1

Từng tiếng xì xào bàn tán xung quanh khiến cho lòng của đứa trẻ nhỏ bé đang lấp trong vòng tay to lớn ấm áp của bố mẹ nó phải run rẩy , dù sự chở che này có vững chãi đến đâu thì tâm lý mong manh của đứa bé càng ngày càng căng thăng không nhịn được mà khóc rống nên , nép mình sát vào người của bố nó .

Nó nhìn xung quanh , nhìn vào những người phụ nữ mà nghĩ đến thứ gì đó kinh dị mà nép càng sát vào bố nó , mặc cho tất cả bàn tán xôn xao , chỉ chỉ chỏ chỏ vào nó .

Mặc kệ luôn những tay nhà báo lá cải bất chấp lương tâm mà dò hỏi đứa trẻ vừa trải qua cú sốc tinh thần cực nặng , mặc kệ luôn mẹ của nó đang cố gắng an ủi nó , nó mặc kệ hết tất cả mọi thứ .

Nó chỉ biết rằng nó sợ , nó thật sự rất sợ .

Năm ngày trước , nó đang trên đường đi học về như bao đứa trẻ con khác .

Hôm nay nó đi một mình trên đường vì bạn nó hôm nay ốm rồi nên nó phải về một mình , nó vừa đi vừa ngâm nga câu hát ầu ơ mà mẹ của nó thường hay ru cho nó .

Đôi chân nó bất ngờ dừng lại khi nghe thấy tiếng rên rỉ ở căn nhà màu khói quen thuộc .

Nó biết căn nhà đó bởi vì ở đấy có cô chủ nhà rất đẹp lại còn hiền lúc nào cũng cho nó bánh kẹo và đồ ăn ngon , nó rất thích cô ấy .

Nó tò mò nhìn vào căn nhà tự hỏi rằng ở đấy có chuyện gì mà lại có tiếng rên như vậy , nó tự nhiên nghĩ đến những câu chuyện và những bài kỹ năng sống mà cô giáo và mẹ nó thường dạy cho .

Phải biết giúp đỡ người khác như vậy mới là trẻ ngoan .

Lại nghĩ đến việc sau khi tới đấy có khi nó lại có kẹo để ăn liền thích thú chạy tới .

"Cô Mai ơi , cô Mai cô có nhà không cô?"  Nó ngây thơ mà gõ cửa .

Chính sự ngây thơ này sẽ giết chết cuộc sống bình thường này của nó .

Khi cánh cửa mở ra , chào đón nó không phải là nụ cười hiền từ của cô chủ nhà mà là một gã đô con đáng sợ với những hình xăm trên cổ lan tới mặt .

Nó sợ đến run người nhưng vẫn cố gắng kìm lại ngước mặt nên đối diện với người đàn ông kia hỏi .

"Cháu chào chú, cháu là Tâm cháu đến tìm cô mai ạ!" Nó khoanh tay cúi đầu chào người đàn ông đáng sợ.

Người đàn ông không nói gì chỉ mở to cánh cửa rồi nhích người sang một chút để lộ ra cô chủ nhà trần trụi đến ghê tởm xuất hiện trước mặt nó . Một người đàn ông cũng có vẻ ngoài đầy hung giữ đang không ngừng đưa đẩy thân mình vào người của cô Mai, làm cho cô rên rỉ nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống.

Nó không hiểu gì chỉ thấy cô Mai đang khóc và kêu đau, là một đứa trẻ ngoan ngoãn nó cũng biết phải bảo vệ người khác. Vì vậy nó lên tiếng mà không biết gì về cái gọi là tình dục cả.

"Chú ơi, chú đừng bắt nạt cô Mai nữa được không ?" Nó dù có chút sợ hãi nhưng vẫn lên tiếng.

Gã đàn ông quay đầu lại nhìn nó nhưng không nói gì, nhưng tốc độ đưa đẩy lại càng nhanh hơn khiến cho cô Mai rên khóc lại càng to hơn. Nhìn thấy vậy nó muốn khóc nhưng nó không được khóc, mẹ nó đã nói 'phải bảo vệ người đang bị bắt nạt, phải đứng ra can, nếu không can được thì phải hét lên cho mọi người biết.'.

[Một bà mẹ tốt dạy được thằng cu ngoan ghê :))))]

Nó nhớ lời này và quay đầu lại ra ngoài chuẩn bị hét lên thì bị người đàn ông xăm trổ bịt miệng giữ lại.

"Mày tính làm gì ?" Khuôn mặt gã xăm trổ trở lên dữ tợn hơn mà hỏi nó .

"Tao đã để yên cho mày nhìn thấy cô Mai của mày bận thế nào rồi mà bỏ đi, có vẻ như mày không được ngoan ngoãn và thông minh như cái vẻ đẹp này của mày nhỉ ?" Gã xăm trổ dí sát mặt mình vào nó thô lỗ đe dọa. Nó nhìn thấy vậy liền không nhịn được mà bật khóc, nó muốn gào lên nhưng tiếc là miệng của nó đang bị tên xăm trổ bịt chặt lại làm nó vừa sợ vừa khó thở.

"Anh Sơn, thằng cu này tính làm sao ?"

"..." 

"Anh Sơn !!!" Tên xăm trổ lại thét thêm một tiếng.

*Bằng* 

Một tiếng súng nổ vang lên, ngay giữa trán tên xăm mình một lỗ thủng xuất hiện máu bắn ra tung tóe. Dính lên cả mặt nó khiến nó sợ hãi khóc rống lên, gã đàn ông kia vẫn cầm súng vừa kéo khóa quần lên.

"Tao đã nói trong lúc tao đang giải quyết thì im mồm lại."

"Mai, con mày à?" Gã quay đầu lại nhìn Mai hỏi.

"K...không phải con em, nó là đứa nhóc cùng khu thấy nó khá dễ thương lên hay giữ nó lại cho bánh kẹo thôi." Mai sau cơn tình dục qua đi định hình lại mà trả lời. 

"Mà sao lại giết người ở đây chứ ? Anh muốn em vào tù à?" Mai lên tiếng oán trách mặc kệ cả người vẫn còn đang lõa lồ mà ngồi dạng chân trên sofa để lộ cảnh sắc đau mắt người nhìn.

"Có người dọn dẹp rồi mà cũng không cần đâu." Gã nói lời này rồi chĩa súng bắn một phát vào đầu cô ta.

"Aaaaa." Nó nhìn thấy cảnh tượng này dù ngây thơ đến đâu thì nó cũng biết mà sợ hãi hét lên.

"Thằng nhóc con, nhờ mày mà hôm nay nhu cầu giải quyết của tao bị gián đoạn mày lên đền cho tao thế nào đây?" Gã tiến tới chỗ nó vẻ mặt có chút khó chịu mà nói.

"..." Nó không biết nói gì ngoài trưng ra bộ mặt sợ hãi mà nhìn gã .

"Hừm, tại mày mà tao mất một thằng đàn em với một con đĩ .'' Gã nhìn nó một lượt rồi nói tiếp.

"Nếu bán mày đi cho bọn buôn người thì cũng không được bao nhiêu, mà nếu nuôi mày thì lại tốn tiền." 

"Thôi thì tao giết quách mày đi vậy." Gã dí súng vào đầu nó chuẩn bị gạt cần lên cò thì một tiếng chuông điện thoại vang lên. Gã bắt máy vẫn không quên để ý đến nó mà trò chuyện.

"Bố gọi gì sao?" 

"Vậy được rồi, con về luôn ."

"Mày may mắn đấy nhóc, vừa lúc nhà tao đang cần đồ để tế lên mày chết coi như cũng có ích." Gã liếc nhìn nó cười khẩy. Nó sợ sệt nước mắt nước mũi vẫn còn tuôn rơi đến cả quần cũng ẩm ướt mùi khai rồi.

Gã tiến tới bên nó nhấc bổng nó lên khuôn mặt có chút chán ghét cái mùi khai cùng đống máu dính trên người nó. Nó sợ mà dãy dụa muốn thoát ra ngoài, nó kêu gào thảm thiết kêu cứu nhưng có vẻ như người dân trong khu vực đều chưa đi làm về. Khiến cho những tiếng hét của nó đều trở lên vô vọng, hòa cùng tiếng thét của nó là những tiếng chó sủa mèo gào hòa vào nhau khiến cho khung cảnh lúc này trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Thấy nó la hét giãy dụa khiến cho di chuyển của gã khó khăn, gã bực dọc quát mắng đe dọa nó.

"Mày tốt nhất nên im lặng lại, nếu không muốn bố mẹ mày như mấy đứa kia."

Nó cứ như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục dẫy dụa kêu gào càng lớn hơn, khiến cho gã khó chịu mà đặt nó xuống đưa tay tát nó hai phát vào khuôn mặt bé nhỏ của nó. Nó bị tát đau mà im bặt, nước mắt ngừng rơi.

"Đau." Nó ôm mặt kêu lên một tiếng, nước mắt tiếp tục tuôn rơi. Gã thấy nó lại chuẩn bị khóc liền nhanh chóng đưa nó lên chiếc xe hơi màu đen gần đấy. 

Chiếc xe hơi khởi động lao nhanh vun vút phi như điên trên đường vắng, Tâm sợ hãi kêu gào la hét. Nó dường như không tỉnh táo mà nhảy chồm lên kéo tay của gã, khiến cho chiếc xe bị chệch hướng mà lao vào cột đèn trên đường.

_---_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top