Chương 6: Bước đầu tiên
Lôi Hiểu nở một nụ cười vô vị nhìn Lạc Thần Vũ, lại vừa giống như bất lực mà nói:
-"Cho dù Tống Khải Đình có biết hay không thì cũng chẳng liên quan gì cả, kết quả cuối cùng vẫn vậy thôi"
Lạc Thần Vũ không hài lòng cũng không tỏ ra khó chịu với câu trả lời của Lôi Hiểu, lại liếc mắt nhìn sấp văn kiện dày cả tấc trên bàn làm việc, giọng điệu cao cao tại thượng không đổi:
-"Đó là thống kê doanh thu nửa quý đầu năm nay tại tất cả các chi nhánh của Lôi thị cộng với số liệu tương tự của Lạc thị, em hãy so sánh rồi rút ra nhận xét tỉ mỉ cho tôi. Sau khi tôi họp xong sẽ quay lại kiểm tra bài tập của em, nếu không làm tôi hài lòng thì ngay cả cơm trưa cũng không được ăn"
Lôi Hiểu tròn mắt lên, ngồi ngây ra một lúc, hết nhìn về phía đống văn kiện kia lại quay sang nhìn Lạc Thần Vũ, ánh mắt cũng vì thế mà chuyển sang cầu xin vô điều kiện, không ngừng nuốt nước bọt
Lạc Thần Vũ nhìn bộ dạng này của Lôi Hiểu quả thật rất thú vị, hắn là loại người gì chứ, cảm giác ngồi cao hơn người khác một bậc luôn khiến hắn rất thỏa mãn:
-"Thị trường kinh doanh ở Trung Quốc so với Mĩ hoàn toàn khác nhau, nếu em muốn tiếp quản tốt Lôi thị thì đây chính là bài học đầu tiên, hiểu rõ thị trường kinh doanh chủ lực"
Lôi Hiểu nghe xong cũng biết chẳng trốn được nữa chỉ có thể thở dài, đứng dậy tiến về phía bàn làm việc của Lạc Thần Vũ, rất tự nhiên mà ngối xuống chiếc ghế tổng tài của hắn, cầm một tập tài liệu lên xem, hoàn toàn không chú ý đến 2 chân mày khẽ nhíu lại của hắn. Cuối cùng Lạc Thần Vũ cũng đi khỏi, căn phòng vốn đã rộng lớn lại trở nên im ắng đến phát sợ
Sở dĩ Lôi Hiểu chịu ngoan ngoãn ngồi làm bài tập không phải là vì sợ Lạc Thần Vũ mà chẳng qua chỉ là khi nghe hắn nói đến việc tiếp quản Lôi thị, quả thật cô còn phải học hỏi rất nhiều thứ. Huống chi nội ngoại 2 bên nhà cô không dính đến chính trị thì là xã hội đen, đã mang danh là người thừa kế, không nói đến các quan chức chính phủ ở Nhật thì cũng đã có rất nhiều nhà tư bản, tài phiệt chú ý đến cô, mà đa số đều là căm ghét, với tính cách của cô làm sao có thể để cho những lão cáo già ấy đắc ý được
Thời gian lặng lẽ, vô tình trôi qua, chẳng biết từ lúc nào bàn làm việc ngăn nắp của Lạc Thần Vũ cũng bị Lôi Hiểu bày bừa đến mức lộn xộn hết cả lên, ở đâu cũng là giấy tờ. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Vu Phong bước vào nhìn thấy cảnh tượng này khỏi phải nói là kinh ngạc đến mức nào, mãi sau mới mở miệng hỏi:
-"Cô hai à, Lạc tiên sinh để cho cô ngồi ở đó sao?"
Trong đầu Lôi Hiểu vẫn đang ngập tràn nào là cơ man số và chữ, chỉ hờ hững "ừ" một tiếng, một khắc sau lại như nhớ ra điều gì bèn hỏi lại:
-"Anh quay lại đây làm gì vậy?"
Vu Phong đã bước ra khỏi cửa quay lại nói vọng vào:
-"Tôi về lấy tài liệu cho Lạc tiên sinh thôi"
Thật ra Vu Phong kinh ngạc như vậy cũng không sai, trước khi anh ta quay lại đã có một cô thư ký mang bánh ngọt đến cho Lôi Hiểu, khi cô ta bước vào phòng cảm xúc đầu tiên cũng y hệt như Vu Phong vậy
Lí do chỉ đơn giản vì bàn làm việc của Lạc Thần Vũ trước giờ luôn là nơi để những văn kiện bí mật, nếu bị lộ ra ngoài hậu quả sẽ vô cùng khó lường, bình thường ngay cả Vu Phong cũng chưa từng được lại gần quá 3 bước chân, vậy mà Lôi Hiểu lại có thể ngồi ở vị trí tổng tài đó mà làm việc, còn bày bừa lung tung nữa, chẳng biết nên chúc mừng hay chia buồn đây
Tiếng điện thoại của Lôi Hiểu reo vang, người gọi không ai khác chính là Tống Khải Đình, giọng nói của anh ta đối với Lôi Hiểu trước giờ luôn nhẹ nhàng, yêu chiều như vậy, sau khi biết cô đang phải ngồi làm bài tập, ngữ âm lại có thêm chút tức giận và xót xa:
-"Hiểu Hiểu, bây giờ em có muốn ăn gì không, anh mua cho em?"
-"Không cần đâu, vừa nãy em đã ăn 1 cái bánh gato rồi, có mùi cà phê rất thơm"
Lôi Hiểu thận trọng trả lời, đối với sự quan tâm ân cần quá mức của Tống Khải Đình, nếu như không biết cách đáp lại thì ngược lại sẽ khiến anh ta không vui
Tống Khải Đình vẫn dịu dàng như cũ:
-"Trước giờ em nói bánh cà phê rất đắng mà, sao lại chịu ăn rồi. Có phải Lạc Thần Vũ đối xử với em không tốt phải không, em ly hôn với anh ta đi, quay về sống với anh, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp nhất"
-"Anh biết chuyện đó không được mà, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, chỉ càng làm anh buồn lòng thôi, em không muốn"
Lôi Hiểu lại nhẹ nhàng dùng lời ngon tiếng ngọt vỗ về Tống Khải Đình, quả nhiên giọng anh ta cũng không chùng xuống nhiều lắm, vấn đề này anh ta đã nói qua rất nhiều lần rồi, mà kết quả lần nào cũng như nhau:
-"Hiểu Hiểu, chiều nay anh muốn gặp em, chúng ta lại đi hẹn hò giống như trước kia, chắc em sẽ không từ chối anh chứ?"
Lôi Hiểu ngoan ngoãn đồng ý rồi cúp máy, bài tập mà Lạc Thần Vũ giao cho cô vẫn chưa làm xong, đã vậy còn phải làm hắn hài lòng, rốt cuộc là làm sao thì hắn mới hài lòng được đây?
Cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa, Lôi Hiểu chẳng thèm ngước mắt lên đã hỏi:
-"Anh lại vào đây làm gì?"
Không ngờ đáp lại cô lại là một giọng nói băng lãnh, hờ hững quen thuộc cộng thêm khí chất uy quyền vượt bậc làm Lôi Hiểu giật mình:
-"Em nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó sao?"
Bấy giờ Lôi Hiểu mới chịu ngẩng mặt lên liền nhìn thấy khí sắc vô cùng khó coi của Lạc Thần Vũ, ánh mắt chim ưng dò xét khắp căn phòng, đầu mày nhíu lại, thậm chí Lôi Hiểu còn có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương phả ra từ đôi môi mỏng thâm trầm của hắn. Cũng khó trách, hắn là người làm việc hoàn hảo đến mức nào, cẩn trọng đến mức nào, nhìn thấy căn phòng của mình chỉ sau vài tiếng đồng hồ đã lộn xộn như vậy thì đến quỷ cũng phát bực nữa là
Lôi Hiểu thức thời vội vàng ngồi xổm xuống nhặt những tờ giấy dưới đất, bất ngờ lại bị cánh tay rắn chắc của Lạc Thần Vũ kéo lên:
-"Đây không phải là việc của em, bài tập tôi giao làm đến đâu rồi"
Biết ngay là hắn sẽ hỏi về chuyện này mà, Lôi Hiểu thành thật trả lời:
-"Sắp xong rồi"
Nộ khí trên mặt Lạc Thần Vũ dịu xuống, hắn ngồi xuống ghế sô pha, bình thản ra lệnh:
-"Báo cáo tóm tắt lại cho tôi nghe là được rồi"
Lôi Hiểu tức đến nghiến răng nghiến lợi, công sức cả buổi sáng của cô chỉ dựa vào một câu nói của hắn mà giống như tờ giấy nháp trong sọt rác vậy, nói bỏ là bỏ, nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn như thế cũng có chút áy náy, bèn trả lời:
-"Doanh thu giữa Lôi thị và Lạc thị không mấy khác biệt, chỉ là Lôi thị tập trung nhiều vào thị trường nước ngoài, ngoại trừ một số hạng mục đầu tư liên doanh giữa các quốc gia thì hầu hết các hoạt động trong nước và Châu Á đều dành cho Lạc thị tiếp quản. Số lượng doanh thu giữa 2 tập đoàn chẳng qua là vì thứ bậc mà có chút chênh lệch thôi"
-"Cũng tạm được, nhưng mà nếu em muốn ăn cơm thì vẫn phải trả lời một câu hỏi của tôi"
Lạc Thần Vũ lại giở thói lật mặt như lật sách, Lôi Hiểu cũng chỉ đành ngồi mà nghe câu hỏi của hắn:
-"Tại sao Lôi thị lại không có bất cứ công trình hoạt động nào tại Nhật Bản?"
-"Nhật Bản là một địa điểm du lịch rất hút khách, cũng rất nổi tiếng nhưng về mặt chính trị thì Nhật Bản hoàn toàn không có tiếng nói, nếu muốn từ đây phát triển ra thật sự rất khó, minh chứng rõ ràng nhất chính là chuỗi trung tâm mua sắm của gia tộc Haragawa, là công trình hiếm hoi nhất của Nhật Bản được toàn thế giới biết đến và công nhận"
Lôi Hiểu trả lời một cách trôi chảy như thuộc lòng khiến Lạc Thần Vũ có vẻ rất vừa ý. Sau khi Lôi Hiểu rời đi, hắn ngay lập tức gọi Vu Phong vào, khoảng cách 3 bước chân không hơn không kém nhìn nhau:
-"Lạc tiên sinh, ngài thấy cô hai thế nào?"
Lạc Thần Vũ ngả lưng ra chiếc ghế sô pha, bình thản nói:
-"Tư duy rất nhạy bén nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm, hơn nữa tính cách quen được nuông chiều thái quá của cô ta cũng là trở ngại"
Vu Phong trước giờ không có thói quen can thiệp quá nhiều vào cách giải quyết công việc của Lạc Thần Vũ, chỉ kính cẩn báo cáo:
-"Lạc tiên sinh, theo như bước đầu điều tra thì vào thời gian đó đích thực Lôi lão gia có một cô nhân tình, sau khi cô hai vừa tròn 2 tuổi thì cô nhân tình kia đột nhiên mất tích, có nguồn tin cho rằng chính Lôi lão gia thủ tiêu cô ta"
Chân mày Lạc Thần Vũ khẽ nhíu lại, gương mặt hờ hững trở nên nghiêm túc hiếm thấy:
-"Cậu phải nhớ rõ ban đầu tôi điều tra chuyện này là vì ba muốn tôi tìm nhân tình năm xưa của ông ấy và tất cả mọi chuyện xung quanh bà ta năm đó, cho nên thứ tôi cần là danh tính và người thật"
-"Nhưng mà Lạc tiên sinh, nếu Lôi lão gia muốn tìm người cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì, hơn nữa sao ông ấy không cho người biết danh tính của bà ta?"
-"Chuyện này có rất nhiều khả năng, nhưng điều tôi quan tâm nhất chính là nếu đã có nhân tình thì rất có khả năng sẽ có con riêng. Hơn nữa có thể còn liên quan đến cả cái chết năm xưa của Lôi phu nhân, việc gia tộc Haragawa cạch mặt Lôi gia và cả nguyên nhân ba không chấp nhận Tống Khải Đình"
Không khí trong gian phòng đột nhiên trở nên căng thẳng, trên gương mặt Vu Phong đã xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh:
-"Nói vậy thì Lôi lão gia muốn người điều tra chính là muốn người tìm ra đứa con riêng của ông ấy, đồng thời gả cô hai cho người là vì muốn người bảo vệ quyền lợi của cô hai trong cuộc chiến giành gia tài rất có thể sẽ xảy ra"
-"Điều tra cho tôi một chuyện nữa" Lạc Thần Vũ ra lệnh: "Tại sao Lôi Hiểu không có quyền thừa kế hay bất cứ tài sản nào trong gia tộc Haragawa?"
Vu Phong như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhanh chóng lấy lại thần thái chuyên nghiệp:
-"À, chuyện này tôi biết, trước kia ông ngoại của cô hai cũng có ý muốn để cô ấy tiếp quản một nửa số lượng trung tâm thương mại của gia tộc nhưng chính cô ấy đã từ bỏ quyền thừa kế"
Lạc Thần Vũ nhíu mày nghi vấn:
-"Tự từ bỏ quyền thừa kế, không phải cô ta thích thời trang lắm sao?"
-"Là lão gia ép cô ấy từ bỏ quyền thừa kế"
Vu Phong trả lời hết sức ngắn gọn, Lạc Thần Vũ cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, chỉ nhún vai một cái rồi căn dặn:
-"Chuẩn bị mọi thứ thật tốt, chúng ta sắp có một trận chiến lớn rồi"
Vu Phong gật đầu rồi đi ra ngoài, cũng không quên nhắc khéo Lạc Thần Vũ về chuyện của Hannah Diên, lần trước vì sự việc ở Nhật Bản đã khiến cô ta mất luôn vai diễn trong bộ phim bom tấn, mà người đứng sau can thiệp thì ngoài Lạc Thần Vũ ra còn ai có khả năng đó, lần này cô ta đến chắc chắn sẽ lại giờ mấy trò nũng nịu lẳng lơ cho mà coi
***
Sau khi ăn trưa, Lôi Hiểu cùng Tống Khải Đình đến một con phố nhỏ. Con phố này không có tên nhưng lại rất đặc biệt, trước kia 2 người họ chính thức quen nhau là ở đây, chia tay cũng ở đây. Suốt buổi chiều, Tống Khải Đình không ngừng làm những cử chỉ vô cùng thân mật với Lôi Hiểu, từ quàng khăn, chọn đồ, vén tóc, nắm tay, hôn má, tất tần tật đều không sót một thứ gì
Đến tận tối 2 người mới về nhà, Tống Khải Đình sau khi xuống xe còn ôm chầm lấy Lôi Hiểu, ôm rất chặt, vuốt ve mái tóc của cô mà thì thầm:
-"Hiểu Hiểu, nếu Lạc Thần Vũ ức hiếp em thì nhất định phải nói cho anh biết, anh sẽ bảo vệ em, không để em bị bất cứ thương tổn nào"
Sau cùng, không để Lôi Hiểu kịp phản ứng, Tống Khải Đình còn áp má lên tóc cô, dịu dàng nói:
-" Bởi vì anh yêu em, em là người con gái anh yêu nhất trên thế gian này"
Khuôn mặt Lôi Hiểu thoáng đỏ lên, nở một nụ cười rất tươi suốt từ lúc đó đến khi vào biệt thự, nhìn thấy khuôn mặt âm u dọa người của Lạc Thần Vũ thì đến cả Phật cũng cười không nổi
Lạc Thần Vũ vừa nhìn thấy bóng dáng Lôi Hiểu, khuôn mặt lại lạnh lẽo thêm vài phần, thật sự còn đáng sợ hơn cả tiểu thuyết kinh dị đọc lúc nửa đêm
Hắn vung một xấp hình trong tay lên bàn, bày ra trước mặt Lôi Hiểu, trong đó ghi lại tất cả mọi hình ảnh trong buổi chiều hôm nay giữa Lôi Hiểu và Tống Khải Đình, nhất là những cử chỉ thân mật không sót một tấm
Lôi Hiểu nhất thời không kịp nghĩ gì nhiều chỉ to gan hỏi:
-"Anh cho người theo dõi tôi?"
-"Cái này không gọi là theo dõi mà gọi là bảo vệ"
Lạc Thần Vũ hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của Lôi Hiểu, chỉ bình thản trả lời giống như thể tất cả lỗi lầm đều là do cô vậy
Lôi Hiểu rất muốn nguyền rủa hắn câu "anh chết đi" nhưng nghĩ lại thì bây giờ đang ở nhà, nếu làm hắn nổi giận ai biết được hắn sẽ trừng phạt cô bằng những cách thức gì nữa, cuối cùng cũng quyết định không làm loạn mà chỉ dịu giọng hỏi:
-"Bảo vệ cái gì, bùa hộ mệnh của anh sao?"
Lạc Thần Vũ hỏi ngược lại một câu chẳng tí liên quan gì:
-"Cho tôi biết rốt cuộc là tại sao ba lại không thích Tống Khải Đình?"
-"Anh muốn biết đến vậy sao?"
Lôi Hiểu không muốn ngày nào cũng bị truy hỏi đến tận cùng, càng không muốn dính vào thế giới hận thù của hai người đàn ông nguy hiểm này nữa, mệt mỏi trả lời:
-"Rất đơn giản, Tống Khải Đình là người không biết buông tay. Anh ấy rất cố chấp, cố chấp đến mức điên loạn, là loại người không có được thì sẽ đạp đổ"
Bây giờ cuối cùng Lạc Thần Vũ đã hiểu tại sao Lôi lão gia không muốn Lôi Hiểu kết hôn với Tống Khải Đình, ông ấy chính là sợ anh ta ngày nào cũng nhìn thấy một sản nghiệp quá lớn, lại nảy sinh dụng ý khác, đến khi bất chấp tất cả chạy theo khối tài sản to lớn cùng danh vọng của nó, ngay cả người con gái mình yêu nhất cũng đem đi đánh đổi, nhưng lại dứt khoát không chịu buông tay, kết cục duy nhất chính là phát điên
Lôi Hiểu vừa bước lên cầu thang thì Lạc Thần Vũ cũng cầm áo khoác đi ra ngoài. Tối thế này chắn chắn là hắn đi phát tiết với nhân tình. Lôi Hiểu không thấy không vui, buồn lại càng không, tất cả chỉ là một cảm giác hoàn toàn trống rỗng. Gần 20 năm sống trên thế gian, có ai tin được rằng Lôi Hiểu cô không hề có bạn, chỉ vì thân thế của cô quá phức tạp, liên quan đến quá nhiều thứ.
Mặc dù trong di chúc của ba cô có nói rõ tổ chức Hells sẽ giao lại cho Lạc Thần Vũ, để hắn ngồi lên vị trí ông chủ nhưng hơn ai hết cô mới là con gái duy nhất của ba, khó trách có một số việc hắn phải lấy cô ra làm bùa hộ mệnh, chống đỡ về mặt chính thống cho hắn, giống như chuyện của Ngụy Tưởng sáng nay vậy
***
Sáng sớm Lôi Hiểu vừa mở mắt dậy thì đã thấy Lạc Thần Vũ đứng thù lù ở cửa, điều kì lạ là hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ tối hôm qua, mà một người chỉn chu như hắn sao giờ này lại xuất hiện ở đây với bộ dạng như vậy chứ?
Lôi Hiểu ngồi dậy dụi mắt thêm vài cái, không được rồi, kết quả hắn vẫn đứng ở đó bèn hỏi:
-"Anh về khi nào vậy?"
Lạc Thần Vũ nhíu mày không trả lời chỉ bước vào phòng thay đồ rồi ra lệnh cho Lôi Hiểu:
-"Vào đây"
Mới sáng sớm Lôi Hiểu cũng không muốn cãi nhau với hắn, lại thêm phần chưa tỉnh ngủ mà ngoan ngoãn bước theo hắn vào phòng thay đồ. Vừa bước vào đã thấy Lạc Thần Vũ đứng thản nhiên cởi đồ trước mặt Lôi Hiểu, khiến cho cô tròn mắt lên, ngay sau đó lại nhắm tịt mắt lại, cũng không phải là chưa từng thấy, chỉ là cảm giác ở trên giường với khi chính diện thế này hoàn toàn khác nhau
Lạc Thần Vũ nhìn thấy phản ứng của cô liền cong môi lên, hờ hững nói:
-"Từ nay mỗi sáng em đều phải chọn đồ cho tôi thay, nói cách khác tôi mặc thứ gì xuất hiện trước mặt người khác đều do em quyết định, cho nên em hãy mở mắt ra mà làm việc cho cẩn thận"
Rõ ràng trong lời nói của hắn có ý đe dọa nhưng sao vào đến tai Lôi Hiểu lại khiến trong lòng cô giống như pháo hoa nổ bùm một cái, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc mà nhảy cẫng lên:
-"Vậy là sau này tôi sẽ làm stylist cho anh phải không?"
Lạc Thần Vũ có chút ngạc nhiên trước phản ứng đột ngột của Lôi Hiểu, một giây sau mới thâm thúy hiểu ra, lại dùng ánh mắt băng lãnh nhìn cô:
-"Em thích thời trang đến vậy sao?"
Khỏi cần đợi Lôi Hiểu trả lời hắn cũng đã biết cô sẽ nói gì rồi, thứ có thể khiến một việc tưởng chừng như là cực hình đe dọa lại biến thành giống như một phần thưởng của hắn dành cho cô thì chỉ có thể là gói gọn trong hai chữ thời trang mà thôi
Lôi Hiểu lướt nhìn một lượt khắp gian phòng thay đồ rộng lớn, Lạc Thần Vũ này quả thật cũng rất chú trọng đến vẻ bề ngoài đấy chứ, đồng hồ hàng hiệu dạng limited, giày da cao cấp, áo vest thiết kế riêng, đến cả cà vạt và kẹp cà vạt cũng là loại đắt giá độc nhất vô nhị, thế nhưng nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui thì áo sơ mi của Lạc Thần Vũ cũng chỉ có duy nhất 2 màu đen và trắng, ngoài ra không có bất kì sắc thái nào khác. Tuy vậy mỗi chiếc áo sơ mi đều có điểm khác nhau, không cái nào giống cái nào
Có loại khác nhau ở số cúc áo, ở sắc độ đậm hay trong của màu trắng, có loại ở cổ áo có những họa tiết in chìm hoặc đính đá quý dành cho những buổi tiệc quan trọng, có loại lại khác nhau ở đường may,...nói chung là hết sức tinh tế
-"Em định để tôi cứ thế này đứng đây sao?"
Lạc Thần Vũ nhìn thấy Lôi Hiểu dùng ánh mắt thán phục mà ngắm nhìn tủ quần áo của hắn, giơ tay lên xem đồng hồ rồi khẽ nhíu mày
Lôi Hiểu không bướng bỉnh cãi lại như mọi khi, ngược lại còn nở nụ cười vô cùng vui vẻ mà đưa cho hắn một chiếc áo sơ mi trắng, điều đặc biệt là tất cả cúc áo trên đó đều là đá ruby đỏ, cộng với một chiếc đồng hồ Patek Philippe mẫu mới nhất và đôi giày da vô cùng đơn giản, tuy nhiên đôi giày này làm bằng thủ công nên giá trị của nó cũng đã không hề tầm thường rồi
Hiếm khi Lôi Hiểu lại ngoan ngoãn, vui vẻ ngồi ăn sáng trước mặt Lạc Thần Vũ thế này làm cho cả Vu Phong và các gia nhân trong biệt thự được phen mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ. Thế nhưng nụ cười của Lôi Hiểu lập tức bị dập tắt khi cô nhìn thấy tờ báo buổi sáng trên bàn ăn. Hàng tít lớn được in đậm trên tờ báo: "Tập đoàn Ngụy Tưởng có nguy cơ tuyên bố phá sản vì thua kiện hàng loạt"
Phản ứng đầu tiên của Lôi Hiểu chính là ngước đôi mắt nghi hoặc nhìn Lạc Thần Vũ vẫn đang bình thản như bao ngày kia:
-"Là anh làm sao?"
Sự im lặng đã thay Lạc Thần Vũ thừa nhận tất cả. Trong đầu Lôi Hiểu lại nổ bùm một lần nữa, chỉ là lần này theo hướng hoàn toàn khác. Cô bất giác cảm thấy sợ hãi người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, nhất là trong không gian này, khi chỉ có cô và hắn
Hắn so với cô đúng là có già một chút thật, nhưng mà người có thể khiến người khác tán gia bại sản chỉ trong một đêm khi mới 30 tuổi thì ngoài ba cô ra chỉ có thể là hắn. Nhưng ba cô là người thân duy nhất của cô, ông ấy rất yêu thương cô, còn người này, về căn bản cô với hắn không hề có chút quan hệ thân thích nào, phải chăng cũng chỉ là bị ràng buộc bởi một tờ di chúc của ba cô mà thôi, làm sao dám chắc sau này hắn sẽ không đối xử với cô tàn nhẫn, lạnh lùng như cách hắn vẫn làm với bao nhiêu người khác
Lạc Thần Vũ nhìn thấy khuôn mặt cứng đơ của Lôi Hiểu, lại bắt gặp ánh mắt sợ hãi của cô, có chút không vui nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, đưa tay vuốt tóc cô:
-"Yên tâm, tôi sẽ không đối xử với em như vậy đâu"
Ngữ âm trong câu nói của Lạc Thần Vũ cũng không phải là ân cần, dịu dàng gì mà chỉ là chính tác phong làm việc của hắn lại khiến Lôi Hiểu đặc biệt tin tưởng lời hắn nói, những điều hắn đã hứa thì nhất định sẽ không bao giờ làm trái:
-"Lần đó đe dọa ông ta như vậy không phải là được rồi sao, sao còn phải làm đến mức này?"
Lạc Thần Vũ thở dài một hơi, những ngón tay thon dài vẫn không ngừng mân mê mái tóc của Lôi Hiểu:
-"Diệt cỏ thì phải tận gốc. Bảo tàng Hải dương học của ông ta vốn đã có vấn đề, tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền kết liễu ông ta sớm một chút mà thôi. Không cần phải bận tâm đâu"
Lôi Hiểu không nói thêm câu nào, cũng không mảy may chú ý đến hành động của hắn, chỉ là đôi mắt to tròn hơi cụp xuống một chút, trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Lạc Thần Vũ có vẻ rất hài lòng với thái độ càng ngày càng ngoan ngoãn của Lôi Hiểu, an nhiên ra lệnh:
-"Từ nay ở bên cạnh em sẽ có vệ sĩ của tôi, mỗi lần em ra ngoài họ nhất định theo sát không rời nửa bước, cho nên sau này ít gặp Tống Khải Đình một chút, tôi không muốn ngửi thấy mùi hương của anh ta trên người em"
Lạc Thần Vũ nói xong còn hôn lên mái tóc của Lôi Hiểu một cái, nhẹ nhàng hít vào mùi hương của cô, sống mũi cao của hắn khẽ khàng luồn vào những lọn tóc mềm mại, chơi đùa nghịch ngợm trong đó, đến khi thỏa mãn rồi mới chịu bước ra khỏi phòng ăn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top