Chàng trai năm ấy đã khiến tôi nhung nhớ

Mối tình đầu của tôi không hề dài, nó chỉ kéo dài hai tháng nhưng lại vô cùng chân thực.

Tôi học cùng Đức từ năm lớp 10, hồi đó xuất hiện trong ấn tượng của tôi chỉ là một chàng trai cao gầy với khuôn mặt vô cùng xương xẩu. Ở độ tuổi đó, con người chúng ta thường đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, vì vậy ngoại hình của Đức đem cho tôi một ấn tượng vô cùng xấu.

Tuy nhiên, bỏ qua vẻ ngoài đó thì Đức lại là một con người chăm chỉ cầu tiến và có mục tiêu vô cùng rõ ràng, khác xa với nhưng thanh thiếu niên lúc bấy giờ, tràn trề sức sống nhưng lại không có lý tưởng rõ ràng. Có lẽ chính vì thế mà sự ghét bỏ của tôi dần dần biến thành những thiện cảm khó nói, dần dần nảy nở thành những hạt mầm cảm xúc không tên trong lòng tôi. Tại thời điểm đó, trước mắt tôi là một chàng trai tuy ngại ngùng bên ngoài nhưng lại chứa đựng sự tự tin vào bản thân mà khiến tôi khâm phục. Đức có thể chơi thể thao vô cùng giỏi, cũng có thể học toán vô cùng tốt, Đức thẳn thắng thừa nhận lỗi sai mình, cũng chưa từng đi khoe khoang những thành tích mà mình đạt được. Có thể nói, đó chính là chàng trai trong mơ mà tôi đã luôn mơ tưởng đến.

Tuy nhiên, với bản chất là một con người nhút nhát ngại ngùng thì việc thổ lộ là một chuyện mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ làm. Tôi cứ để tình cảm lớn dần lên trong lòng mình, luôn quan sát và dõi theo từng bước chân của Đức, tôi từng cố phủ nhận tình cảm của mình để rồi cuối cùng thứ tôi nhận lại vẫn là sự thất bại tràn trề. Thậm chí, khi tôi thấy Đức đăng ảnh của một người con gái khác trên tài khoản của mình, tôi dù tuyệt vọng vô cùng, tự dặn mình phải đi tìm người khác nhưng rồi cuối cùng vẫn không thể buông tay.

Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi đã bước vào những năm cuối cùng của cuộc đời làm học sinh, nhưng thứ tình cảm vẫn cứ nảy nở trong lòng tôi, tất cả chỉ đến một ngày khi tôi quyết định nhắn tin chúc mừng năm mới với Đức, thì tình cảm của tôi mới được đáp trả.

Chúng tôi cứ thế nhắn tin cho nhau, cứ thế mà mập mở tán tỉnh nhau. Dù không có quá nhiều chủ đề để nói thì chúng tôi vẫn cố gắng vẽ thêm để có thể nói chuyện với nhau càng nhiều càng tốt.

Rồi đến một ngày nọ, Đức cuối cùng cũng tỏ tình với tôi.Đức hẹn tôi ra phía sau cổng trường, nói với tôi rằng: "Linh có đồng ý làm người yêu của tôi không?". Với không chút ngần ngại, tôi lập tức đồng ý.

Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là sẽ mỹ mãn, nhưng khi yêu nhau thì tôi mới có thể nhìn thấy những vấn đề xảy ra giữa chúng tôi. Giữa chúng tôi luôn có những khoảng im lặng đến đáng sợ, giữa chúng tôi dường như vẫn tồn tại một bức tường ngăn cách không thể bị phá vỡ. Chúng tôi yêu nhau trong sự ngượng ngùng, trong sự căng thẳng và trong sự im lặng. Chúng tôi khách sáo với nhau, thậm chí khiến người bên ngoài còn nhìn được sự gượng gạo đó. Trước ngày thi cuối học kỳ 1 ngày, cuối cùng tôi đã nói ra những lời tuyệt tình đó. Khi tôi nhắn rằng: "Mình dừng lại nhé", sự im lặng kéo dài nhưng đang nhấn sâu thêm vào sự tuyệt tình mà chính tôi còn không thể chấp nhận được. Đến cuối cùng, cả hai chúng tôi đều bước sang những con đường khác nhau, nhưng Đức vẫn nói với tôi rằng: "Dù như thế nào, Linh vẫn là người mà tôi tôn trọng nhất". Khiến cho sự hối lỗi này như càng nhấn chìm tôi xuống.

Sự đổ vỡ trong mối tình này không phải do Đức, mà là do tôi. Tôi chính là người không thể thoải mái khi ở bên Đức, cũng chính là tôi là người không ngừng vũng vẫy ra khỏi mối quan hệ này mà dần dần lảng tránh mọi cử chỉ thân mật mà chúng tôi gượng ép dành cho nhau. Tuy nhiên, trong một mối quan hệ mà cả hai đều cùng lùi bước, thì cuối cùng sợi chỉ đỏ cũng sẽ đứt và không có cách nào nối liền lại.

Ngày hôm đó, thật kỳ lạ là tôi không khóc, tôi chỉ cảm thấy biết ơn với Đức bởi những gì đã dạy cho tôi, dạy tôi biết cách yêu thương và trân trọng người còn lại, dạy tôi biết không phải hai người yêu nhau cũng nên đến với nhau, cũng cho tôi hiểu được việc vội vàng bước vào một mối quan hệ sẽ gặp nhiều khó khăn đến như nào.

Tôi cảm thấy biết ơn vô cùng, đối với mối tình đầu của tôi. Dù có như nào thì Đức vẫn sẽ là một kỷ niệm thanh xuân vô cùng tuyệt đẹp đối với tôi.

( Mình lần đầu viết nên có rất nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua. Đây là câu truyện được lấy ý tưởng từ chính bạn thân mình nên sẽ không có nhiều kịch tính lắm, cảm ơn mọi người ạ ) <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top