Chương 80: Duyên khởi, duyên tàn
Một mình Lôi Hiểu ở trong phòng ngủ, vết thương lòng đau đớn lại tái phát, cô hoàn toàn cảm thấy bế tắc với cuộc sống hiện tại, tất cả hạnh phúc vuột mất giống như chưa từng xuất hiện, trở về khởi điểm xuất phát ban đầu của nó
Những ký ức lúc ở Mĩ, khi hắn lạnh nhạt với cô, quay lưng bỏ đi, đêm dầm mưa tầm tã, tất cả những cảm giác đó đột ngột hiện lên, đau đớn chưa từng phai nhạt đi chút nào
Cuối cùng thì cô cũng biết Lạc Thần Vũ và Lăng Yên đã cãi nhau chuyện gì lúc ở dưới tầng hầm, bây giờ trong đầu cô, thời khắc đó là một sai lầm không thể cứu vãn
Giữa bao nhiêu con người cô chọn hắn, yêu hắn, cô sẽ không hối hận, nhưng duyên phận đã tàn, cho dù níu giữ cách mấy thì vẫn cứ trở thành người dưng
Cô không nhớ chuyện năm 13 tuổi, lại càng không nhớ lúc đó bản thân đã đối mặt với chuyện ba cô ngoại tình như thế nào, nhưng khi ấy, cô đã chọn cách từ bỏ đoạn kí ức kia, nào ngờ 6 năm sau nó trở lại, khiến cho đau đớn tăng thêm gấp bội, giày vò cô giữa muôn vàn tổn thương
Chuyện của 21 năm trước là ai đúng ai sai, có lẽ tất cả mọi người đều không biết, tuy cô chưa từng tiếp xúc với chị gái của Lạc Thần Vũ, nhưng những định nghĩa của cô về người phụ nữ đó chưa bao giờ là hình ảnh xấu
Khi mẹ cô mất, bà ấy cũng mất, cuối cùng chẳng có ai là hạnh phúc giữa biển tình rộng lớn bao la mà sâu thẳm đến vô tận
Trong tình yêu, không quan trọng là người đến trước hay đến sau, bởi vì cho dù đứng ờ vị trí nào thì cũng đều đau như nhau cả thôi
Không lâu sau lại có tiếng gõ cửa, giọng nói nhu hòa của Ju Hee từ bên ngoài vọng đến:
-"Hiểu Hiểu, bác sĩ đã về rồi, cậu mở cửa cho tôi đi, đừng tự nhốt mình ở trong phòng như vậy mà"
-"Hiểu Hiểu à"
Gọi mãi không có động tĩnh gì, Ju Hee còn đang lo lắng không biết bên trong có phải thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi hay không thì cánh cửa lớn đột ngột được mở ra, thấy Lôi Hiểu vẫn bình an vô sự, Ju Hee lúc này mới thở phào nhẹ nhõm
Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không biết phải an ủi thế nào, Lôi Hiểu không đầu không đuôi nói một câu:
-"Giúp tôi rời khỏi anh ấy có được không, đi đến một nơi nào đó thật xa, tôi xin cậu đó"
Ju Hee hít một hơi thật sâu, kìm nén xúc động trong lòng mình:
-"Cần gì phải khổ sở như vậy chứ, cậu vốn dĩ không muốn rời khỏi nơi này, cậu chỉ là tìm cách trốn tránh đau thương. Từ ánh mắt của người ngoài cuộc tôi có thể nói với cậu, anh Lạc thật sự rất yêu cậu, hai người đều yêu nhau mà, nếu bây giờ cậu đi rồi, cậu đành lòng buông tay đoạn tình cảm này sao?"
Nước mắt của Lôi Hiểu tiếp tục rơi ra giống như chuỗi ngọc trai bị đứt, cô biết trốn tránh không phải là cách tốt, nhưng đó là con đường duy nhất cô có thể lựa chọn
Việc cô yêu Lạc Thần Vũ, ngoài việc không vi phạm bất cứ điều luật nào ra thì chẳng có cái gì là đúng cả
Cho dù chị gái hắn có tốt đến mức nào thì vẫn là người thứ ba, là người trực tiếp khiến mẹ cô đau khổ, thậm chí sau khi bị mọi người phát hiện, ba vẫn tiếp túc âm thầm qua lại với bà ấy thêm 2 năm nữa, những lúc đó họ rốt cuộc đặt mẹ cô ở đâu?
Một gia đình khi xuất hiện người thứ ba, điều đáng sợ nhất không phải là cô gái đó chanh chua kiêu ngạo, quyết tâm muốn đi giành chồng người khác mà chỉ sợ đó là một cô gái quá hiền lành, khiến cho người khác cảm thấy tình yêu của họ không sai, lại càng không thể đem ra so sánh giữa vợ và người thứ ba để xem người nào tốt hơn
Cứ thế dây dưa đến tận thời khắc cuối cùng, cô đơn một mình gánh, đau khổ một mình chịu, ôm một mối tình đau đớn tới mức khắc cốt ghi tâm để rời khỏi thế gian này
Ju Hee chỉ biết ngồi một chỗ nhìn Lôi Hiểu khóc, nước mắt cũng bất giác tuôn ra, sống mũi cay cay
Đây là biến cố của một gia tộc lớn, ảnh hưởng đến quá nhiều người, Ju Hee làm sao can thiệp vào được, cùng lắm cô cũng chỉ có thể nói chuyện với Lôi Hiểu về phương diện tình cảm của Lạc Thần Vũ mà thôi, nhưng cô biết, đoạn tình cảm này nếu muốn giữ lại hoàn toàn không đơn giản như vậy, bởi vì nó và bi kịch kia là một
Trong hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân, Lạc Thần Vũ bước vào trong phòng, Ju Hee liền đứng dậy, chào hỏi một tiếng:
-"Anh Lạc"
Lạc Thần Vũ căn bản không nhìn tới Ju Hee, chỉ có hình ảnh của Lôi Hiểu lọt vào tầm mắt hắn, lạnh nhạt ra lệnh:
-"Cô về được rồi"
Ju Hee nhanh chóng đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại, sau đó mới cùng Lôi Thôi rời khỏi
Lạc Thần Vũ cởi áo vest ra, tiện tay quăng xuống ghế sô pha, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Lôi Hiểu, dùng ngón tay lau nước mắt cho cô, thì thầm thật khẽ:
-"Hiểu Hiểu, em rơi bao nhiêu giọt nước mắt, trong tim anh cũng bị đâm bấy nhiêu nhát dao, đau lắm em có biết không?"
Lôi Hiểu dường như ỷ lại việc có hắn lau nước mắt cho cô nên vẫn cứ tiếp tục khóc, nếu như vết thương trong lòng có thể hóa thành nước, chỉ cần khóc cho hết nước mắt thì nỗi đau cũng sẽ tan biến, như vậy thật tốt biết mấy
Lạc Thần Vũ cảm giác trái tim trong lồng ngực mình tan ra từng mảnh, không kiềm chế được gắt gao ôm chặt lấy Lôi Hiểu, ngữ âm chuyển sang dằn vặt, khẩn thiết:
-"Rốt cuộc anh phải làm sao mới có thể giúp được em đây?"
-"Em muốn đi trốn"
Lôi Hiểu bình thản đến mức đáng kinh ngạc, không đúng, phải nói là cô đã trở nên lãnh cảm rồi:
-"Cho dù em biết mình trốn thế nào cũng không khỏi, cuộc chiến này em nhất định vẫn phải tham gia, chỉ là em không biết mình phải tranh giành cái gì thôi. Em thực sự không quản nổi Lôi thị, đó là sự thật, chẳng qua em không thích người chị đó, em không thích thân phận của chị ấy, chị ấy tồn tại trên nỗi đau của mẹ em, trên sự đổ vỡ của cái gia đình này, là chị em mà chẳng có tình cảm, lại càng không có cảm thông, căn bản còn không bằng hai người xa lạ, bởi vì giữa em và chị ấy có hận thù"
Từ lúc ở Lôi gia trở về cho đến hiện tại, đây là lần Lôi Hiểu chịu mở miệng nói chuyện nhiều nhất, Lạc Thần Vũ không biết nên vui hay nên buồn
Hắn biết, mặc kệ là bình thường cô tốt bụng đến bao nhiêu thì vẫn không thể xem Tịnh nhi là chị gái, trong khi thực chất Tịnh nhi cũng chẳng màng đến đứa em gái này
Cô không trực tiếp thể hiện thái độ chẳng qua là vì cô không giống như Tịnh nhi, là nữ cường nhân mạnh mẽ, thông minh, cô được người khác bảo bọc quen rồi, gặp tình huống này thì cách cư xử cũng sẽ khác nhau
Đột nhiên nghe có tiếng huyên náo ở bên ngoài, lập tức cánh cửa phòng bị đẩy ra, ba người, hai nam một nữ xuất hiện
Lúc này Lạc Thần Vũ đã thay đổi tư thế, buông lỏng tay, chỉ là vòng ôm vẫn đặt trên eo Lôi Hiểu không hề có ý buông ra
Quản gia ngăn cản không được, cho rằng mình mắc lỗi, liền cúi đầu rối rít trước mặt Lạc Thần Vũ:
-"Xin lỗi, cậu chủ, tôi không cản được họ"
Lạc Thần Vũ gật đầu một cái, hàm ý kêu quản gia lui ra
Ba người vừa bước vào, một người là Haragawa Haruna, một người là Lục Triết, còn người đàn ông còn lại Lạc Thần Vũ không biết, nhưng có lẽ chính là Oki Kim
Haragawa Haruna nhìn Lôi Hiểu tiều tụy đi rất nhiều, khuôn mặt không có huyết sắc, giống như một con búp bê vô hồn, chỉ mới có một ngày thôi mà đã trở nên như vậy rồi sao?
Ánh mắt đau lòng dừng lại trên người Lôi Hiểu rồi lại lướt qua Lạc Thần Vũ, biến thành thù hận và giận dữ
-"Dì"
Lạc Thần Vũ chủ động chào hỏi nhưng Haragawa Haruna chỉ nhếch môi lên, ẩn ý đầy mỉa mai:
-"Không dám, bây giờ tôi không phải là dì của cậu, đừng gọi bừa"
Sau đó quay đầu nói với Lục Triết:
-"Dẫn Hiểu Hiểu ra ngoài trước đi, dì muốn nói chuyện riêng với người này"
Bây giờ tuy rằng Lôi Hiểu vẫn không nhớ những ký ức từng xảy ra với Lục Triết nhưng ít nhất cô biết trước đây hai người đã từng quen nhau, hơn nữa anh ta làm nhiều việc cho cô như vậy, cũng không phải là người xa lạ, cho nên rất dễ dàng đi theo
Trong phòng chỉ còn lại hai người, nhiệt độ trong không khí tự nhiên tăng cao
Haragawa Haruna lạnh nhạt mở miệng:
-"Tôi đã nói với cậu rồi, duyên khởi do trời, duyên diệt do người, nhân duyên của cậu với Hiểu Hiểu tới đây là tàn rồi, hãy ly hôn với nó đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top