Chương 64: Ngấm ngầm trả thù
Lôi Hiểu im lặng, lát sau cô mới chậm rãi nói:
-"Có. Em sẽ từ bỏ anh nếu lúc đó anh là người chủ động rời khỏi em trước, lúc anh không thể ở bên cạnh em được nữa, em sẽ để anh phải bước đi một mình, để anh cô độc đến cuối đời"
Bàn tay cô đặt trên khuôn mặt Lạc Thần Vũ, cảm nhận hơi thở của hắn gần trong gang tấc:
-"Nhưng mà em biết anh sẽ không tàn nhẫn với em như vậy đâu"
Khóe môi Lạc Thần Vũ cong lên, duỗi tay kéo cô vào lòng, nửa đùa nửa thật buông một câu:
-"Anh thật sự rất muốn ăn em vào bụng, để xem bên trong con mèo con như em rốt cuộc là còn chứa bao nhiêu lít mật ong nữa"
Lôi Hiểu bĩu môi, vòng tay ôm hông hắn:
-"Vậy bây giờ đến lượt em hỏi, chuyện của hội quán thế nào rồi, tại sao sau khi nghe điện thoại của Lãnh Nham xong anh lại phải gọi Phong ca tới, còn nữa...?"
Lạc Thần Vũ nhéo nhéo má cô, tốt bụng nhắc nhở:
-"Nè, bảo bối, anh chỉ hỏi em có một câu, em hỏi anh nhiều quá rồi đó"
Lôi Hiểu dựa sát vào người Lạc Thần Vũ, đôi mắt long lanh đượm buồn nhìn hắn chằm chằm:
-"Ông xã, anh sẽ không so đo với em như vậy chứ, em là thật lòng muốn nghe câu trả lời"
Lạc Thần Vũ cụng đầu lên trán cô, mũi chạm mũi, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bờ môi, chỉ trong tích tắc, hắn nghiêm túc nói:
-"Sáng mai tòa án sẽ gửi lệnh triệu tập đến đây, nhưng mà chúng ta vẫn còn thời gian ít nhất một tuần, cho nên em không cần lo lắng, nhất định anh có thể giải quyết ổn thỏa"
Lôi Hiểu nghe xong, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, sự việc lần này kéo cả Lạc Thần Vũ vào, nghiêm trọng đến như vậy, chỉ trong một tuần có thể giải quyết êm xuôi được sao, ngay cả Lôi Hiểu còn nghe không lọt tai thì ai tin được chứ?
-"Hay là để em giúp anh đi, dù sao thì với danh tiếng và quyền lực của Lôi gia, chuyện em có thể làm được cũng không phải ít, biết đâu chỉ cần em ra mặt mọi chuyện lại có chuyển biến"
Lạc Thần Vũ đưa tay vuốt tóc Lôi Hiểu:
-"Thôi đi, anh không muốn em bôn ba khắp nơi, hơn nữa, dính vào những chuyện trong thế giới ngầm cũng không phù hợp với em"
Thế nhưng Lôi Hiểu vẫn cứng đầu tới cùng:
-"Anh đừng bảo bọc em quá mà, ban đầu mục đích của những cuộc hôn nhân thương mại, thân thế của em lớn như vậy là để làm gì chứ, em không giúp anh thì giúp ai đây?"
Nói mãi Lạc Thần Vũ mới miễn cưỡng gật đầu, còn luôn miệng căn dặn Lôi Hiểu nhớ phải cẩn thận một chút, cô thật sự không hiểu nổi, chuyện trong giới xã hội đen cô đâu phải là người ngoài, hắn có cần thiết phải lo lắng thái quá như vậy không?
Vừa mới nói chuyện xong, Ju Hee lại gọi điện thoại tới, Lôi Hiểu ngước mắt nhìn Lạc Thần Vũ, thấy hắn không có chút biểu cảm gì, cô ngập ngừng nói:
-"Em ra ban công nghe điện thoại nha"
Hắn vẫn im lặng. Im lặng tức là đồng ý rồi, Lôi Hiểu trèo xuống giường, đi thẳng ra ban công mới bắt máy:
-"Ju Hee, tối rồi còn gọi tôi có chuyện gì vậy?"
Ju Hee dè dặt dò hỏi:
-"Bây giờ anh Lạc có đang ở bên cạnh cậu không?"
-"Không có"
-"Vậy thì tốt"
Ju Hee như đang tự lẩm bẩm một mình, Lôi Hiểu tăng thêm chút âm độ:
-"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Ju Hee liền nói:
-"Vừa rồi có thư của tòa án gửi đến nhà tôi, là cho Lôi Thôi đó, anh ấy nói trước sau gì anh Lạc cũng sẽ nhận được, cho nên tôi mới muốn hỏi cậu"
Lôi Hiểu thở dài, xác nhận:
-"Phải, sáng mai lệnh triệu tập chắc có lẽ sẽ đến đây thôi, nhưng mà cậu yên tâm đi, đã làm ăn nhiều năm như vậy rồi, tuy rằng Lôi Thôi nhà cậu không phải thành viên trong tổ chức, nhưng ba người còn lại đều là những nhân vật cấp cao, cho dù xảy ra chuyện cũng không dễ dàng gì sụp đổ được đâu, cứ tin tưởng vào tôi đi, phía sau tôi vẫn còn rất nhiều người chống lưng mà"
Tâm trạng của Ju Hee hình như đã có chút khởi sắc:
-"Chuyện này tôi không xen vào được, chẳng qua là trùng hợp bây giờ tôi lại có hợp đồng quảng cáo phải bay ra nước ngoài gấp, tôi cũng không muốn đi nhưng mà quyền quyết định vốn không phải tôi muốn là có thể tùy ý thay đổi, hơn nữa, tôi thật sự rất lo, mẹ tôi vừa mới chấp nhận Lôi Thôi, nếu chưa gì mà anh ấy đã như vậy, con đường tiếp theo phải làm sao đi tôi cũng không biết nữa"
Một cuộc hôn nhân không thể công khai ra ánh sáng thì thử hỏi có biết bao nhiêu là khổ cực, không thể tự do thể hiện tình cảm với nhau, lại luôn phải trốn tránh phóng viên, để ý cái này cái nọ, quả thực chẳng dễ sống chút nào
Trong sự việc lần này chắc chắn Lôi Thôi là người đầu tiên nhận được lệnh triệu tập, có lẽ Lãnh Nham cũng đã có rồi, Vu Phong vốn dĩ không trực tiếp can thiệp nhiều vào những loại công việc này nên không biết có nhận được hay không, nhưng chắc chắn là không thể thiếu phần của Lạc Thần Vũ
***
Lăng Yên mấy ngày nay vẫn ở trong địa điểm theo dõi Tống Khải Đình, bầu trời đen kịt, khung cảnh nhàm chán, vậy mới biết để làm được những chuyện này cũng không đơn giản chút nào
Vu Phong xách một túi đồ ăn đến đặt trên bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lăng Yên, nói:
-"Tôi đem đồ ăn khuya đến cho cô đây, tình hình thế nào rồi?"
Lăng Yên nở nụ cười nửa miệng:
-"Tưởng anh tốt với tôi lắm, ai ngờ vừa mở miệng đã hỏi này hỏi nọ"
Vu Phong không có tâm trạng để đùa, chỉ nói:
-"Chuyện của Lạc tiên sinh Tống Khải Đình không thể không nào không biết, có được một thời cơ tốt như vậy từ trên trời rơi xuống, anh ta sao lại án binh bất động, giả vờ làm người tốt vậy, đúng là khó tin"
Lăng Yên cầm ống nhòm lên nhìn, thong thả trả lời:
-"Bỏ mẻ cá nhỏ để thu lưới lớn thôi, nếu anh ta hạ gục Đại thần ngay bây giờ thì quân cờ tốt là Lôi Tịnh sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vậy xem như công sức của anh ta suốt thời gian qua là đổ sông đổ bể rồi"
"Nói cũng đúng"
Vu Phong xem lại vài đoạn băng ghi hình trên máy tính, tình hình cũng không có gì gọi là đáng chú ý cả
Đột nhiên Lăng Yên lại lên tiếng:
-"Nếu vụ này không phải do Tống Khải Đình làm thì người đứng sau rốt cuộc là ai, anh ta tuyệt đối sẽ không chơi một chiêu đến hai lần, nhưng trước đó rõ ràng đâu nhận được thông tin gì, sao tự nhiên lại bị cảnh sát thâm nhập chứ, anh không cảm thấy mọi việc quá thuận lợi hả?"
-"Ý cô muốn nói là có người giật dây?"
-"Trả thù? Nếu không phải vì lợi ích kinh doanh thì chính là trả thù"
Phải rồi, Lạc Thần Vũ bình thường rất chuyên quyền độc đoán, trên thế giới này có biết bao nhiêu người không vừa mắt hắn chứ
Hơn nữa, đúng như Lăng Yên nói, trước đó không hề nhận được tin tình báo bên phía cảnh sát có động tĩnh gì, đùng một cái không nói không rằng đã bị quay như chong chóng, về mặt logic, chuyện này không có khả năng xảy ra
Vu Phong thở dài một hơi, bây giờ đang là loại tình hình gì chứ, còn chưa đủ loạn hay sao mà lại có thêm một kẻ ăn không ngồi rồi đi trả thù, đúng là phiền phức tìm đến cũng không chịu chọn thời điểm
***
Buổi sáng hôm sau, Lôi Hiểu đặc biệt thức dậy sớm hơn mọi ngày, đồ ăn sáng trên bàn được dọn ra, có sủi cảo, bánh bao, hoành thánh, còn có cả trà sữa và mì xào Quảng Đông, thực đơn vô cùng phong phú, nhưng Lôi Hiểu căn bản không có tâm trạng để ăn
Cô đã nghe Lạc Thần Vũ nói sự việc lần này rất có thể là có kẻ đang ngấm ngầm trả thù hắn, kết quả nửa đêm Vu Phong gọi điện tới cũng nói y chang như vậy, xem ra là thật rồi
Thời gian gần đây luôn luôn xảy ra chuyện, không phải cái này thì là cái khác, cứ thay nhau vờn quanh cuộc sống của cô, tuy không nói ra, nhưng Lôi Hiểu cảm thấy hạnh phúc của trước kia lại dần dần trở nên không còn chân thực nữa
Lạc Thần Vũ từ trên cầu thang đi xuống, nhìn thấy Lôi Hiểu ngồi trầm tư ở trong phòng ăn, đồ ăn trên bàn cô hình như chưa đụng đến chút nào, đầu mày bất giác chau lại
Nói gì thì nói, thời gian qua hắn hết mực nâng niu, chiều chuộng cô, quay qua quay lại thì vẫn xem cô như một đứa trẻ để nuôi dưỡng, bảo bọc, để cô vô âu vô lo mà sống, bây giờ hắn khiến cô lo lắng như vậy mới biết hóa ra cô bé này cũng rất nhạy cảm, thường xuyên suy nghĩ đủ thứ, cô càng ngày càng trưởng thành thì hắn có nên vui mừng hay không đây?
Lạc Thần Vũ ngồi xuống ghế, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Lôi Hiểu, nhàn nhạt hỏi:
-"Bảo bối, đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Lôi Hiểu quay qua nhìn hắn, trả lời:
-"Không có gì, em chờ thư thôi"
-"Cô bé ngốc"
Lạc Thần Vũ gõ lên trán cô:
-"Người nhận thư là anh, anh còn không quan tâm thì em chờ đợi làm gì chứ?"
Nói xong, không cho Lôi Hiểu thời gian trả lời, Lạc Thần Vũ đã gắp thức ăn vào chén cô, nói ra thì cũng rất kì công
Trước kia khoảng thời gian mới kết hôn thì không nói làm gì, đồ ăn trên bàn cùng lắm chỉ làm riêng vài món cho Lôi Hiểu
Nhưng mà bây giờ, hầu như Lạc Thần Vũ cũng chẳng động đến tôm cua nữa, ngay cả những món ăn truyền thống trên bàn ăn bắt buộc phải có tôm làm thành phần đều đã bị đầu bếp Nhan tìm cách biến đổi hết
Lạc Thần Vũ có thể không giỏi nói lời ngọt ngào, lại càng không biết thể hiện cảm xúc, tuy nhiên, hắn lại dùng một cách thức khác, tỉ mỉ chăm sóc, ân cần quan tâm cô, nghĩ đến đây, khóe môi Lôi Hiểu đã tự nhiên cong lên
Giọng nói của cô nịnh nọt giống như con nít:
-"Ông xã, trên đời này chỉ có anh là người tốt nhất"
Trong lòng Lạc Thần Vũ giống như được trải đường, dư vị ngọt ngào đến tận tâm can
Từ trước đến giờ, cũng chỉ có cô là người duy nhất nói hắn là người tốt mà thôi, xem như cũng không uổng phí công sức ngày thường hắn yêu thương cô như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top