ngày không em, 01.

Có người nói với anh, nỗi nhớ là vĩnh viễn và những cái tên là chẳng thể xoá nhoà. Dù anh có trở nên tàn nhẫn đến đâu trước những thước ký ức bạc màu, thì ba tiếng tên em cất lên cũng đủ để khiến anh gục ngã, một cách hoàn toàn.

Vậy anh sẽ không thôi đọc ba chữ tên em, đọc ba âm điệu du dương của đời anh,

Diệp Thư Hoa, em yêu dấu.

Anh muốn nói với em rằng, anh đã viết được bản nhạc đầu tiên, bản Oải Hương mà em vẫn thường giục giã anh phải hoàn thành trước khi em từ bỏ ý định làm giọng ca chính. Anh viết với tất cả niềm sầu đau của em, những lời than thở người người nghĩ khô khan nhưng với anh, nghe em nói vẫn là bản nhạc bình yên nhất.

Và em à, anh sẽ biến tất thảy những tiêu cực nơi vực thẳm của em thành khúc tình ca, chỉ đôi mình mới hiểu được mà tựa lòng nhau cười xoà.


Nhân Tuấn, ngày thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top