Chương 8-2
Chương tám — Giải vây [hạ]
Nhóm vũ công trên sân khấu đi xuống, có một cô gái tóc vàng mặc đồ tắm, dáng người nóng bỏng bò lên người anh ta.
Anh ta xấu hổ xua tay, cô gái nói thêm vài câu tiếng Pháp gì đó, trong đó có một câu mà người đàn ông trung niên tại ngõ nhỏ trước đó đã nói với tôi.
Chờ anh ta từ chối cô gái tóc vàng xong, tôi tò mò hỏi. "Le'sexe'orall có nghĩa là gì??"
Mọi người xung quanh phóng ánh mắt kì lạ nhìn lại phía tôi, nụ cười anh ta biến mất....
"Không thể nói đươc sao?" Tôi càng thêm tò mò. "Người đàn ông trung niên kia cũng hỏi tôi như vậy, cô gái tóc vàng vừa rồi cũng hỏi giống nhau."
Anh ta không có trả lời tôi, mấy người đàn ông ngồi gần bên cạnh cười lớn, trong đó có một người đàn ông đôi mắt màu xanh lục, huýt sáo, nghịch ngợm dùng thứ tiếng Trung không nhuần nhuyễn nói. "Cô gái, tôi thay người bạn của cô nói cho cô biết nhé, câu đó có nghĩa là "quan hệ bằng miệng"* đấy!" (* nguyên bản : khẩu giao, blow job lol)
Mặt của tôi đỏ ửng lên, xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cái giếng mà trực tiếp nhảy xuống!
Anh ta nhìn người đàn ôngàu xanh lục nở nụ cười lịch sự. Người đàn ông mắt xanh lục thấy nụ cười của anh ta, ngại ngùng thu hồi nụ cười của mình.
"Tôi... tôi chỉ là thuận miệng hỏi cho biết thôi....Ông ta, người đàn ông lúc chiều ấy....." Tôi xấu hổ đến mức không biết nên giải thích như thế nào cho hành động mất mặt của mình.
"Không sao, chỉ là hiểu lầm thôi. Ông người Pháp ấy hỏi cô giá cả, cô cứ trả lời NO, ông ta tưởng cô chê ít nên tăng thêm 30 Euro rồi thành 60 Euro.....Ông ta rất có thành ý nên luôn tìm cách giải thích....." Anh ta nói rất bâng quơ, giống như đang nói một vấn đề bình thường...
"......." Tôi lại không nói được gì!
Anh ta miêu tả chuyện đó bình thản, có xấu hổ nhưng lại không có gì quan trọng...Anh ta ngạo mạn đổ thêm nước vào ly, chúng tôi đều nhìn nhau cười cho qua.
Từ trong câu lạc bộ Moulin Rouge đi ra, đã gần ba giờ sáng, Paris đầu thu rất mát mẻ, trên vai tôi khoác chiếc áo của anh ta, thật ấm áp......
Xe anh ta dừng trước cửa khách sạn...
"Bị cướp mất túi sách mà không lo lắng sao? Có cần lấy điện thoại của tôi gọi về cho gia đình không?" Anh ta cẩn thận nhắc nhở tôi.
"Thật sự cảm ơn anh, nếu có thể......." Điện thoại của tôi để trong túi xách cũng đã bị tên da đen cướp đi mất.
Quả thật dọc đường đi tôi luôn lo lắng vấn đề này, tôi nên nhờ ai giúp đỡ đây?
Anh ta đưa điện thoại cho tôi.
Tôi nhanh chóng gọi vào số của Đại Đồng, nhưng ở Bắc Kinh giờ này đã mười giờ, nhưng tôi vẫn bấm số gọi.....Điện thoại của cô ấy không có người bắt....
Bắc Bắc..... Tôi bấm vào số rồi lại do dự.....Đã lâu, thật lâu rồi, không liên lạc với anh.....
Hiện tại chắc anh đang đi làm, gọi điện thoại có đường đột lắm không?...Lúc này chắc anh đang ở bệnh viện, hoặc là đang trực, hoặc là đang trong phòng giải phẫu.....
Được rồi, quên đi....
Tôi đưa trả lại điện thoại cho anh ta, hít một hơi thật sâu, cố lấy hết dũng khí mở miệng. "Ngày mai tôi đã bay về Trung Quốc, tôi còn một chút tiền lộ phí chưa có thanh toán, nếu có thể..... Anh, anh..... có thể cho tôi mượn một ít tiền không?.....Tôi đem hộ chiếu photo ra cho anh một bản.... Khi trở lại thành phố X, tôi lập tức đem tiền trả lại cho anh, còn trả thêm tiền lãi suất......Như vậy có được không?"
Anh ta sửng sốt, hiển nhiên không đoán được là tôi gặp khó khăn như vậy, mười giây sau, anh ta gật đầu. "Được."
Anh ta mở ví ra, đưa cho tôi 2.000 Euro. "Bao nhiêu đây đủ không?"
Anh ta hào phóng, anh ta thiện lương, càng làm cho tôi ngại ngùng, tôi không có lập tức đưa tay nhận lấy tiền, mà ngược lại chần chờ hỏi anh ta. "Anh...không sợ tôi lừa gạt sao?"
Anh ta cười cười hỏi lại tôi. "Cô là người như vậy à?"
"Tôi dĩ nhiên là không phải rồi!" Tôi ngồi thẳng người, gấp đến độ thiếu chút nữa đã thốt ra lời thề đ
"Thì phải rồi..." Anh ta nhẹ nhàng tiếp lời. "Đối với tiền bạc tôi luôn không có suy nghĩ nhiều."
Không có hoài nghi, chỉ có tin tưởng, cảm giác này thật làm cho người ta thoải mái.
Tôi đem số tiền vừa nhận được trả lại cho anh ta một nửa. "1000 Euro là đủ rồi!"
Anh ta cũng không nói thêm gì, đem số tiền còn lại một lần nữa bỏ vào ví của mình.
"Thật sự rất cảm ơn anh!" Tôi cắn cắn môi, lấy hết dũng khí mời. "Khi trở lại thành phố X, tôi liên lạc với anh, mời anh ăn bữa cơm được không?"
Anh ta cười nhưng không nói gì...
"Anh có thể cho tôi số điện thoại....." Còn có thể liên lạc bằng điện thoại...
"Được." Anh ta cúi đầu xuống, lấy miếng giấy nhỏ viết lên một dãy số, lịch sự đem tờ giấy gấp lại đưa cho tôi.
Tôi cầm lấy cái áo trả lại cho anh ta, mở cửa xe, bước xuống, nhìn vào trong xe nói với anh ta. "Anh chờ một chút, tôi vào khách sạn đem hộ chiếu photo đưa cho anh."
Anh ta bật cười, xua tay. "Không cần đâu, tôi tin tưởng cô."
"Tôi phải đi rồi, tạm biệt." Không để cho tôi nói thêm gì, anh ta nói lời tạm biệt.
"Tạm biệt." Tôi lại bị nụ cười dịu dàng của anh ta hấp dẫn.
Tôi đứng ở phía sau nhìn theo chiếc xe anh ta từ từ chạy đi....
Chuyện này có được tính là một cuộc gặp gỡ lãng mạn bất ngờ không?... ...
Tôi đem tờ giấy chậm rãi mở ra xem. "Thôi Hải Kỳ, tài khoản ngân hàng số........"
Anh ta tên là Thôi Hải Kỳ? Trong tám tiếng đồng hồ đi chung, chúng tôi quên mất hỏi tên lẫn nhau...
Lần sau gọi điện thoại cho anh ta, tôi nên giới thiệu mình ra sao đây?
Điện thoại.....Tôi kinh ngạc phát hiện, anh ta không có ghi lại số điện thoại cho tôi.
Có một chút cảm giác mất mát nổi lên, thì ra nụ cười nở rộ tựa như biển cả kia chỉ như một người đàn ông đi qua đường không có dự định thân quen cùng tôi.
Chương chín — Thích thú
"Leng keng, leng keng!" Tôi liên tiếp ấn chuông cửa.
Từ Paris bay đến Bắc Kinh hết 11 tiếng, lại từ Bắc Kinh bay đến thành phố X mất thêm hơn hai tiếng đồng hồ nữa. Hơn nữa, phải đợi ở sân bay một thời gian dài, tôi đã hơn một đêm chưa có ngủ đủ giấc, quả thật mệt muốn chết rồi.
Vừa đến thành phố X, tôi liền tìm ngôi nhà mới mà Đại Đồng đang ở cùng với vị hôn phu. Tôi sẽ cùng của cô ấy tiệc tùng vài ngày trong nhà, làm cho cô nàng chết tiệt ấy hiểu cái gì là "mời thần thì dễ, đuổi thần thì khó".
"Ầm, ầm, ầm!" Bấm chuống cửa không được, tôi không tha trực tiếp gõ vào cửa. Chưa tới chín giờ, không phải cô ấy cùng vị hôn phu cuồng nhiệt ở trên giường rồi chứ!?
"Tới ngay!" Tiếng một người đàn ông không hờn không giận truyền tới.
Oh My god! Nhiều khả năng là tôi đã làm gián đoạn chuyện tốt của người ta rồi.....
Khoan! Khoan!.....Giọng nói này nghe rất quen thuộc nha...
Tôi còn chưa có đủ thời gian để cân nhắc, cánh cửa lớn đã mở mạnh ra.
Trong tức khắc, kẻ trong nhà, người ngoài cửa đều choáng váng....
Đầu tóc rối tung, áo trên người chỉ cài có vài nút, phía dưới lộ ra cơ bụng rắn chắc, hạ thân mặc một cái quần xì trông thật đáng yêu, cái người lôi thôi lếch thếch, gợi cảm đến muốn đòi mạng người ta kia, thì ra là — Giang Mạnh Kì!
Miệng của tôi ngơ ngác mở ra thành hình chữ O thật to.
Oh My God!....
Tôi cùng với Giang Mạnh Kì cả hai đều bị đả kích
"Ầm!" một tiếng nữa, quả nhiên cậu ta dùng sức đóng cửa lại.
Âm thanh quá lớn, ruốt cuộc cũng làm tôi hoàn hồn!
"Mở cửa!... Mở cửa!.... Mở cửa ra!" Tôi cười lớn, đập cửa. Thật là có ý nghĩa nha, cái tên kia xấu hổ, chột dạ cái gì chứ?
Bên trong có tiếng bước chân vội vàng cùng tiếng của Đại Đồng nũng nịu vang lên. "Kì, ai vậy anh?"
Đây là Đại Đồng luôn lớn tiếng giống như sét đánh ngang tai đó sao?...Thật là khiếp quá!...
Rất nhanh, cửa lại mở ra, Gianh Mạnh Kì lúc này đã thay đổi bộ quần áo truyền thống nhàn nhã. Cậu ta xấu hổ gãi gãi đầu. "Ngại quá, vừa rồi làm cậu sợ ....Vào nhà đi."
Tôi định trêu chọc cậu ta vài câu thì phía sau truyền đến một tiếng hét lớn. "Áaaaaaaa! Tiểu Đồng!"
"Bùm" một tiếng, chúng tôi nhiệt tình ôm nhau, nhiệt tình hét to lên.
Hét lớn tiếng đến khản cổ họng, tôi mới chỉ vào Giang Mạnh Kì đứng yên một bên không nói gì, chất vấn Đại Đồng. "Này, hai người là quan hệ gì đây? Cậu ấy là 'chồng' hay là gian phu?!"
Đại Đồng thân thiết ôm lấy cánh tay của Giang Mạnh Kì. "Bọn mình đã đăng kí kết hôn, cậu nói thử xem là 'chồng' hay là gian phu?!"
"Tốt quá! Thật tốt quá! Không phải yêu đương vụng trộm...... Mình còn cái gì đó không nên thấy nữa kìa...." Tôi cố ý làm bộ dạng còn sợ hãi, bất mãn chỉ trích. "Nhưng hai người cũng giấu kín quá đi, làm chuyện "kích thích" như vậy, để cho mình lại đây "phát hiện" nha!"
Đại Đồng kéo tôi vào nhà nói. "Như vậy không thích thú sao!? Nếu cậu không trở về, mình giấu luôn, mãi mãi không nói cho cậu biết!"
"Thật là bất ngờ quá đi! Thật làm mình sợ nha. Khai thật ra, tại sao hai người ở chung một nhà?" Tôi làm bộ dạng nghiêm hình bức cung hỏi.
Giang Mạnh Kì chỉ cười, cũng không nói gì, bốn năm đi qua, sự ngây ngô lúc trước đã biến mất, bây giờ chỉ lộ ra sự chững chạc, trưởng thành.
"Cậu ăn gì chưa Tiểu Đồng? Muốn ăn cái gì hả?" Đại Đồng nói sang chuyện khác.
"Ăn gì cũng được." Tôi tủm tỉm cười.
Giang Mạnh Kì pha một ly trà đưa cho tôi, cậu ta ngồi xuống bên cạnh của Đại Đồng.
"Vậy ăn Pizza đi!" Đại Đồng ôm cánh tay của Giang Mạnh Kì, dịu dàng nũng nịu nói. "Ông xã, em muốn ăn Pizza Hut!" Trời chết mất! Kiểu nói chuyện này làm toàn thân tôi run lên...
"Được, anh đi mua." Giang Mạnh Kì tập mãi đã thành thói quen gật đầu, cậu ta cầm lấy chìa khoá xe trên bàn, ngẩng đầu hỏi tôi. "Còn Y Y, có muốn ăn gì không?"
"Không, cảm ơn! Mình cũng ăn Pizza luôn!" Tôi xua tay...Nếu tiệm Pizza Hut không có chuyển nơi bán, thì cậu ta đi đến đó đã mất một tiếng đồng hồ rồi....Còn muốn ép người ta sao, tôi thật không muốn phiề
Giang Mạnh Kì vừa rời khỏi cửa, tôi lập tức bổ nhào lên người Đại Đồng. "Nè, cậu đổi nghề nuôi dạy thú khi nào vậy? Dạy Giang Mạnh Kì thật ngoan ngoãn nha!"
Hai chúng tôi thân thiết giống như là một người, cô ấy ôm cổ tôi nói. "Cậu có biết không? Năm đó cậu bỏ đi như vậy, Mạnh Kì rất khổ sở."
Tôi sửng sốt, thì ra Đại Đồng cố ý muốn Giang Mạnh Kì đi, là có chuyện muốn nói cùng tôi.
"Sau khi cậu sẩy thai, anh ấy biết cậu với Trầm Dịch Bắc không quay lại được nữa. Lúc đó, cơ thể và tâm tình của cậu suy sụp quá, cho nên anh ấy có nhiều chuyện muốn nói mà chỉ chôn ở trong lòng. Anh ấy vẫn nghĩ chờ thời gian thích hợp, sẽ chăm sóc cậu, bảo vệ cậu. Nhưng cậu cứ ôm đau khổ mà rời đi, ngay cả mình cũng không biết tin gì cho đến khi cậu ở ngoài sân bay....Năm đó anh ấy có chạy ra sân bay tìm cậu, đáng tiếc đã muộn rồi, máy bay đã cất cánh...."
"Mình....cùng với cậu ấy không có duyên phận....." Tôi ngập ngừng xấu hổ. "Chúng mình quý trọng nhau bằng thứ tình bạn thiêng liêng, không có đau lòng, không có tổn thương, như vậy quan hệ mới có thễ tồn tại lâu dài." Cho nên nhiều năm đã qua như vậy, tôi buông tay, nếu tôi cùng Bắc Bắc có thể duy trì tình anh em, thì chúng tôi, ai cũng không cần rời khỏi ai.
"Cậu nói đúng, Mạnh Kì vẫn biết...."
"Đại Đồng, trong hai người ai là người nảy sinh tình cảm trước? Phát triển ra sao nè?" Tôi chuyển đề tài, cố gắng tìm một chuyện thoải mái hơn.
"Mình có tình cảm trước với anh ấy." Đại Đồng thẳng thắn thừa nhận. "Nhớ lại bốn năm trước kia, có một lần cảm xúc của cậu quá kích động, ở khu biệt thự khóc lóc muốn tìm cô gái họ Thôi đó. Anh ấy không để ý người khác có xem thường mình hay không, gõ cửa từng nhà một....Chính là bắt đầu từ khi đó, mình thầm yêu anh ấy
Miệng của cô hoàn toàn trương to thành hình chữ "O".... Đại Đồng cũng giấu diếm kĩ thật!
Chương mười — Tin tức
Những ngày trước đó cuộc sống của tôi ngày ngày bị vây trong bi thương, tâm tình suy sụp...thật sự không có nhìn ra bạn bè mình có khúc mắc gì.
"Cậu từng nói qua với mình, cậu với vị hôn phu là liên hôn mua bán mà...." Vì thế, tôi không nghĩ đến người đó là Giang Mạnh Kì.
"Đúng!" Đại Đồng thẳng thắn gật đầu. "Sau khi cậu đi rồi, mình với Gianh Mạnh Kì vẫn là quan hệ bạn bè bình thường. Tâm tình anh ấy buồn bã, nhớ đến cậu, mình ở bên cạnh an ủi anh ấy. Mọi người rủ nhau đi đánh bóng, đi hát Karaoke, dạo phố mà thôi.....Cha của anh ấy với cha của mình là bạn tốt trên thương trường. Một năm trước, hai công ty đều đình trệ, cho nên có ý xác nhập lại thành một công ty. Anh ấy là con trai độc nhất, mà mình cũng là người thừa kế hợp pháp duy nhất trong nhà, cho nên người lớn hai bên đều có ý tưởng liên hôn....Sau khi xác nhập hai công ty thành một, họ liền một lòng bồi dưỡng Mạnh Kì trở thành người nối nghiệp...."
Tôi tròn mắt, cứng lưỡi. "Cho nên, hai người cứ như vậy mà ở chung một chỗ sao?"
"Không! Khi đó Mạnh Kì có ý nghĩ, trước tiên mình với anh ấy thu xếp hành lý cùng nhau đào hôn, chờ đến lúc gió yên sóng lặng thì quay trở về. Nhưng mình nói với anh ấy, mình không muốn bỏ trốn, mình thích anh ấy. Nếu muốn bỏ trốn thì anh ấy hãy trốn một mình đi, mình không sao cả...nh còn đem địa chỉ ở Hàn Quốc của cậu cho anh ấy....." Đại Đồng cười vui vẻ buông tay...Nhưng tôi có thể cảm nhận được năm đó, trái tim của cô ấy đau đớn.
Tôi ôm sát cổ của Đại Đồng, không một tiếng động an ủi cô ấy....
"Vài ngày sau, mình cũng không hiểu vì sao, anh ấy đồng ý hôn sự này, thế là bọn mình đính hôn. Đính hôn không bao lâu sau, người lớn hai nhà mua cho căn nhà này. Chuyện xưa chấm dứt!" Đại Đồng cười cợt nhã, sau nụ cười đó là một nỗi khổ tâm riêng....
"Cậu yên tâm, Gianh Mạnh Kì nếu không phải yêu thích cậu thì làm sao cậu ấy đồng ý đính hôn chứ?"
"Thật à? Sao mình luôn cảm thấy người mà anh ấy yêu vẫn là cậu nhỉ? Không phải đã hết yêu mà là đem phần tình yêu đó vùi sâu, rất sâu ở vị trí mà không ai còn nhìn thấy được...Giống như vừa rồi, anh ấy vừa thấy cậu, phản xạ đầu tiên chính là quay vào phòng mặc quần áo.....Đôi khi mình nghĩ, có khi nào vì mình mà anh ấy mất đi cơ hội theo đuổi hạnh phúc thật sự của bản thân?" Trong giọng nói của Đại Đồng không chứa ghen tị nhưng lại có nỗi cô đơn, buồn bã....
"Xin cô, làm ơn đi, đừng có nghĩ nhiều như vậy được không?" Tôi trợn tròn hai mắt nói tiếp. "Bạn bè đều đã lớn hết cả rồi và lâu ngày mới gặp lại, cậu ấy vừa rồi còn giao đức hạnh cho quỷ, vả lại còn thấy biểu hiện "run rẩy" của mình, cậu ấy đương nhiên bị doạ chết!"
"Thật à?...." Lời giải thích của tôi cũng không làm cho Đại Đồng vui lên được.
Tôi choàng tay qua vai cô ấy, cố tình cảnh tỉnh. "Đại Đồng! Cậu nhìn mình xem, mình đến Hàn Quốc không có phẫu thuật thẫm mỹ, mình vẫn còn là Đồng Tử Y! Cậu cảm thấy mình còn đủ sức hấp dẫn để làm cho một người đàn ông có thể chờ mình từng ấy thời gian sao? Đàn ông là cái gì? Đàn ông là một loại sinh vật mà vài ngày thiếu bạn gái thì toàn thân không thoải mái. Đàn ông chính là nửa người nửa thú((*_*))
Tôi mới thốt xong từ "thú", cô ấy lấy tay nhéo vai tôi. "Mạnh Kì không phải loại sinh vật như cậu nói đâu! Cậu tưởng Giang Mạnh Kì giống như tên Y chủ tịch xấu xa kia hả? Hừ! có điều nói thật, mình cũng không cảm thấy cậu đặc biệt xinh đẹp, nhiều lắm là khi cười rộ lên làm cho người ta say mê chút thôi.....Anh ấy cũng không phải người đàn ông có gì hấp dẫn làm cho cậu nhớ mãi không quên...."
Chúng tôi nhìn nhau...cười ha hả....
"Cậu chỉ biết ức hiếp mình! Đại Đồng, buổi tối mình ngủ ở phòng nào? Tối nay, bọn mình thức sáng đêm nói chuyện phím há....." Ánh mắt tôi bắt đầu nhìn xung quanh quan sát, xem thử ở phòng nào thì thích hợp.
"Cái gì! Cậu muốn ở đây hả?" Đại Đồng giậm chân, hét to.
"Dĩ nhiên! Mình không có chỗ để ở, lại không có đủ tiền, cậu không chứa mình thì ai chứa nữa chứ!" Tôi xấu xa nói đúng lý hợp tình.
"Cậu không sợ âm thanh buổi tối "trên giường" của bọn mình dạy hư cậu à?" Cô ấy đe doạ tôi.
"Mình sợ gì chứ? Mình đã 24 tuổi rồi, không phải là 14 tuổi nữa! Nếu hai người thật sự "cuồng nhiệt" như vậy, mình cùng lắm làm hàng xóm xem phim cấp ba miễn phí!" Tôi ưỡn ngực, vì muốn ở lại mà không sợ vô liêm sỉ.
"À, à, à—— mình quên mất, Tiểu Đồng nhà mình vài năm nay hai tay ít nhất cũng nắm vài chàng trai, đụng đâu thắng đó...làm sao có thể sợ một âm thanh nho nhỏ kia chứ!..." Vì muốn đuổi tôi, Đại Đồng bắt đầu đóng vai mụ phù thủy, ác ý cười nhạo.
"Làm cho cậu thất vọng rồi, kỹ thuật của bổn tiểu thư vẫn duy trì ở giai đoạn mới nhập môn, cần nghe thêm âm thanh hai người "cuồng nhiệt khó nhịn" ngay tại hiện trường để tiếp thu thêm một chút." Tôi vòng hai tay lại, tán dóc với Đại Đồng.
Không phải cố ý vì ai giữ lại cái gì, chính là, quan hệ tiến thêm một bước, vẫn không thể chịu đựng được.
"Mình sợ cậu ở lại thì ông xã của mình "gió lớn đỡ không nổi", sau đó đá cửa một cái, biểu diễn cảnh chú rể chạy trốn!" Đại Đồng nửa đùa nửa thật nói.
"Đây là lời đồn của triệu chứng sợ hãi "tiền hôn nhân" sao? Làm ơn đi, hãy tự tin vào sức hấp dẫn của bản thân mình!" Da mặt dày của tôi bắt đầu lùi bước, nếu sự tồn tại của tôi khiến cho bạn bè bất an, vậy thì tôi thật sự không nên kiên trì ở lại.
Đại Đồng chuyển tròng mắt nói. "Tiểu Đồng à, cậu có biết Trầm Dịch Bắc vừa mua căn hộ mới không? Anh ấy mua căn hộ cao cấp nha, ngoan ngoãn nào, cậu đi về ở với anh ấy đi!"
"Vì sao mình phải ở với anh ấy chứ?" Tôi mở miệng phản bác, đầu óc cũng bắt đầu tính toán, đi tìm một nhà trọ tiện nghi trước, sau đó suy nghĩ kĩ xem nên ở lại thành phố này lâu hay là nên chuyển đi nơi khác?
"Cậu không về ở, vậy cậu muốn để cho con hồ ly tinh kia hưởng trọn à?" Tiếng của Đại Đồng chứa đầy căm giận.
Tôi ngơ ngẩn cả người... Hồ ly tinh?.... Cho tới bây giờ tôi cũng chưa có nói qua cho cô ấy biết chuyện của Bắc Bắc và Tống Nhiếp Thần....
"Tiểu Đồng này! Cậu biết không, sau khi cậu đi rồi, anh ấy liền cùng một người phụ nữ khác ở chung một chỗ!" Đại Đồng kích động cầm lấy cổ tay tôi ra sức lắc lư. "Mình đã nhiều lần nhìn thấy họ cùng một chỗ, nhiều lần lắm...Hai người họ thường đi ăn cơm, hơn nữa khi anh ấy đi viện dưỡng lão, viện mồ côi để chữa bệnh từ thiện, đều mang theoo! Thậm chí lúc đi mua căn hộ, mình cũng thấy anh ấy cùng cô ta bàn bạc...rồi tìm công ty trang trí nội thất nữa, Tiểu Đồng à, mình không cam tâm dùm cho cậu."
Một cảm giác rất quái dị trào lên trong lòng tôi, có một chút khổ sở, có một chút chua xót....
Tôi bình tĩnh một lần nữa ngồi trở lại sofa, uống một ngụm trà, cảm thấy ấm lòng, ấm dạ, rồi mới chậm rãi mở miệng. "Cậu theo dõi anh ấy ư? Cậu không cảm thấy nhàm chán sao?"
"Không phải theo dõi! Mình chỉ là......" Đại Đồng nghẹn lời, cuối cùng căm tức nói. "Được rồi! mình nói thẳng, mình tức giận quá, chạy tới cào xe anh ấy, nửa đêm lại đâm lủng lốp xe nữa....Dĩ nhiên mình không có đủ sức rồi, đành phải uy hiếp Mạnh Kì lại làm đồng loã!"
Miệng của tôi há thành chữ O. "Hai người bao nhiêu tuổi rồi? Thiệt tình..... quá đáng yêu đi!"
"Nè, mình vốn ái mộ anh ấy như thần tượng...cũng bởi vì cậu....."
"Đại Đồng, chuyện của mình và anh ấy không như mọi người nghĩ đâu. Anh ấy cũng không có lỗi gì với mình, bọn mình chia tay nhau vì cuộc hôn nhân không còn gì tốt đẹp, để mà kiên trì gìn giữ....." Vẫn không biết nên giải thích thế nào với người bạn thân về cuộc hôn nhân thất bại của tôi, đại khái là vì tôi muốn giúp anh giấu đi bí mật kia.
"Mình mặc kệ! Dù sao anh ấy cũng làm trái tim cậu tổn thương! Phụ bạc cậu! Đối với loại người này, mình—Đồng Hoa tuyệt đối không nương tay! Mình còn lấy nhựa cao su đổ vào ổ khoá cửa, làm cho anh ấy không mở cửa được! Mình còn thừa cơ lúc anh ấy ở nhà, tìm vài hoà thượng ở trước cửa nhà anh ấy tụng kinh niệm phật để cho anh ấy không thể ngủ yên....."
"Anh ấy bề bộn rất nhiều công việc! Anh ấy có thể vừa làm xong một cuộc giải phẫu mệt đến chết, anh ấy có thể vài ngày rồi không có ngủ... Anh ấy nghĩ là về đến nhà liền nằm xuống gối ngủ ngay... Tại sao cậu có thể làm như vậy? Thật quá đáng mà....." Tôi hổn hển lớn tiếng chỉ trích, đau lòng quá! Thật sự quá đau lòng! Anh ấy khẳng định không rên một tiếng về chuyện ác ý mà Đại Đồng đã làm!
Đôi mắt to của Đại Đồng nheo lại, tức giận ngầm bắt đầu trổi dậy.
Tôi im miệng lại, không muốn vừa về nước liền cùng cô ấy cãi nhau. Tôi hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình, thay đổi đề tài mới. "Nói về người phụ nữ kia đi..."
Người phụ nữ đó là ai?
Thật sự bên cạnh anh đã có người yêu thương? Không phải đàn ông ...mà là đàn bà sao?...
Nếu thật sự là như vậy.....Tôi nên chúc phúc cho anh thật nhiều...
Chương mười một — Gặp lại
"Cô gái đó rất, rất đẹp, khi cười lên thật đoan trang, thật yên tĩnh, nếu nói là đẹp như chim sa cá lặn cũng không có ngoa đâu! Thật sự đẹp lắm, nếu mình là đàn ông, thì xin lỗi nha....mình sẽ đem cô ta lột sạch da rồi nuốt vào trong bụng..." Đại Đồng kích động đứng lên vung tay múa chân khoa trương...Chỉ có tôi là cười không nổi, là cô ấy sao?...Miêu tả như vậy, thật quá giống.....
"Cho nên Tiểu Đồng à, mình nghi ngờ trước khi hai người ly hôn, bọn họ đã lén lút qua lại! Vì thế nên Trầm Dịch Bắc mới không muốn cậu sinh đứa con kia!"
Vì thế nên Trầm Dịch Bắc mới không muốn cậu sinh đứa con kia! Những lời nói này giống như một mũi tên bắn chính xác vào đúng trái tim tôi...Đứa con...thì ra, nỗi đau đớn vẫn còn như cũ....
Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi một lần nữa quay về vùng đất này. Ở Hàn Quốc, ít nhất nơi đó, vết thương của tôi không còn chảy máu, nước mắt của tôi không còn chảy....Mỗi một ngày trôi qua, tôi đều sống thật nhẹ nhàng....
"Đừng có nói lung tung, anh ấy không phải là người như thế đâu!" Mặt tôi tái đi một chút, nhưng vội vàng nghiêm mặt uống một ngụm trà...Trái tim bắt đầu ê ẩm.....
"Cậu ...cậu còn bênh vực anh ấy!" Bộ dạng của Đại Đồng cứng lại giống y sắt rèn thành thép.
"Mình từ nhỏ lớn lên cùng với anh ấy, Bắc Bắc là người thế nào, mình lại không biết sao?" Giọng điệu của tôi có vẻ không vui, vẫn là chịu không được bất cứ kẻ nào chửi bới anh, cho dù người đó có là bạn thân nhất của tôi.
"Cậu, cậu.. .cậu..." Đại Đồng bị tôi làm tức giận đến mất trí. "Anh ấy đối với cậu như vậy, cậu còn ở đó mà bảo vệ! Làm mình tức chết mà! Ra khỏi nhà mình đi, đi tìm Bắc Bắc của cậu đi!" Đại Đồng kéo tôi dậy, đẩy tôi ra phía cửa.
"Cậu đuổi mình đi ra ngoài thì ít nhất cũng cho mình mượn chút tiền. Túi xách của mình bị cướp, tài khoản trong ngân hàng muốn báo mất cũng phải tốn một tuần....mình còn muốn trả lại tiền cho Thôi Hải Kỳ nữa...."
"Ầm" một tiếng, tôi còn chưa kịp nói xong, đã bị Đại Đồng tống ra ngoài cửa.
"Đồng Tử Y! Mình chưa từng thấy người phụ nữ nào thất bại như cậu! Trầm Dịch Bắc ở trong căn hộ đẹp, cậu nên kiếm anh ấy mà lấy tiền! Nhà cửaà tài sản chung của vợ chồng, ít ra cũng kêu anh ấy chia cho cậu một nửa. Sau khi ly hôn, anh ấy có tất cả, còn cậu ngay cả tiền trợ cấp nuôi dưỡng* cũng không có. Anh ấy không đưa tiền cho cậu, cậu cứ nằm lì ở chỗ đó đi!" Trong phòng truyền ra tiếng hét giận dữ... (*khi li dị phụ nữ thường yêu cầu chồng cung cấp loại trợ cấp (Alimony) này....vì phụ nữ phải sinh con đẻ cái phai tàn nhan sắc..lol ...thậm chí có người hi sinh sự nghiệp cho chồng...ect...hình thức này xảy ra bên các nước phương Tây rất nhiều..sis ko biết là bên Tàu bên Ta bây giờ cũng có nữa).
"Đồng Hoa! Cậu thật là lưu manh! Cái gì mà tài sản chung của vợ chồng, cái gì mà tiền trợ cấp nuôi dưỡng chứ? Cậu đừng có làm chuyện cười chết người!" Có lầm hay không vậy.....
"Dù sao cũng không thể để cho anh ấy cùng người phụ nữ kia hưởng hết tất cả!" Bên trong tiếng giận dữ vẫn còn rống to.
Tôi ngửa mặt lên trời thở dài, quả nhiên, xa xôi sẽ sinh ra khoảng cách, tư tưởng của chúng tôi đã không còn giống nhau nữa.
"Ít nhất để cho mình ăn xong Pizza rồi sẽ đi...." Tôi đã hoàn toàn hết mong muốn vay cô ấy một chút tiền, đành hi vọng nhỏ nhoi ăn no bụng rồi rời đi....
Cánh cửa mở "Ầm" một tiếng, hành lý của tôi đã bị ném ra ngoài.
"Muốn ăn Pizza thì đi đến căn hộ của anh ấy ở đi, sau đó cậu muốn ăn bao nhiêu cái Pizza mình đều mời!"
Tôi hoàn toàn không còn gì để nói, cả hai đều không tìm được tiếng nói chung....
"Mình đi đây!" Trên người còn ít tiền, tìm một nhà trọ nào rẻ tiền, ăn mì gói vài ngày là có thể sống qua được một tuần
Tôi vừa đi được vài bước, cánh cửa lại "Ầm" một tiếng, đôi mắt của Đại Đồng đỏ như lửa, đứng ở đó.
"Được rồi! Nếu cậu thật sự không có chỗ ở, không có tiền ăn cơm thì mình đành chứa cậu vậy!" Giọng cô ấy vẫn còn hung dữ...
"Không cần, không cần đâu!" Tôi lắc đầu thật nhanh, tôi không muốn tăng thêm áp lực cho người nào đó đang mắc triệu chứng sợ hãi "tiền hôn nhân", càng không muốn cả đêm có người bên tai mình lải nhải nhắc nhở tôi đi đoạt lại "căn hộ".
Tôi cầm lấy hành lý, chuẩn bị bỏ chạy.
"Tiểu Đồng...." Tiếng Đại Đồng có chút do dự. "Căn hộ trước kia mà cậu ở, chính phủ đã sớm đưa vào danh sách cần phải giải toả, mai mốt sẽ làm thành đường cái....Mấy ngày trước Trầm Dịch Bắc cũng bị yêu cầu cưỡng chế phải rời đi, nếu cậu muốn về xem, phải nắm lấy cơ hội này......"
Bắc Bắc không phải đã mua căn hộ mới rồi sao? Tại sao vẫn còn ở lại nơi đó?
Tên ngốc ấy, nhất định sợ tôi trở về tìm không được anh...Ở thời buổi thông tin hiện đại này, nếu có tâm tìm kiếm một người, còn sợ tìm không thấy sao? Có lẽ, thứ mà anh sợ chính là sự vô tâm của tôi...
Bây giờ, ngay cả căn hộ đã từng chứng kiến cuộc hôn nhân của chúng tôi... toàn bộ đều từng chút, từng chút một biến mất đi....
♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......
Toàn bộ khu phố nhỏ, âm u dọa người.....
Tôi kéo cái vali to cồng kềnh, ngửa đầu nhìn trời...
Khu phố nhỏ này thật cổ xưa, nhưng có rất nhiều kỉ niệm ấm áp để nhớ lại....
Có một đôi vợ chồng già thường dắt tay nhau, bước chậm xuống cầu thang.
Có một đôi vợ chồng mới cưới, mùa hè hay ngồi trên chiếc ghế dài dưới lầu, mỗi người một miếng kem, chia sẽ cây kem ngọt ngào....
Có một nhà ba người, một cậu bé luôn bướng bỉnh phá phách chạy vòng quanh bên mẹ.
Tôi cũng từng có những giờ phút ấm áp ngọt ngào trong khu phố nhỏ đó.
Bình thường cho dù trời đã vào mùa đông, tôi cũng mặc trên người một bộ đồ cồng kềnh cản tuyết, chống gió lạnh, ngồi dưới lầu chờ đợi.... Khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc chạy chậm vào cửa khu phố nhỏ, tôi sẽ vui vẻ kêu to lên, sau đó chạy rất nhanh lên lầu, lấy bữa ăn khuya bỏ vào lò vi-ba hâm lại.
Vì thế, cho dù khi anh trở về từ bệnh viện hay từ nơi dạy thêm đều có thể luôn lớn tiếng kêu bữa ăn khuya.
Dĩ nhiên, mỗi một lần như vậy, tôi không quên dùng túi chườm nước nóng làm ấm mặt và tay của mình.
Bởi vì, nếu anh biết chuyện làm ngu ngốc của tôi, anh sẽ hung hăng lôi tôi ra đánh cho một trận....
......
Nhưng bây giờ...nơi này nhuộm một màu u ám...
Không còn ngọn đèn đường sáng lên chờ đợi người trở về nhà...
Không có đôi vợ chồng già thân thiện, không có đôi vợ chồng mới cưới, không có cậu bé bướng bỉnh phá phách....
Nơi này u ám thật đáng sợ, giống như một nơi hoang tàn...khắp mọi nơi đều dán những mảnh giấy "Phong Tỏa" và "Xin dừng lại".
Tôi cười....bởi vì nhớ tới, trong mắt lại ngấn lệ.
Tình yêu của tôi cũng từ nơi này mà dán tờ giấy "Phong Tỏa".
Và giờ đây là "Xin dừng lại"......
.......Không có gì tốt để lưu luyến, bốn năm trôi qua, nơi này với tôi mà nói đã hoàn toàn xa lạ.
Tôi nhấc chiếc vali, vẫy vẫy mái tóc ngắn, bước ra khỏi cửa khu phố.
Một chiếc xe Audi A6 màu bạc, nhẹ nhàng đi vào khu phố nhỏ yên tĩnh, đèn của xe chiếu chói mắt hướng về phía của tôi.
Đèn chiếu thẳng làm tôi loá mắt vì thế tôi lấy tay che lại, cũng nhanh tránh sang một bên cho để chiếc xe đi qua.
"Kétttttttttttt—" Chiếc xe hơi phía sau tôi đột nhiên thắng gấp lại.
Cửa xe vội vàng mở ra.
"Y Y—" Giọng nói lo lắng, bối rối, không xác định, khó tin....bao hàm nhiều cảm xúc phức tạp truyền tới.
Tiếng nói trầm thấp, ngạo mạn đã ghi khắc trong trí nhớ.....tôi khó tin quay đầu ...
Thời gian.....tại lúc này đều yên lặng...
......
Thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh nhếch môi, miệng lộ ra nụ cười..
Sau im lặng, nụ cười hé ra lúm đồng tiền nhìn tôi mở rộng hai tay....
......
Anh chậm rãi đi về phía tôi....
Dùng sức....
Hai người.....
Ôm....thật chặt....
Cuốn Năm " Khúc hát yêu thương "
Mở đầu
Anh vén mái tóc ngắn của tôi ra sau tai, thật dịu dàng nói. "Y Y, chúng ta về nhà thôi...."
Về nhà???
Hai chữ này tức thời thức tỉnh tôi.
Nhà? Chúng tôi còn chung một mái nhà sao?
Phòng ốc có hương vị ấm áp, trên lầu có mái nhà bằng kiếng có thể ngắm sao....
Nhà của anh, từng nơi từng góc đều dựa theo giấc mơ của tôi mà bài trí.
Nhưng mà.....Bắc Bắc, chúng ta mãi mãi làm anh em, có được không?
Không có yêu thương, sẽ không có dày vò. Không có chờ mong, sẽ không có tổn thương.
Nếu trên đời này chúng tôi để ý nhau như thế, thì làm sao chúng tôi có thể vì tình yêu mà chia lìa? Bắc Bắc, em muốn cùng anh sống đến đầu bạc răng long, mãi mãi không bao giờ chia cắt.
Vĩnh viễn chỉ có yêu, không có đau thương.
Chương nhất — Trở về nhà
Anh ôm tôi với một chút run rẩy, trên mặt anh có nụ cười làm cho người ta muốn ngắm nhìn.
Tâm trạng xúc động được trở về nhà làm tôi không thể khống chế mà rơi nước mắt.
Ở đất nước không có Bắc Bắc, tôi chỉ là một đám lục bình trôi, một người khách qua đường.
Ở nơi không có Bắc Bắc, tôi xoay tròn như trong một điệu múa ballet, khi dừng lại ánh mắt không thể nhìn thấy cả mây gió.
Gặp lại anh, tôi cảm động, cuốn hút, trong vòng tay ôm ấp này, tôi lại rõ ràng cảm giác được trái tim kích động đập nhanh liên hồi. Nhưng tôi sẽ không yêu nữa, bởi vì trong kí ức của tôi, tình yêu ấy sớm đã bị nước mắt nhấn chìm rồi.
Vòng tay ôm ấp thật ấm áp....bởi vì không mong ước xa xôi, cho nên tôi có thể tận tình hưởng thụ.
Ôm một hồi lầu, rất lâu sau đó...
Nước mắt của tôi thấm ướt trên áo anh cũng đã khô, trên gương mặt anh nụ cười hạnh phúc lẫn vui mừng vẫn chưa tan biến.
"Em......cuối cùng cũng đã trở về rồi...." Hơi thở của anh phản phất trên cổ tôi, vô cùng ...thật vô cùng thân thiết...
Tôi ổn định tinh thần lại, chú ý tới sự thân thiết như vậy có chút không thích hợp, nhẹ nhàng không tiếng động làm cho chúng tôi cách xa ra.
Anh vcó nhận ra, chúng tôi chỉ vừa tách ra một chút, anh đã nhanh chóng bắt lấy bả vai tôi hỏi. "Mấy năm nay em ra sao? Có chịu khổ không? Có ăn cơm đúng giờ không? Em về khi nào? Mới vừa về hả? Tại sao ở chỗ này? Sao không gọi điện thoại cho anh?"
Anh hỏi thật nhiều thứ, nhiều đến nổi...tôi không biết trong trí nhớ của tôi có phải là anh luôn gắn liền với hình ảnh ít nói và nụ cười thản nhiên hay không.
"Anh trai." Tôi bình tĩnh mỉm cười, trấn an kích động của anh. "Anh hỏi từng câu từng câu một đi, em sẽ chậm rãi trả lời anh."
Anh chấn động, ánh mắt nhìn thẳng tôi, cuối cùng không thể mở miệng hỏi câu nào nữa.
"Mấy năm em đều khỏe, không có chịu khổ, đều ăn cơm đúng giờ, vừa mới trở về hôm nay, có gặp qua Đại Đồng, cô ấy nói nơi này chuẩn bị giải tỏa nên em lại đây nhìn xem...." Tôi ngoan ngoãn trả lời hết câu hỏi của anh.
Chỉ còn vấn đề cuối cùng vì sao tôi không gọi điện thoại cho anh, tôi không có trả lời. Tôi không thể xác định được, nếu không có cuộc gặp bất ngờ ngoài ý muốn này, đến bao giờ tôi mới có thể liên lạc với anh.
"Em...gọi anh là anh trai?..." Anh cố ý không nói tới chuyện trước đó. "Em.... Từ sau năm 18 tuổi, đã không còn kêu anh là anh trai nữa...."
Dưới ánh trăng, ánh mắt của anh thật im lặng, không một tiếng động chờ đợi, chờ đợi giống như trước kia, tôi sẽ nghịch ngợm le lưỡi, nũng nịu ôm lấy cổ anh, nói xấu hổ lắm, sau đó hứa sẽ không bao giờ gọi sai nữa....
Nhưng lúc này đây, tôi đã không thể làm vậy. Bốn năm trước kia, quan hệ của chúng tôi suýt chút nữa đã đoạn tuyệt, tôi từng một lần nghĩ rằng, bản thân mình sẽ hận anh đến sông cạn đá mòn....Tình yêu giống như một loại thuốc kịch độc, có thể làm cho hai người yêu nhau thật thân mật, lạiến hai kẻ yêu nhau thành xa lạ. Bây giờ, tôi đã hiểu hết điều này. Trên thế giới, chỉ có tình thân mới có thề tồn tại thiên trường địa cửu.
Tôi le lưỡi giống như một đứa bé ôm lấy cánh tay anh, cười như một con mèo nhỏ hù dọa. "Mới có vài năm thôi, anh và mẹ đã cắt hộ khẩu, đá em ra ngoài rồi à? Hay là đổi hộ khẩu mới, mọi người biến quan hệ của em với mọi người "người xa lạ" rồi phải không? Anh sẽ không tiếp đón em nữa hả?"
Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi đã không còn quan hệ vợ chồng nữa, thì trong sổ hộ khẩu gia đình, chúng tôi lại một lần nữa trở thành anh em.
Anh chăm chú nhìn tôi, ánh mắt sâu thăm thẳm, phức tạp, khó hiểu. Một lúc sau, khóe môi anh khẽ động thản nhiên mỉm cười. "Đã ăn cơm chiều chưa?"
Anh nói lại vấn đề cũ, tôi cũng không cố ý nói thêm. Tôi cố gắng biến bản thân mình thành một Đồng Tử Y như trước kia, rạng rỡ, tràn ngập sức sống. "Em chưa ăn, vừa rồi bị Đại Đồng đá một cước bay đến đây! Anh trai, anh nhất định không thể đoán ra Giang Mạnh Kì cùng Đại Đồng kết hôn đâu. Có thấy kinh ngạc không? Tuy rằng lần em này trở về cũng vì tham dự hôn lễ của Đại Đồng, nhưng không thể nghĩ ra chú rể lại là Giang Mạnh Kì... Thật hết hồn nha!"
Anh đem hành lý của tôi bỏ lên xe, ra vẻ không quan tâm đến câu chuyện. "Trở về là vì tham dự hôn lễ?"
"Đúng vậy! Nhưng một phần cũng vì em làm ông chủ của em nổi giận, trước sau gì anh ta cũng tìm đến đây!"
Anh sắp xếp hành lý xong, trở lại nắm lấy tay tôi....vẫn cái cách như trước kia, nắm chặt tay tôi trong lòng bàn tay. "Để xe đậu ở đây đi, trước hết mình kiếm cái gì ăn đã."
"Được." Tôi gật đầu, muốn rút bàn tay nhỏ bé của mình ra...nhưng anh bước đi về phía trước, bất đắc dĩ tôi phải đi theo bước chân anh, mà tay vẫn bị anh nắm chặt.
Cách khu phố nhỏ không xa, ở đó có một quán ăn nhỏ xinh xắn...
Trước kia, nếu anh quá mức bận rộn công việc, chúng tôi sẽ ngồi ăn cơm chiều ở đây.
Bà chủ quán cầm thực đơn đưa lại, vừa thấy tôi, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía anh cười nhiệt tình. "Ồ! Bác sĩ Trầm, bạn gái cậu đã về rồi à?"
Tay tôi đang lau mấy cái chén trên bàn, chợt cứng đờ cả người.....
"Vâng! Cô ấy mới vừa đi du học về." Anh nhẹ nhàng cười với bà chủ quán.
"Vậy chúc mừng cậu nhé, không cần phải khổ sở ở lại chỗ cũ lạnh lẽo ấy nữa!" Bà chủ quán trêu ghẹo anh.
"Xin cảm ơn." Nụ cười không khống chế được xâm chiếm khoé môi anh.
Tôi cố làm như không thèm để ý, trước kia vốn quen thuộc với nhà bà chủ quán này, dù sao cũng là "người quen", giải thích này nọ, thật phiền toái, cho nên tôi đồng ý với cách giải thích của anh.
Sau đó, anh xem qua thực đơn, tôi cũng vội vàng làm cố vấn trả lời bà chủ quán nhiệt tình về vấn đề du học.
Anh kêu bốn món ăn, toàn bộ đều là món mà tôi yêu thich. "Bà chủ, nhớ đừng bỏ ớt vào, cô ấy không ăn cay được." Anh dặn dò bà chủ quán.
Tôi gật đầu cười, không có phản đối.
Thật ra, tôi ở Hàn Quốc đã luyện một môn công phu "không cay, không vui", hơn nữa ngược về mấy năm trước, tôi vẫn có thể ăn cay, chỉ vì anh ăn cay không tốt lắm, cho nên tôi cố ý làm bộ mình đối với ớt thật mẫn cảm.
Mà tôi đem những bí mật này giấu kín, mãi mãi không để cho anh biết tới.
Được bà chủ quán quan tâm, thức ăn nhanh chóng được mang ra. Tôi rót một ly nước sôi, đem đôi đũa nhúng vào trong ly nước, sau đó lau khô đưa cho anh.
Ký ức là một loại tình cảm thật đáng sợ, mỗi một thói quen trong sinh hoạt của anh, đều đã khắc thật sâu trong đầu tôi, tôi cứ làm theo bản năng của mình. (Tìm nhau trong ký ức đau thương, hix hix)
Chúng tôi vừa ăn, vừa tâm sự đủ mọi chuyện, giống như bốn năm trôi qua không có chuyện gì thay đổi.
Anh vẫn như cũ là anh, chỉ có tôi không còn là tôi nữa....
Ở Hàn quốc tôi thường bị các đồng nghiệp rủ uống rượu nên đã trở thành thói quen, trong lúc ăn uống, tôi kiềm chế không được nên kêu một bình rượu nhẹ, híp mắt, thoã mãn uống mấy hớp.
Sự thõa mãn của tôi cuốn hút lấy anh, ý cười đậu trên khóe môi, mà ngay cả chính mình anh cũng không phát hiện ra, anh nhìn tôi dặn dò. "Uống ít thôi...."
"Anh cũng uống một chút nhé? Rượu này nhẹ lắm!" Tôi dương dương tự đắc cầm chén nhỏ trong tay, đề nghị anh.
Anh lắc đầu. "Không được, làm bác sĩ ngoại khoa không thể uống rượu."
Anh vẫn như trước đây, luôn c trọng trách nhiệm, mà thật sự có bao nhiêu bác sĩ ngoại khoa không thích uống rượu?
Tôi có chút mất hứng, nhưng dĩ nhiên là không cố ép buộc.
Trong khi anh im lặng ngồi đó, thì tôi đã uống nữa bình rượu nhẹ, trong người thấm chút mem say.
Là chưa quen khí hậu sao? Ở Hàn Quốc, một mình tôi có thể uống ít nhất 3, 4 bình mà vẫn tỉnh táo...
Cuối cùng, dọc trên đường đi quay trở về xe, tôi đi nghiêng ngả.... Anh không còn nắm tay tôi nữa, mà trực tiếp ôm lấy thắt lưng tôi....
Mà tôi không cố gắng lảng tránh bàn tay ấm áp của anh, vì không đành lòng phá tan tâm tình sung sướng của anh....Cho nên ở trước mặt anh, tôi sôi nổi hát dân ca của Hàn Quốc, hết lần này tới lần khác tránh đi bàn tay đang ôm lấy thắt lưng mình.....
Bên dòng suối nhỏ, có một con nòng nọc.
Vặn vẹo méo mó, bơi qua bơi lại .
Mặt sau chân,SOOK.
Phía trước chân,SOOK.
Mau chóng biến thành chú ếch...
Vặn vẹo méo mó, vặn vẹo méo mó....
Vặn vẹo méo mó, con nòng nọc nhỏ
Mặt sau chân, SOOK
Phía trước chân, SOOK
Mau chóng biến thành chú ếch...
<Nòng nọc nhỏ> dân ca Hàn Quốc....
......
Anh nở nụ cười, ở dưới ánh trăng, bóng anh chiếu trên đường đi....
......
Vì thế, tiếng cười của tôi càng thêm nhiệt tình, tiếng hát càng trở nên vui sướng sôi nổi...
......
Yêu một người, thật sự là... là một thói quen..........Thói quen biến thành hy vọng, hy vọng ánh mắt của anh luôn sung sướng mỉm cười......
Ngồi lên xe, tôi làm ầm ĩ đến mệt mỏi, nhắm mắt lại ngồi phịch trên ghế, anh giúp tôi cài dây an toàn cẩn thận.
Anh đem mái tóc ngắn mềm mại của tôi vén ra sau tai, thật dịu dàng nói. "Y Y, chúng ta về nhà thôi...."
Về nhà?
Hai chữ này c thời thức tỉnh tôi, ánh mắt của tôi phút chốc mở ra.
Không!!!...
Chương hai — Ngắm sao
"Anh trai....anh, anh... đưa em tới nhà trọ gần đây là, là.... được rồi..." Tôi lắp bắp nói...
Chúng tôi đã không phải là bạn bè, càng không phải là vợ chồng, làm sao có thể ở chung một chỗ?
Ngón tay thon dài của anh đang hất nhẹ mái tóc ngắn của tôi dừng lại, trong mắt ý cười biến mất. "Tại sao không trở về nhà?"
Anh hỏi có vẻ rất tự nhiên, giống như tôi là một đứa bé bỏ trốn khỏi nhà....
"Chúng ta.....chúng ta không nên ở chung một chỗ nữa...." Vì sao chuyện này rõ ràng là đúng lý hợp tình, mà tôi lại thấy hết sức chột dạ.
Anh thu tay lại, khởi động xe, đảo quanh tay lái. "Chúng ta đi về nhà." Giọng nói của anh không vui, không muốn ai cãi lại.
Tôi sốt ruột kéo ống tay áo của anh nói. "Chúng ta đã ly hôn rồi...chúng ta....làm sao có thể ở chung một chỗ?"
Anh nhếch môi, có vẻ giận dỗi, theo thói quen tôi có chút sợ hãi.....không dám biểu đạt hết ý của mình nữa...
Bầu không khí có chút xấu hổ...
"Hắc...Hắc." Tôi gượng cười hai tiếng.
Anh im lặng....
Khi nhìn thấy một nhà trọ rẻ tiền, tôi liền kéo ống tay áo anh, nhỏ nhẹ nhìn anh nói. "Dừng xe ở đây một chút được không?...Nhà trọ này nhìn được lắm."
Anh không nói gì cứ lướt xe đi qua nơi đó.
"Anh trai, đừng như vậy." Tôi thấp giọng khẩn cầu.
"Không phải gọi anh là anh trai sao?" Cuối cùng anh cũng mở miệng, gương mặt đẹp hiện lên bất đắc dĩ cùng kiềm chế. "Nếu "đã" coi anh là anh trai, vậy chúng ta có thể tiếp tục ở cùng một chỗ không?"
Tôi cứng họng...
"Cùng anh trai ở chung một nhà, không phải là chuyện bình thường sao?"
Tiếng của anh nhẹ như làn gió, nhưng lại có sức đánh đổ tôi hoàn toàn. Nếu còn tiếp tục kiên trì, ngược lại chỉ càng thêm xấu hổ, vì thế tôi chỉ có thể gật đầu thỏa hiệp.
Anh dừng xe trước một khu dân cư xa hoa, sang trọng. Khu dân cư này hợp thành từ những cụm căn hộ lớn. Mỗi căn hộ đều có chỗ để xe riêng, trong mỗi khu còn có một con suối nhân tạo, hoa cỏ xinh tươi...thậm chí còn có một công viên nhỏ rất yên tĩnh thanh bình.
Một tay anh kéo hành lý, một tay vẫn nắm tay tôi, bấm thang máy đến tầng cao nhất.
"Anh mua căn hộ ở tầng cao nhất?" Tôi kinh ngạc. "Sao trước kia anh nói, tầng cao nhất không khí rất loãng, anh không thích?"
Anh khẽ cười, không trả lời.
Ra khỏi thang máy, anh mở cửa, căn phòng ấm áp đập vào mắt tôi...
Tôi ngơ ngẩn cả người, anh luôn thích tông màu lạnh đơn giản, làm sao lại có thể trang trí trong phòng thành tông màu nóng ấm này? Hơn nữa là rất ấm áp, không giống như nhà của một người đàn ông độc thân, ngược lại giống như nhà của một đôi vợ chồng mới cưới.
Là... bởi vì người phụ nữ kia sao??...
Tôi phát giác ra mình như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than....
Anh đem hành lý cất đi, kéo tay tôi đi đến cái cầu thang hình tròn. "Đưa em đi xem nhà."
Tay tôi bị anh nắm chặt bước lên lầu, bên trong tối như mực làm tôi có chút sợ hãi bước đến gần anh hơn. Anh kéo tôi ngồi xuống cái ghế xích đu dài. Tôi đặt mình trong ngực anh, hơi ấm của anh ấm áp như tia nắng mặt trời... trong không gian yên tĩnh nhỏ hẹp...chúng tôi nghe được tiếng trái tim đập rộn rã của cả hai người.
Hơi thở ấm áp anh phản phất quanh cổ của tôi, cả người tôi càng lúc càng cứng đờ.
Có lẽ cảm nhận được sự mất tự nhiên, cứng ngắc của tôi, bàn tay anh không một tiếng động khẽ vuốt ve trên lư
Đột nhiên lúc này, trong căn phòng đang chìm trong bóng tối từ từ lóe lên tia sáng nhạt, trên trần nhà có một có mái che bằng vải bố chậm rãi kéo ra hai bên, một nóc nhà bằng kính lộ ra trước mặt tôi.
Một mảng sao trên trời rơi đúng tầm mắt nơi chúng tôi đang ngồi, hết ngôi sao này, đến ngôi sao khác loé lên, lúc sáng lúc tối. Ánh trăng tươi cười, nghịch ngợm nháy mắt, vụng trộm chiếu lên khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng của anh và gương mặt ngơ ngác ngồi yên lặng của tôi.
Tôi hoàn toàn ngây ngốc!
"Nếu mai mốt chúng ta có tiền, em nhất định phải mua một căn hộ có thể ngắm sao...."
......
"Nếu mai mốt em có một căn nhà, em nhất định phải dời đi hết toàn bộ tông màu lạnh mà anh thích, thay tất cả bằng tông màu ấm áp mà em thích....."
......
Khi đó anh trả lời tôi ra sao nhỉ? Giọng nói mang theo trêu. "Được, chờ đến khi chúng ta mua được căn hộ có thể xem được sao trên trời, chờ đến khi em thành bà quản gia thay toàn bộ nội thất bằng tông màu ấm áp mà em thích....Anh cũng thuận tiện có thể.....thay đổi Đồng Tử Y...."
"Trầm Dịch Bắc, em ghét anh!"
Gục xuống người anh, chúng tôi ở trong căn phòng nhỏ đơn sơ tận tình đùa giỡn.
Nhà của anh, từng nơi từng góc đều dựa theo giấc mơ của tôi mà trang trí.
Hốc mắt tôi ẩm ướt.....
......
"Anh trai, em về phòng đây, một ngày một đêm em chưa ngủ, hai mí mắt đều muốn sụp xuống rồi." Tôi dùng sự nghịch ngợm che giấu hoảng hốt, che giấu trái tim đang đập nhanh liên hồi.
Kéo lại mái vòm xem sao, đôi mắt anh nhắm lại, chứa một nỗi u buồn, mất mát.
Khi anh ngẩng đầu nhìn tôi, biểu hiện vẫn dịu dàng, đôi môi nhạt vẫn nở nụ cười mềm mại. "Cứ để hành lý ở đó, ngày mai anh giúp em sắp xếp, anh đưa em đi xem phòng trước, tắm rửa xong rồi ngủ một giấc ngon."
Tôi mỉm cười, gật đầu.
......
Phòng của tôi là phòng lớn* nhất trong căn hộ, nhìn thật mộng ảo, đúng tiêu chuẩn phòng ngủ của con gái. Trong phòng còn có phòng tắm lớn, còn có cả bồn tắm mát-xa, sạch sẽ như chưa có ai từng sử dụng qua. (*master bedroom)
Anh luôn đem những thứ tốt nhất dành cho tôi.
Tôi tin chắc, khi anh trang trí cho căn phòng này, ý của anh là muốn để chỗ này cho tôi. Bởi vì trong phòng, ngay cả vị trí đặt chiếc giường tôi nằm cũng bài trí như nhà cũ, thậm chí cái gối ôm mà tôi yêu thích cũng được giặt sạch sẽ để trên giường.
Tôi tắm rửa xong, chui vào trong chăn mà lòng tôi nặng tr
Bắc Bắc yêu tôi, yêu không hề giữ bất kì thứ gì lại... tình yêu này thật nồng nàn, thật ấm áp.
Tôi dùng chăn quấn thân mình lại, muốn cất tiếng khóc lớn....
Không thể khóc! Từ nay về sau đối với anh, chỉ có cười vui, không có nước mắt....
......
Gần rạng sáng, cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra...
Tôi...vẫn có thói quen ngủ không khoá cửa...
Tôi vẫn không hề buồn ngủ... tôi vội vàng thở đều....Trong bóng tối, tiếng bước chân trầm ổn tiến lại gần tôi.
Hơi thở quen thuộc dừng lại trên giường.......
"Ngủ rồi sao?" Giọng nói mềm nhẹ, dịu dàng vuốt ve. "Anh không ngủ được."
Tôi ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể làm như ngủ rất say sưa... Bắc Bắc......!!!
"Em mệt lắm rồi, phải không? Mấy năm trôi qua, anh cũng đã mệt chết rồi!....." Tay anh nhẹ nhàng vỗ về mái tóc ngắn của tôi. "May mắn, cuối cùng em đã trở về...."
Chiếc giường từ từ lún xuống một góc, trái tim của tôi cũng từ cái lõm lún xuống đó mà lún dần....Anh nằm ở bên cạnh tôi, đem đầu tôi ôm vào lòng, cằm để trên đỉnh đầu tôi.....Tôi có thể cảm giác được niềm vui mnụ cười hạnh phúc của anh.
Tôi dùng hết sức ra lệnh cho bản thân, lúc này hẳn phải là trong tình trạng vừa mới bị đánh thức, dụi dụi mắt, sau đó vô tội hỏi "Anh trai, sao anh lại ở trong này."
Nhưng hơi thở anh như mê hoặc người, nhè nhẹ tiến vào trái tim tôi...làm những hoài niệm yêu thương trong lòng tôi trỗi dậy.
Đêm nay, chỉ đêm nay thôi....... Hãy để cho tôi phóng túng một lần, hãy để cho anh ôm tôi đi vào giấc ngủ.
......
Đêm....rất sâu.....hô hấp của anh bắt đầu đều đặn.....
Tôi mở mắt, nhìn thấy gương mặt tuấn tú đang ngủ, gần trong gan tấc...khoé môi mỏng manh của anh thậm chí còn mang theo nụ cười thản nhiên như ẩn như hiện. Anh ngủ thật say, ngủ thật êm đềm...nhất định ban ngày anh rất mệt mỏi.....
Tay tôi xoa nhẹ nhàng trên đôi mắt anh, tinh tế vuốt ve hàng lông mi của anh.
Đã bao lâu rồi tôi không nhìn anh gần gũi như vậy?
Tôi thở dài trong lòng...
"Bắc Bắc, chúng ta mãi mãi làm anh em, được không?"
Tay tôi mơn trớn hàng lông mi dài và đôi mắt sâu thăm thẳm của anh.
"Em không thể không có anh....
"Không có yêu thương, sẽ không có dày vò. Không có chờ mong, sẽ không có tổn thương."
Cuối cùng ngón tay tôi dừng trên đôi môi bạc của anh, ngón tay cái muốn cảm nhận thật sâu những lời nói được thốt ra từ đôi môi này.
"Bắc Bắc, nếu trên đời này chúng ta để ý nhau như thế, thì làm sao chúng ta có thể vì tình yêu mà chia lìa?" Ánh mắt tôi che kín một lớp sương mù, khuôn mặt anh như gần lại như xa. "Bắc Bắc, em muốn sống cùng anh đến đầu bạc răng long, mãi mãi không chia cắt.... vĩnh viễn chỉ có yêu, không có đau thương......"
"Cho nên, xin anh một lần nữa lại làm anh trai của em có được không...?"
Nước mắt cuối cùng không kiềm chế được mà trào ra như suối....
......
Đồng Tử Y thật sự..... thật sự yêu tha thiết Trầm Dịch Bắc....
......
Tôi đem mặt mình chôn sâu trong ngực anh, một lần nữa ôm lấy thắt lưng anh...tham lam hút lấy hơi ấm yêu thương của cơ thể anh, mà hành động này chỉ dành cho các cặp tình nhân.
......
Đây là lần cuối cùng ăn cắp hơi ấm yêu thương, hai má đọng lại nước mắt, tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
gương mặt nồng nàn của anh, đôi hàng lông mi yếu ớt khẽ động đậy......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top