Chương 51: Bàn cờ bày ra
Tống Khải Đình ngồi trong phòng làm việc tối om, quay lưng nhìn về phía tòa cao ốc đối diện, nơi đó vẫn có ánh đèn sáng trưng, chiếu rọi thẳng vào trái tim anh ta những ký ức xưa cũ
Phải thừa nhận bản thân Tống Khải Đình không phải loại người sẽ yêu một ai đó quá sâu đậm, có thể nói lý do lúc đầu anh ta hẹn hò với Lôi Hiểu chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy, thuận nước đẩy thuyền vậy thôi
Thậm chí ngay cả khi quan tâm, chăm sóc Lôi Hiểu, anh ta vẫn qua lại ở bên ngoài với rất nhiều phụ nữ khác
Mặc dù Lôi Hiểu là con gái cưng của Lôi Cận Nam thì sao, ngay từ đầu anh ta đã không quan tâm đến chuyện đó, bởi vì trong tiềm thức của anh ta, Lạc gia mới là kẻ thù thực sự
Cho đến tận khi Lôi Hiểu nói muốn chia tay vào 2 năm trước, Tống Khải Đình mới nhận ra vị trí của cô trong lòng anh ta hóa ra đã quen thuộc đến thế, cuối cùng, anh ta lại là người một tay giữ lại tất cả, kéo dài tình cảm ấy đến 5 năm trời
Chỉ đáng tiếc, tình cảm mà anh ta dành cho Lôi Hiểu, cho dù có trải qua thời gian bao lâu thì vẫn chỉ có một giới hạn nhất định, và nó chưa bao giờ thật sự được gọi là tình yêu chân chính
Anh ta tìm mọi cách muốn cướp Lôi Hiểu về, ngoan cố giữ cô ở bên cạnh mình không buông, suy cho cùng, đều là vì cái cảm giác có được thành tựu khi chiếm hữu một thứ gì đó rất quý giá
Giữa anh ta với Lạc Thần Vũ căn bản không thể so sánh được, đơn giản vì bọn họ là 2 loại người khác nhau, một người yêu bản thân, thích chiếm hữu, còn một người sẽ hy sinh tất cả để bảo vệ người mà mình yêu thương, khoảng cách thật sự xa nhau lắm
Tại sao trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình luôn luôn có những nhân vật phản diện, và những con người đó cứ phải nhận lấy một kết cục xấu xa?
Bên trong đầu óc của Tống Khải Đình đang suy nghĩ những gì, không một ai biết được, tình cảm của anh ta dành cho Lôi Hiểu rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần chỉ là giả dối ngụy tạo
Nhưng ít nhất, anh ta vẫn còn nhớ đến những kỉ niệm của bọn họ, anh ta vẫn đặt Lôi Hiểu ở một vị trí riêng, một vị trí rất đặc biệt, không có tên nhưng chưa bao giờ là hoàn toàn biến mất
Có lẽ, trong một số trường hợp, con người ta sẽ nhắm mắt bất chấp tất cả để lao vào tranh giành một thứ gì đó mà ngay cả bản thân họ cũng không ý thức được lý do rõ ràng là gì?
Chỉ biết, khi không có được thì cứ mù quáng để giành lấy, nhưng khi có được rồi, quãng đường về sau thực chất vô cùng ảm đạm
Tuy nhiên, nếu nói Tống Khải Đình không thật lòng với Lôi Hiểu thì đó là giả, anh ta tuyệt đối sẽ không đóng vai bạch mã hoàng tử, dịu dàng ân cần suốt ngần ấy năm trời với một người con gái mà mình không có tình cảm
Vậy rốt cuộc, giữa 2 người bọn họ đã đi sai ở chỗ nào để rồi cuối cùng là người của 2 thế giới khác nhau, hay từ đầu mọi thứ vốn dĩ chỉ đơn giản là nằm ở hai chữ định mệnh, là định mệnh đã sắp đặt, là duyên số đã an bài
Trong lúc đó, ở Tống gia, Hannah Diên và Valeria đang ngồi nói chuyện trên phòng trà ở tầng 3, thoạt nhìn thì tình thế bây giờ cũng có chút nực cười, 2 cô nhân tình đối đầu với nhau, giành cái gì đây?
Căn bản Hannah Diên và Valeria đều có mục đích của riêng mình, chỉ là bây giờ, Hannah Diên lại đứng về phe Lôi Hiểu
Cô ta giữ thanh âm không có cao độ, nói:
-"Tôi không biết lí do tại sao cô ở bên cạnh anh hai của tôi, cũng không biết hai người đang bày mưu tính kế những chuyện gì, nhưng mà theo hiểu biết của tôi thì cô là người học rộng hiểu nhiều, cho nên tôi chỉ tốt bụng muốn nhắc nhở cô một chút, Tống Khải Đình tuyệt đối không phải loại người sẽ biết đến tình cảm, nếu như cô không muốn bị tổn thương thì đừng ở gần anh ta quá"
Valeria chỉ khẽ nhếch khóe môi lên:
-"Cô dựa vào cái gì để nói chuyện với tôi, chỉ riêng mối quan hệ loạn luân giữa cô và anh Khải Đình cũng đã đủ mất mặt lắm rồi, nói không chừng sau này cô sẽ phải gọi tôi một tiếng chị dâu nữa kìa"
Cách nói chuyện sắc bén, có phần cố chấp và tràn đầy tự tin, đúng là tuổi trẻ tài cao, chỉ tiếc, trước giờ Hannah Diên vốn không dùng tư cách như một người phụ nữ của Tống Khải Đình để nói chuyện, cô ta chẳng qua là muốn cảnh tỉnh một số người mà thôi, cũng coi như là tích chút phúc đức cho đứa con trong bụng mình, còn về quyết định của bọn họ thế nào thì đã là chuyện của người ta rồi
Hannah Diên trở nên điềm tĩnh khác thường, bình thản thở dài:
-"Xem ra cô thật sự là yêu ông anh trai quý hóa của tôi"
Trong lời nói có chút giễu cợt làm sắc mặt Valeria hơi biến đổi, nhưng những lời tiếp theo còn làm cô ta phát điên hơn:
-"Vậy thì tôi thành thật thông báo với cô, cô không đủ khả năng và cũng không đủ điều kiện để kết hôn với chủ nhân của Tống gia, cô nghĩ anh hai tôi sẽ lấy cô làm vợ sao?"
Trước thái độ không chút ghen tuông, lại càng không có cảm xúc của Hannah Diên, Valeria vừa cảm thấy khó hiểu lại vừa khó chịu:
-"Cô nghĩ rằng cô hiểu anh Khải Đình được bao nhiêu, thậm chí thân phận của cô còn không rõ ràng thì làm gì có tư cách đánh giá người khác chứ?"
Cho dù Valeria có công kích hay nói móc bao nhiêu thì trong mắt Hannah Diên vẫn chẳng có gì to tát cả:
-"Tôi không ngại nói cho cô biết, số lượng phụ nữ ở bên cạnh Tống Khải Đình rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên chưa có một ai có thể ở bên cạnh anh ta quá 1 tuần chứ đừng nói đến là có được tình yêu thật sự, thế nhưng, vẫn có một người đặc biệt, chính là Lôi Hiểu, cô ấy ở bên cạnh anh hai tôi suốt 5 năm trời, liệu cô có dám chắc chắn là anh ta hoàn toàn không có tình cảm gì với cô ấy. Ngược lại, bản thân tôi lại cảm thấy trước giờ luôn luôn là do Tống Khải Đình muốn thương yêu Lôi Hiểu, cho nên khả năng anh ta lấy cô chắc chắc là con số không"
Lại là Lôi Hiểu, cái tên này từ nhỏ đến lớn cứ luôn cướp mất tất cả mọi thứ tốt đẹp vốn dĩ nên thuộc về một người khác, bàn tay Valeria xiết chặt đến mức như muốn đâm thủng cả da thịt mình
Bà quản gia già đẩy xe lăn của Hannah Diên ra khỏi phòng, trước khi đi cô ta còn bỏ lại một câu:
-"Cô là người không đơn giản, Tống Khải Đình cũng vậy, sự khác biệt duy nhất giữa hai người chính là Tống Khải Đình sinh ra trước cô rất lâu"
Câu nói đó có nhiều hàm ý, nhưng một người phụ nữ dù có thông minh tài giỏi đến đâu thì cũng sẽ vì một người đàn ông, vì cái thứ tình yêu mù quáng mà trở thành kẻ thua cuộc
Tống Khải Đình và Valeria rất giống nhau, đều là người có tham vọng lớn, cố chấp không chịu buông tay thứ mình muốn
Một khi 2 người có quá nhiều điểm chung thì sẽ mãi mãi không thể hòa hợp, giống như bọn họ cứ luôn đi chung một con đường, nhưng cũng chính vì thế mà không gặp được nhau, bởi vì họ cần một người sẵn sàng ở cuối con đường đó để chờ đợi họ chứ không phải là một người bạn đồng hành
Mặc dù Tống Khải Đình sẽ không thể yêu Lôi Hiểu một cách mù quáng đến độ sâu đậm như Lạc Thần Vũ, nhưng ít nhất anh ta coi trọng cô ấy
Hoặc cũng có thể, bởi vì anh ta yêu quá sâu đậm đến mức chính bản thân anh ta cũng không nhận ra được, cho nên mới tìm mọi cách giành Lôi Hiểu về, chỉ đáng tiếc là, anh ta đã yêu sai cách rồi
***
Trong tầng hầm của Lạc gia hôm nay đặc biệt đông đủ, ngoại trừ Ju Hee không được phép tham gia vì bất tiện thì Lôi Hiểu, Vu Phong, Lãnh Nham và Lôi Thôi đều có mặt
Vấn đề trục trặc kinh doanh của Lạc thị tất nhiên không thể để người bình thường biết được, mặc dù Lạc Thần Vũ sớm đã điều tra thân thế của Ju Hee là hoàn toàn trong sạch thì cô ấy vẫn chẳng thể tham gia những cuộc họp như thế này, mà lý do hắn đưa ra rất đơn giản, bởi vì cô ấy có mặt hay không thì cũng không giúp được vấn đề gì cả
Trong đầu tất cả những người ở đây bây giờ đều mặc định cuộc chiến lần này sẽ là trận chung kết cuối cùng giữa Lạc Thần Vũ và Tống Khải Đình, mặc dù ngoại trừ Vu Phong ra thì không ai biết được lý do thực sự ở phía sau là gì
Kế hoạch được vạch ra, mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình
Vu Phong theo dõi động tĩnh của Tống Khải Đình và Valeria, Lãnh Nham sẽ để mắt đến Liễu Yến khi chị ta đi gặp Tống Khải Đình, còn việc thanh lọc lại Lạc thị toàn bộ đều giao hết cho Lôi Thôi
Lạc Thần Vũ mệt mỏi khép mi mắt, nhàn nhạt ra lệnh:
-"2 cậu về trước đi, để Lôi Thôi ở lại giúp tôi là được rồi"
Vu Phong và Lãnh Nham đã thoát nạn, Lôi Thôi chỉ còn biết thở dài, cụm từ "ở lại giúp đỡ" từ miệng Lạc Thần Vũ nói ra có hàm ý là gì, anh ta làm sao có thể không hiểu rõ
Ở trên bàn vẫn còn mấy chồng hồ sơ lí lịch nhân viên từ bộ phận nhân sự của Lạc thị đưa đến chờ được sàng lọc, Lôi Thôi vừa nhìn đã toát mồ hôi hột, ngập ngừng nói:
-"Lạc tiên sinh, chuyện thanh lọc lại Lạc thị chẳng phải cần đợi sau khi Liễu Yến chấp thuận yêu cầu của Tống Khải Đình, chờ anh ta thả mồi câu tiếp rồi mới làm sao?"
Lạc Thần Vũ vẫn không mở mắt, ngữ âm trầm trầm thấp thoáng có chút không hài lòng:
-"Tống Khải Đình đã ném ra rất nhiều mồi câu rồi, bây giờ thực chất là lúc anh ta đang từ từ thu lưới"
Lôi Thôi nghe xong cũng không nói thêm gì nữa, cho dù anh ta có thật sự không thông minh, nhạy bén được như Lãnh Nham hay Vu Phong, nhưng ít nhất từ cục diện bây giờ, anh ta có thể nhận ra Lạc Thần Vũ rất để tâm đến cuộc chiến lần này, nếu không sẽ không đích thân kiểm tra hồ sơ của từng nhân viên một
Ông chủ cũng đã làm việc rồi, thuộc hạ còn có chỗ để ý kiến sao? Xem ra đêm nay sẽ là một đêm thức khuya ngắm sao trời rồi!
Lôi Hiểu nhìn thấy Lạc Thần Vũ mệt mỏi, liền lặng lẽ đi ra khỏi tầng hầm, xuống bếp pha một ly trà cho hắn, con người này cho dù bề ngoài hoàn hảo đến mấy thì cũng có một tật xấu vĩnh viễn không sửa được
Chính là mỗi khi hắn căng thẳng hay phải thức đêm thì đều sẽ uống rượu, hoặc nếu không nữa thì nhất định sẽ phải uống cà phê, cứ như vậy thảo nào lại bị đau dạ dày
Lôi Hiểu đem hai ly trà vào trong tầng hầm, hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ lan tràn khắp nơi như liều thuốc định thần giúp thư giãn đầu óc
Cô đặt ly trà xuống trước mặt Lạc Thần Vũ, rồi lại liếc nhìn đống hồ sơ, cô không phải chưa từng trải qua cảm giác cứ nhìn chằm chằm vào toàn giấy và chữ là loại thống khổ cỡ nào, nhưng mà việc hắn muốn làm thì ai ngăn cản được chứ?
Lôi Hiểu nhẹ nhàng bước đến phía sau, hai bàn tay chậm rãi xoa bóp đôi vai hắn, bây giờ việc duy nhất cô có thể làm chỉ có bấy nhiêu thôi
Lạc Thần Vũ im lặng hưởng thụ một lúc lâu, sau đó hắn mới mở mắt nhìn đồng hồ trên tay rồi nói với Lôi Hiểu:
-"Trễ giờ rồi, em lên phòng ngủ trước đi"
Lôi Hiểu lo lắng bước đến trước mặt hắn, dặn dò:
-"Anh cũng phải đi ngủ sớm đó, công việc có thể để ngày mai làm tiếp mà"
Khóe môi Lạc Thần Vũ cong lên, đưa tay vuốt má Lôi Hiểu:
-"Anh tự biết chừng mực, ngoan, đi ngủ đi"
Lôi Hiểu đành phải miễn cưỡng đi lên tầng, cô biết Lạc Thần Vũ rất thương cô, không muốn để cô lo lắng, nhưng mà thái độ bây giờ của hắn ngược lại càng khiến cô không an lòng
Nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, Lôi Hiểu vẫn không có cách nào ngủ được, tiếng chuông điện thoại bất thình lình reo làm cô giật mình, giờ này còn ai gọi điện chứ?
Dãy số không có trong danh bạ nhưng lại rất quen thuộc hù dọa Lôi Hiểu muốn rớt tim ra ngoài, chần chừ một hồi, cô vẫn nghe máy
Tiếp đến, những câu nói ấm áp, dịu dàng xưa cũ đồng loạt vang lên:
-"Hiểu Hiểu, anh rất nhớ em, em là của anh, cả đời này vĩnh viễn là của anh, rốt cuộc Lạc Thần Vũ có gì tốt chứ, 5 năm qua tình cảm anh dành cho em đã từng vơi bớt chút nào chưa, tại sao bây giờ em lại đối xử với anh như vậy? Khoảng thời gian trước kia lúc chúng ta ở bên nhau không phải rất hạnh phúc sao, Hiểu Hiểu, anh thật sự rất yêu em, anh phải làm cách nào mới có thể khiến em quay trở về bên cạnh anh đây, em nói cho anh biết đi, Hiểu Hiểu"
Ngữ âm của Tống Khải Đình rõ ràng là đang say rượu, nửa đêm lại đi gọi điện cho Lôi Hiểu nói những lời này:
-"Anh uống say rồi, mau đi nghỉ ngơi đi"
Nói xong, cô đang định cúp máy thì tiếng cười nhạt nhẽo của Tống Khải Đình đã khiến mọi động tác của cô bị đình trệ
Giọng nói của anh ta so với vài giây trước đã hoàn toàn là của 2 thái cực khác nhau:
-"Em đúng thật là đã đem trái tim giao cho Lạc Thần Vũ mất rồi, ngay cả khi anh sử dụng khổ nhục kế mà em cũng không thèm quan tâm"
Trái tim Lôi Hiểu đập thình thịch, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên yên lặng như tờ, con người này tại sao lại đáng sợ như vậy?
-"Không cần sợ"
Tống Khải Đình vẫn dùng giọng nói yêu chiều của ngày xưa để dỗ dành Lôi Hiểu, chỉ có điều bây giờ lọt vào tai cô chẳng khác nào những lời cảnh cáo:
-"Chắc em cũng biết tình hình bây giờ rồi, anh sẽ rất nhanh chóng lật đổ Lạc Thần Vũ thôi, nhưng em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ không bao giờ làm tổn thương em đâu, chỉ cần em ngoan ngoãn trở về với anh, anh có thể đảm bảo, vị trí nữ chủ nhân của Tống gia sẽ là của em"
Những lần trước Tống Khải Đình nói chuyện cùng lắm chỉ dừng lại ở việc muốn Lôi Hiểu ở bên cạnh anh ta, rằng anh ta sẽ đối đầu đến cùng với Lạc Thần Vũ, vậy mà ngay trong lúc này đột nhiên lại nói muốn kết hôn với cô, Lôi Hiểu thật sự cảm thấy ghê tởm con người ấy
-"Anh lợi dụng Valeria để chơi xấu Lạc thị, trước kia là tôi không có mắt mới hẹn hò với người như anh, cả đời này anh cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện tôi sẽ đồng ý làm vợ của anh, nếu như anh còn gây bất lợi cho Thần Vũ thì anh chính là người tôi hận nhất trên đời này"
Tống Khải Đình bị kích động cực độ trước những lời nói lạnh nhạt của Lôi Hiểu, ngay cả cách xưng hô cũng trở nên xa cách như vậy, lửa giận trong mắt anh ta càng dâng cao:
-"Lôi Hiểu, em nói chuyện với anh cái kiểu đó sao, tất cả mọi chuyện anh làm đều là vì em, nếu ngay từ đầu em chịu ngoan ngoãn trở về bên cạnh anh thì cũng đâu có xảy ra tình thế ngày hôm nay, anh không phải thằng ngốc như Lục Triết, có thể dùng 2 tay dâng tặng người con gái mình yêu cho kẻ khác đâu"
Lôi Hiểu vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi, hỏi lại:
-"Tại sao anh lại biết về chuyện của tôi và Lục Triết, anh rốt cuộc là loại người gì vậy?"
Tống Khải Đình bình thản cười:
-"Tất cả những chuyện của em anh đều biết hết, thậm chí có cả những chuyện không nằm trong phạm vi ký ức của em hiện tại anh cũng biết"
Câu nói bí ẩn này của Tống Khải Đình rốt cuộc là có ý gì vậy?
-"Bây giờ tôi phải làm sao thì mới thoát được anh đây?"
-"Cả đời này em cũng sẽ không thoát được, cho dù em hận anh hay là yêu anh thì đến sau cùng, người duy nhất ở bên cạnh em cũng chỉ có một mình anh mà thôi"
Lôi Hiểu còn chưa kịp phản ứng lại thì Tống Khải Đình đã nói chuyện bằng một giọng điệu hoàn toàn khác, không còn tức giận giống như ác quỷ nữa, anh ta lại trở về với cái mặt nạ hoàng tử của ngày xưa:
-"Được rồi, Hiểu Hiểu, anh vì nhớ em, muốn được nghe giọng nói của em cho nên mới gọi điện vào giờ này, không quấy rầy em nữa, ngủ ngon, bảo bối"
Vào lúc tiếng tút tút trong điện thoại vọng lại cũng là lúc nó trượt khỏi bàn tay cô, rơi xuống chiếc giường nệm êm ái
Không lẽ cả đời này cô thật sự không thể thoát khỏi Tống Khải Đình sao, cho dù có vệ sĩ của Lạc Thần Vũ ở bên cạnh, cho dù cô có thay đổi số điện thoại bao nhiêu lần, tìm mọi cách cắt đứt liên lạc với anh ta, thì rồi đến một lúc nào đó, anh ta vẫn sẽ như cơn ác mộng đến gõ cửa tìm cô
Lạc Thần Vũ vừa bước vào phòng, nhìn thấy Lôi Hiểu còn chưa ngủ, hơn nữa trên trán cô đầm đìa mồ hôi, trời mùa thu đang lạnh như vậy, sao đột nhiên cô lại có bộ dạng này?
Ngồi xuống bên cạnh cô, hắn mới nhận ra một điều, tay của cô đang run, khuôn mặt thẫn thờ thở gấp, rõ ràng là biểu hiện của sự sợ hãi
Biểu tình trên mặt hắn đồng thời cũng trở nên nghiêm trọng, khẽ lên tiếng gọi cô:
-"Bà xã, em làm sao vậy?"
Lôi Hiểu nghe thấy tiếng gọi mới quay sang nhìn Lạc Thần Vũ, đôi mắt vô phương bất định của cô lọt vào tầm mắt hắn, chỉ có một cảm giác, đau
Lạc Thần Vũ đưa tay lên vuốt ve mái tóc cô, dịu dàng dỗ dành:
-"Có chuyện gì vậy, sao giờ này còn chưa chịu ngủ?"
Lôi Hiểu nắm chặt lấy bàn tay còn lại của Lạc Thần Vũ, giống như sợ một khi buông ra thì hắn sẽ đi mất vậy, hoang mang nói:
-"Tống Khải Đình bị điên rồi"
Lạc Thần Vũ đau lòng liền kéo Lôi Hiểu vào vòng ôm ấm áp của hắn, vỗ về sống lưng cô:
-"Em là nữ nhân của anh, là bà xã của anh, anh tuyệt đối sẽ không để Tống Khải Đình đụng đến em đâu, yên tâm nằm xuống ngủ đi, có được không?"
Suốt buổi tối hôm đó, Lôi Hiểu luôn ôm chặt lấy Lạc Thần Vũ không buông, làm cho lòng hắn đau ê ẩm giống như bị ngàn mũi kim châm
Với độ tuổi này của cô, nếu là người bình thường thì mới chỉ đi học đại học thôi, vậy mà cô đã phải gánh một trọng trách lớn trên vai, sống trong cái môi trường vô cùng phức tạp, suốt ngày bị một tên vô liêm sỉ, lòng dạ thâm hiểm như Tống Khải Đình đeo bám
Việc được sinh ra trong một gia đình danh giá, trở thành người thừa kế duy nhất, là chuyện tốt lắm hay sao, tại sao cứ có những người bất chấp tất cả muốn giành được vị trí ấy vậy?
Tối hôm qua, Lôi Thôi ngủ lại ở Lạc gia cho nên bữa sáng hôm nay có thêm một người, không khí cũng không trầm xuống như trong tưởng tượng của Lạc Thần Vũ
Hắn có hỏi Lôi Hiểu xem Tống Khải Đình đã nói những chuyện gì, Lôi Hiểu lúc đầu chỉ im lặng, nhưng đôi mắt tò mò của Lôi Thôi cứ bám riết lấy cô không chịu buông, cuối cùng, cô mới bất đắc dĩ trả lời:
-"Em cảm thấy hình như thần kinh của Tống Khải Đình không được bình thường, hoặc ít nhất là anh ta cũng bị đa nhân cách hay gì đó, nói chuyện rất kì cục, thay đổi thất thường"
Lạc Thần Vũ nhớ lại chuyện Tống Khải Đình nói muốn giết Lôi Hiểu, chỉ cong môi lên:
-"Tên đó vốn dĩ đã bệnh hoạn như vậy rồi, anh thật sự không biết có nên tin chuyện anh ta vì yêu em nên mới phát điên hay không đây?"
Lôi Hiểu mở to mắt, giả vờ chống cằm nói:
-"Nếu được như vậy thì chắc em phải suy nghĩ lại chuyện kết hôn với anh mới được, dù sao thì anh cũng đâu có yêu em được nhiều như anh Khải Đình"
Sắc mặt Lạc Thần Vũ lập tức biến đổi:
-"Ba chữ anh Khải Đình này là để em gọi sao, em lấy cái gì để khẳng định anh ta yêu em nhiều hơn anh?"
Mới sáng sớm mà đã chọc giận Lạc Thần Vũ, người chị dâu này đúng là to gan không ai có thể sánh bằng, thật bái phục, bái phục
Lôi Thôi chỉ có thể âm thầm chép miệng than thở, tiếp tục đóng cho trọn vai người vô hình của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top