Chương 72: Tin nhắn định mệnh

Sau khi rời khỏi Lạc gia, Lạc Thần Vũ trực tiếp lái xe đến thẳng nhà Vu Phong, hắn ngồi ở đó cả buổi trời không nói câu nào


Vu Phong chẳng cần hỏi cũng đoán được chắc chắn là đã có chuyện gì nghiêm trọng lắm, nếu không thì Lạc Thần Vũ sẽ không đích thân tới đây 


Tiếng chuông điện thoại của Lạc Thần Vũ reo liên hồi nhưng hắn chỉ nhìn một lát rồi lại phớt lờ tất cả, xem như không nghe thấy gì


Cuối cùng Vu Phong hết kiên nhẫn, cố ý nhắc nhở:

-"Lạc tiên sinh, từ sáng đến giờ cô hai gọi cho anh rất nhiều lần, tại sao anh đều không nghe, hai người cãi nhau hả?"


Lạc Thần Vũ hơi cong môi:

-"Tôi biết chứ"


-"Dạ?"

Vu Phong nghĩ thầm trong đầu, thái độ này rốt cuộc là sao đây, không lẽ hai người bọn họ cãi nhau thật?


Lạc Thần Vũ mím chặt môi, biểu tình trên khuôn mặt cũng không giống như mọi ngày, mất hẳn đi vẻ lạnh lẽo âm trầm, lại thấp thoáng chút đau thương:

-"Bây giờ tôi rất không muốn đối mặt với cô ấy, tôi sợ phải nhìn thấy cảnh tượng khi vài giây trước cô ấy còn vui vẻ nhưng vài giây sau đã bị tổn thương đến mức không có cách nào bù đắp được,... "


Lạc Thần Vũ hình như còn rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể diễn tả bằng lời, hại Vu Phong cũng có chút khẩn trương, lo lắng hỏi:

-"Lạc tiên sinh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"


Khóe môi hơi nhếch lên, Lạc Thần Vũ giống như cười khổ:

-"Chuyện gì đến thì sẽ phải đến, chắc chỉ 1, 2 ngày nữa thôi, Tống Khải Đình sẽ công bố thân phận thật sự của Tịnh nhi, hắn ta đã gửi thư thông báo cho tôi rồi, cậu nói bây giờ tôi nên cảm thấy thế nào hả?"


Không cần nói gì nhiều, tâm trạng của Vu Phong ngay lập tức trầm xuống, trong hoàn cảnh này, ngoài im lặng trầm mặc ra thì quả thật anh ta cũng không biết nên làm cái gì nữa


Khi Lạc Thần Vũ nhìn thấy tin nhắn đó, trong lòng hắn hoàn toàn chỉ có một cảm giác trống rỗng, giống như vừa rơi xuống đáy vực sâu vạn trượng không lối thoát, khi chạm đến tận cùng rồi mới thấy nỗi đau đang lan tỏa, nhưng đến lúc này đã chẳng còn chút sức lực nào để lên tiếng nữa rồi, cho nên chỉ có thể im lặng, chờ khi nào trái tim ngừng đập thì bản thân cũng sẽ nhắm mắt buông xuôi


Có người sẽ nói suy nghĩ này hơi tiêu cực, nhưng đến thời điểm này rồi, không phải là cái thời điểm trận chiến mới bắt đầu, nó đã đi lên cao trào tức là sẽ phải trải qua vô số đau đớn, tổn thương mới có thể kết thúc, mà tình yêu là gì chứ, nó là một thứ vừa mạnh mẽ vừa mỏng manh, chỉ cần số phận của bạn dừng ở một khía cạnh khác, cuộc sống của bạn cũng sẽ thay đổi theo một cách hoàn toàn khác, thậm chí có thể yêu người khác


Vu Phong không muốn nghe tiếng chuông điện thoại lại reo lên nữa, thở dài một hơi rồi nói với Lạc Thần Vũ:

-"Nếu kẻ thù là người đã bắt đầu trận chiến vậy thì chúng ta sẽ là người kết thúc, việc tới đâu hay tới đó thôi, anh nên về rồi, đừng để cô hai phải chờ đợi anh"


Có một loại đau đớn âm ỉ, khiến người ta dằn vặt khổ sở nhưng lại không thể nói thành lời, có một tình yêu đứng giữa ranh giới của yêu và hận, cho dù lựa chọn bên nào thì vẫn chỉ có đau thương, tuyệt đối không thể nhấn nút quay về quá khứ hay làm lại từ đầu, cũng chẳng có giải pháp nào không tổn thương cả hai phía


Khi Lạc Thần Vũ trở về nhà vừa đúng lúc Lôi Hiểu định ra ngoài, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản màu xám, chân váy mini đen, áo khoác kaki màu xanh quân đội, vừa nhìn thấy hình bóng của cô, hắn thật sự rất muốn, rất muốn thời gian có thể ngừng lại một lần, tại thời điểm này, đừng trôi đi nữa


Đáng tiếc, không có khả năng đó...


Lôi Hiểu bước xuống cầu thang, nhìn thấy Lạc Thần Vũ đứng ở cửa liền chạy lại ôm lấy cánh tay hắn, giọng nói có chút lo lắng:

-"Ông xã, anh đi đâu từ sáng đến giờ vậy, em gọi cho anh rất nhiều lần mà không có ai nghe hết"


Lạc Thần Vũ bất giác cong môi lên, Lôi Hiểu giống như là đứa bé tủi thân đang trách móc hắn, vô tình lại chạm đến tận đáy lòng, khiến đau đớn vừa bị nén chặt như con virus lan ra, che khuất cả lý trí


Lạc Thần Vũ kéo Lôi Hiểu vào lòng, ôm chặt cô, chặt đến nỗi ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy khó thở, nhưng bây giờ đầu óc của hắn đều đã tê liệt hết rồi, cho nên cứ ôm thôi, ôm đến khi nào không thể ôm được nữa, đến lúc không thể giữ được cô nữa, hắn nhất định, nhất định sẽ tự mình buông tay


Lôi Hiểu vốn đã cảm thấy hôm nay Lạc Thần Vũ rất lạ, lại bị hắn ôm bất ngờ, nhất thời cô cũng không biết nên phản ứng thế nào, hai bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn:

-"Được rồi, ông xã, em không trách anh đâu"


Nhưng Lạc Thần Vũ giống như không nghe thấy, vẫn tiếp tục ôm thêm một lúc, đến khi hắn thỏa mãn rồi mới chịu buông ra


Bên ngoài cơn mưa lớn tầm tã trút nước xuống những tán cây, bầu trời xám xịt, tầng tầng lớp lớp mây đen che phủ kín mít không một khe hở, ở trong nhà, Lạc Thần Vũ ngồi trên ghế sô pha, hai mi mắt nặng trĩu sụp xuống, Lôi Hiểu từ trong nhà bếp bước ra, một tay đặt ly trà thảo mộc xuống bàn, sau đó đến ngồi bên cạnh Lạc Thần Vũ


Hắn choàng tay qua vai cô, nhàn nhạt hỏi:

-"Không phải lúc trưa em muốn đi ra ngoài sao, sao không đi đi?"


Lôi Hiểu vòng tay ôm hông Lạc Thần Vũ, hôn nhẹ lên má hắn một cái:

-"Em muốn ở nhà với ông xã của em mà cũng không được hả?"


Bây giờ mỗi lời nói, mỗi cử chỉ hay thái độ của Lôi Hiểu đều khiến Lạc Thần Vũ vừa hạnh phúc vừa đau lòng, cảm xúc của hắn mắc kẹt trong mớ hỗn độn đó


-"Hiểu Hiểu à, em có thể nào, ở gần anh thêm một chút được không?"


Đầu óc Lôi Hiểu tựa như bị phủ một lớp sương mù mờ mịt, chẳng phải cô đang ngồi bên cạnh hắn sao, hơn nữa, từ khi trở về nhà, lời nói của hắn, câu trước câu sau hoàn toàn không hề đồng nhất chút nào 


Lạc Thần Vũ giống như nhận ra mình đã lỡ lời, hắng giọng một tiếng rồi đứng dậy:

-"Em còn ngồi ngây ra đó làm gì, không có việc gì làm thì đi đọc sách đi"


-"Hả?"

Lôi Hiểu chưng hửng, sao mới đó lại quay sang là cô bị mắng chứ?


Nhưng dù sao cũng không có việc gì để làm thật, Lôi Hiểu đành phải ngoan ngoãn theo Lạc Thần Vũ lên thư phòng


***


Hôm nay Lôi Thôi trở về, đặc biệt mời mọi người đến nhà ăn cơm một bữa, cũng coi như xả xui từ sau vụ của Trần Triệu


Vu Phong và Lãnh Nham đều tới rất sớm, thậm chí có mặt cả Lăng Yên, Ju Hee vốn đã định gọi điện mời luôn Lôi Hiểu và Lạc Thần Vũ nhưng lại bị Vu Phong ngăn cản, những buổi tụ tập như thế này không phù hợp với vị Lạc tiên sinh lãnh đạm nào đó đâu, hơn nữa, thời điểm này không phù hợp


Đây là lần đầu tiên Ju Hee được gặp mặt Lăng Yên, người này tuy là con gái nhưng mà khí chất bí ẩn và uy quyền lại không hề thua kém bất cứ người đàn ông nào


Vu Phong nhìn thấy ánh mắt hiếu kì của Ju Hee liền xung phong giới thiệu:

-"Em dâu à, người này là đại tỷ quyền cao chức trọng bậc nhất trong tổ chức đó, nắm trong tay quyền sinh sát chỉ đứng sau Lạc tiên sinh thôi, hơn nữa còn biết tâm lí học, em đừng có nhìn vào mắt bà chị này, coi chừng bị đem ra làm đối tượng nghiên cứu lúc nào cũng không hay"


Lăng Yên lập tức liếc mắt nhìn Vu Phong một cái sắc lẹm, nói gì thì nói, ở đây chỉ có Vu Phong là thân thiết với Lăng Yên nhất, Lãnh Nham theo chủ trương nước sông không phạm nước giếng, còn Lôi Thôi thì lại có cái kiểu thái độ cợt nhả, không nói được câu nào nghiêm túc, thành thử cậu ta với Lăng Yên cứ gặp nhau là thế nào cũng phải đấu khẩu một trận mới hả dạ


Nhưng thật ra hôm nay mục đích chính Lăng Yên tới đây là để đem vũ khí cho Lôi Thôi, những thứ đồ đàn em cậu ta sử dụng đều do tổ chức cung cấp, sự việc của Trần Triệu vừa qua tuy chỉ là một biến cố nhỏ, nhưng nhiều lần thoát khỏi bàn tay của sở cảnh sát trong gang tấc, cho dù không lọt vào danh sách đen thì cũng đã bị chấm vài vết mực đỏ rồi, không thể không cẩn thận được


Lăng Yên đẩy ba cái va li về phía Lôi Thôi, chán nản thở dài:

-"Tôi đã xóa bỏ nguồn gốc xuất xứ và cả số sê ri rồi, sau này cậu làm việc làm ơn kĩ lưỡng chút đi, muốn chết thì cũng đừng kéo tôi chết theo chứ"


Lôi Thôi nhận hàng xong, nửa đùa nửa thật đáp lại một câu:

-"Sao lúc nào chị nói chuyện cũng mạt sát người ta như thế nhỉ?"


Lăng Yên chớp mắt, chép miệng tiếc rẻ:

-"Không dám, mạt sát được cậu tôi cũng mừng"


Nói xong, Lăng Yên đứng dậy định ra về, Vu Phong liền lên tiếng:

-"Để tôi tiễn cô"


Đi ra tới cổng, chắc chắn không có ai xung quanh, Lăng Yên mới quay sang hỏi:

-"Có chuyện gì hả?"


Vu Phong mím môi, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, câu chữ cũng bị ngắt quãng:

-"Có lẽ từ bây giờ không cần theo dõi Tống Khải Đình nữa, anh ta...anh ta..."


-"Anh ta làm sao?"

Lăng Yên gấp gáp hỏi


Vu Phong đảo mắt một vòng, dứt khoát nói:

-"Tống Khải Đình sắp công bố thân phận của Valeria rồi, anh ta đã gửi tin nhắn thông báo đến cho Lạc tiên sinh, chuyện phải đến thì cũng đã đến, bây giờ còn theo dõi làm cái gì nữa chứ?"


Lăng Yên khựng lại một chút trước phản ứng của Vu Phong, nhưng cô cũng không ngạc nhiên, bởi vì từ nhỏ bọn họ đều coi Lôi Hiểu là em gái, cùng cô ấy lớn lên, bây giờ, nói thế nào thì nói, đây vốn dĩ là ân oán của người khác, nhưng Lôi Hiểu lại là trung tâm, bọn họ không có cách nào giúp được gì chứ đừng nói đến việc bảo vệ cho cô ấy, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thì cho dù là người giỏi kiểm soát tâm trạng nhất cũng không khống chế được


Đặt tay lên vai Vu Phong vỗ nhẹ vài cái, Lăng Yên hít một hơi thật sâu:

-"Ngay từ đầu tôi đã nói trước sau gì cũng sẽ có ngày này mà, những chuyện tiếp theo có lẽ còn khó khăn hơn nhiều, đột ngột mất đi chỗ dựa lớn nhất, lúc đó Hiểu Hiểu chắc hẳn rất hụt hẫng, tôi và anh nên chuẩn bị tâm thế lấp đầy khoảng trống đó, nếu không, đứa em gái này của chúng ta sẽ bị cô lập mất"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh