Chương 1: Mở đầu

Tiếng giày cao gót vang "cộp cộp" trên hành lang biểu hiện sự vội vàng của người đi. Đến căn phòng cuối hành lang, trên cửa có dán dòng chữ "Phòng nghỉ cho diễn viên", người phụ nữ mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại, quay người đi thằng đến chỗ của chàng trai đang ngồi đọc tạp chí trên sofa, bên tai đeo tai nghe. Cô ta không nề hà gì mà giật cái tai nghe của cậu ta ra.

"Leo, tôi cần một lời giải thích!" Người phụ nữ tầm 30 tuổi tức giận đưa điện thoại ra trước mặt chàng trai hai mươi mấy tuổi được gọi là Leo, hắn một tay xoa xoa tai, tay còn lại cầm lấy điện thoại, màn hình hiển thị một tấm ảnh, trong đó là hai người một nam một nữ thân mật nắm tay nhau, chàng trai cúi đầu cười nhìn cô gái còn cô gái thì dụi đầu vào vai chàng trai. Mặc dù ảnh chụp hơi mờ và chỉ có chụp được góc mặt và bóng lưng nhưng anh vẫn có thể nhớ ngay đến cô gái nào đó, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên "Chụp đẹp đấy!" 

"Cậu..." Người phụ nữ nén cơn giận lại bình tĩnh nói "Cậu nghiêm túc cho tôi! Nói cho tôi biết cô gái trong bức ảnh là ai? Và cậu với cô ta có quan hệ gì?" 

"Cô ấy là bạn gái của tôi!" Leo mỉm cười nói, tay xếp lại ngay ngắn các bức ảnh thành một chồng, hành động giống như anh rất trân quý chúng vậy. Người phụ nữ nghe vậy mà trợn mắt kinh ngạc "Bạn gái? Từ bao giờ vậy hả? Sao cậu không nói với tôi?" 

"Chúng tôi quen nhau từ trước khi tôi nổi tiếng rồi, tính đến giờ cũng phải gần 8 năm"

"Lâu như vậy rồi?" Cô ta càng kinh ngạc hơn "Sao cậu..."

"Tôi nghĩ không cần thiết, mà chị cũng đâu có hỏi đâu"

"Cậu...cậu ít ra cũng phải nói với tôi chứ! Nếu tôi biết thì tôi còn có thể phòng hờ trước được các trường hợp xấu, cậu xem...nếu như không phải là tôi mà là tên chó săn nào thì chắc giờ tin tức cậu và cô ta đã được lên báo rồi đấy!"

"Lên báo thì lên báo, tôi công khai là được chứ gì!" 

"Leo! Hiện tại cậu đang là một ngôi sao lớn rất rất nổi tiếng, cậu xem cậu có bao nhiêu fan hâm mộ cậu, vậy mà cậu lại nói là cậu có bạn gái, khác nào là tự đạp đổ sự nghiệp của mình không?"

"Sally, cô ấy là bạn gái tôi!" Anh nhíu mày nói, người phụ này nói như thể cô gái của hắn là tội đồ vậy.

"Phải! Cô ấy là bạn gái cậu, chính vì vậy nên tôi mới nói! Chẳng nhẽ cậu chưa từng chứng kiến những ngôi sao lớn lộ tin hẹn hò hoặc kết hôn thì sự nghiệp đều tiêu tan sao?"

"Cũng có những ngôi sao được ủng hộ mà..." hắn làu bàu nói

"Cậu bớt trả treo với tôi, đó là số ít! Mà số ít đó toàn là những người có địa vị, quyền thế trong xã hội hoặc ít nhất họ cũng có chỗ đứng chắc chắn trong showbiz rồi, nhưng cậu thì sao? Cậu là ngôi sao trẻ, là tiểu thịt tươi đang nổi, cậu nỡ nhìn toàn bộ quá trình nỗ lực của mình đổ sông đổ bể chỉ vì một cô gái sao?" 

"..." Anh rơi vào trầm mặc

"Leo, không, Trịnh Phong, tôi khuyên cậu, nếu cậu muốn nổi tiếng và muốn thành công trong showbiz  thì cậu phải chia tay với cô ấy, tôi biết 8 năm là quãng thời gian đủ dài để cậu khó có thể quên được cô ấy nhưng cậu còn tương lai phía trước, tôi tin rằng với địa vị và tài năng cũng như ngoại hình của cậu, không thiếu những cô gái tài sắc vẹn toàn cho cậu lựa chọn" Sally nghiêm túc nói "Hiện tại là thời điểm cậu cần phải cẩn thận với các tin đồn, nhất là tin đồn tình ái. Nếu tin tức nổ ra thì tôi thật sự không thể kiểm soát được, chỉ cần cậu sơ ý thôi là có thể một hai ngày tới hoặc ngay trong tối nay cậu và cô bạn gái của cậu sẽ lên trang nhất. Giờ vẫn còn kịp để cậu chia tay với cô ta đấy! Giải quyết trong yên bình còn đỡ hơn là giải quyết trong rắc rối".

Nói xong, Sally quay người rời đi.

Leo hay tên thật là Trịnh Phong ngồi thất thần trên sofa, anh chụm hai tay thành nằm đấm khẽ run rẩy rồi ngửa người ra sau, một tay vắt lên trán thở một hơi dài. Anh phải làm sao đây?

*********************

Tối đó, như bình thường, Trịnh Phong đi trên chiếc xe ô tô màu đen kém nổi bật dừng trong tầng hầm một khu chung cư, anh bước xuống xe, trên mặt đeo khẩu trang và đầu đội mũ, mắt cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới đi vào bên trong. Thang máy đi lên tầng 15, bước chân anh khi bước ra ngoài bất giác trở nên nhanh hơn, dừng trước căn hộ của mình, bấm mật khẩu rồi mở cửa bước vào.

Vừa vào đã ngửi thấy một mùi hương thơm từ món thịt kho yêu thích làm bụng hắn kêu "rồn rột" mấy tiếng. Trịnh Phong đi theo hương thơm vào nhà bếp, nơi một cô gái có mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa, dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn đang vừa khẽ ngân nga hát vừa chăm chú nấu ăn. Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái ngẩng đầu nở một nụ cười tươi với anh "Mừng anh về nhà!"  

Trịnh Phong cảm thấy ấm áp mà đi đến ôm từ phía sau cô gái, cằm tựa lên đầu cô khẽ nói "Ừm...anh về rồi!". Dường như nhận ra anh có chút lạ, cô liền đặt muôi canh xuống bát rồi nhẹ nhàng xoay người lại, tay đưa lên vuốt nhẹ sườn mặt vline ấy "Anh không sao chứ!?"

"Hàm Hàm..." Trịnh Phong thầm trách mình sao lại có suy nghĩ do dự khi nghe những lời đó của Sally, cô yêu anh, đối tốt với anh như thế vậy mà anh lại...Trịnh Phong khẽ lắc đầu rồi đặt lên trán cô một nụ hôn "Anh đói..."

Kiều Hàm bật cười nhéo nhéo má anh "Xin lỗi Phong, em không nghĩ anh lại về sớm như vậy nên nấu có hơi lâu...hừm...trong lúc đợi thì anh đi tắm trước đi cho thoải mái, xong ra ăn cơm là vừa"

"Ừm"

Trịnh Phong luyến tiếc buông cô ra rồi đi vào phòng mình lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, trước khi vào phòng tắm anh còn khẽ nhìn cô một cái. Kiều Hàm...cảm ơn em.

Trịnh Phong tắm xong, thay bộ quần áo ở nhà sạch sẽ rộng rãi khiến anh vô cùng thoải mái. Cộng thêm mấy món ăn yêu thích trên bàn khiến anh càng thêm vui vẻ. Cả bữa ăn hai người nói chuyện rất nhiều, cũng rất vui vẻ. Không khí hòa hợp này để mà nói thì thật khó tin nhưng họ đã giữ gìn suốt 8 năm trời.

Đêm đó, trên giường ngủ, Trịnh Phong ôm Kiều Hàm đã ngủ say vào lòng, cô gối đầu vào tay anh, cánh tay thon vòng qua eo anh, hơi thở đều đều phả vào lồng ngực khiến Trịnh Phong cảm thấy thật yên bình.

Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ đêm nhưng anh vẫn thao thức không ngủ được. Phần vì những lời của Sally, phần vì cảm thấy có lỗi với Kiều Hàm khi đã do dự. Anh cẩn thận nhướn người dậy, vòng tay qua lấy điện thoại  trên tủ đầu giường rồi nhắn tin cho Sally "Tôi hiểu là chị muốn tốt cho tôi nhưng tôi không thể chia tay với cô ấy được. Bù lại tôi sẽ cẩn thận hơn nên chị đừng lo"

Nhìn hai chữ "Đã gửi", anh tắt máy đặt lên tủ đầu giường rồi nghiêng ngường ôm cô ngủ thiếp đi.

-‐------
Lâu rồi mới trở lại, mọi người đọc và cho mình một sao bình chọn để ủng hộ và giúp mình có thêm động lực để viết tiếp nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top