Chương 76: Ký ức ùa về

Tâm lí của Lôi Hiểu bị đả kích mạnh, những kí ức năm cô 2 tuổi giống như một đoạn phim câm được chiếu lại, hóa ra lúc đó là vì mọi người phát hiện chuyện ba cô ngoại tình, cho nên ông ngoại và dì mới đến đây, nhưng khi ấy cô còn quá nhỏ, căn bản không thể nhớ tường tận mọi việc, chỉ còn đọng lại chút hình ảnh mờ nhạt trong tiềm thức


Nước mắt cứ thế rơi ra, tự nhiên giống như nó vốn dĩ phải thế, từ trước tới giờ cô vẫn luôn ngưỡng mộ tình cảm giữa ba và mẹ, tuy rằng làm con gái của hai người họ, thân thế quá hiển hách là một gánh nặng, nhưng trên thế gian này, chẳng dễ gì tìm được một gia đình môn đăng hộ đối, xuất phát từ hôn nhân thương mại mà vẫn hạnh phúc đâu


Càng lớn thì cô càng biết rõ, bất kể là trong quá khứ hay hiện tại, ba cô cũng là một người không đơn giản, cô cứ nghĩ, ông yêu mẹ, đó là kì tích, nhưng hóa ra còn có kì tích thứ hai nữa, chính là có một ngày ông phản bội mẹ, đi vụng trộm bên ngoài, huống hồ, đối tượng còn là chị gái của Lạc Thần Vũ


Nếu vậy, cô yêu hắn là sai sao?


Lạc Thần Vũ nhìn thấy Lôi Hiểu khóc, lòng hắn đau đớn giống như bị ai xé nát, vốn muốn dang tay ôm cô vào lòng, kết quả cô lại né tránh, đây chính là điều hắn lo sợ nhất


Tống Khải Đình nhìn thấy cảnh tượng này, khóe môi cong lên rất nhẹ, sau đó dùng ngữ âm dịu dàng nhất để nói chuyện, nhưng thực chất là đang muốn công kích Lạc Thần Vũ


-"Hiểu Hiểu à, chuyện này hơn 5 năm trước em đã biết rồi, khi em 13 tuổi gặp mặt Lục Triết, anh ta với em lúc đó quan hệ rất thân thiết, nhưng sau này khi chuyện ba em ngoại tình bị bại lộ, tổn thương quá lớn khiến em bị mắc căn bệnh mất ký ức, toàn bộ những chuyện diễn ra trong vòng một năm từ khi em quen biết Lục Triết, em đều quên hết, cho nên khi anh ta xuất hiện mới có một người ra sức ém nhẹm chuyện này"


Người đó trong câu nói của Tống Khải Đình ngoài Lạc Thần Vũ thì còn có thể là ai khác, hắn quả thực vì muốn che giấu chuyện của Lục Triết mà đẩy Nhã Tuệ Vy vào tù


Mọi nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được hóa giải, từng chút từng chút một gỡ ra, chỉ là không ngờ, quá trình tháo gỡ những khúc mắc đó ngược lại còn phơi bày cả những sự thật không nên biết đến nhất


Đột nhiên bên ngoài có những tiếng bước chân rất vội, rồi đến một loạt âm thanh nhốn nháo, Vu Phong và Lăng Yên bước vào


Không khí trong phòng khách rộng lớn trở nên trầm lặng và có phần ngột ngạt, phải chăng nó cũng không chào đón một số người dư thừa ở đây


Vu Phong và Lăng Yên vừa nhìn thấy Valeria liền không vừa mắt, chưa nói đến Lạc Thần Vũ cùng Lôi Hiểu ngồi ở trên ghế sô pha, khoảng cách vốn dĩ không nhiều, nhưng lại giống như cách xa nhau tận cùng trời cuối đất


Lăng Yên biết mọi chuyện đã lật bài ngửa hết rồi, tiến tới ngồi bên cạnh Lôi Hiểu, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, nhưng mà có lau thế nào cũng vẫn không hết


Lôi Hiểu chỉ ngồi ở đó, im lặng khóc, không phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất, im lặng đến mức khiến người ta đau lòng


Bất đắc dĩ nhớ lại lúc Lôi lão gia mất, Lôi Hiểu cũng giống như vậy, không nói một câu, Lăng Yên trừng mắt nhìn hai con người đang ngồi hả hê ở phía đối diện, bất mãn dâng lên đến mức độ cao nhất


Đúng lúc này, Lôi Hiểu mở miệng hỏi:

-"Vậy rốt cuộc chị muốn cái gì?"


Cuối cùng cũng nói đến vấn đề nên nói rồi, Valeria nhún vai:

-"Rất đơn giản, dù sao thì cô cũng không có hứng thú với kinh doanh, mà cậu tôi đâu thể cứ ở bên cạnh giúp cô cả đời được, cứ như vậy Lôi thị rồi sẽ có ngày sụp đổ ở trong tay cô mất, cho nên, thứ tôi muốn... chính là chiếc ghế chủ tịch của cô"


Câu nói này quả thực có sức chấn động lớn, Lạc Thần Vũ vốn đã dự đoán được sẽ có khả năng này, tuy rằng trong lòng hắn bây giờ có một vết thương nhức nhối âm ỉ, nhưng mà dù sao hôm nay hắn cũng không thể để Lôi Hiểu bị tổn thương thêm nữa


-"Tịnh nhi, chuyện đó cậu đã sắp xếp sẵn cho con rồi, 25% cổ phần của Lôi thị trong tay cậu là dành cho con, đừng đòi hỏi nữa"


Ngay từ đầu Valeria đã không có mấy thiện cảm dành cho người cậu kia, hoàn cảnh hiện tại lại càng khiến khúc mắc trong mối quan hệ cậu cháu này trở nên trầm trọng hơn


Đưa tay chỉ về phía Lôi Hiểu, cao độ có chút tăng lên:

-"25% cổ phần thì có là gì chứ, tất cả khổ sở con phải chịu đựng trong 20 năm qua, cả những uất ức ngày xưa mẹ con phải chịu, ở trong lòng cậu thực chất đều không bằng người con gái đó, cậu cảm thấy mình xứng đáng để làm cậu của con sao?"


Bị Valeria chất vấn, Lạc Thần Vũ nhất thời không thể trả lời, điều trước giờ khiến hắn luôn dằn vặt chính là cảm giác tội lỗi với người chị gái mà hắn hết mực yêu thương và kính trọng, giống như người mẹ thứ hai của hắn vậy


Hắn không đành lòng để cho bất cứ ai làm tổn hại Lôi Hiểu, nhưng hắn cũng không thể để Tịnh nhi xảy ra chuyện gì, một người là tâm can, một người là ruột thịt, buông tay ai đều không được


Thấy Lạc Thần Vũ xem ra không có chút tiền đồ nào, Lăng Yên không thể ngồi yên nữa, trực tiếp lên tiếng:

-"Cô là cái gì chứ, thân phận của cô nói chính xác thì chỉ là con của nhân tình, theo luật pháp, con ngoài giá thú không được quyền thừa kế bất cứ tài sản gì, bản thân cô danh không chính ngôn không thuận còn cho là mình tài giỏi sao?"


Lăng Yên quả không hổ danh là đại tỷ trong giới xã hội đen, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều sắc bén như lưỡi dao, tuyệt đối không thua kém bất cứ thương nhân lão luyện nào


Valeria bị chỉ trích nặng nề, ánh mắt cao ngạo nhìn Lăng Yên rồi lại quay sang nhìn Lạc Thần Vũ:

-"Cậu à, cậu để cô ta nói về mẹ con như vậy mà vẫn im lặng được hả?"


Không để cho Lạc Thần Vũ trả lời, Lăng Yên đã nói tiếp:

-"Cô đừng nghĩ đem Lạc tiên sinh ra dọa tôi, kể từ lúc anh ấy biết được chuyện này, tôi và anh ấy đã trở mặt rồi, ngay bây giờ, chỉ cần tôi muốn, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cầm súng bắn chết cô, bắn luôn cả con quỷ nham hiểm ở đằng sau chống lưng cho cô nữa"


Không nhắc tới thì thôi, Tống Khải Đình cả buổi chỉ ngồi ở một góc xem kịch hay, Valeria bị yếu thế liền quay sang gọi anh ta:

-"Anh Khải Đình... "


Tống Khải Đình liếc mắt một lượt, đứng dậy, chỉnh sửa lại áo vest, sau đó cúi xuống nói nhỏ vào tai Valeria:

-"Ở đây giao cho em, phải tự mình giành lấy thứ nên thuộc về mình, nhất định không được phép quên cuộc sống 20 năm qua của em ở Hà Lan"


Nói xong, anh ta rất tự giác ra về, bộ dạng thảnh thơi nhàn hạ đó cứ như thể tất cả mọi việc này vốn dĩ không phải do anh ta gây ra, khiến người ta chướng mắt vô cùng, thế nhưng Valeria lại răm rắp làm theo một cách mù quáng


Bớt được một đôi mắt soi xét của Tống Khải Đình, Lăng Yên hiện tại không còn kiêng nể Lạc Thần Vũ nữa, trực tiếp mặt đối mặt với Valeria:

-"Cũng giống như Lạc tiên sinh đã nói, 25% cổ phần của Lôi thị nằm ở trong tay anh ấy, quyết định thế nào thì tôi không có ý kiến, nhưng còn về chức vị chủ tịch Lôi thị, trong di chúc của Lôi lão gia đã viết rất rõ ràng, Lôi Hiểu mới là người thừa kế duy nhất, cô không thể nào chạm tới nó được"


Valeria nhìn Lôi Hiểu nãy giờ chỉ ngồi khóc, ngay cả một chút phản ứng cũng không có, khinh thường nói:

-"Di chúc, dựa vào cô tiểu thư đó sao, cô ta làm được cái gì chứ, tất cả mọi người ở đây ai cũng xem cô ta như bảo bối, cưng chiều hết mực, bây giờ cô ta ngoài ngồi một chỗ ra thì còn làm được gì nữa? Luận về học thức, chuyên môn của tôi hơn cô ta rất nhiều, luận về kinh nghiệm, tôi cũng đã từng làm việc ở rất nhiều nơi chứ không giống như cô ta, suốt ngày sống trong một cái lồng kính do mấy người tạo ra, cho dù cô ta có là chủ tịch Lôi thị đi nữa thì cuối cùng cũng chỉ là một người vô dụng thôi"


Vu Phong là nam nhân ngồi nghe những lời này của Valeria quả thực còn thấy chói tai chứ đừng nói là Lôi Hiểu, Lạc Thần Vũ không lên tiếng nhưng Vu Phong đã chịu hết nổi rồi:

-"Cô im miệng đi, mặc kệ cô là cháu gái của Lạc tiên sinh, cô vẫn chỉ là con riêng, lấy tư cách gì có thể đặt mình ngang hàng với Hiểu Hiểu để so sánh chứ?"


-"Con riêng thì không phải là con hả, năm xưa chính ba bỏ mặc người vợ là tiểu thư nhà gia giáo của mình để đến với mẹ tôi đó, ông ấy yêu mẹ tôi là sự thật, mấy người không thể phủ nhận nó được, trong người tôi cũng có một nửa dòng máu của Lôi gia, tại sao cô ta thì có được tất cả mọi thứ một cách rất dễ dàng, còn tôi lại phải chịu đựng cuộc sống khổ sở ở Hà Lan suốt 20 năm trời?"


Nói đến những năm tháng khổ cực đó, vết thương trong lòng Valeria lại hoành hành, thanh âm đột nhiên giảm xuống thấp:

-"Mấy người có biết trong lúc cô ta đang ở đây ăn sung mặc sướng, tôi ở Hà Lan đã phải chịu khổ sở thế nào không, khi tôi 5 tuổi, mẹ mất, nơi mà tôi ở xảy ra lũ lụt, từ đó tôi bị mất liên lạc hoàn toàn với ba, trở thành kẻ vô gia cư chỉ trong một đêm, 15 năm sau này của tôi là quãng đời đen tối nhất, trong số các người có ai đã từng trải qua cuộc sống của kẻ hạ lưu chưa, năm xưa mẹ tôi đã không có được một danh phận, bây giờ tôi quay trở về đòi lại những thứ tôi đáng được có thì có gì là sai chứ?"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh