Chương 63: Tập hôn
Buổi trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Lạc Thần Vũ cùng Lôi Hiểu ngồi xem ti vi ở phòng khách, bản tin thời sự vừa kết thúc, Lôi Hiểu còn muốn chuyển sang kênh khác coi tiếp nhưng đã bị người nào đó giật lại cái điều khiển, nhấn vào một cái nút, màn hình ti vi tối đen
Lôi Hiểu quay sang nhìn hắn đầy bất mãn:
-"Sao lại tắt ti vi của em?"
Lạc Thần Vũ vẫn bình thản, nhàn nhạt nói:
-"Em nhìn lại bản thân mình đi, là người nào vừa mới khóc một trận thảm thương khiến cho hai mắt sưng lên rồi, còn muốn xem ti vi, em không cảm thấy nhức mắt thì thôi nhưng mà anh lo mắt em sẽ hỏng luôn đó"
Những lời này, bề ngoài là la mắng, còn bên trong thì lại chứa đựng bao nhiêu là quan tâm, chăm sóc, thảo nào mà Lôi Hiểu chẳng bao giờ sợ Lạc Thần Vũ cả
Kéo kéo tay áo hắn, Lôi Hiểu bắt đầu làm nũng:
-"Cho em xem một lát nữa thôi, bây giờ trên ti vi đang chiếu chương trình giới thiệu về Tokyo Disneyland mà, không phải anh sẽ nhẫn tâm với em như vậy chứ?"
Lạc Thần Vũ im lặng rất lâu, Tokyo Disneyland là do gia tộc Haragawa đầu tư xây dựng, buổi sáng cô vừa nói nhớ mẹ, bây giờ để cô xem một chút cũng không có gì là quá đáng, nhưng mà thứ hắn sợ nhất chính là những hình ảnh đó có thể sẽ kích thích tiềm thức của cô, vì vậy...
Xin lỗi, coi như lần này để anh ích kỷ một lần đi
Lạc Thần Vũ ôm chặt Lôi Hiểu vào lòng, thanh âm của hắn không có chút tông độ:
-"Đừng xem nữa, hại mắt lắm, khu công viên giải trí đó gần như là tài sản của dì em, nó cũng giống như sân nhà em thôi, còn cần thiết phải xem chương trình giới thiệu sao?"
Sân nhà? Hắn nói chuyện đúng là phô trương thật, thử hỏi có cái sân nhà nào mà rộng đến cả trăm ngàn mét vuông không chứ?
Chỉ trách lý do của hắn quá hoàn hảo, bây giờ hắn lo lắng cho cô từng li từng tí, Lôi Hiểu miễn cưỡng chấp nhận:
-"Ông xã à, anh có thể nới lỏng tay ra một chút không, anh cứ ôm như vậy em sẽ ngạt thở mà chết đó"
Khóe môi Lạc Thần Vũ cong lên rất mờ ám, ở khoảng cách gần lại càng đen tối hơn, hắn nhàn nhạt ra điều kiện:
-"Em hôn anh một cái thật đàng hoàng thì anh sẽ buông em ra"
Không thể tin nổi, Lôi Hiểu tròn mắt nhìn hắn, trước giờ cô hôn hắn chỉ là trong một số trường hợp tùy hứng, hơn nữa cũng chỉ là hôn nhẹ thôi, bây giờ hắn bắt cô chủ động hôn sâu với hắn, đây là lần đầu tiên đó
Lạc Thần Vũ nhìn thấy biểu cảm của cô còn tốt bụng trêu chọc thêm vài câu:
-"Xem ra anh vẫn còn rất nhiều thứ phải dạy em, vậy chi bằng bây giờ thực hành luôn đi, kĩ thuật hôn của anh em đã được lĩnh giáo rất nhiều rồi, anh không tin là một cô bé thông minh như em lại không tiếp thu được chút nào"
Trong khi hôn có ai xem xét chỉ số IQ của người này cao hơn người kia bao giờ không, thông minh thì liên quan gì?
Lôi Hiểu lườm hắn một cái, chỉ là ôm thôi mà, chết thì chết, sao phải để cho hắn lợi dụng cơ hội chứ?
Cô lắc đầu rất kiên định:
-"Không hôn đâu, anh muốn ôm thì cứ tiếp tục ôm đi"
Cô bé này, càng ngày càng cứng đầu rồi
Thật ra Lạc Thần Vũ cũng không muốn ép cô làm gì, chẳng qua là trêu chọc cô một lát để lấy chút cảm giác vui vẻ, chút cảm giác hạnh phúc có thể lấp đầy những lỗ hổng bất an trong trái tim hắn mà thôi
Lôi Hiểu bị Lạc Thần Vũ ôm chặt cứng, tuy không thể đoán được trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng cô có thể cảm nhận vòng tay của hắn đã được nới lỏng ra, dù chỉ là một chút, nhưng ý nghĩa đã khác nhau rất nhiều
Thà là hắn ôm cô cho vui rồi buông ra, coi như chỉ là just kidding thì đó là bình thường, đằng này hắn đùa xong rồi mà vẫn cứ tiếp tục ôm cô, ý nghĩa của hai cái ôm đó, dù chẳng khác nhau bao nhiêu về lực đạo nhưng ý nghĩa thì khác nhau nhiều lắm
Lôi Hiểu hơi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trầm ổn như mặt biển phẳng lặng của Lạc Thần Vũ, hình ảnh bây giờ so với con người hồi nãy vừa mới đòi cô hôn là cùng một người hay sao?
Do dự một lát, Lôi Hiểu đặt môi mình lên môi Lạc Thần Vũ, cảm nhận thân thể hắn có chút ngạc nhiên, đáy mắt cô hơi cong lên
Nét cười bằng mắt của Lôi Hiểu có một sức hút rất đặc biệt, có thể gọi là quyến rũ khiến Lạc Thần Vũ mê đắm
Hắn tạm dừng nụ hôn mà nói chính xác là chỉ đang ở giai đoạn chạm môi của Lôi Hiểu nhưng vẫn ghé sát mặt cô, mũi chạm mũi, ánh mắt hắn cực kì tà mị, thong thả nói vỏn vẹn vài chữ ngắn gọn:
-"Dùng lưỡi, hiểu không?"
Đôi môi ngọt ngào của Lôi Hiểu lại một lần nữa đặt lên môi Lạc Thần Vũ, đầu lưỡi của cô liếm vành môi hắn, từ từ tiến vào bên trong, tốc độ rất chậm
Không biết Lạc Thần Vũ có phải cố tình trêu chọc cô hay không mà mặc cho cô có bao nhiêu cố gắng nhưng vẫn không cạy được hàm răng của hắn hé ra dù chỉ một chút
Loay hoay một hồi, Lôi Hiểu quyết định bỏ cuộc
Ngay lúc cô vừa mới rời môi đi thì bàn tay của Lạc Thần Vũ ở phía sau đã giữ chặt lấy gáy cô, vẫn là cái giọng điệu đó:
-"Em không có kiên nhẫn chút nào hết, xem ra anh phải từ từ dạy lại em mới được"
Dứt lời, hắn lại cúi đầu hôn cô, nhưng lần này là do hắn chủ động, nhân lúc cô còn đang muốn phản bác thì lưỡi của hắn đã thừa cơ xâm chiếm vào bên trong, cái này rõ ràng gọi là chơi xấu, không công bằng
Môi lưỡi dây dưa, ý thức của Lôi Hiểu dù muốn dù không cũng dần dần mất đi, cô khép mi mắt lại, vòng tay ôm cổ Lạc Thần Vũ
Giữa phòng khách yên tĩnh, có hai con người cùng nhắm mắt chìm vào biển tình, triền miên vô tận
Nhưng biết đâu đến ngày mai, biển cả rộng lớn đó sẽ biến mất, vì vậy, cho dù có trầm luân đến mức nào thì cũng sẽ cứ cố gắng bước thêm bước nữa, sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng được yêu
Tiếng chuông điện thoại của Lạc Thần Vũ reo rất không đúng lúc, Lôi Hiểu bị thức tỉnh, cô mở mắt ra, không tiếp tục đáp trả nụ hôn của hắn nữa
Lạc Thần Vũ có vẻ không hài lòng, luyến tiếc rời khỏi hai cánh môi ngọt ngào của Lôi Hiểu, bực bội đã có sẵn trong lòng sau khi hắn nghe điện thoại xong hình như lại càng tăng thêm
Lôi Hiểu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ im lặng ngồi ở bên cạnh Lạc Thần Vũ, mãi cho tới khi hắn đột nhiên quay qua nói với cô:
-"Hiểu Hiểu à, lát nữa Vu Phong sẽ tới đây, em đi pha trà mang vào tầng hầm giúp anh được không?"
-"Vâng"
Lôi Hiểu mỉm cười nhìn hắn rồi nhanh chóng đi vào bếp
20 phút sau, Vu Phong đến thật, vẻ mặt anh ta pha trộn giữa khẩn trương và căng thẳng, khiến cho không khí trong tầng hầm đặc biệt nghiêm trọng
Hai ly trà thơm phức đặt trên bàn, mùi hương nhè nhẹ lan tỏa mà có lẽ chỉ ngửi thôi cũng đã cảm thấy đầu óc như được thư giãn
Vu Phong lên tiếng:
-"Vừa nãy Lãnh Nham có gọi điện thoại cho tôi, không lẽ với ngần ấy thời gian mà chúng ta chạy không kịp sao?"
Lạc Thần Vũ cười nhạt:
-"Mấy con chuột cống đó nước chỉ mới vừa tràn lên đã vội phủi tay chuồn mất rồi, kiếm được người chịu ra mặt e rằng rất khó"
Vu Phong im lặng thở dài, tuy rằng người dẫn cảnh sát cải trang vào hội quán điều tra đã bị xử lý ngay từ giây phút đầu tiên rồi, nhưng mà bằng chứng vẫn còn nguyên vẹn ở đó, chính những tên cảnh sát lại là người tự thân trải nghiệm, có thêm nhân chứng hay không cũng chẳng có gì đặc biệt cả
Giọng nói thâm trầm của Lạc Thần Vũ vang lên:
-"Lúc nãy Lăng Yên gọi điện hỏi thăm cũng nói tôi có cảm thấy mọi việc càng ngày càng vượt quá giới hạn không, lần trước khi sòng bài bên Singapore bị điều tra, cứ tưởng đó đã là sự việc nghiêm trọng lắm rồi, đến mức tôi phải đích thân ra mặt giải quyết, thất hứa với Lôi Hiểu, nhưng tình hình bây giờ thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước kia rất nhiều, cô ấy khuyên tôi tạm dừng những việc làm ăn đó lại, tập trung cho cơn bão sắp tới, nếu không, chỉ sợ rằng sau này tất cả chỉ trong chớp mắt sẽ sụp đổ hết, hoàn toàn không còn lại gì nữa"
Vu Phong nghe xong không biết nên nói gì cho phải, Yên tỉ này mỗi câu mỗi chữ nói ra đúng là thẳng thắn, tuyệt tình quá mức, nhưng mà cũng phải công nhận là những lời Lăng Yên nói không hề sai
Hoàn cảnh hiện tại nói hoa mỹ một chút thì là thuyền lớn không tránh được gió, còn nếu phải nói thật thì chính là thời đại hoàng kim của Lạc Thần Vũ có lẽ sắp lụi tàn rồi, hoặc giả sử có thể vượt qua đi nữa thì cũng chưa chắc đã tốt đẹp được như xưa
-"Vậy bây giờ chúng ta nên làm sao, không lẽ anh định đi thật à?"
Vu Phong ái ngại hỏi
Lạc Thần Vũ chỉ hờ hững nhấc môi:
-"Phải để xem sao đã, không tới ngày cuối cùng thì làm sao biết thắng thua"
Buổi tối hôm đó, Lạc Thần Vũ kêu người làm ra ngoài hết, đích thân vào bếp chuẩn bị bữa tối cho Lôi Hiểu
Nhìn một bàn thức ăn trước mặt, món nào cũng có, so với Lôi Hiểu ngay cả mì gói cũng không biết nấu thì đúng là khác một trời một vực
Lạc Thần Vũ ngồi xuống ghế gắp thức ăn cho Lôi Hiểu, cử chỉ của hắn đối với cô có bao nhiêu là thân mật, cưng chiều lên tận trời cao
Ăn cơm xong, Lạc Thần Vũ đi tắm, còn Lôi Hiểu thì nằm dài ở trên giường nghịch điện thoại, cô có lên mạng xem một vài thông tin, không thấy có bài báo nào viết về sự việc của hội quán, xem như vẫn còn kiểm soát được đôi chút
Lạc Thần Vũ tắm xong, mái tóc hắn tuy đã được sấy qua nhưng vẫn còn hơi ẩm, thế mà đã trực tiếp nằm xuống bên cạnh Lôi Hiểu, đúng là không giống tính cách bình thường của hắn chút nào
Lôi Hiểu bỏ điện thoại xuống, bốn mắt nhìn nhau, thật lâu sau hắn mới nhàn nhạt hỏi:
-"Bà xã, nếu anh phải vào tù hoặc là không còn cái gì trong tay nữa thì em có từ bỏ anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top