Chương 67: Nguy hiểm
Việc điều tra vài ngày đầu không có kết quả gì khả quan, thời hạn một tuần thì càng ngày càng rút ngắn, không phải là Lôi Hiểu không tin tưởng vào khả năng phán đoán của Lạc Thần Vũ, chỉ là con người chạy đua với thời gian, rốt cuộc sẽ có được bao nhiêu cơ hội thắng đây?
Lôi Hiểu cũng đã dùng thân phận chủ tịch của Lôi thị, danh tiếng của đại tiểu thư Lôi gia đi nói chuyện với một số nhân vật tai to mặt lớn trong giới cảnh sát, nhưng mà bọn họ ngoài hứa suông vài câu thì còn làm được gì nữa
Đến cuối cùng may mắn đã chịu mỉm cười với cô, hóa ra không phải là do quyền lực không đủ lớn mà phải xem là nó đã tác dụng với đúng người hay chưa?
Lôi Hiểu từ trong sở cảnh sát bước ra, vệ sĩ tiến đến mở cửa xe cho cô, ở hàng ghế sau, Lạc Thần Vũ ngồi đó giống như bức tượng phật lớn, tỏa ra khí thế bức người
Ban đầu Lôi Hiểu không muốn vào nhưng cái thái độ của hắn ép cô không vào không được, đột nhiên có một chiếc xe mô tô chẳng biết từ đâu xuất hiện lao lên vỉa hè, nhắm thẳng tới vị trí Lôi Hiểu đang đứng
Trong thời khắc đó, chưa có ai kịp phản ứng hay suy nghĩ cái gì, Lôi Hiểu vẫn cứ đứng im nhìn khoảng cách của chiếc xe càng ngày càng gần, rồi nhanh như ngọn gió, cướp đi chiếc túi xách trên tay cô, nhanh chóng mất dạng trong dòng người đông đúc ở ngã tư lớn phía trước
Do lực đạo quá mạnh, cơ thể Lôi Hiểu bị mất trọng tâm ngả ra sau, may mà còn có tên vệ sĩ phản ứng tốt đỡ lấy, nếu không cô chắc chắn phải nằm dưới đất rồi
Lúc này, tất cả mọi người mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra thì đã muộn, Lạc Thần Vũ nhíu mày lo lắng kéo Lôi Hiểu vào trong xe, nhìn một lượt khắp người cô xem có chỗ nào bị thương không, lại càng được thể mắng thêm vài câu:
-"Thấy chưa, xem em còn tiếp tục cứng đầu được không, anh cho em biết, phản xạ của con người dù có nhanh thế nào cũng không thể so sánh được với vận tốc tối đa của một phương tiện giao thông, em cứ nghĩ trong thời gian em đi điều tra, tìm cách đánh trả người ta thì người ta cũng sẽ ngồi im chờ em đến đánh sao?"
Lôi Hiểu cụp mi mắt xuống, lại dùng cái chiêu này, nhưng mà lần nào Lạc Thần Vũ cũng không vượt qua được
Hắn kéo cô vào lòng, thanh âm từ từ hạ thấp xuống:
-"Hiểu Hiểu, em bớt nghịch ngợm một chút có được hay không vậy?"
Lôi Hiểu le lưỡi, ngược lại mỉm cười rất tươi, trông chẳng giống bộ dạng của một người mới bị cướp túi xách chút nào
-"Thật ra thì trong cái túi đó chẳng có gì quan trọng hết, điện thoại vẫn còn ở đây, và cả cái này nữa"
Lôi Hiểu đưa cái điện thoại đang cầm trong tay lên trước mặt Lạc Thần Vũ, còn có thêm một đồ vật trông giống như USB
Lạc Thần Vũ im lặng vài giây, nhận lấy cái USB trong tay cô rồi mới nói:
-"Xem như em cũng không phải ngốc"
Lôi Hiểu bị chê lên chê xuống đến mức chẳng thèm phản kháng nữa, trực tiếp dựa vào lồng ngực rắn chắc của Lạc Thần Vũ, nghiêm túc hỏi lại:
-"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu, dù sao cũng phải nói cho hai người kia biết, hay là đến nhà Lôi Thôi đi"
-"Ở đó cách âm kém, không an toàn"
Lạc Thần Vũ thẳng thừng buông một câu, mà câu nói này của hắn ẩn chứa rất nhiều hàm ý
Lôi Hiểu có chút bực bội nhìn người đang ôm chặt mình không buông:
-"Ju Hee đi ra nước ngoài rồi, không có ở nhà đâu, như vậy đã đủ an toàn chưa?"
-"Vậy thì đến đó đi"
Câu trả lời của Lạc Thần Vũ lại càng khiến Lôi Hiểu thêm khó chịu, cô vùng ra khỏi vòng tay hắn, bất mãn lên tiếng:
-"Sao anh cứ coi Ju Hee như người ngoài vậy, lúc anh thể hiện thái độ khó chịu của anh đối với cô ấy, anh có từng nghĩ đến cảm xúc của em không?"
-"Hiểu Hiểu, em..."
Lạc Thần Vũ giật mình trước thái độ của cô, chỉ bởi vì cô nói quá đúng
Trước giờ mỗi khi hắn không vừa mắt chuyện của Ju Hee và Lôi Thôi đều thể hiện thái độ vô cùng khó chịu, tuy là từ đầu đến cuối Lôi Hiểu vẫn luôn ra mặt nói giúp cho hai người đó, nhưng quả thật hắn đã quên mất Ju Hee là bạn thân của cô, cũng quên luôn việc để tâm đến cảm xúc của cô sẽ như thế nào vào những lúc đó
Nhìn thấy sắc mặt của Lạc Thần Vũ đổi màu liên tục, Lôi Hiểu bật cười, nói:
-"Just kidding, anh không cần phải nghiêm túc như vậy chứ?"
Lạc Thần Vũ nghe xong, sắc mặt lại tiếp tục biến đổi, vừa nhẹ nhõm lại vừa tức, đưa tay hung hăng ngắt má cô một cái:
-"Em phá quá đi"
Lôi Hiểu lại chui vào lòng hắn, thủ thỉ:
-"Nhưng mà em thật sự rất muốn anh coi Ju Hee là người nhà"
-"Cho đến tận bây giờ anh chỉ có một mình em là người nhà thôi"
Lạc Thần Vũ đáp một câu rất ngắn gọn
Lôi Hiểu thì thấy nếu hắn không đi làm luật sự quả thực là lãng phí tài nguyên của đất nước, nói tới mức nào hắn cũng phản đối được
-"Vậy anh coi Lôi Thôi là cái gì?"
-"Cộng sự"
Chỉ với hai từ này của Lạc Thần Vũ đã thừa sức làm Lôi Hiểu cứng miệng, tất nhiên sẽ không có cái định lý phải hòa nhã với vợ của cộng sự rồi, bởi giữa bọn họ đâu có quan hệ gì đâu
Lôi Hiểu chép miệng nói một lần cuối:
-"Dù sao Ju Hee cũng gọi anh là anh Lạc, xem như là em dâu của anh, chẳng lẽ anh cứ định giữ bộ mặt lạnh như tiền đối diện với cô ấy cả đời sao?"
Lạc Thần Vũ vốn rất muốn phản bác lại rằng bọn họ chắc gì đã sống được với nhau cả đời, nhưng khi suy nghĩ kĩ càng, hắn quyết định không nói nữa có lẽ sẽ tốt hơn, cho nên chỉ im lặng
Xe nhanh chóng dừng lại trước nhà của Lôi Thôi, lúc hai người bước vào thì đã nhìn thấy Lãnh Nham ở đó, bọn họ đúng là rất tôn trọng Lạc Thần Vũ, bất cứ khi nào cũng có mặt trước lúc hắn đến
Thời gian còn lại không nhiều, Lôi Hiểu rất muốn có thể giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt
Bên trong chiếc USB mà cô đưa cho Lạc Thần Vũ có bản vẽ sơ lược khuôn mặt của người đã bí mật chỉ điểm cho sở cảnh sát
Điều đặc biệt là những tin tức đó cô không phải lấy được từ chỗ vị quan chức cấp cao nào mà lại là từ một bà lao công thường đến dọn dẹp hành lang trước văn phòng của ông giám đốc kia và một cậu cấp dưới đã làm việc hơn 10 năm nhưng vẫn không được lên chức
May mắn hơn nữa chính là bọn họ cũng chỉ tình cờ mới biết được diện mạo của vị khách bí ẩn kia, cảm giác giống như công cuộc mò kim đáy bể tưởng chừng vô vọng nhưng lại thành công vậy
Lạc Thần Vũ đưa chiếc USB cho Lãnh Nham, thanh âm lạnh lẽo quen thuộc:
-"Đối chiếu với các dữ liệu dân số, hộ tịch trên mạng rồi xác định danh tính của người này đi, trong vòng ngày hôm nay phải tìm ra cho tôi"
Lãnh Nham lập tức gõ lia lịa lên bàn phím laptop, tốc độ đúng thật là nhanh đến mức chóng mặt
Ngày hôm đó Lạc Thần Vũ và Lôi Hiểu ở lại nhà Lôi Thôi ăn cơm, đáng tiếc, anh ta không biết nấu ăn, Lãnh Nham thì đang bận loay hoay với chiếc máy tính, cuối cùng cũng là do Lôi Hiểu kéo cái người đang ăn không ngồi rồi trên ghế sô pha ra ngoài mua đồ ăn
Con phố gần nhà Lôi Thôi có rất nhiều quán ăn địa phương, chỉ cần đi vài trăm mét là đã lên được cả một danh sách dài rồi
Lôi Hiểu cứ đi mỗi quán gom một ít, còn Lạc Thần Vũ chỉ có nhiệm vụ rút thẻ ra trả tiền
Đến buổi chiều, ánh hoàng hôn dần dần buông xuống bao phủ cả một mảnh trời màu hồng cam đẹp mắt, bên ngoài chỉ có mưa rào nhẹ
Việc xác định danh tính của người kia lâu hơn so với tưởng tượng của mọi người rất nhiều, Lãnh Nham nói khuôn mặt đó không có trong hồ sơ dân số cho nên phải chuyển sang kiểm tra trong camera ghi hình của hội quán, bởi vì chỉ có người từng đến đó hoặc ít nhất từng là nhân viên thì mới có thể hiểu rõ cách thức hoạt động trong hội quán để chỉ điểm cho cảnh sát, nhưng phải lục lại băng ghi hình từ một khoảng thời gian khá lâu trước kia, đối chiếu với ghi chép về việc sa thải nhân viên hoặc thay đổi nhân sự, còn nếu vẫn không tìm ra nữa thì tức là phải kiểm tra danh sách khách hàng
Tuy nhiên theo suy đoán của Lôi Hiểu thì những người đến hội quán đều là nhân vật không tầm thường, có danh tiếng hoặc tước vị, không thể nào không xuất hiện trong hồ sơ dân số, cho nên khả năng là nhân viên cũ có vẻ cao hơn
Thời gian càng kéo dài thì bầu không khí lại càng trở nên ảm đạm, thậm chí là có chút nặng nề, trong phòng khách không có lấy một tiếng động, chỉ có tiếng kim đồng hồ chậm chạp di chuyển và tiếng gõ máy tính đều đều
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Lãnh Nham cuối cùng cũng nói ra câu mà mọi người muốn nghe nhất:
-"Lạc tiên sinh, tìm được rồi"
Lạc Thần Vũ vẫn giữ bộ dạng rất điềm tĩnh chờ nghe Lãnh Nham nói tiếp
-"Người này là Trần Triệu, trước kia từng làm nhân viên trong hội quán nhưng sau đó đã bị sa thải, hắn ta có lẽ rất hận Lạc tiên sinh, hận đến thấu xương"
Lôi Thôi hình như cũng nhớ ra được gì đó, liền nói:
-"Cái tên này tôi có chút ấn tượng, lý do Trần Triệu bị sa thải là vì hắn ta làm nội gián cho Tống Khải Đình, tuy rằng năm đó chúng ta phát hiện sớm, nhưng Tống Khải Đình thấy hắn ta không còn giá trị lợi dụng cho nên cũng bỏ mặc không thèm quan tâm đến nữa, sau đó, hắn đã bị đàn em của tôi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, không ngờ là hắn ta vẫn còn sống được đến ngày hôm nay"
-"Không chỉ có như vậy đâu"
Lãnh Nham in phần tài liệu tìm được ra rồi đưa cho Lạc Thần Vũ
-"Bởi vì trước giờ Lạc tiên sinh ghét nhất là có kẻ phản bội, cho nên lúc đó hành động trừng phạt Trần Triệu được thực hiện rất mạnh tay, tuy rằng anh không trực tiếp ra mặt nhưng cũng chính bởi vì thù hận giữa anh với Tống Khải Đình mới khiến hắn ta lâm vào hoàn cảnh sống không bằng chết, mất việc làm, trở thành kẻ vô gia cư, tàn tật"
-"Vậy tại sao tên Trần Triệu đó lại không hận Tống Khải Đình?"
Lôi Hiểu càng nghe lại càng thắc mắc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top