1-Sống trong quá khứ

Hôm nay tôi đã cố dậy thật sớm để chào đón ánh nắng bình minh dịu dàng từ khung cửa sổ nhỏ bé ấy,nhưng đôi mắt nặng trĩu này không thể mở ra khi xung quanh tôi là một màn đêm "sống trong quá khứ". Có phải bạn đang hỏi tôi " Tại sao phải sống trong quá khứ? Chúng ta đang ở hiện tại mà". Nếu bạn muốn câu trả lời, thì hãy cùng tôi xuyên vào năm 2015 nhé!
Xin chào! Đây là tháng../.../ 2015. Năm nay, tôi bắt đầu vô cấp hai và tạm biệt cấp một. Cảm xúc lúc này vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ, thật đẹp! Ước gì tôi mãi mãi vẫn là tôi như bây giờ. Bạn có biết một đứa trẻ luôn luôn vui tươi, tràn đầy sức sống và không bao giờ phải để ý những lời người khác nói. Hằng ngày ra ngoài đường hái hoa, bắt bướm, chơi với bọn trẻ trong xóm và đặc biệt rất thích ăn trực. Đúng vậy! Đứa trẻ đó là tôi đấy! Nhưng thế giới màu hồng này sẽ bị cháy thành tro sớm thôi. Nếu như bạn là người dễ xúc động thì hãy dừng ngay chỗ này nhé! Nó khá là buồn đấy!
Chỗ tôi ở là một thành phố nhỏ, nó đẹp nhất khi về đêm ,chiều tà buông xuống. Ánh sáng từ những bóng đèn đường phố trong mắt tôi như những viên kim cương đủ loại mài sắc đang lấp lánh mọi nơi. Vì vậy tôi yêu nơi đây từ lúc sinh ra, tôi yêu thành phố này rất nhiều. Cho đến ngày mà tôi đến trường cấp hai nộp hồ sơ với mẹ. Trường mẹ tôi kì vọng là "THCS Phan Chu Trinh", về học tập và giáo dục của trường này đều được gọi là hoàn hảo, vì nó đã mang danh " trường tốt" suốt mấy chục năm nay. Lúc này mẹ tôi háo hức đi nộp hồ sơ, tin rằng tôi sẽ đỗ và gia đình có chút tiếng tăm. Tôi vẫn còn mơ hồ và không hiểu sao nó lại quan trọng đến như vậy. Nhưng thấy bố mẹ tôi vui, những điều đó không còn quan trọng và tôi tiếp tục cầu mong rằng mình sẽ đậu vô trường mà bố mẹ tôi khao khát. Cái ngày tôi đi nhận thông báo của trường là ngày tôi dần mất hết cảm xúc của một đứa trẻ ngây thơ. Đúng vậy! Như bạn đang nghĩ đó! Tôi không đỗ. Ngồi sau xe của mẹ, tôi cảm thấy con đường hôm nay thật dài và nặng nề. Lần đầu tiên trong cuộc đời , tôi cảm thấy thất bại và vô dụng. Lúc này tôi muốn được bố mẹ an ủi và dỗ dành :

- Con gái mẹ đừng buồn! Không đỗ trường này thì học trường khác. Con gái mẹ giỏi mà!

- Thôi không sao con gái! Bố dẫn con đi ăn hết buồn nha!

Đó chỉ là tôi tự tưởng tượng ra mà thôi. Những lời nói đẹp đẽ ấy sao có thể dành cho tôi được. Bạn có biết những lời mà bố mẹ dành cho tôi khi vừa về nhà là gì không?

- Sao rồi? Đậu không?

- Không! Rớt rồi !( hét lớn)

- Tao quá thất vọng về mày! Mày không học được trường này thì sao mà giỏi được? Mày vô trường kia để ngu như bọn học dốt à?

- Thôi thôi! Mày rớt là đứt rồi, còn nói gì nữa! Tao chả muốn nói với mày nữa D à!

Chắc các bạn đang cảm thấy khó chịu trước những lời nói đó dành cho đứa trẻ 11 tuổi đúng không? Tôi ước gì tôi mạnh mẽ hơn để không bị mềm yếu trước những câu nói đấy. Tôi đã khóc và vô phòng tự lẩm bẩm:

- Tại sao mình lại vô dụng như vậy?

- Tại sao mình không là niềm tự hào của bố mẹ?

- Tại sao????

Tôi đã viết nhật kí và nói rằng mình sẽ cố gắng để không phụ lòng bố mẹ. Đó chỉ là câu chuyện mở đầu trong cuộc đời đen đủi của tôi mà thôi. Sau chuyện đó, bố mẹ tôi luôn luôn gắt gỏng với tôi và ép tôi phải như thế này, như thế kia. Tôi không thể làm được bất cứ điều gì cả, nếu làm sai tôi sẽ bị đánh. Vào những khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu thấy ngột ngạt và khó chịu. Tôi không thể cứ mãi trong cái lồng vô hình này được. Tôi phải thoát ra và tìm con đường tự do cho bản thân. Đêm buông xuống, tôi vừa khóc và vừa suy nghĩ những năm tháng bị gò bó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top