Chương 14-15
Chương mười bốn — Gặp lại ngoài ý muốn
Kéo thân thể mệt mỏi đến rã rời về đến nhà tôi mở cửa Đột nhiên tôi vui sướng phát hiện, phòng của anh còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Tôi vội vàng đẩy cửa phòng... Anh ở nhà!
Trên máy vi tính còn độ nóng chứ không nguội lạnh, chứng tỏ cho tôi biết anh không phải mới vừa về nhà.
Đúng lúc ấy thì anh mặc áo ngủ, đang lau khô tóc bằng chiếc khăn mặt màu trắng đi ra khỏi phòng tắm.
"Đi chơi với Hải Kỳ mới về à? Đi về khuya như vậy sao?" Anh khẽ nhếch khóe môi, đôi mắt cũng không nhìn thẳng tôi.
Tôi vừa mới ổn định tinh thần, bây giờ nhìn thấy anh tắm rửa, trong lòng bất an tiếp tục trỗi dậy.
"Tại sao anh tắt điện thoại? Nói cho em biết đi, anh và Moxi Ka có lên giường không?" Tôi ngăn cản anh bằng giọng nói mất bình tĩnh, thậm chí có chút ép bức người.
Anh cứng đờ rồi đi lướt qua tôi, tiếng nói cố gắng lạnh nhạt không cho bản thân có nhiều tưởng tượng. "Có lẽ là điện thoại hết pin. Tại sao lại hỏi anh có lên giường với Moxi Ka hay không? Hải Kỳ nói cho em nghe à? Ngày mai anh sẽ gọi điện cảm ơn anh ta....."
"Ý của anh là.....anh...anh cùng cô ta ....lên giường rồi?" Sức lực tiêu tan hết, tôi không có cách nào suy nghĩ tiếp tục, chỉ sửng sốt ngây ngốc hỏi.
Anh không có trả lời anh, ngược lại nói tới chuyện khác. "Muốn chơi game không? Anh mới phát hiện ra một trò game vui lắm....." Không biết tại sao gần đây anh rất mê chơi game, nhiều khi nửa đêm vẫn còn nghe tiếng âm thanh của trò chơi.
"Anh muốn chữa bệnh có phải hay không? Đừng tìm những người phụ nữ khác! Em cũng có thể giúp anh mà!" Không còn có lý trí để khống chế lời nói, chỉ còn lòng ghen tuông lãnh đạo cảm xúc của tôi.
Nếu anh muốn đàn bà thì tôi cũng có thể làm người đàn bà ngủ với anh!
Giữa lúc anh không kịp phản ứng, tôi căm giận cởi áo khoác, áo lông.....hấp tấp cởi quần Jean của mình, thậm chí suýt nữa ngả sấp xuống sàn nhà.
Tôi đã hoàn toàn không còn lý trí.
Đang lúc tôi cởi bỏ quần áo của mình, thì một chiếc áo sơ-mi đàn ông bao lại nửa thân trần của tôi.
"Đồng Tử Y, em đang làm cái gì vậy?" Anh tức giận gầm nhẹ.
Anh cài từng cái từng cái nút áo, đem da thịt trắng nõn nà của tôi che đậy lại.
"Em đã quên Thôi Hải Kỳ rồi sao? Làm sao em có thể.....Chúng ta không còn mối quan hệ này nữa! Và anh cũng không muốn thông qua bất kỳ kẻ nào để chứng minh bản thân mình đã bình thường hay chưa." Giúp tôi mặc quần áo xong, sau đó anh tức giận ngồi trở lại máy vi tính.
Lời nói của anh như một chậu nước lạnh tát vào mặt làm thanh tỉnh tôi...
Tôi đang làm cái gì? Tôi chủ động hiến thân đơn giản chỉ vì không muốn anh lên giường với người đàn bà khác...
Tôi đã quên mất Hải Kỳ, đã quên mất tôi là người phụ nữ đã đính hôn, đã quên mất hành động của mình đáng hổ thẹn biết bao nhiêu!
Bầu không khí có một chút ái muội và xấu hổ....
"Anh có lên giường cùng cô gái kia không?" Đến nước này mà tôi vẫn còn cố chấp muốn biết.
"Không có! Không có! Không có!" Anh hoàn toàn bị tôi đánh bại.
"Thật sự? Anh không có gạt em? Vậy chuyện này ra sao?" Tôi ngồi bên cạnh anh, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng rớt xuống đất. Tôi trông như một con chó nhỏ bị bỏ rơi đáng thương, mở đôi mắt to chờ đợi anh cứu vớt, muốn nói cho anh biết tôi đã trải qua những khổ sở gì.
Rốt cuộc anh bị biểu hiện của tôi làm cho bật cười, mất hứng vừa rồi tan thành mây khói, bầu không khí ái muội, xấu hổ cũng biến mất.
"Anh với Moxi Ka nói chuyện một lúc, sau đó thanh toán tiền cho cô ta về trở lại Pháp, trả tiền mua ki-mô-nô. Cô ta nói muốn ở Trung Quốc du lịch vài ngày rồi sẽ về, anh đưa cô ta đi tìm công ty du lịch và khách sạn xong thì về nhà."
"Thật sự anh không đụng đến cô ta? Hôn liên tục cũng không có?" Tôi vẫn còn một chút bất an. ((*_*))
Anh nhìn tôi liếc một cái, không muốn trả lời vấn đề nhàm chán này. "Anh đang bị đau cả người đây." Rồi anh bất ngờ xoay mặt nhìn đối diện với tôi, trên mặt hiện vẻ nghiêm túc.
"À....." Anh đổi chủ đề nhanh như vậy, tôi không thích ứng kịp.
"Hải Kỳ kiếm nhiều tiền như vậy, tại sao còn muốn sắp xếp việc này cho anh? Tự dưng mang một người đẹp tóc vàng lại đây, tay còn không có đụng tới thì đã mất oan u hơn một vạn tệ của anh...."
"Thật sao?" Tôi bị lây sự hài hước của anh mà nở nụ cười. "Thật thiếu lương tâm, anh ấy đã giúp anh thanh toán một chuyến vé máy bay trước rồi."
"Phải không? Em xác định là anh ta không phải muốn kiếm thêm tiền trị liệu à? Không kiên quyết muốn đem anh bồi dưỡng thành khách hàng thân thiết của anh ta à?"
Bắc Bắc vui đùa cười nói, bầu không khí cũng thoải mái hơn nhiều, cũng đồng nghĩa với việc chủ đề lúc nãy đã chấm dứt.
"Giúp anh đánh trò chơi này đi." Anh túm lấy tôi.
"Nhàm chán!" Tôi vẫn là ngồi xuống.
Khi chúng tôi cùng "kề vai chiến đấu" và "chiến đấu anh dũng", thì tôi cũng không quên trêu chọc. "Anh thật không phải là đàn ông mà, nhìn thấy người đẹp tóc vàng bốc lửa như vậy mà không có phun máu mũi sao?"
"Có chứ! Mất rất nhiều máu đến mức chân anh cũng nhũn cả ra đây này." Anh thuận miệng phụ họa thêm.
"Anh cần uống thuốc kích thích không?" Tôi một bên đánh game, một bên đá anh một cước.
Anh nghe được ba chữ "thuốc kích thích", sắc mặt anh biểu hiện khó coi và cứng lại một chút, tuy nhiên sau đó anh lập tức che dấu, anh ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười nói. "Đồng Tử Y, em là con dê sao?" Anh lấy chân đá vào ghế của tôi một cái bất ngờ, làm hại tôi thiếu chút nữa ngã sấp xuống mặt đất.
"Trầm Dịch Bắc! Chút xíu nữa thôi anh làm hại em chấn thương sọ não rồi. Tôi tức giận hét lên, điêu ngoa nói. Hoàn toàn quên mất vừa rồi đang nói chuyện gì.
Thần sắc thiếu tự nhiên của anh cũng dần dần mất hẳn, nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh nụ cười.
"Chết nè! Chết nè! Ha ha" Tôi hưng phấn cười ngược lại, chỉ vào trò chơi trên màn hình, vỗ tay cười ha ha.
Anh vội vàng trở lại thì đã không còn cứu kịp nữa, anh ngồi âm thầm ảo não bên cạnh nhìn thật mê người.
......
Chúng tôi sống trong bầu không khí thoải mái, chúng tôi sống trong bầu không khí sung sướng, chúng tôi sống trong bầu không khí nương tựa lẫn nhau.
Có rất nhiều thứ tôi sẽ không ngu ngốc đi đến hỏi anh nữa.....
Ví dụ như "Bây giờ anh đã muốn quan hệ xác thịt với đàn bà rồi sao?"
Không cần câu trả lời.
Bởi vì, anh nóng rực như thiêu đốt không thể khống chế được trong buổi tối nọ, đã là câu trả lời chính xác nhất!
♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂
Biết rõ là sai, biết rõ phải trung thực với chính tình yêu của mình...
Nhưng cuộc đời mãi là như thế. Sự lựa chọn luôn rất khó khăn, muốn tiến về trước không được, muốn lùi về sau cũng không xong. Nếu đã lựa chọn rồi thì có chết cũng không hối hận.
Cho dù có do dự, có bàng hoàng...
Nói muốn kết giao là do tôi yêu cầu, để cho Hải Kỳ cầu hôn cũng là tôi giật dây. Bây giờ tôi có mặt mũi nào nói với Hải Kỳ rằng tôi hối hận? Anh đối với tôi toàn tâm toàn ý tin tưởng và bao dung, tôi làm sao có đủ thể diện nói về hai chữ "tình yêu"? Tôi làm sao có thể mặt dày mày dạn đi nói hai chữ "chia tay"?
Nhiều năm trước bởi vì còn trẻ nên tôi bốc đồng giật dây gián tiếp gây ra một bi kịch, làm cho Hải Kỳ trở thành một chú rể bị bỏ rơi trong giáo đường. Tôi làm sao có thể nói cho anh biết, anh thật sự không phải là tình yêu của tôi, cho nên hôn lễ này cũng sẽ không có cô dâu?
Tôi không ngừng thôi miên, an ủi chính bản thân mình...kết cục như vậy cũng rất tốt.
Bây giờ tôi và Bắc Bắc ở chung với nhau thật nhẹ nhàng, thật tự tại. Mối quan hệ này cũng không phải không tốt...
Huống hồ Bắc Bắc đã buông tay....trong tương lai anh nhất định có thể tìm được một cô gái chân chính xứng đôi với mình...
......
Hôm nay là ngày tôi và Hải Kỳ đi chụp ảnh cưới.
Cả hai chúng tôi đều không ai nhắc lại chuyện cãi nhau đó, cả hai đều coi như chưa có việc gì xảy ra.
Nhưng sự thật là lừa mình, dối người, đã xảy ra thì chính là đã xảy ra....
Ngồi trong phòng trang điểm để cho người thợ tạo kiểu tóc cho tôi...Tôi mặc áo cưới mà hồn ngơ ngẩn tận chốn nào.
Đã từng thật sự... thật sự...muốn vì ai đó mà mặc vào chiếc áo cưới.....
......
Không hề có ý thức rằng tôi đang được trang điểm thật xinh đẹp nhưng sắc mặt tôi mờ mịt không chút vui vẻ.
Đối lập với tôi là một cô gái khác ngồi bên cạnh cũng mặc áo cưới. Diện mạo bình thường nhưng vẻ mặc thẹn thùng vui sướng của cô gái sắp làm cô dâu.
"Hi." Trong lúc người tranh điểm tránh qua một bên, cô gái nhìn tôi chào hỏi.
"Hi." Tôi cũng gật đầu đáp lễ một cái, toàn thân mệt mỏi vô lực không có hưng phấn chào hỏi cô gái đó.
"Lát nữa nếu người trang điểm có muốn chị mua hoa để cho cô dâu cầm thì chị đừng mua nha, em có mang đến một bó đây rồi. Dù sao cũng dùng không hết, chị và em có thể dùng chung." Cô gái thật chân thành, có thể nhìn ra được đây là một người con gái thiện lương và biết tiết kiệm.
"Cám ơn." Tôi gượng cười nói lời cảm ơn cô ấy, tâm trạng tôi lúc này không có hứng thú muốn làm quen thêm bạn mới.
"Tướng mạo của chị thật dễ nhìn, ngũ quan lại xinh đẹp. Không giống như em, tướng mạo bình thường lại còn không có sự tự tin vào bản thân mình ....." Mặt cô gái ửng đỏ lên, ngại ngùng nói tiếp. "Em nói chị nghe nha, chồng tương lai của em rất đẹp trai...ở cùng chỗ với anh ấy, em càng thêm thiếu tự tin vào mình...."
Thật là một cô gái đơn thuần! Tôi mỉm cười, tâm tình đã khôi phục lại một chút nên cất tiếng an ủi cô ấy. "Ai nói đẹp trai phải xứng đôi với người đẹp? Em nói chồng tương lai của em thật đẹp trai nhưng anh ta vẫn lựa chọn em, đây có nghĩa là trong lòng anh ta, em vẫn là số một. Cho nên, vì sao lại thiếu tự tin chứ?"
Mặt cô gái ửng đỏ lên nói. "Anh ấy đối với em ...thật sự tốt lắm! Bọn em quen nhau qua hình thức xem mắt, khi anh ấy đưa ra lời kết giao, em cũng thật không dám tin. Anh ấy là có tượng mạo, có bằng cấp, có địa vị xã hội có tài năng...sao lại coi trọng em chứ? Đến tận bây giờ em vẫn còn cảm thấy như mình đang nằm mơ."
Cô gái thẹn thùng giống như ánh nắng buổi chiều tà của hoàng hôn...thật bình thường nhưng lại rất mỹ lệ.
"Em nhất định là rất yêu anh ta." Tôi cười nói ra kết luận. Phụ nữ khi yêu thật dẽ dàng nhận ra, bởi vì họ luôn lo được lo mất, lại luôn lo lắng tất cả chỉ là mơ.
"Làm sao mà em lại không yêu anh ấy chứ? Em còn muốn hét lên cho toàn thế giới biết, em rất yêu anh ấy!"
Biểu hiện của cô gái thật đơn thuần, không một chút nào là ngụy tạo.
Tôi mỉm cười.....Yêu nhau thật là tốt!
Sau đó tôi cùng cô gái nói chuyện thêm một lúc nữa...
Nửa tiếng sau, cô ấy được tranh điểm trông rất xinh đẹp, khuôn mặt bình thường đã lộ ra vẻ kiều diễm mười phần. Bàn tay của những người thợ trang điểm luôn luôn có ma lực tốt nhất....có thể làm cho người phụ nữ ở thời khắc hạnh phúc biến thành một công chúa xinh đẹp.
Tôi cũng sắp được trang điểm thành cô dâu đẹp nhưng trong ánh mắt của tôi thiếu mất thần thái của sắc màu hạnh phúc.
"Bà xã, đã xong chưa? Thợ chụp ảnh thúc giục rồi kìa." Một người đàn ông trong trang phục chú rể đi vào phòng trang điểm, nhẹ nhàng hối thúc.
Tiếng nói nhẹ nhàng vừa dứt, lại như tiếng sấm lớn dội xuống ngang đầu.
Nhìn qua tấm gương, tôi cùng người đàn ông đẹp đẽ kia đều kinh ngạc đến tột độ.
Tống Nhiếp Thần!
Chương mười lăm — Trầm Dịch Bắc, anh là đứa ngốc sao?
Tôi trang điểm rất đẹp, cầm lấy làn váy lụa màu trắng, đi ra khỏi phòng trang điểm. Không ngoài dự đoán, Tống Nhiếp Thần dựa vào vách tường thấy tôi vừa đi tới, anh ta đã đưa tay ra chặn lại và bước đến bên tôi.
Trong kí ức của tôi, anh ta cũng có biểu hiện hung ác, nham hiểm này...Tôi đứng tại chỗ chỉ cười lạnh.
Với những người miệng vết thương còn đau như sát muối, thì người ta hay e ngại người khác đâm thêm cho một dao nữa.
Đây là chân lý không thay đổi
"Có việc gì sao?" Tôi ngân cao giọng, ngạo mạn hỏi.
"Không có, chỉ là hy vọng cô chừa cho một chút lòng tốt...chuyện không nên nói thì xin đừng nói." Rõ ràng đây là hình thức của người yếu thế, vậy là cử chỉ không khách sáo của Tống Nhiếp Thần làm cho người ta chán ghét.
"Chừa cho một chút lòng tốt? Vậy những lời nói ác độc của ngày đó.....anh có từng nghĩ sẽ bỏ qua cho tôi không?" Tôi nhỏ giọng cười nhạo.
'Công cụ sinh dục của Trầm gia'....những lời này tôi nhớ mãi không quên.
"Lòng tốt à? Không cần nữa! Cho dù tôi đối với cô có một chút áy náy, thì tôi phải khách sáo với cô ư? Cô là người mà Trầm Dịch Bắc nói mãi mãi không thay đổi tình yêu đây sao? Thế mà hôm nay tôi lại thấy cô mặc áo cưới lấy một người đàn ông khác..... Hoang đường quá đi mất! Tôi đã sớm gọi anh ấy là người không có đầu óc."
Tống Nhiếp Thần lạnh lùng cười nhạo hết câu này tới câu khác, làm khuôn mặt tôi trở nên trắng xanh.
Đúng vậy! Tôi thật có lỗi với Bắc Bắc.
"Yên tâm đi, một chữ tôi cũng không nói." Tôi hé ra nét mặt lạnh lùng không muốn tiếp tục câu chuyện, coi như chỉ gặp thoáng qua Tống Nhiếp Thần.
"Anh ấy........thế nào rồi?" Đột nhiên phía sau vọng đến một câu hỏi ẩn nhẫn, cô đơn.
Không có kiêu ngạo, không có sắc bén, chỉ có yếu ớt....
xuất hiện trước mặt anh ấy nữa." Tôi mạnh mẽ xoay người lại, không hề đồng tình, giọng điệu của tôi sắc bén, mặt tôi không chút nể nang cảnh cáo.
"Cô cho là tôi còn dám xuất hiện trước mặt anh ấy ư? Cô cho là tôi sẽ tiếp tục gặp anh ấy sao?" Tống Nhiếp Thần cười cô đơn nói tiếp. "Cho dù tôi có yêu anh ấy tha thiết, cho dù cả đời tôi phải sống trong nhớ thương anh ấy, tôi cũng sẽ không quấy rầy anh ấy nữa. Tôi đã phá huỷ cuộc sống của anh ấy, thì anh ấy cũng phá nát tình yêu của tôi."
Nghe một người đàn ông mở miệng nói ái mộ Bắc Bắc, tôi không nhịn được dị ứng, lạnh giọng nhắc nhở. "Xin anh hãy quý trọng người bên cạnh! Anh không phải muốn kết hôn à? Xin đừng đem lại vết thương cho người khác." Tôi có thể nhận thấy cô gái đơn thuần kia rất.... rất yêu anh ta, hy vọng cô ấy có thể mãi mãi sống trong lời nói dối của hạnh phúc.
"Chúng tôi là những người như thế này rồi, thì việc kết hôn không phải vì trách nhiệm đối với tuổi già của cha mẹ sao?" Tống Nhiếp Thần nhếch môi cười, sau bốn năm, anh ta vẫn xinh đẹp như trước nhưng cái hương vị tà nịnh đã không còn. "Tôi không muốn cô ấy biết chuyện này, cũng giống như năm xưa Dịch Bắc không muốn cho cô biết. Chỉ khác là Dịch Bắc yêu cô, mà tôi thì vĩnh viễn không thể yêu vợ của mình."
Trái tim tôi giống như ai đó lấy một con dao đâm thật mạnh vào....
Yêu.....cho tới bây giờ chúng tôi vẫn mãi mãi chưa nói rõ, nói không ra thành chữ, nhưng lại được thốt ra dễ dàng từ trong miệng của người từng là tình địch.
"Anh ấy còn hận tôi lắm sao, có nhắc đến tôi không?...." Trong mắt của Tống Nhiếp Thần chứa nỗi đau đớn cùng một tình yêu say đắm khó nhịn.
"Không cho phép lại gần anh ấy." Tôi không thể khống chế được, ngân cao cổ họng cảnh cáo một lần nữa.
"Tôi làm sao dám đến gần anh ấy?" Tống Nhiếp Thần cười khổ. "Anh ấy nói nếu còn gặp lại tôi, anh ấy sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi. Anh ấy vì cô mà hận tôi như vậy đó.....Ngay khi biết được lúc mới bắt đầu tôi đã có mục đích tiếp cận anh ấy vì tiền, cố ý đem anh ấy trở thành người cùng thế giới với chúng tôi.....Cố ý làm cuộc sống của anh ấy rối loạn, vậy mà anh ấy cũng tha thứ cho tôi. Nhưng vì cô...vì cô mà cuối cùng anh ấy đánh tôi....còn nói mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa."
Vì tiền...vì tôi...Bắc Bắc đánh người?
"Anh không phải yêu anh ấy ...mà là vì tiền mới...." Tôi nhíu mày, cảm thấy câu chuyện này có gì đó không thích hợp.
"Tôi nhận tiền của người khác và làm trái với đạo đức của người làm bác sĩ, phải trả giá bằng chính trái tim mình....." Tống Nhiếp Thần nhẹ giọng nói, tiếng nói chua xót. "Ngày đầu tiên Dịch Bắc đến tìm tôi, còn có một người phụ nữ bí ẩn cầm một số tiền lớn kêu tôi làm theo ý của bà ta. Người đó nói Dịch Bắc biến bà ta thành người cà thọt, bà ta không muốn bỏ qua anh ấy! Lúc đó tôi mới khởi nghiệp, rất cần tiền mà số tiền đó có thể giúp ích cho tôi rất nhiều ...cho nên tôi.....không nghĩ đến càng lún càng sâu, ngược lại bản thân mình......"
Người phụ nữ bí ẩn... người đi cà thọt.....Tôi thở một hơi lạnh toát.....Bắc Bắc quả thật có làm cho bác gái anh từ ngày đó về sau đi một chân cao chân thấp....Nhưng bác gái của anh có cần phải trả thù thâm độc như vậy không?
"Không phải vì trả thù....là vì tiền...vì tài sản." Tôi hừ lạnh.
"Tôi không biết nhiều, nhưng bà ta nói không thể để cho hai người có con chung với nhau. Cho nên khi nghe nói cô đi làm thụ tinh nhân tạo, bà ta nóng nảy nhất định phải muốn tôi phải tráo đổi....Sau này nếu cô sinh ra đứa con, thì bà ta cũng có thể thông qua kiểm nghiệm DNA tố cáo cô đổi
Tôi thở gấp gáp. "Tráo đổi....." Vậy... vậy đứa con đó.....
"Đáng tiếc kế hoạch luôn luôn thất bại...." Tống Nhiếp Thần cười khẽ tự chế giễu. "Người phụ nữ bí ẩn đó có tính toán ra sao cũng không tính ra được, Dịch Bắc cố ý phân rõ giới hạn với tôi. Tôi cầu xin anh ấy thế nào, anh ấy cũng không chịu cùng tôi một lần cuối cùng...."
Tống Nhiếp Thần nhắm hai mắt lại, khổ sở hộc ra năm chữ. "Anh ấy nói ...không muốn...."
"Anh nói cái gì! Anh nói lại lần nữa xem!" Tôi túm lấy áo của Tống Nhiếp Thần, toàn bộ ánh mắt đã đỏ ngầu rống giận. "Anh nói rõ ràng cho tôi nghe."
Vóc dáng nhỏ bé của tôi túm lấy người đàn ông cao lớn hơn mình một cái đầu, khí thế tiến công ào ạt.
"Anh ấy nói không muốn! Như đinh đóng cột...." Không thể nào, không thể nào! Năm đó chính Bắc Bắc thừa nhận mình phản bội tôi!
"Anh ấy nói, anh ấy nhận ra trái tim của mình, anh ấy sẽ không để cô liên quan đến người đàn ông có quan hệ mập mờ với anh ấy. Cũng như anh ấy cũng sẽ không quan hệ mập mờ không rõ ràng với bất kì kẻ nào....Anh ấy muốn chặt đứt, chặt đứt không còn một mảnh...." Tống Nhiếp Thần đang sống lại trong ký ức, điên cuồng thấp giọng cười. "Vì thế tôi nói cho anh ấy biết, tôi không yêu anh ấy. Qua lại với anh ấy là vì có người trả tiền, có người muốn tôi làm hại anh ấy..... Anh ấy nghe xong chỉ sửng sốt....sau đó như được giải thoát...nói tha thứ cho tôi.... nói cảm ơn tôi đã cho anh ấy biết tất cả sự thật.....Tôi thua... thua hoàn toàn....."
"Tôi hỏi anh! Đứa con kia có phải của anh ấy hay không? Có phải của Bắc Bắc hay không?" Tôi điên cuồng túm lấy anh ta lắc mạnh.
Tôi không có một chút thương tình nào với anh ta, tôi phải biết rõ sự thật.....Tôi không phải là.....
"Tôi không biết anh ấy nói với cô ra sao." Tống Nhiếp Thần bị tôi lắc đến suýt thở không nổi, hổn hển quát. "Anh ấy không có làm gì tôi, tôi làm sao có "hạt giống" của anh ấy được? Rõ ràng biết kết hoạch này không có ý nghĩa, rõ ràng biết nên huỷ bỏ kết hoạch này! Nhưng tôi không muốn bỏ qua cho hai người....Cho nên tôi cầm chính "hạt giống" của mình đưa cho cô!"
Năm đó tôi mang thai là đứa con của Tống Nhiếp Thần!
"Biến thái!...Anh thật biến thái chết được!" Tôi mặc chiếc váy cưới điên cuồng đánh anh ta. Tôi hoàn toàn không khống chế được bản thân mình nữa.
Cảm giác này giống như bị người ta cưỡng hiếp mình....
"Được lắm!" Tống Nhiếp Thần bị tôi đánh chật vật không chịu nổi, không còn giữ được nhã nhặn. "Bốn năm trước tôi bị người mình yêu đánh đến suýt phải đi vào bệnh viện, bây giờ cô còn muốn như thế nào? Hôm nay cô cũng sắp làm vợ của người khác, không cảm thấy xấu hổ sao?"
Vừa hét xong, anh ta đã đông cứng lại. Nhìn theo ánh mắt cứng đờ của anh ta...Tôi cũng tê liệt động tác đánh đấm Tống Nhiếp Thần của mình.
Bởi vì đứng cách đó ba thước....người ta nghe có tiếng động mà tìm đến, có những nhân viên chụp ảnh của cửa hàng...có sắc mặt tái nhợt trắng bạch như chiếc áo cưới của cô dâu.....còn có Hải Kỳ trong bộ đồ lễ phục của chú rể cứng ngắc như hóa đá đứng đó.
Tôi che mặt lại, nước mắt cuối cùng đã tràn mi trào ra. Cuộc đời của tôi giống như một trò đùa khôi hài...Vô cùng xấu hổ, tôi muốn tìm một chỗ nào đó trốn
Tôi đi đến trước mặt Hải Kỳ cúi đầu thật sâu, khóc không thành tiếng.
"Em xin lỗi....."
Toàn bộ thế giới của tôi đều điên đảo, cảm xúc đã rơi vào khe núi giãy dụa cũng không thoát ra được.....
"Không sao cả.....chúng ta có thể đổi sang ngày khác....."
Nghe Hải Kỳ khó khăn nói ra những lời này xong, thế giới của tôi cũng không tiếp nhận được thêm một tiếng động nào nữa.
Đờ đẫn cởi áo cưới, đờ đẫn không nhìn qua vẻ mặt im lặng của Hải Kỳ, đờ đẫn để Hải Kỳ đưa về nhà, đờ đẫn mở cửa xuống xe, đờ đần không thể chào hỏi bất kỳ kẻ nào, đờ đẫn lên lầu, đờ đẫn ngửa đầu, đờ đẫn nhìn qua nóc nhà bằng kính nhìn sao trên trời...
Trời hôm nay không có sao.....Tôi thật khờ khạo, bây giờ chỉ mới là buổi chiều làm sao có thể có sao?
Nhưng vì sao tôi không nhìn thấy ánh mặt trời?
Trời âm u, ánh mắt của tôi muốn chớp cũng không chớp được...Bầu trời quả nhiên thật sự nổi lên gió lớn, những giọt mưa phùn nhẹ từ từ rơi xuống, sau đó là tiếng lộp độp của mưa to. Từng giọt từng giọt nước mưa rơi trên mái nhà bằng thuỷ tinh như muốn khóc gào cùng tôi...
Tôi chôn đầu vào trong đầu gối, rốt cuộc bật lên tiếng khóc lớn.
"Tương lai chúng ta không cách nào có hạnh phúc sao?" Bốn năm trước anh đã khổ sở hỏi tôi như vậy, sau đó bình tĩnh thừa nhận, anh đã phản bội t
"Trầm Dịch Bắc! Anh là một người thật ngu ngốc!" Tôi ngửa đầu khóc lớn hét lên.
"Thật ngu ngốc!"
"Quá mức ngu ngốc!"
Tôi ngã trên sàn nhà lạnh như đá khóc nức nở, tiếng nói của tôi như tiếng tự khiển trách lại như tiếng của lời sám hối. "Em không cần anh bảo vệ em như vậy! Em không cần mà.....Tại sao không nói sự thật với em? Tại sao?......"
"Em mang thai đứa con của người khác, em thật không hay ho gì! Em thật không hiểu biết gì ! Anh là người ngu ngốc! Anh thật ngu ngốc mà! Vì sao phải chịu tiếng xấu xa thay cho kẻ khác....."
"Anh có biết, em từng...từng hận anh biết bao nhiêu không?....."
"Trầm Dịch Bắc....Anh là một đứa ngốc sao?....."
Không có cách nào tìm bất kì ai để an ủi mình.... tôi là người cô độc....cho tới bây giờ, những lúc thương tâm đều cô đơn một mình....
Cô đơn...thật quá cô đơn!!!
Không biết khóc đến bao lâu...rất lâu cho đến khi toàn bộ căn phòng đều biến thành một màu đen, tôi đặt mình trong bóng tối lạnh lẽo không ngừng run rẩy...
Đột nhiên một tiếng "cách" vang lên, có tiếng người mở cánh cửa ở dưới lầu...sau đó có tiếng g
"Y Y ơi!" Tiếng gọi trong treo vang lớn lên, xua tan màn đen tối yên tĩnh của căn nhà...
Giống như tia nắng sớm nhất của buổi bình minh, chiếu sáng cả quả địa cầu....
Màn đêm lập tức biến mất.....Tiết trời ấm áp lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top