CHƯƠNG III : Hun ơi , Rắc rối to rồi!

"Phụt.......!!!!!! " nước từ miệng bạch mã tóc vàng lao thẳng vào màn hình TV , mắt cậu mở to hết cỡ , cậu nhìn Kai rồi chỉ tay vào màn hình .

" Cậu không nhớ gì sao.? " Kai lấy chiếc gối bên cạnh ôm rồi ngả lưng ra ghế .

" Bản tin đó viết về tôi à ?????"

" Còn sao nữa họ tên cậu rõ ràng như thế còn gì "

"Sau đây là một số câu hỏi của nạn nhân bị hại tại hiện trường
+ Cô có suy nghĩ gì về hành động của anh Oh SêHun ngày hôm qua ?
+ Lúc đầu tôi hết sức ngạc nhiên nhưng sau đó tôi lại cảm thấy rất muốn cảm thông cho những người bị bệnh như vậy.

" Tiếc quá , người ta che mặt cô gái đó rồi " - Kai tỏ ra tiếc nuối

" Cảm thông !!!!!!!! Tôi đã làm gì cô ta chứ !!!" Sêhun gằn lên từng tiếng nhưng vừa nói dứt câu , cậu đã dừng lại lòng đen hướng lên trên trần nhà , tay cũng chỉ lên theo , suy nghĩ ~~~~~~

" Cậu không làm gì mà lúc tôi trông thấy , cậu rất thê thảm "

" Thê thảm !? "

" Thì cái mặt cậu nằm nguyên trong đám tạp chất đó " - Kai bỏ gối xuống rồi làm hành động khi nhấc Sêhun dậy.

" Tôi thấy mặt cậu y như cái bánh đa ngâm nước , bốc mùi hôi dữ dội luôn ý ! "

" Tôi mong anh Oh sẽ không vấp phải tình huống như vậy nữa
+ Cô biết anh Oh SêHun chứ ?
+ Không ! " Cô gái nhân chứng cất giọng nói thanh thanh , có vẻ ngại ngùng.

"Haha...Cô ấy nói không biết cậu kìa " - Kai cười đắc chí.

" Đồ nhà quê!! ....Mà cái giọng này nghe quen lắm " Sêhun cố bới móc quá khứ .

" Ê , tay cậu bị sao vậy ? " - Kai chỉ vào tay bạch mã tóc vàng , bàn tay đang sưng húp .

" Xịt .......hôm qua ......HÔM QUA TÔI ĐÃ BỊ CÔ TA DÁNG VÀO ĐẦU CHO MỘT CÚ TRẤN ĐỘNG ĐỊA CẦU ĐẤY !!!!!!!!!!!!!! " Sêhun nhìn vào bàn tay phải đang bầm tím ...mặt mày tối sầm.

" :))))))) Thế tay cậu là bị làm sao ??"

" Rồi sau đó !.........................Tôi không nhớ gì cả !!!! " Sêhun đứng dậy vẻ mặt tức gịân chỉ tay vào màn hình TV ánh mắt đang sợ " Đừng để tôi gặp lại cô , nếu không cô thì chết chắc " Bạch mã tóc vàng chùm mũ áo lên rồi ra khỏi KTX.

" Cậu đi đâu thế ???? Ngoài đó nhiều fan lắm ?" - Kai nhìn theo

" Đi mua trà sữa , được chưa ??"

" Chiều nay phải đi học đấy , đừng đi lâu quá "

............................................

* * * *

InHa bước ra khỏi phòng tắm ,mái tóc đỏ xõa ngang vai , cô mặc chiếc áo sơ mi trắng , và quần soóc bò , cầm theo chiếc rổ đựng quần áo , tiến ra ngoài ban công .

" Chiều nay lại phải đi học !!! Ước mơ diễn viên của tôi bao giờ mới trở thành hiện thực đây " cô lấy quần áo trong giỏ ra phơi . Từ phía xa , đám đông nữ sinh đang vây kín đường đi vào tòa căn hộ cao cấp! Cũng phải thôi vì chung cư của cô ở gần KTX (kí túc xá) của những người nổi tiếng mà.

" Cái lũ nhóc này , học không học phải như chị đây học hành chăm chỉ rồi sau đó có bằng đại học chị sẽ đi thử vai ,̀ để có thể̀ gặp được MinHo oppa :)) (Lee MinHô) chị đã quyết tâm bỏ con đường đeo bám thần tượng , tương lai của chị đây đã được sắp xếp một cách tươi sáng rồi "

Gió bỗng thổi mạnh , một sức mạnh đến con kiến cũng phải bay .

* * * *

Bạch mã tóc vàng bước ra khỏi cửa KTX , ánh nắng vàng dịu dàng chiều xuống mặt đất .

" Anh ấy là ai vậy nhỉ ? " một fan nữ lao nhao lên phía trước thu hút sự chú ý các fan còn lại.

Bạch mã tóc vàng cố giữ chiếc mũ áo để không bị lộ khuôn mặt.

" Anh ơi .....anh ......" mấy fan nữ bắt đầu tiến lại gần , người đó cứ tiến một bước thì fan hâm mộ lại thêm một bước cứ như chơi trò một hai ba (trò một , hai , ba) , khác ở chỗ là người bị không thể quay mặt lại .

* * * *

Gió thổi mạnh khiến quần áo vừa mới treo đã bay tứ tung , InHa vội vàng nhặt lại nhưng quả thật rất khó vì ban công của cô sát với đường đi bên dưới nếu không cẩn thận quần áo sẽ bay xuống bên dưới bất cứ lúc nào.

Chỉ mới vừa nghĩ tới việc đó thôi mà nó đã trở thành hiện thực , cái quần lót màu đỏ chót , mang nhãn thứ 4 ( quần ghi hôm nào mặc hôm đấy ) bay véo xuống dưới , InHa cố bắt lấy nhưng không kịp ....

Bạch mã tóc vàng cố gắng không bị phát hiện , mỗi bước vội nhanh hơn

" Kiểu này mà bị phát hiện thì nguy to "

Nhưng khi ngó lại anh lại không thấy fan nào theo nữa . Nở một nụ cười tươi như hoa ..

" BỊCH ~~~~~~~~" một vật từ trên cao rơi xuống ngay xuống vai bạch mã tóc vàng

" Cái gì vậy " vội vàng với tay lên vai .

Thì " Này , anh ơi của....của tôi đấy, anh ở đấy tôi xuống lấy ngay!!! " giọng nói cấp bách từ tầng 5 khu nhà .

Bạch mã tóc vàng ngẩng mặt lên , một cô gái tóc tai rũ rượi , màu tóc trông như mặt trời nhìn xuống phía mình , sau đó mất hút luôn .

Chưa kịp nói lời nào . Chiếc mũ áo đã tụt xuống khỏi đầu , Oh Sêhun vẫn đang lơ ngơ .
" là Sêhun oppa kìa ......oppa .....!!!!!!" Một đứa fan phía sau hét lớn , thế là cả đội quân hùng hậu đã trong tư thế chuẩn bị.

Vừa nghe thấy tên mình , bạch mã tóc vàng quay phắt ra sau , không ngờ thấy đám fan hùng hậu đang lao tới mạnh mẽ .

Lúc này chẳng cần biết thứ mà mình đang cầm là gì , người ta nói là sẽ lấy lại thứ này , chi bằng lát quay lại trả, vậy là SêHun cứ thế nhét tạm thứ đó vào túi rồi lao đi như cắm tên lửa vào đít .
"Oppa....oppa ơi..............." Đám fan tiếp tục hét lớn.

Chủ nhân thứ đó - Chô InHa , vừa chạy xuống tới nơi , biết rõ là đàn ông nhặt được , nên đành chụp tạm cái chậu vào đầu cho đỡ mất mặt , không rõ người ta đứng đâu nên chỉ dám đứng lom khom trước cửa chung cư tay đưa ra phía trước .

" Anh ....anh gì ơi , cho tôi xin lại thứ đó với "

.............................Im lặng.........

" Tôi biết anh cũng mắc cỡ ,cơ mà cứ đưa cho tôi đi , chúng ta gặp nhau lần đầu cũng là lần cuối cùng ....hìhì "

.............tiếp tục Im lặng...............

Bỗng có một bàn tay nào đó đưa cho cô một vật ở thể rắn .

" Gì vậy?" InHa mò trong không khí rồi cầm thứ đó , nó giống như một vỉ thuốc .

" Tôi không có gì cho cô nhưng tôi nghĩ kẹo bạc hà giúp cô tỉnh táo hơn đấy " giọng nói của người này khá già dặn .

InHa lúng túng ngẩng lên " Dạ ..!"

Là chú bảo vệ khu chung cư !!!! Đang chống tay sau lưng nhìn cô vẻ kì lạ . Chắc chú đang đi tuần thì bắt gặp cái đứa dở người đang tự kỉ trong cái chậu , rồi lảm nhảm như tự mình khác một thế giới.

" À.....vâng....cảm ơn chú ạ..." InHa cười trừ cô bỏ chiếc chậu xuống , nhìn khung cảnh tĩnh lặng quá , đám học sinh bên tòa nhà kia bị quét đi đâu mất rồi , sao im lặng thế này !!!!!

" Chẳng lẽ mình bị bệnh rồi !" Cô sờ tay lên trán rồi lặng lẽ lên cầu thang .

* * * *
Quán trà sữa (cách trụ sở SM một dẫy phố , quán quen thuộc của Hunie , đây là sự thật )

Bạch mã tóc vàng vừa cắt đuôi được đám fan cuồng nhiệt ở ngã rẽ cậu phải bỏ taxi để đi bộ mất 15 phút . Quyết tâm uống được cốc trà sữa mới thôi của Sêhun , chỉ cần uống một cốc trà sữa thì bao mệt mỏi , tức giận sẽ tan biến thành không khí .

Anh đẩy cửa bước vào trong , cảm giác hạnh phúc vẫn như ngày nào , chuẩn bị được thưởng thức hương vị tình yêu .

" Cho tôi một trà sữa Chôcô ( Socôla) nhé "

" Có ngay " cô chủ quán cười thân thiện với bạch mã tóc vàng .

Một lúc sau đó , trà sữa có ngay , Sêhun hí hửng chạy tới lấy , lần mò cái ví , À thì ra nó ở túi áo phải , anh thấy có cái gì đó mềm mềm như vải bên cạnh ví .

Rút mạnh cái ví đang bị kẹt , một vật gì đó đã rơi ra , nhưng anh chàng sợ mất phong độ nên cứ thể trả tiền đã vì cậu biết rõ trong túi mình không có gì .

Bỗng

" Cái này là của oppa hở....híhí " một thanh niên chát một tấn phấn vào mặt kèm một lớp son dày đặc mắt chớp chớp miệng đớp đớp nhìn SêHun , người đó mặc chiếc tạp dề màu hồng , một tay cầm cái gì đó có màu đỏ chót .

" Hả ???? " Hunie mở to mắt nhìn tên gay lọ đang ngắm mình với ánh mắt đắm đuối

" Em hỏi là thứ dễ thương này là của oppa à " tên đó tỏ ra nũng nĩu ,lấy tay mở hẳn hình dáng của thứ đỏ chót đó dơ ra trước mặt Oh Sêhun.

???????????????????????????

" Ài....không ...không phải của tôi đâu , cậu...cô nhầm rồi " liếc nhìn xung quanh

"Là của oppa mà , em thấy nó rơi ra từ túi oppa đấy , sao oppa không chịu nhận chứ "

" Rơi ra từ túi tôi á !!!!!!!! "

Những ánh mắt chĩa thẳng vào bạch mã tóc vàng ....tiếng tim đập ngày một rõ "̃thịch ...thịch...thịch " nuốt một ngụm nước bọt." TẠI SAO TRONG TÚI TÔI LẠI CÓ QUẦN LÓT PHỤ NỮ ĐƯỢC!!!!!!"

CÙNG ĐÓN ĐỌC CHƯƠNG IV NHÉ ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: