Chương 4: Gặp gỡ

"Thuê bao quý khách vừa gọi..." Kiều Hàm nhìn điện thoại không ngừng vang lên tiếng nói máy móc của tổng đài, vậy là anh đã có quyết định cho riêng mình rồi. Cô khẽ cười chua chát, ngẩng đầu nhìn tivi, hình ảnh buổi họp báo vừa mới kết thúc vẫn đang được đưa tin bàn tán xôn xao không ngừng. Lòng cô đau đớn không nguôi, Kiều Hàm tự ôm lấy mình, co ro một góc trên chiếc sofa, nước mắt bắt đầu chảy ra. Là cô nói với anh, cô chấp nhận mình ở trong bóng tối, cũng là cô nói với anh cứ việc bác bỏ mối quan hệ thật của hai người. Là cô tự nguyện nhưng sao lại đau đến vậy...

Tối đó Trịnh Phong không về, Kiều Hàm cũng đoán trước được nên cô không chuẩn bị cơm như mọi khi nữa mà quyết định một mình ra ngoài ăn. Bước đi một mình trên con phố tấp nập người, tiếng còi xe, ánh đèn đường và các cửa tiệm màu mè lấp lánh càng khiến cô cảm thấy lạc lõng. Rồi những đôi trai gái yêu nhau đang hẹn hò, những gia đình cười đùa nói chuyện đi qua, lòng cô lại trở nên nặng trĩu.

Kiều Hàm mồ côi cha mẹ từ sau cái tai nạn định mệnh năm ấy, sau đó cô được ông bà nội nuôi lớn, dù không mấy khá giả nhưng ông bà nuôi cô rất đầy đủ và luôn dành cho cô tình yêu thương tốt nhất, nhưng tình yêu thương ấy vẫn không đủ để cô bước ra khỏi nỗi ám ảnh, vì vậy mà cô bé vui tươi năm nào ngày càng trở nên lạnh lùng, trầm mặc và ít nói. Cũng lẽ đó mà đến giờ cô không có nhiều bạn, cũng chẳng có mấy ai thật sự thân thiết. Cho đến khi cô gặp Trịnh Phong, một người có hoàn cảnh khá giống với cô, từ đó trở đi cả cuộc sống của cô hầu như chỉ xoay quanh anh. Và cuộc sống của anh lúc đó cũng chỉ xoay quanh cô. Chỉ là không ngờ rằng, sẽ có ngày thế giới nhỏ bé ấy của hai người còn lại mỗi mình cô. 

Kiều Hàm đi qua cửa tiệm bánh ngọt yêu thích của mình nhưng cô cũng chẳng còn khẩu vị nào để mà vào đấy mua như mọi khi nữa, cô nhìn những chiếc bánh ngọt thường ngày mình hay ăn rồi lặng lẽ rời đi. Gần như đi hết con phố rồi Kiều Hàm mới đành vào tạm một cửa hàng tiện lợi để mua gì đó ăn lót bụng. Không có khẩu vị đúng là sợ thật, nhìn gì cũng thấy chán, cô cầm hộp cơm lên nhếch môi cười nghĩ thầm.

Định ra thanh toán thì bất chợt bước chân cô dừng lại ở trước tủ đựng các loại đồ uống, tầm mắt cô rơi vào hàng để rượu bia. Vài phút sau, Kiều Hàm đi ra khỏi cửa hàng, trên tay là một túi đựng hộp cơm ban nãy đã được hâm nóng và một túi đựng đầy các lon bia.

Kiều Hàm ngồi ở một chiếc ghế đá trong công viên gần nhà, bên cạnh cô là chiếc hộp cơm rỗng và hai lon bia rỗng, còn bản thân cô đang cầm hai lon bia khác uống liên tục. Trời cũng tối muộn nên công viên khá vắng vẻ, mà dù có người cũng chẳng ai để ý đến cô. Kiều Hàm tửu lượng không cao, bắt đầu ngà ngà say nhưng cô vẫn không ngừng uống cho đến khi mấy lon bia trong túi đều hết. Cô bực bội cầm mấy lon bia rỗng lên dốc xuống nhưng không còn giọt nào cả. Kiều Hàm bỗng bật cười lớn, nhưng tiếng cười ấy chẳng có gì là vui vẻ, ánh mắt cô cũng lóng lánh tia nước, cả người ngồi sụp xuống ghế, miệng lẩm bẩm hai chữ "Trịnh Phong".

Lúc này

"Sao lâu vậy?" Chàng trai ngồi ghế sau mất kiên nhẫn vò vò mái tóc được chỉnh gọn gàng của mình khiến cho nó trở nên bù xù phủ xuống trán, che lấp đi đôi mắt phượng màu nâu hút hồn. Người đàn ông đang cầm lái nghe vậy liền thở dài "Clitus, tôi đã nói là có người bám theo chúng ta và chúng ta đang phải chờ để cắt đuôi chúng...cậu có thể kiên nhẫn thêm một chút nữa không?" nói xong còn hơi ngó ra phía có hai người đàn ông cổ đeo máy ảnh đang ngó nghiêng rồi nói gì đó với nhau.  

"Aish, mãi mới có chút thời gian nghỉ ngơi mà cũng gặp phải bọn chó săn" chàng trai được gọi là Clitus thở hắt ra một hơi, hắn mở điện thoại lên, nhìn thời gian trên đó mà thêm phần khó chịu, cuối cùng tự giác lùi ra mở cửa xe bước xuống "Phiền thật! Thôi tôi tự đi về, anh cứ ngồi đấy mà chờ cắt đuôi chúng!" tiếng đóng cửa xe sập lại một tiếng khiến người đàn ông cầm lái trở tay không kịp, anh ta trợn mắt "Này!" một tiếng nhưng chàng trai đã chạy đi biến mất vào trong màn đêm.

Clitus kéo mũ lên cao, đeo khẩu trang kín mít, đi ra khỏi con ngõ hắn mới thả chậm tốc độ, hai tay đút túi quần, dáng vẻ bình thản đi trên đường. Hôm nay có lịch quay sớm nên hiếm lắm hắn mới có thêm chút thời gian để nghỉ ngơi nhưng ai ngờ lại gặp phải hai tên chó săn. Tính sau khi xuống xe sẽ bắt một chiếc taxi để về nhà nhưng không khí vào ban đêm hôm nay quả thực rất dễ chịu, hơn nữa con đường này giờ này cũng ít người qua lại, hắn muốn đi bộ tận hưởng một chút.

Đang định kéo khẩu trang xuống một chút thì một lực đạo nhỏ va vào bên vai hắn, Clitus giật mình kéo lại khẩu trang lên, hắn quay người lại nhìn thì thấy một cô gái dáng người mảnh khảnh, bước chân không vững, cả người lảo đảo bước đi, hình như là say rượu. Clitus khẽ nhíu mày, con gái giờ này còn mang bộ dạng say khướt như vậy thì chắc chắn không phải loại tốt lành, không khéo cô ta còn là fan của hắn nữa thì quá là phiền phức. 

Nghĩ vậy hắn liền bước vội đi, nhưng khi một chiếc xe phóng nhanh qua, không hiểu tại sao hắn lại quay lại, thấy cô gái kia đang bước sang đường, có vẻ là không để ý đến chiếc xe đang phóng vụt đến. Clitus liền lao đến kéo cô gái lại, cả thân hình nhỏ bé cứ thế mà va mạnh vào trong ngực hắn, được bao bọc bởi cánh tay rắn chắc khỏe khoắn ấy. Trong giây phút đó Kiều Hàm cứ nghĩ hắn là Trịnh Phong nên cô liền đưa tay ôm chặt lấy hắn, giọng khàn khàn gọi thành tiếng "Trịnh Phong..." 

Nhưng sự ấm áp ấy chưa được vài giây đã bị hắn đẩy ra, Clitus ngửi thấy mùi rượu nồng nặc liền nhăn mặt ghét bỏ, hắn ngửi ngửi lại quần áo của mình, chưa gì đã dính mùi rồi. Cái bệnh sạch sẽ lại nổi lên khiến hắn hận không thể quay ngược thời gian mà mặc kệ cô gái say rượu kia. 

"Trịnh Phong..." Kiều Hàm lại gọi một tiếng nữa, cô nấc vài tiếng rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn "Là anh sao?" Clitus bất giác sờ lên mặt mình, thấy vẫn còn khẩu trang, hắn thở phào, cứ tưởng là đã nhận ra rồi "Tôi không phải Trịnh Phong gì gì đấy của cô, chỉ là thấy cô suýt bị xe đâm nên tôi mới cứu thôi!" 

"Ra là vậy...ha...ha...Tôi biết...Trịnh Phong...sẽ...sẽ....không...quay lại...anh ấy bỏ...bỏ tôi thật rồi...huhuhu" Kiều Hàm cười thành tiếng, cô ngồi sụp xuống bên đường không nhịn nổi mà khóc nấc lên. Tiếng khóc của cô thu hút sự chú ý của một vài người đi qua, họ chỉ chỏ xì xào về phía hắn khiến Clitus không khỏi lo lắng mà kéo tay cô lên "Cô có khóc thì về nhà mà khóc chứ đừng khóc ở đây chứ!" Ra là thất tình, con gái thời nay đúng là...

Kiều Hàm giật tay hắn ra "Anh là ai hả!? Tôi thích khóc ở đâu thì kệ tôi!" Clitus giật giật đuôi lông mày, hắn tức tối quay người rời đi "Vậy thì kệ cô!" nhưng đi được vài bước lại không nhịn nổi mà quay lại, nhìn cô gái ôm mặt khóc, không hiểu một cảm giác thương tiếc từ đâu dâng lên trong lòng hắn khiến hắn mở lời "Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về!" Nói xong chính bản thân hắn còn thấy kinh ngạc, tay vội giơ lên bụm miệng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top