Chương 96: Cuộc chiến bắt đầu

Khoảng thời gian 3 ngày chẳng ngắn chẳng dài, Lạc Thần Vũ hầu hết đều ở bên cạnh Lôi Hiểu, trò chuyện với cô, kể lại tất cả những kỉ niệm giữa hai người, người nói thì đã nói, còn người nghe liệu có nghe được hay không?


Trong lúc mở ngăn tủ, Lạc Thần Vũ vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn cưới đầu tiên của hai người, khóe mắt đột nhiên cay nóng khó tả


Người ta nói nhẫn cưới là tượng trưng cho hôn nhân, nhẫn cưới bị rơi, Lôi Hiểu cũng vì nhặt lại nó cho nên mới bị tai nạn, cô là vì muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này cho nên mới xảy ra chuyện, vậy việc cô yêu hắn, có lẽ nào chính là một điều bất hạnh?


Đóng ngăn tủ lại, Lạc Thần Vũ đưa tay vuốt má Lôi Hiểu, lướt qua khuôn mặt xinh đẹp, thánh thiện đó, trái tim trong lồng ngực đau nhói từng cơn


Những ký ức xưa cũ bây giờ đồng loạt ùa về, hắn nhớ lại khi lần đầu tiên gặp mặt cô, lúc đó cô chỉ là một đứa trẻ, rồi cứ thế vô tình bắt đầu đoạn nhân duyên của hai người


Tiếng gõ cửa ảm đạm vang lên cắt đứt mạch hồi tưởng, trong lòng Lạc Thần Vũ càng thêm nặng nề, bởi vì hắn biết, bên ngoài cánh cửa kia có điều gì đang chờ đợi hắn


Thở dài một tiếng, khuôn mặt nhanh chóng thay đổi biểu cảm, ánh mắt lạnh lẽo tựa hồ như một biển băng đã tích tụ cả ngàn năm


Bên trong phòng khách, Vu Phong đang ngồi đợi trên ghế sô pha, Lạc Thần Vũ có hơi ngạc nhiên, mở miệng hỏi:

-"Lăng Yên không đến sao?"


Vu Phong không đứng dậy chào, cũng không kính cẩn trả lời như mọi khi, có lẽ sự tôn trọng mà anh ta dành cho Lạc Thần Vũ đã mất đi quá nửa:

-"Nếu như cô ấy đến đây thì nhất định sẽ giết chết Lôi Tịnh"


Tâm trạng của Lạc Thần Vũ vốn đã ở đáy vực, cho dù thái độ của mọi người xung quanh ra sao, liệu có xảy ra thêm chuyện gì nữa thì trái tim hắn cũng đã nguội lạnh:

-"Vậy thật sự là do nó làm sao?"


Vu Phong không trả lời đến vấn đề chính, chỉ giơ tay xem đồng hồ rồi nói:

-"Tới giờ rồi, chúng ta nên đến Lôi thị thôi"


Không gian giữa Lạc Thần Vũ và Vu Phong bỗng chốc trở nên ngột ngạt, xa cách, kì thực trong lòng anh ta hiện tại đang vô cùng bực bội, ức chế cùng oán hận không thể tuôn ra khiến cho thế giới vốn đã nhỏ bé nay lại càng thêm chật hẹp


Trong phòng hội nghị, các cổ đông đang nóng lòng chờ đợi, tất nhiên trong lòng mỗi người đều có một tâm tư riêng


Lạc Thần Vũ bước vào, khí chất lạnh lẽo u ám lập tức tỏa ra khắp phòng, hắn ra lệnh cho thư ký tắt hết đèn, trình chiếu một đoạn phim


Đoạn phim kia thực chất chẳng có gì đặc biệt đối với người ngoài, chỉ là hình ảnh tay tài xế hôm đó lái xe đụng Lôi Hiểu đang ngồi tường thuật lại quá trình xảy ra sự việc, dần dần nói đến động cơ và người đứng sau tất cả chuỗi bi kịch này


Khi đèn được bật lại, sắc mặt mỗi vị cổ đông lại có một biểu cảm khác nhau, Lạc Thần Vũ trầm mặc thở dài, dứt khoát tuyên bố:

-"Các vị cổ đông ở đây đều đã mắt thấy tai nghe hết cả rồi, hiện tại tôi chỉ có thể công bố về tình trạng sức khỏe Lôi Hiểu, nói thật thì nó không được khả quan cho lắm, bởi vì, cô ấy đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê sâu rồi, cho nên, mục đích của cuộc họp hôm nay chính là để bầu ra chủ tịch tạm thời cho Lôi thị"


Đám cổ đông xôn xao bàn tán, tin tức trong ngày hôm nay đến quá dồn dập, mà lại toàn là những chuyện kinh thiên động địa, mãi lâu sau mới có một vị cổ đông lên tiếng:

-"Lạc tiên sinh, bây giờ trong tay anh có tới 25% cổ phần của công ty, ngoài anh ra e rằng cũng không ai khác có thể đảm nhận được chức vị này, nhưng những việc mà cháu gái của anh đã làm quả thật rất trái với luân thường đạo lý, người của Lạc gia lại càng không thể danh chính ngôn thuận ngồi lên chiếc ghế này được, tôi thấy vẫn là nên đề cử người trong nội bộ công ty thì tốt hơn"


Lạc Thần Vũ cong môi đầy châm biếm:

-"Vậy không phải người có cổ phần lớn thứ hai sau Lôi Hiểu thì sẽ trở thành chủ tịch tạm thời sao, hay là tại vì người đó là tôi cho nên các vị mới muốn thoái lui?"


Trong lúc đám cổ đông còn đang mặt mày thất sắc thì một vị quản lý cao cấp đã lạnh giọng đáp trả:

-"Tôi thấy là Lạc gia các người muốn thâu tóm Lôi thị mới đúng, ban quản lý chúng tôi đã tìm ra một vị giám đốc thích hợp để kế nhiệm chức vị chủ tịch tạm thời, không cần phiền Lạc tiên sinh nhúng tay vào nữa"


Biểu tình của Lạc Thần Vũ không mảy may biến đổi chút nào, khí thế cũng chưa từng suy suyển để bị lấn át:

-"Không ngờ ban quản lý cấp cao các người lại hồ đồ đến mức này, để một người ngoài cuộc không hề dính dáng đến Lôi gia, thậm chí chẳng có bất cứ mối quan hệ nào lên làm chủ tịch tạm thời, không lẽ các vị không biết cái ghế này có ma lực lớn cỡ nào sao, sau này nếu lỡ kẻ đó có hai lòng, quay lưng trở mặt thì Lôi thị mới thật sự là bị người ngoài nẫng mất đó, hậu quả vô cùng khó lường, giải pháp này rủi ro quá lớn, tuyệt đối không thể chấp nhận"


-"Lạc tiên sinh, anh đừng tham lam như vậy chứ, hãy lo quản lý tốt Lạc thị của anh đi, chuyện nội bộ Lôi thị anh hiểu rõ hơn chúng tôi sao?"

Vị quản lý kia vẫn cố chấp phản bác


Lạc Thần Vũ bật cười vài tiếng:

-"Cũng như ông vừa nói đó, chuyện nội bộ Lạc thị các người hiểu rõ hơn tôi sao? Bây giờ đứng đây cãi nhau cũng vô ích, tôi đề nghị tạm dừng cuộc họp tại đây đi, buổi chiều hãy tiếp tục, khi đó, tôi rất muốn được tận mắt nhìn thấy vị giám đốc mà ban quản lý cấp cao các người đã hết lòng đề cử"


Sau khi cuộc họp kết thúc, Lạc Thần Vũ không về thẳng nhà, hắn đi đến một nơi tương đối kín đáo, dường như là điểm hẹn, Vu Phong không muốn theo hắn vào trong, chỉ đứng ở bên ngoài canh chừng


Thời gian trôi qua khá lâu, Vu Phong nhận được điện thoại của Lăng Yên, giọng nói ở đầu dây bên kia thấp thoáng có chút thỏa mãn:

-"Cậu đoán thử xem tôi vừa biết được tin gì, Lôi Tịnh bị Tống Khải Đình đuổi ra khỏi nhà rồi"


Ban đầu Vu Phong cũng có chút hả lòng hả dạ, nhưng rồi lại lên tiếng cảnh báo:

-"Cô đừng vui mừng quá sớm, mất đi chỗ dựa, ai biết cô ta sẽ còn làm ra chuyện gì nữa"


-"Tôi biết"

Lăng Yên thở dài:

-"Bây giờ ở bên phía Nhật Bản đang chờ câu trả lời của Lạc tiên sinh, ban quản trị của Lôi thị chưa chắc đã ủng hộ anh ta, giữ Lôi Tịnh ở bên cạnh hẳn không phải là chuyện tốt lành gì, e rằng lúc này chưa đến thời điểm để cậu cháu đoàn tụ, củng cố tình cảm đâu"


Vu Phong cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo:

-"Được rồi, cô giỏi kiềm chế cảm xúc của mình như vậy, tôi vốn không định nói đâu, nhưng mà cô đừng có nổi hứng lên lại đi giết người ta, vuốt mặt phải nể mũi chứ"


Đúng lúc Lạc Thần Vũ từ bên trong đi ra, Vu Phong liền cúp máy, nghiêm túc báo cáo với hắn:

-"Lạc tiên sinh, có lẽ Tống Khải Đình vì biết được sự thật sau vụ tai nạn của cô hai nên đã đuổi Lôi Tịnh ra khỏi nhà rồi"


Bước chân Lạc Thần Vũ chững lại trong vài giây, lạnh nhạt nói:

-"Không còn chỗ dựa, thảo nào mà hôm nay nó không xuất hiện ở Lôi thị, tôi còn tưởng đến cuối cùng nó phải cố sống cố chết để tranh giành chiếc ghế chủ tịch này chứ?"


Vu Phong lẳng lặng nhìn hắn:

-"Lạc tiên sinh, muốn làm chủ tịch của Lôi thị thì phải nói đến cổ phần mà, cho dù Lôi Tịnh có là con gái của Lôi lão gia đi nữa thì cũng chưa chắc đã có con đường để đi đâu"


Tuy nói rằng tập đoàn tài phiệt là kinh doanh theo chế độ gia tộc, nhưng ban quản trị đâu phải là hạng người hiền lành gì, thuận theo bọn họ, để cho bọn họ có lợi ích thì muốn lên làm chủ tịch chẳng có gì khó, còn nếu không thì con đường này tuyệt đối là ngõ cụt


Mà bây giờ trong tay Lôi Tịnh thì có được gì đây, chỗ dựa không có, cổ phần cũng không có nốt, lại là con ngoài giá thú, tuy mang danh là tiểu thư của Lôi gia đó nhưng thực chất chỉ là hữu danh vô thực, tuyệt đối khác xa với vị đại tiểu thư quyền lực đầy mình đến nỗi nằm hôn mê trên giường vẫn có thể gây ra sóng gió kia


Có lẽ Lôi Tịnh đã đi sai một nước cờ rồi, mới khiến cho cả bàn cờ hỗn loạn, bản thân thì trở nên thảm hại, cái này chính là sai một ly, đi một dặm








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh