Chương 97: Phó chủ tịch
Cuộc họp cổ đông vẫn được tiếp tục vào buổi chiều, Lạc Thần Vũ gần như không có thời gian để nghỉ ngơi
Vị giám đốc mà ban quản lý cấp cao đề cử sớm đã có mặt, trò chuyện đôi ba câu, một vài cổ đông bắt đầu lung lay, dự định gió chiều nào thì ngả theo chiều đó
Khi Lạc Thần Vũ xuất hiện, một vị quản lý lập tức đến gần hắn, bộ dạng có chút đắc thắng, giới thiệu:
-"Lạc tiên sinh, đây là tổng giám đốc điều hành khu vực châu Á của Lôi thị - Trác Nguyên Trung"
Lạc Thần Vũ chỉ khẽ nhếch khóe môi lên:
-"Giám đốc Trác, làm phiền rồi"
Trác Nguyên Trung khiêm tốn cúi đầu:
-"Không dám, Lạc tổng, xin chỉ giáo"
Lạc Thần Vũ lạnh nhạt nói:
-"Được rồi, đừng tốn thời gian chào hỏi nữa, nhanh chóng bỏ phiếu đi"
Quá trình bỏ phiếu sau đó diễn ra trong vòng 30 phút, hơn nữa còn phải chờ kiểm phiếu, khó trách thời gian kéo dài lâu hơn dự tính ban đầu
Trong lòng ai nấy đều hồi hộp chờ đợi kết quả, Vu Phong nhìn thấy Lạc Thần Vũ vẫn điềm tĩnh như thường, trên gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc, ngược lại cực kì thoải mái, liền hỏi:
-"Lạc tiên sinh, anh nắm chắc phần thắng rồi sao?"
Lạc Thần Vũ nâng tách cà phê lên, nhấp một ngụm, giọng nói cực kì bí ẩn:
-"Đúng là tôi đã biết trước kết quả, nhưng không phải là thắng mà là thua, chúng ta chắc chắn sẽ thua"
Vu Phong lại càng ngạc nhiên, chưa kịp mở miệng hỏi cho rõ ràng thì thùng phiếu đã được đem ra
Trên tay cô thư kí cầm tờ giấy kết quả, đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, sau đó đọc rành mạch từng chữ:
-"7 trên tổng số 13 phiếu bầu đã tán thành... "
Ngừng lại một lúc, cô thư kí quay sang nhìn Lạc Thần Vũ:
-"Trác Nguyên Trung sẽ đảm nhận chức vụ chủ tịch tạm thời của Lôi thị"
Cả ban quản lý cấp cao đồng loạt đứng lên vỗ tay, ai nấy cũng đều quăng một ánh mắt đầy mỉa mai về phía Lạc Thần Vũ, chỉ có người trong cuộc như hắn là cư nhiên không hề cảm thấy khó chịu
Trác Nguyên Trung sau khi cảm ơn tất cả mọi liền trịnh trọng nói:
-"Các vị, tôi có một kiến nghị này mong các vị thông qua, tôi muốn đề xuất Lạc tiên sinh làm phó chủ tịch của Lôi thị"
Ban quản lý cấp cao là những người có ý kiến đầu tiên, biểu tình vui mừng lúc nãy thoáng chốc đã biến mất:
-"Giám đốc Trác, cậu đang nói cái gì vậy, Lạc Thần Vũ có tư cách gì mà lên làm phó chủ tịch chứ, tôi phản đối"
Mấy vị quản lý khác cũng hùa theo:
-"Phải đó, có cậu làm chủ tịch tạm thời là được rồi, nếu để Lạc tiên sinh lên làm phó chủ tịch nữa thì e rằng khó tránh khỏi sau này sẽ có mâu thuẫn về mặt lợi ích, một núi không thể nào có hai hổ được"
Lạc Thần Vũ từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, nhàn nhã làm ngư ông đắc lợi, ngồi xem kịch hay
Các cổ đông đứng về phía Lạc Thần Vũ nhận thấy vừa nãy kết quả rất sít sao, tưởng đã mất trắng, nay có cơ hội cứu vãn liền đấu đá không thương tiếc:
-"Tuyệt đối đừng quên các người chỉ là quản lý, quyền quyết định vẫn nằm trong tay cổ đông chúng tôi, tôi thấy việc Lạc tiên sinh lên làm phó chủ tịch chẳng có gì là quá đáng cả, xét trên phương diện làm ăn, sau khi báo chí truyền thông biết được tin chủ tịch đương nhiệm của chúng ta xảy ra chuyện, tôi có thể đảm bảo sau ngày hôm nay, cổ phiếu của Lôi thị sẽ giảm mạnh, vị giám đốc Trác mà các người đề cử, so về danh tiếng, quyền lực đều thua Lạc tiên sinh, nói cách khác, có anh ấy làm phó chủ tịch chính là một cách để bảo chứng cổ phiếu của Lôi thị không bị rớt giá, các người chọn phương án nào đây?"
Trong lòng Lạc Thần Vũ âm thầm tán thưởng, quá nhiên hắn đã không nhìn lầm, miệng lưỡi của đám cổ đông này tuyệt đối có thể tin tưởng được
Đại hội cổ đông kết thúc với kết quả có thể nói là hòa hoãn giữa hai phe, Trác Nguyên Trung là người được ban quản lý cấp cao tín nhiệm, trở thành chủ tịch tạm thời của Lôi thị, vì có hơn một nửa số cổ đông trong ban quản trị ủng hộ nên Lạc Thần Vũ nghiễm nhiên trở thành phó chủ tịch, quyền lực cũng vì thế mà được cân bằng
Sau khi mọi người đã ra về hết, Lạc Thần Vũ đứng ở trên sân thượng của Lôi thị, vẻ mặt bình thản phẳng lặng, Trác Nguyên Trung ngập ngừng hỏi:
-"Lạc tiên sinh, tiếp theo anh muốn tôi làm gì?"
Lạc Thần Vũ hờ hững nói:
-"Bây giờ là cuối năm rồi, sẽ có rất nhiều công việc đang chờ đợi cậu, cứ làm cho tốt là được rồi, tuyệt đối đừng để Lôi thị thua lỗ, nếu cần tôi sẽ ra chỉ thị mới"
Dứt lời, hắn quay lưng rời khỏi, Trác Nguyên Trung ở phía sau vẫn còn cúi đầu chào, cảnh tượng vừa rồi khiến Vu Phong không khỏi choáng ngợp
Trở về Lạc gia, Vu Phong đem một bụng đầy nghi vấn ra hỏi:
-"Lạc tiên sinh, sao chỉ trong vòng có một buổi trưa mà anh đã biến vị giám đốc Trác kia trở thành người của phe mình vậy?"
-"Dùng chút thủ đoạn thôi"
Lạc Thần Vũ mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha:
-"Vợ của Trác Nguyên Trung đi ngoại tình với một ông lớn nào đó trong giới xã hội đen, nghe nói rất có thế lực ở Đông Nam Á, mà gia đình vợ cậu ta cũng là trâm anh thế phiệt, có chút tiếng tăm cho nên nhất quyết không để hai vợ chồng bọn họ ly hôn, bị đàn áp đến chân tường, tôi đã hứa sẽ giúp cậu ta giải quyết người đàn ông kia, đồng thời cho cậu ta chút oai phong trước mặt gia đình vợ, đàn ông nói chung đều cần đến hai chữ sĩ diện"
Vu Phong bây giờ mới ngộ ra, không khỏi khâm phục khả năng đàm phán của Lạc Thần Vũ:
-"Những chuyện đó nếu nói cho ban quản lý cấp cao chưa chắc bọn họ đã giúp được, mà vấn đề riêng tư trong gia đình này thì càng ít người biết càng tốt, nhưng sao anh không yêu cầu anh ta rút lui, nhường luôn chức vị chủ tịch tạm thời cho anh, cần gì phải đi đường vòng phiền phức như vậy?"
Lạc Thần Vũ khép hai mi mắt lại, thanh âm nhạt dần:
-"Bọn họ nói không phải không đúng, Lôi thị là của Lôi gia, tôi không muốn Hiểu Hiểu nghĩ tôi lợi dụng cô ấy để thâu tóm công ty, hơn nữa, hiện tại là thời điểm cuối năm, cần phải quyết toán rất nhiều thứ, tôi không thể một chân đạp hai thuyền được, cho dù có tài giỏi đến mấy cũng không kham nổi đâu"
Vu Phong thấy Lạc Thần Vũ mệt mỏi, tự động lui ra, trả lại không gian tĩnh lặng như tờ mà đến hiện tại hắn vẫn không thể làm quen
Không có giọng nói tiếng cười của Lôi Hiểu, toàn bộ căn biệt thự này giống như bị băng giá bao phủ, âm trầm, lạnh lẽo và hiu quạnh
Buổi tối, vợ chồng Lôi Thôi và Lãnh Nham đến thăm Lôi Hiểu, nhân tiện ở lại ăn cơm luôn, Lạc Thần Vũ đột nhiên cảm thấy buồn cười, cớ sao bây giờ hắn lại "thèm người" như thế, cớ sao bây giờ hắn mới nhận ra cuộc sống của mình trước kia rất cô đơn, là tại vì không có Lôi Hiểu ở bên cạnh sao?
Thở dài một tiếng, tập trung vào công việc chính, Lạc Thần Vũ bắt đầu bàn giao nhiệm vụ cho từng người:
-"Thời gian này chúng ta có thể trở về như bình thường rồi, Lãnh Nham, cậu không cần quản lý Lạc thị thay tôi nữa, tôi muốn cậu để mắt tới Lôi thị và làm trung gian giữa tôi với Trác Nguyên Trung, còn Lôi Thôi, cậu cũng nên tập trung vào chuyên môn của mình đi, tuyệt đối đừng để có sơ hở, trong thời điểm nhạy cảm này rất dễ bị người ta lợi dụng"
Vu Phong cố ý nhắc nhở:
-"Bên phía phu nhân Haruna, Lăng Yên đã cùng Lục Triết nói chuyện xong, có lẽ sẽ không có vấn đề gì nữa, nhưng còn Lôi Tịnh thì sao?"
Lạc Thần Vũ đảo mắt nhìn mọi người trên bàn, nhàn nhạt nói:
-"Tôi biết ở đây chẳng có ai muốn Tịnh nhi tồn tại cả, nhưng nói gì thì nói nó vẫn là cháu gái tôi, cho người tìm nó về đi, chuyện này phải nói cho rõ ràng mới được, tôi sẽ không để nó trốn tránh trách nhiệm của mình đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top