Chương 99: Bệnh mất ký ức
Tối hôm đó, tuyết bắt đầu rơi, phủ trắng xóa những cành cây trụi lá, hệ thống lò sưởi trong nhà cũng được kích hoạt
Từ sau khi Lôi Hiểu hôn mê, Vu Phong thường ở lại Lạc gia, ăn cơm với Lạc Thần Vũ, buổi tối còn có thể bàn công việc với hắn, nhưng mục đích quan trọng nhất chỉ là không muốn hắn cảm thấy cô đơn thôi
Hôm nay Lôi Tịnh quay về với Tống Khải Đình, tâm trạng Lạc Thần Vũ có lẽ đang rất tệ, hắn thất vọng vì đến cuối cùng Tịnh nhi vẫn không chịu từ bỏ tham vọng của nó, từ bỏ thứ tình yêu vốn dĩ là để vụ lợi
Nếu một tình yêu từ khi bắt đầu đã không thật lòng thì mãi mãi cũng sẽ không thật lòng, rốt cuộc nó còn đặt hy vọng gì ở một con người như thế?
Lạc Thần Vũ vẫn như thường lệ lên phòng trò chuyện với Lôi Hiểu trước khi đi ngủ, những kỉ niệm của 2 người hơn một tháng qua hắn đã nói đi nói lại đến nhàm, nhưng rồi, cô vẫn không tỉnh lại, thậm chí đến cả một chút dấu hiệu khả quan cũng chưa từng có
Người làm trong nhà dường như đã quá quen với việc cậu chủ của bọn họ mỗi khi đi làm về, ngoài thời gian ăn cơm ra thì đều ở bên cạnh cô chủ, nói chuyện rất lâu rất lâu
Một căn phòng, bốn bức tường, một người nói, còn một người vô tri vô giác chẳng biết có nghe được hay không, khung cảnh đó khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy xót xa
Giữa đêm khuya, Lạc Thần Vũ vẫn ở thư phòng xử lý công việc, cuối năm có nhiều dịp lễ, phải tổ chức bao nhiêu là hoạt động, quyết toán sổ sách, tiền lương tiền thưởng, chính sách hậu đãi cho nhân viên
Chưa kể đến khu trung tâm thương mại tổng hợp trước đây là nơi hái ra tiền, bây giờ không có street style của Lôi Hiểu, cộng thêm tai tiếng từ lần gia tộc Haragawa đòi rút vốn đầu tư, doanh thu giảm hẳn so với lúc trước
Ngoài ra, giá cổ phiếu của Lôi thị từ sau buổi họp báo, nhờ có vị phó chủ tịch là Lạc Thần Vũ mà có thể tạm coi là ổn định, chỉ số giảm xuống không đáng kể, nếu so với các công ty khác thì vẫn ở mức cao ngất ngưởng
Nói gì thì nói, Lôi thị là cây đại thụ trong ngành, tuy gặp không ít bê bối nhưng cũng chẳng thể dễ dàng sụp đổ được, huống chi phía sau nó còn can hệ tới rất nhiều thế lực quốc tế khác nữa
Trong lúc Lạc Thần Vũ còn đang bận rộn với hàng tá giấy tờ thì ở phòng bên cạnh, cô y tá chăm sóc Lôi Hiểu đã ngủ gật từ lúc nào, cho nên không hề có ai nhìn thấy, tại một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, ngón tay Lôi Hiểu đã khẽ động đậy, chỉ vài giây thôi rồi lại trở về im lìm như cũ
Sáng hôm sau, lớp tuyết mỏng phủ trắng xóa trên những hàng rào và mái hiên nhà, Lạc Thần Vũ đã đi làm từ sớm, cả căn biệt thự chìm vào yên tĩnh, thỉnh thoảng, không biết là từ nơi nào vang vọng lại tiếng cào tuyết trên mặt đường
Không gian đẹp đẽ đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi hàng loạt tiếng rơi bể loảng xoảng nghe mà chói tai, tiếp theo là âm thanh nhốn nháo như chợ trời
Lạc Thần Vũ ngồi trầm mặc trong phòng tổng tài, cả ngày không nói một câu, tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên không khỏi khiến mi tâm hắn nhíu lại
Đầu dây bên kia không đầu không đuôi, giọng nói xen lẫn nhiều cảm xúc, vui mừng nói:
-"Cậu chủ, cô chủ tỉnh lại rồi"
Lạc Thần Vũ xém chút làm rơi điện thoại xuống đất, có một thứ hạnh phúc len lỏi trong từng tế bào của hắn rồi bùng nổ như pháo hoa giữa trời đêm
Nhanh chóng trở về nhà, hắn mặc kệ hiện tại công việc chất cao như núi, tất thảy mọi thứ đều không quan trọng bằng Lôi Hiểu
Cả căn biệt thự Lạc gia trở nên nhốn nháo, bác sĩ đã đến từ sớm, kiểm tra qua tình trạng của Lôi Hiểu, thấy không có gì đáng ngại mới thở phào nhẹ nhõm
Lạc Thần Vũ trực tiếp đi thẳng vào phòng, quả thật nhìn thấy Lôi Hiểu đang ngồi ở trên giường, lao đến ôm chặt lấy cô, cứ như sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, sợ buông tay ra thì cô sẽ tan biến mất
Vị bác sĩ tế nhị lui ra ngoài, lúc này Lạc Thần Vũ mới rời khỏi Lôi Hiểu, đôi mắt cô từ đầu đến cuối chỉ mở to vô hồn, nhìn hắn chằm chằm, nhẹ nhàng hỏi:
-"Anh là ai vậy?"
Bốn chữ này đem cõi lòng Lạc Thần Vũ ném xuống tận đáy vực thẳm, hắn rất muốn tin rằng là hắn nghe nhầm, rất muốn mở miệng hỏi lại cô, nhưng cổ họng cứ như bị một tảng đá to lớn đè chặt lên, không tài nào thốt nên lời
Lôi Hiểu vẫn cứ dùng đôi mắt ngạc nhiên đó quay sang nhìn Vu Phong:
-"Phong ca?"
Vu Phong bấy giờ mới chợt tỉnh, chua xót dâng lên, e dè nhìn Lạc Thần Vũ đứng bất động như hóa đá:
-"Em không nhớ sao, Lạc tiên sinh là chồng của em mà?"
Lôi Hiểu nhíu nhíu mày:
-"Chồng? Em lấy chồng khi nào chứ?"
Vu Phong lo ngại hỏi Lạc Thần Vũ:
-"Lạc tiên sinh, có cần tôi gọi bác sĩ quay lại không?"
Lạc Thần Vũ chỉ khẽ nhếch khóe môi lên, lắc đầu ảm đạm:
-"Không cần đâu, tôi biết, bệnh mất ký ức của cô ấy thật sự đã tái phát rồi"
Vu Phong hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của Lạc Thần Vũ, vốn dĩ Lôi Hiểu tỉnh lại là một chuyện vui vẻ biết mấy, giống như ánh sáng cuối con đường bế tắc, nhưng rồi, ngay trong giây phút đầu tiên, Lôi Hiểu lại hoàn toàn không nhận ra hắn, cứ giống như bị dội một gáo nước lạnh, cái cảm giác bất lực này thử hỏi ai hiểu cho thấu?
Lạc Thần Vũ thở dài, nhàn nhạt ra lệnh:
-"Cậu đi đón bác sĩ Mã tới đây đi, để ông ấy kiểm tra kĩ một chút sẽ yên tâm hơn"
Sau khi Vu Phong ra ngoài, một mình hắn đứng đối diện Lôi Hiểu, ánh mắt của cô có bao nhiêu hờ hững xa lạ, tất thảy đều đi thẳng vào tim hắn, khiến cho đau đớn lan tỏa khắp các mạch máu
Mở miệng hỏi một câu cực kì ngớ ngẩn:
-"Em thật sự không nhớ chút gì về anh sao?"
Thay vì trả lời, Lôi Hiểu giơ bàn tay trái lên trước mặt hắn:
-"Vậy chiếc nhẫn này chắc là nhẫn cưới hả?"
Lạc Thần Vũ rất muốn tiến đến nắm tay Lôi Hiểu, nhưng rồi lại không có can đảm để bước tiếp, chỉ "ừ" một tiếng
Tất cả những kỉ niệm từ hạnh phúc nhất tới đau đớn nhất liên quan tới chiếc nhẫn cưới này đồng loạt chạy qua tâm trí hắn, hóa ra con người khi đã muốn quên thì một chút cũng không nhớ được
Bác sĩ Mã tới khám cũng chỉ đưa ra một kết luận giống hệt như Lạc Thần Vũ, khiến hy vọng cuối cùng của hắn tan thành bọt biển
Bây giờ, Lôi Hiểu đã nhớ ra đoạn kí ức từng mất đi 6 năm trước, nhưng lại hoàn toàn lãng quên cuộc hôn nhân với Lạc Thần Vũ, cũng quên luôn cả tình yêu của hai người, đứng trước mặt nhau chẳng khác gì người xa lạ
Biết có ở lại thêm cũng chẳng được gì, Lạc Thần Vũ gọi Lăng Yên đến trông chừng Lôi Hiểu, còn bản thân thì cầm chìa khóa xe đi thẳng xuống gara, cũng chẳng biết là hắn đi đâu nữa
Lăng Yên ngồi trong phòng với Lôi Hiểu, ánh mắt nhìn cô có chút bất lực, tuy rằng thường ngày Lăng Yên không ủng hộ Lạc Thần Vũ cho lắm, nhưng bây giờ thấy hắn rơi vào tình cảnh này, đến nỗi lời gì cũng không nói ra được, làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top