Chương 5: Dạy dỗ

Tiền - vốn dĩ là thứ ma lực khó khống chế, mà danh lại là thứ sẽ hại chết người. Một người vừa có tiền vừa có quyền là người không cần ra tay cũng có thể cướp đi mạng sống của người khác, giống hệt như thần chết lãnh đạm vô tình, tàn bạo khát máu


Một câu "tôi sẽ giải quyết" của Lạc Thần Vũ cũng đã có rất nhiều nghĩa rồi, hắn sẽ giải quyết ra sao, kết cục chắc chắn sẽ không thể nào là sóng yên biển lặng được. Từ trước tới giờ Lạc Thần Vũ xử lý một chuyện luôn có phong thái riêng của hắn, lạnh lùng đến mức nhẫn tâm, lại còn tùy theo tâm trạng mỗi lúc một kiểu, thật khiến người ta khó mà nhìn thấu được


-"Đang nghĩ gì?" 

Đôi tay không an phận của Lạc Thần Vũ vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ xinh của Lôi Hiểu, thăm dò. Hôm nay hắn lại phải đưa cô tiểu thư này đi làm, không hiểu sao lại thấy giống như quản lý đi theo thần tượng vậy, cái gì cũng phải để mắt tới


Lôi Hiểu trừng mắt nhìn Lạc Thần Vũ, lại nhìn theo cánh tay hắn mà phản kháng:

-"Anh làm cái trò gì vậy, bây giờ vẫn đang ở trong xe, không có phóng viên, không cần diễn"


Lạc Thần Vũ dùng ánh mắt tà mị nhìn Lôi Hiểu:

-"Tập dượt một chút cũng không thừa"


Loại ánh mắt thế này của Lạc Thần Vũ chỉ xuất hiện vào lúc ở trên giường thôi, bây giờ hắn dùng ánh mắt này, trong hoàn cảnh thế này nói chuyện với Lôi Hiểu khiến cô không khỏi có cảm giác hơi bất an, chắc không phải là hắn sẽ làm chuyện đó ngay trong xe đấy chứ


Lôi Hiểu khẽ hắng giọng một chút rồi lại giả vờ điềm tĩnh nói:

-"Anh bỏ cái ánh mắt đó đi, trông chẳng oai phong gì cả, mất hết cả khí chất thường ngày rồi"


Lạc Thần Vũ không ngờ Lôi Hiểu sẽ nói ra những câu này, lại thâm thúy nhìn ra cảm xúc hỗn loạn đang bị che giấu của cô:

-"Vậy em nói xem phong cách của tôi phải thế nào đây?"


Lôi Hiểu khi nghe câu hỏi này bất giác quên hết bối cảnh hiện tại, khả năng nhạy bén của nhà thiết kế thiên bẩm thì lại đem bộc lộ ra hết:

-"Người ta chẳng phải nói Lạc tổng là một người đàn ông thành đạt vô cùng quyền lực sao, đáng lẽ hình tượng của anh phải là lạnh lùng, điềm tĩnh, thâm trầm khó đoán, cộng thêm cái ánh mắt như băng trôi ở Bắc cực nữa là đúng chuẩn nam thần rồi"


-"Băng trôi Bắc cực?"

Lạc Thần Vũ thừa nhận hắn cũng phải ngạc nhiên trước cách nói chuyện của cô tiểu thư này, không ngờ trước giờ trong mắt cô hắn lại là người như thế


Đối với Lôi Hiểu, hắn luôn coi việc đối xử tốt với cô là trách nhiệm, cũng là vì giữ gìn lời hứa của hắn với Lôi lão gia, chỉ là cô tiểu thư này quả thật rất đặc biệt, không chỉ có thân thể mê hoặc lòng người mà ngay cả cách nói chuyện với hắn cũng to gan lớn mật như vậy, cô ta chắc chắn là người đầu tiên có thể chọc giận hắn mà vẫn sống sót, huống chi còn là chính hắn phải bảo đảm cho cô có một cuộc sống tốt đẹp nhất


Trước giờ Lạc Thần Vũ không lúc nào là không có phụ nữ bên cạnh, nhưng bản thân hắn lại cho rằng tất cả phụ nữ đều rất phiền phức, nhất là những loại phụ nữ quá đẹp, sẽ trở thành hồng nhan họa thủy phá hoại tất cả, tất nhiên là ngoại trừ người chị mà hắn hết mực yêu quý


Mà dân gian lại có câu nói con gái là tình cuối của cha, Lôi lão gia cũng đã giao hết tài sản bạc tỷ cho cô con gái cưng độc nhất của mình. Cô tiểu thư Lôi Hiểu này quả thật nhan sắc khuynh nước khuynh thành, để cô ở bên cạnh cho hắn dạy dỗ có thể nói là vừa nguy hiểm lại vừa có cảm giác rất kích thích, giống như một trò chơi mạo hiểm vậy, hơn nữa đây còn là người con gái khiến cho Tống Khải Đình lạnh lùng tăm tối thường ngày, khi đối diện với cô thì liền trở nên cưng chiều hết sức, lại càng có lý do khiến hắn giữ chặt cô trong lòng bàn tay mình


***


Chiếc xe ô tô màu đen sang trọng nhanh chóng dừng lại trước sảnh chính của Lôi thị. Lôi thị không hổ danh là tập đoàn tài chính lớn nhất toàn cầu, trụ sở cũng là một cao ốc trên 100 tầng, bên trong sảnh đón khách được trải thảm đỏ, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng hiếm có, xuyên suốt hành lang có khoảng vài chiếc đèn chùm cỡ lớn, toàn bộ đều có đính đá quý sáng lấp lánh


Phòng họp ban quản trị nằm ở tầng 99, nói là ban quản trị nhưng thật ra chỉ có 10 người mà thôi, những người muốn có cổ phần của Lôi thị không ít, tuy nhiên giá cổ phiếu của Lôi thị luôn ở mức cao ngất ngưởng, nếu không phải là tài phiệt giàu có thì không ai có thể đủ khả năng trở thành cổ đông ở đây cả


Lúc Lạc Thần Vũ và Lôi Hiểu bước vào phòng họp, tất cả các cổ đông đều dùng cặp mắt soi mói để nhìn họ. Đôi nam nữ này quả thật rất xứng đôi, chỉ là họ còn muốn xem màn kịch hay phía sau sẽ diễn ra như thế nào. Không khó để các vị cổ đông biết được di chúc của Lôi lão gia, họ rất muốn chứng kiến 2 con người so với họ thì vẫn là hậu bối này sẽ chống đỡ, lãnh đạo 2 tập đoàn tài chính toàn cầu phát triển đến mức nào hay chỉ là cố quá thì sẽ trở thành quá cố đây


Lạc Thần Vũ bây giờ hoàn toàn đã trở thành "nam thần băng giá" đúng theo hình tượng mà Lôi Hiểu vừa nói, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cô. Giọng nói của hắn băng lãnh, hờ hững đến cực độ, từng câu từng chữ đều dùng kính ngữ nhưng thái độ lại tỏ rõ là không coi bọn họ có tí giá trị nào:

-"Các vị cổ đông, từ bây giờ vị trí lãnh đạo của Lôi thị sẽ chút thay đổi, chắc mọi người đều biết rồi, sau này tôi mong rằng mọi hoạt động vẫn sẽ diễn ra như bình thường, cổ đông các vị cũng nên yên phận mà an hưởng lợi nhuận thôi"


Chưa gì mà đã giở giọng đe dọa rồi, chỉ có một Lôi Hiểu không biết điều, không lẽ ngay cả thiên tài kinh doanh Lạc Thần Vũ cũng lại không biết lớn nhỏ hay sao. Tuy nhiên, điều này các cổ đông dù sắc mắt tái đi cũng không dám nói ra, họ biết rõ hơn ai hết danh tiếng và quyền lực của Lạc Thần Vũ trong giới kinh doanh vang xa thế nào, hơn nữa bây giờ Lôi lão gia đã mất, Lạc Thần Vũ trở thành người đàn ông quyền lực nhất, chính thức trở thành bá chủ hắc bạch lưỡng đạo không ai dám đụng vào


Một vị cổ đông đeo chiếc kính gọng vàng, mái đầu hói đã bạc gần hết, dùng đôi mắt một mí nhỏ xíu trông rất gian ác nhìn Lôi Hiểu lên tiếng:

-"Lôi tiểu thư, Lôi chủ tịch, sao cô có thể để chồng mình thâu tóm hết tất cả như vậy được, tổ chức Hells có thể giao cho anh ta nhưng còn Lôi thị là tâm huyết của ba cô, cô làm vậy là không được rồi, Lạc tiên sinh cùng lắm chỉ nên ngồi ở vị trí cố vấn mà thôi"


Lôi Hiểu tối sầm mặt, lúng túng tức giận chưa biết trả lời thế nào thì Lạc Thần Vũ đã thở dài một hơi, dùng đôi mắt tăm tối nhìn vị cổ đông vừa nói:

-"Ngụy Tưởng, Ngụy tiên sinh, ngài cũng đã nói Lôi Hiểu là vợ tôi, thì tôi cho rằng tôi nên và hoàn toàn có quyền lên tiếng thay cho cô ấy, huống chi lời nói của các vị câu nào cũng hiểm độc như vậy, nếu tôi không đứng ra bảo vệ cho vợ mình thì làm sao coi được chứ?"


Chỉ một người lên tiếng mà khiến cả ban cổ đông bị dằn mặt, khí sắc người nào cũng trắng bệch ra, duy chỉ có ông già Ngụy Tưởng lại cười khà khà rồi nhìn thẳng vào Lạc Thần Vũ đang ngồi chễm chệ, thần thái vô cùng ung dung:

-"Lạc tiên sinh, người ngoài có thể không biết, nhưng cậu thì phải biết rõ đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, nhân cách của cậu so với Lôi tiểu thư hoàn toàn không cân xứng, dù cho cậu có là đệ tử của cố chủ tịch thì tôi vẫn cho rằng chuyện đó không được"


Chân mày Lạc Thần Vũ hơi nhíu lại, tỏ ý không vui nhưng giọng nói vẫn rất bình thản, điềm nhiên:

-"Lôi Hiểu, phiền em"


Lôi Hiểu thông minh nhận ra hàm nghĩa sâu xa trong câu nói của Lạc Thần Vũ, cũng không dại gì mà chống đối hắn lúc này, bèn đứng dậy tuyên bố với các vị cổ đông khác:

-"Mọi người, buổi họp cổ đông kết thúc tại đây, tôi nghĩ chúng ta cũng không có chuyện gì cần phải bàn bạc nữa"


Mấy lão già kia nãy giờ đã bị Lạc Thần Vũ dọa cho sợ mất mật, lại không có cách nào rời đi, mà ở lại thì nhất định phải về phe của Ngụy Tưởng, chả trách vừa nghe câu nói của Lôi Hiểu đã giống như đất hạn gặp được trời mưa, rất nhanh nhẹn khác thường mà bước ra khỏi phòng họp, thoáng chốc đã không còn một ai


Trong phòng, 2 người đàn ông một trưởng bối một hậu bối ngồi đối diện nhau, khóe miệng ai cũng khẽ cong lên một nụ cười hết sức ôn nhu nhưng trong ánh mắt lại rực lửa, khiến cho không khí bất giác trở nên ngột ngạt


-"Ngụy tiên sinh, tôi biết rõ ngoại trừ Lôi Hiểu, ông là người có nhiều cổ phần nhất trong Lôi thị, nhưng điều đó không có nghĩa Lôi thị này sẽ thuộc tầm kiểm soát của ông hay ông sẽ có được một vị trí quan trọng ở đây"


Lạc Thần Vũ chết tiệt này, từ đầu đến giờ hắn đấu khẩu với Ngụy Tưởng đều là lấy Lôi Hiểu cô ra làm bia đỡ đạn, câu nào cũng mượn danh nghĩa của cô mà nói, chẳng phải là nếu có chết cũng là cô chết trước hay sao, loại người gì không biết, nhưng mà quả thật cô cũng rất muốn xem hắn có thể thuần hóa được lão già cố chấp kia không


Ngụy Tưởng ngược lại vẫn rất thư thái, ngữ âm còn có chút kẻ cả uy nghiêm dạy dỗ nữa:

-"Lạc tiên sinh, bây giờ ở đây đã không còn người ngoài tôi đành nói thẳng vậy, cổ phần trong tay tôi cũng không phải dễ dàng mà có được, trước kia lúc cố chủ tịch còn sống chưa từng có chuyện ông ấy lại không tiếp nhận ý kiến của tôi, bây giờ 2 người đường đường chính chính ngồi vào cái ghế này, đúng là không biết điều"


Gân xanh trên trán Lạc Thần Vũ hiện lên rất rõ ràng, trong đôi mắt băng lãnh xuất hiện những vằn tơ đỏ khiến cho bộ dạng hắn trở nên rất khó coi, giống như một con dã thú bị chế nhạo. Từ trước đến giờ chỉ có mình Lôi lão gia có tư cách trách mắng hắn, tuy vậy mỗi lời ông nói đều rất nhẹ nhàng, thâm thúy, người ngoài nghe sẽ không thể nào hiểu được đó là những lời trách mắng


Từ việc đó khiến cho bản thân hắn trở thành một người có lòng tự tôn rất cao, cộng thêm trước giờ dù trong công việc hay là chuyện của tổ chức hắn đều là kẻ thắng cuộc, uy quyền ngất trời không ai sánh nổi, khi Lôi lão gia mất thì về mặt tài sản Lôi Hiểu là người thừa kế, nhưng thật ra danh tiếng trong cả 2 giới hắc bạch đều được trao lại cho Lạc Thần Vũ, hắn chính là được miêu tả trong câu "một tay che cả bầu trời". 


Thế mà hôm nay lại có một lão già ngạo mạn dám công khai mắng hắn không biết điều, lúc nãy phòng họp quá nhiều người, ông ta nói hắn không đủ tư cách đã là có ý bóc mẻ hắn rồi, thật không ngờ lão già này đúng là gừng càng già càng cay


Tuy vậy, Lạc Thần Vũ cũng không phải người thường, nhanh chóng kiềm chế cảm xúc mà trở lại với bộ dạng bình thản, à không phải, đây nên gọi là sóng yên biển lặng trước khi có bão mới đúng


-"Người ta có câu nói tre già măng mọc..." 

Ánh mắt Lạc Thần Vũ đột nhiên tràn đầy vẻ nhẫn tâm, khát máu, nhoài người về phía Ngụy Tưởng mà thì thầm: 

" Tôi có thể nể mặt vị trí của ông mà để ông đến gặp thần chết sớm hơn một chút"


Câu nói của Lạc Thần Vũ làm cho Ngụy Tưởng kích động kịch liệt, nhất thời dạng vẻ mập mạp cùng đáy mắt già nua đầy nếp nhăn của ông ta giật giật liên hồi. Sau cùng mới lên tiếng, thế nhưng giọng nói vừa nghe qua đã thấy có chút run sợ:

-"Cậu không thể nào giết tôi được đâu, không thể"


-"Ông đoán thử xem" 

Lạc Thần Vũ nở một nụ cười mỉa mai của người đang nắm thế thượng phong, liền trở lại ngồi ở tư thế ban đầu, ung dung, thoải mái vô cùng


Ngụy Tưởng bây giờ trông rất khổ sở, ông ta chắc chắn đang lo lắng muốn chết được, nhưng lại vì lòng tự trọng cao ngất ngưởng mà không thể mở miệng đầu hàng. Đột nhiên trong đầu ông ta lóe lên một tia sáng, quay sang nhìn Lôi Hiểu từ đầu đến cuối vẫn im lặng ngồi xem kịch:

-"Lôi Hiểu, Lạc Thần Vũ không hiểu rõ ta, nhưng cháu nhất định là phải biết chứ"


"Cháu" cơ đấy, từ khi nào lão già Ngụy Tưởng này lại trở nên thân mật như thế, tuy không đúng lúc cho lắm nhưng Lôi Hiểu cũng bất giác cong môi lên, quả thật chuyện này rất nực cười mà. Sau cùng, nhìn thấy ánh mắt Lạc Thần Vũ cũng đang nhìn mình, ánh mắt kiêu ngạo chờ đợi như thể cô là chướng ngại vật cuối cùng ngăn cản hắn với chiến thắng vậy, bèn nói:

-"Trước kia ba tôi nể mặt ông là vì giao tình của 2 người, nhưng mà đó cũng là chuyện của đời trước rồi, bây giờ chúng tôi chẳng liên quan gì tới ông cả, có chuyện gì là không được chứ"


Vẻ mặt Ngụy Tưởng tái mét đi, không nói được lời nào, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán, khiến cho toàn thân ông ta mất trọng lực dựa vào chiếc ghế, hệt như một khối mỡ đang tan vậy. Lạc Thần Vũ lại tỏ vẻ cực kì hài lòng với bộ dạng đó của ông ta, lạnh lùng đứng dậy kéo Lôi Hiểu ra khỏi phòng họp


Từ lúc ra khỏi đại sảnh cho đến lúc bước lên xe, ý cười trên khóe môi Lạc Thần Vũ đều đã biến mất, quả đúng là một người muốn thành công thì nhất định không được ngủ quên trên chiến thắng của chính mình. Trải qua việc vừa rồi, Lôi Hiểu không thể không công nhận tài năng của Lạc Thần Vũ, có thể khiến một lão già kiêu ngạo như Ngụy Tưởng phải chịu thua, hơn nữa còn run lẩy bẩy như con chuột cống bại trận


-"Tại sao anh lại biết ba tôi và Ngụy Tưởng có giao tình với nhau?"

Lôi Hiểu cuối cùng vẫn là không thể nào ngồi im lặng trong một khoảng thời gian quá lâu, về khoản này Lạc Thần Vũ chắc chắn là có thể ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới được


Lạc Thần Vũ đưa mắt nhìn ra cửa kính xe, thờ ơ, lãnh đạm mà trả lời, nghe lại giống như thầy giáo đang giảng bài vậy:

-"Em nghĩ tôi sẽ bước vào Lôi thị mà không nắm được chút thông tin nào về các cổ đông hay sao, huống chi lão già đó thực sự là rác rưởi không đáng giữ lại. Thật ra tài kinh doanh của ông ta dở tệ, nếu không phải vì ba nể mặt ông ta là người đầu tiên góp vốn vào Lôi thị thì cũng đã giải quyết lâu rồi, chỉ là ông ta lại không biết được những chuyện đó, ngược lại còn càng ngày càng kiêu ngạo hơn"


-"Ý anh là việc kinh doanh của ông ta sở dĩ thuận lợi đi lên là bởi vì có ba ở đằng sau âm thầm can thiệp?"

Lôi Hiểu nghi hoặc, trước đây cô cũng chỉ nghe phong thanh rằng giữa Ngụy Tưởng và ba cô có mối giao tình đặc biệt, không ngờ đằng sau còn có nhiều bí mật đến vậy. Thấy Lạc Thần Vũ khẽ gật đầu, Lôi Hiểu lại tiếp tục hỏi:

-"Vậy bây giờ phải đi đâu tiếp theo?"


-"Đến Lạc thị" 

3 từ vỏn vẹn phát ra từ đôi môi mỏng lạnh lẽo của Lạc Thần Vũ lại khiến Lôi Hiểu đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hắn muốn đưa cô đến Lạc thị làm gì, chẳng phải bây giờ cô nên đến tổ chức nghe Lăng Yên thuyết giảng sao, cô chính là không muốn ở bên cạnh hắn quá lâu, hắn giống như giám thị hung dữ vậy đó, trước kia chưa từng chứng kiến tận mắt hắn giải quyết công việc ra sao, hôm nay được chiêm ngưỡng khiến cho cảm xúc trong lòng cô có chút lộn xộn rồi


Lạc Thần Vũ lại như nhìn thấu tâm tư đơn thuần của Lôi Hiểu, trầm giọng ra lệnh:

-"Đến đó rồi, tốt nhất em phải ngoan ngoãn ngồi trong phòng làm bài tập tôi giao, nếu không thì một bước tôi cũng không cho em đặt chân đến tổ chức"


Cái gì vậy, con người này sao lại thay đổi 180 độ như vậy được chứ, còn xoay nhanh hơn chong chóng nữa, vừa rồi lúc đến Lôi thị chẳng phải tâm trạng của hắn rất tốt sao, đột nhiên lại quay lại ra lệnh cho người khác, xem ra những ngày vừa qua là hắn đã để cô quá tự do, an nhàn rồi


Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng theo thói quen cố hữu Lôi Hiểu cũng không thể không phản đối:

-"Anh lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi chứ, tại sao tôi phải làm bài tập của anh, tại sao phải nghe theo sự sắp đặt của anh, tại sao lại không thể làm theo ý mình"


Lạc Thần Vũ cuối cùng cũng thu lại ánh mắt trầm tư ngoài cửa kính, đem toàn bộ khí chất lạnh lẽo đặt vào Lôi Hiểu:

-"Tôi đã nói trước mặt tôi em không có quyền quyết định gì cả"


-"Sao anh lại..." 

Lôi Hiểu còn chưa kịp nói xong thì đôi môi nhỏ căng mọng của cô đã bị Lạc Thần Vũ chiếm hữu không một lời báo trước, ánh mắt từ bất ngờ chuyển sang giận dữ tột độ, cô ra sức dùng 2 bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm rồi đánh tới tấp vào bộ ngực rắn chắc của Lạc Thần Vũ


Chỉ có điều, thân thể Lạc Thần Vũ bình thường đã vô cùng mạnh mẽ, sức lực của Lôi Hiểu đối với hắn mà nói chẳng có tí tác động nào, hơn nữa bây giờ hắn còn đang mặc áo vest, không chừng hắn cũng không cảm nhận được rằng Lôi Hiểu đang phản kháng nữa kìa


Mà tệ hơn là tên vệ sĩ lái xe lại xem như đã từng chứng kiến rất nhiều màn phát tiết bệnh hoạn của Lạc Thần Vũ, từ đầu đến cuối vẫn rất chi là chuyên tâm lái xe, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn lấy một cái, khiến cho Lôi Hiểu rõ ràng là đang ở ngoài đường xá đông đúc mà lại chẳng thể cầu cứu ai, cảm giác bất lực thế này khiến cô rất muốn tự giết chết mình


Lạc Thần Vũ sau khi thành công hưởng thụ cảm giác thơm mát trong khoang miệng Lôi Hiểu, lại tham lam mút lấy mút để cánh môi mỏng manh, nhỏ nhắn của cô. Sau cùng mới nhẹ nhàng thì thầm vào vành tai mẫn cảm của cô:

-"Nếu em biết ngoan ngoãn một chút thì đã không thế này rồi, đại tiểu thư"


Lôi Hiểu ngay lúc này lại hận không thể đánh chết anh ta, loại đàn ông háo sắc này, từ đầu đến cuối mọi việc đều là nằm trong lòng bàn tay của hắn, bây giờ lại muốn đem hết mọi việc đổ lên đầu cô, khiến cho cô hoàn toàn mất hết quyền tự chủ cơ bản nhất:

-"Anh chết đi"


Lạc Thần Vũ nghe xong câu đó thì sắc mặt cũng tối tăm thêm một chút, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Lôi Hiểu, lại từ từ dùng lực siết chặt nó, giọng nói gần như là đe dọa lại như không:

-"Đây là lần thứ 2 em nói câu đó rồi, có tin nếu như tôi chết cũng nhất định giữ em bên cạnh không?"


Lôi Hiểu bị nắm cổ tay đến mức đỏ hết cả lên, đau đến mức sắp phát khóc nhưng lại không dám khóc, thời gian qua cách Lạc Thần Vũ đối xử với cô thế nào đâu phải cô không biết, hơn nữa tính khí hắn thất thường như vậy, kêu Lôi Hiểu ở lại bên cạnh hắn, coi hắn như chỗ dựa là một việc chẳng khác gì đi xuống địa ngục


Cuối cùng Lôi Hiểu cũng không chịu được hét toáng lên:

-"Được rồi, được rồi, anh nói cái gì tôi cũng tin hết, mau buông tay tôi ra đi, đau chết được"


Lạc Thần Vũ cuối cùng cũng hài lòng buông cổ tay Lôi Hiểu ra, đúng lúc đó xe dừng lại trước tòa nhà của Lạc thị, Vu Phong từ bên trong sảnh chờ khẩn trương chạy ra mở cửa xe cho Lạc Thần Vũ. Bước vào đại sảnh, tất cả các nhân viên tiếp tân và bảo vệ đã xếp thành một hàng dài cúi đầu chào hỏi hắn, đúng là người mắc bệnh hoàng tử cuồng mà


Phòng làm việc của Lạc Thần Vũ tất nhiên nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, có thang máy riêng mà chỉ có mình hắn được phép sử dụng. Bước vào phòng tổng tài, Lạc Thần Vũ cởi áo khoác ngoài đưa ra trước mặt Lôi Hiểu, ánh mắt hờ hững nhìn sang chỗ văn kiện chất đống trên bàn


Lôi Hiểu đứng ngây người ra một lát, lại bắt gặp ánh mắt nháy nháy ra tín hiệu của Vu Phong, cuối cùng cũng hiểu ra, bất đắc dĩ đành đón lấy chiếc áo khoác từ tay Lạc Thần Vũ, đem đến mắc lên cây treo đồ trong góc phòng


Lạc Thần Vũ thoải mái ngồi lên chiếc ghế sô pha, cô thư ký mang vào 1 ly rượu vang đỏ đặt trên bàn, nhanh chóng lui ra, chỉ còn lại Lôi Hiểu đang ngắm nghía khắp nơi và Vu Phong đứng bên cạnh kính cẩn thông báo lịch trình làm việc:

-"Lạc tiên sinh, 9 giờ sáng nay người có cuộc họp với CEO của các bộ phận để báo cáo tiến độ công việc, ngoài ra lúc 3 giờ chiều còn có cuộc họp với người đại diện thương hiệu của tập đoàn - Hannah Diên"


-"Tôi biết rồi" 

Vu Phong dường như chỉ đợi để nghe được 3 từ này, sau đó cũng nhanh chóng lui ra như cô thư ký ban nãy. Lạc Thần Vũ trên tay cầm ly rượu khẽ lắc một chút, hờ hững nói với Lôi Hiểu đang ngẩng đầu ngắm nhìn đủ thứ như con nít được dẫn đi chơi:

-"Đừng nhìn nữa, chỗ này không có gì đáng cho em nghiên cứu đâu"


Lôi Hiểu vẫn không thèm quay đầu lại, cô đang rất có hứng thú với cái cửa sổ sát đất ngay phía sau bàn làm việc của Lạc Thần Vũ. Kiểu kiến trúc thế này không phải hiếm, chỉ là vị trí của căn phòng này quả thật rất đẹp, Lôi Hiểu có thể dễ dàng tưởng tượng khi màn đêm buông xuống, ánh đèn đường cộng với ánh sáng từ các khu thương mại sầm uất trong trung tâm thành phố sẽ tạo nên cảnh tượng đẹp đẽ cỡ nào


-"Thật không biết ba làm cách nào đào tạo em thành sát thủ được, tôi thấy em hoàn toàn chỉ là đứa con nít quen được nuông chiều suốt ngày nhõng nhẽo thôi"


Câu nói mang đậm chất mỉa mai này của Lạc Thần Vũ rốt cuộc cũng đưa được Lôi Hiểu ra khỏi mơ mộng, ánh mắt của cô lập tức long lên đầy tức giận:

-"Tôi đính chính lại nha, tôi chỉ học về bắn tỉa thôi, ngoài ra tôi không hề có hứng thú với tổ chức Hells, cũng không bì được với sát thủ giết cả trăm mạng người như anh"


Lạc Thần Vũ khẽ nhấp một ngụm rượu vang rồi nói:

-"Chuyện của tổ chức từ đầu ba đã không định sẽ giao cho em, cho nên em không nhất thiết phải biết quá nhiều về nơi đó, chỉ cần trả lời một số câu hỏi của tôi là được"


Lôi Hiểu đột nhiên trở nên nghiêm túc, vô cùng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện Lạc Thần Vũ, trầm giọng hỏi:

-"Anh muốn hỏi chuyện gì đây?"


Giọng nói của Lạc Thần Vũ cũng bắt đầu sặc mùi thương mại nhìn Lôi Hiểu:

-"Về dự án đầu tư trung tâm thương mại tổng hợp, Tống Khải Đình có biết không?"












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh