Chương 71: Thời cơ đã đến
Từ sau khi Hannah Diên ra nước ngoài, mỗi ngày vẫn luôn có người gọi điện thoại báo cáo tường tận tình hình của cô ta cho Tống Khải Đình biết
Chỉ còn hai tháng nữa là sẽ đến ngày cô ta sinh con, thật ra Tống Khải Đình cũng không quan tâm đứa bé này lắm, anh ta chẳng qua đơn thuần là để tâm đến nó thôi, vì hiện giờ nó là giọt máu duy nhất của Tống gia
Đợi đến khi có thể giành lại Lôi Hiểu, kết hôn với cô rồi, vậy thì lúc đó anh ta sẽ để Hannah Diên và con của cô ta mãi mãi ở lại trang viên ở Ý, không bao giờ xuất đầu lộ diện nữa
Từ khi Valeria dọn đến Tống gia, có vẻ như cô ta bị Tống Khải Đình lạnh nhạt không ít, ngay cả chuyện chăn gối cũng là làm cho có, tuy nhiên, thời gian gần đây lại khác
Hay nói chính xác hơn là sau khi Lạc Thần Vũ giải quyết xong vụ lùm xùm kiện cáo với cảnh sát, anh ta đối xử với Valeria lại bằng một thái độ khác nữa
Không chỉ hết giờ làm đều nhanh chóng về nhà mà còn quấn quýt không rời, tuy chưa thể so sánh với mức độ chiều chuộng Lôi Hiểu khi xưa nhưng người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ bọn họ nhất định phải yêu thương nhau lắm, tình cảm mặn nồng
Nhưng một con người như Tống Khải Đình, tính khí đột ngột thay đổi đã chẳng phải là chuyện tốt lành gì, tâm tư anh ta cũng đâu có dễ đoán như vậy
Buổi chiều tối, Tống Khải Đình đưa Valeria đến một nhà hàng sang trọng, anh ta đã bao trọn nơi này, đồng thời yêu cầu quản lý nhà hàng trang trí theo ý mình
Trên trần nhà vẫn treo một chùm đèn pha lê lớn, tuy nhiên xung quanh những bức tường thì được gắn đầy những đóa hoa mẫu đơn lộng lẫy, bên trong gắn các bóng đèn nhỏ có thể tỏa sáng, dưới ánh nến mờ ảo, khung cảnh càng thêm phần lung linh, lãng mạn, những việc như thế này đúng là chỉ có mình Tống Khải Đình mới làm được
Bàn ăn hình tròn không lớn lắm, 2 người ngồi đối diện nhau mà vẫn thấy gần gũi, Tống Khải Đình mặc một bộ vest trắng, vẻ mặt ẩn chứa ôn nhu, dịu dàng, quả thật rất giống bạch mã hoàng tử
Valeria từ lúc bước vào căn phòng này đã hoàn toàn bị nó chinh phục, mẫu đơn là loài hoa mẹ cô thích nhất, cho nên những chiếc đèn kì công trên tường đã trực tiếp đánh thẳng vào tâm tình của cô
Tống Khải Đình kéo ghế để Valeria ngồi xuống trước, sau đó anh ta mới trở về chỗ của mình, cong môi rất dịu dàng hỏi:
-"Em thích không?"
Ánh mắt của Valeria dừng lại trên khuôn mặt anh ta, nét mãn nguyện ngập tràn trong đôi mắt:
-"Anh chuẩn bị những thứ này đều là vì em sao?"
Tống Khải Đình nháy mắt một cái:
-"Tất nhiên rồi"
Với cái vẻ phong lưu đa tình này, cho dù Tống Khải Đình có là loại người nào đi chăng nữa thì chắn chắn vẫn sẽ có người bị anh ta lừa, mà người ngồi trước mặt anh ta hiện tại chính là nạn nhân tiếp theo
Phục vụ trong nhà hàng từ từ đem đồ ăn lên, còn có cả rượu vang đỏ lâu năm, chỉ một bữa ăn thôi đã kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ, cuối cùng món tráng miệng mới được bày ra, cheesecake dâu tây mềm mịn thơm ngon, màu sắc hài hòa được trình bày trong một chiếc ly thủy tinh
Tống Khải Đình nhìn thấy màu sắc của chiếc bánh, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, những lát dâu tây màu đỏ đặt trên lớp kem trắng sữa, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu anh ta chính là Lôi Hiểu
Cho dù có như thế nào thì cô cũng là người con gái đầu tiên anh ta yêu thương, bất kể là tình cảm đi tới đâu, anh ta đều nhất định phải bắt cô trở về bên cạnh mình, thứ đã nắm trong tay lâu như vậy, làm sao có thể để người khác cướp mất chứ?
Valeria nhìn thấy Tống Khải Đình đột nhiên nhăn mặt nhíu mày, ngạc nhiên hỏi:
-"Anh Khải Đình, anh sao vậy, có gì không ổn sao?"
Tống Khải Đình hơi giật mình, biết rằng bản thân đã mất tập trung, anh ta liền nói:
-"Không có gì, anh chỉ đang nghĩ tiếp theo nên làm gì thôi"
Nhắc đến vấn đề này, biểu tình của Valeria trở nên thâm sâu hơn rất nhiều, đâu đó còn ẩn chứa hận thù, bộ dạng cực kì gấp gáp:
-"Vậy rốt cuộc là đến khi nào em mới có thể trực tiếp trở về làm đại tiểu thư Lôi gia?"
Ngoài mặt Tống Khải Đình không lộ ra vẻ chán ngán nhưng kì thực trong lòng chẳng dễ chịu gì, anh ta vốn chẳng có chút tình cảm nào với người con gái này, nếu không phải thân phận cô ta đặc biệt như vậy thì đâu cần phải tự mình dây vào làm gì
-"Thời cơ sắp đến rồi, làm việc lớn là phải biết nhẫn nại, đạo lý này em nên hiểu chứ?"
Valeria cũng không muốn phá hỏng không khí vui vẻ hiện tại cho nên chỉ im lặng gật đầu:
-"Mọi việc cứ nghe theo anh đi"
Tống Khải Đình khôi phục nét cười trên bờ môi, đẩy một chiếc hộp vuông bằng nhung đỏ đến trước mặt Valeria:
-"Cái này tặng cho em"
Valeria thoạt đầu có chút kinh ngạc, sau đó vui vẻ mở cái hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh, ở trung tâm của sợi dây chuyền lại là kết tinh của những viên đá ruby đỏ rất nhỏ, thật sự được làm vô cùng khéo léo, tỉ mỉ tinh xảo, e rằng trên đời này khó có chiếc thứ hai
Tống Khải Đình nhìn thấy biểu tình đó có vẻ rất hài lòng, nhưng không phải là loại hài lòng khi người khác thích quà do mình tặng mà là hài lòng vì quân cờ tốt này vẫn còn trong bàn tay khống chế của anh ta
Tối hôm đó, tuy chỉ uống chút rượu vang, về lý thì chẳng thể khiến Tống Khải Đình say được, chỉ có Valeria là có phần nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng bị Tống Khải Đình đưa lên giường, đã có chút rượu vào người, cả hai đều hưng phấn hơn bình thường, vận động tới gần sáng
Chuyện bọn họ ra ngoài đi ăn, trong quá trình đó đã nói những chuyện gì thì không ai có thể theo dõi được, tuy nhiên, chỉ cần hai người họ trở về nhà, cái gì cũng không qua mắt được Lăng Yên
Lăng Yên cho lắp máy theo dõi ở khắp nơi trong biệt thự Tống gia, thật ra ban đầu cô chỉ cho lắp ở phòng khách và thư phòng, bởi vì trải qua thời gian theo dõi có thể thấy Tống Khải Đình cũng chẳng tin tưởng Lôi Tịnh lắm
Tuy nhiên, Vu Phong nói nên lắp luôn camera trong phòng ngủ vì từ đó có thể biết được đôi chút suy nghĩ và tình cảm của Valeria, việc điều tra một con người nếu có cơ hội thì tốt nhất là phải tìm hiểu được tâm tình của người đó, như vậy sau này thái độ của Valeria đối với Lạc Thần Vũ có thể sẽ dễ nói chuyện hơn
Kết quả bây giờ là đang nhìn thấy cái cảnh tượng gì đây, từ khi bắt đầu theo dõi Tống Khải Đình, anh ta rất ít khi về nhà chứ đừng nói là cùng Valeria làm cái chuyện đó, mà nhìn phản ứng của cô ta thì chắc không phải lần đầu
Lăng Yên chỉ có thể thầm thở dài, Valeria yêu Tống Khải Đình như vậy, ngay cả thân thể cũng đem dâng hiến, có lẽ ngoài Tống Khải Đình ra chưa hề để cho bất cứ ai chạm vào, yêu sâu đậm đến mức đó, cuối cùng đổi lại được cái gì
Cho đi quá nhiều thứ, nhận về thì chẳng được bao nhiêu, con gái sinh ra chính là thiệt thòi ở chỗ này đây
***
Bây giờ là 2 giờ sáng, bầu trời vẫn còn tối mịt, tiếng chuông báo tin nhắn kiên nhẫn reo lên vài tiếng rồi tắt ngấm dưới gối Lạc Thần Vũ
Sáng hôm sau, Lạc Thần Vũ cố tình dậy sớm tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lôi Hiểu, con mèo lười này, cho dù hắn có chiều cô hơn nữa thì cũng không hề cảm thấy quá đáng chút nào
Lôi Hiểu đã thức dậy từ lâu, thay đồ xong xuôi, cầm điện thoại của Lạc Thần Vũ đi vào phòng ăn, nói:
-"Lúc nãy Yên tỉ gọi cho anh đó"
Lạc Thần Vũ kêu người làm mang nốt đồ ăn ra, còn hắn thì đi đến phòng khách gọi điện thoại cho Lăng Yên
Lăng Yên chỉ báo cáo giản lược sự việc đêm qua cho Lạc Thần Vũ nghe, kể cả quá trình Tống Khải Đình và Valeria ra ngoài ăn tối và thái độ kì lạ của anh ta, sau đó nhanh chóng cúp máy
Hiện tại bây giờ chẳng ai hiểu được Tống Khải Đình đang muốn làm cái gì, cũng chỉ có thể im lặng quan sát, nhưng Lạc Thần Vũ lại vô tình nhìn thấy có một tin nhắn chưa xem trên màn hình, thời gian là 2 giờ sáng
Nên biết bình thường người có được số điện thoại riêng của Lạc Thần Vũ chắc chắn không đơn giản chứ đừng nói đến việc sẽ có người nhắn tin cho hắn vào giữa đêm hôm như thế
Lạc Thần Vũ ngờ vực mở tin nhắn ra, đôi mắt dường như chỉ dừng lại trong một vài giây rồi liền ánh lên vẻ thâm sâu khó lường, thao tác nhanh gọn xóa tin nhắn đi
Quay trở lại phòng ăn, thấy Lôi Hiểu vẫn ngồi đợi hắn, cảm giác tiếc nuối ngấm sâu vào tâm can, nhưng hiện tại quả thật Lạc Thần Vũ chẳng thể làm gì được nữa
Trước kia khi biết Tịnh nhi ở trong tay Tống Khải Đình, tâm trạng của hắn có thể lên xuống thất thường, nặng nề mệt mỏi cùng cực
Tuy nhiên, vào thời khắc này, Lạc Thần Vũ mới biết lúc hắn còn phản ứng được so với tình cảnh bây giờ thì tốt hơn gấp mấy lần, khi nỗi lo sợ mất đi Lôi Hiểu đã dâng đến cực điểm, đòn cũ một lần nữa giáng xuống, xúc giác của hắn đã hoàn toàn tê liệt
Rõ ràng là trong lòng vẫn đau như bị ngàn kim châm ghim vào nhưng lại không có cách nào nói ra, mà cũng chẳng muốn nói ra nữa, đây chính là cảm giác bất lực
Lạc tiên sinh hô mưa gọi gió trên thương trường bao nhiêu năm, nhưng cuối cùng vẫn có việc hắn không làm được
Lôi Hiểu thấy Lạc Thần Vũ đứng im bất động liền cất tiếng gọi:
-"Ông xã, anh sao vậy?"
Tâm tình của Lạc Thần Vũ vừa khôi phục lại, trong ngữ âm có phần gấp gáp:
-"Bây giờ anh phải ra ngoài một chút, sẽ về sớm thôi, em ăn sáng trước đi nha, ngoan"
Dứt lời, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi rời đi, Lôi Hiểu nhất thời không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thầm thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top