Chương 98: Rốt cuộc là ai tàn nhẫn

Trong cái thành phố nhỏ bé này, muốn tìm một người đối với Lạc Thần Vũ mà nói thì chẳng có gì khó khăn, sáng sớm hôm sau, Lôi Tịnh cuối cùng đã tự tìm đến hắn


Đúng lúc Lạc Thần Vũ vừa tiễn bác sĩ rời khỏi, Lôi Tịnh dùng ánh mắt sắc bén nhìn ông ta chằm chằm, bản thân không hề cảm thấy có lỗi, ngược lại còn mỉa mai Lạc Thần Vũ:

-"Có vẻ như chỉ cần cô tiểu thư đó xảy ra chút chuyện là thế giới này cũng loạn hết cả lên nhỉ?"


Lạc Thần Vũ không có phản ứng gì, lạnh nhạt nói:

-"Vào nhà đi"


Nặng nề thở dài một tiếng, hắn mới ngắn gọn hỏi:

-"Tại sao con lại tàn nhẫn như vậy?"


Lôi Tịnh cười cười:

-"Cậu đang muốn nói đến chuyện gì, con không hiểu"


Lạc Thần Vũ quay mặt đi chỗ khác, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình:

-"Con có thể thành thật với người cậu này một lần có được không, Lôi Hiểu bị tai nạn chẳng phải đều là do con sao, bi kịch ngày mưa đó là do con đứng ở phía sau một tay dàn xếp, nếu không phải Tống Khải Đình đã biết được chuyện này, liệu hắn ta có đuổi con ra đường không?"


Bị nói đúng điểm yếu, Lôi Tịnh không cười nổi nữa, nét mắt bất chợt trở nên gượng gạo


Lạc Thần Vũ tận mắt thấy cháu gái mình thừa nhận đã làm ra một chuyện tày đình như vậy, trong lòng hoàn toàn trống rỗng, hắn tức giận ném một xấp ảnh lên bàn:

-"Con hãy tự mình xem đi, đừng tưởng việc con làm là thần không biết quỷ không hay, con nghĩ những người ngoài kia có thể tồn tại ngần ấy năm trong cái thế giới này mà lại dễ dàng bị con che mắt như vậy sao, bây giờ Tống Khải Đình không chống lưng cho con nữa, bọn họ có thể giết con bất cứ lúc nào"


Lôi Tịnh thật sự không ngờ dấu vết hôm đó vẫn còn tồn tại, nhất thời trở nên hỗn loạn:

-"Cậu, bọn họ liệu có đem những thứ này ra làm bằng chứng để kiện con tội mưu sát không, nếu như vậy thì con phải làm sao đây, hay chúng ta hủy nó đi, xé nó, đốt nó, làm cách nào cũng được, chỉ cần bọn họ không có chứng cứ trong tay nữa... "


-"Lôi Tịnh"

Lạc Thần Vũ gắt lên:

-"Nếu bọn họ muốn ra tay thì đã ra tay lâu rồi, còn chờ đến tận bây giờ sao? Rốt cuộc là ai đã khiến con trở thành một con người như thế này vậy?"


Lôi Tịnh cảm thấy đã bị mất mặt, nhanh chóng khôi phục lại thần thái lúc trước:

-"Chẳng phải trong thế giới này mọi người đều sống như vậy sao, vì tiền, vì quyền lực, vì bản thân mình, nếu như làm trái quy luật đó thì sẽ bị xã hội đào thải"


Lạc Thần Vũ không tìm ra lí lẽ để phản bác, chỉ nhàn nhạt hỏi:

-"Vậy tiếp theo con định sẽ làm gì?"


-"Con muốn 25% cồ phần trong tay cậu"

Lôi Tịnh cao ngạo đề nghị


Lạc Thần Vũ giương mắt nhìn cô ta, thẳng thừng từ chối:

-"Giữa 25% cổ phần đó với mạng sống và tự do của con, con sẽ chọn cái nào?"


Lôi Tịnh ngay lập tức trở mặt:

-"Tại sao cậu luôn thiên vị Lôi Hiểu như vậy, cổ phần của Lạc thị và cả một khu đô thị mới có giá cổ phiếu cao ngất ngưỡng cậu cũng có thể cho cô ta, vậy mà đối với đứa cháu gái này, cậu ngoài từ chối ra thì còn làm được cái gì nữa, từ lúc con trở về đến nay, có bao giờ cậu đứng về phía con chưa, cậu chỉ biết bảo vệ cho cô ta thôi, thậm chí động tay động chân với con, thật ra trong mắt cậu có từng coi con là người nhà không?"


Ly rượu trong tay bị Lạc Thần Vũ bóp nát vụn ra thành từng mảnh, đôi mắt lạnh lẽo của hắn hằn lên những tia máu đỏ, gân xanh trên trán cũng nổi lên:

-"Thiên vị? Bây giờ rốt cuộc là ai tàn nhẫn hơn ai đây? Nếu dựa vào cách nói của con thì cậu chính là người thân duy nhất của con mà, tại sao từ đầu đến cuối con đều ở bên cạnh Tống Khải Đình, chống đối cậu, tại sao chỉ vì đố kỵ, ghen ghét, vì muốn tranh giành tài sản mà con bày mưu giết hại cả em gái mình? Phải, cậu thiên vị Hiểu Hiểu đó, bởi vì cậu rất yêu cô ấy, hiện tại con khiến cô ấy thành người thực vật rồi, con có từng nghĩ đến cảm xúc của người cậu này không, con đã đem tình cảm của cậu ném vào cái góc xó xỉnh nào rồi hả? Con có biết, một khi con đặt chân vào Lôi thị, Haragawa Haruna, Oki Kim, Lăng Yên, Vu Phong, cho dù là sử dụng lưỡi dao vô hình hay hữu hình, tất cả bọn họ đều sẽ tìm cách giết chết con, dùng mạng sống của mình để đánh đổi, đáng sao?"


Lôi Tịnh cúi gằm mặt xuống, cô ta hiển nhiên biết rõ trên thương trường đao kiếm là vô hình, không đổ máu không thương tích nhưng sẽ khiến một người từ trên đỉnh cao danh vọng rơi xuống tận đáy vực thẳm, chuyện này thường ngày cũng đâu phải là ít thấy


Lạc Thần Vũ phát tiết xong, cơn giận trong lòng toàn bộ được trút ra hết, mệt mỏi rời đi, trước đó còn để lại một câu:

-"Tạm thời con cứ ở lại đây đã, an phận thủ thường một chút"


Dứt lời, hắn quay lưng bước lên tầng trên, thẳng hướng đến phòng ngủ, bây giờ nơi này chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của hắn


Buổi chiều, Trác Nguyên Trung mở một cuộc họp báo, công bố những thay đổi tạm thời về mặt nhân sự trong Lôi thị, đồng nghĩa với việc cho truyền thông biết về tình hình sức khỏe hiện tại của Lôi Hiểu, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện Lôi Tịnh chính là người đã gây ra toàn bộ chuỗi rắc rối này


Vài ngày sau, báo chí cũng chỉ tập trung tô vẽ, thêm mắm thêm muối vào những thông tin đã được công bố, nhờ đó không tụ tập ở trước cổng công ty nữa, coi như giảm bớt được một phần phiền phức


Lạc Thần Vũ không để cho Lôi Tịnh nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, cũng hạn chế để cô ta tiếp xúc với Lôi Hiểu, cửa thư phòng và cả tầng hầm đều được khóa lại, chìa khóa chỉ có hai chiếc của hắn và Vu Phong


Làm như vậy quả thật cũng hơi quá đáng, tuy rằng hiện tại nhìn bề ngoài thì quan hệ của hai người đã tốt hơn xưa rất nhiều, nhưng bản thân hắn không thể không đề phòng đứa cháu gái này sẽ có những ý nghĩ quá phận, mà cho dù trong lòng Lôi Tịnh không muốn thì e rằng cũng sẽ bị Tống Khải Đình lợi dụng


Cứ như thế, thời gian trôi qua nhanh như cát chảy, tiết trời thật sự đã vào đông, gió tuyết bão bùng chỉ khiến những trái tim vốn dĩ đang cô đơn nay lại càng thêm lạnh lẽo, và rồi điều gì nên đến cũng phải đến


Tống Khải Đình cầm một bó hoa hồng to tướng xuất hiện ở Lạc gia, nụ cười trầm ấm dịu dàng, ánh mắt say đắm nhìn Lôi Tịnh có biết bao nhiêu là tình cảm, người ngoài nhìn vào chưa chắc đã phân biệt được đâu là thật đâu là giả


Lôi Tịnh là thật sự yêu Tống Khải Đình, cho nên trái tim sớm đã nằm trong lòng bàn tay của hắn ta, hoàn toàn bị hắn ta điều khiển, chỉ cần nghe được vài lời ngon ngọt, hứa hẹn tương lai là đã dễ dàng rơi vào lưới tình lần nữa


Cuối cùng, cô ta theo Tống Khải Đình trở về, ngồi trên xe tùy ý nhắn một tin nhắn cho Lạc Thần Vũ


Lúc bấy giờ ở công ty, hắn đang phải tham dự một cuộc họp cho nên không mở điện thoại, đến khi trở về phòng, xem được tin nhắn kia thì cũng đã muộn rồi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh