Chương 1
Bệnh viên nay không đông như mọi ngày, Vivia chọn chỗ khuất người ngồi xuống. Thở ra một hơi, cuối cùng cũng thoải mái hơn đôi chút. Cô không đi thăm bệnh và cũng chẳng phải đi khám bệnh, Vivia đến chỉ để ngồi đó, nhìn vào khoảng trống trước mặt, chỉ vậy thôi.
Vivia vào viện lúc năm giờ, cô chạy từ trường về thẳng bệnh viện mà bây giờ đã là sập tối. Mở điện thoại lên đã tám giờ, cùng lúc đó có cuộc gọi. Là mẹ, hẳn là bà thấy cô hôm nay về trễ nhưng không báo. Kéo vào thanh nhận điện, Vivia bảo con sẽ về ngay. Cô đứng dậy đi về như đã nói. Hôm nay, như vậy cũng được rồi.
Thật ra, Vivia có một bộ mặt khác đi đối diện với mọi người. Cô hòa đồng, hướng ngoại, vui vẻ, mang tiếng cười, tích cực. Vivia cũng không thấy cực khổ quá nhiều khi mang gương mặt đó. Nhưng càng vui thì đêm đến sẽ càng buồn. Cô hiểu mình hơn ai hết.
Vivia chính là một kẻ điên.
Chính cô cũng thấy mình càng ngày càng điên loạn. Số lần cô nghĩ về cái chết đột nhiên tăng nhiều hơn. Nó không còn là những suy nghĩ vào những đêm tối. Nó có thể bất thình lình nhảy ra trong đầu Vivia, ngay kể cả khi cô đang thật sự vui vẻ, nhưng nó không làm cô ngưng cuộc vui của chính mình, thoải mái tiếp nhận nó. Vivia biết điều này thật sự không ổn.
Vì cô đã từng thử chết hai lần.
Cái chết không thể thử, và cô đã thử hai lần. Cái cảm giác khó thở ấy khiến cô thoải mái? Chẳng phải đột nhiên cô thử nó. Lần đầu tiên, là vào lúc anh trai và mẹ Vivia cãi nhau, anh trai cô bỏ nhà đi khoảng tầm vài tháng. Ngay lúc đó là thời gian cô thi vào cấp 3. Áp lực chồng áp lực, ba Vivia lúc đó chỉ còn nghĩ đến con trai mình, mẹ cô thì đỡ hơn một chút, bà biết con gái mình đang trong hoàn cảnh nào.
Nhưng mọi thứ không chỉ đơn giản như thế. Suốt tháng ngày ôn thi, cô đắm mình trong không khí âm u của gia đình. Ba cô buồn, ông ấy quên lãng cô. Mẹ cô bận, cô không muốn bà bận thêm. Vivia không trách họ, cô muốn chết. Mọi thứ thật sự rất đơn giản. Ý định đó lấp lóe khi cô thấy đôi mắt ba mình vào cái ngày anh cô rời đi. Đôi mắt đó nhìn cô, bần thần, trống rỗng, xoáy thẳng vào tim cô. Ngay thời khắc đó, Vivia biết thì ra đến cuối cùng cô có hay không cũng không quan trọng với ông ấy.
Cô tự tử nhưng bất thành, chính cô là người dừng lại. Bắt đầu sống những ngày mà anh cô ban tặng cho cô, những tháng ngày về nhà chính là một cực hình, đắm mình trong bài vở và nước mắt, ba cô vô tình đi ngang cũng chỉ nhìn một cái rồi ngoảnh mặt.
Vivia hiểu rằng từ trước đến giờ ông chưa bao giờ tin cô sẽ làm nên trò trống gì. Ông không nói nhưng cô cảm nhận được. Ông vẫn rất thương cô, chỉ là không tin tưởng.
Ông không tin con gái có thể thành công, ông chỉ muốn cô lấy chồng làm vợ, làm mẹ tốt. Và điều đó luôn đi lại ước mơ của Vivia. Ông ấy nuôi cô, nhưng không tin tưởng, ngay cả người thân nhất mà còn không tin, Vivia suýt nữa đánh mất cả chính mình.
Sau đó, Vivia thi vào trường top của quận, cô thật sự rất vui, mẹ cô cũng vậy. Nhưng ba cô thì cô không biết, cũng đã khá lâu rồi, chắc có lẽ niềm vui của ông quá mờ nhạt.
Ngày mà ông lấy lại nụ cười là ngày anh trai cô về, ba mừng vui không lời trách cứ. Mẹ cô tha lỗi cho anh. Và Vivia chẳng thể khá hơn, sau lần tự tử bất thành đó, cô liên tục nghĩ về cái chết.
Vivia biết mình đang trở nên điên rồi.
Năm mười lăm tuổi cô sống những ngày tháng liên tục nghĩ cái chết. Bản thân tự mình hoảng sợ, nhưng không thể ngừng nghĩ suy, anh cô đi và về thật đơn giản. Đơn giản như cái cách Vivia biến thành kẻ điên.
Cô càng ngày càng trở nên vui vẻ, và cứng đầu hơn. Sau này khi làm sai chuyện gì mẹ cô cũng sẽ nói là hai anh em mày như nhau. Đều là một lũ khốn. Cô ngạc nhiên khi lần đầu nghe, biết rồi, thứ anh cô ban tặng cho cô còn nhiều hơn thế.
“Tụi nó là anh em mà, khốn nạn như nhau”
“Rồi mày cũng sẽ giống thằng anh mày thôi”
“Mốt chửi nó, nó cũng đi y vậy”
…
Vivia ước gì có thể đừng lôi cô ấy vào được không. Muốn mắng chửi gì cũng được, xin đừng lôi cô ấy vào. Cô ấy không giống mà, cô ấy khác mà. Nhưng không ai tin cô cả.
Vivia không cố đóng vai mình là nạn nhân, cô biết mình có sai, nhưng Vivia chỉ muốn nói cô không giống anh mình, cô không bỏ đi, cô yêu ngôi nhà này, cô thật sự khác mà.
Và vẫn không một ai tin cô.
Vivia sống trong những đôi mắt dòm ngó, khinh thường, chê bai suốt khoảng thời anh cô bỏ đi. Vivia mới chỉ mười lăm thôi, không ai nghe hay tin cô, mà họ còn nghi ngờ, dằn vặt.
Một đứa trẻ bị nghi ngờ chỉ có thể hoảng sợ mà giải thích. Và rồi có ai lại đi tin một đứa trẻ. Cái chết lại đi đến. Gieo rắc vào đầu một đứa trẻ rằng thế giới bên kia hạnh phúc, nơi trời đất sẽ ôm lấy, vỗ về chúng ta, nơi em không còn sợ hãi hay hoang mang, thế giới đó tươi đẹp đến thế, làm sao em cưỡng lại được.
Nhưng tại sao đến giờ em vẫn còn ở đây?
Nhát gan hay sợ hãi.
Như nhau mà.
Em cũng không biết tại sao mình còn ở lại.
_Laurent Kinavia_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top