Chương 4-8
Chương bốn — Mùa hè năm ấy
Trời mưa rất lớn, cả người tôi ướt sũng, rõ ràng sắp đến mùa hè, nhưng lại cảm thấy rất lạnh.
Thân thể tôi run run, túi xách trên lưng và thỏi chocolate cầm trong tay đã trở nên mềm nhũn.
Trông tôi thật khổ sở, so với thân thể thì tâm hồn càng khổ sở hơn.
Mưa rơi càng ngày càng lớn, trên sân bóng rổ trống rỗng của trường học, có một bóng dáng mạnh mẽ, cùng với trái bóng không ngừng tạo ra tiếng
Người thanh niên đó đánh bóng thật kịch liệt, dường như muốn phát tiết hết tinh lực dư thừa. Không biết vì sao, tôi lại cảm thấy tâm tình của anh ta hỗn loạn giống tôi.
Nhưng sau khi nhìn rõ mặt của người thanh niên đó, tôi lập tức biết được, đó chính là ảo giác của tôi mà thôi .....
Anh ta là Hàn Thiếu Nghệ, học trưởng của trường cấp ba, là học sinh có vấn đề nổi tiếng trong trường....
Anh ta sinh ra trong gia đình không cao quý lắm, hình như là con trai của người sửa xe. Anh ta cũng lười học tập, bỏ học, đánh nhau, sinh sự như cơm bữa, nhưng rất kỳ quái, nữ sinh trong trường học thích anh ta xếp hàng từ đầu này đến đầu kia....
Ngũ quan anh ta không phải quá đẹp, nhưng có hương vị độc đáo, là một chàng thanh niên có tính tình thô lỗ, không tự biết kiềm chế. Anh ta có hơi thở lãng tử, mỗi khi anh ta giơ tay nhấc chân lên thì luôn có một đám con gái điên cuồng trầm luân trong đó.
Mắt của tôi sáng lên, lóe ra một hy vọng khác thường.
Công chúa xứng đôi với lãng tử........
Nắm tay của tôi hơi thả lỏng một chút.
"Hàn học trưởng!" Toàn thân tôi ướt đẫm đứng ở trong mưa mỉm cười, hướng trung tâm sân bóng vẫy tay.
"Hàn học trưởng!"
"Hàn học trưởng!"
Gọi anh ta vài tiếng, nhưng Hàn Thiếu Nghệ hoàn toàn không quan tâm đến tôi.
"Hàn học trưởng!" Tôi lẻn đến trước mặt anh ta, tư thế kiên định, ngăn cản anh đánh bóng.
Hàn Thiếu Nghệ vô cùng khó chịu trừng mắt nhìn tôi, giọng điệu hung tợn nói. "Mặc kệ cô là ai, mau tránh ra cho tôi!" Thật hiển nhiên, nếu không phải thường xuyên bị nữ sinh quấy rầy như vậy, thì hôm nay chính là ngày tâm tình của anh ta không tốt.
"Hàn học trưởng, anh hãy nghe em nói, em có chuyện muốn nhờ anh......" Còn chưa có nói xong, tôi đã bị Hàn Thiếu Nghệ thô bạo đẩy ra, cả người ngã trong vũng lầy lội ở sân bóng rổ.
Trời mưa rất lớn, bộ đồng phục màu trắng trên người tôi dính đầy bùn, dù nước mưa có cọ rửa thế nào thì vết bẩn cũng không sạch.
Tôi không quan tâm, bởi vì thứ thật sự dơ bẩn không chịu nổi chính là ý tưởng trong đầu tôi......
"Bệnh thần kinh!" Hàn Thiếu Nghệ cầm lại quả bóng, không chút do dự nghênh ngang bước đi.
Đây thật là Hàn Thiếu Nghệ? Là người có mối quan hệ nam nữ bừa bãi, bất chính trong truyền thuyết, ai đến cũng không từ chối, thậm chí còn ngủ với vài bạn học nữ....Qủa nhiên lời đồn không thể tin được....
Nhưng tôi không có quan sát tỉ mỉ và cân nhắc thời gian, chỉ dựa vào một cỗ dũng khí mà đi quấy rầy anh ta.
Tôi giang hai tay chặn đường không cho anh ta đi, thật ra là tôi không muốn bản thân mình phải hối hận.
"Hàn học trưởng, em chỉ là hy vọng anh có thể giúp cho em một việc, việc này đối với anh cũng có lợi." Ở trong mưa, tôi lớn tiếng nói chuyện đúng lý, hợp tình.
"Mau cút ngay cho tôi!" Rõ ràng là hôm nay tâm tình anh ta thật sự cực kỳ không tốt....
Dưới cơn mưa lớn, hai mắt họ vẫn nhìn trừng trừng nhau kiên nhẫn giằng co lẫn nhau. Quật cường chính là tính cách của tôi!
Cuối cùng anh ta đầu hàng, giận dữ hét, "Mẹ nó!! Đồ cà chớn!.. Có mau biến đi không!"
Những thứ mà tôi nuốt xuống cổ họng, chỉ toàn là đờm và nước mưa....
"Học trưởng, em có một người bạn trai, chúng em ở chung một chỗ đã lâu, em thậm chí có con với anh ấy nhưng anh ấy ép em phải bỏ đi. Bởi vì, anh ấy yêu một cô gái khác còn xinh đẹp và nhiều tiền hơn em....Học trưởng, anh có thể giúp em cướp cô gái bên người anh ấy đi được không? Làm cho anh ấy nếm trải mùi vị bị bỏ rơi là như thế nào?!" Lòng đen tối không ngừng lớn mạnh, nói dối đối với tôi mà nói giống đơn giản ăn một mâm rau cải trắng vậy.
Bắc Bắc, thật xin lỗi, tha thứ cho em, em thật không thể để người khác dễ dàng cướp anh đi! (*_*)
"Liên quan gì tôi, tôi cũng không phải ngựa giống! Các cô ngu ngốc như vậy cũng bị người ta lừa đến già, không liên quan đến chuyện của tôi!" Tiếng nói của Hàn Thiếu Nghệ lạnh như đá làm cho người ta có thể đông lại.
Anh ta không hỏi thêm câu nào nữa đã vội đẩy cánh tay tôi ra, ánh mắt lạnh như băng, một cỗ nóng lạnh từ trong tủy sống lặng lẽ ào lên làm tôi run sợ.
Đó là một chàng thanh niên không dễ chọc ghẹo.
Nhưng tôi không có lựa chọn nào tốt hơn.
"Anh muốn điều kiện gì, em đều có thể đồng ý với anh! Chỉ cần anh giúp em đem cô gái kia đi, khiến cho anh ấy trở lại bên em..." Tôi điên cuồng gào thét, nước mắt cũng rớt xuống.
Thế mà, Hàn Thiếu Nghệ vẫn không động đậy, anh ta không chút nào thương hoa tiếc ngọc, một lần nữa đẩy tôi ra té ngã trên vũng bùn. "Con mụ này, còn dám mò lại đây, mặc kệ cô có là phụ nữ hay không, tôi sẽ đánh hết."
Anh ta hung tợn nói xong, liền sải bước rời đi....
"Vì sao anh không giúp em?! Thôi Nhược Hàm có cái gì tốt!... Bắc Bắc..." Tôi tuyệt vọng kêu lên, không còn là diễn trò, mà là tôi thật sự khóc thương tâm.
Đáng lẽ, đôi chân kia vốn dĩ muốn rời đi, nhưng không biết từ khi nào lại một lần nữa đứng trước mặt tôi .....
"Cô nói một lần nữa xem, cô gái đó tên là gì?" Giọng Hàn Thiếu Nghệ lạnh như băng, trộn lẫn với tiếng mưa vang lên bên tai tôi...
"Thôi - Nhược - Hàm." Tôi nghiến răng gằn từng chữ một...
"Khoa Nhi của Học Viện Y?"
"Ừ." Tôi có chút kinh ngạc, sao anh ta biết nhỉ? Chẳng lẽ Thôi Nhược Hàm thật sự nổi tiếng như vâ
"Được! Tôi giúp cô!" Đột nhiên anh ta sảng khoái gật đầu, đôi mắt kiên trì quyết tâm. "Nhiều nhất là một tuần, tôi sẽ đem cô ta lên giường của tôi!..Cô có thể chạy về nhà, ngọt ngào an ủi chàng trai của cô đi!"
Tôi kinh ngạc cực độ, không biết vì sao anh ta lại nhanh chóng đồng ý như vậy....Tôi chỉ có thể thì thào. "Vậy...em nên làm gì để đền đáp anh."
"Cho thiếu nợ ." Nói xong, anh ta lấy áo khoác, không chút quyến luyến nào thong thả rời bước...
♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂
Mấy ngày nay, miệng lưỡi đắng chát, ăn uống thật không có hương vị gì.
"Y Y, sao em lại dùng nĩa để ăn canh?" Khi Bắc Bắc khó hiểu hỏi tôi, tôi thấy thật chột dạ.
"Y Y, em lo lắng thi cử sao? Nếu em thật không có tự tin, để anh giúp em học thêm nhé." Thế nhưng thái độ của tôi lại khác thường, không thừa cơ hội để nắm giữ anh.
... ...... ........
Bắc Bắc......
Ngay cả dũng khí nhìn anh.....em cũng không có
... ...... .....
Mấy ngày nay, đám học sinh cấp ba rất bận rộn, mọi người đều tưng bừng hào hứng bàn luận việc lựa chọn chí hướng và nguyện vọng.....
Chỉ có tôi, vẫn như cũ..không yên lòng....(&_&)
"Đồng Tử Y! Rốt cuộc cậu có giao nguyện vọng hay không?!Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi. Cậu không phải là cố ý làm khó lớp trưởng như mình chứ?" Lời nói không chút nể nang ập đến, không cần ngẩng đẩu lên tôi cũng biết là ai......
"Xin lỗi nha Tiểu Lệ, mình để quên ở nhà rồi, hay là sau khi tan học về nhà mình sẽ đưa cho cậu nhé!" Tôi vẫn để cằm ở trên bàn, yên lặng trả lời.
Bây giờ, không có cái gì khơi nổi hứng thú của tôi, tự nhiên chuyện tranh cãi với Tiểu Lệ cũng không có nhiệt tình.
"Nè, con hồ ly tinh này, có phải thất tình hay không?" Trầm Dịch Lệ xoa thắt lưng, vẻ mặt kiêu căng mở miệng châm chọc
Mặt tôi nhất thời tái nhợt, không nói được lời nào, tôi bắt đầu thu dọn sách vở...
"Cậu làm gì??....Còn tiết học thứ hai đó.....Ê! cậu làm gì.....Ê! không phải trốn học chứ....Này..."
"Này!....Cậu cũng không đi học thêm sao? Cậu thật sự không giao nguyện vọng, không muốn thi vào trung học à!?...Ê! Đồ chết bầm!!" (*_*)
Mặc kệ giọng nói chua ngoa la to phía sau, tôi đeo túi sách lên lưng, rời khỏi lớp học.......
Tôi chỉ muốn tìm nơi nào đó yên tĩnh một chút...........
Trời dần dần tối đen......
Không biết đi bao lâu rồi, cuối cùng tôi dừng bước trước nơi mà học sinh hay hẹn hò trong trường học.
Tất cả học sinh đều rời khỏi trường về nhà tự ôn luyện hết rồi, nơi này thật yên tĩnh, đúng lúc có thể giúp tôi giảm bớt cảm giác buồn phiền .
Từng không chút do dự chuẩn bị ghi danh vào trường trung học trọng điểm, với thành tích học tập của tôi, chuyện này không thành vấn đề. Vừa gần nhà, vừa không cần rời xa Bắc Bắc để vào nội trú trong trường.
Nhưng hiện tại, tôi thật sự không xác định được .
Nghĩ....nghĩ mãi..... Đột nhiên một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, cắt đứt suy nghĩ của tôi.
"Nghệ, đừng như vậy......Sẽ có người đến......" âm thanh thẹn thùng truyền đến...
"Anh muồn sờ em, anh mặc kệ!.." Tiếng nói cố ý đè thấp, lại vẫn ngang ngược như cũ.
"Nghệ, đừng...... Đừng......"
"Mặc kệ!"
... ...... ......
Tôi đỏ mặt một chút, không nên ngồi chỗ này nữa. Nơi tình nhân hẹn hò thường hay xảy ra những màn "đỏ mặt tía tai" như vậy. Thật ra tôi nghĩ đây là thời gian tự ôn luyện nên nơi này sẽ không có ai đến.
Tôi chuẩn bị rời đi thì bước chân đột nhiên cứng lại.....
Không thể tin nổi, ánh mắt của tôi mở ra càng lúc càng lớn....
Cho dù ngọn đèn thật không sáng lắm, nhưng tôi cũng nhận ra cách đó không xa. Cô gái đẹp đến không thể kiềm chế kia chính là....Thôi Nhược Hàm.... ((*_*))
Cô ấy nhắm hai mắt, hai má đỏ bừng, thân thể cô ấy được bao phủ bởi một chàng thanh niên, chỉ cần nhìn bóng dáng tôi cũng biết đó là ai....tay của anh ta rất nhanh đã với vào trong áo của cô ấy......((@_@))
Tôi sững sờ đứng đó như bị thiên lôi đánh.......
Trong lòng nảy lên một cỗ xúc động, không phải là vui sướng mà là phẫn nộ..
Tại sao cô ta có thể, tại sao có thể....dễ dàng phản bội Bắc Bắc....
Ôi!...Bắc Bắc.!!.....Bắc Bắc tốt đẹp như thế......
Móng tay cắm vào lòng bàn tay thật sâu, thật sâu, mãi cho tới khi truyền đến một trận đau đớn....tôi mới giật mình nhận ra...tôi đã làm bản thân mình chảy máu.........
Thật khó khăn tôi mới đi ra khỏi nơi hẹn hò của những cặp tình nhân ...
Tâm tình phức tạp không thể hiểu nổi......
Tôi chạy như mất hồn cho đến khi một bạn học ngăn lại..
"Bạn học à, cái này là do anh trai của bạn giao cho mình, tuy rằng mình không biết vì sao anh ấy không tự tay giao cho bạn, nhưng anh ấy nói....đưa cho bạn khi bạn rời khỏi nơi hẹn hò của những cặp tình nhân." Người bạn học xa lạ này nhún nhún vai nói..
Tôi hoang mang cầm lấy hồ sơ tuyển nguyện vọng.
Đồng Tử Y, trường trung học số 1 của thành phố, nguyện vọng thứ nhất.......
Là chữ viết của Bắc Bắc.....
... ........
Tôi che miệng lại.......hoảng hốt............
Mùa hè năm ấy, tôi ở nhờ nhà bạn học rất ít về nhà.... ....
Mùa hè năm ấy, tôi thi không tốt, chỉ là miễn cưỡng ở mức học trên trung bình.....
Mùa hè năm ấy, tôi đã hủy diệt ... mối tình đầu của Bắc Bắc.....((&_&))......
Chương năm — Bắc Bắc
Bắc Bắc đã thay đổi....
Cho dù đã ở trọ trong trường học, tôi rất ít về nhà. Nhưng tin tức về anh cũng truyền đến......
Bắc Bắc bắt đầu trốn học...
Bắc Bắc bắt đầu hút thuốc.
Bắc Bắc bắt đầu không ngừng tìm người đánh nhau.
... ...... .......
Năm cuối cùng của tuổi 19, Bắc Bắc oanh oanh liệt liệt mang cờ phản nghịch.
Mọi người đều nhìn ra, anh thực sự phẫn nộ. Chỉ là không biết vì sao, tính tình anh ấy vốn đạm bạc lại trở nên kịch liệt như vậy .....
Chỉ có tôi biết, Bắc Bắc như vậy là do tôi....Tôi càng không có mặt mũi nào đối diện với anh.
.............
Trong thời gian đó tôi cùng Bắc Bắc bất hòa thêm rất nhiều...
Tôi không hề quấn quít lấy anh. Anh cũng không có đến khuôn viên trường mới tìm tôi nữa...
Điều này xảy ra ngày càng dài, biến chúng tôi thành hai đường thẳng song song, không chạm nhau được
Những ngày không có Bắc Bắc, nụ cười của tôi cũng trở thành ảm đạm....((&_&))
Bắc Bắc, Bắc Bắc........Em rất muốn, rất muốn nói với anh một câu "Thật xin lỗi."
... ...... ...
Nửa năm sau, tin tức về Bắc Bắc càng làm cho tôi kinh hãi.........
Bắc Bắc giết chết con cá mà anh ấy yêu quý nhất.........
Anh không nói một câu cùng bác gái đã đem bác ấy đẩy xuống cầu thang,
làm bác bị rạn xương chân phải vào bệnh viện cấp cứu...
Bắc Bắc không hề hối hận, lần đầu tiên anh bị cha anh dùng gia pháp trừng trị... Anh không buồn trả lời, chỉ yên lặng thừa nhận..
Trường học của anh cũng đưa ra tối hậu thư, nếu anh còn tiếp tục sa đọa, sẽ bị đuổi khỏi trường...
.................
Đó là một mùa đông thật lạnh......
Bởi vì, những ngày gian khổ nhất của Bắc Bắc, Y Y không có cơ hội đứng bên cạnh anh ......
Nghỉ đông, tôi ở lại trường đến gần giao thừa mới về nhà....
Trong nhà cực kỳ im lặng, lạnh lùng ngoài ý muốn...
Thì ra, cha mẹ của anh cùng Tiểu Lệ vì không chịu nổi nhiệt độ thấp trong nhà, nên năm nay đã trực tiếp đi du lịch, qua năm mới quay về.....
Tôi ngồi trong phòng của Bắc Bắc đợi thêm một lát .......
Trong phòng của anh không còn cái đuôi cá đủ loại màu sắc nữa, giường đôi cũng biến thành giường đơn...Rất nhiều nội thất trong phòng bị anh phá tan phải thay cái mới hoàn toàn...
Toàn bộ căn phòng so với trước kia đã khác rất nhiều, một chút hơi người cũng không có...nhìn thật cô đơn ((&_&))
Tôi ở trong phòng anh, đi tới đi lui , không ngừng luyện tập. "Hi, anh trai, đã lâu không gặp, em rất nhớ anh."
"Hello Bắc Bắc, muốn giết em sao.!!."
"Anh trai, chúng ta đã hơn nửa năm không gặp, vì sao anh không đến trường học tìm em?"
"A, Bắc Bắc, em muốn ăn KFC, dù sao đêm nay cũng chỉ hai anh em ở nhà, chúng ta đi ăn đi, sẵn tiện xem bắn pháo hoa rồi trở về."
Nhưng vì sao từng lời bắt chuyện, từng câu chào hỏi đều không được tự nhiên như vậy?
Tôi quả thật thất bại muốn lớn tiếng rên lên...
Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, Đồng Tử Y
Qua đêm nay mày đã mười sáu tuổi rồi, không có gì có thể làm khó được mày.
...............
Tôi nỗ lực bình tĩnh, thật bình tĩnh...cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên..
"Alo, tôi là người của cục cảnh sát XX, Trầm Bắc Bắc là người nhà cô phải không? Anh ta là kẻ bị tình nghi có liên quan đến một vụ đánh nhau, mời người nhà lên cục bảo lãnh đi."
Trong tay tôi cầm giấy chứng minh thân nhân, ngồi trên taxi mà cả người tôi đều run rẩy, sao lại như vậy? Sao lại như vậy?
Bắc Bắc..!! Bắc Bắc của tôi..!!!
Nộp năm ngàn nhân dân tệ tiền bảo lãnh, Bắc Bắc từ trong phòng giam đi ra.....
Anh thấy tôi, dĩ nhiên sửng sốt một chút...
Trên đường đi, chúng tôi kẻ đi trước kẻ đi sau, không ai quay đầu nói chuyện dù chỉ một câu.
"May mắn là trước kia anh có nói cho em biết mật mã tủ sắt của anh, nếu không hôm nay em chỉ có thể đến Cục cảnh sát mà lo lắng suông thôi." Tôi cật lực cười, đánh vỡ bầu không khí ngại ngùng..
Bắc Bắc không nói gì.
"Anh trai à, anh ăn gì chưa? Y Y đói bụng rồi." Tôi thật muốn khóc, tôi liều mạng đè nén nước mắt xuống...
Thực xin lỗi, Bắc Bắc, nếu biết trong lòng anh Thôi Nhược Hàm còn quý báu hơn so với ước mơ...vậy thì... vậy thì......
Bắc Bắc, thực xin lỗi, em thật sự không biết từ khi nào em phát hiện ra bản thân thật ích kỷ, muốn toàn tâm toàn ý giữ lấy anh.
Bắc Bắc, tha thứ cho em ......!!!
"Y Y, muốn ăn cái gì?" Bắc Bắc xoay người lại, bình tĩnh hỏi, trong mắt anh không có một chút trách mắng thô bạo .
Lá gan tôi lớn thêm, giống như trước kia ôm lấy cánh tay anh, làm nũng. "Anh muốn ăn cái gì, Y Y cũng ăn cái đó."
Nhưng Bắc Bắc không còn thản nhiên cười như trước kia nữa.
Anh rút cánh tay mình trong tay tôi, vẻ mặt bình thản, xa cách nói. "Em muốn ăn gì, anh mua cho em."
Nhìn cánh tay rỗng tuếch của mình, tôi lại muốn rơi nước mắt nhưng tôi cố gắng, cố gắng đè xuống....
"Anh, em muốn ăn bánh hot dogs." Tôi chỉ vào quán ăn nhỏ bên đường, vô cùng hưng phấn nói.
"Được." Anh gật đầu, lấy trong túi nắm tiền lẻ, sải bước đến bên quán nhỏ....
Tôi chú ý tới, Bắc Bắc vốn dĩ thích quần áo luôn luôn sạch sẽ, mà bây giờ lại bẩn thỉu dơ dáy, trên ngón tay thon dài đang cầm tiền, và trên đầu gối... đều dính vết máu khô..
Lòng tôi chùn xuống, nhịn không được...
"Anh, tại sao phải đánh nhau?" Tôi không nhận lấy cái bánh hot dogs anh đưa, thì thào hỏi...
Trái tim giống như bị một thanh sắt bén nhọn đâm vào. Hai bên thái dương đều đau ê ẩm.
Bắc Bắc cứng đờ người....
"Anh trai, tại sao lại vì lỗi lầm của người khác mà trừng phạt chính bản thân mình?"
Tôi thật sự sai rồi, nhưng trừng phạt nặng nề nhất lại xảy đến với người mà tôi yêu thương nhất, Bắc Bắc.
Bánh hot dogs trong tay anh rơi xuống....
Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy ánh mắt của anh lạnh như băng, dường như muốn đem tôi khóa thật sâu trong tòa tháp trên đảo.....
Không hề tin tưởng người khác, không hề để cho người ta tiếp cận mình.
"Anh trai!" Lòng tôi hoảng hốt, muốn cầm tay anh......
Lại bị anh vẫy ra thật mạnh....
"Tôi không phải là anh cô, cô chỉ là một đứa bé được nhặt về mà thôi, cho nên, thu hồi sự quan tâm giả dối của cô lại đi, tôi không cần." Tiếng nói lạnh lùng như băng từ miệng của anh phun ra....
Lần đầu tiên, Dịch Bắc nói nặng lời với tôi như vậy.
Giống như anh quyết định đẩy tất cả mọi người ra khỏi thế giới của anh.
Cho dù có bị đả kích đến thế nào, tôi cũng quyết không buông tha...
"Anh trai..." Tôi không để ý sự kháng cự của anh, cố ý cầm lấy bàn tay anh phủ lên mặt mình. "Y Y rất khó chịu, Y Y không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng mà, tim của Y Y đau quá... Lúc anh tra tấn bản thân mình, cũng chính là, anh tra tấn Y Y."
Nước mắt của tôi từng giọt, từng giọt rơi xuống, rơi trên bàn tay của anh....
Những giọt nước mắt nóng hổi này làm bỏng Bắc Bắc...
Bắc Bắc nhìn tôi với ánh mắt khiếp sợ, bởi vì đây là lần đầu tiên anh thấy tôi khóc thương tâm như vậy...
"Cô trở về đi." Bắc Bắc lạnh lùng nói....
Thì ra, nước mắt không thể làm Bắc Bắc cảm động.....
Khi anh xoay người rời đi, tôi cười, cười vì nước mắt của chính mình, thì ra lại rẻ tiền như vậy.
Vốn dĩ Bắc Bắc đã muốn phong tỏa trái tim, quyết tâm từ nay về sau cũng chỉ có một mình mình.
Nhưng tôi là ai chứ?..Tôi chính là Y Y, quỷ kế đa đoan, trong lòng thầm nghĩ vực dậy con người của Bắc Bắc.
Tôi đi ra phía ngoài đường một chút rồi lại lùi về phía sau, nhắm chặt mắt,...chân dùng sức nhảy ra ngoài, tôi rơi ra khỏi phần đường dành cho người đi bộ.....
"Kéttttttttttt——" Tiếng phanh xe chói tai vang lên...
Bắc Bắc nghe được tiếng hét của tôi quay đầu lại, đã nhìn thấy tôi bị một chiếc xe hơi chạy với tốc độ khá chậm đụng phải, bắn tôi bay xa hai ba mét.....
"Y Y!" Bắc Bắc rốt cuộc không thể lạnh lùng, hoảng sợ chạy về phía tôi.
Nhìn bàn chân sưng to một mảng, tôi cười khổ. "Anh trai, em không sao. Nhưng làm sao bây giờ, Y Y luôn vụng về như vậy, nếu anh cũng rời đi, em không biết phải làm sao để chăm sóc bản thân đây."
"Đau lắm không?" Anh khẩn trương hỏi.
Tôi cắn cắn răng, giả bộ mếu máo.
"Xem ra anh phải chăm sóc Y Y, không có cách nào đi ra ngoài gây chuyện sinh sự rồi."
Giao thừa năm ấy, tôi ôm cổ Bắc Bắc, cuối cùng đã thành công trong việc giữ mạng của anh.
Chương sáu — Không buông tay
Bắc Bắc thật khờ, Y Y chính là con hồ ly nhỏ gian xảo, làm sao có thể để cho chiếc xe hơi kia thật sự đụng trúng.
Chân tôi bó bột như đòn bánh tét trông thật khoa trương, tôi nhảy cò cò lên vai của a
nh....
Hiểu rõ chuyện có được phải có mất. Chỉ một chút xíu đau đớn ở chân, tôi có thể chịu đựng được.
Bắc Bắc cõng tôi về nhà trên bả vai cứng rắn....
"Anh trai, anh thật cao ráo nha..." Tôi nũng nịu ôm sát anh, thuận thế đem bộ ngực mềm mại của mình cố ý cọ sát vào phía lưng cứng rắn của anh ((*_$))
Đã mười sáu tuổi, tôi cao không đến một mét sáu, khung xương rất nhỏ bé, tôi thấp hơn một cái đầu, so với anh. Nhưng dáng người phát dục tương đối tốt .
Vai anh càng cứng thêm, tôi vùi đầu là có thể nhìn thấy anh yết hầu anh lên xuống, chân lông toát mồ hôi lạnh...
Bắc Bắc có phản ứng đối với tôi. Tôi âm thầm cười trộm, đem đầu mình ngọt ngào chôn trong cần cổ anh...
Hạnh phúc, thật hạnh phúc, nếu có thể như vậy mãi thì thật tốt...
... ...... ......
Bắc Bắc đem tôi đặt trên giường, hỏi. "Muốn ăn cái gì, anh đi m
A, thì ra quá mức hạnh phúc, có thể làm cho con người ta quên mất thời gian. Đã chín giờ, cho dù tôi không đói thì anh cũng đói...
Nhưng mà, tôi là Y Y bốc đồng nha.
"Anh trai, em muốn ăn mì, anh tự tay nấu mì đi." Tôi mỉm cười ngọt ngào, giống như hít được một mùi thơm.
Bắc Bắc sửng sốt. "Y Y, anh không có biết nấu, anh chưa từng có học qua nấu ăn..."
"Anh biết không? Y Y thích nhất người đàn ông nấu ăn ngon. Y Y hy vọng tương lai sau này, người mình yêu có thể cam tâm tình nguyện vì YY mà mặc tạp dề....Anh trai à, anh cũng nhất định phải trở thành một người đàn ông hoàn mỹ nha." Tôi cười hì hì nói
Anh! Em đang thổ lộ cùng anh, anh nghe có hiểu hay không? ((&_&))
Quả nhiên, Bắc Bắc nghe không hiểu, anh cười khổ. "Anh đi ra ngoài mua mì cho em ăn, không cho phép ồn ào."
Tôi xụ mặt xuống, tay mân mê miệng. "Không ăn, để cho em què rồi chết đói luôn đi."
Bắc Bắc có chút bất mãn, cho là tôi cố tình gây sự, nhưng anh lại không muốn biểu hiện ra ngoài.......
"Anh đi ra ngoài mua, sẽ nhanh chóng trở lại." Bắc Bắc đứng lên, không quan tâm vẻ mặt không được tự nhiên của tôi.
"Anh trai! Có phải bởi vì Y Y là em nuôi, cho nên anh không muốn xuống bếp nấu mì cho Y Y ăn phải không?" Tôi lặp lại lời anh nói với tôi, vẻ mặt trông thật tội nghiệp....
Bắc Bắc cứng người một chút, quay đầu lại, vẻ mặt áy náy. "Được! Anh đi nấu, coi như đây là lời giải thích tốt nhất đi."
"Vâng." Sắc mặt tôi thay đổi nhanh chóng giống như thời tiết .
Hai mươi phút sau, Bắc Bắc bưng hai tô mì lên, vẻ mặt thật bất đắc dĩ
"Anh nói rồi, anh không biết nấu đâu"...
Quả thật rối tinh rối mù giống như keo dán.
"Wow, thơm quá, em sắp chết đói rồi !" Tôi vui vẻ mang tô mì lại, cầm đôi đũa gắp liền. "Anh còn bỏ thêm trứng cút* nữa, ăn thật ngon nha." (*: nguyên tác: trứng chim)
Tôi ăn thật ngon, giả bộ như con quỷ đói mới đầu thai, vừa ăn vừa tán thưởng. "Wow, anh trai, ăn ngon thiệt....Anh đúng là thiên tài nha!"
"Thật sự ăn ngon?" Bắc Bắc bị tôi dụ hoặc, gắp lấy mấy miếng. "Tại sao anh lại cảm thấy khó ăn đến như vậy?!"
Tôi cố ý ăn sạch mì, uống hết nước mì trong tô, ăn uống no nê, tôi cười như mèo, trả lời đinh đóng cột. "Vậy là vị giác của anh có vần đề rồi."
Rốt cuộc khóe miệng Bắc Bắc nhếch lên, anh nở nụ cười, cho dù là nụ cười thật nhẹ.....rất nhẹ.
"Y Y, em đã trở lại rồi, thật tốt quá." Vừa che mặt ăn, Bắc Bắc nói như không có việc gì.
Vẻ mặt của anh thực bình tĩnh.....
Lòng của tôi lại bị ấm áp vây chặt..
Tôi vô cùng.....vô cùng cẩn thận hỏi thử. "Anh trai à, vì sao lại bỏ hồ cá, rồi còn đem cá giết chết? Em nhớ rõ, anh hiểu chúng nó nhất...Có phải Tiểu Lệ phá hỏng không?"
Đôi đũa cứng đờ trên miệng Bắc Bắc, anh nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, mặt không chút thay đổi trả lời. "Là anh làm. Anh không thích chúng nó, cũng không muốn nhìn thấy chúng nó nữa"...
Trong nháy mắt, lòng của Bắc Bắc lại nổi sóng.....
Mất đi cô ấy, thật sự làm cho anh đau khổ như vậy sao?? Những lời này, nghẹn trong cổ họng tôi, nuốt không trôi, nôn không được.
Cuối cùng, tôi đổi phương thức hỏi mới. "Anh trai, tại sao vậy?"
Đôi đũa đập mạnh xuống bàn, lần thứ hai tôi thấy anh tức giận như vậy....Tôi kinh ngạc, lại có chút sợ hãi...
"Liên tục hỏi thăm những chuyện người khác không muốn nói, em vui thích lắm sao? Nếu vậy anh nói cho em biết, anh chán ghét cặp mắt của những con cá đó, mỗi một đôi mắt, dường như đều châm chọc anh, đều làm anh đau đớn ....Như vậy em vừa lòng rồi chưa??"
Lần đầu tiên, tôi bắt gặp sự tức giận bao bọc anh, âm lượng giọng nói không cao, tôi nghe rõ ràng, không có rít gào, đây đã là cách anh cố gắng đối xử tử tế với
Cho tới bây giờ, tôi chưa từng thấy qua tia đen tối như vậy trong đôi mắt anh. Chính điều này làm cho tôi nhịn không được ngơ ngác, run run một chút.
Ý thức được mình dọa đến tôi, Bắc Bắc không buồn mở miệng, một lần nữa cầm đôi đũa tiếp tục ăn tô mì không chút hương vị. Hàng lông mi xinh đẹp trên tô mì của Bắc Bắc phủ một lớp sương mù. Loại tư thái yếu ớt rung động, như con chim nhỏ bị bẽ gãy cánh ...
Trái tim tôi bắt đầu co rút.....
Tôi chậm rãi ôm lấy khủy tay anh, gắt gao bao trụ......
Bắc Bắc bỗng dưng cứng đờ
"Buông ra." Tiếng nói rất thấp,lạnh nhạt....
Tôi vẫn ôm thật chặt...
"Buông ra!"...Bắc Bắc có chút tức giận
"Không! Y Y không buông!" Tiếng của tôi cũng rất thấp, gằn từng chữ rõ rang. "Trừ khi trái tim Y Y ngừng đập, nếu không, cả đời Y Y cũng không buông tay anh ra!"
Giằng co một hồi lâu.....
Bàn tay lạnh như băng của Bắc Bắc vẫn cứng như cũ......lại bắt đầu dần dần ấm lên.
Bắc Bắc thản nhiên cười, giống như thuyết phục tôi "buông ra".
"Không buông." Tôi nhắm mắt, quyết không khuất phục....
"Y Y, em thật sự quật cường." Ánh mắt thâm trầm không phù hợp với độ tuổi của anh. "Quật cường như vậy, không tốt!"
Môi dưới của tôi bị hàm răng trên cắn trở nên trắng bệch, tay của tôi nắm chặt những ngón tay thon dài của anh đến mức cũng trở nên trắng....
Đột nhiên, Bắc Bắc ngẩng đầu, nhìn vào mắt tôi nói. "Y Y, anh sẽ không tra tấn bản thân nữa." Anh cười nhẹ nhàng. "Bởi vì, cuối cùng anh đã hiểu được, anh tra tấn bản thân anh, đồng thời cũng chính là tra tấn em."
Ngạc nhiên, tay của tôi từ từ buông ra....
"Em nói thật đúng, anh không nên lấy lỗi lầm của người khác trừng phạt chính bản thân mình." Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp "Y Y, anh sẽ tìm bác sĩ tâm lý, anh sẽ không cho người đàn bà kia đánh bại anh, hủy diệt anh.
Yên tâm đi Y Y, anh sẽ từng bước từng bước tìm lại chính mình."
Chương bảy — Được ăn cả, ngã về không
Năm mới của năm ấy, quả thật ấm áp........
Bắc Bắc mua sách dạy nấu ăn, học nấu ăn, chăm sóc tôi. Còn nói, nếu không chăm sóc tốt, có khả năng tôi sẽ làm người què cả đời. ((*_*))
Làm hại tôi hy vọng, năm ấy có thể nào.....có thể nào dài thêm một chút không. Như vậy thì thật tốt!
Từ sau năm đó, Bắc Bắc không còn ra ngoài sinh sự nữa. Anh dần dần tìm lại chính mình...
Chỉ là, anh vẫn có chút thay đổi, càng trở nên trầm tư, âm thầm....
Anh bắt đầu thản nhiên cười, nhưng lúm đồng tiền nhạt trên gương mặt kia cũng không còn thấy nữa....
Mà sáu ngày trong tuần cùng cảnh đẹp trong khuôn viên trường học cũng không làm giảm bớt nỗi nhớ nhà, muốn trở về của tôi.....
Vẫn như trước kia, tôi thường xấu xa ở lại trong phòng anh, đuổi cũng không đi. ((*_*))
Bắc Bắc càng cố gắng hơn so với trước kia. Dường như anh muốn bù vào nửa năm bỏ bê việc học hành. Mỗi tuần, tôi ở nhà được hai ngày, thường thấy trong phòng anh, đêm đã khuya mà đèn vẫn sáng......
Tôi thường bắt gặp anh gục đầu ngủ trên bàn, ngày đầu tiên tôi cảm thấy có chút buồn bực.
Vì thế, tôi bắt đầu học pha cà phê.
Rất nhạt, quá nồng, rất đắng, rất ngọt, hết lần này tới lần khác thất bại, cuối cùng kết quả cũng thành công, ở trên bàn học của Bắc Bắc tỏa ra mùi cà phê nồng đậm.
Anh chuyên tâm đọc sách, thật tự nhiên cầm tách cà phê đưa lên miệng. Khóe môi anh vô tình còn lưu lại một vết cà phê nhỏ tí.
Lúc này tôi không làm ồn...không cựa quậy, gác cằm trên gối, tham lam theo dõi anh. Có một ý tưởng vô cùng xúc động hiện lên, tôi muốn dùng lưỡi của mình liếm trên khóe môi dính vết cà phê bé tí kia.
Đương nhiên, tôi đã đem tà niệm chưa kịp nẩy mầm kia lập tức giết chết ở trong đầu......
Nhưng khát vọng tiếp cận nội tâm của anh càng làm càng táo bạo.
Vì thế khi tôi giúp anh châm thêm cà phê, lợi dụng anh không để ý, chạm đôi môi mọng đỏ của mình vào vị trí mà môi anh đã đặt lên để uống cà phê, trong lòng cảm thấy thật thỏa mãn...thật thỏa mãn..
Như vậy là gián tiếp hôn môi, là tâm sự của người con gái.....không thể nói ra miệng nỗi lòng của mình ...
......
Thành tích học tập của Bắc Bắc càng ngày càng nổi trội xuất sắc, gần như giáo sư mỗi khoa đều nhắc đến tên anh, đều khen không dứt miệng. Hy vọng anh có thể chắp thêm cánh ......
Anh khó khăn lắm mới lấy được thành công, bao trùm lên nửa năm hình tượng bị suy sụp...
Anh có khí chất, so với bạn cùng tuổi anh điềm tĩnh nhã nhặn hơn rất nhiều, dường như những từ khen ngợi đó đã trở thành những từ để hình dung về cá nhân anh, vì thế anh cũng là đối tượng mà các nữ sinh khóa trên và khóa dưới ráo riết truy đuổi.
Chỉ là tôi rốt cuộc cũng không có chocolate để ăn. Bởi vì nghe nói, ở trước mặt các bạn học Bắc Bắc đã quăng tất cả các thứ bọn họ đưa cho anh vào thùng rác. Lại nghe nói, nếu gặp người nào trắng trợn theo đuổi, anh dùng thủ đoạn không chú lưu tình....
Cho nên một loạt các loại tin đồn rầm ĩ bắt đầu.Có người nói trong lòng Bắc Bắc chỉ có Thôi Nhược Hàm, lòng anh không chứa được người con gái khác.
Cũng có kẻ nói, Bắc Bắc ghét phụ nữ, càng nghiêm trọng hơn còn nói anh là GAY. Họ còn đưa ra dẫn chứng rằng, anh đang qua lại với một học trưởng Khoa Tâm lý chuẩn bị tốt nghiệp.
Haizzz, lời đồn đãi à, lời đồn đãi....Bắc Bắc chưa bao giờ chú ý, tôi cũng không phải không biết xấu hổ mà đi "Đại diện chính nghĩa".
Dù sao chuyện uy hiếp nhất của Thôi Nhược Hàm cũng bị người ta phát hiện......
Kỳ nghỉ đông năm đó, Thôi Nhược Hàm vừa mới hai mươi tuổi, ngất xỉu trong một buổi hoạt động chữa bệnh từ thiện. Sau khi đưa vào bệnh viện, phát hiện ra đã mang thai hai tháng...
Sau đó, bọn họ cãi nhau, sảy thai, Hàn Thiếu Nghệ cố ý vứt bỏ cô ấy, tuyệt tình bỏ đi tha hương.
Một đóa hoa Bách Hợp thanh khiết trong lòng của mọi người, bị vấy bẩn.
Mùa đông năm ấy, trở thành đề tài cho người ta chê cười.
Ngăn không được lời đồn đãi lan tràn, Thôi Nhược Hàm cùng gia đình im hơi lặng tiếng biến mất trong một đêm.
Sau lại mơ hồ nghe nói, Dịch Bắc thông qua nhiều mối quan hệ truy tìm cô ấy.....
Thời thanh xuân của tôi vượt qua với rất nhiều lời đồn đãi....
Chớp mắt tôi đã 18 tuổi...Tốt nghiệp trung học...Ghi danh học vào đại học khoa tiếng Trung...
Bắc Bắc 22 tuổi, học năm thứ 4......
♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂
Tôi ở trong phòng của Bắc Bắc, một bên nghe nhạc, một bên bắt tay vào đùa nghịch máy tính. Đây là máy tính xách tay (laptop) của anh, máy tính cũng giống như anh: sạch sẽ, bên trong không có chứa các nội dung "này nọ" mà lứa tuổi thanh niên như anh bình thường nên có.
Đúng vậy, tôi đùa thật dai. Một lần mượn máy tính của anh, tôi nghịch ngợm mở một bộ phim A*, rồi đặt trên bàn của anh. Quả nhiên, lúc này ngay cả phim đã thu về cũng tìm không thấy......Chính là sau khi khởi động máy, trên màn hình đùng ra một quả bom, oanh tạc bốn phía. Phế tích để lại sau đó là một lời nhắn trồi lên: "Đồng Tử Y, lần sau còn dám xem phim A, em chết chắc......." (*: Adult film: phim dành cho người lớn trên H) ((*_$))
"Ha ha ha ha." Tôi cười thiếu chút nữa tắt thở..Tên ngốc này, nghĩ tôi sau khi xem phim A còn quên tắt máy...Tôi quyết định, thăng cấp trò đùa vui này.
Tôi vô cùng hưng phấn khi tìm được trên mạng có trang phim A của "Người và động vật"*. Tôi bắt đầu cười điên cuồng, tay ấn trên bàn phím viết ra "cảm tưởng" khiến người ta đặt biệt "rơi lệ", tôi còn viết "Mong sau khi Bắc Bắc xem qua, cũng cảm thấy hưng phấn, lấy đó mà tham khảo." (*: Animal's sex film, I don't recommend u guys to watch)
"Cốc...!" Có người gõ cửa, tôi nhanh tay tắt máy tính....
Không đợi tôi nói mời vào, cửa phòng đã mở hết ra.
"Dì....." Tôi gọi bà ...
Đó là quý bà có khí chất của một người mẹ tốt, mặt không chút thay đổi gật đầu, xem như tiếp đón hỏi. "Có nhìn thấy Bắc Bắc không?"
"Anh ấy nói bệnh viện có ca giải phẫu lâm sàng, giáo sư tìm anh ấy làm trợ lý...nên anh ấy ra ngoài rồi ạ." Có chút xấu hổ, tôi đứng dậy. "Thưa dì, con đi về phòng đây."
Tôi với cha mẹ của Bắc Bắc rất ít nói chuyện. Chính xác mà nói trong nhà này, họ hoàn toàn xem tôi như người vô hình.
"Không sao, tôi tìm cô nói chuyện trước." Bà ngăn bước tôi lại
"Y Y, cô cũng đã 18 tuổi rồi, tôi hy vọng trong vòng một hai tháng này, đem chuyện vui của cô và Bắc Bắc ra bàn một chút." Bà nói thẳng vào vấn đề, mặt không đổi sắc, mà lời nói ra tựa như đồng bằng bị thiên lôi giáng xuống.
"Dì à, ý của dì không phải là........." Lòng của tôi hoảng hốt, dù biết sớm muộn gì cũng có ngày này nhưng không biết nó lại đến sớm như vậy.
Thật run sợ!.
"Để tôi nói, vấn đề của Bắc Bắc tôi sẽ nói sau, trước tiên nói vấn đề của cô. Cô cũng biết, gia đình tôi có một trai một gái, căn bản là không cần nhận nuôi thêm một đứa bé. Những chuyện này đều vì Bắc Bắc, vị đại sư coi tử vi nói rằng, Bắc Bắc nhà tôi nhất định phải tảo hôn. Kỳ thật, tôi cùng chồng tôi đã âm thầm quan sô mấy năm qua, cô đối với Bắc Bắc nhất định có tình ý mà, đúng không?"
Tôi không trả lời, cho dù đáp án chính là "đúng vậy" , giờ phút này tôi cũng không muốn dễ dàng thừa nhận.
"Chúng tôi luôn luôn không quan tâm đến những chuyện đã xảy ra trên người của cô, nhưng thật ra chúng tôi đều không biết thái độ của Bắc Bắc đối với cô là gì. Nó thật bảo vệ cô, nhưng lại không giống như yêu mến giữa nam và nữ. Cho nên chúng tôi cũng không muốn nhắc chuyện đó. Nếu Bắc Bắc đối với cô có tình ý, chúng tôi muốn đem hôn sự của hai người làm sớm một chút. Nhưng bây giờ không phải là xã hội cũ nữa, chúng tôi không có khả năng ép buộc con cái. Nói thật ra, nếu Bắc Bắc đối với cô không có tình ý, chúng tôi cũng không muốn lãng phí thời gian nữa."
Bàn tay truyền đến một trận đau đớn, thì ra tôi thiếu chút nữa bóp gãy ngón tay giữa. Lòng bàn tay đều đã ửng hồng .
"Tuy nói rằng nhà thêm người chỉ là thêm đôi đũa, cô cũng chưa từng xin tôi tiền tiêu vặt. Nhưng mà, nếu không thể thành dâu con trong nhà. Tôi cũng không muốn sử dụng tiền dành dụm để đi nuôi người ngoài." ((&_&))
Tôi chết lặng cắn môi, ngăn mình đừng xúc động...
Nếu.... nếu......không phải bởi vì Bắc Bắc, người tôi yêu nhất....Tôi thật muốn,....thật muốn nhìn thẳng vào người được xem là "Người mẹ cao quý" này mà cao ngạo hét lớn "Tôi mới không thèm ở chỗ này.".
"Vì thế nếu Bắc Bắc nói đối với cô không có tình ý gì, thì mời cô đi khỏi nhà chúng tôi." Ánh mắt của bà lạnh như băng.
Tôi nhẹ nhàng cười, "Được, thưa dì." Giữ lại tôn nghiêm là điểm mấu chốt cuối cùng
Thấy tôi phản ứng bình tĩnh, bà có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh bà khôi phục tự nhiên. "Cứ quyết định như vậy, khi Bắc Bắc quay về tôi sẽ hỏi ý nó."
Bà xoay người chuẩn bị rời đi....
"Khoan đã, thưa dì..." Tôi gọi bà lại, gương mặt thanh tú nở nụ cười vô cùng kì quái. "Thưa dì, con còn một việc muốn kính nhờ dì ạ."
"Nói đi." Bà có chút không kiên nhẫn, không nghĩ tôi còn việc để nói.
"Thưa dì, nếu Bắc Bắc nói không muốn cưới con, nói thế nào bây giờ?.......Trầm gia đã nuôi dưỡng con mười năm, cũng không thể nuôi không công, cho nên xin dì giúp gả con cho một người nào đó....chỉ cần đối tượng đưa ra sính lễ nhiều tiền,....già trẻ , xấu đẹp...con đều chấp nhận cả."
Trong ánh mắt khiếp sợ của bà, tôi cảm thấy chính mình cười thật rạng rỡ...thật rạng rỡ..đây là một canh bạc "được ăn cả, ngã về không".
Chương tám — Lựa chọn của anh ấy
Khi Bắc Bắc trở về, tôi vẫn như cũ đùa nghịch trên máy tính của anh...
"Dì Hà nói hôm nay em không xuống ăn cơm tối?!" Anh nói với tôi, một bên thả túi sách xuống, một bên đi vào phòng tắm.
Bắc Bắc có một khuyết điểm, đó là rất thích sạch sẽ
"À,.... em không đói bụng." Tôi có một chút không an tâm.
Khi đứng trước mặt tôi, anh tùy ý mặc vào áo T-shirt, trên người tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng của sữa tắm, tóc chảy xuống vài giọt nước, thật gợi cảm.
"Em giúp anh lau khô tóc nhé." Giật chiếc khăn mặt trong tay anh, tôi cười khanh khách, muốn tiếp cận anh.
"Không cần." Dich Bắc nghiêng qua một bên, tránh khỏi sự tiếp xúc của tôi.
Tôi ngơ ngẩn cả người. Tôi quên mất trong hai năm gần đây, Bắc Bắc không thích tiếp xúc với người khác phái.
Có lẽ không phải tôi quên, mà tôi vẫn nghĩ mình là ngoại lệ...
Bầu không khí dường như cứng lại .....
Muốn làm dịu đi bầu không khí này, Bắc Bắc chuyển tay qua dùng máy tính, thấy có bộ phim mới cũng không thèm nhìn liền trực tiếp xóa đi. "Lại down bộ phim quái quỷ gì về nữa đây? Còn phát biểu cảm tưởng, Đồng Tử Y... em muốn chết hả!!"
Bầu không khí thoải mái nhất thời quay trở lại...
"Anh trai à, người ta cũng là muốn cùng anh tham khảo một chút thôi" Tôi nghịch ngợm nháy mắt, cố che dấu sự không thoái mái vừa rồi...
"Bớt giỡn đi, tìm đàn ông thảo luận vấn đề này, không sợ bị lợi dụng sao?!" Bắc Bắc cầm khăn lau tóc, lơ đãng n
Khóe môi của tôi nhếch lên. "Nếu anh muốn lợi dụng em, em vui vẻ phối hợp."
Vô cùng,.....vô cùng trực tiếp ám chỉ. Tay Bắc Bắc cứng lại một chút sau đó, anh cười cười....giả vờ như mình không nghe.
Hai năm qua, anh cứ đối với tôi như vậy. Nhưng lúc này đây, tôi không nghĩ khinh địch như vậy nữa.
"Dì nói khi nào anh về thì qua phòng tìm dì đó."
"Mẹ tìm anh? Tốt, nhưng làm sao bây giờ,...hôm nay anh phải sửa báo cáo trước đã, rồi qua đó sau."
"Dì tìm anh có việc gấp, anh qua đó ngay đi." Tôi mỉm cười nói..
Bắc Bắc nhíu mày. "Hả?Việc gấp sao?" Anh buông chiếc khăn trong tay xuống, "Được rồi, vậy anh qua đó trước."
Bắc Bắc đứng lên, đi ra cửa...
"Anh trai...em có thể nói trước cho anh biết, dì muốn nói chuyện gì cùng anh, để tránh anh bị dọa chết." Tôi vẫn còn cười, không phải nụ cười sang sảng bình thường mà có lẽ nụ cười rất phức tạp. Bắc Bắc cuối cùng cũng chú ý tới....
"Chuyện gì?"
"Dì muốn biết..anh có muốn muốn cưới em hay không?!"
"Cái gì?!!" Vẻ mặt của Bắc Bắc dường như là hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề....
"Anh trai.... vậy anh muốn muốn cưới em hay không?" Tôi bình tĩnh vừa cười vừa hỏi anh... Lòng bàn tay tôi ẩm ướt một mảng ...
"Y Y, thật ra em có hiểu mình đang nói gì không?" Vẻ mặt Bắc Bắc kinh ngạc cực điểm, không giữ được bình tĩnh, bộ dạng thất bại...
"Anh trai....thật ra anh hiểu em đang nói gì, đúng không? Chỉ là anh không nghĩ đến thôi." Tôi cười chua sót.
"Anh trai à,...em yêu anh...đã rất lâu.lâu lắm rồi....lâu đến nổi...lâu đến nổi...nó hòa chung với máu của em. Anh trai à, chẳng lẽ anh thật sự không cảm nhận được sao?"
Bắc Bắc cứng đờ cả người....Cũng không phải vì ngoài ý muốn, mà bởi vì anh cố ý xem nhẹ chuyện này, bị tôi dễ dàng phát hiện như vậy.
"Y Y, đừng nói nữa, nói ra......chúng ta có thể sẽ không có khả năng quay lại......" Tiếng của Bắc Bắc thật nhỏ...
"Không, anh trai.......từ giây phút này trở đi, chúng ta đã không thể quay lại được nữa rồi..Anh có thể cự tuyệt, đó là quyền lợi của anh. Em cũng đã nói xong quyền lợi của em." Lần đầu tiên tôi cười nhạt nhẽo đến như vậy.... nhạt nhẽo đến mơ hồ.
"Y Y......"
"Anh trai, năm 14 tuổi, anh hỏi ước mơ của em là gì, thật ra Y Y không có ước mơ nào cả. Ước mơ duy nhất của Y Y, toàn bộ đều là ANH."
Bắc Bắc chấn động
"Y Y, chúng ta là anh em đấy!!"
"Anh trai..., em gọi anh là anh trai, không nhất định phải coi anh là anh trai thật sự....anh đã biết, chỉ là anh không muốn nghĩ, đúng không?"
Bắc Bắc ngạc nhiên, trả lời không được.
"Hai năm qua, em ám chỉ ngày càng rõ ràng, nếu anh không hiểu, như vậy thật ngốc." Nước mắt tôi muốn trào ra.
"Nhưng mà, anh không phải kẻ ngu ngốc, cho nên trong lòng anh đã sớm hiểu được, không phải sao?"
Bắc Bắc trầm mặc, ánh mắt thật phức tạp.
"Như vậy, anh có thể cho em câu trả lời không?" Tôi đang cười mà lòng lại đau đớn.
Bởi vì, tôi đã biết câu trả lời.
"Thực xin lỗi, Y Y..... Anh chỉ muốn làm anh em với em thôi." Bắc Bắc phức tạp nhìn tôi, sợ tôi tổn thương, lại không đành lòng lừa gạt...
Quả nhiên....
"Như vậy anh đi tìm dì, nói cho dì biết câu trả lời của anh." Tôi xoay người, đưa lưng về phía anh, không muốn cho anh thấy nước mắt của mình.
♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂
Trong phòng của Trầm mẹ truyền ra tiếng cãi nhau kịch liệt.
Nói chính xác, tiếng của Trầm mẹ rất thấp, rất nhẹ, chỉ có tiếng của Bắc Bắc là cố đè nén âm thanh giận dữ.
Tôi đứng ở ngoài cửa phòng, thản nhiên cười.
"Mẹ, đủ rồi! Cái gì mà đem Y Y đuổi đi chứ, con không muốn nghe."
......
"Cái gì mà nuôi người dưng.... Mẹ không cần phải nói khó nghe như vậy."
......
"Với con, Y Y không phải người dưng, em ấy là em gái con!"
......
"Mẹ, nếu mẹ cứng rắn như vậy, con cũng không để Y Y chịu thiệt thòi, chi phí học đại học của em ấy con sẽ lo, con sẽ chăm sóc cuộc sống về sau của em ấy. Con sẽ cùng Y Y dọn ra ngoài ở!"......
Cửa phòng bỗng dưng mở ra, nhìn tôi dựa vào vách tường, khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh của Bắc Bắc chốc lát bối rối.
"Y Y
"...... Đừng sợ, có anh ở đây." Bắc Bắc hiểu được tôi đã nghe tất cả, trong mắt anh đau xót hiện ra rõ ràng.
Tôi lẳng lặng cười, giống như một đóa hoa bị cơn mưa làm dập cánh.
"Anh trai, em không sợ." Tôi cười lắc đầu.
Tôi không sợ, bởi vì con đường tương lai phía trước, có thể tôi vẫn phải đi một mình....cho nên tôi không hề sợ hãi ((&_&))
"Đi thôi, đến phòng anh, anh có lời muốn nói cùng em." Bắc Bắc chủ động ôm lấy bả vai tôi..
Nhưng lúc này đây, nghiêng người tránh đi là tôi...!
Bắc Bắc sửng sốt, tay giơ ở giữa không trung.
"Không được, em còn có chuyện muốn nói cùng dì." Tôi giải thích....
Trầm mẹ đã đứng ở cửa phòng. "Có chuyện gì muốn nói cùng tôi?"
Sắc mặt Bắc Bắc không được tốt lắm, lo lắng mẹ anh còn nói ra những lời còn khó nghe hơn với tôi.
"Thưa dì, con nghĩ anh ấy đã trả lời rất rõ ràng rồi. Anh ấy không cần con."
Từ đầu tới cuối trên mặt của tôi đều mang theo nụ cười bình tĩnh, không có ai oán, không có đau
Ngược lại, cánh tay ở không trung kia của Bắc Bắc chậm rãi hạ xuống, cả người cứng lại...
"Đúng vậy." Bà gật đầu, giọng điệu lạnh nhạt.
"Vậy thì dì giúp con mai mối đi. Con hy vọng trước khi nhập học, có thể mau chóng lập gia đình. Dù sao con cũng không có nhiều tiền, đóng học phí đại học sẽ là gánh nặng."
Bắc Bắc chấn động, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn vào vẻ mặt tự nhiên của tôi.
"Không thành vấn đề, hai ngày nữa tôi sắp xếp cho cô." Bà nhạt nhẽo đáp ứng.
"Các người đùa cái gì vậy?"
Bắc Bắc dùng sức lay bả vai tôi, rất bình tĩnh nói. "Y Y, đừng lộn xộn, tiền học phí, tiền sinh hoạt của em, anh sẽ trả. Anh còn tiền tiết kiệm, anh sẽ giúp em giải quyết hết ...em đừng suy nghĩ lung tung."
"Không được, anh đã không còn là gì với em nữa." ((@_@))
Tôi cười, nói với Bắc Bắc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top