Chương 77: Thủy triều miên man
Bao nhiêu kí ức cùng một lúc ùa về, lộn xộn, hỗn loạn, những tạp âm xen lẫn trong đó khiến đầu Lôi Hiểu rất đau, đau kinh khủng
-"Mọi người làm ơn đừng cãi nhau nữa"
Lôi Hiểu khổ sở chạy ra khỏi phòng khách, cô không muốn ở trong cái nơi đó thêm một giây phút nào nữa, cô ghét tất cả mọi thứ, ghét cái thế giới này
Vu Phong vốn định đuổi theo Lôi Hiểu nhưng lại bị Lạc Thần Vũ ngăn cản:
-"Cứ để cô ấy yên tĩnh một chút đi, cậu với Lăng Yên trở về trước, ở đây giao cho tôi là được rồi"
Vu Phong nặng nề thở dài một tiếng, anh ta tất nhiên rất ủng hộ chuyện tình cảm của Lạc Thần Vũ và Lôi Hiểu, tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại không cho phép
Lăng Yên trước khi ra về còn để lại một câu cho Lạc Thần Vũ:
-"Chắc anh còn nhớ trước kia tôi đã từng nói, cho dù sau này tình cảm của anh có sâu đậm đến như thế nào đi nữa, nhưng nếu Hiểu Hiểu quá đau khổ thì xin lỗi, tôi không thể để con bé tiếp tục ở bên cạnh anh được"
Thoáng chốc, căn phòng khách rộng lớn lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng, chỉ còn Lạc Thần Vũ và Valeria ngồi đối diện nhau, bộ dạng hắn trở nên trầm mặc, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, quả thật hắn không biết nên làm gì với đứa cháu gái này
-"Tịnh nhi, bây giờ chỉ còn hai cậu cháu chúng ta thôi, 20 năm qua chưa một lần gặp mặt, hôm nay, cậu hy vọng chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một lần"
Thái độ của Valeria đối với Lạc Thần Vũ có giãn ra đôi chút, sau khi kể hết mọi chuyện trong quá khứ ra, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều
Nhưng cuối cùng vẫn phải nói đến chủ đề không nên nói nhất, Lạc Thần Vũ cố ý hạ giọng xuống:
-"Chuyện con là con riêng của Lôi Cận Nam, đó là sự thật không thể phủ nhận, con muốn vào làm ở Lôi thị, trong vòng vài năm ngồi lên được chức vị giám đốc điều hành không phải là khó, một phần tài sản của Lôi thị cũng sẽ hoàn toàn thuộc về con, đường đường chính chính như vậy lên làm chị gái của Lôi Hiểu không phải tốt hơn là đi tranh giành sao?"
Valeria nở một nụ cười rất bình thản, nói:
-"Cậu tất nhiên là muốn con đi một con đường nhẹ nhàng rồi, bởi vì con đường đó sẽ không làm tổn thương người phụ nữ của cậu... "
-"Tịnh nhi"
-"Nghe con nói hết đi. Phải, Lôi Hiểu là con của vợ cả, bây giờ lại là Lạc phu nhân, là cháu gái của người đứng đầu gia tộc Haragawa, xuất thân từ danh gia vọng tộc, trong tay cô ta nắm giữ tất cả mọi thứ mà thậm chí cô ta còn không quản lí nổi, tại sao phải ích kỉ như vậy chứ, cho dù con có lấy đi Lôi thị thì cô ta sẽ vẫn là nữ tài phiệt giàu có, còn con thì không có cái gì cả. Có bao giờ cậu nghĩ đến, trước đây mẹ con đã phải trải qua những năm tháng khổ sở như thế nào không, hoàn cảnh lúc đó cậu chắc chắn hiểu rõ hơn con mà, tại sao bà ấy là nhân tình của một tỷ phú như Lôi Cận Nam nhưng vẫn phải tự mình kiếm tiền, là bởi vì bà ấy quá hiền lành, quá tốt bụng đến mức không đòi hỏi lấy một danh phận cho bản thân. Nhưng con không giống như bà ấy, con tuyệt đối sẽ không chấp nhận sống trong bóng tối cả đời đâu"
Lạc Thần Vũ thở dài, hắn có thể nhìn ra Tịnh nhi này quả thật không giống chị gái hắn chút nào, ngược lại rất giống với Lôi Cận Nam, trong lòng chất chứa đầy tham vọng, nếu không biết chừng mực thì chính là làm hại bản thân
-"Vậy con có từng nghĩ tới hoàn cảnh thực tại sẽ như thế nào không?"
Bị Lạc Thần Vũ hỏi câu này, Valeria có chút không hiểu, hắn chỉ lặng lẽ phân tích:
-"Thứ nhất, bộ máy chủ quản của Lôi thị không hề đơn giản, thứ hai, những quản lý lão thành có cấp bậc quan trọng nhất ở đó chắc chắn sẽ chỉ toàn tâm toàn ý ủng hộ Lôi Hiểu mà thôi, thứ ba, gia tộc Haragawa liệu sẽ chịu để yên cho con sao?"
Tuy trước đây Lạc Thần Vũ không tiếp xúc nhiều với Haragawa Haruna nhưng hắn biết, phạm vi quyền lực của gia tộc đó không chỉ gói gọn trong lãnh thổ Nhật Bản
Hơn nữa, người đàn ông tên Oki Kim cũng chẳng phải hữu danh vô thực, Lôi Hiểu đã từng nói ông ta là thanh mai trúc mã với Lôi phu nhân, có thể cũng giống như Vu Phong và Lăng Yên, ông ta sẽ không vừa mắt Tịnh nhi đâu
Đến lúc đó thì đừng mong Tống Khải Đình giúp đỡ, cục diện này là do ai bày ra chứ, quân địch bao vây tứ phía, cho dù tướng giỏi cách mấy thì cũng vẫn phải tử trận
Valeria hình như chỉ hơi băn khoăn lúc đầu, nhưng sau đó lại hoàn toàn tự tin, nói:
-"Cậu không cần lo lắng, hội đồng quản trị của Lôi thị chính là nơi trọng yếu nhất, nếu như cậu ủng hộ con, chúng ta có thể thâu tóm toàn bộ cổ phần... "
-"Đủ rồi, Tịnh nhi"
Lạc Thần Vũ chán nản ngắt lời, hắn còn đang định nói thêm câu gì đó thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt
Dường như tâm trạng không tốt của hắn lan truyền bất chấp cả không gian, khiến cho tên vệ sĩ ở đầu dây bên kia có chút run tay:
-"Lạc tiên sinh, bây giờ ở trước cửa công ty có rất nhiều phóng viên, số lượng lại càng ngày càng tăng thêm, họ nhất quyết đòi gặp anh để phỏng vấn, chúng tôi sắp cản hết nổi rồi, hơn nữa, phu nhân cũng đang ở trên sân thượng, tình hình có vẻ không được tốt lắm"
Thanh âm càng ngày càng nhỏ dần, ai ngờ Lạc Thần Vũ chỉ trả lời bằng một âm tiết rồi cúp máy, đây là tình huống gì vậy?
Lạc Thần Vũ nghe điện thoại xong, trên mặt không thể hiện chút biểu tình, chỉ có khóe môi hơi nhếch lên, cảm thán:
-"Hiệu suất làm việc của Tống Khải Đình đúng là nhanh thật"
Trước cổng và cả sảnh lớn của Lạc thị hiện tại đúng là một mớ hỗn loạn, đi biểu tình còn chưa chắc đã hoành tráng đến mức này, thậm chí có cả phóng viên của những tờ báo nước ngoài
Bởi vì bọn họ biết Lôi Hiểu không thường xuyên có mặt ở Lôi thị nên cho dù có đến đó cũng chẳng moi được gì, ngược lại nơi này mới là mảnh đất màu mỡ nhất để khai thác thông tin
Lạc Thần Vũ vừa xuống xe đúng lúc Lãnh Nham và Lôi Thôi cũng tới, bây giờ tâm trạng của bọn họ có thể nói là giống hệt như đám phóng viên kia, hoàn toàn mù tịt lẫn choáng ngợp với những sự kiện vừa xảy ra
-"Lạc tiên sinh, chuyện... ?"
-"Các cậu lo đám người này đi"
Lôi Thôi còn chưa kịp hỏi cho hết câu thì đã bị mệnh lệnh của Lạc Thần Vũ đè xuống, Lãnh Nham liền mau chóng kéo cậu ta đi
Khi Lạc Thần Vũ vừa xuất hiện, đám phóng viên lập tức vây quanh không một kẽ hở, ai nấy đều tranh thủ đặt câu hỏi cho bằng được, mong rằng sẽ có câu trả lời để đăng lên trang nhất của số báo ngày mai
-"Lạc tiên sinh, chuyện Lôi lão gia có con riêng là thật sao?"
-"Lạc tiên sinh, con riêng của Lôi lão gia là cháu gái ruột của anh đúng không?"
-"Vậy quan hệ giữa anh với Lạc phu nhân sẽ như thế nào?"
-"Anh nói vài câu đi, Lạc tiên sinh"
- " ... "
Thoát khỏi đám đông đó, tâm trạng của Lạc Thần Vũ đã lạnh lẽo đến mức rơi xuống cực điểm, bây giờ việc hắn muốn làm nhất chỉ có đi tìm Lôi Hiểu, để cô ở một mình trên sân thượng càng lâu thì lại càng không tốt
Khác hẳn với cái không khí hỗn loạn ở sảnh chính, trên sân thượng ngoài Lôi Hiểu và hai tên vệ sĩ ra thì chẳng còn ai cả, im lìm tới mức thê lương
Đuổi hai tên vệ sĩ đi hết, Lạc Thần Vũ lặng lẽ bước tới choàng tay ôm lấy Lôi Hiểu, nước mắt của cô rơi xuống tay hắn, từng giọt từng giọt như thủy triều miên man vô tận, ép lời nói xuống tận đáy tim
Trong tiếng gió nhè nhẹ thổi, chỉ có thanh âm trầm trầm quen thuộc:
-"Hiểu Hiểu, anh xin lỗi"
Ngoài câu đó ra bây giờ hắn cũng chẳng biết phải nói gì nữa, thấy Lôi Hiểu mãi không trả lời, hắn lại dịu giọng đề nghị:
-"Trời sắp tối rồi, chúng ta về nhà thôi"
Lôi Hiểu vẫn im lặng, chỉ có bước chân đều đều đi theo hắn
Lạc Thần Vũ thực sự rất sợ sự im lặng của cô, trước kia đã từng nếm trải qua, cảm giác bây giờ còn khó khăn hơn gấp vạn lần
Hai người bọn họ ra bằng cửa sau, phóng viên ở đây không nhiều lắm, ít nhất là so với số phóng viên đang đứng chực chờ ở sảnh chính kia, chỉ cần phun vài ba liều thuốc mê vào không khí thì ai nấy đều nằm im bất động hết
Bây giờ e rằng ở Lạc gia cũng có phóng viên rồi cho nên phải cho người về đó dọn dẹp trước, hiện tại tâm trạng của Lôi Hiểu đã không tốt, nếu để mấy lời không hay của những tờ tạp chí lá cải đó kích động tới, hậu quả rất khó lường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top