Chương 91: Nhẫn cưới đánh rơi

Lạc Thần Vũ nhận được điện thoại của tên vệ sĩ, nói rằng Lôi Hiểu đột nhiên bỏ ra ngoài không nói lí do, bọn họ lại không có cách nào ngăn cản được cô


Hắn nghe xong lập tức hủy luôn một cuộc họp quan trọng, nhanh chóng trở về nhà, lần này Vu Phong cũng đi theo


Về đến biệt thự Lạc gia, mắng cũng mắng rồi, tra hỏi cũng đã tra hỏi, nhưng vẫn không có ai biết rốt cuộc Lôi Hiểu đã đi đâu


Sau sự việc lần trước, cô chắc chắn sẽ không tùy tiện ra ngoài, nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Thần Vũ lại càng lo lắng


Đúng lúc đó, quản gia dẫn một cô người làm đi xuống, trên tay cầm một chiếc điện thoại, cung kính nói:

-"Cậu chủ, hình như cô chủ để quên điện thoại ở nhà rồi"


Lạc Thần Vũ cầm lấy chiếc điện thoại, giống như một ánh sáng le lói trong màn đêm, hắn nhanh chóng kiểm tra tin nhắn, danh sách cuộc gọi, phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, hơn nữa còn để lại lời nhắn trong hộp thư thoại


Nghe xong những lời trong đó, khuôn mặt hắn bỗng chốc tối sầm xuống, quay sang nói với Vu Phong:

-"Không ổn, mau đến thành đô Lôi gia"


Vu Phong nghe rõ mồn một từng chữ, dùng vận tốc nhanh nhất để đi tới điểm đến, ngồi trong xe, không hiểu sao Lạc Thần Vũ cứ có cảm giác bất an


Hắn vô thức xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay, mi tâm càng nhíu càng chặt, Vu Phong lo lắng hỏi:

-"Lạc tiên sinh, anh không sao chứ?"


Lạc Thần Vũ chậm rãi lắc đầu:

-"Tôi rất lo cho Hiểu Hiểu, có lẽ cô ấy muốn giúp tôi nên mới đồng ý đi gặp Tịnh nhi, cô bé ngốc đó, tại sao lại để tâm đến nhiều chuyện như vậy chứ?"


Đại khái là Lạc Thần Vũ đang tự trách mình, Vu Phong cũng chỉ có thể thở dài, tâm trạng ai nấy đều chùng xuống


***


Ở thành đô Lôi gia, Lôi Hiểu đội mưa chạy ra ngoài đường, bỗng nhiên bị một cánh tay kéo lại, Lôi Tịnh cầm ô đứng ở đó, cơn mưa dường như to hơn, nước mưa rơi xuống như ngọc trai đứt quãng


Khuôn mặt Lôi Hiểu nhòe nhoẹt không biết là vì nước mưa hay là nước mắt, giọng nói yếu ớt:

-"Tôi không muốn tranh giành cái gì của cô hết, Tống Khải Đình mới là người xấu, tại sao cô lại đổ lỗi cho tôi, tại sao mọi người đều muốn ép tôi làm những việc mà tôi không thích chứ?"


Lôi Tịnh nắm chặt lấy cổ tay Lôi Hiểu, khuôn mặt lộ ra tàn nhẫn:

-"Cô rất thích trở thành nhà thiết kế thời trang đúng không, vậy thì giao hết cổ phần của cô cho tôi đi, lúc đó cô sẽ không bị ai làm phiền nữa"


Lôi Hiểu khựng lại, vung tay một cái, thoát khỏi Lôi Tịnh, nhìn cô ta chằm chằm:

-"Cô có thể là một doanh nhân giỏi, nhưng lại là một người chị tồi, cô cũng giống như ba, sẽ từ từ đánh mất người thân của mình, số cổ phần đã ở trong tay tôi thì mãi mãi vẫn là của tôi thôi, cô đừng nghĩ cách chiếm đoạt nó nữa"


Lôi Tịnh gật gật đầu:

-"Được thôi, vậy... tạm biệt, cô em gái bé nhỏ của tôi"


Bóng dáng Lôi Tịnh khuất dần trong cơn mưa tầm tã, bây giờ toàn thân Lôi Hiểu đều ướt sũng nước, một cơn gió lạnh thổi qua cũng đủ khiến cả người cô run rẩy


Vô thức co người lại, tự mình ôm lấy mình, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác trống rỗng, trên ngón áp út thiếu đi một vật gì đó


Lôi Hiểu đảo mắt khắp nơi để tìm chiếc nhẫn cưới, thứ này rất quan trọng đối với cô, trời mưa lớn như vậy, không thể để nó bị nước mưa cuốn đi được


Xe của Lạc Thần Vũ đã đi tới đầu đường, hắn gấp gáp bước xuống, mặc kệ mưa gió bên ngoài, đi được vài bước liền thấy bóng dáng Lôi Hiểu hiện ra trong màn mưa


Trong màn mưa trắng xóa, cô đang cúi xuống nhặt thứ gì đó, khóe môi còn khẽ khàng cong lên, ánh sáng đỏ chiếu qua, Lạc Thần Vũ lập tức nhận ra đó là nhẫn cưới của bọn họ


Nhưng đúng lúc đó lại có tiếng động cơ, không có đèn pha, không có tín hiệu nào, dường như bị nhấn chìm trong cơn mưa


Cho đến tận lúc chiếc xe xuất hiện, tốc độ rất cao, đang lao thẳng vào Lôi Hiểu, Lạc Thần Vũ gần như hoảng loạn hét lên:

-"Hiểu Hiểu, có xe kìa"


Thế nhưng, Lôi Hiểu ngay cả nhìn cũng không kịp quay lại nhìn hắn một cái, chiếc xe kia cứ như vậy đâm thẳng vào người cô, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt


Lạc Thần Vũ lững thững giống như mất hồn đi về phía Lôi Hiểu, cô nằm trên mặt đường, máu tươi loang lổ khắp nơi, tuy đã bị nước mưa rửa trôi đi vài phần, nhưng bộ váy trắng cô đang mặc trên người vẫn bị nhuốm đỏ, khiến hắn không biết được rốt cuộc cô đã bị thương ở những chỗ nào


Vu Phong cũng vội vàng chạy đến, lập tức chết lặng không nói thành lời, mất vài giây sau mới sực tỉnh, rút điện thoại ra gọi cấp cứu


Lòng người ai nấy đều hỗn loạn, sau khi đưa Lôi Hiểu vào bệnh viện, đích thân viện trưởng đã cầm báo cáo kiểm tra sơ bộ ra nói chuyện với Lạc Thần Vũ


Ngồi lên được chức viện trưởng thì những vụ tai nạn như vậy đã thấy qua không ít, chỉ có điều khí thế hiện tại của nhân vật này quá lớn, ông ta không đích thân ra mặt thì làm sao coi được


Cầm bản báo cáo trên tay, đối diện với ánh mắt lạnh băng của Lạc Thần Vũ, viện trưởng vài phần cung kính, vạn phần ảo não nói:

-"Lạc tiên sinh, hiện tại tình hình của phu nhân rất nghiêm trọng, khắp người cô ấy chỗ nào cũng đều bị thương, CT não kết quả không mấy khả quan, chúng tôi đã sắp xếp, sẽ nhanh chóng làm phẫu thuật cho cô ấy, nhưng kết quả thế nào thì chúng tôi không thể nói trước được"


Lạc Thần Vũ chẳng buồn trả lời, chỉ ngồi sụp trên hàng ghế trước phòng phẫu thuật, vùi mặt vào hai lòng bàn tay, bây giờ hắn ngoài chờ đợi thì chẳng thể làm gì cả


Lát sau, Lăng Yên và Lãnh Nham đến, khuôn mặt ai nấy đều nặng nề, ảm đạm, những ánh mắt đồng loạt hướng về phía phòng phẫu thuật


Lăng Yên đột nhiên thâm trầm nói:

-"Lịch sử đã tái diễn rồi, từ cuộc hôn nhân thương mại biến thành tình yêu thực tâm thực lòng, cuối cùng lại chỉ có đau thương và tai nạn, năm xưa Lôi phu nhân là bị xe đụng chết, hiện tại số mệnh của Lôi Hiểu liệu có đi theo bà ấy hay không?"


Vu Phong ngồi ở bên cạnh an ủi cô, lúc này có lẽ trong lòng tất cả mọi người đều sợ hãi, sợ sẽ mất đi Lôi Hiểu


Lạc Thần Vũ là người tận mắt chứng kiến Lôi Hiểu bị xe đụng, tất cả chỉ vì cô muốn nhặt chiếc nhẫn cưới của hai người, cho đến tận lúc bất tỉnh, cô vẫn nắm chặt nó trong lòng bàn tay không buông


Trái tim Lạc Thần Vũ bắt đầu chết dần từ giây phút đó, hắn đã từng giết nhiều người như vậy, có lẽ cuối cùng ông trời cũng bắt hắn phải trả giá, biến điều hắn sợ nhất thành sự thật, cướp mất Lôi Hiểu


Ánh đèn của phòng cấp cứu vẫn sáng, đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, Lôi Thôi dẫn Ju Hee đến, những tiếng cầu nguyện, tiếng khóc lan ra tứ phía, khiến cho không gian càng thêm nặng nề


Lạc Thần Vũ từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, cũng chẳng màng đến thế sự xung quanh, tâm trạng của hắn có thể nói là cực kì suy sụp, từng giây từng phút trôi qua đều giống như lăng trì, đau đớn lan tỏa khắp cơ thể






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh