Chương 81: Đơn ly hôn
Lạc Thần Vũ nhìn tờ giấy vừa được Haruna đặt trên bàn, không cần đọc nội dung cũng biết nó là cái gì, ba chữ đơn ly hôn đã đập thẳng vào mắt
Ngữ âm hắn hờ hững nhưng rất kiên định:
-"Cháu sẽ không ly hôn với Lôi Hiểu đâu, cháu nhất định sẽ bảo vệ cô ấy tới cùng"
Haruna lập tức phủ nhận:
-"Cậu nói bảo vệ được nó cũng không có nghĩa là cậu làm được, nếu cậu thật sự yêu Hiểu Hiểu thì đã cùng con bé rời khỏi nơi này từ sớm rồi chứ không phải ngồi ở đây chờ chết đâu"
Lạc Thần Vũ cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ dần:
-"Cháu không thể bỏ Tịnh nhi được"
Haruna bật cười chua chát:
-"Chính là như vậy, nếu cậu đã không thể giữ được cả hai thứ thì buông tay đi, chắc hẳn cậu cũng biết rõ, tôi rất ghét nhân tình của anh rể, nếu nói đúng hơn nữa là tôi căm thù chị gái cậu, cho nên hôm nay tôi dứt khoát nói một lần, tôi nhất định sẽ không để cho Lôi Hiểu có bất cứ quan hệ dây dưa gì với cậu nữa, cắt đứt càng nhanh càng tốt"
Nói xong thì quay lưng đi khỏi, Lạc Thần Vũ gục mặt vào lòng bàn tay, chưa bao giờ hắn cảm thấy mệt mỏi như vậy, không có sức lực để đi đến cuối con đường
Hắn thật sự lo sợ, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng qua hắn đã phải nghe hai chữ ly hôn rất nhiều lần, hắn đương nhiên biết, lần này Haragawa Haruna cùng Lục Triết trở về là có ý gì, đang yên đang lành anh ta lại xuất hiện, có lẽ trong thời điểm hiện tại, Lục Triết đúng là lựa chọn tốt nhất dành cho Lôi Hiểu
Trong lúc đó, ở dưới phòng khách, Haruna ngồi xuống bên cạnh Lôi Hiểu, ôm cô, vuốt ve nhẹ nhàng lên sống lưng cô giống như những ngày thơ bé, giọng nói thấp thoáng chút bi thương:
-"Hiểu Hiểu, cháu mệt rồi, quay về khách sạn với dì đi, nhanh chóng ly hôn với Lạc Thần Vũ, dì sẽ đưa cháu rời khỏi đây"
Tâm trạng Lôi Hiểu chợt ngưng đọng, tuy rằng cô mở miệng ra là đòi ly hôn với hắn, nhưng cuối cùng cô phát hiện, bản thân mình vẫn không làm được chuyện đó
Cô không nói gì, cũng ngừng khóc, gật nhẹ vài cái, tùy ý đi theo sự dẫn dắt của Haruna, bà ấy chỉ ở đây vài ngày, dự tính là nhanh chóng hoàn thiện thủ tục ly hôn cho Lôi Hiểu, sau đó đưa cô về Nhật, bắt đầu lại từ đầu, sống một cuộc sống mới
Lạc Thần Vũ đứng ở trong phòng nhìn qua cửa sổ, ngây người tại đó không cử động nữa, hắn dường như đang đếm bước chân cô đi, từng bước chân đạp đổ cả thế giới của hắn
Trời tối dần, không khí lạnh thổi vào qua từng khe cửa sổ đã được đóng kín, Lạc Thần Vũ bất giác không biết quan tâm ai, ở đây đã chẳng còn người cần đến hắn chăm sóc lo lắng, cảm giác trống trải bao phủ lòng người
Lôi Hiểu ở trong khách sạn, cô vốn muốn ở một phòng riêng nhưng dì không cho, thế giới của cô bây giờ, một người thì là cô đơn, nhưng hai người thì lại quá chật chội
Ngắm thành phố bên dưới đã lên đèn, hoàn toàn là cảm giác xa lạ, trước giờ cô chưa từng ngắm thành phố này khi về đêm, bởi vì tất cả thời gian cô đều ở cùng Lạc Thần Vũ, hắn sẽ chẳng bao giờ cho cô thời gian rảnh rỗi để ngồi thẫn thờ làm một việc vô bổ thế này, hơn nữa, từ cửa sổ phòng ngủ cũng chỉ có thể nhìn thấy được vườn hoa mẫu đơn mà thôi
Lục Triết mang một ly sữa nóng vào, dáng vẻ điềm nhiên thư thái, vẫn tỏa ra một loại ấm áp như ngày xưa, thực chất chỉ có anh ta mới biết được bi thương ẩn sau cái mặt nạ đó của mình
Ngồi xuống trước mặt Lôi Hiểu, dịu dàng hỏi một câu:
-"Em đang nhớ anh ta à?"
Lôi Hiểu mỉm cười, gật đầu rất thành thật, mà cho dù cô có muốn giấu cũng không được, bởi vì trong lòng người hỏi vốn đã có câu trả lời
Lục Triết cư nhiên đưa tay lên vuốt tóc cô, thâm thúy nói:
-"Yêu một người là phải từ bỏ cảm xúc của bản thân, anh thật sự không muốn em biết yêu để rồi phải khổ sở như vậy"
Lôi Hiểu quay sang, bắt gặp ánh mắt Lục Triết tràn đầy tình cảm, dâng lên như một biển cả mênh mông, ngàn năm không thay đổi
Lục Triết là mẫu người đàn ông rất dịu dàng, vì thế tự nhiên nhạy cảm với tất cả mọi thứ, anh ta biết Lôi Hiểu luôn luôn do dự
Nhìn thẳng vào mắt cô, rõ ràng mạch lạc nói ra từng câu từng chữ:
-"Hiểu Hiểu, đi với anh đi, anh có thể đảm bảo em sẽ hạnh phúc, anh không cần em đáp lại, cũng không cần em yêu anh, chỉ cần em chịu ở bên cạnh anh, nhận lấy tình cảm của anh là được rồi, hà tất phải tiếp tục trầm luân trong loại tình yêu đau đớn này"
Vẫn là cách bày tỏ thật tâm đến mức khiến Lôi Hiểu áy náy, day dứt tột cùng:
-"Anh cũng đã nói nó là trầm luân, một khi rơi vào rồi sẽ không thoát ra được"
Lục Triết gật đầu tiếc nuối, thở dài một tiếng, nụ cười hiện trên khuôn mặt trông không đến nỗi quá gượng gạo:
-"Nhưng dì em sẽ làm mọi cách để em ly hôn với Lạc Thần Vũ, bà ấy không muốn em tổn thương, ai cũng không muốn"
Dì đột nhiên trở về gấp gáp, Lôi Hiểu đã suy nghĩ từ trước dì chắc chắn sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân giữa cô với Lạc Thần Vũ nữa, bây giờ dì đã xem hắn là kẻ thù rồi
Lôi Hiểu thoát ra khỏi trầm mặc, ngẩng đầu lên:
-"Em hỏi anh một câu có được không?"
Lục Triết đương nhiên gật đầu
-"Anh đừng yêu em nữa, giới tài phiệt và chính trị không có con đường chung, lần này anh đi cùng dì em tức là đã bỏ hết công việc ở nghị viện rồi đúng không, anh cần gì vì em mà hy sinh nhiều như vậy chứ?"
Lục Triết chỉ cười, một nụ cười quá đỗi thanh thản:
-"Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, chỉ là người trước kẻ sau, anh theo đuổi em, từ hơn 5 năm trước đã chẳng còn vì mục đích để em yêu anh nữa, đến hiện tại càng không hy vọng điều đó sẽ xảy ra"
Lôi Hiểu cắn môi, ngậm ngùi nói:
-"Xin lỗi... vì anh đã không phải là người trong lòng em"
Lục Triết thở dài, vỗ tay đứng dậy:
-"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau uống hết ly sữa này rồi đi ngủ sớm đi"
Sáng hôm sau, lúc Lôi Hiểu thức dậy thì trong phòng đã chẳng còn ai nữa, chút ánh nắng yếu ớt len lỏi qua tấm màn mỏng manh, cô liền bước đến kéo tấm màn ra, hưởng thụ ấm áp tràn vào cơ thể
Thành phố bên dưới tấp nập người qua kẻ lại, tiếng gõ cửa vang lên, nhân viên khách sạn đẩy xe đồ ăn vào
Lục Triết đến vừa đúng lúc một bàn đồ ăn được bày ra, Lôi Hiểu chán nản ngồi nhìn, bản thân không có khẩu vị
Lục Triết biết dù có ép thì cô cũng không ăn, ánh mắt nhẫn nại ẩn khuất vài phần thương tâm
Lôi Hiểu mất tự nhiên, thuận miệng hỏi:
-"Dì em đi đâu rồi?"
Nào ngờ khuôn mặt bình thản của Lục Triết lại có chút chấn động, không thể ngay lập tức trả lời:
-"Dì ấy đi công chuyện thôi"
Kì thực Lôi Hiểu không tin tưởng lý do này, cô đứng dậy, thở dài:
-"Anh nói dối tệ lắm"
Dứt lời liền đi thẳng ra ngoài, xuống dưới sảnh lớn của khách sạn, tùy ý gọi một chiếc taxi, nói điểm đến, trên đường còn không ngừng hối thúc tài xế chạy nhanh hơn một chút
Nhân viên trong Lạc thị khi nhìn thấy cô xuất hiện đều có chung một kiểu thái độ, ngơ ngác và dè dặt
Lôi Hiểu vốn không có tâm trạng để ý đến họ, bước thẳng vào thang máy lên tầng cao nhất, ban thư ký vẫn rất quy củ đứng dậy, cúi đầu chào cô
Lôi Hiểu có chút khẩn trương hỏi:
-"Dì tôi đang ở đây có phải không?"
Cô thư ký gật đầu một cái
Trong lòng Lôi Hiểu lại càng thêm lo lắng bất an, lúc cô định mở cửa bước vào thì nghe thấy âm thanh rất lớn của Lạc Thần Vũ:
-"Cháu nhất định sẽ không ly hôn với cô ấy đâu, dì đừng tốn sức nữa"
Bước chân Lôi Hiểu không biết tại sao khựng lại, một giọng nói khác chẳng mấy thiện cảm vang lên, là tiếng của dì cô:
-"Cái đó cậu không có quyền lựa chọn, tôi và chính phủ Nhật đã quyết định sẽ rút toàn bộ vốn ra khỏi khu trung tâm thương mại tổng hợp, cậu hoặc là ký đơn ly hôn với Lôi Hiểu hoặc là ngồi đây chờ chết đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top