Chương 43: Giữ như không giữ
Scandal đạo nhái của Nhã Tuệ Vy cứ thế lắng xuống, mà trong thời gian này, Lôi Hiểu cũng không tham gia vào giới thời trang, cho nên xem như trời quang mây tạnh
Vào gần cuối hè, thời tiết thay đổi, buổi chiều tối thường xuyên có mưa, không khí cũng trở nên se se lạnh
Lôi Hiểu vừa mới ngủ dậy, trên người chỉ mặt một chiếc áo sơ mi của Lạc Thần Vũ dài đến đầu gối, mái tóc màu nâu trầm hơi rối tung một chút, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn thấy hắn đang xem văn kiện ở ghế sô pha, liền đi một mạch ngồi vào lòng hắn, thủ thỉ:
-"Anh đi đâu vậy, không ôm em ngủ?"
Lạc Thần Vũ lập tức ôm Lôi Hiểu vào lòng, ánh mắt tràn đầy cưng chiều nhìn cô:
-"Xin lỗi, bây giờ anh bù đắp cho em có được không?"
Lôi Hiểu mỉm cười ngọt ngào, khẽ ngước đầu nhẹ nhàng hôn lướt qua đôi môi Lạc Thần Vũ:
-"Anh nấu mì nấm cho em đi"
Khóe môi Lạc Thần Vũ hơi cong lên, đưa tay nhéo má cô:
-"Được rồi, nhưng mà, thói quen ăn uống tùy tiện này của em sau này nhất định phải sửa lại, mỗi bữa đều có khẩu phần riêng của nó, không phải muốn ăn cái gì là ăn đâu"
Lôi Hiểu gật đầu cho qua chuyện, sau đó liền kéo tay Lạc Thần Vũ vào bếp, còn bản thân thì ngồi xuống vị trí quen thuộc ở bàn ăn, chăm chú theo dõi hắn nấu mì
Bộ dạng này của Lạc Thần Vũ cũng chỉ có thể xuất hiện ở trước mặt cô
Nếu đàn ông khi làm việc tỏa ra một loại quyến rũ mê người, vừa trưởng thành, chín chắn, lại là một chỗ dựa rất vững chắc, thì khi đàn ông vào bếp, có thể chứng tỏ loại yêu thương vô cùng cao thượng mà họ dành cho người con gái được thưởng thức những món ăn ấy
Từ lần đầu tiên khi cô muốn Lạc Thần Vũ tự tay nấu đồ ăn cho mình, vốn dĩ hôm đó cô chỉ là thuận miệng nói ra, bởi vì trước đó Vu Phong đã từng nói Lạc Thần Vũ biết nấu ăn, nhưng điều cô không ngờ nhất chính là hắn cũng đồng ý
Một tô mì nóng hổi nhanh chóng được đặt trước mặt Lôi Hiểu, hương thơm vẫn còn cùng với làn khói phả ra khắp không gian
Lạc Thần Vũ đưa tay vuốt ve mái tóc của Lôi Hiểu, trầm giọng hỏi:
-"Sao tự nhiên lại đổi màu tóc vậy?"
Lôi Hiểu quay sang nhìn hắn:
-"Em không thích màu ombre nữa, với lại em thấy bây giờ màu tóc nâu trầm hoàn toàn như vậy phù hợp hơn, anh không thích sao?"
Lạc Thần Vũ khẽ vỗ nhẹ đầu Lôi Hiểu, mỉm cười nói:
-"Hiểu Hiểu, em lớn thật rồi"
Câu này nói ra, trong lòng hắn không biết từ đâu lan đến một loại cảm xúc tiếc nuối, có lẽ hắn chỉ muốn thời gian mãi mãi ngừng lại ở giây phút này, bởi vì sự trân trọng mà hắn dành cho mỗi khoảnh khắc yên bình, hạnh phúc bên Lôi Hiểu không thể đơn giản diễn tả được bằng câu chữ
Thời gian trôi qua càng nhanh, hắn lại càng sợ, hắn không muốn bản thân trở thành Lục Triết thứ hai, cho dù giấy không thể gói được lửa, thì hắn cũng sẽ dùng bàn tay mình nắm chặt ngọn lửa đó, không để nó bùng cháy
Chờ Lôi Hiểu ăn xong, Lạc Thần Vũ ôm cô ra phòng khách, ngồi ở trên ghế sô pha, nhàn nhạt nói:
-"Anh cho người xử lý Cố Dương rồi"
Lôi Hiểu nhất thời không kịp phản ứng, giống như đột nhiên bị người ta đẩy xuống hố đen, một lúc sau mới quay lại nhìn Lạc Thần Vũ:
-"Nếu đã xử lý xong rồi anh còn nói với em làm gì?"
Lạc Thần Vũ vùi đầu vào cổ cô, phát ra âm thanh trầm ấm khác thường:
-"Tất cả những việc anh làm, anh đều muốn cho em biết"
Lôi Hiểu bật cười nhưng trong lòng lại vô cùng mãn nguyện, nói:
"Thật ra chuyện anh một ngày giết bao nhiêu người, em cũng không thể quản hết được, ngược lại là nếu anh có thể giảm bớt quản thúc đối với em thì em sẽ rất vui"
-"Anh quản thúc em lúc nào?"
Lạc Thần Vũ vừa nói vừa cắn nhẹ lên má cô một cái, chỉ tiếc không thể nuốt luôn miếng thịt trắng trẻo đó vào bụng
Lôi Hiểu trừng mắt nhìn hắn, lên án:
-"Ép em cái gì cũng phải nghe lời anh không phải là quản thúc sao?"
Khóe môi Lạc Thần Vũ cong lên, nhàn nhạt nói:
-"Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi"
Lôi Hiểu lắc đầu phản đối:
-"Em không phải là trẻ con, hơn nữa, em cũng đâu phải là không biết tự bảo vệ bản thân mình đâu"
Lạc Thần Vũ dùng hai tay giữ chặt cái đầu nhỏ không an phận của Lôi Hiểu, nghiêm khắc nhìn thẳng vào mắt cô:
-"Em mà còn nói nữa anh sẽ phạt em có tin không?"
Khuôn mặt Lôi Hiểu xịu xuống, lẩm bẩm trong miệng:
-"Anh lúc nào cũng như vậy, ỷ thế hiếp người"
Lạc Thần Vũ tham lam hôn lên hai gò má trắng mịn của cô, mái tóc tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, da thịt mềm mại mê hoặc lòng người
Luồng khí nóng trong cơ thể bắt đầu phun trào, hắn trực tiếp đè Lôi Hiểu xuống ghế sô pha, bởi vì chiếc áo cô đang mặc trên người vốn là áo của hắn, cho nên chỉ trong chớp mắt, tất cả các nút áo đều đã bị cởi ra
Lạc Thần Vũ không báo trước vùi đầu vào ngực cô, một cơn gió ùa vào từ cửa sổ cộng với hành động của hắn làm cho cơ thể Lôi Hiểu khẽ run rẩy
Lạc Thần Vũ ngẩng đầu nhìn cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve theo gương mặt hơi tái đi, ân cần hỏi:
-"Thấy lạnh sao? Anh bế em về phòng"
Tuyệt nhiên không quan tâm đến câu trả lời của Lôi Hiểu sẽ như thế nào, cứ như vậy đem cô trở về phòng ngủ, một mảnh tình triền miên nhanh chóng giăng ra khắp chốn
Sáng hôm sau, Lôi Hiểu cuối cùng đã có thể quay trở về như trước kia, đến công ty với Lạc Thần Vũ, chỉ có điều, tâm trạng của cô vẫn không thể nào bình yên được
Báo chí không biết từ đâu tìm ra những hình ảnh của Ju Hee ở Hà Lan, tuy rằng không thể thấy mặt người đàn ông đi cùng cô ấy, nhưng về cơ bản, chuyện hẹn hò của Ju Hee đã không thể giấu được nữa rồi
Lôi Hiểu đang ngồi trong văn phòng của Liễu Yến, bây giờ cô ở Lạc thị không có chức vụ rõ ràng, tuy rằng hình ảnh của cô được Lạc thị dùng để quảng bá, nhưng cô lại không phải người đại diện phát ngôn của công ty
Liễu Yến vẫn dán mắt vào máy tính sắp xếp các phụ đề trên một tấm ảnh street style mới nhất của Lôi Hiểu, cũng là bộ đồ hôm nay cô mặc
Phong cách đơn giản với váy trắng đục lỗ và áo sơ mi denim mài thắt eo được sử dụng như một chiếc áo khoác ngoài, đôi giày cao gót slingback 2 tông màu trở thành điểm nhấn thanh lịch, phù hợp với nơi công sở cho toàn bộ set đồ
Thường thì khi bất cứ hình ảnh street style nào của Lôi Hiểu được đăng tải trên các màn hình lớn của Lạc thị đều kèm theo những caption quảng cáo cho các dự án của công ty, mà một trong những dự án được quan tâm gần đây nhất chính là khu đô thị Heure De La Ville
Liễu Yến cuối cùng cũng hoàn thành xong bức ảnh, Lôi Hiểu cầm điện thoại lên xem giờ, trưa nay Ju Hee có gửi tin nhắn bảo cô sau khi tan làm đến một địa điểm ở ngoại ô thành phố
Ngoài ra, cô ấy không chịu tiết lộ thêm câu nào, chỉ bảo bạn trai của cô ấy trở về rồi, muốn cho cô gặp mặt
Chẳng cần nói Lôi Hiểu cũng biết, chắc chắn là vì sự việc của truyền thông lần này, Ju Hee muốn nhờ cô giúp đỡ
Địa điểm mà Ju Hee nhắc đến có bề ngoài trông giống như một trang trại, nhưng ở đây lại không trồng bất cứ loại nông sản nào, ngược lại là một bãi đất trống
Ju Hee ra đón Lôi Hiểu, sau đó dẫn cô vào một khán đài, Lôi Hiểu mới phát hiện chỗ này là một trường đua xe
Thiết kế khán đài, đường đua đều rất hoành tráng, tuy không nhiều xe nhưng hầu hết đều là những chiếc xe đắt tiền, không khí cổ vũ còn cuồng nhiệt hơn cả những trận đua xe bình thường
Lúc Lôi Hiểu bước vào thì cuộc đua cũng vừa bắt đầu, nhìn những chiếc xe lao vun vút, cứ như là muốn đạp lên gió mà đi, bất chấp tính mạng, bạn trai của Ju Hee rốt cuộc là kiểu người gì đây?
Những tiếng hò reo không ngớt vang lên dành cho 2 chiếc xe đang dẫn đầu, một chiếc màu tím, một chiếc màu đỏ đã hoàn toàn bỏ xa những chiếc xe phía sau
Ánh mắt Ju Hee luôn luôn dõi theo chiếc xe màu đỏ kể từ khi nó xuất phát, Lôi Hiểu không khó để nhận ra người lái chiếc xe đó chính là bạn trai của cô ấy
Tin đồn đã nổ ra rồi, sự nghiệp của Ju Hee cũng bị ảnh hưởng, vậy mà cái con người bí ẩn đó vẫn còn tâm trí đi đua xe, có phải là vô tâm quá mức rồi không?
Lôi Hiểu không chú ý đến cuộc đua lắm, cho đến khi chiến thắng cuối cùng cũng thuộc về chủ nhân của chiếc xe đua màu đỏ, Ju Hee mới kéo cô xuống dưới đường đua
Lúc này trên khán đài không còn nhiều người, đa số đều đã ra về hết, Ju Hee dắt cô đến gần một người đàn ông
Bộ dạng này sao mà quen quá đi, cái dáng vẻ phóng khoáng bất cần đời đó, không phải là...?
-"Chị dâu?"
Lôi Thôi hướng ánh mặt đầy ngạc nhiên về phía Lôi Hiểu
Lôi Hiểu khẽ nuốt nước bọt, ngập ngừng hỏi:
-"Cậu là...bạn trai của Ju Hee?"
Lôi Thôi vốn không có thiện cảm với người chị dâu nhỏ tuổi này, nay lại có tình cảm với bạn thân của cô, trong lòng anh ta cũng chẳng thoải mái gì
Nhưng Lôi Hiểu thì ngược lại, ít nhất cô đối với Lôi Thôi có thể tính là quen biết, hơn nữa, anh ta làm việc cho Lạc Thần Vũ, mức độ tin tưởng sẽ cao hơn, cô tất nhiên ủng hộ chuyện tình cảm này rồi
Trải qua một màn chào hỏi hơi bị dài dòng về quan hệ của hai bên, Lôi Hiểu vui vẻ đề nghị:
-"Bây giờ chúng ta về nhà tôi ăn cơm đi, nhân tiện nói cho Thần Vũ biết chuyện của hai người"
Sắc mặt Lôi Thôi và Ju Hee đột ngột trầm xuống, Lôi Thôi lắc đầu:
-"Chuyện này không thể để cho Lạc tiên sinh biết được, anh ấy sẽ không cho phép đâu"
Lôi Hiểu ngạc nhiên:
-"Tại sao lại không cho phép chứ?"
Lôi Thôi thở dài, hoàn toàn không còn bộ dạng hời hợt thường thấy:
-"Làm xã hội đen đều không được phép có điểm yếu, chuyện này chị biết mà"
Một câu nói này kéo nụ cười trên môi Lôi Hiểu chùng xuống, những công việc kinh doanh không minh bạch luôn tiềm ẩn một mối họa chết người, vấn đề này cô đương nhiên biết
-"Nhưng anh định giấu tới khi nào, không lẽ anh có thể giấu anh ấy cả đời được hay sao, đó là việc bất khả thi, vậy thì chi bằng bây giờ cứ nói ra tất cả đi, sau đó chúng ta có thể từ từ thuyết phục anh ấy"
Lôi Thôi hơi ngẩn người, dựa vào cách Lạc Thần Vũ cưng chiều Lôi Hiểu, hơn nữa, Ju Hee còn là bạn thân của cô ấy, không chừng thật sự có thể có hy vọng
Nếu vậy thì xem ra từ đầu anh ta đã đánh giá sai về người chị dâu này rồi, cô ấy không phải là hồng nhan họa thủy, mà bây giờ chính là phúc tinh duy nhất của anh ta
Lúc Lôi Hiểu trở về biệt thự thì Lạc Thần Vũ đang ở trong phòng ăn, tâm trạng cô thoải mái bao nhiêu thì Lôi Thôi và Ju Hee lại nặng nề bấy nhiêu
Lôi Hiểu bước vào phòng ăn liền ôm cổ Lạc Thần Vũ, rất tự nhiên nói:
-"Ông xã, em về rồi"
Lạc Thần Vũ nhìn thấy Ju Hee đứng bên cạnh Lôi Thôi nhưng cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt, chỉ nhàn nhạt đáp:
-"Ngồi xuống đi"
Bữa cơm diễn ra thoạt nhìn rất nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề đến đáng sợ, Lôi Thôi và Ju Hee không ngừng theo dõi những cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất của Lạc Thần Vũ
Lôi Thôi là thuộc hạ của Lạc Thần Vũ, bản thân anh ta biết, có lẽ ngay từ khi bọn họ đặt chân vào ngôi nhà này, hắn đã nhìn thấu mọi chuyện cả rồi, nhưng hắn lại bình thản đến mức khác thường, không nói tiếng nào, giống như một kiểu đe dọa trong thầm lặng
Lạc Thần Vũ ăn xong đi ra phòng khách, cả Lôi Hiểu, Ju Hee và Lôi Thôi cũng ra theo, hắn hờ hững ngồi trên ghế sô pha uống trà, lạnh nhạt hỏi:
-"Chuyện này là sao?"
Lôi Thôi và Ju Hee giật mình một cái, câu chất vấn của Lạc Thần Vũ lại dồn tới:
-"Cậu không xem lời tôi nói ra gì nữa rồi phải không?"
Lôi Hiểu đứng một bên nhìn sắc mặt Ju Hee trắng bệch, trước giờ cô ấy đã rất kiêng nể Lạc Thần Vũ, bây giờ tận mắt thấy hắn chất vấn người khác, nguy cơ nổi giận vô cùng cao, Lôi Thôi có thể giữ bình tĩnh nhưng cô ấy làm sao làm được chứ?
Lôi Hiểu liền ngồi xuống bên cạnh Lạc Thần Vũ, lay lay cánh tay hắn:
-"Ông xã, bọn họ chỉ là yêu nhau thôi mà, anh đừng tức giận"
Lạc Thần Vũ quay sang nhìn Lôi Hiểu, ánh mắt cũng chẳng dịu xuống được mấy phần:
-"Em đứng về phía bọn họ?"
Không đợi Lôi Hiểu trả lời, hắn đã lớn tiếng hằn học:
-"Đâu phải em không biết Lôi Thôi làm nghề gì, tại sao còn ủng hộ sai lầm của cậu ta?"
Nhìn thấy Lạc Thần Vũ đột nhiên nổi nóng, Lôi Hiểu ngược lại cảm thấy hắn rất quá đáng:
-"Cậu ấy làm nghề gì thì sao chứ, anh cũng có thể kết hôn, có thể có nhân tình, tại sao lại không cho phép cậu ấy có bạn gái?"
Lôi Thôi bị câu nói này của Lôi Hiểu ép phải lên tiếng:
-"Chị dâu, tôi và Lạc tiên sinh không giống nhau, làm sao có thể so sánh như vậy được"
Lạc Thần Vũ bị Lôi Hiểu chọc giận nhưng hắn vẫn cố gắng dịu giọng xuống, bởi vì hắn không muốn cãi nhau với cô:
-"Hiểu Hiểu à, vị trí của Lôi Thôi rất đặc biệt, cậu ấy là người trực tiếp nhúng tay vào những hoạt động không minh bạch của anh, nếu xảy ra chuyện gì, cậu ấy cũng chính là người đứng ở đầu sóng ngọn gió, sẽ phải chịu trách nhiệm trước tiên, công việc này rất nguy hiểm, cho nên không thể để bất cứ loại tình cảm nào xen vào được, đó là chuyện tốt cho cả hai bên"
Lôi Hiểu đứng dậy, dùng ánh mặt khó tin nhìn hắn:
-"Giả sử nếu cậu ấy xảy ra chuyện, chẳng lẽ anh không cứu được cậu ấy sao, anh sẽ bỏ mặc cậu ấy hả?"
Bao nhiêu kiên nhẫn của Lạc Thần Vũ tiêu tan hết, hắn lớn tiếng:
-"Hiểu Hiểu, em đủ rồi đó, sao em cứ cố ý không chịu hiểu vậy, em hãy nghĩ đến thực tế một chút đi, không phải chuyện gì cũng có thể theo ý em được đâu"
Lôi Thôi và Ju Hee vốn chỉ muốn nhờ Lôi Hiểu giúp thuyết phục Lạc Thần Vũ, bây giờ kết quả lại khiến bọn họ cãi nhau
Lôi Thôi liền lên tiếng:
-"Lạc tiên sinh, chị dâu, hai người đừng cãi nhau nữa, chuyện này..."
-"Cậu đi về cho tôi"
Câu nói còn chưa nói xong, Lạc Thần Vũ đã tức giận ngắt lời, Lôi Thôi và Ju Hee chỉ có thể ra về
Trong lòng Ju Hee không được yên, cũng không muốn rời khỏi chút nào, cô rất lo cho Lôi Hiểu, chuyện tình cảm của bọn họ chọc giận Lạc Thần Vũ ngoài sức tưởng tượng
Tuy rằng bình thường hắn rất thương yêu Lôi Hiểu, nhưng mà dù sao cũng vì cô nên bọn họ mới cãi nhau, không lẽ, mối tình này thật sự không thể tiếp tục được nữa sao?
Ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Thần Vũ vẫn nhìn chằm chằm Lôi Hiểu, sau cùng hắn hằn học bỏ lại một câu:
-"Sau này em đừng học cách chống đối anh"
Lôi Hiểu nhìn bóng dáng hắn đi lên tầng, trong lòng cô cảm thấy rất uất ức, cho dù là công việc của Lôi Thôi thật sự nguy hiểm đi chăng nữa, nhưng mà cũng không thể cắt đứt tình cảm của người khác được, để cho bọn họ ở bên nhau chẳng phải tốt hơn sao?
Lạc Thần Vũ ở trong thư phòng trầm tư rất lâu, giới hắc đạo ra tay tàn nhẫn, hắn chỉ sợ có một ngày Ju Hee sẽ trở thành điểm yếu của Lôi Thôi, bị người ta lợi dụng, lúc đó, hậu quả đổ máu sẽ không chỉ có một người, chi bằng bây giờ, nhân lúc tình cảm của bọn họ chưa sâu đậm, tách hai người ra càng nhanh càng tốt
Hắn đưa mắt về phía phòng ngủ, Lôi Hiểu không có ở trong phòng, lúc nãy hắn lớn tiếng với cô, thật không ngờ là cô lại đứng về phía Ju Hee, cãi lời hắn
Lạc Thần Vũ vốn không định quan tâm đến cô nữa, nhưng mà, ngoài trời bắt đầu nổi gió, hắn không biết khi cô giận dỗi lại giở trò gì, nếu lỡ bị bệnh thì phải làm sao?
Trong vườn hoa không có người, chỉ có Lôi Hiểu một mình ngồi trên chiếc xích đu, cô vẫn mặc bộ đồ hồi sáng, từng cơn gió lùa qua lớp vải mỏng, lạnh buốt
-"Ju Hee, xin lỗi, tạm thời tôi vẫn chưa giúp được gì cho cậu rồi, tôi cũng không nghĩ là anh ấy sẽ tức giận như vậy"
Thanh âm Lôi Hiểu đầy áy náy nói với người trong điện thoại
Ju Hee lại quay sang lo lắng cho cô:
-"Cậu không sao chứ, lúc nãy bộ dạng Lạc tiên sinh rất khó coi. Thật ra chuyện này là chuyện của tôi và Lôi Thôi, 2 người không cần cãi nhau vì chuyện này đâu, chúng tôi sẽ tự giải quyết mà"
Lôi Hiểu lắc đầu:
-"Cậu làm sao tự giải quyết được chứ, anh ấy sẽ ăn tươi nuốt sống cậu đó, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ ủng hộ cậu tới cùng"
Bên trong điện thoại vang lên vài tiếng nấc, Lôi Hiểu mỉm cười an ủi:
-"Bây giờ mọi chuyện vẫn chưa phải là kết thúc, sao cậu lại nghĩ đến khả năng xấu nhất rồi, cậu hãy mau đi ngủ đi, ngủ một giấc sẽ không sao nữa, ngày mai cậu còn rất nhiều việc phải làm đó, biết chưa?"
Ju Hee chào tạm biệt vài câu rồi cúp máy, cả vườn hoa chỉ còn nghe được tiếng thở dài của Lôi Hiểu
Lạc Thần Vũ đột ngột xuất hiện trước mặt cô, bày ra bộ dạng ra lệnh:
-"Nếu em không muốn bị cảm lạnh thì mau vào nhà đi"
Lôi Hiểu không thèm nhìn hắn, đưa mắt sang chỗ khác, sắc mặt Lạc Thần Vũ trầm xuống một bậc:
-"Đừng chọc giận anh nữa, anh không muốn cãi nhau với em"
Nói xong, hắn nắm lấy tay cô, dứt khoát muốn kéo cô vào nhà, bàn tay nhỏ nhắn của cô lạnh ngắt, còn lạnh hơn cả tâm trạng của hắn, nếu để cô ngồi ngoài đó lâu thêm một chút, không chừng cô sẽ bị đóng băng mất
Tất cả các cửa sổ trong phòng đều được đóng kín, hơi lạnh không thể lọt vào khiến căn phòng ấm áp hơn rất nhiều
Nhưng Lôi Hiểu vẫn không chịu phối hợp, giật tay ra khỏi bàn tay của Lạc Thần Vũ, hai người đứng đối diện nhau, ngay cả ánh mắt cũng đối nghịch
Căng thẳng bao trùm không gian, nhẫn nại của Lạc Thần Vũ chỉ tới đây thôi, hắn lạnh giọng nói:
-"Lôi Hiểu, em quá đáng rồi đó, vì người ngoài mà em dùng cái thái độ này trước mặt anh sao?"
Lôi Hiểu trừng mắt nhìn hắn:
-"Anh coi Ju Hee là người ngoài, nhưng cô ấy là bạn thân của em, tại sao anh cứ phải gây khó dễ cho cô ấy vậy?"
-"Gây khó dễ?"
Đầu mày Lạc Thần Vũ nhíu lại:
-"Làm việc không thể theo cảm tính, đợi một ngày nào đó cả hai người bọn họ đều mất mạng, em coi cái đó mới là hạnh phúc sao, anh nói bọn họ không thể là không thể"
Nghe thấy Lạc Thần Vũ mở miệng ra lúc nào cũng là chết chóc, tính trẻ con của Lôi Hiểu nhất thời tái phát:
-"Nhưng Ju Hee là bạn của em, sao anh có thể quá đáng như vậy, anh là đồ tàn nhẫn, máu lạnh, anh không phải là người, anh là ma quỷ"
Những nắm đấm từ hai bàn tay của Lôi Hiểu rơi xuống như mưa trên ngực của Lạc Thần Vũ, nộ khí trên mặt hắn sâu đến không tưởng nổi
Hắn nắm chặt hai cổ tay cô, gằn giọng:
-"Em đừng nghĩ chuyện gì anh cũng sẽ vì chiều theo ý em mà có ngoại lệ, em không quan trọng tới mức đó đâu, chuyện của anh, anh tự biết giải quyết, em đừng xen vào"
Hắn hất mạnh tay Lôi Hiểu ra rồi đi khỏi phòng, để lại một mình cô thẫn thờ với những bóng nước nhập nhòe trên mắt
Cô không quan trọng với hắn, phải rồi, cô vốn dĩ đâu có quan trọng, là cô tự mình ảo tưởng thôi. Cô sẽ không làm ầm ĩ nữa, chỉ khóc một cách rất im lặng, rất im lặng, không có tiếng động
Người bỏ đi cũng là hắn, người mắng cô cũng là hắn, nhưng tại sao lòng hắn lại tan nát rồi, tại sao lòng hắn cũng thấy đau
Lạc Thần Vũ ở trong thư phòng hút hơn nửa hộp thuốc mới trở về phòng ngủ, nhìn thấy Lôi Hiểu nằm ở trên giường, đôi hàng mi vẫn còn ẩm ướt, hai gò má có cả dấu vết nước mắt chưa khô, tim hắn giống như bị ai bóp chặt
Hắn kéo chăn đắp kín người cô, sau đó cẩn thận nằm xuống bên cạnh, vòng tay sưởi ấm cho cô, trong khi ngủ, thỉnh thoảng còn nghe cô ho vài tiếng, hắn lại càng ôm chặt cô hơn
Có lẽ căn bản không phải là tại vì thời tiết lạnh, mà là bởi tâm can con người lạnh lẽo đó thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top