Chương 65: Điều tra
Chẳng biết là cảnh sát làm việc nghiêm túc hay là do người đưa thư quá đúng giờ mà kim đồng hồ vừa chỉ đến mốc 8 giờ sáng, lá thư triệu tập của tòa án đã xuất hiện trước mặt Lạc Thần Vũ và Lôi Hiểu
Hắn chẳng buồn mở ra coi, thẳng tay xé lá thư thành bốn mảnh quăng vào sọt rác, sau đó kéo Lôi Hiểu lên phòng, nói:
-"Em mau thay đồ đi, chúng ta phải bắt đầu hành động rồi"
Thay đồ xong, hai người nhanh chóng rời khỏi biệt thự, đi qua một quãng đường rất xa đến tận vùng ngoại ô, khung cảnh có chút quen thuộc khiến Lôi Hiểu băn khoăn mãi, hình như cô đã từng đến đây rồi nhưng lại nhớ hoài chẳng ra
Xe dừng lại trước cổng một trang trại, phải rồi, đây chính là địa điểm đua xe trá hình của Lôi Thôi mà có lần Ju Hee đã từng dẫn cô đến
Nhưng tự nhiên tới đây làm gì, theo như trí nhớ của cô thì bên trong chỉ là một bãi đất trống rất rộng, xung quanh có khán đài di động, bình thường nếu không tổ chức đua xe thì nơi đây chính là chẳng có gì cả
Lạc Thần Vũ nắm tay Lôi Hiểu bước qua cánh cổng, khung cảnh quen thuộc chẳng hề sai sót chút nào so với trong tâm trí của cô
Tuy nhiên, bây giờ Lôi Hiểu mới phát hiện, nơi đây hoàn toàn không phải chỉ có bãi đất trống dùng làm đường đua xe, còn có một con đường tắt băng qua cánh đồng trồng ngô, mở ra một cảnh tượng hoàn toàn khác
Nói cũng đúng, một trang trại rộng lớn làm sao có thể chỉ đủ để làm khán đài đua xe được, hơn nữa khán đài đó lại không thể xem là quá rộng với địa hình mở mà chỉ thuộc loại địa hình vòng thôi, hiện tại Lôi Hiểu cuối cùng đã đoán ra chủ nhân của trang trại này là ai rồi
Ở giữa cánh đồng trồng ngô có một khuôn viên với những đường cỏ xanh mướt được cắt tỉa cầu kỳ, bàn tròn, ghế tựa đều làm bằng gỗ, đúng chất mộc mạc của làng quê
Khi Lôi Hiểu và Lạc Thần Vũ đến thì Lãnh Nham và Lôi Thôi đã ngồi ở đó chờ sẵn rồi, ai nấy cũng đều mặc đồ đen, toát ra một không khí mafia đậm đặc
Lôi Hiểu đột nhiên thắc mắc tại sao mọi người đều tề tụ đông đủ như vậy mà Vu Phong lại không tham gia?
Lạc Thần Vũ ghé sát vào tai cô nói vỏn vẹn vài chữ:
-"Cậu ta ở Lạc thị"
Lôi Hiểu liền nhận ra ngay dụng ý của hắn, quả thực cũng đã một thời gian Lạc Thần Vũ ít có mặt ở Lạc thị, hơn nữa bây giờ hắn phải giải quyết chuyện của hội quán, công việc ở công ty xem như là giao hết lại cho Vu Phong quản lý
Thật ra trong đầu Lạc Thần Vũ sớm đã có sắp xếp rồi, Vu Phong hoàn toàn không dính dáng đến sự việc lần này, cho dù có đến cũng chẳng làm được gì, chi bằng để anh ta ở ngoài trông chừng động tĩnh của Tống Khải Đình còn tốt hơn
Lôi Thôi đặt tay lên chồng hồ sơ trên bàn, nói:
-"Lạc tiên sinh, đây là tất cả tài liệu về vụ điều tra hội quán mà mật thám đã lấy được từ sở cảnh sát, anh xem qua đi"
Lạc Thần Vũ vẫn là giữ cái thái độ dửng dưng như thể chuyện này không hề liên quan tới hắn, bình thản ra lệnh:
-"Mọi người chia nhau đọc đi, nhất định phải tìm ra manh mối"
Lãnh Nham và Lôi Thôi ngay lập tức lao đầu vào công cuộc tìm kiếm nhức mắt trên những trang giấy
Những tập hồ sơ này chủ yếu ghi chép về quá trình thâm nhập, những hoạt động bên trong hội quán, thậm chí còn có cả hình ảnh, càng xem Lôi Hiểu lại càng thấy bất an, chứng cứ đã rõ rành rành như vậy rồi liệu có còn thoát tội được không?
Tuy là cùng một lúc có nhiều cảnh sát ẩn danh thâm nhập, nhưng bởi vì chỉ vào có một lần mà lại không bắt ai hết, cho nên hồ sơ vụ án cũng tương đối ít, bốn người đọc hết buổi sáng là thừa sức xong
Nhưng vẫn không có manh mối gì khả quan về người đứng sau cung cấp thông tin cho cảnh sát hay kẻ chỉ điểm nào đó, một buổi sáng coi như uổng phí
Lạc Thần Vũ kéo Lôi Hiểu đứng dậy, lạnh nhạt nói:
-"Các cậu hãy cho người theo dõi, điều tra về ông giám đốc sở cảnh sát này đi, có lẽ ông ta mới chính là nút thắt quan trọng, còn nữa, tất cả hình ảnh từ các máy quay an ninh xung quanh khu vực nhà ông ta, thâm nhập vào rồi nắm quyền kiểm soát hết cho tôi, còn bây giờ, tôi nên đi gặp một người đặc biệt rồi"
Lãnh Nham và Lôi Thôi đồng thanh trả lời một tiếng rồi cúi đầu chào Lạc Thần Vũ, trong lòng bọn họ thực chất đều đang âm thầm suy đoán xem người mà Lạc tiên sinh sẽ gặp là ai, trong thời điểm hiện tại, người đó có lẽ cũng chẳng phải tầm thường
Lôi Hiểu bị Lạc Thần Vũ kéo lên xe, đã gần 10 phút trôi qua nhưng hắn chẳng chịu mở miệng nói một tiếng nào, tuy rằng ở trước mặt người khác bộ dạng hắn vẫn rất điềm đạm, thậm chí là bình tĩnh đến mức khó tin
Nhưng mà, đôi lúc khi chỉ có hai người, hoặc là những lúc mọi người đang chăm chú xem tài liệu vào buổi sáng, khi cô vô tình quay qua, đều sẽ nhìn thấy sắc mặt hắn đặc biệt nặng nề
Mệt mỏi từ trong thâm tâm, có thể nhất thời che giấu, nhưng làm sao đóng kịch được cả đời, mặt nạ cũng sẽ có lúc rơi ra thôi
Tài xế lái xe chạy thẳng về biệt thự, con đường lúc về có lẽ nhanh hơn so với khi đi rất nhiều
Đầu bếp Nhan đã chuẩn bị sẵn bữa trưa bày ở trên bàn, mùi thịt gà thơm phức bay ra khiến vị giác của Lôi Hiểu bị kích thích cực độ
Món cơm gà Hải Nam màu vàng đẹp mắt, xung quanh là đủ loại nước chấm, còn có rau cải xào, trứng bắc thảo long lanh trong suốt, xúc xích đỏ Cáp Nhĩ Tân, canh chua, một bàn 5 món, ăn bữa trưa thôi cũng quá khoa trương rồi
Hai người trực tiếp ngồi vào bàn, Lạc Thần Vũ chỉ ăn qua loa vài miếng cho có lệ rồi đi lên thư phòng, nói là có việc cần giải quyết, hắn còn dặn lát nữa sẽ có khách tới, kêu cô ở dưới đây nói chuyện
Lôi Hiểu ngồi ngẩn ngơ, hắn có khách sao, có phải chính là người hắn nhắc đến lúc ở trang trại không, vậy tại sao lại kêu cô tiếp chứ?
Ăn trưa xong, Lôi Hiểu ngồi ở phòng khách xem ti vi, chẳng biết cô đã ngồi mơ màng mất bao lâu, cho đến lúc quản gia đi vào, cúi đầu thông báo:
-"Cô chủ, bên ngoài có một người tự xưng là phu nhân của giám đốc một sở cảnh sát nào đó đến tìm cậu chủ, nói là đã có hẹn trước rồi, có cần tôi lên thông báo với cậu chủ một tiếng không ạ?"
Lôi Hiểu lập tức tỉnh táo, lắc đầu:
-"Thôi khỏi đi, mời người đó vào"
Lát sau, xuất hiện trước mắt Lôi Hiểu là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhưng rất gợi cảm, mái tóc búi thấp, trông vô cùng trẻ trung, cùng lắm chưa quá 30 tuổi, đây thật sự là vợ của một vị giám đốc sở cảnh sát sao?
Khoảng cách được rút ngắn, ngồi đối diện nhau, ánh mắt của người phụ nữ kia giống như tia laser chiếu qua Lôi Hiểu, sau đó lại dò xét khắp căn nhà
Lôi Hiểu chỉ đơn thuần nghĩ là cô ta muốn tìm người đã hẹn mình tới đây, liền bình thản nói:
-"Không cần nhìn nữa, tôi là vợ của anh ấy, tôi sẽ nói chuyện với cô"
Người phụ nữ đó quả thật không nhìn nữa, nhưng lại liếc mắt sang phía Lôi Hiểu đầy ẩn ý:
-"Tôi chỉ muốn nói chuyện với Lạc tiên sinh thôi, cô mau kêu anh ấy ra nói chuyện với tôi đi"
Giọng nói ẻo lả của cô ta khiến Lôi Hiểu tròn mắt bất động, chưa kịp nói câu nào thì cô ta đã nâng tách trà lên uống, sau đó còn giả vờ nói một mình mà thực chất là chỉ sợ người khác không nghe thấy:
-"Thiệt tình, rõ ràng là đã hẹn người ta tới rồi lại muốn chơi trò trốn tìm là sao chứ?"
Lôi Hiểu bật cười bất đắc dĩ, quay mặt sang chỗ khác, cố gắng hít thở một hơi thật sâu
Người phụ nữ này là loại người gì vậy, đường đường là vợ của một quan chức cảnh sát mà lại có hành động không biết xấu hổ gì hết, quyến rũ người đã có vợ, đã vậy thái độ bình thản đến mức không ngờ, đúng là đáng bái phục, trên thế gian này quả thật kiểu người gì cũng có thể có được
Lôi Hiểu hắng giọng một tiếng, lạnh nhạt nói:
-"Cô à, cô đến đây để nói chuyện gì thì hãy mau nói ra đi, đừng để đến lúc tôi mất kiên nhẫn, lúc đó sẽ khó xử lắm"
Cô gái đó hình như không chút mảy may để ý đến thái độ của Lôi Hiểu, thậm chí trưng ra một nụ cười giả tạo, hời hợt đáp:
-"Được rồi được rồi, nói thì nói, làm gì dữ vậy, tôi đã lắp camera thu nhỏ và máy nghe lén trong phòng làm việc của chồng tôi theo như lời Lạc tiên sinh đã căn dặn, vậy tiếp theo có phải anh ấy sẽ trực tiếp đến gặp tôi hay không?"
Ông trời chứng giám, nếu ngày hôm nay Lôi Hiểu không bị sặc nước bọt chết thì cũng sẽ bị người phụ nữ kia chọc cho tức chết
Nghe xong những gì cần nghe, Lôi Hiểu trực tiếp quay sang quản gia, giọng nói có phần khó chịu ra lệnh:
-"Tiễn khách"
Tuy cô gái kia đã đi khuất nhưng cái thái độ lẳng lơ của cô ta vẫn khiến Lôi Hiểu nổi da gà, cho dù tư tưởng của cô khá phóng khoáng, nhưng mà làm gì có cái kiểu phụ nữ đã có chồng lại thản nhiên nói về người đàn ông khác như vậy, hơn nữa còn giúp người ngoài không giúp chồng mình, chẳng biết mặt mũi ông giám đốc kia thế nào nhưng cuộc đời của ông ta lấy phải một người vợ như vậy đúng là nỗi bất hạnh quá lớn lao
Lôi Hiểu mang theo tâm trạng bực bội đi lên phòng, đúng lúc Lạc Thần Vũ cũng mới vừa từ thư phòng bước ra
Cô nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt căm ghét thấy rõ, Lạc Thần Vũ định đưa tay vuốt tóc cô nhưng lại bị cô né tránh, cuối cùng hắn chỉ bất đắc dĩ hỏi:
-"Em nói chuyện thế nào rồi?"
Lôi Hiểu chỉ trả lời đúng hai từ:
-"Đã xong"
Lạc Thần Vũ có vẻ rất hài lòng với kết quả này, Lôi Hiểu nhận ra biểu tình thỏa mãn của hắn lại càng cảm thấy khó chịu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top