Chương 13-17

Chương mười ba — Tuổi thanh xuân thật buồn bực

"Y Y nếm thử không? Đây là điểm tâm sáng nhiều dinh dưỡng tôi cố ý dặn đầu bếp trong nhà làm...Nào, ăn thử đi." Vừa ngồi xuống, cậu ta liền rất ân cần đưa ra hộp cà mèn tinh xảo chứa thức

"ĂN... RỒI...!" Tôi gằn từng tiếng, nghiến răng tiếp. "LÀ...BẠN...TRAI ...TÔI...BUỔI...SÁNG...DẬY...SỚM.. LÀM...CHO...TÔI...ĂN!" Sợ cậu ta nghe không rõ, tôi nhả từng chữ mạch lạc rõ ràng.

"Ồ! Không sao, cứ ăn thử của tôi đi." Mặt Giang Mạnh Kì đỏ lên nhưng nụ cười vẫn sáng như ngọc, giống như không để ý tin tức tôi có bạn trai ở cùng. Một bên đưa đồ ăn, một bên nói. "Y Y, tuy rằng người yêu của cậu có vẻ hơi buồn nhưng đối với cậu thật tốt...Cho nên tôi quyết định......"

Tôi lườm cậu ta một cái, biết rõ tiếp theo cậu ta sẽ nói cái gì......

"Về sau, tôi sẽ đối với cậu còn tốt hơn nữa...!" Quả nhiên là như vậy... Tôi không quan tâm cậu ta, nhìn thẳng vào quyển sách của mình. Cậu ta cũng thật biết điều, không quấy nhiễu tôi mà lấy tranh châm biếm của mình ra xem.

Nhưng cậu ta ngồi bên cạnh tôi thôi cũng đã bắt đầu xuất hiện lời đồn đãi.... Haizzz... Ai kêu người ta là vương tử đẹp trai, nhiều tiền trong trường chứ!?

"Giang Mạnh Kì hả? Anh ấy thật đẹp trai....anh ấy đang theo đuổi Đồng Tử Y."

"Đúng là như vậy, không hiểu tại sao, có nhiều người thích Đồng Tử Y! Tướng mạo không phải đẹp lắm, khuôn mặt chỉ thanh thuần một chút, lại kiêu ngạo phát ớn, sinh hoạt cá nhân lại không biết kiềm chế...Cũng chỉ biết liếc mắt với đàn ông thôi...Hứ!!.. đúng là hồ ly tinh."

Á.. Á.. Á.... Tiểu Lệ nghe được như vậy nhất định sẽ vui vẻ, cuối cùng cũng có người dùng cùng một danh từ với cô ta.

"Đúng vậy, thật ghê tởm, rõ ràng mỗi ngày đều có bạn trai đưa đón, lại còn có thể phân thân ra níu kéo Giang Mạnh Kì, thật làm cho người ta ngán ngẫm

Bắc Bắc, có người ghét anh vì anh đưa đón em nha!!!!

"Các cô ấy đang nói về tôi sao?" Người bên cạnh nghe thấy có người trước mắt nói đến mình, đẹp trai dễ nhìn, buông tranh châm biếm ra, nhíu mày hỏi.

"Đúng!" Tôi tức giận trả lời....Phải lạy cậu ta để thoát ra tôi cũng sẽ làm.

"Ồ, tôi đẹp trai mà !" Giang Mạnh Kì ngẩng đầu, nghiêm trang nói ra câu nói có thể làm người ta hộc máu!.

"Cậu thật ngu ngốc!" Tôi oán hận đem quyển từ điển dày đập trên đầu cậu ta. "Còn không mau biến đi, bà cô này không khách sáo đâu."

"Trời! Mưu sát chồng a—" Tiếng hét giống như con heo bị thọc tiết vang lên, tiếng nói của nhóm "làn sóng nữ sinh" từ bốn phía càng thêm cuồng loạn, chuẩn xác bắn vào lòng tôi.

Ô hô, tôi không từ chối! Câu nói giỡn ngu ngốc này cũng khá hay nha...

"Y Y thân yêu! Tại sao cậu không thể đối với tôi dịu dàng một chút? Cho dù một chút thôi cũng tốt!" Tên biến thái này, còn dám lộ ra vẻ mặt muốn khóc!

"Trong cuốn từ điển của bổn tiểu thư không có hai chữ 'Dịu Dàng'.". Tôi đã không còn chút sức, cho dù nghiến răng cũng đã hết sức rồi.!!

Bắc Bắc, Em rất nhớ anh!!

Khi anh ấy nghe nói Giang đại thiếu gia đang theo đuổi tôi, biểu hiện như nghe tin đồn nhảm, không mn không nhạt làm cho người ta muốn phát điên.

"Lừa gạt! Sao lại chênh lệch nhiều như vậy, cậu đối người bạn trai tên Bắc...gì đó...giọng nói rất dịu dàng...dịu dàng như nước chảy...Tôi cũng muốn như vậy thì cậu hung dữ, thật bất công mà!"

"Tôi và cậu thân thiết lắm sao?" Cuối cùng chịu hết nổi, tôi lớn tiếng chất vấn.

"Thân thiết...dĩ nhiên là thân thiết...." Giang Mạnh Kì gật mạnh đầu.... "Chúng ta đã quen biết nhau hai năm rồi."

Tôi vô lực ngã trên ghế...MY GOD! Đây là khắc tinh của tôi sao?

"Nhìn xem, hai người lại liếc mắt đưa tình, quả thật chịu không nổi!"

Lại nữa..... lời đồn đãi bắt đầu .....

"Cho nên mình nói, cô ta giả làm thiên thần thật chịu không nổi. Các cậu coi, cô ta có cái gì hấp dẫn đàn ông? Không phải là bộ ngực so với người khác to hơn một chút sao?"

Giang đại thiếu gia nghe người ta nói vậy, đôi mắt mèo hướng về ngực của tôi, sau đó hưng phấn hét to như phát hiện được địa lục mới. "Wow, Y Y, tôi lần đầu tiên phát giác.... thì ra cậu rất "BỐC" nha ! Mau nói tôi nghe ngực size bao nhiêu?"

"Giang Mạnh Kì, cậu còn dám nhìn, cậu chết chắc rồi!" Tôi oán hận lấy tay ôm ngực, cả người nhào trên mặt bàn, ngăn cản ánh mắt nghiên cứu của cậu ta.

Tôi nhắc nhở bản thân mình, cho dù loài người có tuyệt chủng trong vòng một phút, đầu lưỡi và các cơ quan cuối cùng cũng ngừng hoạt động, thì tôi cũng tuyệt không thể tức giận.

"Các cậu xem quần áo cô ta mặc kìa, quả thật muốn đem mình trở thành công chúa mà."

Điều này tôi có thể giải thích.

Quần áo của tôi đều ảnh hưởng từ gu* ăn mặc của Trầm Dịch Lệ. Bởi vì tôi không ngoan ngoãn, lúc Bắc Bắc cùng tôi đi ra ngoài mua quần áo, tôi cứ luôn miệng nói cái này không cần, cái kia không cần. Thật ra, chính là đau lòng vì anh kiếm tiền không dễ dàng. Dịch Bắc bất đắc dĩ đành mua quần áo giống em gái ruột của anh cho tôi (*nguyên tác : taste: có nghĩa là thị hiếu, khiếu thẫm mĩ,.. ect)

Dịch Bắc mua từng bộ, từng bộ quần áo giống như em gái mình...Nói thật, không có cái nào tôi thích.

Nhưng tôi không có dũng khí ngăn anh đem tôi ra làm một con búp bê vải. Anh nói một câu. "Y Y, anh mãi mãi nhớ kỹ ngày đó kết hôn, trên người em còn mặc đồng phục học sinh, em nói....không có một bộ quần áo nào là của riêng mình."

"Đúng rồi, lần trước mình còn nhìn thấy cô ta được người ta "Bao" nữa đó!"

Cái gì? Tại sao tôi lại hoàn toàn không biết?! Ngay cả Giang Mạnh Kì cũng lộ ra vẻ mặt suy tư.

"Đúng vậy, mình cũng tận mắt thấy một người đàn ông trung niên đi xe đắt tiền, tay cầm tờ chi phiếu đưa ba trăm vạn năn nỉ cô ta nhận lấy!"

À, thì ra là thế... là cha của Bắc Bắc, là cha chồng của tôi!

"Cô ta làm bộ từ chối, thành khẩn cự tuyệt, bộ dạng rõ ràng là rất luyến tiế thật quá sức thủ đoạn nha!"

Điều đó tôi thừa nhận, lúc từ chối, vẻ mặt của tôi thật giãy dụa....Thật ra tôi rất giống cha mẹ của Bắc Bắc, thật sự không muốn trông thấy Bắc Bắc chịu khổ...Số tiền kia, có thể cho hai người mua nhà, đóng hết tiền học phí đại học...Nhưng không có sự đồng ý của Bắc Bắc, tôi làm sao dám nhận?

"Chiếc xe đắt tiền của người đàn ông trung niên kia và ngay cả xe máy của Giang Mạnh Kì đều nghe nói đến ba mươi mấy bốn mươi vạn....Xem ra, bạn trai hiện tại của cô ta, điều kiện thật bình thường há."

"Nhưng bạn trai của cô ta bây giờ có tướng mạo vô cùng hấp dẫn và có hương vị nha!"

"Ngay cả hotboy Giang Mạnh Kì cũng thích cô ta, ughh.... Thật là ông trời không có mắt mà." Cuối cùng bọn họ rút ra kết luận. "Cô ta rất giống chiếc taxi."* (* ở đây ý nói Y Y ai cũng leo lên được LOL )

Tôi nhún nhún vai, không để ý. Miệng lưỡi thế gian, nói như thế nào là tự do của họ. Giang Mạnh Kì cũng không có ý kiến gì, tiếp tục cúi đầu xem tranh châm biếm.

Lúc này, đột nhiên......

"Các cậu bà tám như vậy đủ chưa hả? Các cậu dám đem Y Y ra bàn tán nữa, tôi đem tay chân của các cậu chặt hết rồi ném cho chó ăn!"

Một giọng nói hung hãn phát ra, tiếp theo tiếng rên la, chửi bậy của trận đánh nhau...tiếp theo nữa là tiếng của giáo sư .......

Là......Vu Huyên Oánh ...

Tôi cùng Giang Mạnh Kì đồng thời run lên một chút....

"Y Y thân yêu! Cậu đúng là sát hại cả nam lẫn nữ mà!" Đó là giọng nói châm chọc không thiện ý của Giang Mạnh Kì.

Buồn bực quá đi mất....Tuổi thanh xuân của tôi thật là buồn bực!


Chương mười bốn — Tôi ghét đồng tính luyến ái!

"Biến thái quá đi!...Quá mức biến thái mà!" Ra đến cổng trường tôi còn không ngừng sợ hãi.

Bắc Bắc đã đợi tôi ngoài cổng, ngồi trong xe...một bên kiên nhẫn chờ, một bên đọc một quyển sách nghiên cứu chuyên nghiệp của nước ngoài. Cho nên nói, vĩ đại nhất cho tới bây giờ chính là vì người yêu thương mà trả giá ...Khi tôi ngồi vào trong xe, Bắc Bắc lập tức buông sách ra, dịu dàng cười. "Tan học rồi?!"

"Vâng." Tôi gật đầu, Bắc Bắc chồm người lại gần, cài dây an toàn cho tôi. Rõ ràng, động tác đơn giản đó đã thành thói quen tiếp xúc da thịt ngắn ngủi....Anh chưa khởi động xe, trong chốc lát, cửa phía sau mở ra...là Đại Đồng.... giờ tan học, Đại Đồng đi nhờ xe của họ đã thành thói quen...Bắc Bắc cho chìa khoá vào vặn vặn chuẩn bị nổ máy cho xe chạy đi.....

Vừa mới chuẩn bị ra đường, "Kítttttt——" âm thanh chói tai truyền tới, theo sau là tiếng động cơ "Oành.. oành..." của chiếc mô tô phân khối lớn phát ra. Chiếc xe lớn đẹp như kim cương kia, thắng lại.... hưng phấn hướng phía họ vẫy tay. "Xin chào Y Y, xin chào Đồng Hoa"... là Giang Mạnh Kì

Tôi tức giận đối với cậu ta, trưng ra gương mặt ngáo ộp. Không nghĩ tới, Giang đại thiếu gia còn vui vẻ gõ gõ lên cửa kiếng. Bắc Bắc mở cửa xuống, đối với cậu ta lịch sự cười.

"Hôm nay Y Y tâm tình không tốt, giúp tôi làm cho cô ấy cười nha!"

"Được." Bắc Bắc cười yếu ớt trả lời...

Người không biết nhìn vào sẽ cho rằng Giang Mạnh Kì mới giống là bạn trai của tôi!!

"Này! Giang Mạnh Kì! Nói xong rồi thì biến dùm đi." Tôi tức giận bắn tiếng ra phía cậu ta.

"Y Y , đừng có như vậy, không có lễ phép." Bắc Bắc nhíu mày, nhẹ nhàng trách cứ.

Giang Mạnh Kì nhún nhún vai ý nói không sao cả, sờ sờ mũi, bỏ của chạy lấy người. Trong bụng muốn phát hoả, không có chỗ thải ra, tôi biết Giang Mạnh Kì là vô tội, nhưng...... thật sự là không thoái mái chút nào...Rầu rĩ dựa vào lưng ghế, qua kính chiếu hậu, tôi thấy Đại Đồng có chút ngại ngùng, có chút đồng tình trong mắt ...

"Tiểu Đồng, Bắc Bắc nhà cậu trời sinh như thế, không biết ghen hay là do lớn lên cùng nhau đã hiểu nhau quá rành đến ngay cả cảm giác ghen tị cũng không có?" Đại Đồng từng hỏi qua tôi như vậy...Nói thật ra, vấn đề này, tôi cũng rất muốn biết nhưng không có can đảm để hỏi...

Tại sao người khác tấn công theo đuổi vợ mình, anh không phẫn nộ thì không nói.... Đằng này anh còn có thể hòa nhã cùng tình địch? Thật sự làm cho người ta có cảm giác thất bại.

Xe chạy trên đường, trong không gian nhỏ hẹp, bầu không khí có chút cứng nhắc. Bắc Bắc thỉnh thoảng quay đầu nhìn tôi, anh không hôm nay tôi đột nhiên trông không có chút sức lực nào.

"Mệt lắm sao?" Bắc Bắc dịu dàng hỏi...

Tôi lắc đầu.

"Tâm tình không tốt à?" Tiếng của Bắc Bắc càng dịu dàng hơn...

Tôi lại lắc đầu, thật im lặng, sắc mặt vẫn như cũ, không có đổi cho anh xem,

Bắc Bắc không hỏi nữa, bầu không khí càng đông cứng lại.

"Học trưởng, anh không cần để ý đến Y Y, cô ấy bị dọa đến ngây người ra thôi!" Đại Đồng nhanh tay hòa giải, làm dịu bầu không khí.

"Cô ấy bị ai dọa?" Bắc Bắc đưa tay ra vuốt vuốt mái tóc tôi một cách yêu thương...giống y như đối với một đứa trẻ.

"Một tên biến thái." Tôi rầu rĩ nói chuyện, rùng mình luyến tiếc nhìn Bắc Bắc, tôi chấp nhận hạ xuống buồn rầu...nói chuyện cùng anh.

"Đúng, đúng, đúng ! Thật biến thái!" Tiếng của Đại Đồng vang lên.

"Còn chán ghét hơn cả con gián." Giọng tôi vẫn buồn bực như cũ.

"Phải nói là còn khủng bố hơn cả con gián mới đúng!" Đại Đồng che miệng cười.

Bắc Bắc cười nhưng không có xen miệng vào, con gái nói chuyện , anh luôn luôn nghe chứ không xen v

"Cô ấy còn nói yêu mình kìa!"

"Biến thái chết đi." Đại Đồng thuận thế phun ra một câu.

"Còn quá đáng đến mức ngăn mình lại, nói với mình, không nhất định chỉ có đàn ông mới cho mình cảm giác cao trào!" Trước mặt nhiều bạn học trong trường như vậy dám nói tào lao, làm lòng người bất an, làm chuyện thêm huyên náo ...thật làm cho tôi buồn nôn cực điểm mà... Cho tới bây giờ tôi chưa từng chán ghét người nào như vậy.

Nụ cười của Bắc Bắc cứng lại, anh quả nhiên cũng bị dọa hết hồn.....

"Con gián! Con gián đáng ghét! Thật muốn một chưởng giết chết nó!"

"Đúng! Chúng ta tuyệt đối không cô tức dưỡng nan*!" Đại Đồng sử dụng thành ngữ... (*nuông chiều sinh hư; nể quá hoá hỏng, bỏ qua cho kẻ xấu cũng là khuyến khích tính xấu của nó)

"Đồng tính luyến ái chết đi." Tôi càng mắng càng hăng say....

Sắc mặt Bắc Bắc bắt đầu tái nhợt.

"Đồng tính luyến ái chết đi! Biến thái chết đi, tốt nhất là nhiễm HIV chết đi!" Tôi càng mắng càng ác độc.

Vừa rồi nhân lúc tôi không chú ý Vu Huyên Oánh đã lén lút chạm vào ngực tôi, cảm giác suýt chút nữa trở thành món mồi ngon cho kẻ xấu làm tôi muốn nôn ra hết cơm trưa.

"Đúng! Từ nay cái đám lộn xộn đó ở phía đhúng ta đi phía tây. Phải tránh xa bọn này ra, mắc công bị lây nhiễm bệnh si đa!" Quả nhiên là chị em của tôi, miệng lưỡi độc ác giống nhau.

Mặt Bắc Bắc tái nhạt đến trong suốt...

"Đồng.....tính...luyến......ái..... Chỉ cần giữ gìn cuộc sống có chừng mực..... hì sẽ không nhiễm HIV......" Tiếng của Bắc Bắc rất thấp... rất thấp cãi lại... sắc mặt tái nhợt đáng sợ...

Khi đó tâm tình của tôi không tốt, không chú ý tới sự khác thường của anh.

"Cái gì chứ! Đồng tính luyến ái là một loại quần thể hỗn loạn, yêu người cùng phái là tầm bậy á, càng loạn càng đắc ý...Căn bản là thiếu đạo đức, làm thế nào có khả năng để giữ gìn cuộc sống chừng mực? Hơn nữa cho dù cá nhân mình có giữ gìn, có thể cam đoan bạn tình của họ giữ gìn hay không?? Cho nên AIDS thi nhau dính vào nhóm người đồng tính luyến ái..."

"Tiểu Đồng nói rất đúng, nói hay !" Đại Đồng ngồi phía sau, đùa giỡn dùng sức vỗ tay...

"Em ..... kì thị người đồng tính à?" Không biết vì sao, vẻ mặt Bắc Bắc thoạt nhìn có gì đó mất mát.

Tôi vừa bị người đồng tính ăn đậu hũ ngực, sau một trận buồn nôn, tâm tình khó chịu đến cực điểm....

"NO! Không phải kỳ thị." Tôi dừng một chút, mắt nheo lại, biểu hiện vô cùng chính xác, hung tợn nói. "Là chán ghét, so với chán ghét con gián thì loại sinh vật này em còn chán ghét hơn!"

Chương mười năm — Hứa với anh, đừng chán ghét anh!

Dọc theo đường đi, Bắc Bắc không biết dường như ăn trúng thuốc gì, giật mình liên tục.

"Cẩn thận! Bên cạnh có xe kìa!"

"Bắc Bắc, anh vượt đèn đỏ kìa!"

"Bắc Bắc, anh làm gì mà đèn xanh không lái đi?!"

"Bắc Bắc, sao anh lại lái xe lên phần đường dành cho người đi bộ?!"

......

Ngay cả Đại Đồng luôn dũng cảm khi xuống xe cũng đổ mồ lạnh...

......

Bắc Bắc vẫn trong trạng thái không yên khi nấu ăn trong bếp...Trong chảo, lửa cháy cuồn cuộn, anh vẫn như cũ đứng yên nơi đó. Thất thần đến hồn cũng lìa khỏi xác...

Tôi ở đang lau sàn nhà phòng khách, phát hiện ra khói đặc, nhanh chân chạy tới tắt bếp.

"Trời! Bắc Bắc, anh muốn đốt nhà hả?!" Tôi kinh ngạc nhắc nhở, Bắc Bắc mới bình phục, nhanh chóng đổ thêm nước, dập tắt lửa.

"Bắc Bắc, anh làm sao vậy?" Tôi thật lo lắng hỏi anh.....Bắc Bắc im lặng

Bắc Bắc có tâm sự, nhưng anh không muốn cho tôi biết. Vì thế, tôi cũng không dám hỏi....

"Tối nay chỉ ăn hai món thôi, được không? Anh hơi mệt." Bắc Bắc chuẩn bị xào rau xanh, thản nhiên hỏi tôi..... trên mặt trông rất mệt mỏi.

"Được..được...được.." Tôi nhanh nhẩu gật đầu, trong lòng bị nhéo đau điếng, trên mặt anh hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng ở trước mặt tôi luôn ra dáng nhẹ nhàng...Lúc này đã mệt mỏi đến mức không còn ngụy trang được nữa rồi sao??

"Chúng ta mau ăn cơm đi, ăn ngon ngủ ngon là cảm giác tốt." Tôi vội vàng sắp xếp chén bát, bực tức bản thân mình sao không có thêm nhiều tay.

"Không được, ăn xong rồi anh còn đi ra ngoài dạy thêm." Bắc Bắc lắc đầu, hốc mắt hạ xuống , nhìn bóng đen trong mắt anh tôi cảm thấy thật kinh hãi.

"Bắc Bắc, anh luôn chuyên quyền như vậy." Nháy mắt, mắt của tôi đã nổi lên nước, nén khóc, tôi thấp giọng lên án. "Em chán ghét anh, càng chán ghét bản thân mình liên lụy anh."

"Em chán ghét anh? Nói vậy là có ý gì? Hơn nữa, em cũng không có liên lụy anh mà!" Trên mặt Bắc Bắc hốt hoảng. "Anh làm cái gì cho em khó chịu, anh có thể sửa..." Bắc Bắc cầm lấy tay tôi, vội vàng hỏi. "Y Y, em muốn cái gì? Anh còn có cái gì làm không tốt, em nói cho anh biết đi!"

Chính là rất tốt nên lòng của em mới có thể đau như vậy.

"Cái gì em cũng không muốn, em chỉ muốn anh nghỉ ngơi nhiều, có nhiều sức khỏe." Tôi lắc đầu, tiếng rất thấp...đầu cúi xuống, giọng nói càng nhỏ hơn.

Bắc Bắc sửng sốt một chút, hồi lâu mới tỉnh lại...

"Được rồi, anh xin phép nghỉ tối nay, không đi dạy, ở nhà với em..." Bắc Bắc nhợt nhạt cười nói...Anh lúc nào cũng thuận theo ý tôi... đến nỗi tôi cảm thấy anh dường như muốn đền bù cho tôi!!

Nhưng đền bù cái gì? Yêu thương? Nhưng tôi cũng không muốn phải như thế. Cùng nhau dọn đồ ăn lên, Bắc Bắc gắp cho tôi một miếng thịt bò, cười khổ.

Tôi biết, thịt bò không được bỏ muối, hơn nữa không được để lửa quá lâu, nếu không, nhất định sẽ bị dai.

Bắc Bắc có tâm sự....

Tôi không chủ động hỏi, tôi hiểu tính cách của anh. Nếu anh không muốn nói thì đừng gặng hỏi, vì gặng hỏi chỉ có thể làm cho quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng mà thôi. Kỳ thật, thoạt nhìn quan hệ của chúng tôi thật vững chắc, nhưng thực chất bên trong rất yếu ớt... bởi vì cảm xúc không chạm đến góc sâu nhất của tâm hồn.

Bắc Bắc tắm xong, đi ra khỏi nhà tắm nhỏ hẹp. Tôi nằm trên giường không yên lòng lật xem tiểu thuyết...Bắc Bắc ngồi ở mép giường nhìn tôi...

Ngày đầu tiên dọn đến nơi này, Bắc Bắc đã để tôi ở phòng lớn nhất...Bản thân mình ở phòng nhỏ kế bên chỉ có chiếc giường cho một người nằm. Tôi cong mắt, mở miệng cười, chỉ cần nhìn thấy anh...luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tôi cầm lấy khăn mặt trong tay anh, vô cùng thân thiết giúp anh lau tóc. Sau kết hôn, anh cho tôi quyền lợi này...Anh miễn cưỡng đáp ứng!

Trước kia, chúng tôi luôn t chuyện, nhưng đêm nay, Bắc Bắc đặc biệt im lặng.

"Khô rồi!" Tôi làm xong việc lớn nên đặc biệt rất hưng phấn ồn ào...

Bắc Bắc im lặng, không giống như trước kia, trở về phòng nghỉ ngơi..

"Muốn nói chuyện tán gẫu với em hả?" Tôi thân thiết dùng đôi tay ôm cổ anh giống như con gấu ôm cây.

Bắc Bắc vẫn là im lặng, ngay khi tôi nghĩ anh không muốn nói gì nữa, anh lại lên tiếng. "Đêm nay anh cùng ngủ với em."

Tôi nghĩ biểu hiện lúc đó của tôi so với nhìn thấy khủng long còn kinh ngạc hơn. Tôi từ từ buông lỏng tay mình ra, không tin được chính lỗ tai mình.

Đúng vậy, khi mua chiếc giường đôi này, tôi từng chờ đợi anh có thể ở trên giường đòi hỏi tôi...Nhưng khi thấy anh mua một chiếc giường đơn khác, cuối cùng tôi cũng hiểu được, anh không phải muốn mối quan hệ như thế, anh chờ tôi lớn lên...yêu thương người khác...anh sẽ rời đi.

"Bắc Bắc, anh..... muốn?" Tôi rất cẩn thận hỏi anh, trong lòng không ngừng cảm thấy hoảng sợ ...

"Cho.... anh thêm....một ít thời gian..." Tiếng của Bắc Bắc rất nhỏ, giọng nói nghe thật khó khăn....

"Vậy......." Tôi không hiểu, ý của anh là đắp cùng chăn bông nói chuyện phiếm sao????

"Anh nghĩ...... trước......thích ứng, thích ứng em......" Bắc Bắc nói thật giãy dụa, thật do dự. "Nhưng mà...... Y Y, đừng quá chủ động.... anh sợ... anh sẽ làm em hoảng hốt...

Mặt của tôi đỏ hồng lên, đừng quá chủ động? Những lời này thật độc nha, ý anh giống như tôi tùy thời "lợi dụng" anh.

"Anh đi chết đi!" Mặt tôi đỏ bừng, dùng gối đầu nhẹ nhàng đánh anh. "Em cũng sợ chết đi, nghe nói lần đầu rất đau!"

Bắc Bắc nhợt nhạt cười, đem tất cả ý nghĩ bất an che giấu. "Anh cũng nghe nói vậy, cho nên chúng ta từ từ đi đến giai đoạn đó, được không?"

Ý của anh có phải là : Phát sinh quan hệ cùng tôi chính là cần một chút thời gian? Trong lòng bị một chuỗi ngọt ngào chiếm lấy. Tôi biết ý nghĩa của câu nói đó.

"Vậy còn không mau lên nằm đi." Mặt của tôi nóng khủng khiếp, đem một phần giường nhường lại cho anh, trong lòng vẫn hồi hộp.

Bắc Bắc nói muốn tôi, tuy rằng không phải lập tức, nhưng anh đã muốn tôi!!!

Ý nghĩ như vậy làm cho người ta thật quá mức vui vẻ...

Bắc Bắc xốc chăn lên nằm xuống một bên giường. Không gian chỉ còn lại hơi thở của anh và tôi. Mùi sữa tắm của tôi vây quanh anh, cũng như hơi thở thơm mát của anh vây quanh tôi....

Tim của tôi giống như chú nai con chạy loạn, không thể kiềm chế được.

Sợ anh xấu hổ, nên tôi cuộn mình trong chăn quay lưng về phía anh, khi tôi quay lưng đi, tôi có một cảm giác anh thở một hơi dài nhẹ nhõm... Thật lâu, thật lâu về sau, đêm đã khuya, tôi đã thích ứng anh....vì thế hô hấp không loạn nhịp nữa....

Đêmđến im lặng....giống như bên tôi cũng không có thêm một người nào...mí mắt của tôi ngày càng nặng......

Lúc giật mình có ai đó giúp tôi đắp chăn, dựa bên gối, chăm chú nhìn tôi rất lâu, sau đó thì thào. "Y Y, hứa với anh, đừng chán ghét anh như chán ghét con gián....anh nhất định sẽ cố gắng...."

Chương mười sáu — Thiên đường và địa ngục

Sáng sớm, mặt trời mới ló ra...tôi cũng đã mở mắt.....

Đối với người có thói quen ngủ nướng như tôi...đây có thể gọi là kỳ tích.

Mà hôm nay, kỳ tích của tôi chính là người nằm bên cạnh. Tôi xoay người, mặt đối mặt, vẻ mặt anh ngủ thật điềm nhiên, im lặng như một thiên sứ....

Bắc Bắc cong người lại, một nửa người rơi ra ngoài giường. Tư thế anh nằm thật kì lạ, bộ dạng giống như một đứa bé bị thương, nhưng lại quật cường che dấu vết thương đó....

Lòng tôi trỗi dậy một nỗi xúc động mềm mại. Tôi dịu dàng nhẹ nhàng vuốt ve mấy cọng tóc rơi trên trán anh....Tóc của anh thật mềm, giống như khi anh còn là cậu bé 12 tuổi đi xuống từ cầu thang...thoạt nhìn thật cao ngạo...nhưng tâm hồn lại rất mềm mại...

Động tác nhẹ như vậy cũng làm anh thức giấc. Hai mắt của Bắc Bắc còn chút buồn ngủ, mơ hồ đối với tôi cười. "Y Y, chào buổi sáng." Má lún đồng tiền như ẩn như hiện ....Lòng của tôi nhất thời bị một cỗ lực mạnh đánh trúng.....cỗ lực đó mang tên: Hạnh Phúc!!!!

......

Thì ra cảm giác có người bên gối là như vậy, sáng sớm, thức dậy có thể nhìn thấy người mình yêu, không có thứ vật chất nào có thể thỏa mãn hơn nữa.

Cố che dấu tiếng tim đập thình thịch trong ngực, tôi làm khuôn mặt ngáo ộp với anh , đem mũi mình phình to như heo chọc ghẹo anh. Bắc Bắc cười to, tiếng cười làm nỗi buồn ngày hôm qua tiêu tán đi...

"Đừng ồn ào." Bắc Bắc đem mặt mình chôn trên đầu gối...không ngừng cười nói.

Tà tâm của tôi nổi lên, làm đủ dạng mặt xấu ....cương quyết yêu cầu anh phải "thưởng thức".

"Tào lao quá! Đừng làm ồn!" Bắc Bắc cười to, lấy tay đẩy khuôn mặt "khủng bố" của tôi ra....Hứ! Dám mắng tôi là người quái dị. Cuối cùng, tôi quyết định phản kích....Tôi ngả cả thân mình lên người anh...giả tiếng kêu. "Ngộ Năng, ta là đại sư huynh .. Ngộ Không a."

"Em mà là Hầu Tử cái gì.... Em là Trư Bát Giới mới đúng!"

"Không muốn làm Ngộ Năng, vậy làm Đường Tam Tạng đi...ha ha ha ha, được lắm, em biến thành Nhền Nhện Tinh!"

Nói xong, tôi lập tức biến thân.....bắt đầu tác quái muốn liếm mặt anh.

"Ha ha, em tránh ra nha! Nếu không rời trường sẽ trễ giờ đấy!" Bắc Bắc cười đến chảy cả nước mắt "ra sức" đẩy con nhện tinh là tôi. Bất quá con nhện này "đeo" vô cùng chắc, anh đẩy cách nào cũng không đẩy ra được. Cả người anh bị tôi đè dưới thân

......

Buổi sáng hôm đó, Bắc Bắc, sinh viên năm thứ 6, luôn được phần thưởng chuyên cần , đang ở buổi thi cuối kì... lần đầu tiên đến muộn không có lí do gì để giải thích, giáo sư có chút thất vọng nhưng trên khóe môi anh, nụ cười vẫn giương lên rất cao...

♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂

Cuối cùng khi hoàn tất kì thi, tình cảm của tôi cùng Bắc Bắc càng ngày càng tốt đẹp.

Tháng bảy trời rất nóng bức, ngày đêm đều cần đến máy lạnh, nhưng tôi và Bắc Bắc buổi tối ngủ cùng nhau khoảng cách càng lúc càng gần hơn...

Hôm nay sáng sớm thức dậy, thậm chí bàn tay anh còn khoát trên lưng của tôi !!

......

Đã chín giờ tối, Bắc Bắc đi dạy thêm còn chưa trở về.

Hôm nay, Giang Mạnh Kì giới thiệu cho tôi một cơ hội làm việc, ở phân xưởng trực thuộc công ty gia đình cậu ta, có một nữ kế toán chuẩn bị sinh con, lại không muốn mất việc, chỉ xin nghỉ có hai tháng,....Hai tháng làm việc, mỗi một tháng lương ba ngàn lại vừa vặn thời gian nghỉ hè. Cơ hội tốt như vậy, tôi không thể bỏ qua.

Tôi phải nghĩ cách làm nũng với Bắc Bắc mới mong anh gật đầu đồng ý. Dĩ nhiên phải kiếm vài thứ phụ tợ rồi......

Tôi đến cửa hàng bách hóa mua mấy chai bia, cười đắc ý, tôi thật quá thông minh. Làm Bắc Bắc mơ hồ, chỉ cần anh gật đầu là không có cơ hội đổi ý. Mang theo mấy chai bia, tôi thong thả đi về hướng nhà mình.

Vừa lúc đó tôi nhìn thấy xe của Bắc Bắc dưới lầu, tôi vui sướng, cuối cùng cũng tìm được chỗ ra sức lao động rồi, vừa định vẫy tay với anh......

Lúc này, có một bóng dáng cao ráo chắn trước mặt của Bắc Bắc. Ở hơi xa nên tôi không nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt anh. Người đó kịch liệt kéo, Bắc Bắc có chút giật mình ....Sau đó tôi thấy anh chỉ chỉ vào cái ngõ nhỏ tối tăm gần cửa nhà họ, ý nói đến đó nói chuyện.

Là bạn của Bắc Bắc sao? Vì sao không mời người đó vào nhà?? Cái dáng cao ráo kia, tóc dài mặc áo choàng, không phải là phụ nữ chứ? Sẽ không phải là người con gái đã gọi cho anh trước khi họ kết hôn chứ???

Lòng của tôi sợ hãi, vì thế tôi ôm theo bia đi theo tới ngõ nhỏ đó, lòng bất an, vụng trộm nghe lén.....

"Tôi nghĩ là ngày đó tôi đã nói rõ ràng." Giọng Bắc Bắc bình tĩnh mang theo chút áp lực.

"Bắc, em không đồng ý chúng ta cứ như vậy mà chấm dứt." Là tiếng nói của đàn ông....tôi ngây ngẩn cả người...ý nghĩ dừng lại...đầu óc trống rỗng...

"Em đã chờ anh hai năm rồi, chẳng lẽ chờ được kết quả này sao?"

Không đồng ý...... Chấm dứt?? Đợi anh hai năm?...... Có ý gì đây???......

Tất cả yên tĩnh, có một tiếng thở dài không thể nghe thấy

"Thần, tôi bắt đầu khát vọng cuộc sống bình thường ...." Bắc Bắc chưa nói xong, cái bóng dáng cao ráo đó đã bất ngờ hôn anh. ((&_&))

Tôi ngây ngốc đứng ở nơi đó, trong tay đang cầm những chai bia.... lạnh như băng.... Cái lạnh cũng đã thấm vào ngũ tạng...

Bắc Bắc tôi yêu cứ đứng nơi đó như vậy, gần tôi trong gang tấc mà như cách xa ngàn dặm...

Bắc Bắc đứng yên tại chỗ, giống như người đang cuồng nhiệt hôn anh không phải là người cùng phái với anh. Anh không hùa theo, cũng không chống đẩy...Xem như tất cả đều là đương nhiên...lại xem như người đứng chỗ đó chỉ là thể xác của anh .

Thật là mùa hè sao? Nhìn hai người trước mắt, vì sao tôi cảm thấy như mùa đông đóng băng...Lạnh đến thậm chí ngay cả tay chân đều nhấc lên không nổi...Tôi lùi thật sâu, thật sâu về phía sau...người đàn ông tôi nhìn thấy cuối cùng cũng buông anh ra.....

Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy rõ người đàn ông kia, cậu ta có khuôn mặt thật đẹp lại tà nịnh, tóc dài bay lên, đẹp như yêu tinh trộm áo khoác của ma quỷ. Đứng trước mặt yêu tinh đó là Bắc Bắc, xa lạ.... dường như tôi chưa bao giờ quen biết qua....

Hình như trong lúc vô ý tôi đã xông vào một hành tinh xa lạ, thế giới tràn ngập quỷ dị. Ở trong mắt tôi, thế giới xa lạ đó có một đại danh từ....nhưng bây giờ nó đang hiện ra chân thật trước mắt tôi ...và người tôi yêu nhất Bắc Bắc... đương nhiên đứng ở nơi đó...Ngực của tôi có một cơn buồn nôn.....

"Bắc, anh có thể cho em gái kia của anh hôn như vậy sao?" Người đàn ông có gương mặt đẹp, dùng dáng vẻ thùy mị, ôm thắt lưng của Bắc Bắc, tựa vào ngực anh.... nơi tôi từng tựa thật lâu

Bắc Bắc im lặng.

"Bắc, anh có thể đụng chạm cô ấy như trước kia chúng ta từng đụng chạm sao??"

Ánh mắt Bắc Bắc lóe ra một chút, anh giương mắt, muốn mở miệng nói chuyện...nhưng tiếng nói lại cứng ở giữa yết hầu...

"Bắc, anh không thể lừa được em, anh không thể, trong lòng anh như bị chém....nếu dễ dàng qua đi như vậy, làm sao trước đây chúng ta có thể quen biết ? Em là bác sĩ tâm lý của anh, em hiểu anh hơn người khác. Tâm sự của anh chỉ có em mới biết, em không phải là cô em gái hồ đồ ngốc nghếch chỉ biết nói tiếng Yêu kia." Tiếng của người đàn ông đó dịu dàng, như mê hoặc người, không ngừng mềm nhẹ nói ở bên tai Bắc Bắc. "Bắc, anh là người đàn ông bình thường, anh có nhu cầu của anh, chẳng lẽ bởi vì cô ấy yêu anh...cho nên anh phải hi sinh cả đời hay sao?"

Bắc Bắc cố gắng kéo hồn lại, giọng lạnh nhạt. "Tôi muốn cùng cô ấy cả đời...tôi sẽ cố gắng làm được."

"Cố gắng?" Người đàn ông kia cười nhạt. "Bắc, muốn em nhắc nhở anh không? Làm sao anh có thể chịu đựng được việc cô ấy dính sát bên cạnh anh. Bởi vì anh hoàn toàn đối xử với cô ấy như một người em gái...không phải là người đàn bà của mình."

Bắc Bắc đóng băng, không có phản bác.

"Cuộc sống gắn bó vợ chồng quan trọng nhất là cái gì?....Đó là đời sống tình dục hòa hợp!...Anh có thể chịu được việc quan hệ với đàn bà sao? Anh đã quên cái loại dơ bẩn đó đã khiến anh có cảm giác tuyệt vọng ra sao ư? Không có quan hệ tình dục... cuộc hôn nhân của hai người có thể gắn bó được bao lâu?"

Sắc mặt Bắc Bắc càng ngày càng tái nhợt...Tôi đứng ở phía xa....mặt thêm...

Trong nháy mắt, thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ...Thì ra đây chính là cảm giác từ trên thiên đường rơi xuống dưới địa ngục...

Trong ngõ nhỏ....tôi đớn đến chết đi.....Cuối cùng "ầm" một tiếng....đánh tan yên tĩnh...

Khắp nơi trên mặt đất đều là bọt bia và rất nhiều mảnh vỡ của thủy tinh...

Mùi hương thơm ngát của bia xông ra bốn phía, mỗi một đợt bọt dâng lên đều mang theo vị nồng đậm, giống như tất cả chỉ là một giấc mơ do say rượu....

Nếu, đây là mơ, vì sao tôi vẫn chưa tỉnh táo để thức dậy?....

Nếu, không phải mơ, tại sao sau khi say rượu, não giống như bị xé rách....không còn khả năng suy nghĩ?

Nếu, đây là mơ, vì cái gì nhìn thấy ánh mắt thất kinh của Bắc Bắc, trái tim đau như bị xé rách?

Nếu, không phải mơ, thì tại sao bị một mảnh chai đâm vào tay...bàn tay không hề có cảm giác đau đớn?

......

"Y Y!" Tôi nghe được, người bình thường luôn thản nhiên cười, dùng giọng bối rối kêu to tên của tôi...

Trong nháy mắt, linh hồn như bị hút ra, tôi nhìn thấy chính mình xoay người chạy như điên...

Chương mười bảy – Chỉ có cảm giác đối với anh!

Tôi không biết tôi làm cách nào để lên được xe taxi...

Khi Bắc Bắc đập cửa xe taxi, không ngừng kêu to tên của tôi...Tôi không biết tại sao mình lại nói với người tài xế. "Xin cho xe chạy nhanh đi.".

Bắc Bắc luôn cười dịu dàng, luôn mặc áo sơ mi màu trắng, lúc này đây đang cố ý dùng sức lôi kéo cửa xe đã khóa lại. Rất nhanh taxi đã chạy khỏi, không biết vì sao...lòng của tôi không còn đau nữa....

Tôi trợn tròn mắt...lặp lại. "Xin chạy xe nhanh lên, chạy nhanh lên một chút nữa."

Tôi biết bóng dáng mặc áo màu trắng kia không thể đuổi theo kịp, vẫn như cũ thì thào gọi tên của tôi...

Điện thoại di động của tôi bắt đầu vang lên, vẫn lặp lại bài hát mà tôi đã cài riêng cho anh.

... .......

Nụ cười có đẹp hơn, có ngọt ngào hơn nhưng nếu không phải anh thì cũng chẳng đặc biệt.

Nước mắt có đắng, có mặn hơn nữa nhưng có anh an ủi là trời lại trong xanh

Dù có ở thật gần, thật thân thiết nhưng thiếu đi cái ôm thì cũng là quá xa xôi.

Cả thế gian này, em chỉ có cảm giác với mình anh

Làm chuyện gì quá mức chỉ cần anh trừng mắt một cái thôi là em liền dừng lại.

Con đường có dài,có xa hơn na chỉ cần có anh là em thấy an toàn.

Em sẽ vừa ngoan ngoãn vừa sát bên anh, dịu dàng ân cần, tuyệt đối không đi đâu hết.

Em chỉ có cảm giác với mình anh thôi.

......

Làm thế nào để thừa nhận em không thể không có anh??

......

Vì sao bàn tay mà tôi thích nhất, mỗi lần khi anh lại gần như có điện chạy qua....luôn ngọt ngào như vậy...mà hiện tại chỉ thấy giọt nước nhạt nhẽo hỗn tạp không một chút nóng ấm rơi đầy hai má....

"Cô gái, đừng khóc... trước tiên hãy nói xem là cô muốn đi chỗ nào?" Người tài xế hỏi thật cẩn thận ..Thì ra, tôi khóc, thì ra những giọt kia không phải là nước.

"Khu biệt thự trên lưng chừng núi." Tôi nghe được tiếng nói đờ đẫn của mình......

"Leng keng—leng keng—leng keng—"

Tôi đứng trước cửa lớn ngôi biệt thự, liên tục bấm chuông không dưới nửa tiếng đồng hồ

"Thôi Nhược Hàm, cô mở cửa ra...Thôi Nhược Hàm....cầu xin cô... mau mở cửa đi..." Miệng của tôi không ngừng thì thào.

Nhưng ngôi biệt thự im lặng, hoàn toàn im lặng.....Tất cả các cửa đều đóng kín...

"Thôi Nhược Hàm, cầu xin cô.... Mau mở cửa đi.....tôi sai lầm rồi....."

"Tôi sẽ không bao giờ chia rẽ hai người nữa, cầu xin cô...mở cửa đi...tôi sẽ giải thích... giải thích tất cả..."

"Leng keng—leng keng—leng keng—"

Tiếng chuông không người trả lời đơn điệu vang lên không ngừng....

Điện thoại trong túi quần tôi liên tục vang lên bài hát «Chỉ có cảm giác đối với anh»

......

"Tôi trả Bắc Bắc lại cho cô, cô mở cửa ra đi....Tôi sẽ không bao giờ phá hủy nữa...Y Y sẽ ngoan...sẽ thật ngoan."

Tôi lấy tay đập cửa dồn dập hết lần này đến lần khác...

"Thôi Nhược Hàm, cô trở về, được không? Tôi sẽ giúp cô...sẽ giúp hai người."

Trong lòng bàn tay, đau quá.....đau quá......

Khi hoàng hôn xuống, Y Y đi theo sau Bắc Bắc...Anh cúi đầu mỉm cười, sánh vai bên cạnh là cô gái cười rộ lên, dịu dàng như một viên minh châu. Hoàng hôn chiếu lên bóng dáng họ, thật đẹp...Vì thế, Y Y tránh ở bên góc điên cuồng ghen tị. Nhưng cô lại quên đi, cho dù lúc ấy không ngăn cản, cho dù hai người họ tay có cùng chung một chỗ...thì cũng sẽ đớn đau như vậy.....

"Thôi Nhược Hàm.... Xin cô.... Hãy cứu lấy Bắc Bắc...."

"Thôi Nhược Hàm.....cô ở nơi nào?? Cô ở nơi nào??" Tôi ngồi xổm xuống...không ngừng thì thào....

Cuối cùng, bài hát «Chỉ có cảm giác đối với anh» trong điện thoại cũng ngừng vang lên.......

Tôi run rẩy không ngừng , không có mưa, không khí cũng không lạnh, sao tôi lại cảm thấy lạnh quá, thật lạnh ...

Bài hát «Bằng hữu» trong điện thoại di động vang lên đinh tai nhức óc, như muốn xé rách bầu trời đêm.

..............

Bạn bè cùng đi một đời bên nhau.

Những ngày tháng đó sẽ không còn nữa.

Một câu nói, cả đời người.

Một tấm lòng, một ly rượu.

...... ...

"Alo." Tôi run rẩy nghe máy.......

Lạnh quá.... Thật lạnh quá....

"Tiểu Đồng! Cậu ở chỗ nào? Hai người cãi nhau sao? Vì sao Bắc Bắc nói tìm không thấy cậu? Cậu ở đâu đấy? Có muốn mình liên lạc với anh ấy không???....."

"Đừng gọi anh ấy lại đây! Đừng gọi anh ấy lại đây!" Tôi nghe tiếng hét to của mình hòa lẫn với nước mắt khổ sở rơi xuống .

"Được, được, được! Mình không báo cho anh ấy biết...Mình và Giang Mạnh Kì đang ở cùng nhau...bọn mình sẽ lập tức lại đó, cậu ở nơi nào??"

... ........

Khoảng 10 phút sau, tôi được Đại Đồng đội mũ bảo hiểm ôm chặt vào trong ngực.

"Tại sao ngồi chỗ xa lạ như vậy? Chỗ này là chỗ nào? Trời ơi, Tiểu Đồng, cậu làm sao thế?"

Cuối cùng... cuối cùng tôi cũng có chút hơi ấm ...

"Đại Đồng......" Tôi cất tiếng khóc lớn.

Một người khác mang mũ bảo hiểm, đứng cách đó không xa, mặt luôn cười hì hì, nhìn tôi lo lắng....

Khóc rất lâu, rất lâu...Khóc mệt mỏi, mệt mỏi

Đại Đồng mới nhẹ giọng hỏi, "Hai người làm sao vậy? Cãi nhau à?"....

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Vậy thì chuyện gì? Mình chưa từng thấy cậu khóc như vậy? Tiểu Đồng, chúng ta là bạn bè tốt, cậu nói cho mình biết đi!"

Tôi định há miệng, nhưng tiếng nói lại nghẹn trong cuống họng, tôi phát giác...cho dù là bạn bè tốt nhất, tôi cũng không thể đem bí mật của Bắc Bắc kể cho họ nghe.

"Không có, chỉ là đột nhiên phát hiện, thì ra miễn cưỡng thật sự không có hạnh phúc." Tôi cười nhợt nhạt, lệ lướt qua hai má.

Người thanh niên đứng cách đó không xa, lại gần họ, thở dài. "Đi thôi, đã muộn rồi, trước tiên xuống dưới đã....sau đó ngủ một giấc thật ngon.. ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Đúng vậy, tới nhà mình ngủ một đêm đi." Đại Đồng vẫn ngồi xổm xuống nói với tôi.

Tôi lắc đầu. "Mình không đi, mình đang đợi người."

"Đợi ai?" Bọn họ cùng nhau hỏi.

"Thôi Nhược Hàm, cô ấy ở đây."

Giang Mạnh Kì chấn động. "Tôi cũng ở gần đây, ngôi biệt thự này đã thật lâu rồi không có ai ở."

"Mình mặc kệ! Mình muốn chờ cô ấy trở lại" Tôi đem mặt mình chôn ở đầu gối, không muốn làm cho bọn họ thấy nước mắt của tôi.

"Tiểu Đồng, cậu làm sao vậy?" Đại Đồng lo lắng kéo cánh tay của tôi, "Chúng ta đi thôi, buổi tối nơi này vắng lặng quá...hơi đáng sợ."

"Mình không đi! Các cậu không hiểu, các cậu ai cũng không hiểu!" Tôi nghẹn ngào. "Các cậu ai cũng không hiểu..... Mình muốn tìm cô ấy...... Mình muốn giải thích với cô ấy, mình muốn cô ấy trở về...như vậy Bắc Bắc... như vậy Bắc Bắc....." Nói đến đó, tôi đã khóc không thành tiếng.

"Tiểu Đồng......"

"Cô ấy có thể ở bên trong, chẳng qua là đã xảy ra quá nhiều chuyện, nên mới muốn tránh ở trong đó!" Tôi đột nhiên nhớ tới cái gì đó rồi đứng lên. "Đúng ! Cô ấy nhất định còn ở bên trong!" Tôi điên cuồng đập cửa, gọi lớn. "Thôi Nhược Hàm, cầu xin cô ra đây đi, cô nhất định có thể cùng Bắc Bắc thật hạnh phúc, thật hạnh phúc, cầu xin cô ra đây đi ! Cô muốn đánh tôi, muốn mắng tôi thế nào cũng đều được hết...cầu xin cô hãy ra đây đi...."

"Tiểu Đồng....Đừng như vậy......"

"Không, cô ấy nhất định ở bên trong!" Tôi dùng sức đập mạnh cửa, không để ý tới bàn tay đã bị đâm những mảnh nhỏ đâm vào, máu chảy nhỏ giọt đau đớn.

"Đủ rồi!" Giang Mạnh Kì kéo hành vi tự ngược đãi mình của tôi lại...

"Cậu tránh ra! Đừng động tôi. Chúng ta không quen! Tuyệt không quen biết!" Tôi khóc đẩy cậu ta ra.....

"Tôi thích quan tâm người xa lạ, không được sao?" Cậu ta dùng lực trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó cởi mũ bảo hiểm nói. "Hai người ở đây, tôi đi vào xem sao!" Không đợi chúng tôi có gì phản ứng, cậu ta đã muốn bắt đầu leo lên cửa sắt.

"Giang Mạnh Kì cậu điên rồi à?! Đây là nơi ở cao cấp, sẽ có bảo vệ tuần tra..." Đại Đồng kinh hoảng kêu lên

"Ngồi nhìn hai người khóc chi bằng tôi vô nhìn một chút xem sao!" Tiếng nói cậu ta mất hút sau bức tường.

"Giang Mạnh Kì, cậu cẩn thận một chút, nghe nói mấy căn biệt thự này đều có cài hệ thống điện giật gì đó....." Đại Đồng hô to với phía trong bức tường.

Không tiếng gì trả lời cô ấy...Tôi ngơ ngác ngây ngẩn cả người...Giang Mạnh Kì, thật xin lỗi ...

Một lúc sau, Giang Mạnh Kì từ trong tường nhảy ra, vỗ vỗ lên bộ quần áo dính đấy bụi .... "Bên trong thật sự không có người, đồ nội thất bị bụi phủ kín."

Tim của tôi nhất thời lạnh thấu...

"Y Y ! Đừng nóng vội. Tôi đi hỏi hàng xóm một chút!" Giang Mạnh Kì đè bả vai của tôi nói ...

Một giờ đồng hồ sau đó, tiếng gà bay, tiếng chó sủa. Có chàng thanh niên không để ý đêm khuya khoắc, xem thường người khác, hết lần này tới lần khác bấm chuông nghiêm túc hỏi thăm ... .

"Xin hỏi, bên nhà có biết cô gái tên Thôi Nhược Hàm không"

"Xin hỏi, có quen với Thôi Nhược Hàm không?"

"Bạn của có việc tìm cô ấy gấp, xin hỏi, có gặp qua con gái của nhà bên ấy không?"

"Có thể nói cho tôi biết, nhà bên kia chuyển đi đâu không?"

"Cả nhà di dân đi Pháp?? Xin hỏi có địa chỉ liên lạc không ạ?"

"Không có? Làm ơn đi, còn muốn cái gì nữa...làm ơn, làm ơn đi...."

......

Trong đêm đó, hốc mắt của Đại Đồng đỏ lên.

Hốc mắt của tôi cũng vây....

Giang Mạnh Kì......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: