Chap 2

Vào một buổi đêm trăng thanh gió mát, Vương Nhị Trôi nhà chúng ta đang ngủ ngon lành cành đào, tâm hồn của bé thì đang ở tận xứ sở thần tiên thì bé trôi nhà ta cảm thấy góc chăn của mình bị kéo lên, một phần đệm bị ấn xuống.... bất thình lình, một bàn tay lạnh ngắt ôm chon lấy Vương Nguyên ( Á Á Á Á Á!!!! Má ơi maaaaaaa!!!- Xin lỗi các bạn trẻ nhưng con au nó xỉu òi. Ê dậy đi! Ê! Ê!)

-Vương Tuấn Khải... Anh vào phòng em làm gì zợ?? ( Cha nội ông bà ngoại nhà con cua Vương Tuấn Khải làm ta tổn mấy năm tuổi thọ)

-Vương Nguyên à hum nay cho đại ca ngủ zới em đi. Nha!!!- Giọng Vương Tuấn Khải ngọt sớt như vừa nuốt cả lít mật, đến cả Vương Nguyên nhà ta đang trong tình trạng phi thường buồn ngủ cũng nổi da gà.(Đến ta viết còn thấy buồn nôn đây)

-Về phòng anh mà ngủ...- Vương Ngyên buông một câu phũ phàng không thương tiếc.

-Hông đâu, phòng của ca ca máy điều hòa bị hỏng rồi, lạnh lắm ý, Tiểu Nguyên Tử à cho ca ca ngủ lại với em đi. Nha! Nha! Nha!!!!!

Vương Tuấn Khải vừa năn nỉ vừa lấy đầu táo rụi lấy rụi để vào lưng Vương Nguyên làm cậu buồn ko chịu đc. Cuối cùng vì ko chịu đc con cún này (Há Há Há, Vương Tuấn Khải là con cún! Vương Tuấn Khải :*người đầy mùi thuốc súng*. Au: E xl anh ạ. *Xách mong chuồn lẹ*) đành bất lực buông lời trăng trói:

-Thôi đc rồi đó. Em cho anh ngủ ở đây là đc chứ gì. Kệ anh... muốn làm gì thì làm đó...

Tiểu Nguyên do siêu buồn ngủ mà ko để ý lời mình ns, chưa kịp hiểu những gì vừa thốt ra từ đôi môi xinh đẹp của chính mình thì bỗng nhiên xung quanh đất trời chao đảo, Vương Nguyên ngạc nhiên, mắt mở to đến mức ko thể to hơn. Đập vào mặt cậu bây giờ là gương mặt sực nức mùi nguy hiểm của Vương Tuấn Khải (Vĩnh biệt Vương Nguyên *vẫy khăn*)

-Tiểu Nguyên Tử, em vừa nói là anh muốn làm gì cũng đc a...

-Ơ... em... em...

Không để Vương Nguyên có thời gian suy nghĩ, Vương Tuấn Khải đã vồ lấy môi Vương Nguyên, ra sức nhấm nháp, hưởng thụ đôi môi hảo mềm hảo ngọt này. Nhân cơ hội Vương Nguyên kêu"a" một tiếng, Vương Tuấn Khải lập tức dùng lưỡi mình quấn lấy chiếc lưỡi bé nhỏ đang hoảng loạn của Tiểu Nguyên. Vương Nguyên ban đầu cũng hết sức phản đối nhưng bị chiếc lưỡi đầy mị lực của ai kia cuốn lấy mà thành ra cả cơ thể lẫn lí trí cũng dần bị cuốn theo nụ hôn ngọt như đường kia.

Thấy người phía dưới khong còn dãy dụa nữa, môi Vương Tuấn Khải tạo thành một đường cong hài lòng để lộ hai chiếc răng sói đầy quyến rũ rồi từ từ vòng hai tay ra sau lưng Tiểu Nguyên ôm chặt lấy cậu cuốn nụ hôn vào ngày càng sâu. Vương Tuấn Khải ra sức cuốn chặt ấy chiếc lưỡi bé nhỏ, rụt rè của Tiểu Nguyên bằng chiếc lưỡi ẩm ướt đầy mị hoặc của mình mà tha hồ mà mút mát như muuons nuốt chửng cậu. Đến khi cảm nhận đc Tiểu bảo bối sắp gất vì thiếu dưỡng khí, Vương Tuấn Khải mới tiếc nuối buông tha môi cậu. Ai dô cái gì đây, đập vào mắt Vương Tuấn Khải bây giờ là một khung cảnh hết sức mê hoặc: bảo bối lúc này hai gò má đã dỏ ửng, đôi mắt to tròn, ngấn nước đầy mị hoặc, bờ môi đỏ ẩm ướt đang ra sức mấp máy tìm không khí, chiếc áo gủ của cậu vì lúc nãy dãy dụa mà cổ áo bị lệch sang một bên để lộ chiếc cổ cao thanh mảnh và bờ vai mịn màng trắng trẻo. Ây da, bảo bối của anh đúng là một mĩ nhân a, sức quyến rũ đúng là ko thể chối từ mà ( Quảng cáo Omachi hả ông nội???) Vương Nguyên tội nghiệp vẫn chưa lấy lại đc lượng oxi bị Vương Tuấn Khải cướp đi ban nãy đã bị ahh nhào tới, càn quét thêm một trận nữa mới buông tha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: