TRỜI LẠNH RỒI, ANH CÓ MUỐN NẮM TAY KHÔNG?

TRỜI LẠNH RỒI, ANH CÓ MUỐN NẮM TAY KHÔNG?

(Cảm hứng dựa trên Ngoảnh lại hóa tro tàn của Trinh Shy)

Nó sinh ra vào một ngày lạnh nhất mùa đông. Nó luôn giữ trong đầu nó cái suy nghĩ nó vốn dĩ sinh ra để là công chúa tuyết. Nó cũng có giấc mơ con gái, rằng nó sinh ra để yêu hoàng tử hoặc không phải là hoàng tử, thì cũng sẽ là soái ca đẹp trai ngời ngời trong truyền thuyết. Bạn bè nó sau khi nghe xong câu chuyện chỉ lắc đầu thông cảm cho căn bệnh ảo tưởng hết thuốc chữa của nó. Nhưng nó luôn nghĩ, cuộc đời căn bản là ngắn, nên muốn ước thì cứ ước thôi.

Nó thích tuyết, vì nó luôn nghĩ nó là Elsa, mà Elsa thì không sợ lạnh, nên nó yêu mùa đông. Cuộc đời luôn không cho ai quá nhiều, tặng nó sự ảo tưởng tuyệt đối thì dĩ nhiên sẽ lấy đi một vài thứ, chiều cao, vẻ ngoài xinh đẹp và cả nó cực lười. Cho đến khi nó gặp hoàng tử của nó.

Buồi sáng mùa đông, nó lười biếng vươn vai, trùm chăn vì quá lạnh. Nó không nghĩ nó là Elsa nữa khi nó biết cái lạnh sởn gai ốc mùa đông. Nắng vẫn cứ khẽ chiếu qua cửa sổ, vậy mà gió đông cứ len lỏi ùa về. Vì cuộc đời nó căn bản là lười, nên nó đâu có thức dậy. Nó lăn qua trái, lăn qua phải, mất cả tiếng đồng hồ như thế và khi nó suýt đập đầu xuống đất, nó mới tỉnh cơn ngái ngủ. Nó bước xuống giường, vò đầu bứt tóc. Trông tóc nó chẳng khác cái ổ rơm nhiều lắm. Mất cả tiếng đồng hồ nữa để nó chỉn chu lại đầu tóc và quần áo, nó xách cái cặp đến thư viện, vì nó cần sách để đọc thêm và tài liệu để làm báo cáo. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ nữa. Ngồi chờ ở bến xe buýt thật lâu mới có chuyến xe ghé ngang qua, nhưng không phải số xe nó cần. Nó lười biếng đánh mắt sang bên cạnh, lúc đó nó như mất hồn. Nó thấy hoàng tử của đời nó. Anh đeo hearphone nghe nhạc tựa hồ cả không gian được làm ra chỉ để làm nền cho vẻ đẹp của anh. Ánh mắt anh còn lấp lánh hơn cả mặt trời, nó nghe trái tim nó đập loạn nhịp thổn thức. Anh nhìn nó, khuôn mặt lạnh băng, rồi nó giật mình quay người lại, hai má nóng ran, nó không còn nhớ rõ lúc đó nó đã nghĩ gì nữa.

Anh cùng đi chuyến xe buýt với nó. Anh ngồi ở dãy ghế cuối cùng, lấy từ trong cặp ra quyển sách đặt trên đùi và chăm chú. Nó đứng phía xa nhìn anh. Mọi người tưởng nó bị điên, khi mà ghế còn trống nhiều như thế, tại sao nó lại đứng. Cuối cùng vì không thắng được thị phi, nên nó đành ngồi xuống, nhìn anh qua gương chiếu hậu. Nó ngất ngây, sao nó sinh ra đã 18 năm rồi, mà chưa gặp ai ngời ngời như thế. Nó đinh ninh rằng anh là bạch mã hoàng tử nó cần tìm.

Chiếc xe dừng lại, anh bước xuống, nó còn cứ thẫn tha thẫn thờ ngồi đó, rồi nó giật mình, anh đi mất rồi. Nó vội đứng lên chạy lại ngáng đường anh. Anh nhìn nó vô cùng khó hiểu. Nó nhắm chặt mắt, cúi mặt xuống đất, cứ thế ngáng đường anh. Mất ba giây để định hình lại, anh vỗ vai nó "Bạn ơi cho mình đi qua". Nó vô thức lùi lại ba bước, đứng yên không tưởng, nó như hóa đá rồi ấy. Chỉ vì giọng nói của anh quá nhẹ nhàng, mượt như nhung. Hôm đó nó quên cả đọc sách. Nó gọi anh là anh trai mắt cười.

Nó lăn qua lăn lại trên giường, hết chùm chăn lại kéo ra, mỉm cười suốt, nhìn nó giống như bị điên. Nó vui vẻ suốt mấy ngày trời, nó tự cho rằng anh vỗ vai nó làm quen nó, lại còn nói chuyện với nó nữa. Sau mấy hôm như vậy, cuối cùng nó cũng nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, là nó-không-hề-biết-tên-cũng-như-phải-làm-thế-nào-để-gặp-lại-anh. Nó thầm gào thét trong lòng. Nó tự nhủ bản thân trong nỗi buồn có thể nhấn chìm nó, vì anh là bạch mã hoàng tử nên anh và nó nhất định sẽ có duyên, và có duyên thì sẽ gặp lại. Nó cũng chợt nhớ ra chuyến xe định mệnh ngày hôm ấy, vậy là ngày nào nó cũng ngồi xe buýt số đó, chỉ mong được gặp anh. Nó thấy tình yêu của nó thật phí tiền. Nhưng nó không thấy nó linh tinh, nó chỉ cảm thấy nó thật dở người, và nó sắp điên rồi, chỉ vì một người xa lạ với lần gặp quá đỗi ngắn ngủi. Nó thấy nó như đang yêu.

Nó tìm anh như điên trên mạng xã hội, nghĩ ra những cái tên hay nhất và đẹp nhất mà search, nhưng tuyệt vọng, mấy hôm liền rồi nhưng vẫn không thể thấy. Ngay cái lúc nó muốn buông bỏ nhất, thì nó lại gặp anh. Nó nhớ lại đã từng đọc cái câu "crush chính là đứa khi bạn muồn buông bỏ nhất, thì nó lại thả thính", nó thấy sao giống hoàn cảnh của nó kinh khủng.

Trong 18 năm qua, đây là lần đầu tiên nó thấy nó không phí tiền vô ích. Nó gặp lại anh trong thư viện. Chỉ là tình cờ, rất tình cờ. Nó muốn chạy đến chỗ anh thật nhanh để hỏi anh tên gì, nhà ở đâu các thứ, nhưng nó thấy da mặt nó chưa dày đến vậy. Nó hỏi chị chủ về anh, vì chị thân với nó. Chị chủ chỉ cười nói, một tuần anh đến đây 2-3 lần. Mắt nó sáng rực lên, bắt tay cảm ơn rối rít. Và thế là nó túc trực ở thư viện còn nhiều hơn ở nhà. Nó cũng chọn sách, hầu hết là truyện tranh và tiểu thuyết, nó ngồi nhai bỏng ngô và đọc truyện, lâu lâu lại cười khúc khích. Mọi người tia ánh mắt nhìn nó, nó biết nó đã làm chuyện sai trái nên cúi đầu. Ngày hôm sau đó nó chọn sách kinh tế, sách khoa học, và nó ngủ gật luôn trên trang bìa. Nó mơ màng tỉnh dậy, đầu tóc rồi bù, nó thấy anh lờ mờ hiện ra ở dãy bên kia. Nó gõ gõ vào đầu mấy cái, hỏi có phải nó ngủ quá rồi mộng mị không. Nó dụi mắt, và nó thấy anh thật kìa, nó tỉnh táo hắn lên, nó hí ha hí hửng ôm quyển sách, cắm đầu vào đó và lén lút nhìn anh. Nó thấy mắt anh đẹp quá, mũi cao nữa, đúng chuẩn soái ca mà nó thích. Tim nó đập bình bịch như muồn rớt ra ngoài.

Khi nó ngước lên thứ n, nó thấy anh đứng trước mặt nó, nó lại dụi mắt lần nữa, để chắc chắn nó không bị ảo giác. Nó tự nhủ có phải anh thấy nó quá đỗi dễ thương, siêu cấp vô địch nên đến làm quen không? Nó tuôn luôn một tràng dài:

- Em không có điện thoại, nhưng facebook của em tên Nấm, à đúng rồi, anh để lại số điện thoại đi, em sẽ tìm cách liên lạc với anh...

Anh nhìn nó chau mày khó hiểu, rồi cất cái giọng nhẹ nhàng dễ nghe đó:

- Bạn cười nhỏ thôi cho người khác còn học.

Nó đơ luôn một lúc. Thì ra nó ồn ào quá. Mặt nó đỏ lựng lên, hai má hồng hồng trông dễ thương chết mất.

Nó ngại quá cúi đầu xuống thật sâu, nhưng chỉ mấy giây sau nó lại tự nhủ, dẫu sao nó cũng được nói chuyện với anh rồi. Nó thuộc dạng người rất mau quên, yêu đời và lạc quan, chỉ cần tự nhủ rồi sẽ quên hết mọi chuyện và vui vẻ sống tiếp.

Nó vẫn tiếp tục đều đặn đến thư viện, nhưng không đọc sách nữa, chỉ lặng lẽ ngồi một góc nhai bỏng ngô và ngắm anh. Nó thấy tình yêu đơn phương của nó thật không có kết cục tốt đẹp, nhưng nó đâu có từ bỏ được. Cuối cùng nó cũng không nhịn được nữa. Nó thu hết can đảm, viết nguệch ngoạc mấy chữ vào tờ giấy. Tự nhiên nó thấy nó hồi đó không chịu nghe lời cô giáo luyện chữ cho thật đẹp thật là ngu. Nó chầm chậm đi lên phía anh, lầy đầu ngón tay gõ gõ lên vai anh vài cái, rồi cúi đầu thật sâu, đưa tờ giấy lên trước mặt anh. Anh nhìn nó rõ ràng là ngạc nhiên, rồi cũng nhận lấy tờ giấy. Nó chạy thật nhanh về cái góc của nó. Nó thở hồng hộc, như vừa thi xong cuộc thi Maraton thế giới. Tim nó đập còn nhanh hơn não nó suy nghĩ.

Trong tờ giấy chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Anh cho em biết tên được không?"

Anh bật cười với cái logic trẻ con của nó. Nó lần đầu tiên thấy anh cười, nụ cười ấm áp tựa hoa xuân, đẹp hơn nắng hạ, mát như gió thu và mùa đông cũng không còn lạnh nữa.

Và thế là nó có thể bắt chuyện với anh rồi. Nó vẫn đều đều đến thư viện, không còn ngồi trong góc nhai bỏng ngô nữa mà đường đường chính chính ngồi cạnh anh. Nó thấy cuộc đời nó đẹp quá.

Rồi đúng cái này đẹp nhất mùa đông ấy, là ngày thứ 23 kể từ hôm nó nói chuyện với anh, nó quyết tâm tỏ tình. Anh là mối tình đầu của nó, là người đầu tiên nó say, khiến nó như ngốc. Nó cũng thấy nó thật ngốc nữa. Nó quyết định bảy tỏ tình cảm, dù kết quả có ra sao.

Nó ngồi chờ anh ở ghế đá công viên, hai tay xoa xoa vào nhau rồi lại nhét vô túi áo. Nó cũng tự suy nghĩ sao lúc nhỏ nó lại nghĩ nó là Elsa và không sợ lạnh được nữa. Anh đến, đưa cho nó cốc café nóng mang theo hơi tay anh ấm áp. Nó hít một hơi sâu bắt đầu câu chuyện, câu chuyện từ ngày đầu tiên nó gặp anh. Rồi nó hỏi:

- Anh có bạn gái chưa?

Anh nhìn nó hơi ngạc nhiên một chút rồi lắc đầu. Là lắc đầu, lắc đầu đó, cái lắc đầu tựa như động lực cho nó nói tiếp từng câu từng chữ rành rọt không e ngại.

- Vậy anh gả cho em được không?

Anh giật mình, cười cười xoa đầu nó. Nó cũng giật mình, chẳng phải nó đọc tiểu thuyết nhiều quá nên ăn nói lung tung:

- À không, ý em là...

Anh ngắt lời nó:

- Ai nhìn vào mà không biết là em thích anh chết được chứ.

Rồi anh cười, nắm lấy đôi tay run rẩy của nó, khẽ nói:

- Cô bé à, em là cô bé ngốc nhất thế giới mà anh từng gặp, rồi chẳng biết sao anh lại cứ một chút rảnh rỗi là lại nhớ đến cô bé đó.

Nó ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh trong veo, yên ả tựa mặt hồ trời thu. Nó biết bây giờ nó có thể tự viết cho nó một cuốn tiểu thuyết thật đẹp. Rồi nó cười, nắm tay anh chặt hơn và nói:

- Trời lạnh rồi, anh có muốn nắm tay không?

Hôm đó bỗng dưng có tuyết rơi, tuyết đầu mùa, cũng là mùa đông đầu tiên có tuyết. Nó tìm thấy được hoàng tử của mình. Nó biết, dù sinh ra không phải công chúa, cũng có thể tìm được hoàng tử cho riêng mình. Nó cũng biết thích một người không có gì sai trái, tỏ tình cũng không có gì sai trái, kết quả ra sao không quan trọng, quan trọng là sau này nhìn lại, nó có thể không hối hận về quá khứ của mình.

["Biết đâu một người im lặng không nói, thì cũng có một người đang chờ đợi tiếng yêu" – Em thích anh lâu vậy sao?]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: