Cơn Mưa Rào Giữa Ngày Thu
"...cho dù ta ưa
một ngày không mưa
nhưng làm sao cây sống mãi..."
Cái Chi ngâm ca lời bài yêu thích và mơ màng nhìn về khung cửa sổ đã sậm màu vết tích của thời gian, lấp ló sau mặt kính là những tán lá đã héo hon tựu bao giờ, tưởng chừng chỉ một làn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến nó rơi xuống. Nhanh thật, chẳng còn đâu tầng lá xanh mơn mởn, các đợt gió buốt nhẹ dần hiện hữu, nó như muốn trêu đùa cùng các chú chim, cứ vồ vập thổi vào đôi cánh loạng choạng của các chú đang cố bay về nơi tránh rét.
Cô hạ lả lướt lui về nhường chỗ cho nàng thu, 1 mùa thu nữa đã về!
"Tùng,tùng,tùng," tiếng trống tan trường vang lên kéo nó về với thực tại. Nó thấy bọn bạn đang nháo nhào cắp sách vở đi về, có những khuôn mặt háo hức nhưng cũng có những khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi khi nghĩ đến các lớp học thêm tiếp theo. Nó thầm vui mừng vì hôm nay nó không có lịch học thêm, ung dung chào đứa bạn đằng sau rồi đi lẳng lặng ngoảnh bước đi về
Đi dọc hành lang, Chi tỉ mỉ ngắm nhìn, thu mọi cảnh vật của ngôi trường cấp 3 dấu yêu này vào mắt. Hoài bão tuổi 15 nay đang sừng sững trước mặt nó, đã bao lần nó chìm vào những "đêm trắng" nỗ lực rồi gục ngủ trên mặt bàn đầy giấy, những bữa ăn vội vàng, tiếng bước chân chạy vội vã trên chặng đường dài tri thức. Rồi tiếng gào thét vui mừng khôn xiếc khi nó biết mình đã được đắm chìm vào giấc mộng 1000 ngày xanh, cùng với sự vỗ về của mái trường ước mơ trong những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp
"Tách, tách,.." nó đắm chìm trong dòng suy nghĩ đến nỗi những giọt mưa nặng hạt rơi xuống từng bước chân tự lúc nào chẳng hay. Khí trời mùa thu rất hay mưa, và nó cũng cực thích ngắm mưa, thích cảm giác từng hạt mưa li ti se se lạnh lướt qua bờ vai bé nhỏ và đọng lại trên mái tóc bay. Nhưng ông trời vốn ít khi chiều lòng người khác, chẳng lâu sau, từng đợt mưa to ùa về, kéo theo mây dông bão tố đến. Oái âm hơn, nó lại chẳng có nổi 1 chiếc áo mưa hay dù để đi về, chán nản nghĩ thầm:
"Không lẽ dầm mưa về sao?"
Nó từng nói thích trời mưa, nhưng nhất quyết không phải là kiểu bão táp gió mạnh như thế này đâu!
Chi ngao ngán nhìn những người khác ướt như chuột lột, mái tóc ướt nhẹp dính nước mưa nhớp nháp. Nghĩ đến mình sắp gặp hoàn cảnh như vậy, nó không khỏi chậc lưỡi. Hết cách, nó chỉ đành tìm chỗ trú rồi chờ mưa tạnh bớt.
Còn gì tuyệt hơn lúc này nếu có thứ gì đó để đọc. Không nghĩ nhiều, Chi lôi cuốn truyện HARRY POTTER cũ kì in rõ vết vàng ố hằn sâu vào từng trang giấy. Nó mê tiểu thuyết dữ lắm, đặc biệt là các dạng phiêu lưu bí ẩn- nơi mà trí tưởng tượng của nó được chấp cánh bay xa, với vô vàn điều thú vị hay ho mà có khi trong giấc mơ nó cũng không nghĩ đến.
Những con chữ hút hồn Chi khiến nó say mê đọc quên bẫng đi cả thời gian, bàn tay cứ thoăn thoắt lật ra từng trang mới. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, đến khi nó giật mình nhận ra thì cũng đã xế chiều. Sân trường chỉ còn lác đác vài bóng người, nhưng cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt, tiếng rào rào ngày càng vang dội như không muốn ngừng
"Sao hôm nay ông trời buồn lâu thế"- Chi ngao ngán thở dài
Không chần chừ gì nữa, nó nhanh nhẹn túm lại vạt áo dài, đeo chiếc ba lô về phía trước, lấy chiếc áo jean bạc màu là vũ khí duy nhất để phòng ngự và che chắn cho bản thân, mạnh bạo và rành rọt chạy về phía trước, nó cứ chúc đầu mà chạy. Những hạt mưa tuy nhẹ nhưng bắn vào người nó đau điếng, cặp kính thấm từng hạt nhỏ li ti, nước mưa văng tung tóe khắp người nó, rõ ràng Chi đã hi sinh chiếc áo khoác vô ích rồi!
Sau một lúc vất vả chật vật thì nó đã ra khỏi cổng trường. Ơ kìa, tự dưng nó cảm thấy khang khác, những giọt mưa đi đâu rồi? Chi ngẩng mặt nhìn lên trên bỗng nhiên thấy một chiếc dù đang che chắn cho mình tự bao giờ. Sự ngỡ ngàng xen lẫn nỗi niềm biết ơn, nó định quay người nhìn về phía sau xem là ai. Vậy mà chưa kịp quay sang Chi đã bị ai đó thúc vào người, thêm nước mưa trơn trượt nên người nó vô thức té ngửa ra sau
"Trời ơi hôm nay ra ngoài bằng chân trái hay phải trước mà xui dữ dậy"
Chi không biết làm gì hơn ngoài việc khóc không thành tiếng trong sự bất lực, nhắm tịt mắt lại mà đành giao phó tấm thân ngàn vàng này của mình cho số phận sắp đặt
Cuộc sống quả luôn có bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đúng lúc đó, một bàn tay rắn chắc vươn lên đỡ lấy vòng eo và đôi vai của nó, chiếc dù mà người đó cầm bị ném sang và rơi xuống làn nước mưa nhẹ nhàng.
Chi đâu hay biết rằng, kể từ giờ phút này đây, cuộc đời của nó sẽ bước sang một trang mới, cùng với đôi bàn tay kia và nó sẽ nắm lấy suốt hành trình quãng đường còn lại. Tiếng gió tiếng mưa như càng to hơn, mạnh mẽ hân hoan đón chào khởi đầu cho câu chuyện của đôi bạn trẻ. Có lẽ một nụ hoa tình yêu đã rạo rực chớm nở ngay vào thời khắc ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top