Chương 82: Rút vốn đầu tư
Câu nói của Haruna khiến không khí trong phòng trầm hẳn xuống, Lôi Hiểu đứng ở ngoài này cơ hồ cũng bị hơi lạnh thẩm thấu
Dự án khu trung tâm thương mại tổng hợp là dự án liên doanh hợp tác rất lớn giữa hai nước, nếu bây giờ rút vốn đầu tư, cho dù Lạc Thần Vũ có giàu có cách mấy cũng không thể nào trong thời gian ngắn bù đắp được số vốn bị thiếu hụt
Lúc đó, các quan chức chính phủ bằng mặt không bằng lòng, khu trung tâm thương mại chỉ còn lại cái vỏ rỗng, rất có thể sẽ kéo theo Lạc thị phá sản, hoặc ít nhất là phải trải qua một cuộc khủng hoảng, chỉ còn nửa cái mạng
Lôi Hiểu thật không ngờ dì cô có thể dùng chiêu này để ép Lạc Thần Vũ đồng ý ly hôn, suy cho cùng, trước giờ cô vẫn chưa hiểu được hết quyền lực của một danh gia vọng tộc lớn đến mức nào
Nhìn qua biểu tình của Lạc Thần Vũ, vẻ mặt hắn có phần lạnh lẽo hơn xưa rất rất nhiều, dường như trở về khoảng thời gian hai người mới kết hôn
Ánh mắt Lôi Hiểu dừng lại trên chiếc áo sơ mi của hắn, tình yêu trong lòng cô đột nhiên dâng lên mãnh liệt
Ngay cả trong lúc tình thế hỗn loạn như vậy, đoán chắc tâm trạng của hắn cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng hắn vẫn mặc chiếc áo sơ mi đôi do chính tay cô thiết kế, trái tim cô lại một lần nữa rung động, đập lại những nhịp đập của ngày xưa
Bước chân nhanh hơn lý trí, cô bước vào phòng, giữa sự ngỡ ngàng của mọi người tuyên bố một câu:
-"Con sẽ không ly hôn"
Nói xong rồi, nhìn sắc mặt của mọi người cô mới phát hiện, câu nói này quả thực có sức ảnh hưởng lớn
Haragawa Haruna nhìn chằm chằm vào Lôi Hiểu:
-"Con đang nói cái gì vậy?"
Lôi Hiểu nuốt nước bọt, bình tĩnh, rành mạch lặp lại từng chữ:
-"Con sẽ không ly hôn với Thần Vũ, cho nên dì đừng ép anh ấy nữa"
Ánh mắt lạnh băng của Lạc Thần Vũ nhìn Lôi Hiểu ẩn chứa vui mừng, cô không muốn ly hôn với hắn, đây tất nhiên là chuyện đáng mừng rồi
Trong lòng Lôi Hiểu thầm thở dài, không nhìn Lạc Thần Vũ nữa, trực tiếp quay sang nói với Haruna:
-"Dì à, không thể ghép chuyện công vào chuyện tư được, dì muốn ép anh ấy phá sản sao?"
Haruna không hề mềm lòng:
-"Hiểu Hiểu, tài sản của cậu ta vốn chẳng hề có cái gì hết, Oki Kim đã cho người điều tra rồi, tiền học phí, trang trải cuộc sống của Lôi Tịnh trong suốt 5 năm trời đều là ba con trả, nó sống một cuộc sống như tiểu thư danh giá trong khi chỉ là con của nhân tình, còn nữa... "
Bà ấy chỉ tay về phía Lạc Thần Vũ:
-"Từ khi cậu ta 15 tuổi là ai nuôi cậu ta, ai trả tiền cho cậu ta đi ra nước ngoài học kinh doanh, ai cho cậu ta tiền vốn để mở công ty riêng, đều là ba con hết, đều thuộc về Lôi gia, Lạc gia không có cái gì cả"
Lời nói của Haruna quả thật nặng nề, trước đây bà ấy rất điềm tĩnh, không ngờ bây giờ mỗi câu mỗi chữ nói ra đều chĩa mũi dùi vào Lạc Thần Vũ, thương nhân nói chuyện là phải như vậy sao?
Ngay cả Lôi Hiểu còn cảm thấy những lời này chói tai, ngập ngừng liếc nhìn Lạc Thần Vũ, chỉ thấy vẻ mặt hắn xám xịt nhưng vẫn im lặng
Lôi Hiểu một mực đứng về phía Lạc Thần Vũ:
-"Cho dù khởi đầu thế nào thì bản thân anh ấy cũng phải giỏi kinh doanh mới có thể phát triển Lạc thị lên vị trí này chứ, dì đừng chỉ nhìn phiến diện như vậy mà"
-"Giờ phút này con vẫn còn bênh vực cho cậu ta là sao, không ly hôn, vậy không lẽ con có thể tiếp tục sống với cậu ta hả?
Lôi Hiểu cúi mặt xuống, cắn môi suy nghĩ, cuối cùng dứt khoát trả lời:
-"Tạm thời con không ly hôn nhưng sẽ ly thân với anh ấy, như vậy là được mà đúng không?"
Lôi Hiểu đã mở miệng cầu xin đến mức đó, người làm dì này còn có thể làm được cái gì nữa đây, giọng nói có chút bực bội và bất đắc dĩ:
-"Dì về khách sạn trước chờ con"
Trong phòng tổng tài chỉ còn lại hai người, Lạc Thần Vũ đứng trước mặt Lôi Hiểu, hắn rất muốn kéo cô vào lòng, ôm thật chặt để cô không thể rời xa hắn nữa, nhưng lại sợ như thế sẽ làm cô tổn thương
Mi mắt Lôi Hiểu hạ xuống rồi lại nâng lên, bàn tay nhỏ nhắn vuốt thẳng những nếp nhăn trên áo sơ mi của hắn
Lạc Thần Vũ nắm lấy hai bàn tay cô, ở khoảng cách quá gần, hơi thở hòa vào làm một, cuối cùng hắn không thể nhẫn nại được nữa, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại
Bao nhiêu nhớ nhung, day dứt đều dồn hết vào nụ hôn đó, Lôi Hiểu cũng không từ chối, nhiệt tình đáp lại hắn
Trong hoàn cảnh hiện tại, cô chợt phát hiện nhớ nhung tăng lên gấp bội trong từng giây từng phút
Quyến luyến rời khỏi, Lạc Thần Vũ dùng ánh mắt thâm tình tỉ mỉ quan sát Lôi Hiểu, bộ váy hai dây màu đỏ xếp pleat nhẹ có độ dài lưng chừng đầu gối, cardigan màu trắng khoác ngoài, trông chững chạc và dịu dàng hơn rất nhiều so với thường ngày, nhưng lại không thể che lấp nổi bi thương trong đáy mắt
Lôi Hiểu nhẹ nhàng thở dài, nói:
-"Em thật sự sẽ ly thân với anh, từ nay em cũng sẽ không đến đây nữa, sau này chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau thì tốt hơn"
Lúc Lôi Hiểu nói ra những lời này, lòng cô đau đớn như bị dao cắt, tạm thời cô không ly hôn chỉ là không muốn sự nghiệp của hắn vì cô mà sụp đổ, ngoài ra hôn nhân của hai người quả thực đã không thể cứu vãn được nữa
Lạc Thần Vũ nắm chặt hai đầu vai cô:
-"Hiểu Hiểu, trước đây em đã từng hứa sẽ không rời xa anh, em quên rồi sao?"
-"Anh cũng từng hứa sẽ không giấu em chuyện gì mà"
Ánh mắt Lôi Hiểu uất ức nhìn hắn:
-"Nhưng đến cuối cùng anh vẫn giấu em nhiều chuyện như vậy, em ghét anh lắm, anh biết không?"
Lạc Thần Vũ sợ cô sẽ lại khóc, vội vàng nhận lỗi:
-"Phải, anh sai rồi, là anh sai, chỉ có điều anh thật sự rất nhớ em, cho dù em muốn ly thân thì cũng quay về sống với anh có được không?"
Quay về sống với hắn, lòng cô rất hy vọng, nhưng có thể sao?
Nhận thấy Lôi Hiểu đang do dự, Lạc Thần Vũ tiếp tục kích thích cô:
-"Anh biết em vẫn còn yêu anh mà, nếu đã không thể cách xa nhau thì việc gì phải cố gắng khổ sở như vậy chứ?"
Đúng, là tại vì cô quá yêu hắn cho nên bây giờ đi không được, ở lại cũng chẳng xong, con đường nào cũng đều là đau khổ, là tại vì cô yêu hắn mà ra hết đó
Bực bội cùng phẫn nộ trong lòng dâng lên đến cực điểm, nắm đấm của Lôi Hiểu rơi như mưa trên ngực Lạc Thần Vũ
Chưa nói đến sức lực của cô căn bản không là gì so với hắn, hơn nữa, hiện tại cô còn đang giận dỗi, Lạc Thần Vũ vốn dĩ không có cảm giác bản thân mình đang bị đánh
Để cô đánh đã rồi, trút hết oán giận trong lòng ra, hắn mới nhẹ nhàng vòng tay ôm cô, chỉ là một cái ôm thôi, cảm giác bình lặng khiến khóe mắt Lôi Hiểu ấm nóng ẩm ướt
Hiện tại cô mới đột nhiên nhớ ra dì vẫn còn đang đợi cô ở khách sạn, liền nói với Lạc Thần Vũ:
-"Bây giờ em phải quay về khách sạn nói chuyện với dì trước đã"
-"Để anh đi với em"
-"Không cần đâu"
Lôi Hiểu ngập ngừng
Lạc Thần Vũ nhớ lại hoàn cảnh hôm qua, nghi hoặc hỏi:
-"Lục Triết cũng đang ở đó hả?"
Lôi Hiểu chậm rãi gật đầu, không ngờ Lạc Thần Vũ chỉ cong môi lên:
-"Không cần lo lắng, chồng em không có hẹp hòi như vậy đâu"
Dứt lời đã kéo tay cô ra khỏi cửa, cứ như vậy đi đến khách sạn
Đúng y như rằng Lục Triết đang ở trong phòng nói chuyện với Haragawa Haruna, khi Lôi Hiểu cùng Lạc Thần Vũ bước vào, một ánh mắt sắc bén nhanh chóng soi xuống hai bàn tay đang nắm chặt không chịu buông kia
Lục Triết chỉ nhìn Lôi Hiểu, ánh mắt không thể diễn tả nổi là loại cảm xúc gì, đau lòng có, tiếc nuối có, dường như đang muốn hỏi tại sao đến cuối cùng cô vẫn quay về với hắn
Haruna rõ ràng cố tình tỏ thái độ với Lạc Thần Vũ:
-"Hai người lại muốn cái gì nữa, Hiểu Hiểu, con đừng quên chính miệng con đã nói sẽ ly thân với cậu ta, cảnh tượng trước mắt dì hiện giờ gọi là ly thân sao?"
Lôi Hiểu im lặng, đối mặt với một người dì hết lòng lo lắng cho mình, cô không biết phải trả lời như thế nào
Haruna nặng nề thở dài:
-"Tôi muốn nói chuyện riêng với Hiểu Hiểu, những người không liên quan thì ra ngoài hết đi"
Lục Triết quay trở về phòng, chỉ có mình Lạc Thần Vũ đứng chờ ngoài hành lang, hắn không an tâm rời đi, sợ Haruna sẽ lại dùng cách thức nào đó đưa Lôi Hiểu đi mất
Cuộc nói chuyện kéo dài hơn tưởng tượng, âm thanh bên trong lúc cao lúc thấp, vô tình Lạc Thần Vũ lại nghe được một câu nói rất quan trọng, giải đáp được khúc mắc lớn nhất còn tồn tại trong lòng hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top