Duyên

Trên đời này liệu có kết quả tốt cho một mối tình đơn phương hay không?

Không biết được.

------------------------------

Tôi nằm trên giường, mắt dại ra nhìn trần nhà trắng xóa, vết nâu loang lổ vì thấm mưa, ẩm ẩm khó chịu.

Bên tai tôi là tiếng nhạc không lời chậm rãi, du dương ngọt ngào, xen lẫn vào đó là âm thanh nhỏ giọt của bình thuốc tím trên cây sắt cao bên giường. Nghe mới hay làm sao.

Ống nước truyền thuốc đang cắm vào cổ tay tôi. Thân hình tôi không còn sự dẻo dai hay sự vui vẻ như những năm trước đây, dù tôi còn trẻ lắm.

Sự mệt mỏi bao trùm tâm trí tôi, làm mí mắt trở nên nặng trĩu, từ từ khép lại, cho đến khi mọi cảnh vật mờ ảo trước mắt tôi biến mất và thay vào đó là bóng tối vô tận.

Tôi.... Sắp hết thời gian rồi.

Có phải trước khi ta mất đi, chấp nhận bánh xe của số phận, giao thác linh hồn ta cho tử thần, ta sẽ nhớ lại những chuyện kể từ trước cho đến bây giờ, kể từ khi chúng ta vẫn còn là một đứa trẻ con?

Chắc vậy.

Nó giống như một thước phim tưởng chừng thì dài nhưng xem lại rất ngắn. Đời người có bao giờ là mãi mãi đâu, một người mấy ngày trước vẫn còn cười cười nói nói với ta, vậy mà bây giờ chỉ còn có thể nằm trên giường, cảm nhận đau đớn trên thân thể, cơn đau bắt đầu từ trong da trong thịt mà kéo dài âm ỉ.

Quằn quại, đau đớn biết nhường nào.

Haha, mỗi người có một cuộc đời khác nhau, nhưng chung quy lại họ rồi cũng sẽ chấm dứt.

Những bông hoa cũng đẹp như vậy đấy.

Chúng chóng nở rồi cũng mau tàn.

Tôi yêu một người, yêu rất sâu đậm. Nhưng người đó đâu hay. Cậu ấy chỉ nhìn về một cô gái khác, đặt cô ấy ở đầu quả tim.

---------------------------------------------------------
Tôi nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp cậu,
Cậu trai tuấn tú với mái tóc húi cua, trên môi luôn ẩn hiện nụ cười và ánh mắt ôn nhu khó tả. Tôi không biết có phải ánh nắng vàng đổ lên cơ thể cậu làm vẻ đẹp đó sáng chói trong ngày xuân hay dưới con mắt tôi, cậu luôn luôn như vậy.

Ai biết chứ.

Cậu là đứa học giỏi nhất trường, có rất nhiều người thích cậu... Và cả tôi. Bên cạnh cậu luôn xuất hiện một bóng hồng, cô gái tóc ngang vai và đôi kính cận tròn như của Harry Potter, đó là lớp trưởng lớp tôi, xinh xắn, đi cùng cậu đẹp đôi nhỉ.

Ai cũng ghen tị, sao lớp trưởng lại có diễm phúc như thế, được làm bạn hàng xóm với cậu, hai người lớn lên từ nhỏ, biết hết mọi chuyện của nhau. Nhiều lần thì thầm to nhỏ, rồi lại nhìn nhau cười xòa.

Mỗi lần cậu nhìn lớp trưởng, trong mắt như có hàng vạn ngôi sao. Như là có ai đó đã bắt hết sao trên trời và thả vào đôi mắt cậu, như thể mắt cậu chứa cả ngân hà.

Tôi thích cậu từ lần đó, khi cậu mãi chạy đi đâu đó và va phải tôi, cậu nhẹ nhàng xin lỗi, lau vết bụi bẩn bên má tôi và cúi gập người chín mươi độ, cậu cao hơn tôi nửa cái đầu nên khi cúi xuống lại trông buồn cười làm sao. Có lẽ sự thành khẩn của cậu làm gieo mầm một cây non trong tim tôi.

Tôi vẫn nhìn theo cậu hồi lâu cho đến khi khuất bóng.

Những năm tháng thanh xuân của tôi luôn xuất hiện hình bóng cậu, khi cậu cười, khi cậu viết, khi cậu chạy trong giờ thể dục, trông cậu tràn đầy sức sống và từng giọt mồ hôi tô điểm vẻ đẹp của cậu, làm tôi mê mẩn.

Nhìn lén cậu là việc mà tôi yêu thích nhất đời, và đến khi cậu phát hiện, má tôi hây hây đỏ, vội cụp mắt che giấu đi vẻ xấu hổ của bản thân.

Tôi biết cậu thích lớp trưởng vì cậu cứ nhìn cô ấy, còn tôi chỉ biết nhìn theo cậu.

Thời gian dần trôi, tôi phát hiện mình mắc ung thư, và trong những ngày tháng đó tôi làm quen với hóa trị, với những bình thuốc tím truyền vào cơ thể, và tôi yếu dần qua từng ngày.

Nhưng tôi vẫn rất vui, cậu đến bệnh viện thăm tôi, dù bệnh viện ở xa nơi cậu ở lắm, tôi chưa khóc nhưng cậu đã khóc rồi, khóc đến tê tâm phế liệt.

Tôi không hiểu, tại sao cậu lại khóc, cậu bảo vì tôi đau, vì tôi có bệnh, vì tuổi trẻ của tôi đang hao mòn, sẽ không thể nhìn thấy thấy tôi nữa, và chết đi đau đớn lắm.

Tôi cũng đau lắm chứ.

"Đừng khóc mà, bệnh của tớ rất khó chữa, rồi tớ cũng phải chết, ai cũng vậy, không thể thoát khỏi số trời. Sinh ly tử biệt, không thể tránh khỏi, nếu sau này tớ chết đi, mang đến mộ tớ một đóa hoa lưu ly nhé. "

Tôi cũng không muốn nói cho cậu biết trong lòng tôi suy nghĩ những gì, tình cảm chất chứa bao năm rồi cũng trôi về dĩ vãng, không nên nói ra. Tôi không muốn tham lam thêm nữa, cậu dành thời gian đến thăm tôi là may mắn lớn đối với tôi rồi, không thể đem tình cảm nói ra để buộc cậu ở bên cạnh mình những ngày cuối đời.

Bệnh của tôi lúc phát hiện ra đã ở giai đoạn cuối, sống thêm vài năm là điều quá xa xỉ đối với tôi nên khi tôi chết đi, tôi không ngạc nhiên cho lắm. Chỉ tiếc cho tuổi trẻ của tôi, tôi chết là nỗi buồn đau thương lớn nhất với những người ở lại.

Ba mẹ tôi, bạn bè và cậu.

Nhưng tôi không buồn phiền hay căm ghét một điều gì cả, vì thanh xuân của tôi có cậu là quá đủ rồi.

---------------------------------------------------------

Cậu ấy mất rồi, mất vào một ngày mưa rơi tầm tã, cậu ấy mất yên bình lắm, với nụ cười mỉm nhẹ trên môi, vẻ hiền lành không phai trong ký ức của tôi. Có vẻ cơn đau của bệnh đã dày vò cậu ấy quá rồi, khi da ôm lấy xương cơ thể, trông yếu ớt làm sao. Nhưng cậu ấy vẫn nhìn về phía tôi vào những phút giây cuối đời, mắt cậu sáng lấp lánh và dành toàn bộ sức lực cuối cùng gọi tên tôi "Nam. "

Không biết tôi nên khóc hay nên cười, cười vì cậu ấy chỉ nhìn tôi hay khóc vì cậu ấy đã ra đi mất. Nhưng vào những lúc như vậy tôi biết mình không thể cười nổi.

Tình cảm của tôi đã không thể nói ra, tôi thích cậu ấy nhường nào làm sao cậu biết được, phải chăng tôi diễn quá giỏi hay cậu quá ngây thơ, không hiểu tình cảm tôi đã biểu lộ rõ ràng đến vậy.

Tôi nhớ khi lần đầu tiên gặp cậu, mãi chạy nên đã va phải một người, làm cả hai cùng té ngã. Ngày đó là một ngày cuối xuân, tóc cậu nhẹ bay theo gió, và đôi mắt biết cười làm tôi ngẩn ngơ, chút bụi vương trên má như làm nền cho vẻ đẹp của cậu.

16 năm cuộc đời, chắc chưa bao giờ tôi ngại ngùng đến vậy, lại trước mặt một người đồng giới. Vội xin lỗi rồi chạy đi vì tôi muốn che vệt hồng bên má, tôi biết mặt mình đã đỏ lắm rồi.

Từ lần đó tôi luôn âm thầm nhìn cậu, nhìn cậu đọc sách hay học bài, cậu rất hay cười để lộ ra núm đồng tiền nho nhỏ, làm tôi chỉ muốn đem cậu giấu đi, mãi mãi cho một mình nhìn ngắm và chỉ muốn trong mắt cậu có duy nhất bóng hình tôi.

Cậu là fan của Harry Potter nên mọi hành động của cậu lại có chút giống các nhân vật trong đó, đôi lúc di chuyển cây bút như một chiếc đũa phép và miệng lẩm bẩm một câu thần chú nào đó.

"Tớ yêu thích những câu thần chú trong sách, có thể điều khiển đồ vật, bay lượn, hay điều chế thuốc, thậm chí tớ từng ao ước được một lần mua đũa phép hay được phân loại nhà như trong Harry Potter, chắc chắn sẽ rất vui sướng. "

Cậu luôn nói như vậy mỗi khi tay cầm một cuốn sách Harry Potter và đọc nó một cách chăm chú, hận không thể giam mình vào quyển sách.

"Cậu chắc sẽ vào nhà Ravenclaw vì thông minh như vậy. "

Tôi nói và cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác, như vậy tôi lại thích cậu thêm.

Thời gian trôi, tôi đã thích cậu được 2 năm rồi, lúc quyết định nói cho cậu biết tình cảm của mình thì nhận được tin sét đánh, hôm đó tôi đi thi chuyên tỉnh nên không biết cậu xin nghỉ học, đến hôm sau đi học lại, không thấy cậu nên hỏi lớp trưởng đồng thời là em họ của tôi.

"Anh không biết sao, An nghỉ học hôm qua, em với lớp phó đến văn phòng lấy sổ nên thấy mẹ cậu ấy nói chuyện với thầy, mẹ cậu bảo cậu bị ung thư một thời gian rồi mà hôm trước đi khám mới biết, mẹ An khóc thảm thương lắm, nghĩ cũng buồn quen nhau hai năm không thân lắm nhưng cũng có tình cảm, trong lớp An hiền như vậy, bỗng nhiên lớp đang đầy đủ mà mất một đứa ai cũng đau lòng, anh đến thăm cậu ấy không, em cho địa chỉ. "

An là tên cậu, tôi biết con bé lén xin từ thầy nên hôm sau đã xin phép ba mẹ đi thăm.

Cậu ấy thấy tôi cười vui vẻ lắm, như thể bệnh tật không làm cậu buồn đau.

"Tớ không muốn thấy cậu mất đi, tự nhiên biết cậu bệnh nặng như vậy tớ không biết nên nói như thế nào nhưng tớ biết cậu đau lắm, bệnh tật hành hạ thân thể mà, cậu không thể sống hết tuổi trẻ, khi cậu mất đi sẽ không thể thấy cậu nữa rồi và tớ không chịu được khi tưởng tượng cậu nằm dưới lớp đất lạnh lẽo mà từ giã cõi đời này, còn có tớ đối với cậu... " là thích, là yêu nhưng sao tôi cũng không thể nói ra những từ cuối như có gì đè nghẹn nơi cổ họng.

Cậu chỉ cười, cầm khăn lau nước trên mặt tôi, nhẹ nhàng nói, âm thanh dễ nghe vang trong không khí làm mắt tôi cay xè, ôm chặt lấy cậu nhưng lại sợ cậu đau, vai run theo từng tiếng nấc nghẹn.

Cậu bảo tôi đừng đau buồn, sống chết là mệnh và bảo tôi khi cậu chết đi hãy để trước mộ cậu một đóa lưu ly như món quà cuối cùng tôi tặng cậu.

Cậu yếu lắm bước đi không nổi, từng lời vẫn dễ nghe như trước đây nhưng vì bệnh tật mà khi nói rất khó khăn, cậu ăn không được phải truyền đạm, đến nỗi cánh tay sưng phù, chốc chốc cậu lại ói ra và miệng không khép lại được nên nước bọt tràn đầy trong cuống họng.

Cậu được chuyển từ bệnh viện về nhà, trong suốt chặng đường tôi không rời mắt khỏi cậu và tay vẫn nắm chặt tay. Cậu nhìn tôi trấn an nhưng không giấu được vẻ đau đớn. Cậu lấy tay ôm đầu vì tế bào ung thư di căn lên não, những lúc như vậy tôi chỉ biết xoa đầu cậu, nước mắt tôi lại rơi, không ai có thể chịu người mình yêu xa nhân thế ngay trước mắt mình.

Cậu phải dùng bình thở và chống chọi với cơn đau những ngày cuối đời nhưng dù có đau đến như thế nào cậu vẫn luôn nhìn tôi, không rời mắt.

Trước khi mất đi cậu gọi tôi và mỉm cười, tôi liền biết cậu cũng thích tôi nhưng như vậy thì sao, cậu vẫn đi rồi, cậu tàn nhẫn lắm.

Lúc cậu mất trời bắt đầu mưa, có phải ngày ta đau buồn nhất trời sẽ mưa như vậy, mưa to không dứt suốt ba ngày, cho đến khi đưa cậu ra nghĩa trang, trời sáng ấm áp như thể đó là lời xin lỗi của cậu đến chúng tôi - những người ở lại.

Vài ngày sau tôi đem đến cho cậu một đóa hoa lưu ly như đã hứa, cánh hoa mềm mại, xanh thẫm, đặt trước mộ cậu, tôi quỳ xuống thủ thỉ như cậu ở đó, vẫn ở trước mặt tôi như trước đây.

"An, tớ thích cậu và biết cậu cũng thích tớ, chúng ta không thể đến được với nhau rồi, tớ xin lỗi, xin lỗi. "

Đóa hoa lưu ly lay nhẹ trong gió như một lời an ủi, như muốn nói

"Xin đừng quên em. "

Chúng ta là duyên nhưng không có phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tìnhtrai