Chương 69: Vở kịch hạ màn

Trần Triệu còn chưa kịp tỏ ra thái độ hung hăng đáp trả thì phía sau lưng đã dội lên một cảm giác đau rát không thể tả nổi, là roi da


Hai tên vệ sĩ đứng phía sau cứ tiếp quất roi, lại còn rất đều tay, trên lưng Trần Triệu tụ từng đường màu đỏ, có chỗ như sắp chảy máu đến nơi


Lạc Thần Vũ vẫn mang bộ dạng trầm ổn ngồi trên ghế, trải qua hơn mười phút, bốn vách tường dường như chỉ còn âm thanh khi roi da quất vào người


Trần Triệu sắp chống đỡ không nổi nữa, hắn ta khó nhọc nói ra một câu:

-"Lạc Thần Vũ, mày... quả thật... tàn nhẫn"


Lạc Thần Vũ cười mà như không cười, bước đến ngồi cạnh Trần Triệu:

-"Biết là tốt rồi, bây giờ tao chỉ muốn mày kể hết tất cả mọi chuyện từ sau khi mày gặp lại Tống Khải Đình ra, vậy thôi, rất đơn giản, còn nữa, ngày hôm nay mày chết là cái chắc, nhưng chết theo cách nào thì có thể lựa chọn"


Nói xong, Lạc Thần Vũ một mình đi ra ngoài, để lại đám vệ sĩ ở trong đó với Trần Triệu, tên đó gần như ngồi bệt trên sàn nhà, đầu óc đang bận cân đo đong đếm, chỉ tiếc đã nhất thời quên mất, suy nghĩ thì suy nghĩ, nhưng Lạc Thần Vũ vốn không ra hiệu lệnh ngừng, đòn roi vẫn tiếp tục giáng xuống, chỉ là thời gian giãn ra đôi chút


Lạc Thần Vũ ngồi ở trong xe chờ đợi, hai tiếng sau tên vệ sĩ đem một đoạn băng ghi âm ra, hắn nhấn nút nghe thử, thấy đúng là nội dung mình cần mới gật đầu ra lệnh:

-"Tiễn khách đi"


Tuyệt đối đừng hiểu lầm, Lạc Thần Vũ không đời nào thả Trần Triệu toàn mạng trở về, cụm từ tiễn khách ở đây chính là nói tiễn người sang thế giới bên kia


Giải quyết xong Trần Triệu, tiếp theo lại là việc của những người khác, Lạc Thần Vũ kêu tên lái xe đi đến một quán cà phê sách tương đối rộng, bao trọn cả một tầng trên của quán


Lát sau, Lăng Yên và Vu Phong cùng nhau xuất hiện, đã lâu không thấy cặp bài trùng này đi chung rồi


Cà phê được bưng lên, cả nơi này giống như một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt với những con người bên dưới


Lạc Thần Vũ đặt đoạn băng ghi âm trên bàn, ba người nếu nói không quá thì chính là nín thở để lắng nghe


"Hai năm trước, tôi gặp lại Tống Khải Đình, anh ta cho tôi nơi ăn chỗ ở, cho tôi tiền xài, sau đó, anh ta lại nói đã sắp xếp hộ chiếu cho tôi sang Hà Lan, kêu tôi chỉ cần làm theo những lời anh ta dặn, còn lại mọi thứ đều không cần phải lo. Suốt thời gian gần hai năm trời, anh ta chỉ kêu tôi đi tìm một người con gái khoảng hai mươi tuổi, tên là Lôi Tịnh, có cả địa chỉ nơi ở và trường học của cô gái đó lúc nhỏ, nhưng chỉ dựa vào những thông tin ít ỏi ấy, thật sự không có cách nào tìm được, không ngờ đến cuối cùng tôi lại gặp cô ta trên máy bay, ban đầu xác nhận thông tin hoàn toàn giống như yêu cầu của Tống Khải Đình. Khi xong việc, anh ta trả cho tôi một tờ chi phiếu lớn, có tiền trong tay rồi, tôi mới bắt đầu tiếp tục chuyện vẫn còn đang làm dang dở, chính là đi trả thù Lạc Thần Vũ"


Đoạn ghi âm chỉ dừng ở đó, sắc mặt ba người ngồi xung quanh đều không mấy tươi sáng, Tống Khải Đình đúng là càng ngày càng đáng sợ, cho dù Lôi lão gia không có chủ ý sắp đặt để Lôi Hiểu lấy Lạc Thần Vũ thì anh ta vẫn sẽ dùng Lôi Tịnh ra làm bia đỡ đạn, đến lúc đó, lực sát thương cũng như nhau cả thôi


Lăng Yên chép miệng thở dài:

-"Bây giờ người đã tìm thấy rồi, ngòi nổ xem như đã đốt, chẳng qua chỉ là biết thêm chút chuyện, hóa ra từ hai năm trước đã có người đi trước chúng ta một bước thôi"


Vu Phong nghe xong cũng chẳng nói gì, Lạc Thần Vũ hỏi sang chuyện khác:

-"Dạo này bên Tống Khải Đình có động tĩnh gì không?"


Lăng Yên lại tiếp tục thở dài:

-"Tôi phát hiện từ sau khi Valeria dọn đến Tống gia, Tống Khải Đình rất ít về nhà, đặc biệt là ban đêm, tuy không phải không về nhưng mà chỉ chiếm phần thiểu số, đa số thời gian còn lại nếu anh ta không ở Tống thị thì cũng ở khách sạn, qua đêm với vài cô gái là chuyện bình thường"


Trên khuôn mặt Lạc Thần Vũ không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ có hai đầu mày hơi nhíu lại


Chẳng lẽ nữ nhân Lạc gia đều si tình như vậy sao, khi đã yêu một người, cho dù không danh không phận, cho dù biết người ta chỉ lợi dụng mình nhưng vẫn chịu đựng, yêu cho đến cùng cực


Mà cũng không phải, đâu chỉ có nữ nhân, ngay cả Lạc Thần Vũ có lẽ cũng si tình với Lôi Hiểu như thế, cho dù hắn không chính miệng nói ra, nhưng tất cả cử chỉ hành động của hắn đều đã giống như ngấm ngầm thừa nhận rồi


Lạc Thần Vũ trầm lặng hồi lâu, nhàn nhạt nói một câu mà chỉ cần người nghe để ý thì sẽ nhận ra ngay tư vị đắng ngắt trong đó:

-"Con bé này, quả thật rất giống mẹ nó"


Dứt lời, hắn đứng dậy ra về, thời gian này nói không mệt mỏi là giả, thực chất bất cứ ai, ngay kể cả Vu Phong và Lăng Yên cũng đều mệt mỏi, là loại mệt mỏi xuất phát từ trong tận tâm can, khiến người ta khổ sở vô cùng


***


Vài ngày sau có mấy vị quan chức cấp cao trong sở cảnh sát đem trái cây, rượu vang, còn có không biết bao nhiêu là hoa và bánh tới , ngoài miệng thì nói là đến thăm hỏi Lạc Thần Vũ nhưng ai chẳng biết bọn họ đều chỉ muốn cầu hòa, xem như có ý tạ lỗi


Đến lúc này, trong lòng Lôi Hiểu mới thật sự nhẹ nhõm, suốt 1 tuần nay cô cứ thấp thỏm không yên, bây giờ tảng đá đè nặng trong tiềm thức đã không còn, có thể thả lỏng tinh thần rồi


Chỉ đáng tiếc cho Lôi Thôi, sau đó anh ta bị Lạc Thần Vũ giáo huấn cho một trận, nói nếu lần sau còn tiếp tục làm việc lơ là kiểu đó thì hình phạt đưa ra chắc chắn không nhẹ đâu


Quà do mấy ông cảnh sát kia đưa tới Lạc Thần Vũ đều đem chia hết cho người làm trong nhà, ai muốn lấy  gì thì lấy, những thứ này đối với hắn thật sự chẳng có chút giá trị nào


Sáng hôm sau, Lạc Thần Vũ phải đến Lạc thị, dù sao hắn cũng không thể ở nhà mãi được, cho dù hắn muốn ở bên cạnh Lôi Hiểu đi chăng nữa thì bây giờ vẫn chưa biết khi nào Tống Khải Đình mới ra tay, vắng mặt ở công ty quá lâu rõ ràng chẳng phải là chuyện tốt


Đến giờ nghỉ trưa, nhân viên trong công ty đa phần đều ra ngoài ăn cơm hết, ngay cả phòng thư kí cũng chỉ còn lại một người trực điện thoại


Lôi Hiểu bước vào phòng tổng tài, thấy Lạc Thần Vũ đang rất tập trung xem văn kiện trên bàn, cái bộ dạng này đúng là tỏa ra khí thế khiến người ta không có cách nào cưỡng lại được, thảo nào mà có rất nhiều cô gái sẵn sàng làm con thiêu thân lao vào vòng tay của hắn


Lạc Thần Vũ đột ngột đóng tập văn kiện lại, ngước mắt nhìn Lôi Hiểu đang đứng nhìn hắn say đắm, hỏi một câu:

-"Sao hả, có phải thấy chồng của em rất có sức quyến rũ hay không?"


Lôi Hiểu bĩu môi trả lời:

-"Không có, một chút cũng không có, em chỉ đang đếm xem trên mặt anh có bao nhiêu nếp nhăn thôi, xem chừng sẽ lão hóa sớm, lúc đó em khổ rồi"


Lạc Thần Vũ không chú ý lắm đến lời Lôi Hiểu nói, chỉ nhìn chằm chằm vào bộ đồ cô đang mặc bằng một ánh mắt rất tà mị


Chiếc áo sơ mi xắn tay màu xanh quân đội được sơvin nửa vạt với quần jeans short, túi xách quai đeo cỡ trung màu ghi xám, đôi môi hồng tự nhiên không cần son phấn, chỗ nào cũng đều hấp dẫn người nhìn


Lôi Hiểu thấy biểu tình của Lạc Thần Vũ cũng đủ biết trong đầu hắn lại đang nghĩ đến cái gì, liền giơ hai tay lên cao:

-"Được rồi, em đầu hàng, ở đây là công ty, anh đừng có nhìn em bằng cái ánh mắt đó nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi"


Lạc Thần Vũ bước đến kéo Lôi Hiểu ngồi xuống ghế sô pha, nhàn nhạt nói:

-"Anh đã kêu đồ ăn rồi, lát nữa sẽ có người mang tới, chi bằng trong lúc đó em làm món khai vị cho anh trước đi"


Kêu cô hiến thân cho hắn hả, không bao giờ đâu!


Vẻ mặt cự tuyệt của Lôi Hiểu chẳng khiến Lạc Thần Vũ để tâm, hắn cứ thế cúi xuống áp môi lên môi cô, vẫn là cái kĩ thuật hôn điêu luyện đó, cảm giác hai đôi môi mềm mại kề sát, đầu lưỡi quấn quýt dây dưa, muốn thoát cũng không thoát được


Đến khi Lôi Hiểu sắp thở không nổi nữa thì Lạc Thần Vũ mới chịu buông tha, đúng lúc đó, đồ ăn cũng được giao tới


Ăm cơm xong, Lạc Thần Vũ lại dở chứng, kê đầu nằm trên đùi Lôi Hiểu, nói là muốn ngủ một lát, không lẽ cô lại cản hắn sao?


Thời gian chậm chạp trôi qua, Lôi Hiểu phát hiện Lạc Thần Vũ ngủ thật, hơn nữa còn ngủ rất say, xem ra thời gian qua mệt mỏi tích tụ trong cơ thể hắn không phải ít


Hai tay cô vuốt vuốt những nếp nhăn trên trán hắn, thực ra cũng chẳng phải nếp nhăn gì, chẳng qua chỉ là vết hằn mà thôi, nhưng nếu để lâu không chừng sẽ thành nếp nhăn thật mất


Tiếp đó, cô nhẹ nhàng mát xa hai bên thái dương của hắn, để thần kinh quá căng thẳng không phải là chuyện tốt, huống hồ công việc của hắn chất cao như núi, sức khỏe nhất định phải xem trọng hàng đầu











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh