Chương 79: Truyền thông bủa vây

Trải qua một ngày dài đằng đẵng như cả thế kỉ, vật đổi sao dời, truyền thông cả nước chấn động với tin tức con gái riêng của ông trùm tài chính Lôi Cận Nam trở về, có không biết bao nhiêu là những lời đồn đoán về cuộc chiến tranh giành tài sản liên quan tới hàng loạt gia tộc và thế lực lớn


Sự việc này được ví như quả bom nguyên tử đánh thẳng vào ngành tài chính - kinh tế bởi nó không chỉ liên quan đến một mình Lôi gia


Ai chẳng biết đến cuộc hôn nhân từng được cho là đỉnh cao hoàn hảo trong giới kinh doanh của Lạc Thần Vũ và Lôi Hiểu, nay lại xuất hiện thêm một vị tiểu thư lai lịch cũng hoành tráng không kém, là hồng nhan tri kỷ của Tống Khải Đình, chẳng phải những cái gì tốt đẹp nhất đều được cho vào rồi hay sao?


Tình hình hiện tại người bên ngoài có chút loạn, mối quan hệ dây mơ rễ má chằng chịt, nếu Tống Khải Đình cũng kết hôn với vị tiểu thư kia thì Lôi gia sẽ trở thành gia đình tài phiệt quyền lực bậc nhất, quy mô thật không thể tưởng tượng nổi


Nhưng đó chỉ là cách nói của người ngoài cuộc, những thương nhân trong nghề lại không hề muốn Lôi gia thâu tóm mọi quyền lực, họ chỉ yên lặng ngồi chờ một trận long phụng tranh đấu, đục nước béo cò nếu có cơ hội


Tất nhiên, tán thưởng có, tâng bốc có, phân tích thực lực, suy diễn quá đà là đặc trưng của báo chí và truyền thông


Thế nhưng mấy ai hiểu được sự cô đơn và những áp lực đè nặng lên vai một người thừa kế, ngay cả anh chị em ruột cũng phải đấu đá lẫn nhau, ngay từ khi bọn họ sinh ra đã được chuẩn bị sẵn tâm thế để đối mặt với chiến tranh


Đúng như dự đoán ban đầu, khả năng khống chế truyền thông của Vu Phong và Lăng Yên chẳng được bao nhiêu, không phải vì họ không có năng lực mà là căn bản sự việc lần này quá lớn


Lạc Thần Vũ thay đồ xong, nhìn thấy Lôi Hiểu vẫn còn ngủ cũng không nỡ gọi cô dậy, tối hôm qua khó khăn thế nào mới dỗ được cô chịu chợp mắt một chút, đến gần sáng hoàn toàn là do cô mệt mỏi cho nên mới ngủ thiếp đi


Bước xuống phòng ăn, đồ ăn sáng theo thực đơn trước đây được bày biện trên bàn, đa phần là những món Lôi Hiểu muốn ăn, tuyệt nhiên không có mùi vị của hải sản


Người làm trong nhà và cả đầu bếp Nhan đều đã xem ti vi, biết được chuyện gì đang xảy ra, đều nhìn Lạc Thần Vũ bằng một ánh mắt rất e dè


Bọn họ trước giờ có cảm tình rất tốt với Lôi Hiểu, cảm thấy từ ngày có cô chủ thì tính khí của cậu chủ thay đổi theo chiều hướng tốt lên hẳn, thêm nữa, chỉ nhìn cách cậu chủ nuông chiều cô chủ hết mực thì biết hai người yêu nhau đến mức nào, ai ngờ đằng sau còn có mối quan hệ phức tạp như vậy, đúng là ông trời thích trêu ngươi con người mà


Tâm tình của Lạc Thần Vũ bây giờ không tốt, ăn đồ ăn cũng giống như uống nước lã, chẳng có mùi vị gì


Quản gia từ bên ngoài đi vào, kính cẩn thông báo:

-"Cậu chủ, có người đến tìm cậu, đang chờ ở ngoài phòng khách rồi"


Người đến là Lôi Thôi và Ju Hee, Lãnh Nham không có tới, đúng là không làm cho Lạc Thần Vũ thất vọng


Lôi Thôi và Ju Hee nhìn thấy bộ dạng của Lạc Thần Vũ có chút hoảng sợ, đã lâu lắm rồi không thấy Lạc tiên sinh có vẻ mặt thờ ơ, hờ hững đến mức lạnh lẽo như vậy, một ánh mắt đủ sức đóng băng người khác


Lôi Thôi không giỏi ăn nói cũng chẳng nhẫn nại được như Lãnh Nham, câu đầu tiên đã đi vào trọng tâm:

-"Lạc tiên sinh, chị dâu không sao chứ?"


Lạc Thần Vũ không trực tiếp trả lời, ngược lại quay sang ra lệnh cho Ju Hee:

-"Bây giờ tôi phải đi giải quyết một số chuyện, lát nữa bác sĩ tâm lý sẽ tới đây, nhờ cô gọi Lôi Hiểu dậy, để cô ấy nói chuyện với vị bác sĩ đó, còn nữa, từ tối hôm qua đến giờ cô ấy chỉ uống một chén canh, cô làm cách nào cũng được để cô ấy ăn nhiều một chút"


Sau đó lại quay sang Lôi Thôi:

-"Nếu cậu rảnh rỗi thì ở lại đây luôn đi, hai người phải trông chừng cô ấy thật kĩ, tôi không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn"


Lôi Thôi và Ju Hee vẫn còn chưa kịp phản ứng thì Lạc Thần Vũ đã ra ngoài rồi, hai người này sao lại phải chịu khổ như vậy chứ?


Nghe người làm nói Lôi Hiểu chưa ngủ dậy, bọn họ cũng không dám làm phiền cô, Ju Hee ngồi ở trên ghế sô pha, khuôn mặt hơi hồng giống như sắp khóc đến nơi


Đang yên đang lành tự nhiên có một sự việc chấn động như thế giáng xuống đầu, Lôi Hiểu phải đi gặp bác sĩ tâm lý cũng không có gì là lạ, chỉ có điều bình thường nhìn thấy cô ấy hoạt bát, vui vẻ giống như con nít, một ngày bỗng im hơi lặng tiếng thật sự khiến người ta đau lòng


Lôi Thôi đặt tay lên vai Ju Hee, vỗ nhẹ vài cái xem như an ủi:

-"Chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải chăm sóc chị dâu thật tốt, nếu chị ấy xảy ra chuyện gì, đảm bảo Lạc tiên sinh sẽ cầm súng bắn vào đầu chúng ta chỉ trong vòng một nốt nhạc cho coi"


Ju Hee cong môi cười khổ: 

-"Giờ phút này mà anh còn nói đùa được"


Cuộc nói chuyện của họ bị cắt đứt khi tiếng chào có phần vui mừng của quản gia vang lên:

-"Cô chủ, cô dậy rồi"


Lôi Thôi và Ju Hee đồng loạt nhìn về phía cầu thang, Lôi Hiểu một thân một mình đứng ở nơi đó, mỏng manh giống như tờ giấy có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào


Khuôn mặt hồng hào giờ trắng bệch không chút sức sống, đôi mắt trong veo thờ ơ với cả thế giới, một câu một chữ cũng không nói


Người xưa có câu, đôi mắt đẹp của giai nhân thường là một đôi mắt buồn


Ju Hee vì đã được Lạc Thần Vũ giao phó nên nhanh chóng bước đến chỗ Lôi Hiểu, ánh mắt lo lắng dõi theo:

-"Hiểu Hiểu à, nếu cậu dậy rồi thì chúng ta đi ăn sáng thôi, để bụng đói lâu quá không tốt đâu"


Lôi Hiểu hơi mím môi, đôi hàng mi cụp xuống, lẳng lặng đi vào phòng ăn, ngồi xuống đúng chỗ mà cô vẫn thường ngồi, nhìn về phía chiếc ghế trống của Lạc Thần Vũ, hỏi một câu không đầu không đuôi:

-"Anh ấy đi làm rồi hả?"


Chỉ có một thanh âm trả lời từ quản gia, bây giờ Lôi Hiểu cũng không biết bản thân cô có muốn gặp hắn hay không nữa, khi xa rồi thì nhớ nhưng lúc ở bên cạnh nhau thì lại không có cách nào để đối mặt


Ju Hee và Lôi Thôi bốn mắt nhìn nhau, âm thầm lắc đầu, Lôi Thôi muốn cải thiện không khí liền lên giọng vui vẻ:

-"Chị dâu à, ăn nhiều một chút đi, ăn no rồi mới có sức chiến đấu chứ, chúng tôi ủng hộ chị mà"

Vừa nói vừa không ngừng gắp thức ăn vào chén Lôi Hiểu


Chiến đấu cái gì, Lôi Hiểu bị cách nói chuyện của Lôi Thôi chọc cười, khóe môi nâng lên được một chút rồi lại nhanh chóng hạ xuống


Cách thức của Lôi Thôi chẳng mấy thành công nhưng nói chung có thể khiến tâm trạng Lôi Hiểu khá hơn là được rồi


Dù sao ngay cả Lạc Thần Vũ cũng chẳng làm được việc đó chứ nói gì tới người ngoài


Lôi Hiểu ăn sáng xong lại vừa đúng lúc vị bác sĩ tâm lý mà Lạc Thần Vũ nhắc tới xuất hiện, Ju Hee và Lôi Thôi hoàn toàn không biết việc này đầu đuôi ra sao cho nên chỉ đành giới thiệu đơn giản:

-"Hiểu Hiểu, người này là bác sĩ Lạc tiên sinh mời đến"


Lôi Hiểu nhìn chằm chằm người lạ kia, có chút thắc mắc:

-"Mời bác sĩ làm cái gì?"


Quản gia khéo léo nói:

-"Cậu chủ sợ tâm trạng của cô không tốt mới mời bác sĩ tâm lý đến, muốn giúp cô giải tỏa những khúc mắc trong lòng"


Lôi Hiểu cắn môi, lạnh nhạt ra lệnh đuổi khách:

-"Đi về đi, về hết đi"


Bây giờ hắn xem cô là cái gì chứ, khúc mắc trong lòng người, cảm giác mất mát, đau đớn có thể chỉ cần một vị bác sĩ tâm lý là chữa được hay sao?


Hắn căn bản là không quan tâm đến cảm giác của cô, tại sao hắn không thể buông tha cho cô chứ, để cô sống một cuộc sống bình yên cho đến hết đời, nếu đã biết trước tất cả sự thật rồi thì tại sao ngay từ đầu còn để cô yêu hắn, yêu nhiều đến như vậy, hiện tại bảo cô phải làm cách nào đối mặt với tình cảm cô dành cho hắn, đối mặt với thân phận của hắn đây?


Ju Hee nhìn thấy Lôi Hiểu phản ứng kích động như vậy, có ý khuyên nhủ:

-"Hiểu Hiểu, anh Lạc cũng chỉ là lo lắng cho cậu thôi, cậu đừng giận anh ấy nữa có được không?"


Lôi Hiểu không nói không rằng quay lưng chạy lên tầng, khóa chặt cửa phòng, mặc cho bên ngoài kêu gọi thế nào, cô đều bỏ ngoài tai hết thảy





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh