Chap 4: Kế hoạch làm lành của Vương Mặt Than!

Só ry các bạn vì ra chap mới lâu nha. Tại mình hậu đậu nên lỡ tay xóa mất chap mới khi chưa kịp tung ra thị trường:)) Ngại quá đuê:)))) Cám ơn các bạn đã ủng hộ fic của mình!Mình sẽ cố gắng ra nhiều chap mới ạ! À mà cứ gọi mình là su nhóe! Giờ thì èn dói!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trong một quán kem nho nhỏ, ở một gốc nho nhỏ có một bộ bàn ghế nho nhỏ, nơi đây ngự trị ba con người không hề nhỏ đang thầm thì to nhỏ (tự thấy nhảm :v)

-Oáp... Khải đại ca... Oáp...Đang giữa chiều hè nóng nực như này...Oáp...Anh tự nhiên phá hỏng mộng đẹp của người ta...Oáp...Kêu em với Thiên Tỷ ra đây làm cái khỉ khô gì...Oáp...

-Này Lưu Chí Hoành em có thể ngáp xong rồi nói không? Mất lịch sự chết đi được.

-Kệ em! Ai mướn anh đang yên đang lành dựng người ta dậy rồi nói là đang nước sôi lửa bỏng làm em lo muốn chết!

-Chú biết lo sao?

-Không lo cho anh thì em đến đây để gặp ông nội anh chắc!

-Thế đứa nào lúc anh gọi thì bảo:"Ui dào...Nước sôi thì giót vào phích" rồi cúp máy cái "rụp" đến khi anh gọi lần thứ hai bảo ra quán kem gặp thì chả biết hai đứa ở đâu ra đã ngồi sẵn ở quán kem ròi. Đứa nào? HẢ?

-Thì...- Lưu Chí Hoành cứng họng không thốt nên lời.

-Thôi ngay!- Một giọng nói trầm ấm băng lãnh cất lên khiến hai cái loa phát thanh kia im bặt.

-Khải ca anh đến đây là có chuyện muốn nói với tụi em hay là chỉ để cãi nhau với Chí Hoành hả?

-Đương nhiên là có chuyện muốn nói rồi!

-Vậy còn không mau nói!- Giọng nói nhẹ mà băng lãnh cất lên như ra lệnh làm Vương Tuấn khải tức muốn xì khói.

-Thiên Tỷ chú ăn nói cho cẩn thận. Chú là đại ca hay anh là đại ca hả?

Thiên Tỷ vắt chéo chân điềm nhiên trả lời:

-Chẳng qua là hơn có một tuổi thôi chứ tính cách cũng chẳng khác trẻ con là mấy. Anh nhìn lại mình xem, đến Chí Hoành nhà em còn không có mấy cái áo minion vàng chói mắt như của anh.

Lúc này Lưu chí Hoành mới nhận ra Khải ca đang bận trên mình cái áo phông hình minion vàng chóe rồi nhớ lại có lần cậu nghe Vương Nguyên kể rằng Vương Tuấn Khải có mấy cái quần xà lỏn(Sịp) hình đầu lợn thì không khỏi bật cười thành tiếng khiến Vương Tuấn Khải đen mặt chỉ hận không thể đem hai thằng em trời đánh băm vằm ra rồi vứt cho cá ăn. Nhưng cũng chỉ dám hận để trong lòng thôi chứ nói ra hai tên kia không chịu giúp anh thì đời anh coi như chấm dứt từ đây.

-Thật ra hôm nay anh gọi hai cậu ra đây để...

-Để nhờ giúp vụ Vương Nguyên chứ gì.

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị tên trời đánh nào đó chặn họng. Mặt Vương Tuấn Khải bây giờ còn đen hơn cả đít nồi. Hàn khí tỏa ra như muốn bức chết người xung quanh vậy mà hai tên nào đó vẫn thản nhiên ngòi ăn kem nhìn có vẻ như rất hưởng thụ. Phải nhịn! Phải nhịn! Anh còn đại sự chưa hoàn thành nên phải nhịn. Thề có cốc kem chứng dám sau khi đại sự hoàn thành anh sẽ cho hai tên đang ngồi trước mặt mình đi tây thiên thỉnh kinh.

-Nếu hai người đã biết mục đích của anh khi biết anh gọi hai người ra đây vậy có đồng ý giúp anh không?

-KHÔNG!

Âm thanh đồng loạt và rứt khoát ấy đạp lí trí của Vương Tuấn Khải cái "rầm".

-Tại sao?-vực lại cái gọi là lí trí vừa bị đạp đổ Vương Tuấn Khải bình tĩnh hỏi lại.

-Vì đó là chuyện của anh và Vương Nguyên, chẳng có tí liên quan gì đến bọn em cả!

Và thế là Vương Tuấn Khải chính thức bị ăn đạp part 2 sau lời nói của Thiên Tỷ. Đúng là không hổ danh Dịch học bá lời nói bá đạo, ngắn gọn, súc tích nhưng đầy đủ ý nghĩa.

-Đúng vậy, đúng vậy a~ Người làm Nguyên Nguyên giận là anh sao lại bắt tụi em gánh chung chứ? Mơ đi nga~

Và thế là Vương Tuấn Khải bị ăn phát đạp thứ ba từ con người nhỏ nhắn yêu kiều mang tên Lưu Chí Hoành kia. Thiên a~ Tại sao lại bất công với một người đẹp trai, hào hoa, tài năng như anh như vậy? Anh không có cam lòng a T.T

-Nếu hai đứa chịu giúp anh anh sẽ bao hai đứa ăn kem cả tháng!

"Ding" lời nói phát ra như luồng điện 200W phát sáng bốn cái bóng đèn trước mắt.

-Thiên Thiên a~ Khải ca là đại ca của chúng ta, không thể thấy người sắp chết mà không cứu.

-Đúng vậy Hoành Nhi! Không những thế Khải ca còn nhiều lần rộng lượng dang tay giúp đỡ chúng ta. Nay ân nhân gặp nạn, chúng ta không thể làm ngơ.

Thấy một màn phát tim và tung hường miễn phí của hai bạn trẻ đối diện không khỏi khiến Vương Tuấn Khải anh nổi da gà.

-Vậy giờ hai chú có chịu giúp anh không?

-NGU GÌ KHÔNG GIÚP!

Quả nhiên ma lực của kem thật ấn tương.

-Vương Tuấn Khải pov-

"Tiền của tuiT.T"

-Thiên Tỷ pov_

"Mua hahaha! Tự nhiên không phải tốn tiền mua kem cho Tiểu Hoành 1 tháng có đứa tâm thần mới không giúp!"

-Chí Hành pov-

"kem ơi kem à ta iu mi nhìu <3"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: