Trời quang, mưa tạnh, em sẽ lại đến yêu anh !
Jungkook lạch cạch với việc gập gọn chiếc ô vào một chỗ, sự kiên nhẫn bị vò nát như chiếc ô trong tay, đã cố gắng đến mấy lần mà vẫn không làm được giống như người kia !
" Thôi, đưa đây anh làm cho "
Thiếu niên đứng ở bên cạnh nhìn nãy giờ, cũng quá quen với cảnh này vào trời mưa, hôm nào mưa bạn nhỏ này đều muốn thử sức với trò gập ô, cuối cùng không được vẫn đến tay hắn cả
" Xí ! Anh hay rồi, cái gì cũng làm được, cái gì cũng làm, chỉ có em là không biết làm gì thôi "
Jungkook đưa ô cho hắn, bí xị ngồi xuống tháo giày, cuối cùng chạy thẳng vào sofa mặc kệ người kia dễ dàng gập gọn chiếc ô rồi chạy về phía cậu
" Ai bảo em cái gì cũng không biết làm hửm ? "
Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jungkook, tay với lấy cằm người nọ, ép cậu nhìn mình, mắt đối mắt
" Đúng rồi còn gì, chỉ toàn anh làm cho em thôi "
Jungkook đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trả lời
" Em biết "
" Biết gì ? "
" Yêu anh "
Câu trả lời này làm Jungkook khựng lại, mặt càng đỏ hơn, lan đến tận mang tai, bạn nhỏ này từ nhỏ đến giờ vẫn hay ngại ngùng, nhưng rất đáng yêu
" Nói thế không sợ ba mẹ em về bắt gặp à ? "
Jungkook vội vội vàng vàng rời khỏi cái nhìn của hắn, tận lực trốn tránh người này, mới đầu hắn còn muốn ôm cậu vào lòng, cuối cùng cậu phải hôn chóc một cái lên môi hắn, đối phương mới thỏa mãn buông cậu ra
Lưu manh hoàn lưu manh nha, không chừa cho cậu chút đường lui nào !
" Sợ mất em hơn "
Kim Taehyung nửa đùa nửa thật, hắn không để cậu nói thêm nữa, hôn lên môi cậu
Jungkook tự mình đắm chìm, Kim Taehyung càng muốn kéo cậu vào nụ hôn này sâu hơn, môi lưỡi day dưa mãi không rời, đến khi cậu khó thở, vỗ nhẹ vào lưng hắn, Taehyung mới lưu luyến buông ra
Kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng mang như tình cảm của hai người
Đúng ! Tình yêu của họ, tình yêu của hai nam nhân vốn dĩ chưa từng được người đời công nhận, họ xỉa xói, nói những lời không hay về tình yêu này, người thì chỉ trích, người thì nói đây là bệnh hoạn, cần được chữa !
Taehyung và Jungkook vốn là những người bạn từ nhỏ, cả hai cùng lớn lên, học cùng trường, đến bây giờ cũng là cũng lớp, cả hai gần như chưa từng tách rời nhau
Quan hệ của hai nhà rất tốt, là cộng sự trong làm ăn hay làm bạn bè trên bàn nhậu, cả hai nhà đều rất hợp ý, Taehyung và Jungkook theo lẽ đó mà gặp mặt, chơi chung rồi cuối cùng là yêu nhau
Nhưng bởi lẽ tình yêu này vốn không nên có mặt trên đời, nên họ lựa chọn việc yêu trong thầm lặng, không công khai chỉ im lặng một góc yêu nhau, dù sao chỉ cần có đối phương còn ở lại, cả hai cũng sẽ cùng nhau vượt qua sóng gió
" Sắp thi đại học rồi, phải cố lên nghe chưa ? "
Jungkook nhéo mũi Taehyung nhắc nhở, học bá Kim Taehyung, bốn chữ ai cũng phải thừa nhận nhưng Jungkook vẫn không nhịn được lo lắng cho người này, quên đi cả bản thân mình cũng sắp phải thi
Học lựa của Taehyung luôn đứng đầu, qua ba năm cấp ba không có lần nào trượt top 1, không có đối thủ nhưng học lựa của Jungkook thì khác, chưa từng vượt nổi top giữa trở lên, cậu không học giỏi, chỉ khá đủ qua môn thôi
" Ừm, bạn nhỏ cũng cố lên, đừng để bản thân lưu lại tiếc nuối "
Taehyung mỉm cười gật đầu, hôn lên trán cậu thủ thỉ với giọng trầm ấm ngọt ngào
" Rồi rồi, em có anh rồi, sẽ không tiếc nuối gì cả "
Jungkook vỗ vai hắn, ngoan ngoãn để hắn ôm vào lòng. Cả hai cứ như vậy một thời gian lâu, mãi đến khi nghe tiếng xe vào cửa mới buông ra, ba mẹ Jeon đã trở về
Thật muốn thời gian cứ trôi chậm như vậy, cậu và hắn ít nhất có thể yên bình bên nhau thêm một chút !
" Chào ba mẹ "
" Cháu chào cô chú "
Taehyung và Jungkook cùng nhau ra đón, ba mẹ Jeon gật đầu chào hỏi cả hai, Taehyung chỉ chào hỏi sau đó thì xin phép ra về
Jungkook vội vàng chạy theo hắn, muốn nghe hắn nói lời tạm biệt
" Bạn nhỏ Jeon, anh phải về rồi, bạn nhỏ có muốn nói gì không ? "
Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu, nhà Jungkook ở bên ngoài được thiết kế cao hơn mặt đất ở dưới một chút, Jungkook cũng chỉ kém hắn vài xăng ti mét, cần ngẩng lên mới nhìn được gương mặt người hắn yêu
Kim Taehyung nhìn thấy rất rõ đôi má dần dần đỏ hồng, xinh đẹp của hắn luôn khiến hắn vui vẻ, từng cử chỉ hành động cái gì cũng đáng yêu cả !
" Anh.. anh về đi, mai chúng ta cùng đi học "
Jeon Jungkook ấp a ấp úng trả lời, cậu không tự nhiên vịn vào cánh cổng nhà mình che đi một phần gò má đỏ như quả cà chua
" Chỉ vậy thôi sao ? "
Lập tức đáp lại, ánh mắt của hắn rũ xuống, trông có vẻ thất vọng
" Em... em yêu anh Taehyungie " Nhìn thấy anh người yêu thất vọng, Jeon Jungkook dù có lúng túng cũng phải chạy nhanh ra nói với hắn
Ngay sau câu nói đó, đôi môi của người đàn ông đã cong thành hình lưỡi liềm, vừa định đi trở về đã quay trở lại phía Jungkook
Hai đôi môi tiếp tục trao cho nhau sự ngọt ngào nhất, nhưng rất nhanh đã buông ra, Taehyung vuốt tóc đối phương, giọng hắn vừa trầm vừa ngọt
" Mau vào nhà đi, yêu em "
Jungkook rất nhanh gật đầu rồi chạy thẳng vào nhà vì ngại, đợi bạn nhỏ đã lên đến phòng, nhìn thấy phòng cậu sáng đèn, Taehyung mới yên tâm đút hai tay vào túi áo, trở về nhà mình
Nhà hắn rất gần nhà Jungkook, chỉ cần đi vài mét là đến, nên cả hai nhà rất hay hẹn nhau ăn cơm chung, gần như chuyện gì vui đều nói cho nhau nghe
Về đến nhà, Taehyung đi lên phòng, hắn đem đồ mới vào phòng tắm, tắm táp xong cơ thể đã thoải mái hơn hẳn, hắn mới bước đến bàn học
Căn phòng của Taehyung khá lớn, nhà Kim chưa bao giờ thiếu tiền, chi tiền rất mạnh cho đứa con trai duy nhất của hai người, bằng chứng là phòng của hắn không thiếu thứ gì, đến tủ lạnh cũng có một cái. Nếu không có việc phải ra ngoài, có thể ở lại trong vòng một tuần mà không sợ đói
Ba mẹ Kim một lát sau mới trở về nhà, căn nhà rất yên ắng, cả hai ông bà cũng lên tắm rửa rồi ăn cơm một hồi, Kim Taehyung cũng không xuống nhà
Tình trạng rất thường thấy, Kim Taehyung học rất tập chung, thường xuyên bỏ bữa là chuyện bình thường
Thân làm mẹ, mẹ Kim phải quan tâm con trai, vậy nên bà sau khi ăn cơm xong, sau khi pha sữa xong liền tự mình lên phòng hắn muốn quan sát con trai một chút
Có thể là quá tập chung nên mẹ Kim có gõ cửa thế nào, Kim Taehyung cũng không trả lời, bà chỉ còn cách tự mình mở cửa
May mắn hắn không khóa cửa ở trong, loáng thoáng mẹ Kim nhìn thấy Kim Taehyung mỉm cười xem hình người nào đó trên điện thoại, ánh mắt hiện lên vẻ yêu thương tràn ngập mà bà chưa từng nhìn thấy hắn đối xử với bất cứ người nào như vậy
Kim Taehyung, con trai bà sinh ra từ nhỏ đã rất ít nói, có một Jungkook bên cạnh mới khiến hắn đỡ một chút, với người ngoài, gần như hắn không nói chuyện
Vậy nên bà khá bất ngờ, khi nhìn thấy con trai say đắm một người nào đó, nhưng thân ảnh đó.. nhìn sao cũng có chút quen ?
Có lẽ do tuổi tác, mắt bà Kim không còn rõ ràng như trước, chỉ có thể nhìn từ xa ra một hình bóng của người nào đó rất quen thuộc
Kim Taehyung nghe được tiếng mở cửa như bừng tỉnh, hắn thu lại nụ cười, tắt điện thoại bình tĩnh đối diện với mẹ của mình
" Mẹ, có chuyện gì sao ? "
" Không, mẹ muốn mang sữa lên cho con thôi, đừng học nhiều quá, hại sức khỏe "
Kim Taehyung từ nhỏ đã rất ưu tú, không ai dạy hắn hay ép buộc hắn, nhưng ba Kim luôn nghiêm khắc yêu cầu hắn nên thế này nên thế kia
Dù bà Kim có muốn ngăn cản cũng không thể, dần dần Kim Taehyung cũng không phản kháng với yêu cầu của ba Kim, có như thế nào hắn cũng chấp nhận
Đối với ba mẹ Kim, dường như Kim Taehyung chưa từng phản kháng lại họ bất cứ điều gì
" Vâng, mẹ để đó đi, sau con sẽ uống "
Taehyung trầm lặng nhìn mẹ mình, khi đôi mắt hai người chạm nhau, Kim Taehyung không nhanh không chậm rời mắt về sách vở
Mẹ Kim bỗng ngây ra, ánh mắt của con trai nhìn thế nào tại sao lại có chút xa cách với bà ?
" Taehyung, con thích ai rồi sao ? Nãy mẹ thấy con xem hình của người nào đó, là con gái nhà nào thế? "
Mẹ Kim cố trấn an mình nhìn nhầm ánh mắt vừa rồi, mỉm cười nhìn hắn, bà muốn quan tâm hắn thêm một chút
Kim Taehyung đã rất gần tuổi trưởng thành, hoàn toàn có thể quyết định việc yêu đương hẹn hò với một cô bạn nào đó, điều đó mẹ Kim không ngăn cản nhưng cũng không nhịn được muốn biết con trai mình có thể yêu người như thế nào
" Không có, con không thích con gái nhà ai hết "
Taehyung rũ mắt, đôi mắt cắm cúi nhìn vào sách vở, mẹ Kim không thể nhìn thấy đôi mắt của con trai, cũng không có thuật đọc tâm, không nhìn ra được con trai hiện tại như thế nào nữa
Chỉ là trong ánh mắt lúc nãy bà nhìn được, dường như nó đã khiến bà cảm thấy bất an ? Có điều gì sắp xảy đến sao ?
" Vậy con học thêm đi, ngủ sớm, mẹ ra ngoài "
Mẹ Kim nhìn con trai không còn ý định nói chuyện với mình, bà thầm nghĩ có thể do hắn mệt, học tập căng thẳng một chút mới có ánh mắt như vậy thôi
Trấn tĩnh mình, bà cẩn thận ra ngoài đóng cửa lại, Kim Taehyung cuối cùng thở ra một hơi, đôi mắt không kiềm chế được nét đượm buồn
Hắn biết mẹ luôn âm thầm quan sát hắn, đôi khi sẽ giới thiệu cho hắn vài người con gái của bạn, nào là xinh đẹp yêu kiều nào là tinh anh trí tuệ, đều đã nghe chán cả rồi
Hắn không muốn mẹ cứ mãi như vậy, hắn muốn nói là mình yêu Jungkook, cả đời này cũng chỉ mình cậu, hình ảnh Jeon Jungkook đã lấp đầy tim hắn, không phải cậu thì không được !
Nhưng Kim Taehyung không ngốc, nếu bây giờ nói ra, không chỉ là hắn mà còn là người hắn yêu cũng sẽ phải chịu áp lực lớn, Kim Taehyung sợ Jungkook chống đỡ không nổi, sợ tình yêu của họ chút ít thôi sẽ vỡ tan tành
" Jeon nhỏ à, làm sao đây ? Anh muốn cùng em công khai, muốn nắm tay em, muốn đưa em đi mọi nơi em thích, muốn cùng em trải qua từng khổ đau cũng như từng hạnh phúc "
" Kim Taehyung này thực sự mong có thể làm người đàn ông duy nhất của cuộc đời em "
Taehyung vuốt màn hình điện thoại đến hình ảnh của cậu thiếu niên mười bảy tuổi, da cậu trắng hồng hào, ánh mắt cười lại thêm nụ cười ấy khiến cho người bình tĩnh như hắn đây chưa có lúc nào không thôi thao thức
Kim Taehyung không biết bản thân đã chìm đắm sâu như thế nào, nhưng hắn tự nguyện, hắn yêu cậu, chỉ có Jungkook mới có thể là người yêu của hắn
Vậy nên chỉ thêm vài năm nữa thôi, khi hai người bọn họ trưởng thành, Kim Taehyung sẽ ôm lấy cậu, sẽ công khai, làm tất cả mọi thứ để cậu có thể về với hắn
Chỉ thêm vài năm nữa thôi, khi hắn có tiền có sự nghiệp, Kim Taehyung nhất định đón em về nhà !
Những ngày hôm sau như thường lệ Jungkook được Taehyung đón đi học, nhà cả hai cách trường khá xa nên mỗi ngày đều là tài xế nhà hắn đón cả hai cùng đi học
Jungkook và Taehyung không có nhiều bạn, gần như chỉ có họ cùng chơi với nhau, nhưng mối quan hệ ở lớp cũng không tính là tệ, vẫn còn vài người quan tâm họ rất nhiều
Giờ về, Jungkook cùng Taehyung đi bộ trở về nhà, là cả hai yêu cầu tài xế không cần đến, hôm nay Taehyung cũng muốn đưa cậu đi dạo một chút
Tay đan tay, nắm thật chặt, ngượng ngùng cùng hắn đi hết cả một quãng đường, tâm Jungkook mềm nhũn, hai má hồng hồng xinh xinh khiến hắn yêu thích
Chưa một giây nào hắn không yêu cậu, chưa một giây nào hắn ngừng thương cậu !
" um.. "
Jungkook khẽ rên một tiếng khi Taehyung bất chợt tấn công, tay hắn vòng qua ôm lấy gáy cậu kéo lại phía mình, hai đôi môi day dưa ngày một sâu
Nếu như thời gian hạnh phúc như vậy cứ ở yên đó, vậy Taehyung sẽ luôn hạnh phúc, sẽ luôn cùng Jungkook hạnh phúc !
Mãn nguyện rồi, cả hai như thường lệ trở về nhà, Taehyung vẫn như mọi ngày đứng đợi cậu lên phòng mới rời đi, nhưng hôm nay vì thế mà vô tình hắn nhìn thấy ánh mắt của mẹ Jeon trong nhà nhìn cậu
Mẹ Jeon vốn dĩ hiền lành, xưa nay chưa từng có chuyện nổi giận, nhất là với đứa con trai bé bỏng của bà, bà chưa từng có thái độ như vậy
Hiện tại cư nhiên lại khác trước vậy sao?
Thắc mắc trong đầu cứ theo đuôi mãi đến khi hắn trở về nhà mình, vừa bước vào cửa nhà đã thấy ba mẹ Kim nghiêm nghị ngồi ở sofa, hắn vào nhà cúi đầu chào hỏi
" Kim Taehyung!! Quỳ xuống, xám hối với tổ tiên nhà họ Kim đi !! "
Ba Kim không nhịn được cơn tức giận, kịch liệt chạy đến ép hắn quỳ xuống, Kim Taehyung hoàn toàn không kịp phản ứng
" Bất hiếu !! Con sao lại có thể yêu Jeon Jungkook được HẢ ? "
Mẹ Kim không thể tin hai đứa nhỏ một là con trai một là người mình coi là con trai lại có thể làm chuyện này ?
Nếu hôm nay không phải tình cờ muốn rủ mẹ Jeon nhà bên kia cùng đi đón bọn nhỏ, sao có thể bắt gặp cảnh đó ? Hai người thanh niên cứ như vậy ôm hôn !?
" Mẹ biết rồi sao ? "
Kim Taehyung rũ mắt, hắn không bộc lộ cảm xúc gì, dường như biết chuyện này sẽ sớm đến, đã có chuẩn bị tinh thần từ rất lâu
" Đúng, tôi có mắt như mù mới để anh đi day dưa với con nhà người ta, một thằng con trai thôi mà, có gì tốt bằng phụ nữ hả ? Có sinh con được cho anh không ? "
" Mẹ, tình yêu của con là hoàn toàn đến từ hai bên, có con hay không cũng chẳng sao cả, con nuôi còn đó chứ sao "
" HAHA, mày muốn cả nhà này bị mày hạ nhục cho bàn dân thiên hạ xem sao ? KIM TAEHYUNG, nó cho mày uống gì rồi? Uống bùa mê gì rồi hả ? "
Ba Kim không nén được tức giận nữa, trực tiếp dùng lời lẽ hung tợn này nói lên người con trai, bàn tay người đàn ông kéo cổ áo người thiếu nhiên, nâng gương mặt giống mình đến bảy mươi phần trăm lên muốn hắn phải đối diện
" Không có, là con yêu em ấy trước, có trách cũng là trách con "
Taehyung không sợ hãi nhìn thẳng, nếu không thể yêu, vậy thà rằng đánh chết hắn !
" HA.. anh có bị điên không ? Anh là con trai chúng tôi, chúng tôi sao có thể để anh lầm đường lạc lối ? "
" Con trai, chắc chắn là con bị bỏ bùa rồi, mai mẹ giúp con tìm thầy giải bùa, mẹ cũng dẫn con đi gặp bác sĩ một chuyến "
Mẹ Kim cố gắng kéo ba Kim ra bằng tất cả sức lực của mình, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói với con trai, dù hàng nước mắt chảy tí tách trên gương mặt đã tố cáo bà
" Mẹ, con không bệnh, con yêu đàn ông, không phải bệnh " Kim Taehyung không cảm xúc nhìn dòng nước mắt của mẹ Kim, thứ nước mắt này lúc nào cũng có tác dụng nên bà Kim luôn lấy ra để thuyết phục hắn
" CON IM ĐI, LÊN PHÒNG, Ở PHÒNG KIỂM ĐIỂM "
Mẹ Kim không nghe được nữa, dứt khoát bịt tai lại, đuổi hắn đi, thấy thế ba Kim liền dìu vợ về sofa, Kim Taehyung không nhanh không chậm trở về phòng
Vậy là bị phát hiện rồi.. đồng nghĩa với việc bên kia Jungkook cũng sẽ không yên, hắn cần tìm cách đưa cậu đi thôi
Gọi cho cậu, điện thoại đã khóa, liền biết Jungkook đã bị nhốt, tâm trạng chắc chắn không tốt lành gì, hiện tại cần tranh thủ chuẩn bị mọi thứ cho cả hai
Kim Taehyung muốn đưa Jungkook cùng đi nước ngoài, đây là kế hoạch dự phòng của hắn, cũng đã ấp ủ rất lâu rồi ! Ngày mai.. ngày mai sẽ đi nhanh thôi !
" Vào đi "
Nửa đêm, mẹ Kim thần thần bí bí mở cửa phòng hắn, xác định hắn vẫn còn ở trong phòng mới dẫn người vào
Trùng hợp thế nào Kim Taehyung mệt quá nên ngủ thiếp đi, nữ nhân được đưa vào phòng cũng không biết, bị người ta cởi bỏ quần áo
Mẹ Kim hài lòng, chụp lại một tấm ảnh, rồi yêu cầu mai gặp mặt với nhà Jungkook
Tâm Jungkook vốn dĩ đã tụt xuống đáy vực, bây giờ khi nhìn thấy người yêu không mảnh vải ôm lấy nữ nhân bên cạnh ngủ say, lập tức đây là một cú trời giáng xuống trái tim cậu
Jungkook run run rẩy rẩy, tay cậu run lên từng đợt, nước mắt trực trào rơi xuống từng đợt từng đợt không ngừng, cậu đưa tay chạm vào Taehyung
Người nọ lập tức từ mộng tỉnh lại nhìn thấy trước mắt là người yêu, chưa kịp mừng đã thấy bên cạnh có thêm một nữ nhân
Hắn lập tức đứng hình, không thể nghĩ ra mẹ của hắn lại có thể làm như vậy !
" Taehyung, em.. em sai điều gì sao ? Sao anh lại.. lại.. "
Jungkook không nói được chữ "ngoại tình ", cũng không thể nghĩ thêm từ ngữ nào vào thời điểm đó, phải chăng là cậu sai, sai từ khi chấp nhận tình cảm này của hắn có đúng không ?
" Jungkook, không phải.. không phải thật.. đừng, tin anh.. tin anh "
Taehyung hoảng sợ ôm lấy Jungkook, cố gắng trấn tĩnh người trong lòng mình, nữ nhân kia tỉnh dậy liền ôm lại hắn nói hắn phải chịu trách nhiệm
" Taehyung... em.. em thấy.. anh.. anh vốn nên.. nên như vậy... chúc hai người.. sớm.. sinh quý tử "
Jungkook cố gắng nạn ra nụ cười gượng gạo rồi chạy đi, hắn chưa mặc quần áo, không thể ra ngoài, cứ như vậy đau khổ đứng trơ trơ nhìn cậu chạy đi
" Anh à, thằng đó có gì hơn em đâu ? Em còn ở đây, anh cứ thỏa thích "
Nữ nhân yểu điệu muốn chui rúc vào lòng hắn, lập tức bị đẩy ra với một cái bạt tay
" ĐÊ TIỆN!!! "
Kế hoạch của hắn cứ như vậy mà đi tong, tình yêu này của hắn hiện tại sao giữ được đây ?
Càng nghĩ đến càng đau khổ, xen lẫn vào đó là tức giận đỉnh điểm, hắn quay ra không chỉ là một bạt tay, còn là vài cú đánh đấm
Cô ta là nữ nhân, đương nhiên sao chịu nổi, khóc lóc kêu cứu, mãi sau khi mẹ Kim chạy vào đã thấy con trai mặc quần áo, cô ả bị đánh đến ngất đi
Kim Taehyung là con người lịch thiệp, chưa từng ra tay với phụ nữ, hiện tại không ngần ngại như vậy hẳn là đã đến đỉnh điểm
" Mẹ, mẹ bỉ ổi như vậy sao ? Đưa một nữ nhân lên giường con ? "
" Con trai, tất cả là muốn tốt cho con, con yêu nam nhân được gì chứ ? "
" MẸ, chuyện hôm này con không tài nào tha thứ cho mẹ. Con một là Jungkook, hai là không ai hết, nếu mẹ muốn bắt con chịu trách nhiệm, vậy con thà rằng đi chết, con trai mẹ chỉ có một mình Jeon Jungkook "
Kim Taehyung tức giận, hắn không ngờ mẹ hắn có thể làm ra những chuyện như vậy. Mẹ của hắn, sao lại có thể để cô ả khác lên giường đứa con mình trong khi hắn còn chưa cả mười tám ?
Thân thể này, tâm trí này đời này kiếp này chỉ có một mình Jeon Jungkook, nếu không là cậu thì không là ai cả !
Kim Taehyung chạy đi tìm cậu, ba mẹ Jeon không có ở ngoài, hẳn là đã chạy đi tìm cậu
Hắn biết nếu không có hai ông bà mang cậu sang đây, Jeon Jungkook cũng sẽ chẳng thể nhìn thấy, là cả hai nhà giúp đỡ nhau chia rẻ hai người bọn họ
" Jungkook, Jungkook.. Đừng rời xa anh, đừng rời xa anh "
Taehyung điên cuồng gào thét, ngoài trời mưa rơi tầm tã cũng không ảnh hưởng gì đến công việc tìm kiếm của hắn
Mặc kệ ba mẹ Kim đằng xa chạy theo, mặc kệ trời mưa như trút nước, Kim Taehyung vẫn chạy, chạy đến khi nào hắn cũng không còn rõ nữa
" Đúng rồi đúng rồi, là định vị.. "
Taehyung run run lấy chiếc điện thoại ra, hắn nhớ rồi, vài tháng trước vì sợ Jungkook hay đi chơi lung tung nên mới tặng cậu một chiếc vòng cổ bên trong có chứa định vị
Hiện tại không ngờ phải sử dụng đến nó !
Mang tâm trạng bất an mở điện thoại, truy cập đến vị trí của Jungkook, chấm đỏ được đánh dấu cư nhiên ở bệnh viện !!!
" Jungkook.... "
Kim Taehyung không chần chờ đến bệnh viện sau khi cắt đuôi ba mẹ Kim, dò hỏi một hồi mới biết, Jungkook không có chấn thương nghiêm trọng, sốc tâm lí nên đành phải vào viện gấp
Đứng trước cửa phòng bệnh, Taehyung lại không dám bước vào, hắn cuối cùng vẫn không muốn chạm trán với ba mẹ Jeon
Đợi đến khi đêm đến, ba mẹ Jeon túc trực trong phòng Jungkook cũng thiếp đi, Taehyung mới mở cửa bước vào, Jungkook của hắn đang ngủ rất ngoan
" Jungkookie, ngoan quá, hiện tại em ngủ ngoan như vậy thật tốt ! "
Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve gợn tóc mềm mại của người yêu nhỏ, không được gặp cậu có một hôm thôi hắn đã nhớ cậu đến khó chịu rồi !
" Bạn nhỏ Jeon, hiện tại có chút đau khổ, nhưng không sao cả.. Sau này bình bình an an sống tiếp nhé ? "
Taehyung không cần Jungkook đáp lại, cũng không cần Jungkook phải chấp nhận hắn
Cả đời này được yêu Jungkook, được Jungkook yêu, đó là vinh hạnh to lớn nhất của hắn !
" Vì anh rất yêu em, yêu đến nỗi không phải em thì không được, nên nếu như em mà không hạnh phúc sau này, anh sẽ buồn lắm "
" Anh không lên giường với cô gái kia, là mẹ mang cô ta về đưa cô ta lên giường anh. Anh rất trong sạch, đến tận bây giờ cũng chỉ có mình em "
" Em nói xem, có phải là ba mẹ chúng ta khó quá không ? Không cho anh và em đến bên nhau, anh cũng chỉ muốn yêu em thôi mà sao khó quá "
" Anh không muốn buông bỏ em, bạn nhỏ Jeon chắc hẳn cũng vậy phải không ? Nhưng bạn nhỏ, hi vọng sau này em sẽ quên được anh, hãy buông tay anh "
" Kim Taehyung này, không xứng đáng để em yêu thương nữa "
" Bạn nhỏ Jeon còn ba mẹ ở bên em, nên phải ngoan ngoãn học tập, sau này thành công rồi, tìm cho mình một người bạn đời nhé ? "
" Jeon Jungkook xinh đẹp nhất đời anh, phải thật hạnh phúc em nhé! Anh yêu em "
Nói rồi, Kim Taehyung bước ra ngoài, đóng cửa lại, nước mắt Jungkook khẽ rơi xuống, hai hàng nước mắt cuối cùng không nhịn được tuôn ra, mắt chầm chậm mở
Taehyung, anh nói gì vậy ? Sao anh lại nói vậy ? Sao anh lại bỏ đi chứ ?
Jungkook bật dậy khi đặt cho mình những câu hỏi, trái tim đột nhiên nóng lên, không yên một giây một phút nào
Cậu hoảng sợ, nhanh chóng chạy đi đuổi theo bóng dáng của Kim Taehyung, ba mẹ Jeon bị tiếng đập cửa chớp nhoáng của Jungkook làm tỉnh, cũng ra ngoài tìm con trai
" Taehyung, anh ở đâu ? "
Jungkook chạy một đường đến sân thượng, cho đến khi đứng tại sân thượng, cậu bỗng sợ hãi
Cậu hiểu ra Kim Taehyung muốn đến sân thượng để làm gì, cậu hiểu ra Kim Taehyung muốn nói những lời đó với cậu để làm gì rồi..
Sân thượng chỉ còn một bóng đèn nhỏ nhoi đang sáng, cộng thêm trời mưa, trơn trượt, nước mưa bắn thẳng vào mắt cậu, cậu cũng không thể nhìn rõ bóng hình mình đang tìm kiếm
" Kim Taehyung, anh ra đây cho em ! "
Jungkook hét to, cậu sợ Kim Taehyung sẽ biến mất, biến mất khỏi cuộc sống này của cậu, cậu sao sống nổi đây ?
" Bạn nhỏ Jeon.. "
Kim Taehyung ngỡ ngàng nhìn cậu, chân hắn có phần không vững, tay cũng run run, không biết là vì ngạc nhiên hay vui mừng
Jeon Jungkook cuối cùng vẫn đến bên hắn vào khoảnh khắc cuối cùng này !
" Taehyung.. anh.. anh làm gì đó ? Xuống đây.. xuống với em đi "
Jungkook run rẩy đưa bàn tay mình về phía Taehyung, nước mắt cậu không khống chế được cứ liên tục liên tục chảy xuống, thấm đẫm gương mặt
" Bạn nhỏ Jeon, xin chào em, cuối cùng thì em cũng chịu nhìn anh rồi "
" Anh còn sợ em giận, nên chỉ dám lén lút vào phòng em, nói những lời cuối cùng với em "
" Kim Taehyung, anh nói cái gì vậy hả ? "
Jungkook thét lên, lắc đầu thể hiện ý phản đối, trong màn mưa, nước mắt của cậu hòa theo dòng nước, trôi xuống thành dòng
" Anh cả đời này, mạng sống của anh là của em, em không cho, anh tuyệt đối không được tự ý "
" Hì hì, bạn nhỏ Jeon nói đúng, mạng sống của anh là của em, anh là của em "
Taehyung gật đầu mỉm cười, hắn đồng ý với ý kiến của cậu, cả đời này mạng sống này, thân thể này chỉ là của Jungkook
" Nhưng mà anh làm bạn nhỏ thất vọng rồi, bạn nhỏ tuyệt vời như vậy, anh không muốn em đụng đến người như anh nữa "
" Jungkook à, anh chưa từng nói với em, anh mắc bệnh tâm lí, đã rất nặng rồi, nên anh không muốn em phải gò bó một chỗ với anh nữa "
" Jungkook của anh xứng đáng với một người tốt hơn, em biết không ? Bạn nhỏ xinh đẹp, lại tài giỏi có ai lại không thích chứ ? "
" Chỉ có anh, có được em rồi lại làm em buồn, anh không xứng đáng. Nhưng vì anh yêu bạn nhỏ nhiều quá, không có cách nào kìm lại được, nên mới lựa chọn đến đây nói với em vài điều, sau rồi anh sẽ đi ngay "
Kim Taehyung mắt trông thấy thiếu niên mười bảy tuổi của mình, yêu đến thân tàn ma dại, nước mưa lạnh lẽo như trút xuống người nọ, chả biết vì mưa hay vì khóc mà run rẩy đến lợi hại
Muốn đến gần bạn nhỏ một chút, hôn lên đôi môi đỏ, nói với bạn nhỏ sẽ không sao, hắn sẽ bảo vệ bạn nhỏ
Nhưng đáng tiếc, điều này không được !
" Kim Taehyung, anh có ngốc không ? Em buồn nhưng em yêu anh, em chỉ yêu mỗi anh, là anh em mới yêu, anh lên giường với người khác, không đi giải thích cho em lại còn đến đây nói lời từ biệt ? Anh ngốc hả ? "
Jeon Jungkook bất lực nhìn đối phương, nhìn Taehyung như vậy, cậu tin chắc rằng mình và hắn đã bị lừa, hắn hoàn toàn chưa từng phản bội cậu, Kim Taehyung vẫn luôn để cậu trong trái tim
" Không phải đâu bạn nhỏ, chúng ta là đàn ông, đây mới là thứ yếu. Anh luôn muốn yêu em một cách đường đường chính chính, nhưng cuối cùng vì thứ tình yêu không được cho phép này mà bị chia cách với em "
" Chúng ta cũng chỉ là yêu nhau, khác về giới tính một chút, tại sao lại không thể chứ em ? Mẹ anh sẽ luôn ép chúng ta vào đường cùng, anh không muốn thấy em khổ sở "
" Mẹ anh nói đồng tính là bệnh, bảo anh đến bác sĩ, còn nói muốn đưa anh đi coi thầy, xem em đã bỏ bùa gì khiến anh yêu em như vậy "
" Anh thật không hiểu, sao đồng tính lại là bệnh, anh cũng chỉ là yêu em thôi mà, tại sao không được công nhận như người khác chứ ? Chẳng lẽ anh yêu em là sai, không thể yêu em sao ? "
" Thứ tình cảm đôi lứa mà người người nhà nhà đều được cảm nhận, sao chúng mình lại bị ghét bỏ nhỉ ? Phải chăng anh sinh ra đã sai, lớn lên đã sai nên yêu em cũng là sai hay sao ? "
" Gia đình anh từ nhỏ đã ép buộc anh phải ưu tú, ưu tú hơn tất cả mọi người. Không quan tâm anh muốn gì, họ liên tục ép anh đi học, đi học và học. Dần rồi anh không có bạn, bị người ta nói là mọt sách, mọt sách này lại vô dụng chỉ biết học, cô lập soi mói khiến anh bị trầm cảm, cuối cùng chỉ còn có em từ nhỏ đến lớn ở bên cạnh anh "
" Anh luôn thể hiện rằng mình ổn, cho tới khi mẹ anh dẫn người lên giường anh. Tâm anh đã hoàn toàn chết, có thế nào cũng không thể bình ổn, Jungkook của anh, anh mỏi lắm "
Kim Taehyung ngửa mặt lên trời, nước mưa rơi xối xả vào gương mặt hắn, giờ này dù có trách ông trời, trách thân trách phận cũng chẳng thể làm gì được nữa
" Kim Taehyung, còn em ở đây cạnh anh mà.. anh không thể chết, anh sống chết gì cũng phải ở cùng em, em không cho anh làm vậy "
Jungkook hoảng loạn muốn chạy đến chỗ hắn, muốn kéo tay hắn trở về, Kim Taehyung của cậu không thể như vậy được.. có chết cũng là cùng nhau chết !
" Jungkook này, hiện tại anh đi trước, hứa với anh phải sống hạnh phúc, tìm một người mới để yêu, anh đợi em ở phía bên kia nhé ? "
Không đợi Jungkook từ chối, Kim Taehyung một thoáng nhìn thấy ba mẹ Jeon đã lên tới cửa, đã sắp đến cạnh Jungkook, hắn lập tức buông thả bản thân
Jungkook của hắn không thể chết, nên hắn mới kéo dài thời gian không cho cậu đến gần mình..
Tay Jungkook sắp chạm được vào người hắn, cuối cùng không giữ được, ba mẹ Jeon tưởng cậu muốn chết cùng hắn, nhanh chóng kéo Jungkook vào
Kim Taehyung, cứ như thế mà rơi xuống..
Trước khi rơi xuống, cậu nghe rất rõ, là giọng của Kim Taehyung : " Bạn nhỏ, sống tốt ! "
" TAEHYUNGGG.. "
Tận mắt chứng kiến người yêu rơi xuống, tay cậu rõ ràng đã chạm đến hắn, cuối cùng nhìn hắn trượt khỏi bản thân
Jungkook thất thần ngồi phịch xuống, suy sụp không dám nhìn xuống dưới
Bảo cậu làm sao đối mặt với thân thể không còn sự sống của Kim Taehyung ?
Bảo cậu làm sao đối mặt với máu của hắn ? Bảo cậu sao chấp nhận được người mình yêu đã không còn trên đời này ?
Sợ hãi không dám đối mặt, Jungkook run rẩy khóc lóc trong lòng ba mẹ Jeon, ba Jeon có can đảm, từ sân thượng nhìn xuống, tận mắt thấy thân thể Kim Taehyung đã không còn nguyên vẹn, máu đầm đìa chảy ra, một mảng máu hòa cùng với mưa, thân thể lạnh lẽo lại càng thêm lạnh
Nỗi đau như vậy, ba Jeon nhìn thôi cũng cảm thấy sợ hãi, nhìn lại đứa con trai của mình, ông bà càng thêm sợ, sợ con trai sẽ nối gót Kim Taehyung rời xa ông bà
Ba mẹ Jeon khác với ba mẹ Kim, từ nhỏ đã yêu thương Jungkook đến tận xương tủy, khi biết chuyện giữa Taehyung và Jungkook, chỉ mắng vài câu rồi yêu cầu cậu không được qua lại với hắn, không đánh không quát tháo, cũng không nghiêm khắc như ba mẹ Kim
Jeon Jungkook từ khi sinh ra đã được nâng niu như trứng như hoa trong lòng cả hai
Vì thế sự việc này khi xảy ra, vô tình khiến ba mẹ Jeon sợ hãi, ôm Jungkook càng chặt hơn
Jungkook chịu đả kích quá lớn, ngất đi trong lòng mẹ Jeon, hai ông bà đau khổ ôm con trai xuống dưới cho bác sĩ kiểm tra thêm một lần
Ba Jeon đau lòng mở điện thoại, gọi nhà Taehyung đến sắp xếp cho tang lễ, thân thể của Taehyung được nhân viên bệnh viện lưu giữ, ông Jeon tận mắt nhìn điều đó, cho đến bây giờ ông vẫn hoảng loạn
Kim Taehyung hóa ra lại si tình đến con trai ông như vậy, nhìn hai đứa sống chung từ nhỏ, ông ít phần nhìn thấy sự trưởng thành trong cách nhường nhịn của hắn, nhưng lúc đó, ông còn nghĩ nó là tình cảm trong sáng của bạn bè với nhau
Cho đến hiện tại, khi nhìn thấy tình cảm hắn dành cho con trai, ông vừa đau lòng vừa khổ tâm, con trai ông, ông không quá yêu cầu nó phải tốt, nhưng bảo ông chấp nhận cho hai đứa yêu nhau, thật tâm trong lòng ông không chấp nhận được
Cho đến khi nhìn thấy thân xác của đứa bé ngày xưa ông yêu thương như con ruột, ông bỗng có suy nghĩ, liệu bản thân ông có làm đúng hay không ?
Có lẽ ông đã sai.. nếu như thời gian còn có thể quay lại, mọi thứ có lẽ đã được vãn hồi, có thể cứu được Taehyung của hai nhà
" Nhưng cuộc đời làm gì có nếu như chứ ! "
Ông Jeon dùng tay che đi đôi mắt của mình, nước mắt không kìm được thấm vào tay áo, hai đứa trẻ nhà họ, sống cũng không dễ dàng gì, yêu thương nhau cũng không dễ dàng gì, cớ sao lại phải đẩy chúng nó đến đường cùng như vậy..
Giọng nói nửa phần đau khổ nửa phần trào phúng của ba Jeon khiến không gian như ngưng đọng, phải rồi.. tình yêu của hai đứa trẻ, có gì sai chứ ? Cũng là con người với nhau, sao lại ép buộc chúng vào đường cùng như vậy chứ ?
Cuộc sống không có định nghĩa quay đầu, đã đi rồi thì chỉ có tiến bước hoặc dừng lại, không có việc quay đầu
Có hối hận thêm một chút cũng không cứu vãn được tình thế đó.. rằng Kim Taehyung đã chết..
" Con trai, xin lỗi con.. xin lỗi con.. ngàn vạn lần xin lỗi con "
Mẹ Kim ôm lấy thi hài của đứa con trai, đau đớn khóc rống lên, lòng bà như bị hàng ngàn mũi dao đâm xuống, nỗi đau mất con không gì thấu được
Bà cứ nghĩ cho một ả đàn bà lên giường con trai là có thể thay đổi thú tính của nó, nó sẽ quay đầu về thích nữ nhân, không ngờ phản ứng của Taehyung kịch liệt như vậy, cuối cùng lại ra đi không nói nổi lời từ biệt nào với ba mẹ
" Taehyung, xin lỗi con... kiếp sau, kiếp sau con đừng sinh ra ở nhà ta nữa nhé ? Xin lỗi con, xin lỗi con "
Ba Kim nhìn gương mặt đã không còn nguyên vẹn của con trai mình, đau lòng không kém, ngay giây phút nhìn thấy con trai mình phản nghịch, bật cửa chạy ra ngoài, ông cũng đã hối hận
Hối hận vì đẩy con trai vào đường cùng..
Cuối cùng tang lễ của Kim Taehyung được tổ chức, không lớn không nhỏ, gia đình Jeon cũng được mời tới, Jungkook mặc bộ đồ đen, yếu ớt đứng giữa dòng người, gầy gò, xanh xao
" Jungkook.. xin lỗi con "
Bà Kim đứng trước mặt cậu cúi đầu, Jungkook ngạc nhiên vài giây
" Mẹ Kim, xin lỗi con làm gì chứ ? Xin lỗi anh ấy đi mẹ "
Jungkook đau xót nhìn hình của người yêu được để giữa nhà, trang trí nền trắng, bông hoa trắng, mọi thứ đều trắng, âm u đến lạ
" Xin lỗi con trai, xin lỗi con. Dù là ngàn câu như vậy, trái tim ta vẫn đau đớn, ta vẫn luôn nhìn thấy Taehyung gọi ta, nói tại sao ta lại không cho nó hạnh phúc "
" Xin lỗi con, xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi con.. "
Mẹ Kim đã khóc đến không còn gì, cơ thể bà sau vài ngày đã gầy rọc đi, không ăn không ngủ suốt mấy ngày, chỉ cố cầm cự bằng chút nước, bà quá mệt mỏi, nhưng khi đối mặt với con trai và Jungkook, đó mới là thứ khiến bà ân hận nhất
" Mẹ Kim, có thể để con tiễn anh ấy đi không ? "
Jungkook cố gắng không khóc, cậu mỉm cười nhìn mẹ Kim xin được tiễn hắn đi nốt con đường còn lại
Nhà Kim chọn cách hỏa thiêu, nhà Jeon cũng đã đồng ý, Jungkook cũng vậy, nên cậu biết, chút nữa thôi Taehyung của cậu sẽ được đưa ra ngoài
" Được " Mẹ Kim cuối cùng vẫn đồng ý
Quan tài được đưa ra đến một nơi không người, dường như là mua riêng chỗ này cho hắn, đặt nó lên một chiếc bàn, mở ra xếp lên đó chút ít gỗ, to nhỏ đều có
Jungkook níu giữ lại gương mặt của Taehyung, không để nó bị chôn vùi dưới đống gỗ, nước mắt rơi xuống, cậu sờ lên đôi mắt của Taehyung, giọng run run
" Taehyung, từ nay hãy để đôi mắt của anh luôn dõi theo bước chân của em nhé ? Đừng rời xa em nhé ! "
Cuối cùng là châm lửa, là cậu tự muốn mình thực hiện nó, đuốc trong tay, cậu đưa nó đến gần cây gỗ, mọi thứ bắt đầu nhuốm lửa, cháy lên mạnh mẽ
Thân thể của Kim Taehyung, cứ vậy mà biến mất trong ngọn lửa đỏ rực, cái cách anh đi thật nhanh chóng, cứ thế mọi thứ về anh đều bị thiêu rụi
Thứ còn lại là một đống tro tàn xám xịt, Jungkook ôm lấy hủ tro cốt của hắn, cố trấn tĩnh bản thân là Taehyung còn ở đây, nhưng dường như điều đó là quá khó, nước mắt của cậu vẫn không thể khống chế được..
" Taehyung, anh xem, sau này mười năm nữa hay trăm năm nữa chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau, em sẽ luôn ở bên anh "
Jungkook ôm hũ tro cốt thủ thỉ, cuối cùng tự mình đi về nhà, cậu được ba mẹ Jeon cho phép mua căn nhà này, là tiền cậu cùng Taehyung tích góp, cũng là căn nhà của riêng hai người, là tổ ấm duy nhất của cả hai
Jungkook sau này vẫn đi học, cậu thi vào đại học rồi ra ngoài làm việc, thoát cái đã lên chức chủ tịch
Jungkook vẫn thường xuyên về nhà ba mẹ Jeon và ba mẹ Kim, mọi thứ đã qua nên qua, cuối cùng trở về quỹ đạo ban đầu
Chức vị đã có, cơ nghiệp đã đủ, Jungkook liền đi tìm bác sĩ, muốn dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo, cuối cùng tạo ra hai đứa nhỏ song sinh cùng trứng của riêng cậu và Taehyung
Hai đứa nhỏ lớn rất nhanh, rất xinh đẹp, rất giống Taehyung và cậu, đều là con của họ, cũng là cháu của hai gia đình, ba mẹ Kim Jeon đều yêu thương chúng vô cùng, đặc biệt mẹ Kim khi nhìn thấy hai đứa nhỏ, vừa khóc vừa ôm ấp chúng rất lâu
Năm năm sau, Jungkook đứng trước ngôi mộ của Taehyung, cậu trầm lặng nói:
" Nhanh quá, hai đứa nhỏ cũng đã lớn rồi Taehyung à. Hai đứa nhỏ của chúng ta sống rất tốt "
" Tiếc là anh không được tận tay chăm sóc tụi nhỏ, nhưng ở trên trời chắc hẳn là có đúng chứ ? "
" Trời hôm nay thật đẹp, không giống như ngày anh đi đúng chứ ? "
" Mỗi năm em vẫn luôn ở đây. Anh nhìn xem, mọi năm ngày này trời đều đẹp thế này, chỉ duy nhất hôm anh đi là mưa to đến như vậy, thật xui xẻo phải không ? "
" Thôi bỏ đi, sau này trời quanh, mưa tạnh, em sẽ lại đến bên anh "
Trời quanh, mưa tạnh, em sẽ lại đến yêu anh !
Jungkook trở về nhà mình, nhìn thấy hai đứa nhỏ đang cùng chơi với nhau, cậu đến gần hai đứa, xoa đầu chúng
" Kim Jungki, Jeon Taehwa, sau này lớn lên phải tốt một chút, học giỏi, như vậy mới không phí công ông bà chăm sóc "
" Ba nhỏ và ba lớn cũng chăm sóc bọn con rất tốt " Kim Jungki và Jeon Taehwa mỉm cười đáp, nụ cười của hai đứa đều rất đẹp, một đứa thì tỏa sáng như mặt trời, một đứa thì là nụ cười hình hộp quen thuộc
" Ngoan lắm, ba nhỏ đưa hai đứa về nhà ngoại, sau này hai đứa sẽ luôn ở đó, phải yêu thương nhau có biết không ? "
" Dạ vâng " Dù không hiểu ba nhỏ nói gì, hai đứa nhỏ vẫn rất nghe lời, cuối cùng đưa đến nhà ông bà Kim Jeon đều ngoan ngoãn cùng ông bà chơi đùa
Con cũng đã có, sự nghiệp, tiền bạc cũng đã lo lắng chu toàn cho hai già đình và hai đứa nhỏ, Jungkook không còn gì luyến tiếc
Cậu ôm lấy hũ tro cốt luôn cất giữ ở đầu giường ôm lấy, tay cầm bật lửa rơi xuống, lửa lập tức lan ra rất nhanh, cậu nhắm mắt nằm trên giường, ôm lấy hũ tro cốt của Kim Taehyung mà thiếp đi
Giấc ngủ đem Jungkook đến với Kim Taehyung, họ mãi mãi sẽ không chia lìa !
" Kim Taehyung, Jeon Jungkook của anh đến rồi đây "
Jungkook đã sắp xếp tất cả, đuổi giúp việc, mang hai đứa con về nhà ông bà, hệ thống báo cháy trong nhà cũng được tắt, cảnh sát ghi nhận đó là vụ tự sát
Ba mẹ Kim Jeon còn đang ở cùng hai đứa nhỏ, bốn người bạn già vui vui vẻ vẻ ở bên cạnh hai đứa cháu của mình
Sau khi nhận được tin này, ba mẹ Kim im lặng, ba mẹ Jeon chỉ có thể nhìn nhau đau lòng, nước mắt rơi
" Cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản con đi tìm hạnh phúc của mình "
Chỉ còn hai đứa nhỏ, hai ông bà Jeon ôm lấy hai đứa, chỉ còn hai đứa là hạt mầm nhỏ, là hi vọng của ông bà
" Ông ơi, bà ơi, ba nhỏ đi tìm ba lớn rồi ạ ? "
" Đúng rồi, ở rất xa, nên có thể con sẽ không gặp ba nhỏ nữa "
" Ba nhỏ có nói nha, như vậy cuối cùng ba lớn ba nhỏ có thể hạnh phúc rồi "
Đúng vậy, hai bọn họ sẽ hạnh phúc, cuối cùng họ chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi mà !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top