Chương 92: Hôn mê sâu
Thời gian chầm chậm trôi qua, Lôi Hiểu đã ở trong phòng cấp cứu đúng 5 tiếng đồng hồ, bầu trời bên ngoài tối dần đi, thành phố bắt đầu lên đèn
Căng thẳng và bất an không có cách nào hóa giải, chỉ có càng ngày càng dâng lên, ép trái tim Lạc Thần Vũ như muốn chết ngạt trong đau đớn
Hàng loạt tiếng bước chân truyền đến từ hành lang, Lục Triết đứng trước mặt Lạc Thần Vũ, đấm hắn một cái, khiến cho khóe miệng hắn lập tức rỉ máu, chỉ là bây giờ bản thân hắn cũng không không cảm thấy đau
Lục Triết bình thường rất tốt bụng, hiền lành, là good boy điển hình, thời khắc anh ta nổi giận, có thể nói là vừa lo lắng vừa bực tức
Ngay cả giọng nói cũng mất bình tĩnh:
-"Anh rốt cuộc đã làm gì Hiểu Hiểu rồi hả, nếu ngay từ đầu anh không ích kỷ, nếu ngay từ đầu anh chấp nhận ly hôn thì cô ấy đã không phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy rồi, anh xứng đáng làm chồng của cô ấy sao?"
Vu Phong không muốn làm ồn bên ngoài phòng cấp cứu, liền chạy ra can ngăn Lục Triết:
-"Lục thiếu gia, đây chỉ là tai nạn thôi, trong lòng Lạc tiên sinh hiện tại cũng chẳng vui vẻ gì, anh đừng trách anh ấy nữa"
-"Tai nạn?"
Lục Triết dường như rơi vào trầm mặc:
-"Vào cái thời điểm nhạy cảm này mà Lôi Hiểu lại xảy ra chuyện, các người cảm thấy đây thật sự là tai nạn sao, tôi đoán tất cả mọi người có mặt ở đây đều sẽ không chấp nhận lí do đó đâu"
Nói xong, Lục Triết lẳng lặng ngồi vào một chiếc ghế ở góc hành lang, cố ý cách xa với Lạc Thần Vũ, bộ dạng đau thương hiện tại khiến người ta đồng cảm
Lục Triết nói không sai, ban đầu Lạc Thần Vũ cũng nghi ngờ đây không phải là tai nạn ngẫu nhiên, chỉ có điều bây giờ hắn đã không còn tâm trí để lo những chuyện đó nữa, an nguy của Lôi Hiểu mới là thứ hắn quan tâm nhất
Đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ mở cửa bước ra, tất thảy mọi người đều đứng dậy, chỉ thấy vị bác sĩ cúi đầu trước Lạc Thần Vũ, sau đó dẫn hắn đến phòng đặc biệt
Qua lớp cửa kính, Lôi Hiểu đã được chuyển tới đó, bác sĩ chậm rãi nói:
-"Ca phẫu thuật tạm thời đã thành công, nhưng vẫn còn ít máu bầm tích tụ trong não của cô ấy, cho nên có khả năng sẽ bị hôn mê sâu"
Lạc Thần Vũ gấp gáp hỏi:
-"Vậy khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại?"
Bác sĩ ảm đạm lắc đầu:
-"Vấn đề này chúng tôi cũng không biết, có thể là 1 tuần, 1 năm, 10 năm, hay thậm chí là cả đời vẫn không thể tỉnh lại được, mãi mãi ở trong trạng thái hôn mê"
Toàn thân Lạc Thần Vũ rã rời, cảm giác tan nát giống như băng trôi, từng chút từng chút một tan ra, khiến cõi lòng hắn cơ hồ hóa thành đá
Lăng Yên nghẹn ngào nói:
-"Như vậy chẳng phải... là người thực vật sao?"
Lập tức nghe thấy có tiếng nức nở, nước mắt không ngừng tuôn ra, ngay cả Lăng Yên mạnh mẽ nhất cũng không kìm lòng được
Duy chỉ có Lạc Thần Vũ là im lặng, bên trong đôi mắt hắn có ánh nước thấp thoáng, nhưng hắn từ đầu đến cuối chỉ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, để nước mắt có thể chảy ngược vào trong
Một lúc lâu sau, Vu Phong lặng lẽ mở lời trước:
-"Bây giờ cũng trễ rồi, mọi người về nhà hết đi, cứ để cho Lạc tiên sinh ở đây chăm sóc Hiểu Hiểu"
Trong lòng Lăng Yên đang bất mãn với Lạc Thần Vũ, nhất quyết không chịu rời đi, Vu Phong vỗ vỗ vai cô:
-"Để anh ấy ở một mình đi, có gì về nhà chúng ta từ từ nói chuyện, đừng quấy rầy Hiểu Hiểu nữa"
Đến khi mọi người ra về hết, không gian bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, như thể cả thế giới này chỉ còn một mình hắn, cô độc và lạnh lẽo
Lục Triết xuất hiện ồn ào rồi biến mất lặng lẽ, chẳng biết anh ta đã ra về từ lúc nào, Lạc Thần Vũ thở dài nặng nề, ngồi xuống bên cạnh Lôi Hiểu
Tất cả ký ức về cô hiện ra trước mắt hắn như một cuộn phim, từng chút từng chút một trở nên bất động, cảm giác trống trải trong lòng hắn kéo dài tới vô tận
Hắn rất muốn có thể xoay ngược thời gian, nếu như hắn chịu buông tay cô sớm hơn, nếu như hắn chạy lại cứu cô, nếu như hắn có thể quyết định số phận, hắn nhất định sẽ không để cô cả đời nằm trên giường bệnh
Chỉ đáng tiếc, trên đời này không có nếu như
Mất rồi, thì là mất.
***
Lăng Yên cùng Vu Phong về tổ chức, nơi này tương đối kín đáo, tuy là buổi tối nhưng vẫn còn rất nhiều người, sau khi kéo tất cả rèm che cửa sổ lại, Vu Phong đưa ly trà trên tay cho Lăng Yên, bản thân không ngừng thở dài
Cho dù bi kịch năm xưa không lặp lại, Lôi Hiểu cũng không có một kết cục thương tâm giống như Lôi phu nhân trước kia, nhưng tình hình hiện tại có tốt hơn là bao nhiêu đâu
Chắc hẳn trong lòng tất cả mọi người đều có chung một loại cảm giác, hình như đã mất đi Lôi Hiểu rồi
Những kỉ niệm về cô, giọng nói, tiếng cười, ánh mắt, tất thảy mọi thứ đều là ở thì quá khứ, chỉ để lại trong lòng người một nỗi day dứt khôn nguôi, rõ ràng cô vẫn đang tồn tại nhưng lại giống như đã không còn ở đây nữa, mất mát chẳng hề vơi đi
-"Tôi sẽ cho người điều tra về tai nạn của Hiểu Hiểu"
Lăng Yên đột nhiên lên tiếng
Vu Phong quay người lại, nói:
-"Cô nể mặt Lạc tiên sinh một chút đi"
Lăng Yên tỏ thái độ bất mãn, liếc anh ta một cái:
-"Tôi đã rất nể mặt rồi, sao anh không thử nghĩ đến hậu quả của chuyện này đi, còn nữa, bây giờ tôi hoàn toàn đứng về phía Lục Triết, việc Lôi Hiểu bị tai nạn không thể nào là ngẫu nhiên được, nếu để tôi điều tra ra được thủ phạm thì đừng trách tôi tại sao lại tàn nhẫn"
Vu Phong lẳng lặng thở dài nhìn Lăng Yên rời đi, xem ra lần này cô ấy là không thể nhắm mắt làm ngơ với Lạc tiên sinh được nữa rồi, nội bộ chia phe chia phái, tiếp theo phải nên làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top