Bão
Vịnh Ailen ấm áp dưới cái nắng dịu đầu thu, gió từ đại dương vô tận mang vị muối đi khắp đất trời, phả vào người dân trên vịnh sự sảng khoái của biển cả. Trời cao thăm thẳm, xanh biếc như ngọc bích và bao la muôn trùng, nơi bầu trời đẹp đẽ và dịu dàng ấy cách xa mặt đất màu mỡ, cách xa những con người tấp nập ngày đêm này lắm. Chrome ngồi trên mái nhà, đưa mắt ngắm nhìn khoảng không gian thật xa trước mặt. Em đã ngồi đây từ sáng sớm, trước khi bình minh lên, trông đợi những gì đẹp đẽ nhất của vòm trời kia. Em yêu chết quê hương của mình, em nhớ thương bãi cát bạt ngàn mỗi lần cùng anh trai đi dạo biển, em say đắm khung cảnh tràn đầy sức sống của bình minh vàng dịu và sự dịu dàng, lãng mạn của hoàng hôn tím khói.
Lúc này, bên tai là tiếng động cơ ô tô đến gần, Chrome giật mình, vội vàng leo xuống ban công bên hiên nhà, đôi chân dài lao nhanh trên những bậc thang trắng muốt, xô cánh cửa ra một cách sốt sắng rồi giang tay ôm lấy eo anh trai vừa đậu xe ở gần đó. Anh của em thật thơm, bên chóp mũi là mùi hương mặn mà của biển cả hoà quyện cùng hương vị thiên nhiên đất trời: mùi của gió, mùi nắng ấm của mặt trời, mùi của vòm trời trong xanh; như thể anh toả sáng một cách kỳ lạ. Phải chăng vì lẽ đó mà thiên nhiên đã chấp nhận anh, cùng anh làm bạn!
Chrome cảm nhận bàn tay ấm áp của anh trai vuốt ve tấm lưng mình, hạ xuống mái tóc mềm mại của em một nụ hôn. Cơ thể em thoang thoảng mùi hương cỏ cây, mùi của cây thủy hoàng chi thơm ngát hoà quyện cùng hương sương sớm thành một thứ hương thơm hỗn tạp vừa ngọt ngào vừa trong trẻo lại tươi mát.
"Chrome cưng, em làm anh giật mình đấy. "
Em không nói gì, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, ở nơi anh không thấy, môi thiếu niên khẽ nhếch lên một đường cong, hai má đỏ bừng. Đây là Google của em, người anh trai em mãi tự hào, người thông minh nhất, anh có bao nhiêu người ngưỡng mộ, có bao nhiêu kẻ ao ước vị trí bạn gái hay thậm chí là vợ tương lai của anh, biết bao nhiêu người hòng cướp anh khỏi em. Nhưng mà, em không cho phép, họ nghĩ họ là ai chứ.
"Nhóc ngồi trên nóc nhà làm gì đấy? Ngồi từ sáng sớm luôn sao? "
Chrome ngẩng đầu nhìn Google, trong đôi mắt như chứa cả bầu trời xanh thăm thẳm, chứa được đại dương bao la, bát ngát, chứa đựng cả thiên hà, mà anh thật nhỏ bé trong đôi mắt kia. Mỗi lần nhìn vào mắt em, bản thân như bị hút vào trong ấy, đôi lưu ly xinh đẹp như làn nước mát dịu mùa thu, dịu dàng lại sâu lắng, làm cho người ta nguyện đắm chìm mãi. Mái tóc rối xù bay bay nhẹ nhàng trong gió, những gợn tóc màu nắng vàng như được bàn tay gió đùa nghịch. Dáng vẻ em trai ngoan ngoãn như vậy khiến anh cực kỳ yêu thích.
"Em ngắm trời, giờ là đầu thu, bầu trời trong vắt, không một mảnh mây vắt ngang. Nó trong đến nỗi tưởng chừng mỗi khi em nhìn lên là thấy cả bên kia trái đất. Cái nắng của mùa hạ như khép hờ nhường chỗ cho nắng vàng hoe cùng những cơn gió mát nhẹ nhàng. Đẹp mà anh nhỉ? "
Trong mắt anh bây giờ chỉ có em là đẹp nhất.
Anh không biết mình đã say đắm em trai từ bao giờ, có lẽ mới đây thôi, cũng có thể từ lần đầu tiên gặp em ấy. Lúc đó em đến bên anh vào mùa đông lạnh giá nhưng chỉ cần em ở đâu, cả không gian như bừng sức sống, mọi người xung quanh ngắm đứa bé vừa mới lọt lòng. Nhìn em bé mềm mại, nhỏ xíu trong vòng tay mình, cả người ngát thơm hương sữa ngọt ngào, như gảy nhẹ vào tiềm thức anh hình bóng em. Để rồi từng ngày nhìn em khôn lớn, từ một bé con lớn dần thành một thiếu niên xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn. Dẫu biết là sai lầm, là trái luân thường đạo lý nhưng vẫn không thể dứt ra khỏi em, dứt ra khỏi tình cảm sai trái này. Anh nguyện bảo vệ em dưới cánh chim mình, mãi mãi.
"Đẹp thật. "
Chẳng biết lời nói này là đồng ý với lời em nói, hay nói chính em, khiến cho tai em tê dại như có chiếc lưỡi vô hình liếm mút. Mặt em có thể thấy rõ được màu đỏ lan tràn cả hai má, dưới ánh mặt trời dịu nhẹ trông thật đẹp mắt.
"Công việc nghiên cứu của anh như thế nào rồi? Lần này có phải đi công tác xa nữa không, hả anh? "
"Đi chứ, ngày mai anh đi, đến thành phố Darok để nghiên cứu một số giống cá mới. Trong hai tuần thôi, ở nhà phải ngoan đó. "
Chrome ngẩn người, nhanh vậy sao, dẫu biết hai tuần trôi mau lắm nhưng với em lại như cách cả hàng thập kỷ.
Sáng hôm sau, cả hai anh em dậy từ rất sớm, chuẩn bị hành lý để Google lên đường. Trước khi anh đi, em trai nhìn anh với ánh mắt sầu lo, tựa như có lời muốn nói, nhìn đôi môi em mấp máy.
"Anh về nhanh với em đấy, không có anh em buồn lắm. Nhớ mua gì ngon ngon cho em nha. "
"Được chứ, anh hứa sẽ về nhanh mà, đợi anh. "
Lúc này, trong ánh mắt cả hai là ưu thương vô hạn, cách xa một cái chớp mắt đã thấy nhớ, thấy mong, đằng này lại xa nhau tận mấy thành phố chắc chắn khó chịu gấp trăm lần. Google nhìn Chrome, kéo lấy bóng dáng nhỏ bé vào vòng tay mình, ôm chặt lấy đối phương, trong khoang mũi là mùi hương ngọt ngào. Anh sẽ nhớ đứa nhỏ này lắm, thấy em trai cũng ôm lấy mình, nước mắt rơi xuống áo anh từng giọt như viên kim cương lộng lẫy. Nâng gương mặt luôn ở trong giấc mơ của anh, lau nước bên khoé mắt, hôn lên khóe mắt đỏ hoe.
"Ngoan, đừng khóc, anh sẽ về nhanh thôi. "
Thiếu niên nhìn anh trai ngồi vào xe, chỉ biết vẫy tay tạm biệt. Trông chiếc xe đang khuất dần ở cuối con đường, em chìm vào bi thương vô hạn. Lần này anh trai đi, sẽ không có ai ôm lấy mỗi khi em làm nũng, sẽ không có ai hôn lên má em, sẽ không có ai nấu những món ăn ngon tuyệt. Nơi này trong hai tuần chỉ còn lại em thôi.
Trên bầu trời trong xanh kia, chẳng biết từ bao giờ đã kéo đến từng đợt mây đen, âm u thấy rõ, không còn cảm giác trong lành như những ngày trước, gió mạnh dần, kéo theo tiếng sấm rền vang thổi tan sự yên bình trong tương lai.
-----------------------------------------------------------
Đã hai ngày kể từ khi Google đi, em nhớ anh từng phút từng giây, nghĩ đến anh đang làm gì. Mà lòng bồi hồi, bâng khuâng khó tả, em muốn gọi cho anh, hỏi thăm tình hình sức khỏe và công việc nhưng lại sợ anh cảm thấy phiền nên mãi không dám. Vuốt ve dây chuyền, mặt dây là một khung ảnh nhỏ, trong ảnh là hai anh em lúc đi dạo biển. Anh cười đẹp lắm, hiền lành như gió xuân, mắt anh là sự trải đời qua năm tháng, sự khắc nghiệt và nghiêm túc đã bám sâu vào con người anh nhưng trong bức ảnh chụp cùng em lại dịu dàng và cưng chiều quá đỗi.
Ngồi trên lớp, em vẫn không thể thoát khỏi nỗi nhớ mong anh trai mình. Sách vở đặt trước mặt cũng không khiến em đoái hoài, cho đến khi bên tai đau nhói, như có một thứ gì đó kéo mạnh. Em la lên oai oái.
"Còn biết đau sao Chrome, giờ của tôi mà em thả tâm hồn lượn lờ đi đâu, nhìn xem em chẳng ghi bài. Em muốn tôi làm gì với em đây? "
Chrome chẳng thể nói gì, em cúi đầu xuống, mặc cho cô giáo xử bày.
"Em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu cô giáo. "
"Bình thường em ngoan như vậy, tôi chẳng muốn em nghĩ đến những chuyện khác mà sa sút học tập. Được rồi, em ngồi xuống đi, ngoan ngoãn nghe giảng. Tôi đã đưa tập đề của em cho Adam, cuối buổi tìm cậu ấy nhận đấy. "
Alan Lambert - con trai thứ hai nhà Lambert lừng danh, có cha là nhà chính trị gia và mẹ là doanh nhân thành đạt, gia thế hiển hách, giàu nhất vịnh Ailen. Là một người đẹp như tranh vẽ, như xé tranh bước ra, luôn đứng trong top năm của trường, dù vậy cậu ta không hề tỏ ra kiêu căng, biết tạo không khí vui vẻ. Là một người mà ai cũng yêu quý.
Em chưa từng nói chuyện với cậu ta bao giờ dù rằng cả hai cùng lớp và chỉ cách hai dãy bàn học.
Vào giờ giải lao, cậu ta tìm đến em, đặt lên bàn em tập đề, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Chrome Brin, sắc mặt cậu tệ quá, không khoẻ sao? "
"Không, mình vẫn ổn. "
Gã đưa em một viên kẹo chanh, nhìn em và nói.
"Hình như cậu có chuyện buồn, gần đây trông cậu uể oải lắm, cứ nằm trên bàn, không có sức sống. Tựa như một mầm cây non vươn mình trong nắng rồi bị bão táp mưa sa vùi dập vậy? "
Em không ngờ gã sẽ quan sát mình, chà ngón tay xuống mặt bàn, ngẩng đầu nhìn cửa sổ, chút gió thổi qua mi mắt dấy lên nỗi buồn em giấu kín.
"Mình nhớ anh trai, chưa bao giờ anh trai đi xa như vậy, vì công việc đã một tuần rồi anh không gọi cho mình, mình lo lắm, mình muốn gọi cho ảnh nhưng lại sợ ảnh phiền. "
Gã thấy ánh sáng ảm đạm trong đôi mắt em, con người bừng sức sống thường ngày trong nháy mắt bỗng chốc trở nên quạnh quẽ.
"Anh trai cậu đi công tác mà. "
"Mình biết chứ, nhưng không thể ngăn mình nhớ anh, anh đi hai tuần, cách mình tận mấy thành phố mà với mình như đã xa cách ngàn thu, như thể đã trôi qua rất lâu vậy. "
Thiếu niên lại gục mặt xuống bàn, để lại cho gã một chỏm tóc phiền muộn. Nếu như vậy...
"Được rồi, mình sẽ dẫn cậu đi chơi trong mấy ngày này, để vực dậy một con người luôn vui vẻ. Chịu chứ? "
"Được. Cảm ơn cậu. "
Khi gã rời đi, em bỏ viên kẹo vào miệng, trong đầu lưỡi tràn ngập mùi hương chanh mát, chua chua ngọt ngọt, nhưng vẫn không lấn át được sự bị thương trong tâm trí em.
Vào cuối tuần, em có hẹn với gã ở Đại Dương, một thủy cung mới mở. Tại khu vực cá nước mặn, cả hai như được đắm chìm vào không gian đại dương bao la xanh thẳm dưới đường hầm mái vòm trong suốt, tận mắt chứng kiến những loài cá mập, cá heo,... Bước đi dưới làn nước trong và quan sát những loài sinh vật biển bơi lội xung quanh mình, tạo cho em cảm thấy như đang thật sự chìm đắm vào thế giới đại dương đầy màu sắc.
Cuộc dạo chơi thủy cung này với Chrome như đang thả mình trong làn nước trong xanh của biển cả, cảm nhận được sự rung động sâu sắc của tâm hồn khi được sống giữa cảnh đẹp mê ảo của thiên nhiên và ngắm nhìn những loài cá đủ màu sắc tung tăng bơi lội quanh những mỏm san hô, hải quỳ.
Một lần khác, gã lại dẫn em đi leo núi nhân tạo, mồ hôi thấm đẫm tấm lưng em, những mảng núi được thiết kế thêm các tay bám chắc chắn cùng với đó là những độ nghiêng vừa phải cho tới góc nghiêng chéo khiến chân em như có cảm giác mình đang được leo núi thật vậy.
Gã đưa em đi ăn các món em chưa ăn bao giờ, gã cho em cảm giác vui vẻ trong những ngày qua, khiến nỗi nhớ Google trong em vơi đi phần nào, em thầm nghĩ.
Alan đúng là một người tốt.
Tối nay em đến nhà gã chơi, một bữa tiệc sinh nhật hai người, cha mẹ bận rộn, anh cả ở nước ngoài nên trong nhà chỉ có mình gã. Em muốn cảm ơn gã vì những ngày qua đã ở bên mình, vì quan tâm đến một người bình thường như em.
Những món ăn gã nấu ngon tuyệt, thịt bò vừa mềm vừa thơm, lớp mật ong phủ trên ức gà ngọt ngào quá đỗi, ly nước cam mát thanh trong khoang miệng.
"Cảm ơn cậu, Alan. Cảm ơn vì những ngày qua đã ở bên cạnh mình, nhờ có cậu mà mình vui lắm. "
Em nhìn vào mắt gã, nói ra câu cảm ơn đầy trịnh trọng, dưới ánh đèn, gương mặt em được phủ lên một màu vàng nhạt, khiến em tựa như thiên thần trên trời cao, thu hút ánh mắt gã.
"Đừng cảm ơn sớm vậy, cưng à. "
Ngay sau khi gã nói xong câu đó, đầu óc em tự dưng quay cuồng, tựa như trời đất đảo điên, hai mắt nặng nề, bên tai là tiếng cười đắc ý của gã. Ngay trước khi em chìm vào bóng tối vô tận, em lại nghĩ đến ly nước cam mình vừa uống.
Chính vì gã tốt như vậy nên em mới không đề phòng, một lòng tin tưởng.
Alan thấy đôi mắt nhắm chặt của em, trong lòng vô cùng hả hê. Sau khi đặt cậu trai lên giường, gã tháo từng nút áo, cởi ra thứ vướng víu tầm mắt gã, lộ ra làn da mềm mịn và bờ ngực trắng ngần.
Gã cười khẽ, cuối cùng con cừu gã để mắt từ lâu cũng đã vào tay, gã thèm muốn em từ lần đầu gặp mặt, từ cái ngày một năm về trước, từ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười dịu hiền của em, gã khát khao được cùng em đụng chạm da thịt.
Đè lên người em, gã liếm mút đôi môi mọng đầy, từng tấc xâm phạm, nhìn em quằn quại dưới thân mình, âm thanh cao vút mỗi khi gã đâm đến nơi tận cùng, tiếng thở dốc quanh quẩn bên tai.
Gã dùng hết kiên nhẫn để chờ đợi, chờ tên Google rời khỏi nơi này, mỗi khi nhìn em cùng tên đó quấn quýt, trong mắt gã như có hàng ngàn đợt sóng ngầm mãnh liệt, gã biết rồi ngày này sẽ đến. Cầm điện thoại quay lại đoạn phim, gã phải lưu giữ thời khắc này mãi mãi.
Cho đến khi Chrome tỉnh dậy, nhìn thấy thảm trạng khắp cơ thể mình, cơn đau dữ dội kéo đến toàn thân, cùng gã trai nằm bên cạnh. Em hiểu được mình đã trải qua điều gì, em kinh tởm bản thân, sợ hãi những điều trước mắt, thân thể em đã không còn trong sạch, em bị hoảng loạn giày vò. Em không thể nói lời yêu với anh trai được nữa. Đẩy gã ra xa, em khóc nghẹn, chạy đi thật nhanh.
Khi về đến nhà, em ra sức tắm rửa, chà mạnh những nơi bị gã đàn ông chạm vào, khiến làn da rướm máu, những vẫn không thể át cơn buồn nôn trào dâng ở cổ họng. Vào đúng lúc này Google gọi đến.
"Cục cưng, dạo này bận việc nên không gọi cho em được, ở nhà có ngoan không đó? "
Em đáp lại anh là sự im lặng, em chẳng thể nói thành lời, em sợ khi anh trai biết sẽ ghê sợ bản thân, ghê tởm giọng nói và ánh mắt mình.
Một thứ cảm giác bất an dấy lên trong lòng Google, như tầng tầng lớp lớp thủy triều ập đến.
"Sao vậy? Sao không trả lời anh? Này, chuyện gì xảy ra với em hả? "
Bên kia điện thoại là thanh âm nghẹn ngào của em trai, như đang dùng sức để nói từng lời.
"Anh ơi, em không còn trong trắng nữa rồi. "
Không đợi anh trai nói gì, em ngắt máy rồi ném mạnh điện thoại vào tường, quấn chăn xung quanh mình, em nấc nghẹn.
Làm sao đây, em làm sao có thể đối mặt với sự thật này, em kinh tởm bản thân mình, kinh tởm với tình yêu em dành cho anh, em không còn trinh tiết nữa.
Chrome nhìn về phía điện thoại ở góc tường, là âm thanh tin nhắn, một đoạn video gửi đến máy em từ số điện thoại của gã.
Em nhấn vào video, âm thanh ái ân vang lên khắp phòng, tiếng đụng chạm da thịt, tiếng rên rỉ của em và gã.
Em không dám tin vào mắt mình, sự thật bày ra trước mắt rằng em đã không còn là em nữa, một thiên thần bị gãy cánh, nhuốm đầy vẻ nhơ nhuốc của nhục dục.
Em không thở nổi.
Em gửi tin nhắn cho anh, nói rằng em không thể sống nữa, trời cao không bao giờ chấp nhận những kẻ bẩn thỉu. Ở cuối tin nhắn gửi đi có một dòng chữ.
'Vào một ngày nắng đẹp, biển nói rằng em yêu anh. '
-----------------------------------------------------------
Công việc trong hai tuần công tác được tôi dùng tất cả sự hối hả và gấp rút cả cuộc đời để đánh đổi trong sáu ngày, chỉ vì muốn trở về bên Chrome. Dường như có một loại xúc cảm kỳ lạ thôi thúc, bất an trong lòng tôi vẫn tăng lên không ngừng. Đêm qua giọng nói nghẹn ngào như đang khóc của em, đoạn tin nhắn kỳ lạ em gửi, mọi thứ như hạt mầm nghi kị ươm vào trong tâm trí tôi. Còn có "Vào một ngày đầy nắng, biển nói rằng em yêu anh ", tôi hiểu những lời này là gì. Phải chăng em cũng giống như tôi, cùng có một thứ tình cảm sai trái, niềm vui ập đến quá bất ngờ, thổi tan những lo lắng của tôi mỗi khi nghĩ đến em. Dù vậy cảm giác xấu vẫn lấn át.
Tôi về đến nhà, lao vào trong tìm kiếm bóng hình em. Dưới bếp, trên phòng khách, phòng ngủ, khắp mọi nơi đều không thấy. Bất chợt, một luồng suy nghĩ đáng sợ lướt nhanh trong đầu tôi, lao nhanh vào nhà vệ sinh ở sâu trong căn nhà, mở cửa.
"Chrome. "
Điều lo sợ nhất trong hai mươi lăm năm cuộc đời đập vào mắt tôi, em ở đó, ngâm mình trong bồn tắm đầy nước đỏ au, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, dường như em mơ thấy ác mộng nên gương mặt em thống khổ lắm. Cổ tay có vô số vết cắt, vừa nông vừa sâu, trên làn da trắng ngần trông vô cùng kinh dị, con dao dính máu đặc sệt nằm dưới sàn.
Toàn thân như chìm vào băng giá, khó thở vô tận, tôi như bị sự bàng hoàng cắn nuốt. Ôm lấy em ra khỏi bồn, điên cuồng gọi tên, nhưng có vẻ em còn mê ngủ lắm, mãi không tỉnh dậy.
"Em ơi, anh còn chưa thể bày tỏ nữa mà, em chẳng chờ anh về như lời em nói, bỏ anh đi đến nơi xa thật xa, bỏ lại anh ở nơi này, em chẳng đợi anh nói lời yêu. Chrome ác lắm. "
Những ngày sau đó đối với tôi thật sự khó khăn, tôi không thể vực dậy sau cái chết của em.
Sau khi đã chôn cất em ở nghĩa trang, tôi giam mình trong phòng em suốt nhiều ngày. Đã năm ngày trôi qua kể từ cái hôm định mệnh ấy, năm ngày mà như năm thập kỷ.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Và tại sao em lại chẳng nói với tôi một lời? Bỗng nhớ đến lời nói cuối cùng của em. "Anh ơi, em không còn trong trắng nữa rồi. ". Ý nghĩa của câu nói ấy là sao? Các câu hỏi cứ xoay vòng trong tâm trí, tôi quyết định phải tìm ra câu trả lời.
Tầm mắt của tôi bị thu hút bởi chiếc điện thoại nằm ở góc phòng, trên màn hình là vô số vết nứt, sau khi mở khoá tôi tìm kiếm một lượt tại các ứng dụng, và rồi tìm thấy một đoạn phim từ một người tên Alan Lambert. Đoạn phim kéo dài ba phút đồng hồ, bên trong là những thứ kinh khủng nhất mà tôi từng thấy.
Hình ảnh em nằm trên ga giường trắng, mắt nhắm lại, quằn quại dưới thân gã trai, âm thanh em rên rỉ cứ quanh quẩn bên tai tôi, không sao quên nổi.
Ba phút thôi mà dài đằng đẵng. Tôi chợt hiểu ra tất cả, hiểu tại sao em lại nhắn những lời đó, hiểu tại sao em tàn nhẫn với bản thân, và hiểu được mình ngu ngốc cỡ nào. Nếu như tôi không rời đi, nếu như tôi quan tâm em hơn một chút, nếu như em không quen biết gã này, mọi chuyện sẽ không đến vực thẳm của sự tuyệt vọng. Nhưng mà, không có thứ gọi là nếu như.
Tôi biết gã trai này, đứa con trai út của nhà Lambert. Tôi tìm đến gã vào một ngày âm u, đen tối.
"Ồ, ra là Google Brin. Anh gặp tôi vì chuyện gì đấy? "
"Mày đã làm gì em tao, tao biết đấy. Như vậy quá sức kinh khủng, em và tao cần một lời xin lỗi từ mày. "
Gã trai trước mặt đeo kính, vẻ ngoài nghiêm túc như vậy, nhưng lại là một tên giả dối rẻ tiền.
"Xin lỗi cái đéo gì chứ, chỉ là một thằng đĩ nằm dưới thân đàn ông. Sao nào? Vẻ mặt gì đấy, tức giận sao, anh định đưa thằng này hầu toà à, anh không có đủ thế lực như tôi đâu, chỉ bằng một lời nói tôi có thể biến trắng thành đen, tống anh vào tù với tội danh xúc phạm người khác. Dù vậy, anh muốn để phim sex em trai yêu quý tung hoành trên mạng xã hội, để bao người khinh khi sao? "
Lời nói của gã như đấm vào tai tôi, vẻ mặt tươi cười xấu xa như ác quỷ, một con cáo già gian nanh có chống lưng. Quả thật tôi không thể phủ nhận lời nói của gã. Tôi có thể làm gì để trả thù cho Chrome, cái chết của thằng bé quá oan ức. Chắc chắn em sẽ hận tôi.
Nếu như gã cùng đoạn phim kia biến mất, sẽ chẳng ai biết về chuyện này, chẳng ai biết có một người ngoan ngoãn bị cưỡng hiếp, chẳng ai biết bộ mặt thật của Alan Lambert. Sẽ chẳng một ai hay đâu. Như thể có một tầng mây đen bao vây tâm trí, giọng nói điên cuồng bên tai rằng hãy giết gã đi, lấy lại công bằng cho em.
Tôi ngẩng đầu nhìn gã, chộp lấy con dao giấu trong túi áo, đè gã bằng một bàn tay, đâm mạnh xuống hốc mắt. Máu chảy từ hốc mắt gã, nhuốm làn da trắng xóa. Ôi nhìn kìa, mắt gã còn lành lặn sao. Ôi nhìn kìa, gã sốc lắm sao. Máu bắn tung tóe, sao bằng cơn điên của gã được. Gã chết, tôi cũng mừng đấy.
Vài phút kinh hoàng của cuộc đời trôi qua, tôi không tin rằng mình đã ra tay kết thúc sinh mạng gã, từng giọt máu nhỏ xuống đất, máu gã bắn lên mặt tôi, kinh tởm thật sự. Một con rắn độc cần bị diệt trừ. Sau khi xoá bỏ đoạn phim, đập nát điện thoại, trả nó cho gã, tôi rời đi.
Tôi nhớ cục cưng thích biển lắm, em thích ngắm biển khi mặt trời lên, kéo theo từng tia sáng vàng trên mặt nước, lung linh như những viên đá trôi nổi. Nhưng hôm nay biển không còn đẹp như lời em nói, đứng trên mỏm đá cao ngất, nhìn sóng mạnh mẽ đập vào bờ cát, gió thổi dữ dội, mây đen u ám trên bầu trời.
Tôi nhận ra việc bản thân giết gã không khiến em sống dậy, không thể làm em trở về bên tôi, không thể nhìn thấy nụ cười rực rỡ dưới nắng mai, không thể nghe được giọng nói trong trẻo, đôi lưu ly xinh đẹp cũng mãi mãi nhắm chặt, rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng làm vậy, tôi và em mới thấy dễ chịu. Nếu không có tôi, em sẽ cô đơn, sẽ sợ hãi lắm.
"Em à, anh chẳng còn nhà để về nữa rồi. Lời yêu đành hẹn vào kiếp sau, khi chúng ta gặp nhau lần nữa, em nhé. "
Nói xong, tôi thả mình rơi xuống nước, cảm nhận gió lướt qua vành tai, để gió thổi tung mái tóc. Làn nước lạnh lẽo bao bọc toàn thân, kéo tôi chìm sâu xuống nơi đại dương sâu thẳm. Nhớ lại một lần cùng em dạo biển, em nói.
"Nắng đẹp bao nhiêu cũng không thể đẹp bằng nụ cười của anh. "
Đúng là con người dẻo miệng, khiến tôi yêu đến điên cuồng, mất cả lí trí. Dù nơi này có đẹp đến bao nhiêu đi nữa thì đã không còn em nữa rồi, vì nó chỉ đẹp khi nơi này có em.
Tôi từng đọc trong một quyển sách của châu Á, nó nói rằng mỗi người sau khi chết đi đều phải uống chén canh Mạnh Bà, và sống một cuộc đời mới ở kiếp sau. Nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại nhớ được những chuyện ở kiếp trước, rất rất nhiều năm sau, tôi lại ra đời, từng ngày lớn lên, tôi vẫn nhớ về em, nhớ về một con người với ánh mắt ngọt ngào, trong sáng, nhớ về sự thống hận khi không bảo vệ được em, nhớ về lời yêu mãi chưa kịp nói.
Hôm nay trong khu tôi có hàng xóm chuyển đến, ở ngay đối diện nhà tôi, đồ đạc vận chuyển ầm ầm cả một buổi sáng, khiến tôi tức giận vô cùng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là giọng của tên đó.
"Có ai ở nhà không? Tôi mang chút quà tạ lỗi vì đã ồn ào cả một buổi sáng. "
Hắn ta còn biết như vậy, sau khi mở cửa. Thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là chỏm tóc màu nắng vàng, bóng dáng gầy gò cầm trên tay túi bánh quy thơm nức. Khi người đó ngẩng đầu, trước mắt tôi là gương mặt khiến tôi ngày nhớ đêm mong, là người mà tôi không thể bảo vệ dưới cánh chim mình.
"Chào anh, em tên là Chrome Brin, vừa chuyển đến đây sáng nay, em ồn ào quá, đã làm phiền anh rồi nha. "
Em đưa tay ra, cổ tay nhỏ bé đẩy túi bánh về phía tôi. Là em sao?
Hành động của tôi hết sức lỗ mãng, kéo lấy tay em vào lồng ngực mình, ôm lấy con người mà tôi nguyện nói lời yêu.
"Chào Chrome, anh là Google, và trùng hợp quá, anh cũng mang họ Brin. "
Có lẽ kiếp trước không thể bên nhau, thì kiếp này tôi chắc chắn sẽ giữ lấy em, đặt em trong tầm mắt mình, mãi mãi.
Nếu hỏi em giấu điều gì trong đôi mắt, với Chrome là sự kinh ngạc khi lần đầu gặp mặt, cảm giác thân thiết như đã quen biết từ lâu, sự thổn thức nơi con tim rung động, sự tiếc nuối dâng lên trong khoé mắt. Dường như em đã khóc, vì nghĩ rằng đã bỏ lỡ một người từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top