Chương 8: Diên vĩ giết người
Suốt một tuần lễ từ sau lần cãi nhau long trời lở đất ấy, ngày nào Lôi Hiểu cũng lang thang trong biệt thự, kè kè bên cạnh là mấy tên vệ sĩ, vài hôm cảm thấy có hứng thú, Lạc Thần Vũ lại đưa cô đến Lạc thị, cho cô xem vài sổ sách, nói qua vài dự án và hoạt động của Lôi thị rồi lại sai người đưa cô về biệt thự
Khi Lạc Thần Vũ ở nhà, bất luận là khi ăn cơm hay khi ở trong phòng thì Lôi Hiểu cũng không hé răng nói với hắn nửa câu, mà cho dù có nói thì cũng chỉ là những câu không đầu không đuôi, không có chủ ngữ cũng không kèm theo dấu hiệu cảm xúc nào
Mỗi sáng cô vẫn chọn đồ cho hắn mặc, mỗi tối vẫn sênh ca cùng hắn, rồi thì nhìn những cô gái hắn mang vào phòng mỗi chiều, nhìn mãi đến độ bây giờ tên từng người tình của hắn, thái độ lẳng lơ của những cô gái đó ra sao cô đều thuộc lòng
Rồi một tuần nữa lại trôi qua, không gian sống của Lôi Hiểu không biết là đã rộng thêm ra hay lại càng eo hẹp. Bây giờ cô chỉ có duy nhất ba nơi để đi, một là Lạc thị, hai là thành đô Lôi gia, còn ba chính là tiệm bánh ngọt. Ngoài ra hầu hết thời gian của cô chính là ở trong căn biệt thự rộng lớn này, đối mặt với bốn bức tường, bọn vệ sĩ mặc vest đen và những gia nhân trong nhà
Thời gian rảnh rỗi trò chuyện với bọn họ cũng có chút thú vị, có người nói cô dại dột, chọc giận Lạc Thần Vũ, chi bằng đi xin lỗi hắn một câu thì tất cả mọi chuyện sẽ qua hết thôi. Có người lại nói cô khiến Lạc Thần Vũ nổi trận lôi đình như vậy mà vẫn sống sót tức là hắn đối với cô cũng đã nhân nhượng vài phần rồi, khuyên cô nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn. Gặp phải mấy cô giúp việc là fan cuồng của hắn thì nói Lôi Hiểu cô đã hạnh phúc gấp mấy lần người khác rồi, còn muốn đòi hỏi gì nữa đây?
Lôi Hiểu coi lời nói của họ giống như sương đọng trên lá, chẳng mấy chốc đã không còn lưu lại chút gì. Lăng Yên bộn bề công việc trong tổ chức khi Lạc Thần Vũ vắng mặt, Vu Phong thì lúc nào cũng ở bên cạnh hắn thay hắn giải quyết việc lặt vặt, chẳng ai có thời gian trò chuyện với Lôi Hiểu, cô quạnh lại cộng thêm cô độc tạo nên hai chữ cô đơn đến tột cùng
***
Hôm nay trời mưa lớn, dự báo thời tiết nói là có bão, vào đông rồi, những cơn mưa giá buốt và rét lạnh đến run người sẽ còn kéo dài đến vài tháng nữa cơ. Trở ngại thời tiết hình như cũng khiến Lạc Thần Vũ lười ra ngoài, hắn ngồi nhà ôm laptop và văn kiện giấy tờ thay vì ôm nhân tình trên giường
Mà cũng phải thôi, dự án đầu tư liên doanh xây dựng trung tâm thương mại tổng hợp giữa Nhật -Trung đã được công bố, luật bất thành văn, dự án lớn thế này chỉ có về tay Lạc thị hoặc Tống thị, người thường chẳng ai tranh nổi với 2 ông lớn này, cho nên hắn bận là phải
Hơn nữa cuối tuần này, dì của Lôi Hiểu sẽ đến đây trực tiếp giám sát việc đấu thầu, tuy hắn không phải là người sẽ đi hạ mình lấy lòng người khác nhưng nhất định sẽ tranh giành tới cùng với Tống Khải Đình
Mấy ngày nay, Lôi Hiểu đã quá quen với cái cảnh hắn cùng Vu Phong ngồi một góc trong phòng khách bàn công việc, còn cô lại ngồi ở một góc khác, khi thì giấy bút vẽ thiết kế, khi thì nghe nhạc, lắm lúc lại ngồi nghe hắn nói về việc kinh doanh. Hắn không cấm cản, cũng chẳng khó chịu với hành động của cô, ngược lại còn khuyến khích cô nghe là đằng khác
Ngày hôm đó, trời không mưa nữa nhưng vẫn âm u, Lạc Thần Vũ lại đi làm như mọi ngày, Lôi Hiểu đoán chắc bão đi qua rồi thì thói quen của hắn cũng trở lại, một người lúc nào cũng tràn đầy dục vọng như hắn mà trong tay chỉ có một cô vợ là cô thì làm sao mà chịu nổi
Sau cơn bão, cây cối hoa cỏ trong vườn tàn tạ đến đáng thương, nhờ vậy mà quản gia phải kêu người đem hoa mẫu đơn tới để trồng lại, còn phải dọn dẹp sạch sẽ khu vườn, khôi phục lại vẻ ban đầu đẹp đẽ, thanh tao của nó
Lôi Hiểu không biết có nên cảm ơn ông trời đã tạo cho cô cơ hội được nhìn thấy khung cảnh tấp nập, được nhìn những con người đơn giản ngày ngày kiếm tiền mưu sinh nhưng cuộc sống so với cô thì lại thoải mái và tự do hơn nhiều
Mới có hai tuần thôi mà đối với Lôi Hiểu dài như hai năm, mỗi lần cô ra ngoài đều phải ngồi trong xe, trước sau có vệ sĩ và tấm kính xe đen ngòm dày đến phát bực, nhìn người cũng đã là khó khăn khiến cô thèm lắm cái sự đông vui, náo nhiệt thế này, bất giác nở một nụ cười mới chợt nhận ra lâu lắm rồi cô đã đánh mất nụ cười của mình từ cái khoảnh khắc mà bó hoa bỉ ngạn đỏ thắm ấy rơi vào thùng rác, bây giờ cô cũng héo úa tàn tạ không kém gì nó
Mọi người đều đang bề bộn trăm công ngàn việc ngoài vườn hoa, mấy tên vệ sĩ thì đứng ngoài cửa, Lôi Hiểu chỉ đành tự mình đứng dậy đi vào bếp, mở chiếc tủ lạnh to đùng còn cao hơn cả cô, lấy ra một chiếc bánh ngọt cuối cùng còn lại
Vì bình thường đều là gia nhân đem bánh đã lấy ra khỏi hộp bỏ vào đĩa sẵn rồi mới đem đến trước mặt cô, mà cô thì lâu lâu ra ngoài đem về mấy giỏ bánh ngọt nên cũng chẳng biết rõ tình trạng tủ lạnh còn hay hết bánh, nghĩ lại thì đúng là bây giờ Lạc Thần Vũ đã biến cô thành một bông hoa trong nhà kính mất rồi
Vừa ăn được một miếng bánh thì điện thoại đổ chuông, màn hình hiện lên 3 chữ Lạc Thần Vũ to đùng. Hắn hôm nay lại gọi điện thoại cơ đấy, có phải là bị chập dây nào rồi không?
Lôi Hiểu uể oải nghe máy, giọng nói lạnh lùng của hắn đúng là hợp với thời tiết bên ngoài, khiến cho Lôi Hiểu bất giác cũng cảm thấy lành lạnh sống lưng
-"Đang làm gì?"
-"Ăn bánh"
Lôi Hiểu vẫn tuân theo tiêu chí ngắn gọn không chủ ngữ mặc cho sắc mặt Lạc Thần Vũ có biến đổi thế nào, mà qua điện thoại thì cũng đâu thấy mặt được
Lạc Thần Vũ không biết là do quen rồi hay là chính hắn cũng giận mà vẫn bình thản nói:
-"Mấy người ngoài vườn không làm phiền thế giới riêng tư của em đấy chứ?"
Biết hắn đang mỉa mai, Lôi Hiểu trả lời:
-"Không, quen rồi. Anh gọi điện giờ này không phải chỉ để hỏi chuyện đó chứ"
Lạc Thần Vũ hắng giọng một cái, nghiêm túc chỉ dẫn:
-"Bây giờ em lên thư phòng, trong ngăn kéo cuối cùng bên trái bàn làm việc có một tập văn kiện màu vàng, lật trang số 17 có một cột số liệu doanh thu, đọc lên cho anh"
Lôi Hiểu ngoan ngoãn làm theo từng chỉ dẫn của Lạc Thần Vũ, sau khi đọc cho hắn nghe xong thì hắn cúp máy không thèm nói lấy một câu cảm ơn
Tò mò nổi lên, Lôi Hiểu lật thêm vài trang nữa, hóa ra đây là báo cáo doanh thu của bộ phận quan hệ công chúng, tài liệu không quan trọng lắm, thảo nào hắn lại để ở nhà
Mấy tuần nay sống trong cái lồng của Lạc Thần Vũ, Lôi Hiểu cũng không biết rằng Lạc thị đã đổi người phát ngôn, tức là Hannah Diên đã chính thức bị Lạc Thần Vũ đá qua một bên
Bởi vì bình thường mỗi sáng hắn toàn đọc báo liên quan đến kinh doanh, chứng khoán nên chẳng có tí tin tức giải trí nào lọt vào tầm mắt Lôi Hiểu. Hannah Diên sau khi bị Lạc Thần Vũ cắt mất vai diễn trong bộ phim bom tấn, sau đó lại không có được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc mà sự nghiệp dần đi xuống, hợp đồng cũng ít đi, báo chí bắt đầu đào bới này nọ, Lạc Thần Vũ không đứng ra can thiệp nên bọn họ cứ thoải mái đào bới, dần dần đào ra vụ bê bối của cô ta ở Nhật
Lạc Thần Vũ lại nhân cơ hội này thay người phát ngôn của tập đoàn với lý do hình ảnh của cô ta đã không còn phù hợp, trong khi chính vì hắn không ra mặt nên báo chí mới đoán rằng Hannah Diên không còn là phụ nữ của hắn nữa, vì vậy cho nên mới dám đem cô ta ra mổ xẻ
Đến chết cô ta cũng không ngờ, cô ta cứ tưởng Lạc Thần Vũ có hứng thú đặc biệt với mình nhưng thật ra hắn lên giường với cô ta chỉ vì cô ta là em gái của Tống Khải Đình, chỉ vì đến cuối cùng muốn khiến Tống gia mất mặt, mà khéo làm sao lại vào đúng cái lúc sắp diễn ra buổi đấu thầu dự án, thế là một mũi tên trúng hai con nhạn
Lôi Hiểu đóng tài liệu rồi lại bước xuống bếp, vốn định ăn tiếp cái bánh hồi nãy nhưng vừa ngồi vào bàn, tim cô bỗng đau dữ dội, đau đớn lan tỏa khắp lồng ngực. Cô dùng tay chặn lên ngực trái nhưng những cơn đau vẫn không ngừng lan ra khắp thân thể, khiến cho hô hấp của cô cũng trở nên khó khăn, thậm chí muốn kêu lên mà cổ họng đã không còn sức lực
Một cơn đau nhói buốt từ trong tim lan ra, chiếc đĩa đựng bánh rơi xuống đất "choang" một tiếng...
Khi mấy tên vệ sĩ chạy vào đã thấy Lôi Hiểu nằm gục trên bàn, nơi khóe miệng cô còn có một dòng máu đỏ chảy ra, hòa lẫn vào làn da trắng như tuyết, khiến cho cô giống như một đóa hoa bỉ ngạn héo tàn, thực sự khiến người ta đau lòng
***
Phòng tổng tài - Lạc thị
Lạc Thần Vũ vừa kết thúc buổi họp với các giám đốc nội bộ, đang thảnh thơi ngồi xử lý văn kiện thì Vu Phong gấp gáp gõ cửa, chưa được ai cho phép cũng tự tiện xông vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng nói với Lạc Thần Vũ:
-"Lạc tiên sinh, cô hai có chuyện rồi"
Cũng chỉ nói được tới đó, chưa đến 30 phút sau, 2 người đã có mặt ở bệnh viện tư nhân của Lôi gia, cộng thêm một tốp vệ sĩ đứng dài ở hành lang, cứ như sợ người ta không biết ở đây đang xảy ra chuyện vậy
Viện trưởng nghe tin dữ cũng vội vã chạy đến, nhìn thấy sắc mặt Vu Phong vô cùng nôn nao, mà sắc mặt Lạc Thần Vũ lại càng khó coi hơn nữa, không khí xung quanh nặng nề, lành lạnh khiến cho ông ta tiến không dám tiến, lùi không dám lùi
Giọng nói từ lạnh lùng bây giờ đã chuyển sang lạnh lẽo như vọng từ cõi chết về của Lạc Thần Vũ vang lên:
-"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Một tên vệ sĩ thường ngày có nhiệm vụ bảo vệ Lôi Hiểu kính cẩn trả lời:
-"Lúc chúng tôi bước vào phòng ăn đã thấy tiểu thư ngất xỉu rồi, chỉ có điều trong không khí có mùi hạnh nhân, có thể là cô ấy bị trúng độc"
-"Trúng độc?"
Chân mày của Lạc Thần Vũ nhíu lại, sắc mặt vốn đã u ám lại càng thêm phần đen tối. Có người dám đầu độc cả vợ của hắn nữa sao, hơn nữa lại còn dùng kali xyanua, mục đích rõ ràng là muốn giết người. Nếu để hắn điều tra ra thủ phạm, chắc chắn kẻ đó sẽ đón nhận một cái chết rất bi thảm
Vu Phong đứng bên cạnh sau khi nghe xong, vẻ mặt biến sắc thấy rõ, trắng bệch đến mức khó tin, giọng nói lại biểu lộ ra chút run rẩy:
-"Lạc tiên sinh, trước giờ phàm là những người bị trúng độc kali xyanua rất ít khi có thể sống sót"
Lạc Thần Vũ giương đôi mắt thâm sâu về phía ông viện trưởng từ đầu đến giờ vẫn đứng ở góc hành lang, sắc mặt ông ta đã tái mét đến mức đáng thương, bắt gặp tia nhìn băng lãnh sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống của Lạc Thần Vũ, mồ hôi hột tuôn như mưa:
-"Viện trưởng, tình hình ra sao rồi?"
Ông viện trưởng cứ đứng đơ ra đó, sợ đến mức nói không thành tiếng. Chẳng là hệ lụy của chuyện này quả thật rất lớn. Người thừa kế của Lôi gia mà xảy ra chuyện thì tất cả tài sản sẽ hợp pháp chuyển về tay của Lạc Thần Vũ, trong khi Lôi lão gia mất chưa lâu, bây giờ ngay cả Lôi tiểu thư cũng đi, hơn nữa còn là bị đầu độc, truyền thông chắc chắc không buông tha, đến lúc đó, sự việc này sẽ là một tin cực kì chấn động, liên quan đến cả giá cổ phiếu và thị thường chứng khoán toàn cầu, không chừng sẽ có một đợt khủng hoảng kinh tế nữa
Những chuyện này Lạc Thần Vũ đã nghĩ qua hết rồi, trách nhiệm của hắn chính là bảo vệ Lôi Hiểu, bây giờ hai người kết hôn chưa bao lâu đã xảy ra chuyện, trong lòng hắn đương nhiên rất khó chịu, huống chi dù hắn có là thiên tài cũng chưa chắc đảm đương nổi 2 tập đoàn tài chính lớn và tổ chức Hells, mà Lôi Hiểu thân thế không hề tầm thường, nếu không cẩn trọng sẽ động tới cả gia tộc Haragawa, tình thế tiến thoái lưỡng nan
Lạc Thần Vũ khó chịu nhìn viện trưởng, gằn giọng quát lên:
-"Nói mau"
Ông viện trưởng nghe tiếng quát mới chợt tỉnh khỏi mộng, giọng nói run rẩy trả lời, gương mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng vào Lạc Thần Vũ, mặc dù trong lòng hắn hẳn đã biết rõ nhưng nếu ông chính miệng nói ra, không chừng hắn sẽ nổi trận lôi đình bắn chết ông ngay tức khắc mất:
-"Lạc tiên sinh, tiểu thư chỉ ăn đúng một miếng bánh, cho nên lượng độc trúng phải không nhiều, nhưng vì loại độc này không có thuốc giải, hiện chúng tôi đang cố gắng loại bỏ chất độc ra khỏi dạ dày của cô ấy"
Lạc Thần Vũ nghe xong liền ra lệnh cho Vu Phong:
-"Phong, cậu đi điều tra cho tôi, nhất định phải tra ra thủ phạm. Còn nữa, phong tỏa tin tức đi, một chút thông tin cũng không được để lọt vào tay phóng viên"
Vu Phong bây giờ dù không còn tâm trí đâu mà làm việc nhưng vẫn phải lãnh mệnh dẫn theo một tốp vệ sĩ rời khỏi bệnh viện
Vu Phong vốn là được Lôi lão gia nuôi lớn, anh ta cũng coi như là người anh trai đã chứng kiến Lôi Hiểu trưởng thành, anh ta tham gia giang hồ bao nhiêu năm, tay giết không ít người mà còn chưa chết, vậy mà Lôi Hiểu chỉ mới 19 tuổi đã lâm vào tình thế này rồi, bây giờ mới biết trước kia Lôi lão gia đã bảo vệ con gái mình kĩ lưỡng đến mức nào
Còn lại Lạc Thần Vũ và ông viện trưởng đứng trước phòng cấp cứu, một người mặc đồ đen, một người lại mặc áo blouse trắng, khác biệt một trời một vực, giống như thần chết và thiên sứ vậy, đúng là quá hợp với hoàn cảnh của phòng cấp cứu bây giờ
Thời gian trôi qua dài đến đáng sợ, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, bốn tiếng rồi, khung cảnh không có gì thay đổi, chỉ có điều Vu Phong đã quay trở lại và dẫn luôn Tống Khải Đình đến. Sắc mặt anh ta cũng tái đi, vừa nhìn thấy Lạc Thần Vũ, đã chạy đến nắm lấy cổ áo hắn, kích động hét lên:
-"Lạc Thần Vũ, mày đang làm cái trò gì vậy, mày bảo vệ cô ấy như vậy sao. Tao muốn gặp cô ấy mày không cho, còn giam lỏng cô ấy suốt nửa tháng trời, cuối cùng thì sao, tao thực sự rất hối hận ban đầu đã để người phụ nữ của tao ở bên cạnh mày"
Lạc Thần Vũ chỉ bình thản cười khẩy, hất bàn tay của Tống Khải Đình ra, thâm sâu nói:
-"Lôi Hiểu vốn dĩ là thuộc về tao, tiếc rằng mày đã tốn công vô ích bao nhiêu năm qua rồi, hơn nữa cô ấy là vợ hợp pháp của tao, tất nhiên tao có quyền không cho cô ấy gặp mặt người đàn ông khác. Thay vì ở đây nổi điên, sao mày không đi dạy dỗ lại cô em gái của mày đi"
-"Diên Vỹ, cô ta thì liên quan gì?"
Vu Phong nãy giờ im lặng đứng nhìn bèn ra mặt giải thích:
-"Tống tiên sinh, tôi đưa ngài tới đây không phải là không có lý do. Trước giờ người muốn cô hai chết rất nhiều nhưng người dám ra tay chưa chắc đã có. Nếu là dính dáng tới xã hội đen thì họ chắc chắn sẽ phái sát thủ bắn tỉa ra tay từ xa chứ chẳng tốn công làm gì để đột nhập vào biệt thự của Lạc gia, tẩm độc vào một cái bánh ngọt cả. Còn nếu là cạnh tranh trên thương trường thì lại càng không thể, bởi vì nếu cô hai mà xảy ra chuyện thì thị trường tài chính sẽ rối loạn, không ai có thể làm ngư ông đắc lợi được. Cho nên suy cho cùng người căm ghét cô hai nhất chỉ có thể là những người phụ nữ của Lạc tiên sinh, nhưng người dám có gan độc chết người khác thì chỉ có duy nhất Tống Trần Diên Vỹ"
Tống Khải Đình nắm tay đấm mạnh một cái vào bức tường, khuôn mặt hắn giống như một con quỷ tinh ranh nhưng tàn nhẫn, hoàn toàn mất đi vẻ đạo mạo, soái ca thường ngày. Lạc Thần Vũ vẫn điềm nhiên, cách xưng hô lại trở nên lịch sự hơn hẳn:
-"Anh về đi, đây là chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết, chỉ cần anh đừng can thiệp vào là được"
Tống Khải Đình đưa mắt một cái, gật đầu rồi ra về. Giờ phút này anh ta biết không thể làm loạn, huống chi trong lòng anh ta còn đang nổi lên một cảm giác tội lỗi dạt dào như sóng biển, không ngừng dồn vào, anh ta đã mất bao nhiêu năm trời để yêu thương một người con gái, kéo cô ấy vào cuộc chiến giữa hai người đàn ông, chứng kiến cô ấy lên giường với kẻ thù, kết hôn với hắn, vụ làm ăn này anh ta hoàn toàn trắng tay rồi sao?
***
Trong căn phòng bệnh VIP đầy mùi thuốc sát trùng, trên bậu cửa sổ được đặt mấy chậu hoa nho nhỏ, cơn gió lạnh lẽo khô khốc của mùa đông tràn vào qua những khe cửa đã được đóng kín. Ở một khoảng cách không xa, người con gái mang vẻ đẹp phong sương thuần khiết tựa như bảo vật quý giá của thế gian đang nằm bất động trên giường, bên cạnh là một người đàn ông mang thần thái của quỷ dữ, thâm trầm tăm tối với đôi mắt băng lãnh sâu thăm thẳm hẳn là có thể giết người được
Bàn tay to lớn của Lạc Thần Vũ lướt nhẹ trên khuôn mặt Lôi Hiểu, vuốt ve mái tóc mềm mượt, làn da trắng mịn của cô. Hắn đối với cô luôn có một cảm giác rất lạ, chính là cái cảm giác phải chăm sóc, bảo vệ người khác, đối với hắn việc đó thật sự vô cùng phiền phức, nhưng hôm nay khi nghe Lôi Hiểu có chuyện, trong lòng hắn lại có chút xao động, miễn cưỡng mà nói thì chính là tiếc nuối, hắn tiếc nuối một đứa trẻ con luôn chống đối hắn, tiếc nuối không khí vui tươi mà cô bé này mang đến cho Lạc gia, tiếc nuối cả chiếc tủ lạnh ngày nào cũng đầy ự bánh ngọt, thậm chí là tiếc nuối một người nhìn thấu được lòng hắn và tiếc cả nụ cười thánh thiện hiếm có xuất hiện trong thế giới đen tối của hắn nữa
Hóa ra cô gái này, người vợ trên danh nghĩa của hắn cũng mang lại cho hắn nhiều thứ như vậy. Đâu ai biết rằng, sau cái đêm đầu tiên thành công chiếm hữu được thân thể cô, hắn đã hoàn toàn không còn xem cô là người phụ nữ của Tống Khải Đình nữa, mà muốn biến cô trở thành nữ nhân của hắn, để chỉ mình hắn có quyền độc chiếm thứ bảo vật quý hiếm ấy
Lôi Hiểu mệt mỏi nâng mí mắt lên, thấy bàn tay của Lạc Thần Vũ vẫn không ngừng vuốt ve gò má mình, trong lòng lại nổi lên một cảm giác thân quen khó tả. Giọng nói của hắn vẫn hờ hững như trước nhưng nay lại thêm vài phần nhẹ nhàng cẩn trọng:
-"Tỉnh rồi thì tốt. Bác sĩ nói em đúng là phúc tinh, trúng cực độc mà vẫn không chết, sau này biết giữ gìn mạng sống của mình một chút, lần sau tôi không rảnh mà gọi điện cứu em đâu"
Lôi Hiểu à ơi vu vơ suy nghĩ cả nửa ngày mới hiểu được hàm ý trong câu nói của hắn, chu môi hất bàn tay của hắn ra:
-"Anh ảo tưởng vừa thôi, là do mạng tôi tốt mới không chết, tôi còn chưa trách anh gọi điện đúng lúc người ta đang ăn bánh, đã vậy nhờ vả xong cũng không thèm cảm ơn nữa kìa"
Lạc Thần Vũ không giận mà còn ngoan cố nói:
-"Nếu không nhờ tôi gọi thì em đã ngồi ăn hết cái bánh đó rồi, sao có thể chỉ trúng độc nhẹ mà nằm đây chứ?"
Lôi Hiểu lại trề môi ra, thở dài thườn thượt:
-"Anh bảo vệ được lần này còn những lần sau thì sao, nhân tình của anh nhiều như vậy, nếu bọn họ mà ra tay thì chưa tới người thứ hai tôi đã chết mất rồi"
Lạc Thần Vũ khựng lại một chút, sau đó bất ngờ chủ động ôm Lôi Hiểu vào lòng, bàn tay to ấm vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc cô, một cảm giác ấm áp lạ lùng đến đáng sợ dội thẳng vào lòng Lôi Hiểu. Hắn nâng cằm đặt lên đầu cô, ôn tồn nói:
-"Tôi đã hứa với ba sẽ bảo vệ em thì tôi nhất định sẽ bảo vệ em"
Lần này đến lượt Lôi Hiểu không nói nên lời, từng câu từng chữ hắn nói ra đều thâm sâu nhưng tràn đầy trách nhiệm, hắn thực sự sẽ là một người đàn ông có thể che chở cho cô suốt cuộc đời này sao?
Thật ra ở bên cạnh hắn hơn một tháng nay, cô cũng có thể nói rằng mình hiểu được một chút về con người hắn, ít nhất là biết rõ hắn sẽ không phản bội lại lời hứa của chính mình, biết việc này cũng hoàn toàn nằm ngoài suy tính của hắn
Lúc này khi khuôn mặt của cô đang áp sát vào lồng ngực hắn, nghe được cả tiếng trái tim mạnh mẽ của hắn đập liên hồi, không thể không cảm nhận được sự hối lỗi khi đã để cô phải nằm viện suýt chết, hắn có trách nhiệm với cô, đó chính là thứ mà suốt bao nhiêu năm qua những nhân tình của hắn không một ai có được
Lôi Hiểu im lặng một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt e dè của cô đối diện với hố băng sâu hun hút trong mắt hắn, ngập ngừng nói:
-"Sau khi hồi phục tôi sẽ theo Hội Chữ thập đỏ đến Châu Phi làm công tác cứu trợ cho những người dân ở đó"
Quả nhiên đôi tay đang dịu dàng của Lạc Thần Vũ cứng lại, hắn đẩy cô ra, đôi mắt long lên như núi lửa phun trào khiến cho Lôi Hiểu giống như trở thành tội nhân thiên cổ, cố gắng nuốt nước bọt nói tiếp:
-"Sẽ đi ít nhất ba tháng, tối đa có thể là 1 năm"
Lạc Thần Vũ quét tia nhìn lạnh lẽo qua khuôn mặt Lôi Hiểu, gằn giọng hỏi:
-"Em nghĩ tôi sẽ chờ em suốt một năm đó?"
Lôi Hiểu rùng mình kinh sợ trước ánh mắt của hắn, trước giờ cô chưa từng biết sợ một ai nhưng mà ánh mắt lade này của hắn quả thật có thể ăn tươi nuốt sống người khác, bèn đưa ra giải pháp:
-"Vậy thì ly hôn đi, tất cả mọi thứ đều như cũ, chỉ có điều chúng ta không phải là vợ chồng thôi"
Đôi mắt sắc bén của Lạc Thần Vũ tựa hồ còn lạnh lẽo hơn cả thời tiết bên ngoài, hắn tức giận giơ tay nắm chặt lấy cổ tay của Lôi Hiểu, nghiến răng nói:
-"Em nghe cho rõ đây, tôi sẽ không chấp nhận một cuộc hôn nhân thương mại với một người không biết quý trọng hôn nhân của chính mình. Hơn nữa giang hồ ở Nhật không bao giờ muốn xâm phạm đến lãnh địa của các băng đảng khác, mà nếu em có xảy ra chuyện thì người dì quý hóa của em cũng chẳng thể bay từ Nhật tới đây để cứu em được. Cho nên em phải nhớ kĩ, chỉ cần tôi buông tay em ra, thì em sẽ chết bất cứ lúc nào"
Lạc Thần Vũ nhấn mạnh từng chữ cuối cùng rồi bước ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa "rầm" một tiếng, bên ngoài còn nghe được cả giọng nói đầy tức giận của hắn căn dặn thuộc hạ phải canh gác thật kĩ trước cửa phòng
Thật ra từ sau khi hắn giam lỏng Lôi Hiểu, cô đã có ý định sẽ rời khỏi nơi đây một thời gian rồi, chỉ là sợ sẽ chọc giận hắn rồi lại không biết hắn sẽ còn quản lý cô gắt gao đến mức nào nữa, hôm nay thấy hắn dễ tính như vậy mới muốn nói cho hắn biết thôi, không ngờ hắn lại tức giận đến mức đó, xem ra phản tác dụng mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top