Chương 46: Tê tâm liệt phế

Bên trong một căn hộ khá sang trọng, Vu Phong, Lãnh Nham, Lôi Thôi và Ju Hee cùng tụ tập ở một chỗ


Tuy rằng mẹ của Ju Hee tạm thời chưa thể chấp nhận tình cảm của cô ấy với Lôi Thôi, nhưng ít nhất vẫn còn có nhiều người ủng hộ bọn họ


Ju Hee ngồi giữa 3 người đàn ông nhìn có vẻ bình thường nhưng lại không hề đơn giản này, cuộc sống của bọn họ đối với cô hoàn toàn là một thế giới khác


Lãnh Nham thường ngày rất lạnh nhạt, hôm nay lại chủ động lên tiếng:

-"Em dâu, em có thể thu phục được tên tiểu tử ham chơi này, đúng là người không tầm thường"


Ju Hee đang muốn lên tiếng đáp lại đã bị Lôi Thôi cướp lời:

-"Sao hôm nay anh nói chuyện cứ giống như là mẹ chồng đối thoại với con dâu vậy?"


Vu Phong ngồi ở bên cạnh bật cười thành tiếng, người nghiêm túc nhất đã trở thành mục tiêu bị trêu chọc, không khí cũng bớt căng thẳng hơn nhiều


Thật ra cả Vu Phong và Lãnh Nham đều đã theo Lạc Thần Vũ nhiều năm, bọn họ đương nhiên hiểu rõ những khó xử của hắn


Cô gái này, không phải chỉ đơn giản là không cùng quốc tịch, mà còn là không thở cùng một bầu không khí với Lôi Thôi


Nếu không phải vì Ju Hee là bạn thân của Lôi Hiểu, chưa chắc Lạc Thần Vũ đã chấp nhận mối quan hệ này


Cho nên, bọn họ phải có nhiệm vụ giúp cô làm quen với thế giới của mình, có thể sống trong đó một cách thoải mái, mới có thể dĩ hòa vi quý, vẹn cả đôi đường


Lôi Thôi không biết là đang nghĩ gì, đột nhiên lên tiếng nhận xét:

-"Lạc tiên sinh bây giờ xem ra đã hoàn toàn tê tâm liệt phế vì chị dâu rồi"


Chuyện này, ai ai cũng đều có thể làm chứng, nhất là Lôi Thôi và Ju Hee, buổi tối hôm đó, chính mắt bọn họ nhìn thấy Lạc Thần Vũ và Lôi Hiểu cãi nhau lớn tiếng như vậy, thế mà chỉ sau một đêm, hắn lại đồng ý cho 2 người họ quen nhau, có được Lôi Hiểu chống lưng chính là chỗ dựa vững chắc nhất


Ju Hee đối với vấn đề của Lôi Hiểu đương nhiên cảm thấy có hứng thú hơn:

-"Cô ấy là tâm can bảo bối của Lạc tiên sinh mà, tình cảm của hai người họ thật đáng ngưỡng mộ"


Cuối cùng cũng khiến Ju Hee chịu mở miệng nói chuyện, Vu Phong cảm thấy chủ đề này có vẻ rất được săn đón, liền bồi thêm một câu:

-"Con đường đi đến trái tim của Lạc tiên sinh là được trải bằng máu và nước mắt đó, em dâu thật sự thấy ngưỡng mộ sao, hay là cùng Lôi Thôi thử trải nghiệm đi"


Ju Hee không giống như Lôi Hiểu, tính tình trẻ con náo loạn, ngược lại là một real girl chính hiệu, hiền lành, dịu dàng, cho nên chỉ im lặng không nói gì nữa, ôm chặt lấy cánh tay Lôi Thôi


Lát sau, cuối cùng cô không kìm được tò mò, hướng về phía Vu Phong đề nghị:

-"Anh có thể kể cho em nghe chuyện trước đây của Hiểu Hiểu và Lạc tiên sinh không?"


Lần này đến lượt Lãnh Nham dính lấy Ju Hee không tha:

-"Em dâu là bạn thân của cô hai, chẳng lẽ em lại không biết chuyện đó sao?"


Ju Hee ngoan ngoãn lắc đầu, Lôi Thôi liền khó chịu, ra mặt bênh vực:

-"Mấy anh đừng chọc cô ấy nữa, có cái gì kể được thì mau kể ra hết đi"


Vu Phong khẽ hắng giọng đầy mỉa mai, Lãnh Nham ngồi bên cạnh cũng nở một nụ cười châm chọc, Lôi Thôi hiếm khi biết quan tâm đến ai, cậu ta trước kia ăn chơi phóng túng đến cỡ nào chứ, muốn gỡ bỏ cái mác bad boy sao?


Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi kéo Ju Hee về với công việc, Lôi Thôi lại nhân cơ hội này nhanh chóng đuổi Vu Phong và Lãnh Nham ra về, đỡ phải nhìn thấy 2 cái bóng đèn cản gió phiền phức


Lúc Ju Hee nghe điện thoại xong, Lôi Thôi cùng cô vào phòng trang phục chuẩn bị đồ cho buổi chụp hình quảng cáo


Mặc dù không phải con nhà nòi về thời trang nhưng tủ đồ của Ju Hee cũng là một căn phòng không hề nhỏ


Nghề người mẫu bắt buộc phải có nhiều loại trang phục theo nhiều phong cách khác nhau, mỗi lần lên tạp chí, mỗi một chủ đề cũng đồng thời giới thiệu cho một thương hiệu thời trang nào đó, cho nên chuyện người mẫu có một tủ hàng hiệu mà nhiều khi chỉ mặc một lần là chuyện rất bình thường


Đó là còn chưa kể tới việc chọn phù kiện phù hợp, từ giày dép, kính mát, túi xách đến đồng hồ, nhẫn, khuyên tai, thậm chí là trâm cài tóc


Đối với những tạp chí thời trang danh tiếng, nhiều khi biên tập viên sẽ chuẩn bị trang phục cho người mẫu


Tuy nhiên, với những nhân vật đã nổi tiếng sẵn và trang phục của họ có sức ảnh hưởng riêng, thì tòa soạn sẽ cho người mẫu tự do trong khâu trang phục, đây vừa là một kiểu thoải mái vừa là một kiểu áp lực


Ju Hee nhất định không cho Lôi Thôi đụng vào bất cứ thứ gì cả, còn khẽ lầm bầm lầu bầu:

-"Phải chi có Hiểu Hiểu ở đây thì tốt rồi"


Lôi Thôi lại bày ra dáng vẻ phong lưu phóng khoáng mà nói:

-"Em và chị dâu không giống nhau, chị ấy ở đây thì cũng chẳng giúp được gì đâu"


Ju Hee vẫn đang mải miết chọn phụ kiện cho trang phục, thản nhiên trả lời:

-"Cô ấy là nhà thiết kế, tất nhiên sẽ biết phải làm gì rồi, không giống như anh"


Lôi Thôi đột nhiên tiến đến trước mắt Ju Hee, trịnh trọng nắm lấy 2 bàn tay cô, nói:

-"Ju Hee à, chúng ta kết hôn đi"


Ju Hee đứng bất động nhìn anh ta, vẻ mặt lộ ra khó xử, bắt gặp ánh mắt dò xét của Lôi Thôi liền cúi mặt nhìn xuống đất


-"Anh biết đưa ra đề nghị này sẽ rất thiệt thòi cho em, hơn nữa, mẹ em cũng không chấp nhận chúng ta, nhưng chính vì như vậy, chúng ta lại càng nên kết hôn, nếu lỡ cả đời này mẹ em không đồng ý, kiên nhẫn của Lạc tiên sinh có giới hạn rất hẹp, ai đảm bảo chúng ta có thể ở bên cạnh nhau chứ?"


Tư tưởng của Ju Hee vẫn đang tranh đấu kịch liệt, hai người quen nhau còn chưa được nửa năm, nói kết hôn là kết hôn sao?


Huống chi, trước kia chẳng phải đã nói để cô thích nghi với thế giới của Lôi Thôi mà, chưa gì mà đã tính đến chuyện kết hôn rồi


Mẹ của Ju Hee là một người phụ nữ Hàn Quốc truyền thống, Ju Hee tất nhiên cũng được kế thừa truyền thống này, chưa kể cô ấy là kiểu con gái ngoan hiền, dụ dỗ cô ấy kết hôn sớm như vậy, bảo cô ấy phải làm sao đây?


Lôi Thôi vẫn đang dùng kiên nhẫn cùng dịu dàng hiếm thấy, im lặng chờ đợi Ju Hee trả lời, kết quả Ju Hee lại ngập ngừng:

-"Mẹ em còn không chấp nhận cho chúng ta quen nhau, em không thể kết hôn với anh được, đến lúc đó mẹ nhất định sẽ từ em, hay là chúng ta cứ để sau này hãy tính đến chuyện đó đi, có được không?"


Mặc kệ là Ju Hee dùng giọng điệu đáng thương lại có chút sợ hãi để nói chuyện, Lôi Thôi vẫn cứ như vậy trở về dáng vẻ phóng khoáng bất cần của trước đây


Anh ta khẽ nhếch môi, bật ra một tiếng cười lạnh nhạt giống như đang tự mỉa mai chính bản thân mình:

-"Em từ chối anh, bị chính miệng người con gái mình yêu thương từ chối, cảm giác đúng là rất mất mặt, lần đầu tiên anh mới được nếm thử đó"


Thấy thái độ của Lôi Thôi như vậy, Ju Hee vô cùng đau lòng, liền tiến lên vòng tay ôm lấy anh ta, giải thích:

-"Em không phải là muốn từ chối anh, cũng không phải không muốn kết hôn với anh, chỉ là, bây giờ trên đời này mẹ là người thân duy nhất của em, em không thể làm bà ấy phiền lòng được, em..."


-"Em thực sự không biết phải làm sao để vẹn cả đôi đường đúng không?"

Lôi Thôi đột nhiên ngắt lời cô


Bất kể là người đàn ông nào, một khi đã yêu cũng đều sẽ trở nên khoan dung độ lượng như vậy sao?


Lôi Thôi và Lạc Thần Vũ có một điểm rất giống nhau, chính là phong lưu. Bọn họ lên giường với rất nhiều phụ nữ, Lạc Thần Vũ là chuyên trị những người nổi tiếng, tiểu thư nhà gia thế, diễn viên, ngôi sao, còn Lôi Thôi thì đa chủng tộc, hầu như trên tất cả các địa bàn ở khắp các đất nước khác nhau, mùi vị phụ nữ thế nào anh ta đều đã thử qua


Công bằng mà nói, để anh ta hẹn hò với Ju Hee quả thật khiến cho cô ấy có chút thiệt thòi không hề nhỏ


***


Sau khi Lạc Thần Vũ và Lôi Hiểu từ Hong Kong trở về liền mời cả hội cận thần thân tín của Lạc Thần Vũ đến một quán ăn Nhật Bản, Lôi Hiểu còn rất hào phóng tuyên bố bữa ăn này cô sẽ bỏ tiền chiêu đãi tất cả mọi người


Chỉ cần Lôi Hiểu và Ju Hee ở cùng một chỗ, từ khóa street style của 2 người họ nhất định sẽ được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày, hay thậm chí là những tuần sau đó


Lôi Hiểu và Ju Hee luôn luôn ăn mặc rất đối lập nhau, chỉ riêng chuyện đem 2 người ra so sánh đã rất thú vị rồi


Trong khi Lôi Hiểu lém lỉnh, nghịch ngợm với váy thun buộc vạt tương tự như áo quấn màu ghi sáng, là một sự kết hợp đầy sáng tạo và tiện dụng cùng với snapback đội ngược


Còn Ju Hee thì lại chuyển hẳn sang phong cách bohemian nhẹ nhàng, nữ tính với váy cổ yếm họa tiết và khuyên tại tua rua, cách phối phụ kiện layer cao tay, làm nổi bật lên sợi dây chuyền ép hoa khô đẹp ngất ngây tạo nên sự giao thoa giữa chút lãng mạn của bohemian với phong cách đậm chất vintage và dễ ứng dụng


Sau khi nhận được không ít âm thanh tách tách của các thực khách ngồi trong nhà hàng đang thỏa mãn ước nguyện được làm paparazzi, sự chú ý mới được chuyển về trên thực đơn của quán ăn


Quán ăn này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không phải nhỏ, chuyên về món Tempura của Nhật, khá là nổi tiếng, lại là chỗ quen của Lôi Hiểu


Ông chủ quán kiêm đầu bếp nhìn Lạc Thần Vũ với Lôi Hiểu là một cặp, Lôi Thôi với Ju Hee là một cặp, khi bất giác nhìn qua Vu Phong và Lãnh Nham, ông cũng không biết nên định nghĩa kiểu nào nữa, giới trẻ thời này đúng là phóng khoáng quá đi


Ngoại trừ Vu Phong hiểu được tiếng Nhật ra, những người còn lại đều không biết Lôi Hiểu và người phục vụ của quán ăn đang nói chuyện gì


Đến khi đồ ăn được dọn ra, trên bàn đại khái có món Tempura nổi tiếng của quán này, Tempura rau củ và Tempura Momiji lá phong - 1 loại đặc sản hiếm thấy ngay cả khi ở Nhật, ngoài ra còn có ba loại gia vị chấm riêng biệt nữa


Trong một đĩa Tempura đặc sản của quán có tôm, đầu tôm, lươn và thậm chí là cả xương lươn đều được đem chiên giòn trông rất đẹp mắt


Lôi Hiểu tự tay gắp đầu tôm chấm vào nước chấm rồi đút vào miệng Lạc Thần Vũ, hắn ngược lại cũng rất thỏa mãn mà ăn, khiến cho 2 người thủ hạ thân tín là Lãnh Nham và Lôi Thôi tròn mắt kinh ngạc


Lạc Thần Vũ trước giờ ăn uống đều là ăn ở những nhà hàng cao cấp, có quy củ riêng, bây giờ hai người ăn chung một đĩa, thân mật đến muốn giết người luôn rồi


Ju Hee và Vu Phong nhìn thấy biểu tình của bọn họ, không những không hề ngạc nhiên, còn tốt bụng đồng thanh giải thích:

-"Hiểu Hiểu không thể ăn được tôm nên tất nhiên là Lạc tiên sinh phải ăn rồi"


Lãnh Nham và Lôi Thôi nghe xong, á khẩu không biết nên phản ứng kiểu gì


Sau đó, Lãnh Nham nhận được điện thoại của Lăng Yên, anh ta cùng Vu Phong đều trở về tổ chức. Đến lúc thanh toán, Lôi Hiểu lại kéo kéo tay áo Lạc Thần Vũ, nói:

-"Ông xã, anh trả tiền đi"


Ban đầu là ai lớn tiếng nói mình sẽ chủ chi bữa này, bây giờ đột nhiên giở thói nhõng nhẽo cũng là cô, Lạc Thần Vũ nhàn nhạt hỏi:

-"Em thiếu tiền sao?"


Lôi Hiểu tự nhiên như không ôm chặt cánh tay Lạc Thần Vũ, lắc đầu:

-"Không phải"


Em là vợ anh, tiền của anh là tiền của em, em nói em trả tiền tức là anh trả tiền rồi, chuyện đó là lẽ đương nhiên mà


Lạc Thần Vũ nhìn thấy trên mặt Lôi Hiểu hiện lên những dòng chữ đó, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, rút thẻ tín dụng ra đưa cho nhân viên đi thanh toán


Lôi Thôi ở trong lòng không khỏi cảm thán, nếu như Lôi Hiểu không phải là thiên kim tiểu thư của Lôi gia thì với bộ dạng bây giờ của cô, người ta chắc chắn sẽ tưởng nhầm cô là đang đi đào mỏ Lạc Thần Vũ mất


Ăn uống xong, Lôi Thôi đưa Ju Hee ra sân bay, một buổi chụp hình tạp chí thường sẽ mất không quá một ngày


Tuy nhiên, Ju Hee lại không thường chụp hình cho các tạp chí trong nước, một phần cũng là bởi vì đa số các tòa soạn danh tiếng trên thế giới đều nằm ở nước ngoài, ít nhất là 1 trong 4 kinh đô thời trang trên thế giới, cho nên có thể nói, Ju Hee đi máy bay còn nhiều hơn đi bộ nữa


Lôi Hiểu thì theo Lạc Thần Vũ đến công trường xây dựng của khu đô thị Heure De La Ville, lần thứ 2 đến đây, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi, gần như 4 tòa cao ốc đều đã hoàn thành xong hết, cả nội thất bên trong và bể bơi vô tận ở sân thượng của mỗi tòa nhà cũng được chăm chút đạt chuẩn cao cấp


Thay vì không khí bụi bặm và nguy hiểm của những người công nhân xây dựng trước kia, khuôn viên của khu đô thị này bây giờ rất sạch sẽ, tuy rằng vẫn còn thiếu vài bồn hoa và đài phun nước chưa lắp xong, nhưng tổng thể toàn cảnh xem như đã đáng giá lắm rồi


Lôi Hiểu gặp lại vị quản đốc trưởng hôm nọ đã "có tâm" ở lại nghe Lạc Thần Vũ giáo huấn, 2 người bọn họ bắt đầu thì thầm to nhỏ đủ thứ chuyện bỏ mặc Lôi Hiểu ở một góc, muốn hại cô buồn chán mà chết hay sao?


Lúc ánh mặt trời đang từ từ nhạt dần, Lạc Thần Vũ ở sau lưng vòng tay ôm Lôi Hiểu, hai người đứng trên sân thượng, cảnh tượng cũ lặp lại, chỉ có điều, lần này view đẹp hơn rất nhiều


Giọng nói của Lạc Thần Vũ trầm trầm vang lên bên tai cô:

-"Em có nhớ trước kia anh đã từng nói, sẽ khiến cho nơi đây tràn ngập hình ảnh của em không?"


Lôi Hiểu khẽ gật đầu, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào chiếc cổ non mềm của cô có cảm giác nhột nhạt, sao tự nhiên hắn lại nghiêm túc như vậy chứ?


Cằm của Lạc Thần Vũ hơi hạ xuống đặt hẳn trên vai Lôi Hiểu:

-"Kể từ bây giờ, toàn bộ khu đô thị này là của em, tất cả đều là anh tặng cho em. Mặc dù trên danh nghĩa, nó vẫn thuộc về Lạc thị, nhưng chủ nhân thật sự của nó là em, sau này em muốn làm gì với khu đô thị này cũng đều được, anh sẽ không quản"


Lôi Hiểu quay đầu lại, tròn mắt nhìn hắn, một khu đô thị lớn như vậy, tiềm năng phát triển, giá cổ phiếu đều rất cao, hắn lại đem giao hết vào tay cô, không sợ cô sẽ phá hư tất cả, đem tổn thất thiệt hại về cho hắn sao?


Lạc Thần Vũ nhìn thấu tâm tư trong đầu cô, khóe môi hắn cong lên một độ cong rất dịu dàng, nắm lấy bàn tay của cô đặt lên trước ngực mình, nói:

-"Bà xã, ở nơi này của anh luôn luôn thuộc về em, dành cho em, cũng chỉ duy nhất một mình em mới có thể chạm đến, em ở trong lòng anh có một vị trí rất quan trọng, anh đã hứa với em thì sẽ không nuốt lời"


Lôi Hiểu mỉm cười nhìn Lạc Thần Vũ, hôm đó chỉ là hai người tùy tiện nói chuyện thôi mà, hứa hẹn gì chứ:

-"Thật ra nếu anh muốn em biết vị trí của em trong lòng anh quan trọng cỡ nào thì chỉ cần nói ra là được mà, không nhất thiết phải tặng cho em món quà lớn như vậy đâu"


Lạc Thần Vũ không nói gì, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Lôi Hiểu, cô thừa nhận, cô lúc nào cũng bị dụ hoặc trong nụ hôn của hắn, một khi hắn muốn bắt đầu, cô chỉ có thể thuận theo, từ từ đáp lại, không có cách nào phản kháng


***


Bên trong biệt thự Tống gia vang lên một tiếng gắt gỏng cộc cằn, lại có chút mỉa mai:

-"Lạc Thần Vũ đúng là điên vì tình rồi"


Đúng lúc chiếc xe lăn của Hannah Diên vừa đi đến, bụng cô ta to lên rất nhiều, có lẽ cũng đã vào giai đoạn cuối của thai kì rồi:

-"Anh lại ghen tuông chuyện gì nữa?"


Ánh mắt Tống Khải Đình lộ ra vẻ chán ghét, nhưng bây giờ cũng không thể làm gì cô ta được, chỉ lạnh giọng nói:

-"Lạc Thần Vũ đem toàn bộ khu đô thị Heure De La Ville có giá cổ phiếu cao ngất ngưởng tặng cho Hiểu Hiểu, rõ ràng là muốn mua chuộc lòng người"


-"Dù có mua chuộc hay không thì trái tim đó cũng không thuộc về anh nữa"

Hannah Diên bình thản nói


Thời gian qua, tuy rằng Tống Khải Đình ít khi trở về Tống gia, nhưng mỗi lần anh ta trở về, mở miệng ra đều là Hiểu Hiểu


Có những thứ tình cảm người ta muốn mà không được, nhưng đối với người khác, nó lại là một thứ không đáng để trân trọng


Tên tài xế lái xe chạy vào thì thầm với Tống Khải Đình câu gì đó, thoáng thấy sắc mặt anh ta thay đổi, trên môi hiện hữu một nụ cười ngạo mạn, thâm sâu


Được một người như thế yêu, rốt cuộc là phúc hay là họa?


Chính bản thân Hannah Diên cũng không biết, bây giờ cô ta đang lo lắng cho Tống Khải Đình với tư cách gì?


Lôi Hiểu yêu Lạc Thần Vũ, đó là sự thật, mặc kệ Tống Khải Đình đối với Lôi Hiểu là loại tình cảm gì, hai người bọn họ cứ đấu đá lẫn nhau, thương tích càng ngày càng nhiều


Dùng ánh mắt của người ngoài cuộc mà đánh giá, chỉ riêng về tiềm lực thôi, Tống Khải Đình thua là cái chắc, cho dù Lạc Thần Vũ có mất đi Lạc thị, bên cạnh hắn vẫn còn Lôi Hiểu, có Lôi Hiểu thì sẽ có Lôi gia, có Lôi thị, chưa kể đến chuỗi trung tâm mua sắm của gia tộc Haragawa nữa


Còn Tống Khải Đình, anh ta có cái gì, chỉ cần anh ta mất đi Tống thị, sẽ đồng nghĩa với việc mất đi tất cả, là người bình thường cũng đoán ra được kết cục tiếp theo rồi


Hannah Diên không muốn đứa con chưa ra đời của mình phải chịu khổ, nó đã có một người cha như thế, thân phận lại không rõ ràng, cô ta không muốn nó phải sống trong một gia đình không được trọn vẹn, suốt ngày bị người ta dị nghị


Thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, ai thắng thì người đó sẽ làm chủ, kẻ thua cuộc mãi mãi chỉ có một con đường, để đi xuống địa ngục


***


Lôi Hiểu buồn chán mở cửa vào thư phòng tìm Lạc Thần Vũ, nhìn thấy hắn bận rộn, còn rất chăm chú xem tài liệu, cô cũng không nỡ làm phiền hắn


Vừa định quay lưng ra ngoài thì đã bị một bàn tay kéo lại, Lạc Thần Vũ đứng ở trước mặt, đưa tay nhéo má cô:

-"Bà xã, nếu đã đến rồi còn định bỏ đi sao?"


Lôi Hiểu cong môi lên nhìn hắn, trả lời:

-"Anh bận như vậy, em chỉ không muốn làm phiền anh thôi"


Lạc Thần Vũ trở lại ngồi trên ghế, tiếp đến kéo Lôi Hiểu ngồi trên đùi mình, trong giọng nói lộ ra vạn phần ưu ái, cưng chiều:

-"Nếu là người khác thì sẽ là làm phiền, nhưng nếu là em thì lại là một kiểu thư giãn"


Dứt lời, Lạc Thần Vũ ép đôi môi mỏng của hắn dán chặt xuống cánh môi Lôi Hiểu, liếm mút, gặm cắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách hai hàm răng của cô ra, tiến sâu vào trong, quấn lấy lưỡi cô, hút hết dưỡng khí nhưng vẫn nhất định không chịu buông tha


Lôi Hiểu sắp tắt thở đến nơi, hai bàn tay nhỏ bé chống lên ngực Lạc Thần Vũ, muốn đẩy hắn ra, hắn biết cô hết năng lượng dự trữ rồi, mới chịu rời khỏi đôi môi đỏ mọng đã hơi sưng lên bởi vì nụ hôn của mình, có cảm giác thỏa mãn vô cùng


Lạc Thần Vũ nhìn khuôn mặt đỏ bừng đang thở không ra hơi của Lôi Hiểu, đưa tay xoa xoa đầu cô, biểu cảm này của cô,  khi vào trong mắt hắn trở nên đáng yêu đến lạ lùng


-"Anh có cái này muốn tặng cho em"

Lạc Thần Vũ với tay lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc túi giấy màu đỏ tươi rất bắt mắt, đưa đến cho Lôi Hiểu


Lôi Hiểu đón lấy món quà từ trong tay hắn, bất giác mở miệng hỏi:

-"Hôm nay là ngày gì vậy, sao tự nhiên lại tặng cho em đủ thứ quà?"


Lạc Thần Vũ nở một nụ cười rất mờ ám:

-"Cứ mở ra đi sẽ biết"


Lôi Hiểu lấy từ trong túi giấy ra một hộp quà cũng màu đỏ, mở nắp hộp quà, bên trong chứa đầy lông vũ trắng, càng làm nổi bật món quà được đặt trong đó


Đôi mắt cô mở to hết cỡ nhìn Lạc Thần Vũ, hắn là đồ biến thái!











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh