Chương 70: Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang

Trải qua một ngày ở công ty, cuộc sống coi như đã trở về với khoảng thời gian trước đây, yên bình và êm ả, cho dù chỉ là vỏ bọc tạm bợ nhưng ít nhất Lạc Thần Vũ vẫn cảm thấy có thể vui vẻ sống qua ngày


Hôm nay Ju Hee trở về, Lôi Hiểu vốn muốn ra sân bay đón cô ấy, đáng tiếc cô ấy vừa về thì Lôi Thôi lại đi, cho nên Ju Hee nói sẽ ở đó tiễn Lôi Thôi luôn, bảo cô không cần đến đón


Lôi Hiểu chờ hết cả buổi sáng cuối cùng Ju Hee cũng tới, Lạc Thần Vũ đang ở trên thư phòng nên bây giờ toàn bộ nơi này là địa bàn của cô


Tuy không gặp chưa bao lâu nhưng nhìn Ju Hee ốm hẳn đi, sau một chuyến công tác dài, lại còn lo lắng chuyện của Lôi Thôi, thử hỏi có người vợ nào mà muốn vắng mặt trong khi chồng mình đang gặp khó khăn đâu, huống chi bọn họ còn là vợ chồng mới cưới, tình cảm sâu đậm


Vì mới xuống máy bay nên Ju Hee ăn mặc khá đơn giản, áo phông kẻ ngang, quần âu ống lửng màu pastel, giày bệt mũi nhọn, trên tay lại còn xách theo không biết bao nhiêu là túi mà chỉ cần nhìn qua là biết ngay bên trong toàn hàng hiệu


Ju Hee cầm ly nước cam lên uống một hơi rồi mới nói:

-"Mấy món đồ này đa số là hàng tặng hoặc là hàng mẫu chưa được bày bán trên thị trường đâu, ấn phẩm đầu tiên đáng giá ngàn vàng đó, dạo này street style của cậu im hơi lặng tiếng quá, lát nữa cậu xem ưng ý cái nào thì lấy đi, thời gian này tôi từ chối hết hợp đồng ở nước ngoài rồi, có thể cùng cậu ngao du thiên hạ"


-"Ngao du thiên hạ cơ đấy?"

Lôi Hiểu cười híp cả mắt:

-"Được rồi, vậy tôi sẽ không khách sáo đâu"


Ju Hee bắt đầu lôi hết đồ trong những chiếc túi ra, có vô số hộp lớn hộp nhỏ đủ kích cỡ và hình dáng khác nhau, cô ấy cứ vừa cầm vừa gọi tên từng thứ một:

-"Túi xách mini white YSL, kính mắt Dior tráng gương màu bạc, các loại nước hoa khác nhau, còn có giày cao gót đan dây, quai ngang, gót vuông, slingback đủ kiểu, son môi, vòng tay cách điệu, đồng hồ và khuyên tai đá quý..."


Đến khi chọn xong hết các thứ thì Lôi Hiểu cũng đổ mồ hôi hột, số đồ được tặng này của Ju Hee không biết là đã để dành bao nhiêu lâu rồi, có thể mở cả một cửa hàng để trưng bày luôn đó


Lôi Hiểu ngồi dựa lưng vào thành ghế sô pha, nói:

-"Hay là hôm nay cậu ở lại đây ăn cơm với tôi đi"


Ju Hee ngay lập tức lắc đầu:

-"Không cần đâu, như vậy anh Lạc sẽ không vui"


-"À, cái này..."

Lôi Hiểu ngước mắt nhìn đồng hồ, bình thản nói:

-"Cậu không cần phải lo, lát nữa anh ấy sẽ ra ngoài ăn trưa với khách, sau đó đến thẳng công ty luôn, làm gì có ở nhà chứ, hơn nữa, cậu cũng không cần thiết phải sợ anh ấy như sợ cọp vậy đâu"


Ju Hee nghe vậy tâm tình mới thả lỏng một chút, đồng ý ở lại cùng Lôi Hiểu ăn cơm:

-"Cậu là vợ của anh Lạc mà, anh ấy thương cậu còn không hết, tất nhiên là trong mắt cậu anh ấy rất dễ tính rồi, nhưng chúng tôi chỉ là người ngoài, không có được cái phúc đó đâu"


Lôi Hiểu cười cười:

-"Tuy là khí thế của anh ấy rất lạnh lùng, xa cách, nhưng bên trong là người tốt mà, tôi đảm bảo với cậu luôn"


Một tiếng hắng giọng âm trầm khiến Ju Hee tự giác im lặng, Lôi Hiểu quay đầu lại, thấy Lạc Thần Vũ đã thay quần áo chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài


Cô chạy về phía hắn, vuốt vuốt vài cái nếp áo đã bị nhăn, cẩn thận dặn dò:

-"Buổi trưa anh không được uống nhiều rượu đâu đó"


Lạc Thần Vũ nhéo má cô, khóe môi cong lên vẻ trêu chọc:

-"Em càng ngày càng giống bà vợ khó tính rồi"


Lôi Hiểu le lưỡi nói với hắn:

-"Nếu em mà không quản anh thật chặt thì chẳng biết đã mất chồng từ lúc nào đâu"


Lạc Thần Vũ hôn lên môi cô một cái, sau đó còn đưa tay vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cô, dịu dàng nói:

-"Được rồi, anh đi làm đây, chơi đùa gì thì cũng phải có chừng mực thôi đó, biết không? Buổi... "


-"Buổi chiều em còn phải đến công ty gặp Liễu Yến nữa chứ gì?"

Lôi Hiểu nói tiếp lời của Lạc Thần Vũ, hai tay đẩy hắn ra cửa:

-"Em biết rồi mà, anh mau đi đi, sẽ trễ giờ đó"


Ju Hee nãy giờ vẫn ngồi trong phòng khách chứng kiến hết những cảnh tượng kia, không khỏi trầm trồ, anh Lạc ở trước mặt Lôi Hiểu đúng là khác biệt hoàn toàn so với bình thường, từng cử chỉ hành động đều ôn nhu hiếm thấy


Trước kia cô cũng đã nghe Lôi Thôi nói Lạc Thần Vũ rất cưng chiều Lôi Hiểu, lại thêm đám cưới cổ tích trước đó nữa, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ không dứt


Lôi Hiểu từ ngoài cửa bước vào, kéo tay Ju Hee đến phòng ăn, cho dù bàn ăn Hàn Quốc truyền thống bày rất nhiều món nhưng hình như cũng chẳng nhiều bằng số lượng đĩa thức ăn đang đặt trên bàn lúc này


Ju Hee có chút choáng ngợp, không lẽ giới siêu tài phiệt mỗi bữa ăn đều có nhiều món như vậy sao, hơn nữa có lẽ còn pha trộn giữa nhiều nền ẩm thực từ các nước khác nhau


Thấy Ju Hee ngồi ngẩn ngơ, Lôi Hiểu cười cười, giải thích:

-"Thật ra bình thường bữa trưa cũng không nấu nhiều món như vậy, nhưng mà cậu nhìn kĩ thì thấy trên bàn có đủ thứ thậm chí không dùng để ăn trưa, chỉ là tôi thấy thích nên kêu đầu bếp Nhan làm thôi, thật ra nó giống phố ăn vặt hơn"


Ju Hee tuy không hiểu ẩm thực Trung Quốc lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra, quả thật trên bàn có bánh bao nhỏ, sandwich, cá viên chiên, còn có bánh cuốn làm từ bột gạo, đúng là không thích hợp để ăn trưa


Nhìn qua nhìn lại, Ju Hee thuận miệng cảm thán:

-"Cậu ăn uống kiểu này, tôi xin thành thật chia buồn với vị đầu bếp kia"


Ăn trưa xong, Ju Hee cũng phải về nhà, Lôi Hiểu nhanh chóng thay đồ đến Lạc thị, trước tiên cô phải đến bộ phận quan hệ công chúng gặp Liễu Yến trước rồi sau đó mới có thể đi tìm Lạc Thần Vũ


Đầu giờ chiều thời tiết có phần nóng nực, Lôi Hiểu chỉ mặc một chiếc áo phông trắng in chữ với phần tay áo là ren cách điệu, chân váy tennis màu đen, vòng cổ choker đính hạt, đơn giản hết mức mà đẹp đến không ngờ


Làn da trắng không tì vết cộng với đôi môi màu san hô ngọt ngào, mái tóc búi củ tỏi tự nhiên, từng khoảnh khắc đều có thể khiến người ta chết mê chết mệt vì quá dễ thương


Lôi Hiểu đi lên phòng tổng tài tìm Lạc Thần Vũ, hắn nói hôm nay sẽ cho cô xem bản báo cáo doanh thu đầu tiên của khu đô thị Heure De La Ville 


Chuyện doanh thu quả thực cô cũng chẳng quan tâm lắm, lại càng không để ý cuối cùng những doanh thu ấy sẽ thuộc về Lạc thị hay là về tài khoản của cô nữa, bởi vì dù trên danh nghĩa cô là bà chủ nhưng khu đô thị này vẫn là do Lạc thị đầu tư xây dựng, bình thường cũng có một tổ nhân viên quản lý nó thay cô, tiền lương của bọn họ ít nhất cũng phải trích ra từ khoản doanh thu này mới đúng


Thấy Lôi Hiểu không để ý mấy đến bản báo cáo kia, Lạc Thần Vũ nhìn cô chăm chú rồi nói một câu chẳng liên quan:

-"Em búi tóc lên như vậy đúng là rất thuận tiện"


-"Hả?"

Lôi Hiểu vừa buông tập tài liệu trong tay xuống, tròn mắt nhìn hắn


Ý cười trong mắt Lạc Thần Vũ càng dâng cao:

-"Khi vận động sẽ không bị vướng víu, hơn nữa hôm nay nhiệt độ đột nhiên tăng lên, lúc đó ít nhất em sẽ không cảm thấy nóng, chẳng phải là rất thuận tiện sao?"


Bó tay, Lôi Hiểu thật sự bất lực với những suy nghĩ đen tối của con người này rồi, ở trong đầu hắn sao không tìm đâu ra được một ý niệm đứng đắn vậy?


Lôi Hiểu không ở lại Lạc thị lâu, mà cho dù cô có ở đây thì cũng chẳng có gì để làm cả, nhưng Lạc Thần Vũ cứ nhất quyết không cho cô đi


Hắn ngồi ngả lưng dựa vào ghế, khép hờ hai mắt, thở dài nói:

-"Bà xã à, lúc trưa anh uống khá nhiều rượu, bây giờ cảm thấy đầu hơi nhức, em mát xa cho anh một chút đi"


Nghe giọng nói hắn khổ sở chưa kìa, nói xong còn lấy tay day trán vài cái, chẳng biết là thật hay là giả nữa?


Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Lôi Hiểu vẫn đặt hai tay lên thái dương, bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng, bây giờ cô lại còn kiêm luôn cả cái nhiệm vụ này cơ đấy


Lạc Thần Vũ yên lặng hưởng thụ, người ta thường nói hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, thật ra không phải, khoảng thời gian hạnh phúc vốn dĩ rất dài, chẳng qua thời gian là thứ một khi đã đi rồi thì chẳng có cách nào lấy lại được, trong khi những thứ còn lại quá ít ỏi, cho nên chúng ta mới mặc định là nó ngắn ngủi thế thôi








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh