Chương 66: Ghen

-"Anh tất nhiên là vui rồi, có người đẹp giúp đỡ, không biết là anh đã dùng chiêu gì dụ dỗ người ta bỏ cả ông chồng quyền cao chức trọng để bám lấy anh cơ mà"


Lúc nói ra những lời này, ngay cả bản thân Lôi Hiểu cũng không nhận thức được vị chua nghiêm trọng của nó


Lạc Thần Vũ có chút không hiểu trước thái độ kì lạ của cô, ngờ vực hỏi:

-"Em đang nói chuyện gì vậy?"


Lôi Hiểu quay lưng về phía hắn, muốn bước ra khỏi phòng:

-"Chuyện gì thì anh tự biết"


Nhưng khi cô vừa đặt tay lên nắm đấm cửa thì đã có một vòng tay từ phía sau choàng tới ôm trọn cả bờ vai nhỏ nhắn, kế đó là giọng nói dịu dàng của Lạc Thần Vũ:

-"Bà xã, em đang ghen sao?"


-"Không có"


Lạc Thần Vũ vẫn cười cười, hơi thở ấm nóng trực tiếp phả vào cần cổ Lôi Hiểu:

-"Người phụ nữ đó chọc giận em rồi hả, cô ta đúng thật là rất biết cách quyến rũ người khác, nhưng mà loại phụ nữ lẳng lơ đó anh không có hứng thú đâu"


Dứt lời, hắn giống như ngẫu hứng quay sang hôn nhẹ lên má Lôi Hiểu một cái


Lôi Hiểu sắp sửa bị dao động mất rồi, ức chế trong lòng không kìm nén được nữa, lập tức chất vấn hắn:

-"Vậy tại sao anh lại kêu em nói chuyện với cô ta, anh rõ ràng biết cô ta là loại người gì mà còn cố tình sắp xếp, trong mắt anh coi em là đồ chơi hả, anh thích đùa giỡn với em lắm sao?"


Lạc Thần Vũ đặt cằm trên vai cô, nhìn gò má đang đỏ ửng lên vì tức giận, trong lòng dạt dào cảm xúc:

-"Bà xã, em suy nghĩ lung tung cái gì vậy, người phụ nữ đó rất phiền phức, anh chẳng qua chỉ là muốn nhờ em đuổi cô ta đi thôi. Nhưng mà lại có thể nhìn thấy Hiểu Hiểu của chúng ta biết ghen, thật sự rất là đáng yêu"


Lôi Hiểu gỡ tay của hắn ra khỏi người mình, khuôn mặt vốn đã đỏ của cô nay lại càng đỏ hơn, bất quá cô gắt gỏng nói:

-"Em đi tắm trước đây"


Lạc Thần Vũ nhìn theo bóng dáng của cô, khóe môi không biết đã giương cao tới mức nào rồi


Gần đây hầu như buổi chiều nào trời cũng có mưa, không khí ẩm ướt lành lạnh, Lôi Hiểu tắm xong liền trèo lên giường nằm, nhắm mắt hưởng thụ cái gọi là chăn ấm nệm êm, kết quả, chưa tới năm phút sau cô đã ngủ mất


Lạc Thần Vũ đi xuống dưới phòng khách nhận tài liệu Vu Phong mang tới, chỉ là vài cái hợp đồng quan trọng, cùng lắm hắn xem qua rồi ký tên là được


Vu Phong ngó nghiêng một chút, cất tiếng hỏi:

-"Lạc tiên sinh, cô hai đâu rồi"


Lạc Thần Vũ vừa cầm bút ký tên vừa nói:

-"Con mèo lười đó đang ngủ ở trên phòng kìa, à phải, tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây"


-"Dạ?"


Lạc Thần Vũ buông tập tài liệu trong tay xuống, thanh âm trầm trầm vang lên:

-"15 năm trước khi tôi được nhận nuôi thì Lôi phu nhân đã mất rồi, lúc đó cậu cùng với tôi đi ra nước ngoài du học, cho nên sóng gió lần ấy ở Lôi gia chúng ta đều không biết, nhưng mà trước đó, khi sự việc Lôi Cận Nam ngoại tình bị phát hiện, kinh động tới cả gia tộc Haragawa thì Lôi phu nhân thế nào?"


-"Lôi phu nhân?"

Vu Phong có hơi ngạc nhiên khi Lạc Thần Vũ đột nhiên lại hỏi vấn đề này nhưng vẫn trả lời:

-"Bà ấy rất yêu lão gia, chỉ có vậy thôi. Năm đó bà ấy không hề biết rằng lão gia còn có một đứa con riêng ở ngoài, cho nên trái với suy nghĩ của tất cả mọi người, bà ấy lại lựa chọn giải pháp im lặng, bỏ qua mọi chuyện. Hơn nữa, theo tôi nhớ thì khi việc ngoại tình của lão gia lần đầu tiên bị bại lộ, không có bất cứ ai biết cô nhân tình bí ẩn kia là ai, cùng lắm cũng chỉ có một chữ Nhu mà thôi, cái này ngay từ đầu phu nhân Haruna đã nói với anh rồi"


Lạc Thần Vũ ngờ vực kiểm chứng một lần nữa:

-"Ý của cậu tức là, Lôi phu nhân đã lựa chọn tha thứ, không truy cứu chuyện này nữa sao?"


Vu Phong gật đầu:

-"Phải, nói tóm tắt chính là như vậy"


Trong lòng Lạc Thần Vũ nổi lên loại cảm giác rất kì lạ, một người phụ nữ biết chồng mình đi ngoại tình, không nổi điên lên mà đi đánh ghen đã là kì tích, đằng này Lôi phu nhân còn chẳng biết nổi mặt mũi, tên tuổi của cô nhân tình kia ra sao, vậy mà vẫn chấp nhận bỏ qua, không huyên không náo, quả thật là khiến người ta khâm phục


Vu Phong thấy Lạc Thần Vũ có vẻ lơ là liền gọi một tiếng:

-"Lạc tiên sinh, sao tự nhiên anh lại hỏi về chuyện của Lôi phu nhân làm gì?"


Lạc Thần Vũ trầm mặc thở dài:

-"Mấy ngày trước Hiểu Hiểu đã khóc một trận, cô ấy nói là nhớ mẹ, nhưng mà theo chẩn đoán của bác sĩ Mã thì đó có thể là dấu hiệu của việc bệnh cũ tái phát, cho nên tôi mới muốn biết một chút về mẹ của cô ấy thôi"


Mỗi lần nghe đến vấn đề này đối với Vu Phong hình như chưa có lần nào là tin tốt cả, Lôi phu nhân đã mất lâu như vậy rồi, tự nhiên có một ngày Lôi Hiểu lại vì lí do ấy mà khóc thì đúng là không bình thường chút nào


Đúng lúc không khí đang dần hạ xuống đến mức đáng báo động, Lôi Hiểu lại từ trên cầu thang bước xuống, người còn chưa thấy bóng dáng đã nghe tiếng cô kêu ầm lên:

-"Phong ca"


Lạc Thần Vũ chậm rãi lắc đầu, hắn nhớ cái ngày mà Lôi Cận Nam phải vào phòng cấp cứu, hôm đó đối với Lôi Hiểu có lẽ cũng gần giống như ngày tận thế vậy, lúc ấy cô không coi hắn ra gì, chỉ có một mình Vu Phong là có thể lại gần dỗ dành cô, chẳng trách giữa bọn họ không có chút khoảng cách nào


Vu Phong tự nhiên nở một nụ cười rất thoải mái, cầm hộp bánh nhỏ không biết lấy từ đâu ra đưa cho Lôi Hiểu, nói:

-"Bánh cupcake này cho em đây, bây giờ anh nghèo rồi, không có tiền mua bánh to cho em ăn đâu"


Lôi Hiểu vui vẻ cười đến nỗi đôi mắt của cô chỉ còn cong lại thành một đường chỉ mỏng, cô tất nhiên biết, Vu Phong nói thì nói như vậy, nhưng mà bánh trong cái hộp này nếu không phải là được trang trí cực kì đẹp mắt thì cũng là những hương vị vô cùng đặc biệt


Trò chuyện vài ba câu, Vu Phong đứng dậy cáo từ ra về, còn nhân cơ hội than thở trách móc Lạc Thần Vũ bỏ bê Lạc thị, để anh ta mỗi ngày đều phải trải qua cảm giác thức khuya dậy sớm, không màng đến chuyện của thế gian, có lẽ sẽ sớm tu thành chính quả, đắc đạo làm tiên mất


Vu Phong vừa ra khỏi cửa, Lạc Thần Vũ đã kéo Lôi Hiểu ngồi vào lòng hắn, trách móc:

-"Chẳng phải anh đã nói em đừng ăn mặc như vậy nữa sao?"


Lôi Hiểu le lưỡi nhìn hắn:

-"Trước giờ em vẫn mặc như vậy mà, đã quen rồi, hơn nữa cũng không thấy lạnh"


Lạc Thần Vũ nghiêm mặt, đưa tay vuốt tóc cô:

-"Em chỉ giỏi cứng đầu thôi, anh đã nói rồi đó, bình thường anh chiều em thế nào cũng được, nhưng nhất thiết không thể để bản thân mình bị bệnh, cái gì cũng phải có chừng mực của nó, hiểu không?"


-"Em biết rồi"

Lôi Hiểu đặt lại hộp bánh cupcake xuống bàn, hai bàn tay nhỏ nhắn yêu thương sờ sờ lên khuôn mặt Lạc Thần Vũ:

-"Ông xã à, anh thật sự không cần chuyện gì cũng phải để tâm chăm sóc em quá tỉ mỉ đâu, trước khi kết hôn với anh em đã từng đi du lịch rất nhiều nơi, còn từng đi du học ở nước ngoài nữa, em không phải là cô tiểu thư quen được người khác hầu hạ chỉ có thể sống trong lồng kính, em biết cách tự chăm sóc mình mà"


Vòng tay Lạc Thần Vũ siết chặt eo Lôi Hiểu, hắn tựa đầu vào trước ngực cô, lời nói cất lên giống như thì thầm:

-"Anh không muốn, anh không muốn em rời khỏi vòng tay của anh, lại càng không thể thôi bảo bọc em, sau này cho dù có xảy ra chuyện gì, đi tới đâu thì tới, có thể tận dụng được bao nhiêu thời gian thì anh sẽ cố gắng chăm sóc em bấy nhiêu, có phải bây giờ em cảm thấy anh can thiệp vào cuộc sống của em từng li từng tí, cảm thấy anh quản em như vậy rất ngột ngạt đúng không?"


Những lời này có thể nói ra từ miệng Lạc Thần Vũ khiến cho Lôi Hiểu vừa xúc động lại vừa đau lòng, từng ngón tay của cô luồn vào trong mái tóc hắn, khẽ khàng trả lời:

-"Anh cũng từng nói mà, tất cả những việc anh làm đều là vì muốn quan tâm em thôi, chỉ cần em còn yêu anh, vậy thì em vẫn sẽ cứ tiếp tục hưởng thụ tâm tình của anh là được rồi. Nhưng sao hôm nay anh nói chuyện kì lạ quá vậy, cái gì mà có chuyện xảy ra, phải tận dụng thời gian nữa, em không hiểu"


Lạc Thần Vũ ngẩng đầu dậy, hôn lên môi Lôi Hiểu một cái nhanh như điện xẹt:

-"Không hiểu được thì đừng hiểu, dù sao em cũng đã rất ngốc rồi, anh không muốn IQ của em lại càng ngày càng kém"


Ánh mắt Lôi Hiểu đầy bất mãn nhìn hắn chằm chằm, lầm bầm lầu bầu trong miệng, suốt ngày nói cô ngốc, vậy tại sao phải bắt cô học kinh doanh chứ, lúc thì khen lúc thì chê, không biết hắn là loại người gì nữa?


Lạc Thần Vũ đưa tay vuốt vuốt gò má trắng trẻo mềm mại của Lôi Hiểu, có nhiều lúc chơi đùa chọc ghẹo cô một chút sẽ làm hắn nhẹ lòng hơn


Hắn để Lôi Hiểu đứng dậy trước, sau đó nắm tay dẫn cô đi lên tầng, bước vào thư phòng, đưa tay ấn nút khởi động máy tính


Chưa đầy hai phút sau, xuất hiện trên màn hình là một căn phòng làm việc trông vô cùng bình thường, bức tường phía sau bàn làm việc có treo rất nhiều bằng khen, sang bên phải một chút là tủ kính nhỏ trưng bày đủ loại huân chương các kiểu, Lôi Hiểu mới chợt nhận ra, đây có lẽ là phòng làm việc của ông giám đốc sở cảnh sát kia


Cô quay sang hỏi Lạc Thần Vũ:

-"Chúng ta thật sự phải làm như vậy sao, lợi dụng vợ người ta có phải hơi quá đáng rồi không, hơn nữa Lãnh Nham và Lôi Thôi chẳng phải cũng đã đi điều tra còn gì?"


Trong mắt Lạc Thần Vũ tràn đầy ôn nhu, dịu dàng nói với cô:

-"Em vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm, nếu chuyện có thể dễ dàng điều tra ra được thì đã không phải đi đến bước đường này, người đứng phía sau không đơn giản, chúng ta cũng không thể dùng cách thức đơn giản được





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh