Chương 78: Cách xa cùng trời cuối đất
Ngồi trên xe, Lạc Thần Vũ vòng tay ôm Lôi Hiểu, để cô dựa sát vào người hắn, thân mật và gần gũi giống hệt như trước kia, nhưng sự im lặng của cô khiến hắn biết rõ, tuy rằng cô vẫn đang ở bên cạnh hắn nhưng khoảng cách giữa hai người đã cách xa đến cùng trời cuối đất
Tình cảm cô dành cho hắn, những kỉ niệm hắn tạo dựng suốt thời gian qua tất nhiên sẽ không tan biến chỉ trong một đêm, đáng tiếc cũng đã vơi đi quá nửa rồi
Cuối cùng Lôi Hiểu cũng chịu lên tiếng, thế mà câu đầu tiên cô hỏi là:
-"Anh biết từ khi nào vậy?"
Cõi lòng Lạc Thần Vũ thoáng chốc có chút lạnh lẽo, nhẹ nhàng nói:
-"Từ lúc khách sạn Lôi thị xảy ra vụ chính khách bị đầu độc, trước khi tới Mĩ anh đã tình cờ phát hiện ra"
Hóa ra là lúc đó, thảo nào mà khi ấy hắn lại tàn nhẫn, thờ ơ với cô như vậy, xem ra thời gian qua đúng là một đoạn hạnh phúc không chân thực
Cô lại im lặng, trái tim Lạc Thần Vũ thực sự không chịu đựng nổi loại tra tấn đau đớn như vậy nữa, ngữ âm đầy tha thiết:
-"Bà xã... "
-"Em đau lắm"
Lôi Hiểu nói như đang thì thầm cho chính bản thân mình nghe:
-"Đau từ đầu chạy thẳng xuống tim, chỗ nào cũng đau hết, phải làm sao bây giờ?"
Trong lòng Lạc Thần Vũ có cảm giác mặn đắng, đau khổ của cô dường như đã khắc sâu vào tâm can của hắn, là một loại lăng trì đau đớn biết mấy
Phải làm sao bây giờ, hắn cũng không biết nữa, thêm một người chịu đựng, liệu có đỡ đau hơn không?
Thuận lợi trở về nhà, đi vào phòng ngủ, Lạc Thần Vũ mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của Lôi Hiểu, đôi hàng mi đẫm nước, hai khóe mắt đỏ hoe, còn hơi sưng sưng, trái tim của hắn cứ thế tan ra thành từng mảnh
Dịu dàng hôn lên môi cô, giọt nước mắt nhẹ như thinh không đáp xuống, hiện tại hắn mới phát hiện, không biết từ lúc nào, cuộc sống của hắn hoàn toàn dựa dẫm vào cô, tâm trạng cũng thay đổi theo cảm xúc của cô, đã yêu sâu đậm đến mức này rồi, mặc dù chưa bao giờ chính miệng nói ra, nhưng tình cảm ấy là thật
Lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô, nói:
-"Đi tắm đi, để đến tối sẽ lạnh lắm"
Toàn bộ căn biệt thự bị bao trùm bởi một loại yên tĩnh đáng sợ, mây lặng gió ngừng, trời cũng không mưa, nhưng tất cả mọi thứ đều nhuốm một sắc màu ảm đạm
Cùng lúc đó, ở thành đô Lôi gia lại vô cùng ầm ĩ, Điềm quản gia và tất cả người làm trong nhà đại khái biết được hoàn cảnh hiện tại, tuy nhiên Vu Phong và Lăng Yên đều không có ở đây, kẻ dưới như bọn họ làm sao dám có gan cãi lại chứ, cho nên chỉ có thể để mặc cho Valeria giáo huấn, phô trương thanh thế
Ban đầu, cô ta chỉ đòi sống ở Tây thự, chuyện đó chẳng có gì quá đáng cả, nhưng cái chính là thái độ của cô ta, yêu sách đủ thứ, mở miệng ra là sắp xếp cái này, chỉ đạo cái kia, mọi thứ đều phải theo ý của cô ta không chút sai sót
Người làm trong thành đô Lôi gia ít nhất cũng đã có kinh nghiệm vài ba năm, phục vụ từ lúc Lôi lão gia còn sống, tuyệt đối là cực kì tỉ mỉ, đâu cần một cô tiểu thư tự nhiên xuất hiện lên tiếng phàn nàn đủ điều chứ?
***
Lôi Hiểu tắm xong lẳng lặng ngồi ở trên giường, đôi môi hơi mím lại, bàn tay nắm chặt hai góc chăn, từ chiều đến giờ đầu của cô vẫn cứ liên tục đau, âm ỉ không dứt
Lạc Thần Vũ mở cửa bước vào, ngồi xuống trước mặt Lôi Hiểu, theo thói quen cố hữu đưa tay lên vuốt tóc cô, lo lắng hỏi:
-"Bà xã, em không sao chứ, sắc mặt tái hết rồi?"
Cơn đau lại ập đến, Lôi Hiểu nhíu mày một cái, nước mắt bất giác rơi ra, khiến cho giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào:
-"Đầu em đau lắm"
Nhìn thấy mồ hôi trên trán cô không ngừng rỉ ra, thân thể cũng lạnh đi, tình hình này xem ra không ổn, nghiêm trọng hơn trước đây rất nhiều
Lạc Thần Vũ lập tức đặt nghi vấn:
-"Em bị đau bao lâu rồi?"
-"Lúc chiều"
Lôi Hiểu yếu ớt trả lời
Lo lắng cùng với chút hoảng loạn ép Lạc Thần Vũ nổi nóng, hắn cáu gắt khẽ mắng một câu:
-"Em bao nhiêu tuổi rồi, bị đau lâu như vậy mà cũng không chịu nói"
Hắn nhanh chóng bế Lôi Hiểu đi thẳng ra nhà để xe, trực tiếp đưa cô đến bệnh viện của bác sĩ Mã
Dặn y tá tiêm trước một liều thuốc an thần, Lôi Hiểu từ từ chìm vào giấc ngủ, sau đó bác sĩ Mã mới cho người đưa cô đi chụp MRI đồng thời còn chụp luôn CT não
Kết quả rất nhanh đã có, ở trong phòng riêng, bác sĩ Mã dán đầy những hình ảnh vừa chụp lên một tấm kính, quan sát kĩ lưỡng
Sau cùng nói với Lạc Thần Vũ:
-"Căn bệnh mất kí ức này thực chất nó không như các loại bệnh lý thông thường, hoàn toàn có thể phân tích trên cơ sở khoa học, có lẽ hôm nay cô ấy đã gặp phải đả kích quá lớn, tâm lý đan xen không ổn định, kết hợp lại mới khiến các triệu chứng trở nên nặng hơn"
Lạc Thần Vũ không khỏi thở dài:
-"Vậy tiếp theo phải làm thế nào?"
Bác sĩ Mã chậm rãi lắc đầu:
-"Bây giờ tâm lý của cô ấy chính là không muốn nhìn lại đoạn ký ức bị mất đi kia, cô ấy không muốn tiếp nhận nó, cậu nghĩ tâm lý này sẽ dẫn đến cái gì? Chứng trầm cảm, khi cô ấy tự khép mình lại với cả thế giới, ôm mãi một loại tổn thương sẽ rất dễ dẫn đến trầm cảm, thậm chí có thể giống như 5 năm trước, tìm cách tự tử"
Sắc mặt của Lạc Thần Vũ rõ ràng lạnh đi đến cực điểm, tối sầm lại
Bác sĩ Mã khép tập hồ sơ bệnh án của Lôi Hiểu, thể hiện tâm trạng đồng cảm:
-"Bây giờ cậu có thể đưa cô ấy về được rồi, tôi không phải là bác sĩ tâm lý, cũng không rành lĩnh vực này lắm, huống hồ đó mới chỉ là chẩn đoán ban đầu, có lẽ cậu nên tìm một bác sĩ tâm lý tư vấn xem sao"
Do tác dụng của thuốc an thần, từ lúc ở bệnh viện về đến nhà Lôi Hiểu vẫn đang ngủ, Lạc Thần Vũ luôn luôn ngồi ở bên cạnh cô, quả thật hắn đã bị lời nói của bác sĩ Mã dọa cho một trận
Nếu Tống Khải Đình còn tiếp tục làm tới, để Tịnh nhi ép Lôi Hiểu vào đường cùng, tâm lí của cô sẽ biến chuyển thế nào hắn cũng không thể kiểm soát được
Gần tới giờ đi ngủ thì Lôi Hiểu lại thức dậy, tất cả người làm đều đã đi nghỉ hết, cả ngày nay cô còn chưa ăn uống gì, Lạc Thần Vũ sợ cô bị đói liền xuống bếp nấu vài món
Cũng may lúc tối hắn đã đặc biệt dặn đầu bếp Nhan để lại vài món ăn, phòng khi cô tỉnh lại sẽ thấy đói, bây giờ đem ra hâm nóng lên là có thể ăn rồi
Lôi Hiểu từ trên cầu thang đi xuống, ngồi vào ghế nhìn những dĩa đồ ăn đang bày trên bàn, nhìn bóng lưng Lạc Thần Vũ khi đeo tạp dề ở trong bếp, tất cả mọi thứ đều quen thuộc, mùi vị hạnh phúc vẫn lướt qua
Tại sao giữa cô và hắn lại tồn tại bức tường ngăn cách lớn như vậy, từ lúc cô nhận ra bản thân mình yêu hắn, bức tường này đã định sẵn là không thể phá vỡ
Lạc Thần Vũ thấy cô đi xuống, có chút không hài lòng:
-"Sao em không ở trên phòng, tự nhiên lại xuống đây làm gì?"
Không có tiếng trả lời
Hâm nóng hết các món ăn, Lạc Thần Vũ cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lôi Hiểu, đẩy một chén cơm trắng về phía cô, giọng nói giống như đang dỗ dành con nít:
-"Em ăn chút gì đi, cả ngày nay trong bụng không có cái gì rồi"
Lôi Hiểu chỉ ngồi uống nước canh, cơm còn chưa đụng vào chứ đừng nói đến thức ăn, uống hết một chén canh, cô mới ngẩng đầu lên nhìn hắn
Lạc Thần Vũ bị ánh mắt tổn thương đến tội nghiệp của cô làm cho đau lòng, chỉ nghe thấy cô chậm rãi nói:
-"Chúng ta ly hôn đi có được không?"
Thanh âm của cô gần giống như là một lời cầu xin khiến người khác động tâm, trước giờ cô chỉ nói muốn ly hôn với hắn ba lần, nhưng có lẽ chỉ có lần này là hắn bất lực nhất, không thể dùng vũ lực ép buộc cô, cũng không thể dùng khổ nhục kế, bởi vì bây giờ cô còn khổ sở hơn cả hắn nữa
Lạc Thần Vũ bình tĩnh hỏi cô:
-"Em nghĩ nếu chúng ta ly hôn thì sẽ không phải đau lòng nữa sao?"
Nước mắt của Lôi Hiểu lại giống như giọt nước tràn ly, bủa vây trái tim Lạc Thần Vũ, trước đây hắn cũng đã từng hỏi cô một câu tương tự, đến hiện tại đáp án vẫn không thay đổi:
-"Anh biết rõ là không thể mà, sao cứ phải lật tẩy em, chúng ta không được đâu"
-"Tại sao lại không được?"
Lạc Thần Vũ bắt đầu mất bình tĩnh
Lôi Hiểu bất lực gào lên với hắn:
-"Cháu gái anh là chị gái cùng cha khác mẹ của em, chiếu theo vai vế thì em cũng phải gọi anh là cậu, chúng ta làm sao kết hôn được chứ?"
Lạc Thần Vũ bật cười, cô bé này có chút ngây thơ rồi, lại đi lo nghĩ những chuyện này:
-"Hiểu Hiểu à, chúng ta chẳng có quan hệ huyết thống gì với nhau hết, hoàn toàn có thể trở thành vợ chồng, em suy nghĩ nhiều rồi"
Lôi Hiểu thở dài một tiếng:
-"Anh không hiểu, tuy rằng luật pháp không cấm, nhưng mà người ngoài khi nghe đến mối quan hệ này đều sẽ nghĩ như vậy thôi"
Lạc Thần Vũ dùng tay lau nước mắt trên mặt cô, dịu dàng nói:
-"Bà xã, em là vợ anh, đó là sự thật không thể thay đổi, em cũng không thể vì lý do đó mà rời xa anh được, anh sẽ không cho phép em đi đâu hết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top