Góc thảo luận (2)

* Cảm nhận của bạn về nhân vật Rachel đi =)

Tui mượn tạm cmt của @TieuYet411 nha =)))))) Trồi ôi viết dài thế này thì phải đem lên cho bàn dân thưởng thức òi =)

Chả là hôm nay mình vừa mới xem xong tập 13, tập cuối của ss1.Cá nhân mình thấy là 13 tập phim diễn tả nội dung của gần 80 chap truyện là không đủ, và không nằm ngoài dự đoán của mình, có vài đoạn diễn đoạn nội dung và cảm xúc nhân vật vẫn chưa đủ chiều sâu như mình mong muốn. Dĩ nhiên có thể là do Studio chưa đủ kinh phí, hay là SiU chưa đủ tiền thầu. Nhưng rồi cuối cùng, tập 13 đã khiến mình thực sự rất shock dù nó không có nhiều nội dung ngoài hồi tưởng và cả nhóm lên được tầng kế tiếp, nhưng thực sự tập phim đã diễn tả rất tốt tâm lý nhân vật Rachel a.k.a người mà mình chẳng thể nào ghét bỏ được.Trước khi cả hai bước vào tòa tháp, Bam đã luôn coi Rachel là nguồn sống, là tia sáng từ những vì sao nhỏ xinh luôn lấp lánh tỏa sáng trên nền trời đêm đen, thắp sáng luôn cả trái tim bị nhấn chìm vào đêm đen của cậu, và cậu cũng luôn mải mê chạy đuổi theo vì sao tỏa sáng đấy. Và đó cũng là suy nghĩ của Rachel. Nhưng thứ cô khao khát còn hơn cả thế, con người thì luôn có lòng tham cả. Vậy nên như Headon đã nói, cô không muốn những vì sao trên đỉnh mà cô muốn tỏa sáng như những vì sao đó. Cô muốn mình trở thành tâm điểm, bất chấp cô yếu đuối như nào, bất chấp cô xấu xí ra sao, và bất chấp cô chỉ là cái bóng dài và tối của Bam đến mức nào. Và Rachel cũng tự nhận ra, rằng mình chẳng hơn gì là bóng của vì sao luôn tỏa sáng lấp lánh bên cạnh mình cả.Rachel ghen tị với hào quang của cậu, thứ hào quang luôn thu hút mọi côn trùng động vật. Cậu luôn luôn được mọi người ngưỡng mộ và yêu quý. Cậu còn mang trong mình sức mạnh lớn lao. Cậu có mọi thứ mà cô luôn muốn có. Còn cô thì không có gì. Cô không phải là nhân vật chính hoàn mĩ toàn diện. Chính vì thế cô đành phải dùng thủ đoạn, cô làm bất chấp mọi thứ, bất chấp sự sỉ vả và khinh bỉ mà mọi người dành cho mình. Bất chấp cô phải vứt bỏ nhân tính trong mình. Bất chấp cả việc, cô phải tự tay kết thúc mạng sống của người trân quý cô nhấtTuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, mình vẫn thấy, Rachel không hoàn toàn ghét bỏ Bam. Cô vẫn luôn cầu nguyện rằng ai đó hãy giết Bam đi, vẫn luôn bảo cậu chạy trốn đi, vẫn luôn bảo cậu rằng đừng yêu thương để rồi tùy hứng reo rắc trong cô những rung cảm và cảm xúc hạnh phúc ấy nữa. Cô dù ghen tị đến mấy nhưng cũng không nỡ xuống tay với người đã gắn bó và yêu thương mình đến mức thế. Đơn giản là bởi vì, khi ai đó làm điều gì đó với mình, mình cũng sẽ muốn làm điều đó ngược lại với họ. (Upa - Nanbaka) Thế nhưng, dường như những cảm xúc của cậu chỉ chạm đến cô trong một khoảnh khắc thôi. Vì cô biết cơ hội chỉ có một. Vì cô biết mình không phải thánh thần mà muốn gì có đấy. Mọi việc đều đi liền với cái giá của nó. Cô muốn leo tháp, và cái giá phải trả là mạng sống của Bam, cùng với nhân cách bị thẳng tay nhấn xuống bùn đen. Đơn giản vì cô không hề có gì. Không hề có một thứ gì cả. Vậy nên cô đã đẩy cậu, mặc cho cậu vừa cứu mình, mặc cho ánh mắt ngẩn ngơ của cậu còn dán lên người cô. Nhưng không thể nói Rachel làm như thế mà không có chút hối hận gì. Ở khúc cuối, cô đã cười, rồi lại vùi mặt vào hai lòng bàn tay, rồi lại ngẩng đầu như muốn tiếp tục bước tiếp. Cô cũng không hề tỏ ra khó chịu trước lời mỉa mai của Koon, mà khẽ cười nhàn nhạt tựa như chấp nhận. Cô không hề có ý định biện minh, cô biết đó là lầm lỗi, đó là hành động tước đi một mang người, và gắng gượng ôm nó đi mà bước tiếp. Rachel ôm trong mình hai cảm xúc trái ngược như thế mà hành động. Vậy nên, mình thấy nhân vật này, dù rất đáng trách nhưng cũng có phần đáng thương. Dĩ nhiên là mình chẳng kêu gọi những ai anti Rachel hãy thương hại cô dù chỉ là một chút, nhưng ít ra, mình chỉ muốn lảm nhảm đôi chút về tâm lý nhân vật được SiU yêu thích mà thôi.

Sang đến những phần sau thì chỉ đơn giản là Rachel đang làm những gì cần thiết để leo tháp: Lợi dụng người khác, gạt bỏ đi những chướng ngại vật ( điển hình là việc khiến Edin Dan bị thương ở chân và gài bom giết Koon). Cái này là chuyện rất bình thường trong tháp, muốn leo tháp bạn phải đạp lên người khác thôi. Cả Bam cũng vậy, chỉ là cậu ấy biết thương xót cho họ còn Rachel thì không. Việc mà nhiều người ghét thậm tệ Rachel có thể là vì cô quá cố chấp, nhẫn tâm phũ bỏ tình cảm mà Bam dành cho cô, giết cậu và leo lên tháp. Bây giờ mình vẫn chưa thể nói rằng Rachel là một nhân vật tốt xấu rõ ràng vì còn quá nhiều uẩn khúc về cô, ví dụ như tại sao Rachel lại biết Arlene và đứa trẻ trong lời tiên tri. Đến hiện tại Rachel bắt buộc phải lợi dụng người khác để leo tháp là vì cô không có đủ thực lực, người mở cửa tháp không phải là cô mà. Nội tâm của Rachel cũng được khắc họa theo một cách cực kì bí hiểm. Nói về mục đích của Rachel, cô nói rằng mình muốn ngắm những vì sao. Có thật là chỉ vậy không? Tại sao muốn ngắm sao mà lại sợ "màn đêm"? Đứa trẻ trong lời tiên tri sẽ là người dẫn dắt mới của tòa tháp, nói cách khác cũng có thể là ánh sao của tháp. Rachel không chỉ muốn ngắm sao mà còn muốn trở thành ngôi sao đó? Với một con người sinh ra với hai bàn tay trắng, việc muốn vượt lên hoàn cảnh, vượt lên số phận là hoàn toàn bình thường. Vì vậy mà cô phải loại bỏ Bam đi, tức người sẽ trở thành ánh sao đó sau này. Rachel xây dựng quan hệ với đồng đội cũng rất ngang hàng dù cô kém cỏi hơn họ, cái này giống với Bam ban đầu. Điển hình là Yura Ha, cô nàng đó cực kì quan tâm tới Rachel. Chỉ là, thay vì gạt bỏ mọi thứ quan trọng chỉ để theo đuối một thứ duy nhất, Rachel nên tự cố gắng bằng chính sức mình nhiều hơn. Đôi lúc mình lại tự nghĩ, nếu Rachel đi cùng với Bam từ tầng thử thách, liệu cô có thể chạm tới những vì sao chứ? Thậm chí là trở thành một ngôi sao dù không sáng bằng Bam?

Chia sẻ suy nghĩ của mọi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top