Chương 73: Ngày cuối cùng
Ánh mặt trời lấp ló sau đám mây giống như bị thứ gì đó níu giữ, không có cách nào xuất hiện để sưởi ấm vạn vật và lòng người, bầu không khí ảm đạm lạnh tanh, có lẽ khi hạnh phúc sắp chấm dứt, trong mắt bạn sẽ chẳng có cái gì là vui vẻ cả
Đã hơn bảy giờ sáng nhưng trong phòng ngủ, Lạc Thần Vũ vẫn ôm Lôi Hiểu nằm trên giường, một chút động tĩnh cũng không có
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang vùi chặt trong ngực mình, cô thật sự rất đẹp, rất hoạt bát đáng yêu, bây giờ cô chính là công chúa của hắn, là người con gái hắn thương nhất trên thế gian này
Nghĩ đến khoảng thời gian trước kia, tất cả mọi việc cứ giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, từng mảnh ký ức vẫn còn sâu đậm vẹn nguyên đến thế
Nếu có thể, hắn rất muốn đem cô giấu ở một nơi nào đó thật xa, có thể cùng cô sống cuộc sống như người bình thường, nhưng mà...
Không được
Đúng lúc đó, Lôi Hiểu thức dậy, bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của Lạc Thần Vũ liền vòng tay ôm hông hắn, hiếu kì hỏi:
-"Ông xã, hôm nay anh không đi làm hả?"
Khóe môi Lạc Thần Vũ rất tự nhiên cong lên, giống như phản xạ, ngón tay nựng má Lôi Hiểu, nói:
-"Anh ở nhà với em, được không?"
Mùi vị cưng chiều bắt đầu lan tỏa trong không khí, tuy trong lòng Lôi Hiểu rất vui nhưng mà vẫn phải xác nhận lại:
-"Ở công ty thật sự không cần anh hả, để Phong ca quản lý một mình lâu như vậy hình như không được tốt đâu?"
Cô không muốn để người ta nói ra nói vào, nói cô khiến hắn lơ là công việc, hơn nữa người khác cũng sẽ bàn tán chuyện hắn cứ giao Lạc thị cho Vu Phong quản lý nữa
Lạc Thần Vũ nhẹ nhàng ấn xuống trán Lôi Hiểu một nụ hôn, nói:
-"Nè, bảo bối à, anh lớn hơn em đó, em nghĩ anh cũng giống em thích làm việc gì thì làm hả?"
Lôi Hiểu mỉm cười, nụ cười này, mắt môi này, không biết từ lúc nào đã khắc sâu vào trong trái tim hắn
Phát hiện ánh mắt Lạc Thần Vũ vẫn đang chăm chú nhìn mình, Lôi Hiểu tròn mắt lên:
-"Anh nhìn cái gì vậy?"
Lạc Thần Vũ đưa ngón tay chạm lên môi Lôi Hiểu, men theo từng đường nét của nó, ngữ âm tha thiết:
-"Nhìn em cười"
Bởi vì nụ cười là thứ không nắm bắt được, không phải là một vật hữu hình có thể cầm lên bỏ vào hộp, dán băng dính rồi cất ở một nơi nào đó để làm kỉ niệm
-"Nếu như em cười, anh sẽ cười với em, sẽ không để người khác làm em buồn, nhưng nếu chẳng may một ngày nào đó em cảm thấy đau lòng, đừng giận anh, không phải anh không muốn bảo vệ em, mà là anh làm không được, cho dù như thế nào, em cũng nhất định phải nhớ, mỗi khi em tổn thương, ở đây vẫn còn một người đau hơn em"
Lạc Thần Vũ tự nhiên lại nói ra những lời này, tuy rằng Lôi Hiểu không biết là hắn đang nói về chuyện gì nhưng cô đã rất cảm động rồi, đó là sự thật
Trên thế gian này, tìm được một người có thể cùng khóc, cùng cười với mình khó lắm, hãy trân trọng đi!
Lôi Hiểu cùng Lạc Thần Vũ xuống phòng ăn, cho dù bọn họ có xuống trễ đến mức nào thì đồ ăn bày trên bàn vẫn luôn nóng hổi cứ như vừa mới được nấu xong vậy
Lôi Hiểu ngồi xuống ghế, liếm môi nói:
-"Hôm nay ăn cháo cá hả?"
-"Nhìn cái bộ dạng ham ăn của em kìa"
Lạc Thần Vũ kéo tô cháo trước mặt Lôi Hiểu về phía mình, múc một thìa cháo, cẩn thận thổi nguội rồi mới đưa đến bên môi cô
Nhìn thấy ai đó vẫn đang tròn mắt nhìn, Lạc Thần Vũ dịu dàng nói:
-"Nào, để anh đút cho em"
Lôi Hiểu ngây ra một chút rồi cũng mỉm cười thuận theo hắn
Ăn sáng xong, Lôi Hiểu mới nói với Lạc Thần Vũ:
-"Ông xã à, bây giờ em phải đến một phiên chợ thời trang, có lẽ trưa nay không về ăn cơm đâu"
Lạc Thần Vũ nghe thấy cô muốn đi ra ngoài, sắc mặt có chút không vui, hỏi:
-"Không đi không được sao?"
Lôi Hiểu cắn môi:
-"Phiên chợ thời trang này chỉ diễn ra trong một ngày thôi, nó là chợ phiên mà"
Không gian rơi vào trầm mặc bởi vì sự im lặng của Lạc Thần Vũ, đúng lúc Lôi Hiểu đang định bắt đầu năn nỉ thì hắn lại đột nhiên lên tiếng:
-"Vậy thay đồ đi, anh đi với em"
Lôi Hiểu âm thầm nuốt nước bọt, hôm nay hắn cứ kì lạ thế nào ấy, nhất định không chịu rời khỏi cô nửa bước
Chợ phiên thời trang cũng giống như chợ bình thường, chỉ có điều, vài năm gần đây nó đã trở thành điểm đến yêu thích của không chỉ những người đam mê thời trang mà thậm chí là cả các fashionista nổi tiếng nữa
Lôi Hiểu và Lạc Thần Vũ đứng ở ngoài cổng vào, cô mặc một chiếc áo sơ mi cổ chữ v màu trắng, vòng cổ tattoo choker, chân váy bút chì màu xanh lục bảo, mái tóc dài thường ngày cũng được buộc lên cao
Đây là lần đầu tiên Lạc Thần Vũ thấy cô buộc tóc như vậy, toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp cùng phần cổ trắng noãn đều lộ ra, đúng là cho người ta cảm giác rất mát mắt
Lôi Hiểu lấy một chiếc kính mát đeo lên cho Lạc Thần Vũ, hỏi hắn:
-"Anh có cần phải nhìn kĩ đến mức đó không?"
Lạc Thần Vũ đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán Lôi Hiểu, nhàn nhạt nói:
-"Trước kia còn không biết khi em cột tóc lên cũng đẹp như thế này"
Lôi Hiểu cười trừ, ngón tay nhỏ chọc chọc lên ngực hắn:
-"Anh đã thấy em búi tóc lên rồi mà, lúc đó chính anh còn nói toàn những câu không nên nói nữa, bây giờ lại có thái độ này là sao?"
-"Không giống nhau"
Lạc Thần Vũ bỗng nhiên giảm tông độ xuống:
-"Thời điểm không giống, cảm giác cũng không giống"
Bây giờ hắn rất sợ phải so sánh những chuyện hiện tại với trước đây, cái loại tiếc nuối đó là một nỗi day dứt trong trái tim hắn, dai dẳng không thể cắt đứt
Lôi Hiểu khoác tay kéo hắn vào bên trong, phiên chợ này là không gian mở cộng thêm thời tiết mùa thu khá mát mẻ nên cho dù đông người vẫn không cảm thấy ngột ngạt
Ở đây có rất nhiều gian hàng khác nhau chứ không chỉ gói gọn trong một thương hiệu như của các cửa hàng thời trang cao cấp
Đi hết cả một buổi trưa, mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, đến đầu giờ chiều, cuối cùng Lôi Hiểu cũng chịu rời khỏi khu chợ
Lúc cả hai ngồi ở trong xe, Lạc Thần Vũ mới dùng ánh mắt dò xét nhìn cô, hỏi:
-"Em đi cả buổi mà không mua được cái gì sao?"
Lôi Hiểu vô tư trả lời:
-"Em đâu có định mua, chỉ là đi xem cho biết thôi"
Lạc Thần Vũ trừng mắt nhìn cô, cố hết sức kiếm chế cảm xúc của bản thân:
-"Em giỏi lắm, xem ra anh thật sự chiều hư em rồi"
Lôi Hiểu cười híp mắt, lên tiếng lấy lòng hắn:
-"Vậy bây giờ anh cho em ăn cái gì thì em sẽ ăn cái đó, được không? Coi như cảm ơn anh hôm nay đã đi với em"
Lúc này trong lòng Lạc Thần Vũ đang bề bộn suy nghĩ, mới đó đã đến buổi chiều, đã đi hết nửa ngày rồi, khoảng thời gian còn lại sao mà ngắn ngủi quá, khiến cho trái tim hắn lại càng nặng nề thêm
Bây giờ, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều giống như một lưỡi dao nhỏ sắc nhọn đâm vào tâm can Lạc Thần Vũ, có thể tạm thời chưa đau đâu, nhưng rất nhức nhối, nhức nhối đến vô cùng tận
Hắn ra lệnh cho tài xế lái xe về nhà, hắn không muốn để cô ở bên ngoài, sợ cô sẽ bị người khác cướp đi mất
Lôi Hiểu ngạc nhiên hỏi Lạc Thần Vũ:
-"Chúng ta không đi ăn nữa hả, sao lại về nhà?"
Ngữ âm của Lạc Thần Vũ có chút gấp gáp:
-"Về nhà rồi anh sẽ nói đầu bếp Nhan nấu bữa trưa cho chúng ta, ăn thức ăn ở bên ngoài không tốt đâu"
Lạc Thần Vũ đã nói như vậy rồi, Lôi Hiểu cũng mặc nhiên chấp nhận, bữa ăn đã quá giờ, Lôi Hiểu không có khẩu vị nữa nên chỉ ăn qua loa cho xong bữa
Trong phòng ngủ lớn trên tầng hai, Lạc Thần Vũ ngồi ở ghế sô pha, còn Lôi Hiểu thì nằm gối đầu lên đùi hắn
Cô nghịch ngợm giật cuốn sách trên tay hắn xuống, thắc mắc:
-"Ông xã à, bây giờ chúng ta làm gì đây, cứ nằm như vậy hả?"
-"Ừ"
Lạc Thần Vũ dịu dàng hôn lên môi cô một cái, lấy lại cuốn sách, thanh âm trầm ấm dễ nghe:
-"Cứ như vậy thôi là tốt rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top