Chương 94: Empty

Lạc Thần Vũ trầm mặc giây lát, hắn hoàn toàn có thể nhìn thấu những suy nghĩ trong đầu Vu Phong và Lăng Yên, thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói:

-"3 ngày. Nếu như hai người điều tra ra được ai là người muốn hãm hại Lôi Hiểu thì 25% cổ phần đó vẫn sẽ nằm trong tay tôi, buổi họp cổ đông chiều hôm nay, tôi cũng chỉ có thể trì hoãn đến mức đó thôi"


Dứt lời, hắn quay lưng bỏ lên phòng, Vu Phong ngồi ở dưới phòng khách, bất đắc dĩ cong môi nhìn Lăng Yên:

-"Cô hài lòng rồi chứ, ép Lạc tiên sinh đứng về phía cô rồi?"


Lăng Yên nhún vai, trả lời:

-"Là anh ta không tin tưởng Lôi Tịnh thôi, cho chúng ta 3 ngày để điều tra chẳng qua chỉ là cách thức, bây giờ Lôi Hiểu còn đang hôn mê, anh ta tự nhiên sẽ trở thành người giám hộ, vậy số cổ phần của Lôi Hiểu, cái ghế chủ tịch tạm thời, trước sau gì cũng là do người của Lạc gia ngồi lên, kết quả chẳng có gì khác nhau cả"


Vu Phong thở dài thườn thượt:

-"Sao cô cứ nghĩ xấu về Lạc tiên sinh vậy, cô không thấy hiện tại anh ấy đang rất đau lòng hay sao... ?"


-"Được rồi"

Lăng Yên gắt lên:

-"Không cần mở miệng ra là bênh ông chủ của anh chằm chặp như vậy đâu, tôi về trước đây, sóng gió sắp tới anh tự mà giải quyết đi"


Sau khi Lăng Yên ra về, Vu Phong vốn định lên tầng trên xem Lạc Thần Vũ thế nào nhưng rồi lại thôi, căn nhà này chắc hẳn cất giữ rất nhiều kỉ niệm với Lôi Hiểu, cho hắn ta chút không gian và thời gian riêng tư cũng là chuyện tốt


Nghĩ vậy, Vu Phong tranh thủ đi tổng hợp tài liệu về Lôi thị để chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay, còn phải ghé qua Lạc thị đem những văn kiện cần phê duyệt cho Lạc Thần Vũ xem, một chân đạp hai thuyền, kéo dài hẳn không phải là chuyện tốt 


Lạc Thần Vũ một mình ở trên phòng, dư vị của Lôi Hiểu dường như vẫn còn vương đầy khắp chốn, nơi nào cũng xuất hiện hình ảnh của cô, hắn cứ ngồi ngây ra đó, chìm vào quá khứ, trong cái thế giới mà người con gái hắn yêu thương nhất vẫn còn tồn tại


Lát sau, Vu Phong đem một chồng tài liệu tới, Lạc Thần Vũ căn bản không để mắt đến, chỉ trực tiếp hỏi:

-"Chuyện điều tra thế nào rồi?"


Vu Phong ảm đạm lắc đầu:

-"Không có camera, trời mưa đã xóa hết dấu vết, hiện Lăng Yên đang cho người truy tìm tên tài xế hôm đó"


-"Nếu tôi nói tôi biết thủ phạm thì sao?"


-"Lạc tiên sinh"

Vu Phong ngạc nhiên


Lạc Thần Vũ chỉ khẽ nhếch khóe môi, nhưng trong đáy mắt lại chất chứa đầy bi thương tuyệt vọng:

-"Không phải các người không đoán ra, chẳng qua là chưa có chứng cứ nên mới không lên tiếng, hôm đó là do Tịnh nhi hẹn gặp Lôi Hiểu mới khiến cô ấy xảy ra chuyện, thực lòng, tôi cũng không tin nó"


Vu Phong có chút bất ngờ, bây giờ mới vỡ lẽ:

-"Hóa ra anh cho Lăng Yên thời gian điều tra là vì lý do này sao, Lạc tiên sinh, lần này làm khó anh rồi"


Lạc Thần Vũ chậm rãi lắc đầu, tùy ý cầm một tập văn kiện lên xem lướt qua, phiền não trong lòng vẫn kéo dài đằng đẵng:

-"Không phải tôi không yêu thương Tịnh nhi, chỉ là tình cảm của tôi, mức độ tin tưởng của tôi đối với nó kì thực chẳng bằng một góc của Lôi Hiểu, nhất là khi nó lại đi theo một con đường sai lầm như vậy"


Vu Phong âm thầm thở dài, sóng gió hào môn, trận chiến nào cũng đều không đơn giản


Trước kia khi Lôi Tịnh vẫn còn mất tích, bọn họ cứ một mực hy vọng sau này Lạc Thần Vũ sẽ bảo vệ Lôi Hiểu, đứng về phía cô, nhưng kết quả, ai bảo vệ ai hóa ra chẳng chút quan trọng, hiện tại Lôi Hiểu vẫn phải đứng bên bờ vực thẳm đó thôi


Lạc Thần Vũ thở dài một tiếng, quăng tập tài liệu xuống đất, giọng nói vang lên theo tiếng bước chân đi ra khỏi phòng:

-"Giải quyết xong cuộc họp chiều nay tôi phải đích thân đi gặp mặt dì mới được, dù sao cũng nên nói chuyện rõ ràng với bà ấy"


Vu Phong nhanh chóng chạy ra mở cửa xe, tiếp lời:

-"Lăng Yên đã nhờ Lục Triết nói giúp cho anh rồi, có lẽ tình hình sẽ không đến mức quá căng thẳng, lát nữa tôi kêu người đặt vé máy bay sớm nhất cho anh"


Chiếc xe màu đen bóng loáng lướt qua từng con phố, Lạc Thần Vũ nhìn như thôi miên qua cửa kính, có những nơi Lôi Hiểu đã từng đi qua, có những con đường đã từng in dấu bước chân cô, có những hàng cây, những cửa hàng, có bầu trời lãng đãng mây xanh, tất thảy mọi thứ trước đây đã từng có, hiện tại đều ở trạng thái empty - trống rỗng


Là lòng người trống rỗng hay là khung cảnh trống rỗng, chẳng ai biết được, khi xung quanh đã có quá nhiều chuyện bủa vây, thần trí mệt mỏi, chỉ đơn giản là muốn buông xuống tất cả, mà nào có buông được đâu?


Trước phòng hội nghị cao cấp của Lôi thị tương đối ồn ào, chưa đến giờ mà cổ đông đã có mặt không sót một người, Lạc Thần Vũ nhếch môi mỉa mai, đây chính là sức hút vô hình của lợi ích


Sự xuất hiện của hắn khiến mọi âm thanh ngưng bặt trong chốc lát, ấn tượng đầu tiên của các cổ đông đối với Lạc Thần Vũ đã không tốt, nay ngay cả con riêng của cựu chủ tịch cũng là cháu gái hắn, trong tay người này có không ít quyền lực đâu


Lạc Thần Vũ ngồi xuống ghế, thanh âm nhàn nhạt nhưng ánh mắt vạn phần lạnh lẽo lướt qua từng người:

-"Chuyện vợ tôi bị tai nạn chắc các vị cũng đã biết rồi, hiện tại tôi không thể nói gì về tình hình của cô ấy cả, tuy nhiên, sau ba ngày nữa, tôi chắc chắn sẽ cho các vị một câu trả lời thích đáng, và tất nhiên là cả một vị chủ tịch nữa, để tránh có người trong thời điểm nhạy cảm này lại không chịu an phận"


Ban quản trị bị Lạc Thần Vũ mỉa mai, sắc mặt ai nấy đều gượng gạo, Vu Phong biết bọn họ hẳn vẫn còn băn khoăn, liền ra hiệu cho thư kí đặt một tập tài liệu xuống trước mặt mỗi người, dõng dạc nói:

-"Hiện giờ trong tay Lạc tiên sinh có 25% cổ phần, là cổ đông lớn của Lôi thị, nếu như cô hai gặp phải chuyện gì, Lạc tiên sinh sẽ trở thành người giám hộ tạm thời, nhưng mọi người có thể yên tâm, vị trí chủ tịch này không phải chỉ do một mình anh ấy quyết định mà sẽ dựa trên hình thức bỏ phiếu biểu quyết, bao gồm phiếu của ban quản trị và bộ phận quản lý cấp cao, nội dung đều đã được ghi trong báo cáo trước mặt mọi người, 3 ngày sau lập tức thực hiện"


Đám cổ đông nhất thời không biết nên thể hiện vẻ mặt gì, Lạc Thần Vũ đứng dậy, chống hai tay xuống bàn, quan sát tất cả mọi người một lần nữa, thần thái lạnh lẽo tỏa ra:

-"Như vậy mới tốt, không có cơ hội để các người đi cửa sau"


Dứt lời, hắn quay lưng bỏ đi, để lại hàng chục đôi mắt căm tức dõi theo 


Sỡ dĩ Lạc Thần Vũ muốn để bộ phận quản lý cấp cao cùng tham gia bỏ phiếu chỉ là để đảm bảo tính công bằng, hắn biết bọn họ nhất định không bao giờ đồng ý hắn lên làm chủ tịch tạm thời, nhưng bọn họ sẽ càng không chấp nhận để cái ghế đó rơi vào tay Tịnh nhi, coi như ban quản trị gió chiều nào theo chiều ấy thì vẫn có thể cân bằng được thế trận








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh